Chương 1: Ngồi Cùng Bàn Với Giáo Bá
Tiếng chuông vào tiết vừa dứt, cửa lớp 12A1 đã bị đẩy mạnh ra. Giang Trì xách cặp bước vào, tay còn lại túm cổ áo một nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu kéo thẳng đến bục giảng. Khóe môi cậu dính một vệt máu nhạt, cổ tay áo xộc xệch, nhưng ánh mắt vẫn sắc đến mức cả lớp đang ồn ào lập tức im bặt. Cậu buông nam sinh kia ra, đá nhẹ chiếc ghế chắn đường sang một bên, giọng lạnh tanh: “Xin lỗi.”
Nam sinh kia lảo đảo suýt ngã, mặt trắng bệch nhìn về cuối lớp. Ở đó, Lý Hạo cúi đầu rất thấp, hai tay siết chặt mép áo đồng phục, trên bàn còn có quyển vở bị xé mất nửa trang. Vừa rồi cậu ta bị chặn ở cầu thang sau, bị cướp tiền ăn và ép làm bài tập thay, nếu Giang Trì không đi ngang qua thì chắc chắn sẽ bị nhốt trong nhà vệ sinh đến hết tiết. Nam sinh kia run giọng: “Lý Hạo, xin lỗi. Tôi không nên lấy tiền của cậu, không nên ép cậu làm bài, sau này tôi không dám nữa.”
Giang Trì kéo cặp lên vai, ánh mắt đảo qua người nam sinh kia một lượt. “Trả tiền trước giờ tan học. Nếu để tôi nghe thêm lần nữa, cậu tự biết kết quả.”
Nam sinh kia gật đầu liên tục, vừa lui vừa đáp: “Tôi trả, tôi trả ngay. Giang Trì, chuyện hôm nay coi như bỏ qua được không?”
Giang Trì cười một tiếng, nhưng trong mắt không có chút ý cười. “Câu này cậu nên hỏi Lý Hạo, không phải hỏi tôi. Người bị cậu bắt nạt không phải tôi, cậu nhìn tôi làm gì?”
Lý Hạo ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. “Trì ca, em không sao đâu. Thật sự không sao.”
Giang Trì quay đầu nhìn cậu ta, giọng bớt lạnh hơn một chút. “Có sao thì nói có sao, đừng quen miệng nói không sao. Bị người ta giẫm lên mà còn sợ làm phiền người khác, cậu định để bọn họ giẫm cả đời à?”
Cả lớp yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở. Mọi người đều biết Giang Trì là giáo bá của trường Minh Thành, đánh nhau không ít, trốn tiết không ít, bị ghi lỗi cũng không ít. Nhưng cũng chính người này từng kéo học sinh lớp dưới khỏi đám lưu manh ngoài cổng sau, từng đạp cửa nhà vệ sinh cứu một nam sinh bị nhốt, từng vì một nữ sinh bị quay lén mà lật tung điện thoại của cả nhóm gây chuyện. Giáo viên đau đầu vì cậu, học sinh sợ cậu, nhưng người từng được cậu giúp lại chưa bao giờ nói cậu xấu.
Chủ nhiệm Lưu bước vào lớp ngay lúc nam sinh kia cúi đầu chạy về chỗ. Bà nhìn chiếc ghế lệch khỏi hàng, nhìn khóe môi rách của Giang Trì, lại nhìn Lý Hạo ở cuối lớp đang lau mắt. Bà đặt giáo án xuống bàn, giọng nghiêm hẳn: “Giang Trì, mới sáng ra em lại gây chuyện?”
Giang Trì đứng giữa lối đi, dáng vẻ lười biếng như chẳng xem chuyện gì ra gì. “Cô Lưu, em đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cô không khen thì thôi, sao vừa vào đã mắng em?”
Chủ nhiệm Lưu gõ thước xuống bàn. “Thấy việc nghĩa hăng hái làm bằng cách đánh nhau đến rách khóe môi? Em có biết mình đang học lớp 12 không? Còn mấy tháng nữa thi đại học, em định ôm sổ ghi lỗi vào phòng thi à?”
Giang Trì nhướng mày. “Nếu phòng thi cho mang thì em cũng không ngại, dù sao nó dày như vậy, lót tay viết bài chắc rất êm.”
Trong lớp lập tức có người cúi đầu cười trộm. Chủ nhiệm Lưu tức đến bật cười, nhưng bà không mắng tiếp, chỉ hít sâu một hơi rồi nhìn về hàng ghế thứ hai cạnh cửa sổ. Ở đó, Tần Dịch vẫn ngồi thẳng lưng làm đề, đồng phục sạch sẽ phẳng phiu, bài thi trước mặt toàn dấu tick đỏ, giống như tiếng ghế đổ, tiếng cãi nhau và sự náo loạn vừa rồi đều không liên quan gì đến hắn. Chủ nhiệm Lưu im lặng vài giây, ánh mắt bỗng trở nên kiên quyết.
Chủ nhiệm Lưu nói: “Từ hôm nay, Giang Trì chuyển lên ngồi cạnh Tần Dịch.”
Cả lớp lập tức nổ tung. Có người làm rơi bút, có người quay phắt đầu nhìn Tần Dịch, cũng có người nhìn Giang Trì bằng ánh mắt như sắp chứng kiến án mạng. Một bên là học bá đứng nhất khối, lạnh lùng kỷ luật đến mức giáo viên nào cũng yên tâm. Một bên là giáo bá nổi danh, điểm số lơ lửng sát mép nguy hiểm, đánh nhau chưa từng thua. Hai người này ngồi cùng bàn, không phải kèm học, mà giống đặt bật lửa cạnh thùng xăng hơn.
Giang Trì chỉ vào chính mình, sau đó lại chỉ sang Tần Dịch. “Cô Lưu, cô phạt em hay phạt cậu ta?”
Chủ nhiệm Lưu đáp rất nhanh: “Phạt cả hai. Em cần người kéo điểm lên, Tần Dịch cần học cách giao tiếp với bạn học, vừa khéo bổ sung cho nhau.”
Tần Dịch cuối cùng cũng dừng bút. Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Lưu, giọng bình tĩnh: “Thưa cô, em không có vấn đề giao tiếp.”
Giang Trì bật cười. Cậu kéo cặp đi thẳng đến bàn Tần Dịch, cúi người nhìn bài đề trước mặt hắn, cố ý để bóng mình che lên nửa trang giấy. Khóe môi còn đau, nhưng nụ cười của cậu lại càng ngang ngược. “Học bá, cậu giao tiếp tốt vậy à? Thế cậu nói thử xem, nếu tôi ngồi đây, cậu định sống thế nào?”
Tần Dịch khép nắp bút, ngẩng mắt nhìn cậu. “Cậu không nói chuyện trong giờ, không chiếm quá nửa mặt bàn, không đá chân ghế của tôi, tôi sẽ sống rất tốt.”
Giang Trì khựng lại một nhịp. Cả lớp đồng loạt cúi đầu, vai run lên vì nhịn cười. Từ trước đến nay, người gặp Giang Trì không phải tránh xa thì cũng cố tình lấy lòng, rất ít ai dám dùng giọng bình thản như vậy nói quy tắc với cậu. Huống chi người này còn không hề giống đang khiêu khích, hắn chỉ thật sự cảm thấy những điều đó rất hợp lý.
Giang Trì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch, tiếng chân ghế ma sát trên nền vang lên chói tai. “Muốn đổi chỗ thì tự đi xin. Tôi không ngại bị cô Lưu mắng thêm một trận đâu.”
Tần Dịch mở lại quyển đề. “Cậu nói nhỏ lại, tôi đang làm bài.”
Giang Trì chống cằm nhìn hắn, ánh mắt đầy hứng thú. “Cậu không sợ tôi à?”
Tần Dịch viết xong một dòng công thức mới quay sang. “Cậu sẽ đánh tôi?”
Giang Trì hừ nhẹ. “Tạm thời chưa có lý do.”
Tần Dịch gật đầu. “Vậy tôi không cần sợ.”
Giang Trì nhìn hắn vài giây, sau đó bật cười thật sự. “Tần Dịch, cậu đúng là kiểu người tôi ghét nhất.”
Tần Dịch kéo quyển vở của mình ra khỏi khuỷu tay Giang Trì. “Trùng hợp, cậu cũng không nằm trong phạm vi bạn cùng bàn lý tưởng của tôi.”
Giang Trì đưa tay định vỗ vai hắn. “Miệng sắc thật đấy, học bá.”
Tần Dịch dùng đầu bút chặn cổ tay cậu lại. “Rửa tay trước khi đụng vào vở của tôi.”
Giang Trì nhìn cây bút chắn trên cổ tay mình, nụ cười càng sâu hơn. “Cậu thật sự không sợ chết.”
Chủ nhiệm Lưu đứng trên bục giảng nhìn hai người đấu qua đấu lại, cuối cùng gõ thước xuống bàn. “Đủ rồi. Giang Trì, ngồi yên nghe giảng. Tần Dịch, từ hôm nay em phụ trách giám sát bài tập cơ bản của em ấy, mỗi ngày mười câu Toán, mười từ vựng tiếng Anh. Không làm xong thì cả hai cùng ở lại.”
Giang Trì lập tức ngẩng đầu. “Cô Lưu, sao cậu ta giám sát em mà cậu ta cũng phải ở lại?”
Chủ nhiệm Lưu nhìn cậu, mỉm cười rất hiền. “Vì cô tin em có bản lĩnh chọc người giám sát tức chết giữa đường. Cho nên cô phải cho em ấy một chút áp lực trách nhiệm.”
Tần Dịch đáp ngắn gọn: “Em biết rồi.”
Giang Trì quay sang nhìn hắn. “Cậu nhận nhanh vậy? Không phản kháng à?”
Tần Dịch lấy một tờ giấy trắng ra, viết lên đầu trang bốn chữ “Bài tập Giang Trì”. “Phản kháng lãng phí thời gian. Hơn nữa, điểm Toán 38 của cậu đúng là cần cứu.”
Cả lớp lại im phăng phắc. Giang Trì chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm hơn hẳn. “Cậu vừa nói gì?”
Tần Dịch đặt tờ giấy trước mặt cậu. “Tôi nói điểm Toán 38 của cậu cần cứu. Đây không phải xúc phạm, là chẩn đoán.”
Giang Trì siết mép giấy. “Tần Dịch, cậu có biết người chọc tôi thường không có kết quả tốt không?”
Tần Dịch đẩy thêm một cây bút sang. “Tôi không chọc cậu, tôi đang nhận nhiệm vụ. Câu thứ nhất, rút gọn biểu thức.”
Giang Trì nhìn cây bút kia như nhìn thư khiêu chiến. Cậu rất muốn ném nó về lại, nhưng cả lớp đang nhìn, chủ nhiệm cũng đang nhìn, nếu lúc này cậu nổi giận thì chẳng khác nào thừa nhận mình bị một câu “Toán 38” đánh trúng. Cậu kéo giấy đến trước mặt, cầm bút lên bằng vẻ mặt đen như đáy nồi. “Làm thì làm. Nếu đề của cậu sai, tôi sẽ dán nó lên bảng thông báo để toàn trường chiêm ngưỡng học bá mất mặt.”
Tần Dịch gật đầu. “Được. Nếu cậu làm đúng tám câu trở lên, tôi cũng không ngại mất mặt.”
Giang Trì cười lạnh. “Cậu xem thường ai đấy?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi đang khích lệ cậu.”
Giang Trì nghiến răng cúi đầu làm bài. Ba câu đầu cậu viết rất nhanh, tuy chữ xấu như vừa đánh nhau với mặt giấy, nhưng đáp án lại đúng. Đến câu thứ tư, cậu dừng bút, cau mày nhìn bước chuyển vế, đầu bút chọc vào giấy suýt thủng một lỗ. Tần Dịch nhìn mấy giây rồi kéo giấy nháp sang, viết một dòng công thức bên cạnh.
Tần Dịch nói: “Sai từ bước đổi dấu. Không phải không biết làm, là cậu nhảy quá nhanh.”
Giang Trì liếc hắn. “Sao cậu biết tôi không phải không biết làm?”
Tần Dịch đáp: “Ba câu trước cậu làm đúng. Người không biết làm sẽ không có thói quen bỏ bước, chỉ có người biết một nửa mới tự tin sai như vậy.”
Giang Trì nghẹn lại. “Cậu khen người khác nhất định phải đâm thêm một dao à?”
Tần Dịch bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nói sự thật.”
Giang Trì cúi đầu sửa bài, khóe môi không nhịn được nhếch lên một chút. Cậu không thích bị người khác dạy đời, càng không thích ánh mắt thương hại kiểu “học sinh hư không cứu nổi”, nhưng Tần Dịch không giống vậy. Người này không mắng cậu vô dụng, không ra vẻ cao thượng, cũng không vì cậu là giáo bá mà lùi bước. Hắn chỉ đặt bài trước mặt cậu, chỉ ra chỗ sai, rồi dùng giọng chắc chắn đến đáng ghét nói rằng cậu không phải không biết làm.
Chuông hết tiết vang lên, tờ giấy trước mặt Giang Trì đã làm xong tám câu rưỡi. Cậu ném bút xuống, dựa lưng vào ghế như vừa đánh xong một trận ác liệt. “Không làm nữa. Đầu đau.”
Tần Dịch kiểm tra từng câu, sau đó lấy từ trong cặp ra một gói khăn ướt đặt lên bàn cậu. “Lau khóe môi đi. Máu khô rồi.”
Giang Trì nhìn gói khăn, lại nhìn hắn. “Học bá, cậu quan tâm tôi à?”
Tần Dịch không ngẩng đầu. “Tôi không muốn bạn cùng bàn của mình chiều nay bị gọi lên phòng y tế, ảnh hưởng tiến độ học tập.”
Giang Trì rút một tờ khăn, cố ý lau mạnh lên vết thương. Cơn đau khiến cậu nhíu mày, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. “Bạn cùng bàn của cậu quan trọng vậy à?”
Tần Dịch dừng bút một chút. “Ừ, khá quan trọng.”
Giang Trì vốn chỉ muốn trêu hắn, không ngờ lại bị một câu trả lời bình tĩnh như vậy làm nghẹn. Cậu nhìn sườn mặt Tần Dịch, cố tìm chút dấu vết đùa giỡn, nhưng học bá vẫn đang nghiêm túc sửa bài cho cậu. Chính vì hắn quá nghiêm túc, tai Giang Trì mới nóng lên một cách vô lý. Cậu quay mặt đi, vò khăn ướt thành một cục, thấp giọng mắng: “Đúng là mọt sách kỳ quái.”
Tần Dịch đặt bài đã sửa xong trước mặt cậu. “Chiều làm nốt một câu rưỡi còn lại.”
Giang Trì lập tức quay lại. “Cậu là ma quỷ à?”
Tần Dịch nói: “Không, là bạn cùng bàn của cậu.”
Buổi trưa, tin học bá và giáo bá ngồi chung bàn lan khắp trường Minh Thành. Diễn đàn trường xuất hiện liên tiếp mấy bài đăng, tiêu đề bài nào cũng giật gân như tận thế: “12A1 xảy ra biến cố lớn”, “Tần Dịch còn sống không”, “Giang Trì làm bài Toán dưới sự giám sát của học bá”. Giang Trì vừa ăn xong đã bị mấy đàn em lớp dưới chặn ở cửa căn tin, ai nấy nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò đến phát sáng. Cậu cắn ống hút hộp sữa đậu nành, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Có chuyện thì nói, không có thì tránh đường.”
Một nam sinh tóc húi cua cười hì hì. “Trì ca, nghe nói anh bị học bá thu phục rồi?”
Giang Trì đá nhẹ vào chân cậu ta. “Muốn chết thì nói thẳng.”
Nam sinh kia lập tức né ra sau lưng bạn. “Không phải em nói đâu, cả diễn đàn nói vậy. Còn có người cá cược anh ngồi cạnh Tần Dịch được mấy ngày, em đặt anh thắng ba ngày, rất nể mặt rồi.”
Giang Trì cười lạnh. “Đặt tôi thắng ba ngày mà gọi là nể mặt? Cậu tên gì, lớp nào, chiều nay tôi đến cảm ơn tận nơi.”
Nam sinh kia lập tức chắp tay cầu xin. “Trì ca tha mạng. Nhưng mà thật đó, người như Tần Dịch mà chịu kèm anh học, chẳng phải mặt trời mọc hướng tây sao? Học bá đó nổi tiếng không xen vào chuyện người khác, ai tỏ tình cũng từ chối, ai hỏi bài quá ba lần cũng bị ánh mắt của cậu ấy đóng băng.”
Giang Trì cắn ống hút, ánh mắt hơi đổi. “Cậu ta không xen vào chuyện người khác?”
Nam sinh kia gật đầu rất mạnh. “Đúng vậy. Tần Dịch lạnh lắm, không phải kiểu giả vờ lạnh đâu. Nữ sinh hoa khôi lớp 11 đưa thư tình, cậu ấy trả lại rồi còn sửa lỗi chính tả trên đó. Người bình thường ai làm vậy chứ?”
Giang Trì suýt sặc sữa đậu nành. “Sửa lỗi chính tả thư tình?”
Nam sinh kia nghiêm túc đáp: “Đúng, còn ghi nhận xét là câu cú thiếu logic.”
Giang Trì bật cười đến mức khóe môi đau nhói. Cậu vừa định nói thêm thì ánh mắt bỗng lướt qua hành lang sau khu thực nghiệm. Nam sinh bị cậu túm cổ áo sáng nay đang đứng ở đó, bên cạnh có thêm hai người mặc áo khoác đen, nhìn thế nào cũng không giống học sinh Minh Thành. Giang Trì đặt hộp sữa lên tay nam sinh tóc húi cua, nụ cười trên mặt nhạt xuống. “Cầm giúp.”
Nam sinh kia lập tức căng thẳng. “Trì ca, anh đi đâu?”
Giang Trì xắn tay áo, giọng rất nhẹ. “Đi nhận lời cảm ơn.”
Hành lang sau khu thực nghiệm vắng hơn khu lớp học chính, camera ở góc tường đã hỏng từ tháng trước, trên bảng sửa chữa vẫn dán tờ giấy “đang xử lý” mờ chữ. Giang Trì vừa bước vào, ba người kia đã chặn hai đầu lối đi. Nam sinh cùng lớp nhìn cậu bằng ánh mắt oán độc, hoàn toàn không còn dáng vẻ run rẩy lúc sáng. Hai người ngoài trường đứng phía sau hắn, một người xoay cổ tay, một người nhếch môi cười như đã quá quen với kiểu chặn đường này.
Nam sinh kia nghiến răng nói: “Giang Trì, sáng nay mày làm tao mất mặt trước cả lớp, bây giờ tao trả lại.”
Giang Trì liếc camera hỏng trên tường. “Chọn chỗ kỹ đấy. Ai chỉ mày vậy?”
Nam sinh kia cười lạnh. “Mày tưởng cả trường này chỉ có mình mày biết đánh nhau à?”
Giang Trì tháo đồng hồ trên cổ tay nhét vào túi quần. “Không, tao chỉ chắc chắn một chuyện. Ba người các mày cộng lại cũng chưa chắc đủ làm tao nóng người.”
Một người ngoài trường bước lên, giọng khinh miệt. “Miệng cứng nhỉ. Học sinh ngoan trong trường quý tộc đánh được mấy quyền mà lớn lối?”
Giang Trì cười nhạt. “Muốn thử thì lên.”
Ngay lúc bầu không khí căng đến mức sắp nổ, một giọng nói bình tĩnh bỗng vang lên từ đầu hành lang. “Camera ở đây hỏng, nhưng camera cầu thang phía đông vẫn quay được người ra vào khu thực nghiệm.”
Ba người kia đồng loạt quay đầu. Tần Dịch đứng cách đó vài bước, một tay cầm điện thoại, một tay cầm quyển sách bài tập còn chưa khép lại. Ánh mắt hắn lướt qua Giang Trì trước, xác nhận cậu chưa bị thương thêm, rồi mới nhìn sang ba người đối diện. Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Hai người không mặc đồng phục Minh Thành, tự ý vào khu lớp 12, còn chặn học sinh trong trường. Tôi đã gửi tin nhắn cho giáo viên trực ban, nếu bây giờ đi, chuyện này còn kịp dừng ở mức cảnh cáo.”
Nam sinh cùng lớp biến sắc. “Tần Dịch, liên quan gì đến mày?”
Tần Dịch giơ điện thoại lên. “Từ lúc cậu nói câu đầu tiên, tôi đã ghi âm.”
Người ngoài trường nhìn nhau, rõ ràng bắt đầu chột dạ. Một người kéo tay nam sinh kia, hạ giọng bảo đi trước, nhưng nam sinh kia vẫn không cam lòng, trừng mắt nhìn Giang Trì như muốn lao lên cắn cậu một miếng. Giang Trì không động tay, chỉ khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt dừng trên người Tần Dịch nhiều hơn trên đám gây chuyện. Cậu thật sự không ngờ học bá đứng nhất khối lại xuất hiện ở nơi này, càng không ngờ hắn mở miệng là đâm thẳng vào điểm yếu của đối phương.
Nam sinh kia gằn giọng: “Mày chờ đó, Giang Trì.”
Giang Trì cười. “Tao vẫn luôn ở 12A1, muốn tìm thì cứ đến. Nhưng lần sau nhớ tự đến, gọi người ngoài trường mất mặt lắm.”
Ba người kia nhanh chóng rời khỏi hành lang. Đến khi bóng bọn họ biến mất sau khúc quanh, Giang Trì mới bước đến trước mặt Tần Dịch, hơi cúi đầu nhìn điện thoại trong tay hắn. Cậu nhướng mày, giọng kéo dài: “Bạn cùng bàn, cậu thật sự ghi âm à?”
Tần Dịch tắt màn hình. “Không, tôi vừa mở máy tính.”
Giang Trì im lặng hai giây, sau đó bật cười thành tiếng. “Cậu lừa người mà mặt không đổi sắc luôn à? Tôi cứ tưởng học sinh ngoan như cậu chỉ biết báo thầy cô.”
Tần Dịch đáp: “Báo thầy cô là phương án cuối cùng. Dọa người tiết kiệm thời gian hơn.”
Giang Trì nhìn hắn, ánh mắt khác hẳn lúc sáng. “Tần Dịch, tại sao giúp tôi?”
Tần Dịch nhìn khóe môi cậu. “Nếu cậu đánh nhau, chiều nay sẽ bị gọi phụ huynh. Nếu bị gọi phụ huynh, bài tập còn lại sẽ không làm xong.”
Giang Trì bước lại gần hơn một chút, vai gần như chạm vào vai hắn. “Cậu đúng là rất cố chấp với bài tập của tôi.”
Tần Dịch không tránh. “Tôi đã nhận nhiệm vụ thì sẽ làm đến cùng.”
Giang Trì cười khẽ, nhưng lần này không còn vẻ giễu cợt. “Tôi rất khó dạy đấy.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi biết.”
Giang Trì hỏi: “Biết mà vẫn nhận?”
Tần Dịch cầm sách xoay người đi về phía lớp. “Khó không có nghĩa là không dạy được.”
Giang Trì đứng tại chỗ vài giây, sau đó đuổi theo hắn. Hành lang buổi trưa có nắng chiếu nghiêng qua ô cửa, bóng hai người kéo dài trên nền gạch sạch bóng. Giang Trì cố ý đi sát bên cạnh Tần Dịch, vai áo thỉnh thoảng chạm nhau, mà người bên cạnh không tránh ra. Cảm giác ấy rất lạ, giống như một người vốn quen đứng một mình giữa đám đông bỗng phát hiện bên cạnh có thêm một khoảng yên ổn vừa đủ.
Giang Trì nói: “Bạn cùng bàn, chiều nay mua cho tôi chai nước.”
Tần Dịch hỏi: “Vì sao?”
Giang Trì đáp rất tự nhiên: “Vì cậu vừa cứu tôi một trận đánh, tôi cho cậu cơ hội bày tỏ tình hữu nghị.”
Tần Dịch gật đầu. “Được, nhưng tối nay làm thêm mười câu.”
Nụ cười của Giang Trì cứng lại. “Tần Dịch, tình hữu nghị của cậu có độc à?”
Tần Dịch bước vào lớp trước. “Có tác dụng nâng điểm.”
Chiều hôm đó, Giang Trì thật sự nhận được một chai nước đặt trên bàn. Cậu vừa cầm lên, Tần Dịch đã đặt thêm một tờ bài tập bên cạnh, trên đầu giấy vẫn là bốn chữ “Bài tập Giang Trì”, nét chữ ngay ngắn đến mức nhìn thôi đã thấy áp lực. Giang Trì siết chai nước, nhìn Tần Dịch bằng ánh mắt không thể tin nổi. “Cậu mua nước để dụ tôi làm bài?”
Tần Dịch bình tĩnh đáp: “Không phải dụ. Là trao đổi công bằng.”
Giang Trì vặn nắp uống một ngụm, sau đó cầm bút lên. “Tôi nói trước, hôm nay tôi chỉ làm năm câu.”
Tần Dịch nói: “Tám câu.”
Giang Trì đặt bút xuống. “Sáu câu, không hơn.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Bảy câu, làm đúng năm câu tôi cho cậu nghỉ.”
Giang Trì lập tức nhếch môi. “Học bá, cậu cũng biết mặc cả à?”
Tần Dịch đẩy giấy đến trước mặt cậu. “Tôi đang hạ thấp yêu cầu để phù hợp năng lực hiện tại của cậu.”
Giang Trì cười lạnh. “Cậu nói thêm một câu nữa, tôi sẽ chứng minh năng lực hiện tại của mình bằng nắm đấm.”
Tần Dịch đưa bút cho cậu. “Vậy dùng bút chứng minh trước.”
Giang Trì nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn nhận bút. Cậu vừa làm vừa hỏi, Tần Dịch vừa sửa vừa giảng, một người nóng tính, một người bình tĩnh, lời qua tiếng lại không ngừng nhưng kỳ lạ là không hề ầm ĩ. Đám học sinh 12A1 ban đầu còn lén nhìn, sau đó dần dần quen với cảnh giáo bá cúi đầu làm bài dưới sự giám sát của học bá. Đến gần cuối tiết tự học, Giang Trì làm đúng năm câu trong bảy câu, tuy mặt vẫn khó chịu nhưng ánh mắt lại sáng hơn lúc nhìn đề buổi sáng.
Giang Trì xoay bút, cố tỏ ra tùy ý. “Tần Dịch, cậu đối với ai cũng như vậy à?”
Tần Dịch đang sửa bài dừng tay. “Như vậy là như thế nào?”
Giang Trì nhìn hắn. “Kiên nhẫn, thích quản chuyện người khác, còn phiền phức đến mức người ta muốn đánh cũng đánh không xuống tay.”
Tần Dịch im lặng hai giây. “Không phải ai cũng vậy.”
Giang Trì khựng lại. Câu trả lời này quá thẳng, thẳng đến mức khiến cậu không biết nên đùa tiếp thế nào. Cậu cúi đầu nhìn bài làm của mình, đầu ngón tay vô thức miết lên mép giấy. Từ trước đến nay, cậu nghe nhiều nhất là “Giang Trì lại gây chuyện”, “Giang Trì không cứu nổi”, “Đừng dây vào Giang Trì”, nhưng rất ít ai kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu, nói với cậu rằng sai ở đâu, sửa thế nào, làm lại lần nữa.
Cửa lớp bỗng bị đẩy mạnh ra. Nam sinh bị cậu cảnh cáo buổi sáng đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại có chút đắc ý. Phía sau cậu ta là chủ nhiệm Lưu và một người đàn ông mặc vest đeo thẻ ban kỷ luật của trường. Bầu không khí trong lớp lập tức căng lên, mọi ánh mắt đồng loạt rơi xuống người Giang Trì.
Người đàn ông mặc vest lạnh giọng hỏi: “Em chính là Giang Trì?”
Giang Trì đặt bút xuống. “Là tôi.”
Người đàn ông kia nói: “Có người tố cáo em liên lạc với học sinh ngoài trường, tụ tập đánh nhau ở khu thực nghiệm. Mời em lập tức theo chúng tôi lên phòng giáo vụ.”
Cả lớp ồ lên. Lý Hạo đứng bật dậy, sắc mặt sốt ruột như muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của nam sinh ngoài cửa dọa cho khựng lại. Giang Trì nhìn vẻ mặt đắc ý giấu không được của đối phương, lập tức hiểu ra chuyện này không phải hiểu lầm. Đám người kia không đánh được cậu, nên quay đầu cắn ngược, dùng chính danh tiếng xấu của cậu để đổ tội.
Chủ nhiệm Lưu nhìn Giang Trì, giọng nặng nề. “Giang Trì, em nói thật cho cô biết. Chuyện này có phải em làm không?”
Giang Trì còn chưa mở miệng, Tần Dịch đã đứng dậy bên cạnh cậu.
Tần Dịch nói: “Không phải.”
Người đàn ông mặc vest cau mày. “Em là ai?”
Tần Dịch đặt tờ bài tập của Giang Trì lên bàn, ánh mắt lạnh đi lần đầu tiên trong ngày. “Tần Dịch, lớp 12A1. Tôi là nhân chứng.”
(Hết chương 1)
Bình luận 💬 0