Chương 7: Một vệt nắng trên hiên
Tần lão đại phu đến Trầm An viện vào cuối giờ Thìn.
Xe ngựa của An Hòa đường dừng trước cửa hông Quốc Công phủ, không đi qua chính môn, nhưng cũng không đến mức bị đưa vào như người lén lút. Lưu thị hiển nhiên đã cân nhắc kỹ, bà ta không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn tỏ ra mình ngăn cản người ngoài chẩn trị cho thế tử, vì vậy mọi lễ tiết đều được giữ ở mức vừa đủ. Từ ma ma đích thân dẫn đường, Cao đại phu cũng đã chờ sẵn trong gian ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị như thể hôm nay không phải hội chẩn, mà là một cuộc thẩm vấn dành cho người dám nghi ngờ y thuật của ông ta.
Tần lão đại phu tuổi đã cao, tóc bạc quá nửa, y phục vải xanh sạch sẽ, tay xách hòm thuốc gỗ đã sờn cạnh. Ông không có dáng vẻ nịnh nọt của đại phu quen ra vào nhà quyền quý, cũng không cố bày ra vẻ cao nhân. Khi bước vào Trầm An viện, ông chỉ ngẩng đầu nhìn tấm biển cũ, lại nhìn qua sân viện vừa được dọn bớt vài phần tiêu điều, ánh mắt dừng rất ngắn nơi chăn đệm cũ đang phơi ở góc sân, sau đó mới chậm rãi đi vào.
Sở Tử Ngôn ngồi trên xe lăn trong phòng trong. Hôm nay Diệp Thanh Hiên đã thay cho y một thân áo xanh thẫm cổ đứng, tóc buộc bằng ngọc quan cũ nhưng sạch sẽ, trên gối phủ một tấm chăn mỏng màu xám bạc. Y không thích bị người ngoài nhìn thấy đôi chân mình, càng không thích để đại phu khác tới vạch ra tình trạng thân thể trước mặt đám người Lưu thị phái đến. Nhưng sáng nay khi Diệp Thanh Hiên hỏi y muốn nằm trên giường hay ngồi xe lăn gặp Tần đại phu, y im lặng rất lâu, cuối cùng chọn ngồi.
Diệp Thanh Hiên không hỏi vì sao. Hắn chỉ đỡ y dậy, bế lên xe lăn, chỉnh lại từng nếp áo, rồi đứng sau lưng y như hôm dâng trà. Không cướp lời, không che khuất y, chỉ ở nơi y đưa tay ra là có thể chạm tới.
Tần lão đại phu vào phòng, trước hết hành lễ với Sở Tử Ngôn. “Lão phu Tần Chu, bái kiến thế tử.”
Sở Tử Ngôn nhạt giọng: “Tần đại phu không cần đa lễ. Hôm nay mời ông đến, chỉ muốn nghe một câu thật.”
Tần lão đại phu ngẩng mắt nhìn y. Ông thấy trên mặt vị thế tử trẻ tuổi này có bệnh sắc rất nặng, ánh mắt lại không hề đục. Đó không phải ánh mắt của người ngu muội vì bệnh tật, mà là ánh mắt của người đã nhìn thấy quá nhiều thất vọng nên không còn dễ tin. Tần lão đại phu gật đầu, giọng chậm rãi: “Người bệnh muốn nghe thật, đại phu tự nhiên nên nói thật. Chỉ là lời thật có khi không dễ nghe.”
Sở Tử Ngôn cười nhạt. “Không sao. Lời dễ nghe ta đã nghe đủ rồi.”
Diệp Thanh Hiên đứng sau xe lăn, bàn tay đặt trên tay vịn hơi siết lại rất nhẹ. Sở Tử Ngôn không quay đầu, nhưng như nhận ra động tác ấy, ngón tay y khẽ gõ lên tay vịn một cái, không biết là nhắc hắn đừng căng thẳng, hay chỉ là vô thức. Diệp Thanh Hiên cúi mắt nhìn đầu ngón tay ấy, trong lòng bỗng mềm xuống một chút.
Tần lão đại phu bắt mạch trước. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe tiếng than trong lò nổ khe khẽ. Cao đại phu ngồi bên cạnh, sắc mặt khó coi nhưng vẫn giữ im lặng. Từ ma ma đứng ngoài bình phong, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhưng tai lại dựng lên không bỏ sót một chữ. Diệp Thanh Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tần lão đại phu. Hắn biết, hôm nay nếu Tần lão đại phu nói quá nặng, Sở Tử Ngôn sẽ đau; nếu nói quá nhẹ, chuyện thuốc cũ sẽ lại bị che qua. Hắn muốn sự thật, nhưng cũng sợ sự thật đè gãy chút ý chí Sở Tử Ngôn vừa mới nhặt lại.
Một lát sau, Tần lão đại phu thu tay. Ông không vội kết luận, chỉ hỏi: “Thế tử uống thuốc hiện tại bao lâu rồi?”
Cao đại phu đáp trước: “Phương Thư Cân Hoạt Lạc Thang đã dùng một thời gian, lão phu dựa theo thương thế gân mạch mà kê, không có gì sai.”
Tần lão đại phu liếc ông ta một cái, giọng vẫn bình thản: “Ta hỏi thế tử.”
Cao đại phu lập tức nghẹn lại.
Sở Tử Ngôn nhìn bát thuốc chưa uống đặt bên cạnh, nói: “Ít nhất năm tháng. Có lẽ lâu hơn. Ban đầu mỗi ngày hai bát, sau này một bát. Uống xong miệng đắng, người lạnh, buồn ngủ, không muốn ăn. Ta từng nói một lần, hạ nhân bảo người bệnh lâu đều như vậy.”
Tần lão đại phu gật đầu, lại hỏi: “Hai chân hoàn toàn không có cảm giác?”
Sở Tử Ngôn cụp mắt. “Không biết nóng lạnh, không biết đau, chạm mạnh cũng chỉ cảm thấy như nhìn thứ không thuộc về mình bị người khác động vào.”
Câu cuối cùng khiến Diệp Thanh Hiên đau nhói trong lòng. Hắn biết lúc này không nên chen lời, nhưng vẫn không kìm được bước lên nửa bước, đứng gần Sở Tử Ngôn hơn một chút. Sở Tử Ngôn không quay đầu, chỉ lạnh giọng nói: “Ta chưa ngã, ngươi đứng gần như vậy làm gì?”
Diệp Thanh Hiên khựng lại, sau đó thấp giọng đáp: “Ta sợ em lạnh.”
“Trong phòng có than.”
“Ừ.” Hắn rất tự nhiên nói, “Vậy xem như ta muốn đứng gần em.”
Sở Tử Ngôn bị câu này chặn lại, khóe môi mím chặt, nhất thời không nói nữa. Tần lão đại phu nhìn hai người một cái, đáy mắt thoáng qua chút hiểu rõ rất nhạt, nhưng không nhiều lời. Ông đặt hòm thuốc xuống, nói: “Lão phu cần xem chân của thế tử. Không phải xem cho có lệ, mà phải xem cơ thịt, khớp xương, vết tì đè, còn phải dùng kim thử phản ứng. Thế tử nếu không muốn người không liên quan ở đây, có thể cho lui bớt.”
Từ ma ma lập tức bước lên: “Tần đại phu, phu nhân dặn nô tỳ ở đây hầu hạ, nếu…”
Sở Tử Ngôn lạnh giọng ngắt lời: “Ra ngoài.”
Từ ma ma khựng lại. “Thế tử…”
“Ta nói ra ngoài.” Sở Tử Ngôn ngẩng mắt nhìn bà ta, giọng không lớn nhưng đủ lạnh, “Hay mẫu thân bảo ma ma đến đây không phải để hầu hạ, mà là để nhìn chân ta?”
Từ ma ma sắc mặt hơi trắng, vội cúi đầu: “Nô tỳ không dám.”
Diệp Thanh Hiên lập tức tiếp lời, giọng ôn hòa hơn nhưng ý tứ không hề mềm: “Ma ma ra gian ngoài uống chén trà đi. Tần đại phu và Cao đại phu đều là thầy thuốc, Thanh Mặc đứng ngoài cửa, ta ở lại giúp thế tử. Có gì cần, sẽ gọi ma ma.”
Từ ma ma không còn cớ ở lại, chỉ đành lui ra ngoài bình phong. Cao đại phu vốn muốn ở lại, Tần lão đại phu liền nói: “Cao đại phu là người chữa trị trước đây, ở lại cùng xem cũng tốt. Chỉ là lát nữa lão phu thử phản ứng, xin Cao đại phu chớ vội chen lời, tránh làm người bệnh phân tâm.”
Cao đại phu mặt trầm như nước, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
Trong phòng chỉ còn ba người gần bên Sở Tử Ngôn. Diệp Thanh Hiên đi đến trước mặt y, hơi cúi người hỏi rất khẽ: “Tử Ngôn, ta giúp em vén chăn, được không?”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. Ánh mắt y vẫn lạnh, nhưng không còn gai nhọn tức thì như lần đầu bị kiểm tra chân. Có lẽ vì hôm nay có người ngoài, có lẽ vì y tự mình muốn nghe một câu thật, cũng có lẽ vì Diệp Thanh Hiên vẫn nhớ hỏi trước khi chạm vào y. Rất lâu sau, y nhạt giọng nói: “Ngươi đã hỏi đến lần thứ mấy rồi?”
Diệp Thanh Hiên không tránh né ánh mắt y. “Sau này vẫn sẽ hỏi.”
“Phiền.”
“Ừ, nhưng vẫn phải hỏi.”
Sở Tử Ngôn mím môi, cuối cùng quay mặt đi. “Vén đi.”
Diệp Thanh Hiên quỳ một gối xuống trước xe lăn, động tác chậm rãi vén chăn lên. Hắn không để lộ đôi chân Sở Tử Ngôn quá đột ngột, mà dùng chăn che những nơi chưa cần xem, chỉ để lộ mắt cá chân và phần bắp chân cần chẩn. Hắn làm rất tự nhiên, không có vẻ giấu giếm như che thứ xấu hổ, cũng không tùy tiện như xử lý một món đồ. Sở Tử Ngôn nhìn động tác ấy, sống lưng vốn căng cứng dần thả lỏng một chút, dù rất nhỏ.
Tần lão đại phu trước hết xem vết cọ ở mắt cá chân và vết trầy sau bắp chân. Ông cau mày, không phải vì ghê sợ, mà vì không hài lòng: “Vết này không lớn, nhưng người không có cảm giác nếu không kiểm tra mỗi ngày, rất dễ loét sâu. Ghế ngồi, chăn đệm, tất giày đều phải đổi mềm. Xe lăn hiện tại không hợp, tay vịn và bàn đặt chân đều cần sửa.”
Diệp Thanh Hiên lập tức hỏi: “Sửa thế nào, xin Tần đại phu chỉ rõ. Ta đã bảo người tìm thợ, chiều nay có thể đến.”
Sở Tử Ngôn liếc hắn. “Ngươi đã tìm rồi?”
Diệp Thanh Hiên đáp: “Hôm trước đã bảo Thanh Mặc đi hỏi.”
“Ta còn chưa đồng ý.”
“Em nói xe còn dùng được.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng rất ôn hòa, “Ta nghe thấy rồi. Nhưng Tần đại phu nói nó không hợp.”
Sở Tử Ngôn cười lạnh: “Bây giờ ngươi lại biết nghe đại phu?”
“Nghe lời đúng.” Diệp Thanh Hiên nói, “Không nghe lời qua loa.”
Tần lão đại phu không nhịn được cười khẽ một tiếng. Cao đại phu sắc mặt càng khó coi. Sở Tử Ngôn lại không cười, nhưng hàng mi rũ xuống che đi một chút dao động khó thấy. Người này thật sự rất biết cãi, lại còn cãi bằng giọng dịu dàng đến mức khiến người ta phát giận cũng không tìm được chỗ phát.
Tiếp đó, Tần lão đại phu dùng kim bạc thử phản ứng. Trước mỗi lần châm xuống, ông đều nói trước vị trí. Diệp Thanh Hiên ngồi thấp bên cạnh, một tay đỡ chăn, một tay đặt gần tay vịn xe lăn, không chạm vào Sở Tử Ngôn, nhưng chỉ cần y mất thăng bằng là có thể đỡ ngay. Sở Tử Ngôn không nhìn chân mình, ánh mắt rơi vào bàn tay Diệp Thanh Hiên đặt bên cạnh tay vịn. Bàn tay kia thon dài, sạch sẽ, đầu ngón tay có vết chai rất mỏng do cầm bút và luyện quyền nhiều năm. Không giống tay của người được nuông chiều, cũng không giống tay của kẻ chỉ biết nói lời dễ nghe.
Kim bạc chạm xuống, y vẫn không cảm giác. Tần lão đại phu thử mấy huyệt, vẻ mặt dần trầm. Diệp Thanh Hiên nhìn sắc mặt ông, tim cũng chìm xuống từng chút, nhưng hắn không dám để lộ quá rõ. Sở Tử Ngôn vốn không nhìn Tần lão đại phu, lại chợt nhìn sang hắn, như thể đang bắt lấy chút dao động trong mắt hắn.
“Đừng nhìn ta như sắp khóc.” Sở Tử Ngôn lạnh lùng nói.
Diệp Thanh Hiên hơi ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ cười rất nhẹ. “Ta không khóc.”
“Ánh mắt ngươi phiền chết.”
“Vậy em nhìn chỗ khác.”
“Đây là phòng của ta, ta muốn nhìn đâu cần ngươi quản?”
Diệp Thanh Hiên im lặng một thoáng, rồi thấp giọng nói: “Vậy ta cúi đầu, không để em nhìn thấy.”
Hắn thật sự cúi mắt xuống, chỉ nhìn chăn trong tay. Sở Tử Ngôn nghẹn lại. Hắn vốn chỉ muốn dùng lời châm chọc đẩy cái ánh mắt đau lòng kia ra xa một chút, không ngờ Diệp Thanh Hiên lại thật sự nhường. Nhường đến mức y ngược lại thấy trong lòng không thoải mái. Một lát sau, y nhạt giọng nói: “Ta không bảo ngươi cúi đầu.”
Diệp Thanh Hiên ngẩng mắt nhìn y.
Sở Tử Ngôn quay mặt đi, giọng càng lạnh: “Ngươi thích nhìn thì nhìn. Nhưng đừng bày ra vẻ ta sắp chết.”
Diệp Thanh Hiên nhìn sườn mặt tái nhợt của y, trong lòng vừa đau vừa mềm. “Được. Ta nhìn em như nhìn Sở Tử Ngôn.”
Sở Tử Ngôn không đáp. Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn chậm rãi buông lỏng ra một chút.
Sau khi kiểm tra xong, Tần lão đại phu rửa tay, ngồi xuống bàn viết mạch án. Cao đại phu đứng bên cạnh, không nhịn được hỏi: “Tần huynh thấy thế nào?”
Tần lão đại phu không lập tức đáp, viết xong vài dòng mới nói: “Thương gân mạch rất nặng, kéo dài quá lâu, muốn khôi phục như trước gần như không thể nói chắc. Nhưng chưa đến mức hoàn toàn tuyệt đường. Ít nhất hiện tại cơ thể thế tử còn chịu được điều dưỡng, mạch tuy yếu nhưng chưa tán, nếu tiếp tục dưỡng sai, mới thật sự khó cứu.”
Cao đại phu nhíu mày: “Tần huynh nói dưỡng sai là ý gì?”
“Phương hoạt huyết thông lạc ban đầu không phải sai.” Tần lão đại phu đặt bút xuống, nhìn tờ phương thuốc cũ Diệp Thanh Hiên đưa, giọng rất bình thản, “Nhưng người bệnh không phải chỉ có một đôi chân. Thế tử bệnh lâu, tỳ vị yếu, khí huyết hao, thân thể thiên hàn, ăn uống ngủ nghỉ đều kém. Phương này dùng lúc đầu để tiêu ứ thông mạch có thể, dùng dài đến năm tháng mà ít điều chỉnh thì quá tán, quá hao. Thuốc không giết người trong một ngày, nhưng dùng không hợp lâu ngày, cũng có thể kéo người xuống.”
Câu này vừa rơi xuống, gian ngoài lập tức im phăng phắc. Từ ma ma tuy đứng ngoài bình phong, nhưng hiển nhiên đã nghe thấy. Cao đại phu sắc mặt đỏ rồi trắng, vội nói: “Tần huynh nói quá nặng. Lão phu cũng có cân nhắc thêm giảm, chỉ là bệnh thế tử phức tạp, không thể tùy tiện đổi mạnh.”
Tần lão đại phu gật đầu: “Đúng, không thể tùy tiện đổi mạnh. Cho nên trước hết giảm bớt vị tán, thêm kiện tỳ dưỡng khí, ôn kinh, điều ăn uống trước. Mười ngày sau xem lại mạch. Ngoài thuốc, mỗi ngày phải kiểm tra chân hai lần, xoa bóp nhẹ để tránh cơ thịt teo thêm, xoay khớp chậm rãi, không được làm mạnh. Xe lăn cần sửa, đệm cần đổi, cửa phòng phải mở cho thoáng, người bệnh lâu ngày không gặp nắng cũng không tốt.”
Sở Tử Ngôn nghe đến hai chữ “gặp nắng”, hàng mi khẽ động. Diệp Thanh Hiên thì lập tức ghi lại từng điều, hỏi rất kỹ: xoa bóp lực thế nào, mỗi lần bao lâu, vết thương nhỏ dùng thuốc gì, ăn uống kiêng món gì, nắng nên phơi lúc nào không hại thân. Hắn hỏi không vội, nhưng không bỏ sót. Tần lão đại phu thấy hắn ghi nghiêm túc, cũng đáp tỉ mỉ.
Cuối cùng, Tần lão đại phu viết một phương điều dưỡng tạm thời, nhưng nói rõ đây chỉ là ý kiến hội chẩn, cần cùng Cao đại phu thương lượng rồi mới dùng. Cao đại phu sắc mặt khó coi, nhưng trước mặt Sở Tử Ngôn và Diệp Thanh Hiên, lại không thể bác hoàn toàn. Ông ta chỉ nói có thể tạm điều chỉnh bảy ngày, sau bảy ngày xem mạch lại. Từ ma ma nghe vậy, vội lấy cớ phải về bẩm phu nhân, đem mạch án và phương thuốc sao thêm một bản mang đi.
Diệp Thanh Hiên không ngăn. Hắn biết hôm nay có thể giành được bảy ngày đã không dễ. Bảy ngày không nhiều, nhưng đủ để xem thân thể Sở Tử Ngôn có khá lên chút nào không, cũng đủ để chứng minh phương cũ không phải không thể động.
Sau khi tiễn Tần lão đại phu, Trầm An viện lại bận rộn lên. Thanh Mặc dẫn một thợ mộc già vào từ cửa sau, nói là người quen của cửa hiệu Diệp Thanh Hiên, tay nghề chắc, miệng cũng kín. Vì tránh chính viện bắt bẻ, Diệp Thanh Hiên không để thợ mộc vào phòng trong quá lâu, chỉ sai người đem xe lăn ra gian ngoài kiểm tra, lại lấy thước đo theo lời Tần đại phu. Sở Tử Ngôn tạm thời được bế về giường, sắc mặt vẫn lạnh, nhưng lần này khi Diệp Thanh Hiên cúi người bế y, y chỉ cứng người trong một thoáng rồi không đẩy ra.
Diệp Thanh Hiên nhận ra, nhưng không nói. Hắn đặt y xuống giường, chỉnh lại gối sau lưng, vừa định đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại.
Không mạnh, chỉ là hai ngón tay Sở Tử Ngôn đặt lên tay áo hắn.
Diệp Thanh Hiên lập tức dừng lại. “Sao vậy? Không thoải mái sao?”
Sở Tử Ngôn như cũng không ngờ mình lại đưa tay giữ người, đầu ngón tay lập tức buông ra. Y quay mặt đi, giọng lạnh nhạt: “Tần đại phu nói chưa tuyệt đường.”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên ngồi xuống bên giường, không nhắc đến động tác vừa rồi, “Ông ấy nói chưa tuyệt đường.”
“Nhưng cũng nói không chắc khôi phục như trước.”
“Đúng.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ngươi không định nói mấy câu như nhất định sẽ tốt lên sao?”
Diệp Thanh Hiên khẽ lắc đầu. “Ta muốn em tốt lên, nhưng không muốn dùng lời không chắc chắn để lừa em. Tần đại phu đã nói còn đường, vậy chúng ta đi. Đi được đến đâu, tính đến đó. Nếu có một ngày em đứng được, ta đỡ em. Nếu chỉ có thể cảm giác lại một chút, ta cùng em mừng. Nếu khó hơn chúng ta tưởng, ta cũng ở đây.”
Sở Tử Ngôn cụp mắt, giọng khàn khàn: “Ngươi nói như thể chuyện gì cũng đơn giản.”
“Không đơn giản.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Nhưng có ta cùng em làm, sẽ bớt khó hơn một chút.”
“Ngươi dựa vào đâu mà chắc?”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, ánh mắt dịu mà trầm. “Dựa vào việc ta đã chuẩn bị rất lâu mới đi đến trước mặt em. Ta không phải nhất thời nóng lòng, càng không phải vì một chút thương hại mà muốn làm người tốt. Tử Ngôn, ta biết em chưa tin. Không sao. Chuyện tin ta, em có thể làm chậm. Chuyện dưỡng thân, không thể chậm.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu. Người này luôn như vậy, không ép y tin, lại ép y uống thuốc, ăn cơm, thay chăn, kiểm tra chân. Những chuyện chạm vào lòng y thì hắn nhường, những chuyện liên quan đến thân thể y thì hắn không nhường nửa bước. Sở Tử Ngôn từng nghĩ kiểu người như vậy rất đáng ghét, nhưng đến lúc này, y lại không thể phủ nhận, chính sự đáng ghét ấy kéo y ra khỏi những ngày tùy ý mục nát.
Ngoài gian truyền đến tiếng gõ gõ đóng đóng. Thợ mộc bắt đầu sửa xe lăn, thay chốt mới, mài lại tay vịn, lót thêm bàn đặt chân có thể điều chỉnh. Thanh Mặc ở bên cạnh hỏi rất kỹ, sợ sau này có chỗ làm Sở Tử Ngôn không thoải mái. Diệp Thanh Hiên nghe một lúc, xác định không có vấn đề mới hỏi Sở Tử Ngôn: “Tần đại phu nói giờ này nắng không gắt. Lát nữa xe sửa xong, ta đưa em ra hiên ngồi một chút, được không?”
Sở Tử Ngôn lập tức nhíu mày. “Không đi.”
Diệp Thanh Hiên như đã đoán được, rất kiên nhẫn hỏi: “Vì mệt, hay vì không muốn gặp người?”
“Vì không muốn.” Sở Tử Ngôn đáp lạnh lùng.
“Vậy hôm nay chỉ ra đến cửa phòng, không ra sân. Hạ nhân ta sẽ cho lui xuống. Em không muốn gặp ai thì không gặp ai.”
“Diệp Thanh Hiên, ta nói không muốn.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng vẫn mềm nhưng không lui: “Tần đại phu nói em cần gặp nắng.”
Sở Tử Ngôn cười lạnh: “Tần đại phu nói gì ngươi cũng nghe?”
“Chuyện đúng thì nghe.” Diệp Thanh Hiên lặp lại câu ban nãy, nhưng lần này giọng nhẹ hơn, “Tử Ngôn, ta không kéo em ra giữa sân cho người khác xem. Chỉ là ra hiên một lát. Nếu em khó chịu, ta đưa em vào ngay.”
Sở Tử Ngôn im lặng. Y biết mình có thể tiếp tục nói không, thậm chí có thể mắng người. Diệp Thanh Hiên sẽ vẫn đứng đó, vẫn dùng giọng điệu khiến người ta bực bội mà thương lượng. Người này không phải không biết lùi, nhưng mỗi lần lùi đều chỉ lùi đến nơi có thể tiếp tục giữ lấy y. Nghĩ đến đó, Sở Tử Ngôn bỗng thấy mệt. Y không biết mình mệt vì phải chống cự, hay vì trong lòng thật sự có một phần rất nhỏ muốn biết ánh nắng bên ngoài hôm nay có khác gì trong ký ức.
Cuối cùng, y lạnh mặt nói: “Nửa khắc.”
Diệp Thanh Hiên lập tức cong môi. “Được, nửa khắc.”
“Không được đứng trước mặt ta cười như vậy.”
“Ta không cười.”
“Ngươi đang cười.”
Diệp Thanh Hiên cụp mắt, ý cười vẫn không giấu hết. “Vậy ta cười nhỏ một chút.”
Sở Tử Ngôn quay mặt đi, thấp giọng mắng: “Phiền phức.”
Xe lăn sửa đến gần cuối giờ Mùi mới xong phần tạm thời. Tay vịn được mài nhẵn và bọc một lớp da mềm, bàn đặt chân thêm đệm, bánh xe tra dầu nên khi lăn không còn tiếng kẽo kẹt chói tai. Chưa phải chiếc xe tốt nhất, nhưng ít nhất không còn giống một món đồ bị ném vào kho rồi miễn cưỡng lôi ra dùng. Diệp Thanh Hiên tự tay kiểm tra từng chỗ, rồi mới bế Sở Tử Ngôn đặt xuống.
Lần này khi thân thể rời khỏi giường, Sở Tử Ngôn vẫn cứng người, nhưng tay không còn siết vạt áo hắn đến trắng bệch như ban đầu. Diệp Thanh Hiên đặt y xuống xe, cúi người chỉnh áo choàng, hỏi: “Có chỗ nào cộm không?”
Sở Tử Ngôn ngồi một lát, nhạt giọng: “Tạm được.”
“Bàn đặt chân?”
“Không cảm thấy.”
Diệp Thanh Hiên ngước mắt nhìn y.
Sở Tử Ngôn bị hắn nhìn đến khó chịu, bổ sung bằng giọng lạnh lùng: “Nhìn bằng mắt thì không lệch.”
Diệp Thanh Hiên lúc này mới gật đầu. “Vậy tốt.”
Thanh Mặc rất biết điều, đã sớm cho hạ nhân lui khỏi sân. Trên hiên chỉ còn Diệp Thanh Hiên đứng sau xe lăn, chậm rãi đẩy Sở Tử Ngôn ra khỏi cửa phòng. Bánh xe mới tra dầu lăn qua ngưỡng cửa thấp, gần như không phát ra tiếng. Khi ánh sáng bên ngoài rơi xuống trước mắt, Sở Tử Ngôn lập tức nheo mắt, tay trên tay vịn siết lại.
Diệp Thanh Hiên dừng xe ngay dưới mái hiên, không đẩy thêm. “Chói sao?”
Sở Tử Ngôn nhắm mắt một lúc rồi mở ra. “Ừ.”
Diệp Thanh Hiên bước sang bên cạnh, dùng thân mình chắn bớt ánh sáng trực diện, nhưng không che hết. “Như vậy được không?”
Sở Tử Ngôn nhìn bóng hắn đổ xuống trước mặt mình. Một nửa ánh nắng bị chắn lại, một nửa vẫn rơi lên vạt áo y. Cảm giác này rất kỳ lạ. Y từng yêu ánh nắng, từng thích đứng trên tường thành nhìn mặt trời mọc, từng cưỡi ngựa dưới nắng đến mức cả người như bốc cháy. Nhưng hơn một năm không gặp, ánh nắng giờ đây lại xa lạ như một người bạn cũ bị y tự tay chôn đi.
“Diệp Thanh Hiên.” Y thấp giọng gọi.
“Ta đây.”
“Ngươi vì sao cứ muốn kéo ta ra nắng?”
Diệp Thanh Hiên không lập tức đáp. Hắn nhìn gốc mai già trong sân, nhìn vài cành khô vẫn chưa nảy lộc, rồi quay lại nhìn Sở Tử Ngôn. “Không phải muốn kéo em ra nắng. Là muốn để em biết, nếu em muốn, cửa vẫn có thể mở.”
Sở Tử Ngôn cười khẽ, giọng lại rất lạnh: “Nếu ta không muốn?”
“Vậy ta ngồi với em trong phòng.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Nhưng ngày mai ta vẫn sẽ hỏi lại. Hôm nay mở một chút, ngày mai mở một chút. Khi nào em thật sự không sợ nữa, chúng ta lại đi xa hơn.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ngươi phiền như vậy, trước kia ở Diệp gia không bị người đánh sao?”
“Có.” Diệp Thanh Hiên nói rất bình thường, “Cho nên ta học võ.”
Sở Tử Ngôn ngẩn ra. Y vốn chỉ thuận miệng châm chọc, không ngờ hắn đáp thật. Ánh mắt y rơi trên vai và cánh tay Diệp Thanh Hiên. Người này nhìn văn nhã, nhưng mấy lần bế y đều rất vững, không giống một công tử chỉ đọc sách tính sổ. “Ngươi học võ?”
“Không giỏi như em trước kia.” Diệp Thanh Hiên cười nhẹ, “Nhưng tự bảo vệ mình thì đủ.”
“Vì sao học?”
Diệp Thanh Hiên cúi mắt nhìn y. Đáp án thật sự nằm trong ký ức xa xưa kia. Vì từng bị người giẫm dưới bùn, vì từng có một thiếu niên đưa tay kéo hắn lên, nói hắn phải đứng thẳng. Vì hắn không muốn mãi mãi là người được cứu mà không thể cứu lại ai. Nhưng những lời ấy hiện tại nói ra quá nặng, sẽ khiến Sở Tử Ngôn thấy như gánh thêm một món nợ.
Vì vậy hắn chỉ nói: “Vì muốn có ngày bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, tim bỗng nặng xuống một nhịp. “Người đó là ai?”
Diệp Thanh Hiên hơi cong môi, không đáp thẳng. “Hiện tại đang ở trước mặt ta.”
Gió trên hiên thổi qua, làm vạt áo hai người khẽ động. Sở Tử Ngôn cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn, không rõ vì nắng hay vì câu nói kia. Hắn muốn cười lạnh, muốn nói vài câu như ngươi mới gặp ta mấy ngày đã dám nói vậy, nhưng lời đến môi lại không ra được. Diệp Thanh Hiên không giống người mới gặp y mấy ngày. Từ lúc người này bước vào Trầm An viện, mọi thứ hắn làm đều quá có chuẩn bị, quá kiên định, như thể đã đi về phía y từ rất lâu, chỉ là đến hôm nay mới thật sự chạm tới.
Sở Tử Ngôn quay mặt đi. “Nói chuyện không biết xấu hổ.”
Diệp Thanh Hiên rất thản nhiên: “Chỉ nói thật.”
“Lời thật của ngươi càng không biết xấu hổ.”
“Vậy sau này ta nói nhỏ hơn.”
Sở Tử Ngôn bị chọc đến tức cười trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lạnh. Hắn ngồi dưới hiên, nửa người trong bóng mái, nửa vạt áo chạm nắng. Ban đầu y chỉ định chịu nửa khắc, nhưng khi Diệp Thanh Hiên không thúc giục, không nhìn y như một kỳ tích vừa bước ra khỏi phòng, cũng không nói mấy lời cảm động quá mức, y lại ngồi thêm một lúc. Ánh nắng rơi lên mu bàn tay y, có chút ấm. Chân y vẫn không cảm giác, nhưng tay còn biết ấm lạnh. Điều này trước kia rất bình thường, nay lại khiến y bỗng thấy mình vẫn còn một phần thuộc về nhân gian.
Diệp Thanh Hiên thấy mu bàn tay y phơi nắng hơi lâu, liền lấy khăn mỏng phủ lên một nửa. Sở Tử Ngôn liếc hắn: “Lại làm gì?”
“Phơi nắng cũng không thể phơi quá lâu. Tần đại phu nói phải từ từ.”
“Ngươi nhớ lời ông ấy còn kỹ hơn ta.”
“Vì ta phải chăm em.”
Sở Tử Ngôn im lặng một chút, bỗng nói: “Ta không phải trẻ con.”
“Ta biết.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Em là thế tử, là Sở Tử Ngôn. Nhưng người lớn cũng cần được chăm.”
Sở Tử Ngôn nhìn vệt nắng trong sân, rất lâu sau mới nhạt giọng: “Trước kia không ai nói như vậy.”
Diệp Thanh Hiên quay đầu nhìn y. Sở Tử Ngôn không nhìn hắn, chỉ nhìn gốc mai già. Giọng y rất nhẹ, không giống kể khổ, cũng không giống oán hận, chỉ như vô tình buông xuống một câu đã đè trong lòng quá lâu. Diệp Thanh Hiên không nói “sau này có ta” ngay, dù câu ấy đã ở đầu môi. Hắn biết có những lúc, Sở Tử Ngôn cần người nghe hơn là cần lời hứa.
Một lát sau, Sở Tử Ngôn nói tiếp: “Lúc mới tỉnh lại, ta từng muốn ra ngoài. Ta bảo người đẩy ta đến sân, nhưng xe lăn quá xóc, hạ nhân không biết nâng bậc, bánh xe kẹt ở ngưỡng cửa. Ta ngã xuống.”
Diệp Thanh Hiên hô hấp khựng lại.
Sở Tử Ngôn cười nhạt, ánh mắt lại không có ý cười. “Chân không đau, nhưng mặt rất đau. Hạ nhân sợ đến mức quỳ đầy đất, phụ thân nghe tin cũng đến. Ông ấy đứng ngoài sân nhìn ta một cái, bảo ta dưỡng bệnh cho tốt, đừng nóng vội. Từ đó về sau, không ai nhắc đến chuyện ra ngoài nữa.”
Diệp Thanh Hiên ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh xe lăn. Hắn không đứng sau lưng nữa, mà ngồi ở nơi Sở Tử Ngôn chỉ cần nghiêng mắt là thấy được. “Lúc ấy em ngã ở đâu?”
Sở Tử Ngôn nhíu mày, tựa như không hiểu hắn hỏi chuyện ấy làm gì. “Ngay cửa phòng.”
“Đau mặt bên nào?”
“Bên trái.”
“Có để lại sẹo không?”
“Không.” Sở Tử Ngôn lạnh giọng, “Ngươi hỏi kỹ như vậy làm gì?”
Diệp Thanh Hiên nhìn ngưỡng cửa cách đó không xa. “Ta muốn biết sau này nên cẩn thận ở đâu. Ngưỡng cửa sẽ mài thấp một chút, hoặc làm một miếng dốc gỗ đặt tạm. Xe lăn cũng phải có chốt giữ. Nếu em từng ngã ở đó, sau này ta sẽ không để em ngã ở đó lần nữa.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, lời châm chọc kẹt lại rất lâu cũng không ra. Hắn kể chuyện này không phải để được thương xót. Y chỉ vô tình nói ra, như nói một vết cũ đã không còn ý nghĩa. Nhưng Diệp Thanh Hiên lại thật sự nghe vào, thật sự hỏi từng chi tiết, không phải để đau lòng, mà để sửa lại nơi từng khiến y ngã xuống.
Sở Tử Ngôn bỗng cảm thấy nắng hôm nay quá chói. Hắn cụp mắt, giọng khàn đi: “Ngươi không cần chuyện gì cũng ghi nhớ như vậy.”
“Cần.” Diệp Thanh Hiên nói, “Chuyện của em, ta muốn nhớ.”
Sở Tử Ngôn không đáp. Gió trên hiên yên xuống một thoáng. Trong khoảng lặng ấy, Diệp Thanh Hiên thấy tay Sở Tử Ngôn đặt trên tay vịn hơi lạnh đi vì gió, liền đưa tay ra, nhưng trước khi chạm vào lại dừng lại như mọi lần.
“Tay em lạnh. Ta nắm một lát, được không?”
Sở Tử Ngôn lập tức ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt y cảnh giác, nhưng không sắc như trước. Diệp Thanh Hiên để tay mình dừng giữa không trung, không tiến, cũng không rút về. Hắn không dùng cớ kiểm tra, không dùng cớ chữa bệnh, mà nói thẳng là muốn nắm. Chính sự thẳng thắn ấy khiến Sở Tử Ngôn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Ngươi càng ngày càng được寸进尺.” Sở Tử Ngôn lạnh giọng.
Diệp Thanh Hiên hơi ngẩn ra vì câu lẫn Hán ý trong giọng y, rồi hiểu ra, khẽ cười: “Vậy em cho không?”
“Không cho thì sao?”
“Ta lấy lò sưởi tay cho em.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu. Sau cùng, y quay mặt đi, tay vẫn đặt trên tay vịn, không rút lại. “Nửa khắc.”
Diệp Thanh Hiên ánh mắt mềm xuống. Hắn chậm rãi nắm lấy tay y, động tác nhẹ như sợ làm kinh động một con chim đậu bên mép hiên. Tay Sở Tử Ngôn lạnh hơn tay hắn rất nhiều, khớp xương gầy, lòng bàn tay vì lâu ngày không vận động mà hơi cứng. Diệp Thanh Hiên không siết chặt, chỉ dùng lòng bàn tay mình bao lấy, truyền qua chút hơi ấm.
Sở Tử Ngôn nhìn về phía sân, mặt không đổi sắc, nhưng lông mi run rất nhẹ. Hắn đã lâu không để ai nắm tay như vậy. Những lần người khác chạm vào y đều vì thay áo, đỡ người, bắt mạch, bôi thuốc, mang theo mục đích rõ ràng. Còn Diệp Thanh Hiên lúc này chỉ là nắm tay y dưới hiên, trong một vệt nắng không quá gắt. Không vì y không thể đi, không vì y cần chữa bệnh, mà vì tay y lạnh.
Nửa khắc trôi qua rất nhanh.
Diệp Thanh Hiên đúng hẹn buông tay. Sở Tử Ngôn cảm thấy hơi ấm rời đi, đầu ngón tay vô thức co lại một chút, nhưng rất nhanh bị y giấu dưới tay áo. Diệp Thanh Hiên xem như không nhìn thấy, chỉ đứng dậy đẩy xe lăn vào phòng.
Khi đi qua ngưỡng cửa, hắn dừng lại rất cẩn thận, cùng Thanh Mặc nâng bánh xe qua, không để xe xóc một chút nào. Sở Tử Ngôn nhìn nơi mình từng ngã xuống, lại nhìn bàn tay Diệp Thanh Hiên đặt sau lưng xe lăn, trong lòng bỗng có một tiếng gì đó rất nhẹ vang lên. Không phải tin tưởng, cũng chưa phải rung động rõ ràng. Chỉ là bóng tối đã đóng kín quá lâu, hôm nay có một vệt nắng thật sự rơi vào.
Vào phòng, Diệp Thanh Hiên phủ chăn lên chân y, lại rót nước ấm. “Ngày mai nếu trời đẹp, chúng ta ra hiên thêm một lát.”
Sở Tử Ngôn lạnh mặt: “Ta nói muốn đi sao?”
“Chưa nói.” Diệp Thanh Hiên đặt chén nước vào tay y, “Cho nên ngày mai ta hỏi lại.”
Sở Tử Ngôn cầm chén nước, hơi nóng áp vào lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, y mới thấp giọng nói: “Nếu nắng không gắt.”
Diệp Thanh Hiên dừng tay.
Sở Tử Ngôn không nhìn hắn, giọng vẫn lạnh như đang ban ân: “Nếu quá chói, ta không đi.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, khóe môi không nhịn được cong lên. Lần này hắn không giấu kỹ, nhưng cũng không cười quá rõ. “Được. Nếu nắng không gắt, ta đưa em ra hiên.”
Sở Tử Ngôn uống một ngụm nước, quay mặt đi, vành tai dưới tóc đen hơi đỏ lên rất nhạt. “Phiền phức.”
Diệp Thanh Hiên ngồi xuống bên cạnh, nhìn vệt nắng còn sót lại trên mép áo y, giọng dịu đến mức gần như hòa vào tiếng than ấm trong phòng.
“Ừ, ta phiền em thêm một ngày.”
(Hết chương 7)
Bình luận 💬 0