Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 10: Cho ngươi chạm

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm

Chương 10: Cho ngươi chạm

Đêm sau lần tắm rửa ấy, Sở Tử Ngôn ngủ sâu hơn mọi ngày.

Không phải một giấc ngủ hoàn toàn yên ổn. Giữa đêm y vẫn tỉnh một lần, mơ hồ nghe thấy tiếng gió lùa qua mái hiên, tiếng than trong lò nổ khe khẽ, còn có tiếng bút lướt rất nhẹ trên giấy. Trong bóng tối mờ mờ, Diệp Thanh Hiên ngồi bên bàn thấp, áo ngoài khoác hờ trên vai, trước mặt là cuốn sổ đã ghi đầy chữ. Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống hàng mi hắn, làm gương mặt vốn ôn hòa càng có vẻ trầm tĩnh. Hắn không giống người bị ép gả vào một viện lạnh, càng không giống người đang canh giữ một phiền phức; hắn giống người tự nguyện ngồi xuống nơi này, kiên nhẫn nhặt từng mảnh vỡ của một cuộc đời khác đặt lại vào lòng bàn tay.

Sở Tử Ngôn nhìn một lát rồi lại nhắm mắt. Y không gọi hắn, cũng không hỏi hắn ghi gì. Có lẽ vì thân thể sau khi tắm sạch đã bớt đi cảm giác nặng nề ẩm lạnh, cũng có lẽ vì trong phòng có người ngồi canh, ngọn đèn không tắt, nên lần này y không tỉnh đến sáng như trước. Khi ánh trời mờ mờ len qua khe rèm, y mới mở mắt, hơi thở còn lẫn chút mệt sau cơn kích động hôm qua.

Diệp Thanh Hiên vẫn ở đó, nhưng đã đổi từ bàn thấp sang chiếc ghế cạnh giường. Cuốn sổ đặt trên gối, bút rơi nghiêng trên trang giấy, còn hắn thì tựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Dáng ngủ của hắn không sâu, lưng vẫn thẳng theo thói quen, một tay đặt gần mép giường như chỉ cần trên giường có động tĩnh là lập tức tỉnh lại. Dưới mắt hắn có chút xanh nhạt vì thức khuya, áo ngoài trên vai hơi trượt xuống, nhìn không còn vẻ chu toàn không kẽ hở thường ngày, mà lộ ra vài phần mỏi mệt rất thật.

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất khó gọi tên. Người này rõ ràng mới vào phủ không lâu, lại giống như đã quen đặt mình giữa y và mọi bất trắc. Hắn canh nước, canh thuốc, canh cửa, canh cả hơi thở của y sau một lần tắm rửa. Sở Tử Ngôn từng ghét nhất người khác nhìn mình như người dễ vỡ, nhưng lúc này thấy Diệp Thanh Hiên mệt đến ngủ ngồi bên giường, lời châm chọc lại không lập tức bật ra được.

Y nâng tay, muốn tự kéo chăn xuống một chút. Động tác rất nhẹ, nhưng Diệp Thanh Hiên gần như lập tức tỉnh. Hắn mở mắt, ánh nhìn còn hơi mơ hồ trong khoảnh khắc đầu, sau đó lập tức tỉnh hẳn, cúi người hỏi: “Tử Ngôn, em khó chịu sao?”

Sở Tử Ngôn rút tay về, lạnh mặt nói: “Ta chỉ kéo chăn.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận sắc mặt y tuy mệt nhưng không có dấu hiệu sốt, mới thở khẽ. “Ta tưởng em tỉnh vì không thoải mái.”

“Ngươi canh cả đêm?”

“Không hẳn cả đêm.” Diệp Thanh Hiên nhặt cuốn sổ trên gối, đặt sang bên, “Nửa sau ngủ một chút.”

Sở Tử Ngôn nhìn vệt xanh dưới mắt hắn, cười lạnh: “Ngủ một chút trên ghế, thiếu phu nhân Diệp gia thật có bản lĩnh tự hành hạ mình.”

Diệp Thanh Hiên nghe y còn có sức châm chọc, ngược lại yên lòng hơn. “Ta sợ em sau khi tắm bị nhiễm lạnh hoặc sốt nhẹ. Hôm qua cảm xúc dao động quá lớn, thân thể lại yếu, không nhìn một chút ta không yên tâm.”

“Ta không phải trẻ con, sốt cũng biết gọi người.”

“Ừ, em biết.” Diệp Thanh Hiên đáp rất thuận miệng, “Nhưng ta vẫn muốn ở đây.”

Sở Tử Ngôn bị câu này chặn đến mím môi. Y phát hiện Diệp Thanh Hiên đáng ghét nhất chính là như vậy. Nếu hắn tìm đủ lý do để giải thích, y còn có thể phản bác; nhưng hắn cứ thản nhiên nói “ta muốn”, “ta ở đây”, “ta không đi”, khiến mọi lời đẩy ra đều như đâm vào bông mềm, không có chỗ dùng lực.

Diệp Thanh Hiên rót nước ấm đưa đến bên cạnh y. “Uống một ngụm trước. Lát nữa ta kiểm tra xem hôm qua có chỗ nào bị tì đỏ không.”

Sở Tử Ngôn vừa nhận chén nước, nghe đến câu sau liền khựng lại. Cơn hỗn loạn trong thùng tắm hôm qua vẫn còn dư âm trong xương cốt. Y nhớ mình đã mất khống chế thế nào, nhớ mình nói những lời sắc bén ra sao, càng nhớ mình cuối cùng đã nói “chỉ ngươi thôi”. Nghĩ đến bốn chữ ấy, sắc mặt y lập tức lạnh hơn, tựa như chỉ cần tỏ ra đủ lạnh thì có thể xem như câu đó chưa từng tồn tại.

Diệp Thanh Hiên không nhắc. Hắn chỉ ngồi xuống bên giường, thử nhiệt độ nước trong chậu Thanh Mặc vừa đưa vào, rồi cầm khăn ấm lên. Trước khi đưa tay đến gần trán Sở Tử Ngôn, hắn vẫn dừng lại một chút như mọi lần. “Ta xem em có nóng không, được không?”

Sở Tử Ngôn nhìn bàn tay dừng giữa không trung của hắn. Nếu là trước đây, y hẳn sẽ lạnh giọng bảo không cần. Nhưng hôm qua Diệp Thanh Hiên đã nói, thân thể của y vẫn do y quyết định. Người này nói được thì làm được, dù chỉ là chạm trán đo nhiệt cũng chờ y cho phép. Sự chờ đợi ấy không khiến y thấy mình được dỗ dành như trẻ con, mà giống như từng chút kéo lại quyền làm chủ mà y đã mất quá lâu.

Rất lâu sau, Sở Tử Ngôn quay mặt đi, giọng cứng nhắc: “Chạm đi.”

Tay Diệp Thanh Hiên khẽ dừng. Hắn nhìn y, ánh mắt thoáng mềm xuống rõ rệt. Sở Tử Ngôn không nhìn hắn cũng biết người này lại đang vui vì một chuyện nhỏ nhặt, lập tức nhíu mày: “Ngươi còn chạm hay không?”

“Chạm.” Diệp Thanh Hiên đáp, giọng thấp đi như sợ làm kinh động điều gì.

Lòng bàn tay hắn đặt lên trán y. Tay Diệp Thanh Hiên rất ấm, ấm hơn trán Sở Tử Ngôn một chút, nhưng không nóng. Hắn chạm rất nhẹ, rồi chuyển sang thái dương, sau đó là bên cổ qua lớp khăn, xác nhận không sốt mới buông ra. Sở Tử Ngôn trong suốt quá trình chỉ hơi cứng người lúc đầu, sau đó không tránh nữa. Hắn nhìn xuống chén nước trong tay mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi ấm trên trán còn lưu lại lâu hơn bình thường.

Diệp Thanh Hiên thu tay, nói: “Không sốt. Nhưng hôm nay vẫn phải nghỉ nhiều hơn, buổi sáng chỉ ra hiên nửa khắc.”

Sở Tử Ngôn liếc hắn. “Ta đã nói muốn ra hiên sao?”

“Chưa nói.” Diệp Thanh Hiên cười nhẹ, “Nên ta hỏi trước. Nắng hôm nay không gắt, em đi không?”

Sở Tử Ngôn im lặng một lát, rồi nói: “Sau khi uống thuốc.”

“Được.”

Không lâu sau, thuốc mới được đưa vào. Có lẽ vì hôm qua chính viện đã thấy Diệp Thanh Hiên không dễ ép, hôm nay phòng thuốc không dám làm qua loa. Thuốc đúng giờ, phương thuốc kèm theo, người sắc thuốc cũng ghi rõ. Diệp Thanh Hiên đối chiếu xong mới đưa vào. Sở Tử Ngôn uống chậm, vẫn nhíu mày vì đắng, nhưng lần này uống xong lại tự mình cầm miếng mứt táo đặt bên cạnh lên ăn. Động tác rất tự nhiên, tự nhiên đến mức chính y ăn xong mới phát hiện Diệp Thanh Hiên đang nhìn mình.

Sở Tử Ngôn lạnh mặt: “Nhìn gì?”

Diệp Thanh Hiên lập tức rũ mắt, khóe môi lại không giấu được. “Không có gì.”

“Cười nữa thì đem mứt đi.”

“Không cười.” Diệp Thanh Hiên rất nghe lời, nhưng giọng rõ ràng còn mang ý cười, “Mứt để lại cho em.”

“Ta không cần.”

“Ừ. Không cần thì để đó.”

Sở Tử Ngôn phát hiện mình thật sự không thể nói thắng người này trong những chuyện nhỏ như vậy. Y quay mặt đi, không nói nữa. Nhưng ngón tay đặt bên chén nước lại không đẩy đĩa mứt ra xa.

Theo lời Tần lão đại phu, sau khi thuốc ngấm một lúc phải xoa bóp nhẹ để giữ khí huyết lưu thông. Đây là việc Sở Tử Ngôn vẫn khó chịu nhất, nhưng hôm nay khi Diệp Thanh Hiên chuẩn bị thuốc mỡ và vải mềm, y không lập tức bảo dừng. Diệp Thanh Hiên ngồi xuống trước xe lăn, đặt một tấm khăn sạch trên đầu gối, rồi ngẩng đầu nhìn y.

“Ta bắt đầu từ cổ chân. Nếu khó chịu thì nói với ta.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Không cần hỏi từng bước.”

Diệp Thanh Hiên khựng lại rất nhẹ.

Sở Tử Ngôn thấy hắn nhìn mình, lập tức lạnh giọng bổ sung: “Không phải cho ngươi tùy tiện. Ta chỉ thấy ngươi hỏi nhiều quá phiền.”

Diệp Thanh Hiên cúi mắt, ý cười rất nhạt nhưng rõ ràng. “Được. Vậy ta hỏi lúc bắt đầu, còn giữa chừng sẽ nói cho em biết ta làm gì. Nếu em muốn dừng, gọi tên ta.”

Sở Tử Ngôn nhíu mày. “Vì sao phải gọi tên ngươi?”

“Vì ta muốn nghe.” Diệp Thanh Hiên nói xong, như sợ y nổi giận, lại rất nghiêm túc thêm một câu, “Cũng vì khi em gọi tên ta, ta sẽ biết em thật sự không chịu được.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc, cuối cùng mắng rất thấp: “Được寸进尺.”

Diệp Thanh Hiên lần này không giả vờ nghe không hiểu. Hắn chỉ khẽ cười, cúi đầu vén chăn lên, để lộ mắt cá chân đã được bọc vải mềm. Vết cọ hôm trước nhờ bôi thuốc và thay đệm mà bớt đỏ hơn, vết trầy sau bắp chân cũng khô lại. Hắn kiểm tra rất kỹ, sau đó mới dùng thuốc mỡ xoa nóng đầu ngón tay, đặt lên da thịt tái nhợt của y.

Sở Tử Ngôn không cảm thấy tay hắn chạm vào chân, nhưng y thấy được. Thấy Diệp Thanh Hiên cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, động tác không nhanh không chậm, như đang đối đãi với một thứ quý trọng chứ không phải một đôi chân vô dụng. Y vẫn không quen, thậm chí trong lòng vẫn có cảm giác nhục nhã âm ỉ, nhưng so với những ngày đầu, cảm giác muốn lập tức đẩy người ra đã nhạt đi một chút.

“Ngươi không thấy phiền sao?” Sở Tử Ngôn bỗng hỏi.

Diệp Thanh Hiên không ngẩng đầu. “Không.”

“Mỗi ngày kiểm tra, bôi thuốc, xoa bóp. Làm những chuyện này cho một người không biết khi nào mới khá hơn, không thấy phiền?”

“Không phiền.”

“Ngươi chỉ biết đáp hai chữ này?”

Diệp Thanh Hiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn y. “Vậy ta nói dài hơn. Ta không thấy phiền, vì đây là chăm sóc em. Nếu việc này giúp vết thương của em không nặng thêm, giúp thân thể em tốt hơn một chút, dù chỉ một chút thôi, ta cũng thấy đáng.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, cổ họng khẽ động. “Nếu cả đời vẫn chỉ là một chút thì sao?”

Diệp Thanh Hiên đặt chân y xuống khăn mềm, đổi sang bên còn lại. “Vậy ta chăm cả đời.”

Sở Tử Ngôn lập tức im lặng.

Câu này quá dễ nghe, cũng quá đáng sợ. Sở Tử Ngôn từng nghe không ít lời đẹp đẽ. Khi y chưa bị thương, người bên cạnh nói kính trọng y, ngưỡng mộ y, nguyện theo y. Khi y vừa bị thương, người nhà nói sẽ chữa khỏi, sẽ không bạc đãi, sẽ luôn ở bên. Nhưng lời nói giống hoa rơi trên nước, đẹp thì đẹp, tan cũng rất nhanh. Chỉ có Diệp Thanh Hiên, mỗi khi nói một câu nghe như hứa hẹn, tay vẫn đang làm việc thật sự: bôi thuốc, lót vải, chỉnh chăn, thử nhiệt độ nước, ghi lại giờ uống thuốc. Sự thật ấy khiến lời của hắn nặng hơn, cũng khiến Sở Tử Ngôn sợ hơn.

Y lạnh giọng nói: “Ngươi mới vào phủ vài ngày đã dám nói cả đời.”

“Không phải mới vài ngày.” Diệp Thanh Hiên đáp rất nhẹ.

Sở Tử Ngôn ánh mắt khẽ động. “Ngươi nói gì?”

Diệp Thanh Hiên tay đang xoa bóp dừng lại một thoáng. Hắn biết mình lại lộ ra một chút. Từ ngày vào phủ đến giờ, Sở Tử Ngôn đã nhiều lần hỏi vì sao, hắn vẫn không nói rõ chuyện năm xưa. Không phải vì muốn giấu mãi, mà vì không muốn đem ân tình cũ đặt trước mặt y như một sợi dây trói. Sở Tử Ngôn hiện tại quá dễ xem mọi điều tốt đẹp thành món nợ, mà hắn không muốn y vì nợ mà chịu để mình chăm sóc.

Hắn cúi đầu tiếp tục động tác, giọng chậm lại: “Ý ta là, ta không phải đến ngày thành thân mới quyết định chăm sóc em. Trước khi vào phủ, ta đã nghĩ rất lâu.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn không rời. “Nghĩ từ khi nào?”

Diệp Thanh Hiên không đáp ngay. Ngoài cửa sổ, nắng buổi sớm rơi qua rèm mỏng, ánh lên sườn mặt hắn một tầng sáng rất nhạt. Hắn giống như đang cân nhắc nên nói bao nhiêu mới không khiến người trước mắt muốn lùi lại. Cuối cùng, hắn chỉ nói: “Từ rất lâu trước kia, lâu đến mức có lẽ em đã quên ta.”

Sở Tử Ngôn nhíu mày. Trong trí nhớ của y, những người từng gặp khi còn là thế tử rực rỡ quá nhiều. Con cháu thế gia, thiếu niên học cung, người được y giúp trên đường, người từng cùng y uống rượu cưỡi ngựa, tất cả đều giống ánh nắng cũ bị bụi phủ lên. Nhưng Diệp Thanh Hiên nói câu ấy bằng giọng quá bình tĩnh, không giống bịa chuyện, càng không giống muốn lấy lòng. Y bỗng nhớ đến câu nói hôm trước: người khác muốn ngươi cúi đầu, không có nghĩa là ngươi thật sự thấp hơn họ.

“Câu ngươi nói hôm trước.” Sở Tử Ngôn chậm rãi nói, “Người rất tốt kia, là ta?”

Diệp Thanh Hiên ngẩng mắt.

Hai người nhìn nhau rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Tử Ngôn bỗng nhận ra mình đã đến rất gần một đáp án nào đó. Diệp Thanh Hiên không nói dối giỏi trong chuyện liên quan đến tình cảm. Hắn có thể tính toán quy củ trong phủ, có thể dùng lời mềm đỡ dao của Lưu thị, có thể ghi sổ từng bước chân của tai mắt, nhưng khi bị hỏi đến chuyện này, ánh mắt hắn lại quá thật. Thật đến mức câu trả lời gần như đã nằm trong im lặng.

Diệp Thanh Hiên cuối cùng vẫn không phủ nhận. “Ừ.”

Sở Tử Ngôn hô hấp hơi khựng. “Ta từng gặp ngươi?”

“Gặp rồi.”

“Khi nào?”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng rất nhẹ: “Một ngày tuyết tan nhiều năm trước. Khi đó em mặc áo trắng cưỡi ngựa, kéo một đứa trẻ dính bùn đứng dậy. Em còn đưa cho nó một chiếc khăn.”

Ký ức phủ bụi bỗng như bị gió thổi mở một góc. Sở Tử Ngôn mơ hồ nhớ có một ngày như vậy. Khi ấy y còn thiếu niên, vừa từ ngoài thành trở về, thấy mấy đứa con nhà quyền quý vây quanh một đứa trẻ nhỏ hơn chúng. Đứa trẻ kia ngã trong bùn, môi cắn đến trắng bệch nhưng không khóc. Y khi ấy vốn không thích chuyện lấy thân phận đè người, liền xuống ngựa nói vài câu, kéo người nọ dậy, đưa khăn cho nó. Chuyện ấy đối với y quá nhỏ, nhỏ đến mức sau đó không lâu đã bị vô số việc trong đời thiếu niên rực rỡ che lấp.

Nhưng với Diệp Thanh Hiên, đó lại là nhiều năm.

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, giọng khàn đi: “Là ngươi?”

Diệp Thanh Hiên cười rất nhạt. “Là ta.”

Trong phòng bỗng yên lặng. Sở Tử Ngôn không biết nên nói gì. Y từng nghĩ Diệp Thanh Hiên vì một ân tình cũ mà đến đã đủ khó hiểu, nhưng không ngờ ân tình ấy lại nhỏ bé đến vậy. Một chiếc khăn, một lần kéo người dậy, một câu nói thuận miệng của thiếu niên năm xưa. Đối với y, đó chỉ là một việc làm khi thấy bất bình. Đối với người trước mắt, lại trở thành ngọn đèn kéo dài nhiều năm.

“Chỉ vì chuyện đó?” Y hỏi.

“Không chỉ.” Diệp Thanh Hiên tiếp tục xoa bóp, động tác không vì lời được nói ra mà rối loạn. “Ban đầu là vì chuyện đó. Sau này nghe người khác nhắc đến em, biết em đọc sách giỏi, cưỡi ngựa giỏi, xử sự thẳng thắn, không ỷ thế hiếp người, ta càng muốn trở thành người có thể đứng gần em hơn một chút. Ta học hành, học tính sổ, học kinh doanh, học võ, không phải tất cả đều vì em, nhưng quả thật có rất nhiều lúc, ta nghĩ nếu một ngày gặp lại, ta không muốn vẫn là người chỉ biết dính bùn đứng sau lưng em.”

Sở Tử Ngôn cúi mắt. “Vậy hiện tại ngươi gặp lại rồi. Có phải rất thất vọng?”

Diệp Thanh Hiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. “Không.”

“Sở Tử Ngôn năm xưa cưỡi ngựa kéo ngươi dậy. Sở Tử Ngôn bây giờ ngay cả tự đứng cũng không được.”

“Ta đã nói rồi.” Diệp Thanh Hiên đặt chăn phủ lại chân y, từng chữ rất rõ, “Ta không yêu thế tử từng đứng trên cao. Ta thương Sở Tử Ngôn. Dù em đứng dưới nắng hay ngồi trong bóng tối, vẫn là người ta muốn ôm về.”

Sở Tử Ngôn ngẩn ra. Câu ấy quá thẳng, thẳng đến mức không cho y chỗ né. Y nghe thấy chữ “thương”, nghe thấy “muốn ôm về”, nghe thấy chính mình không còn bị chia thành người năm xưa và người hiện tại. Diệp Thanh Hiên đem cả hai đặt vào cùng một cái tên, như thể chưa từng có vết nứt nào khiến y không còn là y.

Nhưng chính vì vậy, y càng thấy sợ.

Sở Tử Ngôn siết tay vịn, giọng lạnh xuống: “Ngươi thương một ký ức. Diệp Thanh Hiên, người ngươi nhớ là thiếu niên kéo ngươi khỏi bùn, không phải người ngồi trước mặt ngươi hiện tại. Một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ký ức ấy đẹp hơn con người thật rất nhiều. Ta bây giờ âm trầm, khó hầu hạ, nói chuyện khó nghe, thân thể phiền phức. Ngươi tưởng mình chịu được, nhưng lâu rồi sẽ mệt.”

Diệp Thanh Hiên không lập tức phản bác. Hắn cất thuốc mỡ, lau tay, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Sở Tử Ngôn. Hắn không cúi xuống nhìn y như nhìn người yếu thế, mà ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh, giữ cùng một tầm mắt gần như ngang bằng.

“Tử Ngôn, em nói đúng. Ký ức có thể được người ta nhớ đẹp hơn thực tế. Cho nên ta không bắt em tin ta hôm nay. Em có thể nhìn ta lâu hơn một chút. Nhìn một ngày, mười ngày, một năm. Nhìn xem ta có mệt hay không, có hối hận hay không, có vì em khó hầu hạ mà quay lưng hay không.” Hắn dừng một chút, giọng càng mềm, “Nhưng trước khi em nhìn đủ, đừng thay ta quyết định ta sẽ rời đi.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Nếu ta vẫn không tin?”

“Vậy ta vẫn làm.”

“Nếu ta cả đời cũng không tin?”

Diệp Thanh Hiên ánh mắt hơi động, nhưng giọng vẫn vững: “Vậy ta thương em cả đời, để em cả đời đều có người không tin cũng không đi.”

Sở Tử Ngôn bỗng không nói được nữa. Y cảm thấy cổ họng nghẹn đến phát đau. Người này thật sự quá phiền, quá cố chấp, quá biết dùng lời mềm buộc người khác không thể lùi. Nhưng y lại không còn sức nổi giận như ban đầu. Có lẽ vì Diệp Thanh Hiên vừa nói ra chuyện năm xưa, có lẽ vì hắn đang ở trước mặt y bằng xương bằng thịt, không phải ký ức hư ảo. Cũng có lẽ vì sau nhiều năm bị bỏ lại, một câu “không tin cũng không đi” thật sự quá nặng.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Thanh Mặc đứng ngoài bẩm: “Công tử, Mạnh ma ma nói Lưu phu nhân mời người qua chính viện một chuyến, nói là muốn bàn việc sắp xếp người trong Trầm An viện và mạch án của Tần đại phu.”

Diệp Thanh Hiên sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt hơi trầm. Lưu thị chọn đúng lúc này mời hắn qua, hiển nhiên không chỉ vì mạch án. Sau khi cắm người không vào được phòng trong, bà ta muốn tách hắn khỏi Sở Tử Ngôn, vừa gõ hắn, vừa xem khi hắn rời đi Trầm An viện có còn giữ được quy củ hay không.

Sở Tử Ngôn cũng hiểu. Y nhìn Diệp Thanh Hiên, giọng nhạt đi: “Bà ta muốn gọi ngươi đi.”

“Ừ.”

“Ngươi đi sao?”

Diệp Thanh Hiên nhìn y. Nếu là việc khác, hắn có thể kéo dài, nhưng Lưu thị là chủ mẫu, hắn mới vào phủ chưa lâu, lại đang mượn danh phận hiếu thuận và quy củ để tranh từng chút cho Sở Tử Ngôn. Lúc này hoàn toàn không đi, sẽ cho bà ta cớ nói hắn kiêu ngạo, không kính trưởng bối. Nhưng để Sở Tử Ngôn ở lại một mình giữa đám tai mắt vừa cắm vào, hắn cũng không yên tâm.

“Ta sẽ đi.” Hắn nói, “Nhưng không đi ngay. Trước hết sắp xếp xong phòng trong, để Thanh Mặc canh cửa. Thuốc và nước đều chuẩn bị đủ. Không ai được vào khi em nghỉ. Nếu có việc, em gọi Thanh Mặc, hoặc kéo chuông nhỏ bên giường.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu, bỗng nói: “Nếu Cẩm Tú hoặc Mạnh ma ma lấy cớ mẫu thân ngươi gọi vào thì sao?”

“Không cho vào.”

“Nếu bọn họ nói là lệnh của Lưu thị?”

“Cũng không cho.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Trước khi ta về, phòng trong không tiếp khách.”

Sở Tử Ngôn nghe câu ấy, bàn tay đặt trên tay vịn chậm rãi buông ra. Y không nói “ta chờ ngươi”, càng không lộ vẻ không muốn hắn đi. Nhưng sau một lát, y lại hỏi: “Bao lâu?”

Diệp Thanh Hiên khựng lại, sau đó ánh mắt dịu xuống. “Ta sẽ về trước bữa tối.”

“Ta không hỏi ngươi bao giờ về.” Sở Tử Ngôn lạnh mặt.

“Ừ.” Diệp Thanh Hiên rất phối hợp, “Là ta muốn nói với em.”

Sở Tử Ngôn quay mặt đi, nhưng lần này không mắng. Diệp Thanh Hiên đứng dậy, lấy chuông đồng nhỏ từ rương đặt lên mép giường, lại rót nước ấm, kiểm tra chăn, dặn Thanh Mặc đứng ngoài cửa. Từng việc hắn làm đều rất bình tĩnh, nhưng Sở Tử Ngôn nhìn ra hắn không yên tâm. Người này lúc nào cũng vậy, đối mặt với Lưu thị thì không lộ sơ hở, đối mặt với y lại giấu không kín chút lo lắng.

Trước khi rời phòng, Diệp Thanh Hiên quay lại nhìn y. “Tử Ngôn, ta đi một lát.”

Sở Tử Ngôn cụp mắt. “Đi thì đi.”

Diệp Thanh Hiên không lập tức đi. Hắn đứng ở cửa, như còn muốn nói gì đó nhưng sợ nói nhiều khiến y phiền. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ nói: “Nếu em muốn ta về sớm, bảo Thanh Mặc đến gọi ta. Bất kể đang ở chính viện hay trước mặt ai, ta đều về.”

Sở Tử Ngôn tim khựng một nhịp. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Hiên, ánh mắt lạnh như muốn trách người này lại nói lời quá mức. Nhưng Diệp Thanh Hiên không đợi y phản bác, đã khom người rất nhẹ rồi bước ra ngoài.

Cửa phòng khép lại.

Sở Tử Ngôn ngồi trên xe lăn trong phòng trong, bên cạnh là chén nước ấm, chuông đồng nhỏ và miếng mứt táo còn lại. Ngoài cửa có tiếng Thanh Mặc nói chuyện với Mạnh ma ma, vẫn là giọng cung kính nhưng không nhường nửa bước. Trong phòng còn vương mùi thuốc mỡ trên tay Diệp Thanh Hiên, mùi trúc nhàn nhạt trên áo hắn, và câu nói vừa rồi như vẫn chưa tan.

Bất kể đang ở chính viện hay trước mặt ai, ta đều về.

Sở Tử Ngôn nhìn chiếc chuông nhỏ bên giường thật lâu. Y không đưa tay chạm vào, cũng không thừa nhận lòng mình vừa vì cánh cửa khép lại mà trống đi một chút. Nhưng đầu ngón tay y cuối cùng vẫn đặt lên thành chén nước ấm, giữ lấy chút nhiệt còn sót lại.

Rất phiền.

Y nghĩ.

Diệp Thanh Hiên đúng là người phiền phức nhất y từng gặp.

Nhưng khi người ấy rời khỏi phòng, Trầm An viện hình như lại lạnh hơn một chút.

(Hết chương 10)

← Trước
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0