Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện

Ngày Diệp gia nhận được thiếp hôn của Quốc Công phủ, trời vừa đổ một trận mưa nhỏ. Nước mưa men theo mái hiên rơi xuống từng chuỗi mảnh, gõ lên bậc đá xanh trước chính đường, lạnh đến mức khiến đám nha hoàn đứng hầu cũng không dám thở mạnh. Trong chính đường, Diệp lão gia ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt vừa nặng vừa khó coi, còn Diệp phu nhân ngồi bên cạnh lại cụp mắt uống trà, khóe môi giấu một chút ý cười rất nhạt.

Thiếp hôn đặt trên bàn, giấy đỏ mạ vàng, chữ viết đoan chính, nhìn qua thì phong quang vô hạn. Quốc Công phủ là nhà quyền quý trong kinh, Sở Tử Ngôn lại là đích trưởng tử danh chính ngôn thuận, từng được thánh thượng khen một câu thiếu niên anh tài, nếu là năm xưa, hôn sự này dù có dùng tám chiếc kiệu lớn đến cửa Diệp gia, Diệp gia cũng chưa chắc có tư cách nhận. Nhưng bây giờ thế tử ấy đã tàn phế hơn một năm, bị nhốt trong Trầm An viện, sống chết thế nào người ngoài không biết, tiền đồ coi như đứt đoạn, một tờ hôn thư này đặt xuống trước mặt Diệp gia, không khác gì một chiếc gông đỏ thẫm.

Diệp Thanh Hiên đứng giữa chính đường, trên người mặc áo xanh nhạt đã giặt đến mềm, lưng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn là thứ tử Diệp gia, mẫu thân mất sớm, nhiều năm qua ở trong phủ không đến mức bị bỏ đói, nhưng cũng chẳng có ai thật lòng thương tiếc. Diệp phu nhân nuôi hắn bằng quy củ, Diệp lão gia đối với hắn chỉ có bốn chữ “đừng gây chuyện”, thế nên hôm nay khi tờ hôn thư này rơi xuống đầu hắn, trong mắt mọi người, đây là số mệnh mà một thứ tử nên nhận.

Diệp lão gia đè giọng nói: “Thanh Hiên, Quốc Công phủ đã mở miệng, nhà chúng ta không tiện từ chối. Con cũng biết, thế tử Sở gia tuy thân thể không còn như xưa, nhưng danh phận vẫn còn đó. Con gả qua, nói thế nào cũng là thiếu phu nhân Quốc Công phủ, không tính là bạc đãi.”

Diệp Thanh Hiên khẽ nâng mắt. Hắn nhìn phụ thân mình, trong lòng bỗng cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt vẫn không lộ nửa phần thất lễ. Người đời nói hán tử cưới vợ, ca nhi gả chồng, còn nam tử làm nam thê vốn đã là chuyện không mấy vẻ vang trong miệng thế tục. Nếu thật sự là hôn sự tốt, Diệp phu nhân đâu nỡ để đích tử Diệp gia dính vào; nếu thật sự không bạc đãi, Diệp lão gia cần gì phải dùng giọng điệu như đang bù đắp cho hắn.

Diệp phu nhân đặt chén trà xuống, dịu dàng tiếp lời: “Con đừng trách phụ thân con. Quốc Công phủ là nhà trọng lễ, Lưu phu nhân đích thân sai người đưa thiếp, lời nói cũng rất khách khí. Bà ấy nói thế tử bệnh lâu, trong viện thiếu người biết nóng lạnh, muốn tìm một người tính tình ôn hòa, biết chăm lo trong ngoài. Ta nghĩ đi nghĩ lại, trong phủ này chỉ có con là hợp nhất.”

Lời nói ấy nghe mềm mại, nhưng từng chữ đều như lưỡi kim. “Tính tình ôn hòa” chẳng qua là dễ nắn bóp, “biết chăm lo trong ngoài” chẳng qua là muốn ném hắn vào một viện chết để canh một người phế. Diệp Thanh Hiên rũ mắt, đầu ngón tay giấu trong tay áo hơi siết lại. Hắn đã sớm quen với việc người khác tính toán mình, nhưng lần này, trong lòng hắn không có phẫn nộ như mọi người tưởng.

Bởi vì người ở đầu bên kia tờ hôn thư ấy là Sở Tử Ngôn.

Ba chữ này vừa hiện lên, mưa lạnh ngoài hiên tựa như bỗng lùi xa. Trong ký ức rất sâu của Diệp Thanh Hiên, từng có một ngày tuyết tan ở ngoại ô kinh thành. Khi đó hắn còn nhỏ, bị mấy đứa trẻ quyền quý đẩy ngã xuống bùn, áo quần dính bẩn, đầu gối rách da, hắn không khóc, cũng không kêu, chỉ cắn răng chống tay muốn đứng dậy. Nhưng những người kia càng cười lớn hơn, có người còn giẫm lên vạt áo hắn, bảo một thứ tử như hắn vốn nên nằm dưới bùn.

Chính lúc ấy, một thiếu niên mặc áo gấm trắng cưỡi ngựa đi ngang qua. Thiếu niên ấy nhảy xuống ngựa, ánh mắt sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ hỏi một câu: “Ở kinh thành này, từ khi nào thân phận cao thấp có thể dùng để quyết định ai nên bị giẫm dưới chân?”

Không ai dám đáp. Thiếu niên ấy kéo Diệp Thanh Hiên khỏi bùn, phủi qua vết bẩn trên vai hắn, lại đưa cho hắn một chiếc khăn sạch. Bàn tay người kia rất ấm, giọng nói cũng trong trẻo kiêu hãnh: “Đứng thẳng lên. Người khác muốn ngươi cúi đầu, không có nghĩa là ngươi thật sự thấp hơn bọn họ.”

Năm ấy, Diệp Thanh Hiên còn chưa biết thế nào là tình ý. Hắn chỉ nhớ rõ ánh nắng hôm đó rơi trên vai thiếu niên, sáng rực như thể cả trời xuân đều dừng lại vì người ấy. Sau này hắn mới biết, thiếu niên ấy tên Sở Tử Ngôn, là thế tử Quốc Công phủ, là người mà rất nhiều người trong kinh thành vừa ngưỡng mộ vừa không dám sánh vai.

Từ đó về sau, Diệp Thanh Hiên bắt đầu học cách đứng thẳng. Hắn đọc sách đến khuya, học tính sổ, học nhìn sắc mặt người khác, âm thầm góp từng chút bạc mở cửa hiệu nhỏ, lại lén theo võ sư trong phố học quyền cước cơ bản để thân thể không còn yếu ớt như trước. Hắn không nói cho ai biết, tất cả những thứ ấy chỉ vì một ngày nào đó, nếu được gặp lại Sở Tử Ngôn, hắn không muốn vẫn là đứa trẻ dính bùn chỉ biết ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng người nọ.

Nhưng khi hắn thật sự nghe lại tên Sở Tử Ngôn, lại là trong tin đồn thế tử tàn phế, bị giam nơi viện sâu, không còn thấy mặt người ngoài.

Diệp lão gia thấy hắn hồi lâu không đáp, chân mày nhíu lại: “Thanh Hiên, con có nghe ta nói không?”

Diệp Thanh Hiên chậm rãi thu hồi suy nghĩ, khom người hành lễ. Giọng hắn vẫn ôn hòa như thường, không run, cũng không oán: “Con nghe rõ. Hôn sự này, con nhận.”

Trong chính đường bỗng yên lặng. Diệp phu nhân vốn đã chuẩn bị sẵn một bụng lời khuyên ép, không ngờ hắn đáp ứng nhanh như vậy, đầu ngón tay vuốt trên miệng chén khựng lại trong thoáng chốc. Diệp lão gia cũng hơi ngẩn ra, có lẽ ông tưởng thứ tử này sẽ khóc lóc, sẽ cầu xin, hoặc ít nhất cũng sẽ lộ vài phần tủi nhục. Nhưng Diệp Thanh Hiên chỉ đứng đó, dáng người thanh nhã, thần sắc bình tĩnh, tựa như không phải nhận một hôn sự bị người đời xem là hố lửa, mà là nhận một con đường hắn đã chọn từ lâu.

Diệp phu nhân nhìn hắn một lát, cười nhẹ: “Con hiểu chuyện như vậy là tốt. Gả vào Quốc Công phủ rồi, phải nhớ giữ quy củ, đừng để người ta chê cười Diệp gia. Thế tử thân thể bất tiện, tính tình e rằng cũng không còn như trước, con nhẫn nhịn một chút, ngày tháng sau này mới dễ sống.”

“Con nhớ kỹ.” Diệp Thanh Hiên đáp.

Diệp lão gia thở dài một tiếng, giọng cũng mềm đi đôi chút: “Nếu con ở bên kia thiếu gì, cứ sai người về nói. Dù sao con cũng là con của ta.”

Diệp Thanh Hiên nghe vậy, trong lòng không có gợn sóng. Mấy chữ “con của ta” này, nếu đến sớm hơn nhiều năm, có lẽ hắn cũng từng mong. Nhưng hôm nay hắn chỉ khom người thêm lần nữa, bình thản nói: “Đa tạ phụ thân.”

Ra khỏi chính đường, mưa đã ngừng. Thanh Mặc chờ dưới mái hiên, thấy hắn đi ra liền vội cầm áo choàng tiến lên khoác cho hắn. Tiểu tư này theo hắn từ nhỏ, người không cao lớn nhưng lanh lợi, đôi mắt sáng, vừa nhìn sắc mặt chủ tử đã biết trong lòng hắn không giống vẻ bình tĩnh ngoài mặt.

Thanh Mặc đợi đi xa khỏi chính viện mới thấp giọng nói: “Công tử, thật sự nhận sao? Quốc Công phủ bên ngoài nghe thì đẹp, nhưng ai trong kinh chẳng biết Sở thế tử đã bị bỏ mặc lâu rồi. Người gả qua đó, Diệp phu nhân chỉ sợ vui đến mức đêm nay ngủ cũng cười.”

Diệp Thanh Hiên bước trên con đường đá còn ẩm nước, tán cây bên cạnh rơi xuống vài giọt mưa lạnh. Hắn không lập tức trả lời, chỉ nhìn về hướng tường phủ xa xa, nơi ấy cách Quốc Công phủ rất xa, nhưng trong lòng hắn lại như đã nghe thấy tiếng cửa cũ của Trầm An viện khép chặt nhiều năm.

Thanh Mặc sốt ruột: “Công tử, người nói một câu đi. Người không phải thật sự bị bọn họ ép đến mức nhận mệnh chứ? Cửa hiệu ngoài thành, sổ sách, bạc riêng, mấy năm nay người vất vả gom lại, nếu thật sự không muốn, chúng ta chưa chắc không tìm được đường lui.”

Diệp Thanh Hiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn vẫn dịu, nhưng bên trong có một sự kiên định rất sâu, giống đá ngầm dưới nước, không dễ lay động. “Thanh Mặc, ta không phải nhận mệnh.”

Thanh Mặc ngẩn ra.

Diệp Thanh Hiên khẽ nói: “Ta muốn đi.”

Mấy chữ rất nhẹ, nhưng rơi xuống trong lòng Thanh Mặc lại nặng hơn tiếng sấm. Hắn theo Diệp Thanh Hiên nhiều năm, đương nhiên biết chủ tử nhà mình từng cất giữ một chiếc khăn cũ đã phai màu trong hộp gỗ, cũng biết mỗi lần nghe người ta nhắc đến Sở thế tử, Diệp Thanh Hiên đều sẽ lặng đi rất lâu. Chỉ là khi ấy Sở Tử Ngôn sáng quá, cao quá, mà Diệp Thanh Hiên chỉ là một thứ tử không được trọng dụng trong Diệp gia, phần tâm tư kia giống như một ngọn đèn giấu trong tay áo, không thể cho ai thấy.

Thanh Mặc bỗng nghẹn giọng: “Nhưng bây giờ Sở thế tử đã không còn như trước. Người vào đó, chưa chắc hắn sẽ biết lòng người. Có khi hắn còn hận cả hôn sự này, hận cả người bị đưa đến bên cạnh hắn.”

“Ta biết.” Diệp Thanh Hiên nói.

“Biết mà người vẫn đi?”

“Ừ.” Diệp Thanh Hiên nhìn về phía bầu trời sau mưa, giọng rất thấp, “Năm đó y chỉ tùy tay kéo ta một lần, có lẽ đã sớm quên. Nhưng nếu không có lần ấy, ta chưa chắc đã có ngày hôm nay. Thanh Mặc, ta không đến để bắt y nhớ ơn ta, càng không đến để y đáp lại cái gì. Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem y sống thế nào.”

Hắn dừng một chút, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay áo, nơi không có chiếc khăn năm xưa, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn. “Nếu y sống tốt, ta sẽ giữ đúng bổn phận. Nếu y sống không tốt…”

Thanh Mặc nhìn hắn.

Diệp Thanh Hiên cụp mắt, giọng vẫn ôn hòa, nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Ta sẽ không để người khác tiếp tục chôn y trong đó.”

Ba ngày sau, kiệu hoa từ Diệp gia xuất phát. Không có náo nhiệt mười dặm hồng trang, cũng không có tiếng chúc mừng vang đầy phố. Quốc Công phủ phái người đến đón dâu, lễ nghi không thiếu, nhưng lạnh lẽo đến mức giống như hoàn thành một việc buộc phải làm cho người ngoài nhìn. Dân chúng đứng hai bên đường khe khẽ bàn tán, có người thương hại, có người cười thầm, có người nói thứ tử Diệp gia đúng là số khổ, đang yên đang lành lại bị gả cho một phế nhân.

Diệp Thanh Hiên ngồi trong kiệu, khăn voan đỏ phủ xuống trước mắt. Màu đỏ ấy đáng lẽ nên là màu vui, nhưng trong kiệu lại tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng gió lùa qua rèm. Hắn đặt tay trên gối, sống lưng vẫn thẳng, không giống một tân nương sợ hãi, cũng không giống một nam thê bị ép đến tuyệt vọng.

Thanh Mặc đi bên ngoài kiệu, mấy lần muốn nói lại thôi. Đến khi kiệu dừng trước cửa Quốc Công phủ, tiếng pháo vang lên thưa thớt, không khí càng lộ ra sự qua loa. Người tiếp kiệu là quản sự trong phủ, không thấy Quốc Công gia, cũng không thấy thế tử. Có bà tử cười giả lả nói thế tử thân thể không tiện ra gió, mong Diệp công tử thông cảm. Hai chữ “thông cảm” lọt qua khăn voan, Diệp Thanh Hiên nghe xong chỉ khẽ cong môi, không biết là cười hay lạnh.

Bái đường cũng được giản lược đến mức gần như chỉ còn cái vỏ. Quốc Công gia lộ mặt trong chốc lát, nói vài câu thể diện rồi lấy cớ có việc rời đi. Lưu thị ngồi ở vị trí chủ mẫu, dung mạo đoan trang, y phục không quá lộng lẫy nhưng từng chi tiết đều tinh tế, vừa nhìn đã biết là người quen nắm quyền trong hậu trạch. Bà ta nhìn Diệp Thanh Hiên qua lớp khăn đỏ, giọng dịu dàng đến mức không tìm ra sai sót.

“Thanh Hiên, từ hôm nay con chính là người của Quốc Công phủ. Tử Ngôn thân thể không tốt, tính tình có lẽ hơi lạnh, con ở bên nó phải nhẫn nại nhiều hơn. Trong phủ có gì thiếu cứ nói với ta, ta sẽ không để con chịu ủy khuất.”

Diệp Thanh Hiên nghe ra ý trong lời ấy. Một câu “người của Quốc Công phủ” là nhắc hắn an phận, một câu “Tử Ngôn tính tình hơi lạnh” là đẩy trước mọi sai sót lên người Sở Tử Ngôn, một câu “cứ nói với ta” lại âm thầm đặt toàn bộ Trầm An viện dưới tay bà ta. Lời nào cũng dịu, lời nào cũng kín.

Hắn cúi người hành lễ, giọng ôn hòa: “Con đa tạ mẫu thân.”

Hai chữ “mẫu thân” vừa ra, Lưu thị thoáng ngừng. Có lẽ bà ta không ngờ một thứ tử bị đưa đến xung hỷ lại có thể bình tĩnh đến vậy, không oán không sợ, thậm chí biết thuận thế nhập vào thân phận nhanh như thế. Nhưng bà ta rất nhanh đã cười lại, sai người đưa hắn đến viện của thế tử.

Đường từ chính viện đến Trầm An viện xa hơn Diệp Thanh Hiên tưởng. Càng đi, tiếng người càng ít, đèn lồng đỏ treo hai bên cũng thưa dần. Đến cuối cùng, ngay cả chữ song hỷ dán trên tường cũng bị gió thổi bong một góc, đỏ thẫm trong đêm lạnh, trông không giống hỉ sự mà giống một vết máu khô. Mấy nha hoàn dẫn đường cúi đầu đi nhanh, không ai nói chuyện, như thể chỉ muốn mau chóng đưa vị thiếu phu nhân mới vào nơi ấy rồi rời đi.

Cửa Trầm An viện cũ kỹ hơn những viện khác trong phủ. Tấm biển treo dưới mái hiên đã phai màu, hai chữ “Trầm An” bị bụi phủ một tầng mỏng. Trong sân không có cây cảnh quý, chỉ có một gốc mai già trơ cành, đất dưới chân ẩm lạnh, góc tường chất vài chiếc thùng cũ chưa dọn. Ngày đại hỉ mà nơi này không có bao nhiêu ánh đèn, chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ treo lệch trước cửa phòng chính, bị gió đêm thổi đến lay động, ánh sáng hắt lên nền đá lạnh như một lớp son tàn.

Một bà tử tiến lên đẩy cửa, cười gượng nói: “Thiếu phu nhân, thế tử ở bên trong. Người vào đi, nô tỳ còn phải về bẩm phu nhân.”

Thanh Mặc lập tức nhíu mày. Theo lễ, dù thế tử không tiện ra ngoài, trong viện cũng nên có người hầu hạ tân phu thê uống chén hợp cẩn, ít nhất phải có nước nóng, có than lửa, có chăn đệm mới. Nhưng nơi này lạnh tanh, chẳng thấy chút chuẩn bị nào. Đám người Quốc Công phủ rõ ràng đang dùng sự qua loa này để nói cho Diệp Thanh Hiên biết, thiếu phu nhân của một thế tử tàn phế cũng chẳng đáng được coi trọng bao nhiêu.

Diệp Thanh Hiên không nổi giận. Hắn chỉ nâng tay vén khăn voan xuống, để lộ khuôn mặt thanh nhã dưới ánh đèn đỏ nhạt. Đôi mắt hắn nhìn qua bà tử kia, giọng vẫn mềm: “Hôm nay là ngày ta vào phủ, các ngươi bận rộn, ta hiểu. Nhưng Trầm An viện là viện của thế tử, đêm nay gió lạnh, trong phòng nếu thiếu than nước, làm phiền ma ma sai người đưa đến.”

Bà tử bị ánh mắt hắn nhìn đến hơi chột dạ, ngoài miệng vẫn đáp qua loa: “Vâng, nô tỳ sẽ truyền lời.”

“Không phải truyền lời.” Diệp Thanh Hiên nhẹ nhàng ngắt lời, giọng không cao nhưng rõ ràng, “Là đưa đến. Nửa canh giờ sau, nếu nước nóng và than lửa chưa tới, ta sẽ tự mình đến chính viện hỏi mẫu thân xem Quốc Công phủ đêm đại hỉ có phải quên mất trong Trầm An viện còn có thế tử hay không.”

Bà tử sững người. Thanh Mặc đứng sau lưng Diệp Thanh Hiên lập tức cúi đầu giấu đi vẻ hả giận. Mấy nha hoàn dẫn đường cũng không dám nhiều lời nữa, vội vàng đáp ứng rồi lui ra. Cửa viện khép lại, tiếng bước chân xa dần, Trầm An viện lại chìm vào yên tĩnh.

Diệp Thanh Hiên đứng trước cửa phòng một lát. Bàn tay hắn đặt trên tay nắm cửa, đầu ngón tay lạnh đi vì gió đêm. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh gặp lại Sở Tử Ngôn, nhưng không có lần nào giống hiện tại. Không có ngựa trắng, không có ánh nắng, không có thiếu niên kiêu hãnh đưa tay kéo hắn khỏi bùn, chỉ có một viện cũ lạnh, một cánh cửa đóng kín, và mùi thuốc nhàn nhạt bị ẩm mốc lấn át.

Hắn đẩy cửa bước vào.

Trong phòng tối hơn bên ngoài. Chậu than đặt ở góc đã tắt gần hết, chỉ còn chút tro xám, màn giường buông xuống một nửa, mùi thuốc cũ, mùi gỗ ẩm và mùi chăn lâu ngày không phơi quấn vào nhau khiến người ta khó chịu. Trên chiếc giường kê sát vách, một bóng người ngồi dựa vào đầu giường, áo trong màu trắng cũ rộng trên vai, tóc đen buông xuống, gương mặt gầy đi rất nhiều nhưng đường nét vẫn đẹp đến lạnh lẽo.

Sở Tử Ngôn.

Chỉ ba chữ ấy thôi đã khiến Diệp Thanh Hiên như bị ai bóp chặt tim. Người trước mắt vẫn là Sở Tử Ngôn, nhưng lại không còn giống ánh mặt trời trong ký ức của hắn. Mặt y trắng đến gần như trong suốt, môi nhạt màu, đôi mắt dưới hàng mi dài không có chút ấm áp. Chăn đắp trên chân y hơi lệch, lộ ra phần cổ chân gầy gò, nhưng y dường như không hề nhận ra gió lạnh đang lùa qua khe cửa chạm vào nơi ấy.

Sở Tử Ngôn ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy không sắc bén bừng cháy như năm xưa, mà là một lớp tro tàn rất sâu, nhìn không ra vui giận. Y nhìn hỉ phục trên người Diệp Thanh Hiên, nhìn khăn voan đỏ trong tay hắn, khóe môi bỗng nhếch lên một độ cong nhạt đến cay nghiệt.

“Ngươi chính là người Diệp gia đưa tới?”

Giọng y khàn hơn Diệp Thanh Hiên tưởng, giống như đã lâu không nói nhiều. Một câu rất bình thường, nhưng bên trong không có tò mò, cũng không có áy náy, chỉ có sự lạnh nhạt của một người đã bị ném vào tận cùng bóng tối quá lâu. Diệp Thanh Hiên bước tới, dừng ở khoảng cách không khiến y cảm thấy bị ép sát, rồi khom người hành lễ.

“Diệp Thanh Hiên, bái kiến thế tử.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn hồi lâu, cười lạnh: “Bái kiến? Đêm nay ngươi đã cùng ta bái đường rồi, còn bày ra lễ này làm gì? Diệp công tử, ngươi bị đưa vào đây, trong lòng hẳn là hận lắm.”

Diệp Thanh Hiên đứng thẳng dậy, nhẹ giọng đáp: “Ta không hận.”

“Không hận?” Sở Tử Ngôn tựa như nghe được chuyện buồn cười, ánh mắt lướt qua căn phòng lạnh lẽo, cuối cùng dừng trên đôi chân không còn cảm giác của mình. “Gả cho một phế nhân, bị nhốt trong cái viện quỷ quái này, ngày sau ngay cả đi ra ngoài cũng phải nghe người ta chỉ trỏ. Ngươi không hận Diệp gia, không hận Quốc Công phủ, cũng không hận ta?”

Diệp Thanh Hiên im lặng một thoáng. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Hôn sự là do ta nhận.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, đáy mắt cuối cùng cũng có một chút dao động, nhưng rất nhanh đã bị lạnh lẽo che mất. “Vậy ngươi còn ngu hơn ta tưởng.”

Thanh Mặc đứng ngoài cửa nghe thấy câu ấy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng Diệp Thanh Hiên không quay đầu. Hắn chỉ nhìn Sở Tử Ngôn, nhìn đôi chân bị chăn che một nửa, nhìn bàn tay y đặt trên mép chăn gầy đến nổi rõ khớp xương. Nỗi đau trong lòng hắn trào lên từng chút, nhưng hắn ép nó chìm xuống, không để ánh mắt mình biến thành thương hại.

Sở Tử Ngôn ghét nhất sẽ là thương hại.

Diệp Thanh Hiên bước sang bên bàn, phát hiện ấm trà đã lạnh ngắt, chén cũng có vệt nước cũ chưa lau sạch. Hắn cầm ấm lên, bên trong chỉ còn non nửa nước lạnh. Thanh Mặc lập tức hiểu ý, vội lấy bình nước nóng mang theo từ Diệp gia trong tay nải nhỏ đưa vào. Đây là thói quen nhiều năm của Diệp Thanh Hiên, ra ngoài luôn chuẩn bị vài thứ không bắt mắt nhưng dùng được lúc cần.

Sở Tử Ngôn nhìn động tác của hắn, giọng lạnh hơn: “Ngươi không cần làm những việc này. Ngoài cửa có người hầu.”

Diệp Thanh Hiên đổ nước lạnh đi, dùng khăn sạch lau chén, rồi rót nước ấm vào. Hơi nóng mỏng manh bốc lên trong căn phòng lạnh, giống một sợi khói nhỏ cố sức xuyên qua bóng tối. “Người hầu ngoài cửa đã đi rồi.”

“Vậy càng tốt.” Sở Tử Ngôn nói, “Ngươi cũng có thể đi. Phòng bên cạnh còn trống, hoặc nếu không muốn ở Trầm An viện, cứ đến chính viện khóc lóc với Lưu thị. Bà ta thích nhất người khác diễn trò đáng thương trước mặt mình, nói không chừng sẽ đổi cho ngươi một chỗ sáng sủa hơn.”

Diệp Thanh Hiên bưng chén nước đến gần giường. Hắn không ngồi xuống ngay, cũng không tùy tiện chạm vào Sở Tử Ngôn, chỉ đặt chén nước lên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh y. “Đêm lạnh, uống chút nước ấm trước đã.”

Sở Tử Ngôn nhìn chén nước ấy như nhìn một thứ rất xa lạ. Hơi nóng phả lên đầu ngón tay y, nhưng y không đưa tay nhận. Một lúc lâu sau, y mới chậm rãi nói: “Diệp Thanh Hiên, ta không biết vì sao ngươi tỏ ra bình tĩnh như vậy. Có thể ngươi nghĩ danh phận thiếu phu nhân Quốc Công phủ vẫn còn chút lợi, cũng có thể ngươi nghĩ một phế nhân như ta dễ khống chế. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, đừng đặt hy vọng lên người ta.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y.

Sở Tử Ngôn cụp mắt, hàng mi che đi vẻ tự giễu trong đáy mắt. “Ta không còn là thế tử năm xưa. Hai chân ta phế rồi, phụ thân ta không muốn nhìn ta, hạ nhân trong phủ cũng biết nơi này sớm muộn gì sẽ đổi chủ. Ngươi thông minh thì nên sớm tìm đường cho mình, đừng phí thời gian diễn tiết mục phu thê tình thâm trước mặt ta. Ta không cho được ngươi thứ gì, cũng không muốn nhận lòng tốt của ngươi.”

Những lời này rất sắc, nhưng Diệp Thanh Hiên lại nghe ra bên trong không chỉ có châm chọc. Sở Tử Ngôn không phải đang đuổi một người đáng ghét đi, mà là đang dùng cách khó nghe nhất để dựng tường trước mặt mình. Y đã quen không mong đợi, cho nên bất kỳ thứ gì ấm áp đặt đến trước mặt đều giống dao treo trên cổ, càng gần càng khiến y cảnh giác.

Diệp Thanh Hiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Khoảng cách của hắn vừa đủ, không xâm phạm, nhưng cũng không rời xa. “Ta không cần em cho ta thứ gì.”

Sở Tử Ngôn nhíu mày vì cách gọi ấy. “Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy?”

“Ta đã cùng em bái đường.” Diệp Thanh Hiên nói rất nhẹ, “Theo lễ, em là phu quân của ta. Nhưng nếu em không thích hai chữ ấy, ta gọi em là Tử Ngôn, được không?”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn như nhìn một kẻ không biết sống chết. “Ngươi không nghe hiểu lời ta sao?”

“Ta nghe hiểu.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Em bảo ta đi, bảo ta đừng đặt hy vọng, bảo ta đừng diễn. Ta đều nghe hiểu. Nhưng Tử Ngôn, ta bước vào Trầm An viện không phải để diễn cho ai xem.”

Sở Tử Ngôn lạnh giọng: “Vậy ngươi đến làm gì?”

Diệp Thanh Hiên nhìn chén nước ấm bên cạnh y. Hắn không nói những lời chôn trong lòng nhiều năm, cũng không nhắc đến ngày tuyết tan ấy. Sở Tử Ngôn bây giờ không cần một người xa lạ ôm ký ức cũ đến bắt y cảm động. Y cần nước ấm, cần than lửa, cần chăn sạch, cần một người đứng ở đây mà không lui.

Vì vậy Diệp Thanh Hiên chỉ nói: “Đến xem em có lạnh không.”

Câu ấy quá đơn giản, đơn giản đến mức Sở Tử Ngôn bỗng không biết nên đáp thế nào. Trong hơn một năm qua, người vào căn phòng này không ít. Đại phu đến bắt mạch, hạ nhân đến đưa thuốc, Lưu thị thỉnh thoảng đến hỏi han, phụ thân y cũng từng đứng ngoài cửa một lần rồi vội vã rời đi. Ai cũng nói những lời lớn lao: dưỡng bệnh cho tốt, đừng nghĩ nhiều, phủ sẽ không bạc đãi con, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn.

Nhưng chưa từng có ai hỏi y có lạnh không.

Gió đêm lại lùa qua khe cửa. Chăn trên chân Sở Tử Ngôn khẽ động, nhưng y vẫn không cảm giác được. Diệp Thanh Hiên thấy vậy, rốt cuộc đưa tay kéo chăn phủ kín cổ chân y. Động tác của hắn rất chậm, trước khi chạm vào còn dừng lại một thoáng, như đang cho Sở Tử Ngôn cơ hội tránh đi. Nhưng đôi chân kia không thể tránh, mà Sở Tử Ngôn cũng chỉ cứng đờ người, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.

“Đừng chạm vào chân ta.”

Diệp Thanh Hiên thu tay lại ngay sau khi phủ chăn xong. Hắn không tranh cãi, chỉ nói: “Được. Sau này trước khi chạm, ta sẽ hỏi em.”

Sở Tử Ngôn siết chặt tay, khớp xương trắng bệch. Hắn ghét sự phối hợp này của Diệp Thanh Hiên, ghét giọng nói ôn hòa kia, càng ghét bản thân trong khoảnh khắc vừa rồi lại không thể đẩy người ra. Hai chân vô cảm nằm dưới chăn như không thuộc về y, mà người trước mắt lại dùng một động tác quá nhẹ để nhắc y rằng, y ngay cả tránh né cũng không thể làm được trọn vẹn.

Y cười nhạt, giọng khàn đi: “Diệp Thanh Hiên, đừng tự cho mình là đúng. Ngươi không biết ta đã thành thứ gì đâu.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y thật lâu. Ánh đèn đỏ ngoài cửa sổ hắt vào một vệt rất mỏng, rơi trên nửa gương mặt Sở Tử Ngôn. Người này gầy đi, lạnh đi, gai nhọn mọc đầy người, nhưng trong mắt Diệp Thanh Hiên, y vẫn là thiếu niên từng đứng dưới nắng, từng kéo một đứa trẻ khỏi bùn, từng nói người khác muốn ngươi cúi đầu không có nghĩa là ngươi thật sự thấp hơn bọn họ.

“Em không phải thứ gì.” Diệp Thanh Hiên nói, từng chữ nhẹ nhưng chắc, “Em là Sở Tử Ngôn.”

Trong phòng bỗng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tim ai đó đập loạn một nhịp. Sở Tử Ngôn nhìn hắn, ánh mắt âm trầm như muốn xuyên qua lớp bình tĩnh trên mặt hắn để tìm ra tính toán bên trong. Nhưng hắn chỉ thấy một đôi mắt rất sáng, không nóng bỏng đến ép người, cũng không mềm yếu đến giả tạo. Đôi mắt ấy giống ngọn đèn đặt trong đêm sâu, không hỏi người trong bóng tối có muốn hay không, chỉ lặng lẽ cháy ở đó.

Ngoài viện truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Thanh Mặc mở cửa nhận mấy thùng nước nóng và một giỏ than mới, cố ý nói lớn để người trong phòng nghe thấy: “Làm phiền các vị rồi. Thiếu phu nhân nói thế tử sợ lạnh, những thứ này về sau xin đưa đúng giờ. Trầm An viện tuy xa, nhưng vẫn là viện của thế tử, không thể để chính viện nhọc lòng nhắc từng lần.”

Đám hạ nhân bên ngoài đáp qua loa, không dám ở lâu. Sở Tử Ngôn nghe thấy hai chữ “sợ lạnh”, môi mím lại, tựa như muốn châm chọc. Nhưng Diệp Thanh Hiên đã đứng dậy, tự tay thêm than vào chậu, lại sai Thanh Mặc đổi bình nước sạch, động tác không nhanh không chậm, như thể hắn vốn nên ở nơi này, vốn nên làm những chuyện ấy.

Một lúc sau, căn phòng lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Diệp Thanh Hiên quay lại bên giường, nâng chén nước đã bớt nóng, đặt vào tay Sở Tử Ngôn. Lần này Sở Tử Ngôn không nhận ngay, nhưng cũng không hất đi. Đầu ngón tay y chạm vào thành chén ấm, vẻ mặt vẫn lạnh, chỉ có hàng mi rũ xuống che đi chút hoảng hốt rất nhạt.

Diệp Thanh Hiên không ép y uống. Hắn chỉ ngồi bên cạnh, cách y một khoảng vừa phải, im lặng chờ.

Rất lâu sau, Sở Tử Ngôn cuối cùng cũng cầm chén lên, uống một ngụm nhỏ. Nước ấm trôi qua cổ họng khô khốc, không có vị gì, lại khiến lồng ngực y đau âm ỉ như bị thứ gì đó đã chết từ lâu khẽ chạm vào. Y đặt chén xuống, quay mặt đi, giọng lạnh lùng hơn ban nãy: “Một chén nước không thay đổi được gì.”

“Ta biết.” Diệp Thanh Hiên đáp.

Sở Tử Ngôn nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường, mệt mỏi nói: “Vậy ngày mai ngươi sẽ hiểu, nơi này không phải chỗ người sống nên ở. Lưu thị sẽ không thật sự để ngươi yên ổn, hạ nhân trong viện cũng sẽ không vì vài câu của ngươi mà đổi tính. Ngươi muốn làm người tốt, muốn cứu một phế nhân, cuối cùng chỉ khiến bản thân mắc kẹt theo ta.”

Diệp Thanh Hiên nhìn gò má tái nhợt của y, trong lòng đau đến lặng đi. Nhưng hắn biết, đêm đầu tiên không nên nói quá nhiều. Sở Tử Ngôn không tin lời hứa, không tin tình nghĩa, càng không tin một người vừa vào phủ đã có thể bền lâu. Không sao, hắn có rất nhiều thời gian. Một ngày không được thì mười ngày, mười ngày không được thì một năm. Năm xưa người này từng kéo hắn khỏi bùn chỉ bằng một bàn tay, hiện giờ đổi lại hắn dùng cả đời cũng không thấy thiệt.

Hắn đứng dậy, cầm áo choàng đỏ trên ghế phủ thêm lên vai Sở Tử Ngôn. Lần này hắn vẫn dừng trước khi chạm, thấp giọng hỏi: “Ta phủ áo cho em, được không? Đêm nay lạnh, than vừa nhóm, phải một lát nữa phòng mới ấm.”

Sở Tử Ngôn mở mắt nhìn hắn. Ánh mắt y vẫn lạnh, nhưng có lẽ vì quá mệt, hoặc vì chén nước ấm kia còn đọng trong lòng bàn tay, cuối cùng y không nói được chữ “không”. Diệp Thanh Hiên xem sự im lặng ấy là cho phép, nhẹ nhàng phủ áo lên người y, cẩn thận tránh đôi chân dưới chăn.

Sau đó, hắn ngồi xuống bên giường lần nữa. Ngoài cửa sổ, đèn lồng đỏ lay động trong gió, ánh sáng yếu ớt nhưng không tắt. Trầm An viện vẫn cũ, vẫn lạnh, vẫn bị cô lập giữa Quốc Công phủ rộng lớn, nhưng trong căn phòng này đã có một chậu than mới, một bình nước nóng, một chiếc áo được phủ lên vai người bệnh, và một người không chịu rời đi.

Sở Tử Ngôn nhìn hắn thật lâu, bỗng khàn giọng hỏi: “Diệp Thanh Hiên, ngươi sẽ hối hận.”

Diệp Thanh Hiên cúi mắt, khóe môi hiện lên một ý cười rất nhạt. Hắn không nói mình đã chờ ngày này bao lâu, không nói hắn từng vì người này mà ép mình bước qua bao nhiêu bùn lầy, cũng không nói từ khi nghe tin Sở Tử Ngôn gặp chuyện, hắn đã bao lần nửa đêm tỉnh giấc vì không biết ánh mặt trời năm xưa còn sống thế nào.

Hắn chỉ đưa tay đặt chén nước ấm trở lại bên cạnh Sở Tử Ngôn, giọng dịu xuống như sợ làm đau người trước mắt.

“Từ hôm nay, em có ta.”

(Hết chương 1)

Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0