Chương 7: Không Phải Nhiệm Vụ
Giang Trì hỏi xong câu đó, không khí trên xe buýt bỗng giống như bị kéo căng trong nháy mắt. Tiếng cười nói của bạn học phía trước vẫn ồn ào, Trần Viễn còn đang khoe video dã ngoại với Lý Hạo, nhưng hàng ghế cuối của họ lại yên đến mức nghe rõ tiếng điện thoại rung thêm một lần trong tay Tần Dịch. Bàn tay Giang Trì vẫn đang đan với tay hắn dưới lớp áo khoác, nhưng lực siết đã không còn giống vừa rồi. Cậu nhìn Tần Dịch, ánh mắt không hung dữ, chỉ có một chút căng thẳng bị ép xuống rất sâu.
Tần Dịch tắt thông báo trên màn hình, không lập tức trả lời. Hắn biết chỉ cần mình chậm một giây, Giang Trì sẽ nghĩ nhiều thêm một tầng, nhưng có vài chuyện nếu nói trên xe, giữa ánh mắt của cả lớp, lại giống như dùng một câu đơn giản để lấp qua thứ vốn không nên bị xem nhẹ. Hắn giữ tay Giang Trì chặt hơn, giọng thấp xuống: “Không phải chỉ vì nhiệm vụ của cô Lưu. Nhưng chuyện này không nên nói ở đây, về trường tôi nói rõ với cậu.”
Giang Trì rút tay về. “Tần Dịch, tôi không thích đáp án nói một nửa.”
Tần Dịch nhìn bàn tay trống đi của mình, ánh mắt hơi trầm xuống. “Tôi biết. Nhưng tôi càng không muốn dùng vài câu vội vàng để khiến cậu hiểu lầm thêm.”
Giang Trì quay mặt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài cổng trường Minh Thành đã hiện ra dưới ánh đèn chiều. “Tin nhắn kia bảo tôi đến phòng hồ sơ cũ, cậu không cho tôi tin, vậy cậu phải cho tôi thứ để tin. Nếu cậu thật sự có lý do khác khi tiếp cận tôi, tôi muốn nghe từ miệng cậu trước khi nghe từ người khác.”
Tần Dịch im lặng một lát rồi đáp: “Được. Xuống xe tôi nói.”
Xe vừa dừng trong sân trường, Giang Trì đã đứng dậy trước. Cổ chân cậu còn đau, bước đi không nhanh được, nhưng lưng vẫn thẳng, dáng vẻ như không muốn để ai nhìn ra mình đang dao động. Tần Dịch cầm cặp của cậu đi sau, mấy lần muốn đưa tay đỡ đều bị Giang Trì tránh nhẹ. Trần Viễn vừa định mở miệng hỏi đã bị Lý Hạo kéo mạnh tay áo, hai người nhìn sắc mặt của học bá và giáo bá, cuối cùng rất thức thời giả vờ đi báo cáo đồ dùng nhóm với chủ nhiệm Lưu.
Tần Dịch đi đến cạnh Giang Trì. “Đừng đi phòng hồ sơ cũ.”
Giang Trì dừng lại dưới cầu thang khu hành chính, quay đầu nhìn hắn. “Tôi không ngốc đến mức một mình đi vào cái bẫy rõ ràng như vậy. Nhưng tôi muốn biết trong đó có gì khiến người kia chắc chắn có thể làm tôi nghi ngờ cậu.”
Tần Dịch nhìn cánh cửa khóa ở cuối hành lang tầng một, nơi phòng hồ sơ cũ nằm sau khu hành chính. “Có một bản đăng ký hỗ trợ học tập. Người đứng tên đề xuất là tôi.”
Giang Trì khựng lại, ánh mắt lập tức lạnh đi vài phần. “Nghĩa là trước khi cô Lưu ép tôi ngồi cạnh cậu, cậu đã biết chuyện này?”
Tần Dịch gật đầu. “Tôi đề nghị với cô Lưu rằng nếu cần người kèm cậu, tôi có thể làm.”
Giang Trì cười một tiếng rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm vào mắt. “Hay thật. Tôi còn tưởng mình bị cô Lưu ném cho cậu, hóa ra là học bá Tần tự nguyện giăng lưới từ trước.”
Tần Dịch bước lên nửa bước. “Giang Trì, tôi không giăng lưới cậu.”
Giang Trì lùi lại một bước, giọng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. “Vậy là gì? Cậu thấy tôi đáng thương? Thấy tôi điểm Toán 38 buồn cười? Hay là thấy giáo bá cũng có thể trở thành dự án cảm hóa rất thú vị trong hồ sơ của học bá?”
Tần Dịch mím môi, lần đầu tiên không thể trả lời ngay. Hắn từng dự đoán Giang Trì sẽ tức giận, nhưng khi thật sự nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương của cậu, những câu giải thích được chuẩn bị kỹ càng bỗng trở nên vụng về. Hắn muốn nói không phải, muốn nói mình chưa từng xem Giang Trì như nhiệm vụ, càng chưa từng muốn dùng cậu để chứng minh điều gì. Nhưng Giang Trì đã xoay người đi về phía phòng hồ sơ cũ, bước chân khập khiễng mà cố chấp.
Tần Dịch lập tức đuổi theo, giữ lấy cổ tay cậu. “Chân cậu đang bị thương.”
Giang Trì rút tay ra. “Không cần cậu quản.”
Tần Dịch giữ giọng rất thấp. “Tôi không quản cậu vì nhiệm vụ.”
Giang Trì quay đầu nhìn hắn, mắt hơi đỏ nhưng giọng lại sắc như dao. “Vậy vì cái gì? Vì cậu thích làm người tốt? Vì cậu thích cứu người không cứu nổi? Hay vì tôi đứng trên sân khấu thắng một trận nên đột nhiên đáng để cậu quan tâm hơn?”
Tần Dịch nắm chặt quai cặp, ánh mắt cuối cùng dao động rõ ràng. “Vì tôi đã chú ý đến cậu từ rất lâu trước khi cô Lưu đổi chỗ. Vì năm lớp 11, ở cổng sau trường, cậu cứu em họ tôi khỏi đám Chu Hạo nhưng lại không để lại tên. Vì sau đó tôi thấy cậu nhiều lần giúp người khác rồi tự mình nhận tiếng xấu. Vì tôi biết cậu không giống lời đồn, cũng vì tôi muốn đến gần cậu, không phải vì cậu đáng thương.”
Giang Trì cứng người tại chỗ. Cậu nhớ chuyện năm lớp 11, khi đó Chu Hạo dẫn người chặn một nam sinh lớp dưới ở cổng sau, cậu đi ngang qua thấy không vừa mắt nên ra tay, sau đó vì làm gãy tay em trai Chu Hạo mà bị ghi lỗi nặng. Nam sinh được cứu hôm đó khóc đến không nói rõ tên, cậu cũng chẳng để trong lòng. Cậu không ngờ người đó lại là em họ của Tần Dịch, càng không ngờ sự chú ý của Tần Dịch bắt đầu từ một việc cậu tưởng đã bị tất cả quên mất.
Giang Trì thấp giọng hỏi: “Vậy tại sao không nói sớm?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Vì tôi sợ cậu nghĩ tôi tiếp cận cậu để trả ơn. Tôi muốn cậu biết tôi ở lại bên cạnh cậu không phải vì nợ, không phải vì nhiệm vụ, mà vì chính cậu.”
Giang Trì im lặng rất lâu, sau đó cười khẽ, tiếng cười có chút khàn. “Tần Dịch, cậu thông minh như vậy mà cũng có lúc ngốc thật. Cậu không nói, tôi mới càng dễ bị người khác dùng chuyện này đâm một dao.”
Tần Dịch đưa tay ra, lần này không ép cậu mà chỉ đặt trước mặt cậu. “Là lỗi của tôi. Tôi nên nói rõ sớm hơn.”
Giang Trì nhìn bàn tay ấy, trong lòng rối đến mức muốn lập tức nắm lấy, lại không muốn tha cho hắn dễ như vậy. Cậu còn chưa kịp quyết định, cuối hành lang bỗng vang lên tiếng cửa kim loại bị kéo mạnh. Cánh cửa phòng hồ sơ cũ vốn phải khóa kín vậy mà hé ra một khe nhỏ, bên trong tối om, chỉ có ánh sáng điện thoại yếu ớt lóe lên rồi tắt. Giang Trì lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống.
Tần Dịch chắn trước cậu nửa bước. “Đừng vào.”
Giang Trì cười lạnh. “Tôi không vào. Nhưng người trong đó chắc không định để chúng ta đi dễ vậy.”
Cánh cửa mở ra, Hứa Minh Viễn bước ra trước, sắc mặt tái nhợt, trên tay còn cầm một tập hồ sơ mỏng. Phía sau hắn là một nam sinh đeo khẩu trang đen, dáng người gầy cao, cổ tay có vết sẹo rất nhạt. Giang Trì nhận ra ngay, đó là em trai Chu Hạo, người từng bị cậu đánh gãy tay năm ngoái và bị đuổi khỏi Minh Thành. Hứa Minh Viễn rõ ràng cũng hoảng, vừa thấy Tần Dịch và Giang Trì đứng ngoài cửa thì lập tức lùi nửa bước.
Hứa Minh Viễn run giọng: “Tôi chỉ muốn lấy bản đăng ký hỗ trợ học tập ra cho Giang Trì xem. Tôi không biết cậu ta cũng tới.”
Nam sinh đeo khẩu trang cười khàn. “Nói hay lắm. Không phải mày ghét việc Tần Dịch chọn Giang Trì sao? Không phải mày muốn thấy bọn họ trở mặt sao? Bây giờ sợ rồi à?”
Giang Trì nhìn nam sinh kia, giọng lạnh đi. “Chu Dương.”
Chu Dương kéo khẩu trang xuống, để lộ nụ cười đầy ác ý. “Khó lắm mới được giáo bá nhớ tên. Năm ngoái mày làm tao bị đuổi học, anh tao bị bắt, bây giờ còn muốn vui vẻ yêu đương với học bá sao? Giang Trì, mày nghĩ trên đời này có chuyện tốt như vậy à?”
Tần Dịch lấy điện thoại ra. “Tôi đã báo cô Lưu.”
Chu Dương lập tức cười lớn. “Báo đi. Tốt nhất báo luôn để mọi người biết học bá Tần Dịch tự nguyện xin kèm giáo bá từ trước, rồi nhìn Giang Trì ngu ngốc bị dắt mũi còn tưởng mình được người ta thật lòng bảo vệ.”
Giang Trì nhìn thẳng hắn. “Mày nói sai rồi.”
Chu Dương cau mày. “Sai ở đâu?”
Giang Trì bước lên một bước dù cổ chân còn đau, ánh mắt sắc bén đến mức Hứa Minh Viễn cũng vô thức tránh ra. “Tao tức Tần Dịch vì cậu ấy giấu tao, không phải vì cậu ấy đến gần tao. Muốn chia rẽ cũng phải hiểu người mình muốn chia rẽ trước, mày chẳng hiểu gì hết.”
Tần Dịch quay sang nhìn cậu, ánh mắt rung lên rất nhẹ.
Chu Dương sắc mặt trầm xuống. “Mày còn mạnh miệng? Nếu tao đăng hết hồ sơ này lên diễn đàn, để cả trường biết học bá tiếp cận mày có mục đích, mày đoán họ sẽ nói gì?”
Giang Trì cười lạnh. “Họ thích nói gì thì nói. Tao đã bị nói đủ nhiều rồi, không thiếu thêm một lần. Nhưng mày dùng Hứa Minh Viễn, dùng Từ Khải, dùng Chu Hạo, còn giăng dây ở sườn dốc khiến người khác suýt bị thương, chuyện này không phải vài bài diễn đàn có thể che được.”
Hứa Minh Viễn lập tức ngẩng đầu. “Giang Trì, tôi không biết chuyện dây cước. Tôi thật sự chỉ nói với Từ Khải chụp ảnh, tôi không biết Chu Dương sẽ lợi dụng cậu ấy.”
Tần Dịch nhìn hắn. “Nhưng cậu biết bài đăng nặc danh tối nay. Cậu có chìa khóa phòng hồ sơ cũ, có quyền tiếp cận bản đăng ký, cũng biết Giang Trì sẽ bị kích động nếu thấy thứ này.”
Hứa Minh Viễn cúi đầu, mặt trắng như giấy. “Tôi chỉ không cam lòng. Tôi đứng thứ hai mãi rồi, lần nào cũng bị cậu bỏ lại phía sau. Đến khi cậu chọn Giang Trì làm đồng đội, tôi cảm thấy mình giống trò cười. Tôi không định hại ai bị thương, tôi chỉ muốn chứng minh cậu cũng sẽ nhìn lầm người.”
Giang Trì nhìn hắn, giọng không còn châm chọc như trước. “Cậu muốn thắng Tần Dịch thì cứ thắng bằng năng lực. Kéo tôi xuống không làm cậu đứng cao hơn đâu.”
Hứa Minh Viễn cứng họng, mắt đỏ lên nhưng không phản bác được.
Chu Dương thấy tình hình lệch khỏi dự đoán, lập tức giật tập hồ sơ từ tay Hứa Minh Viễn rồi lùi về phía cửa sau. “Đủ rồi, tao không rảnh nghe mấy người diễn tình sâu nghĩa nặng. Giang Trì, nếu mày còn muốn giữ chút thể diện, tối nay tự đăng bài rút khỏi đội thi, nếu không tao sẽ khiến cả trường biết học bá của mày vốn không trong sạch như mày tưởng.”
Tần Dịch lạnh giọng. “Hồ sơ đó không chứng minh được gì ngoài việc tôi tự nguyện kèm Giang Trì.”
Chu Dương cười ác ý. “Nhưng người ta chỉ tin thứ họ muốn tin. Chuyện này mày nên hỏi Giang Trì, nó hiểu nhất mà.”
Giang Trì không lao lên. Cậu nhìn Chu Dương, nụ cười bỗng trở nên rất bình tĩnh. “Mày nói đúng. Người ta thường chỉ tin thứ họ muốn tin, cho nên tao quyết định cho họ nghe toàn bộ sự thật.”
Chu Dương khựng lại. “Mày có ý gì?”
Giang Trì giơ điện thoại trong tay lên. Màn hình đang ở giao diện ghi âm, thời gian chạy đã hơn bảy phút. Trên xe cậu đã học được từ Tần Dịch một chuyện: đối phó với loại người thích dùng lời nói bẩn thỉu kéo người khác xuống, cách tốt nhất không phải nắm đấm mà là chứng cứ. Tần Dịch nhìn điện thoại của cậu, khóe môi rất nhạt cong lên, trong mắt có thứ tự hào không giấu được.
Tần Dịch nói: “Tiến bộ rất nhanh.”
Giang Trì liếc hắn. “Đều nhờ học bá dạy tốt.”
Chu Dương lập tức lao tới muốn giật điện thoại, nhưng cửa hành lang phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chủ nhiệm Lưu, thầy Triệu và bảo vệ trường chạy tới, phía sau còn có giáo viên chủ nhiệm 12A2. Hóa ra Tần Dịch không chỉ báo tin, mà còn gửi định vị và bật chia sẻ âm thanh từ lúc bước vào khu hành chính. Chu Dương bị bảo vệ giữ lại ngay tại chỗ, còn Hứa Minh Viễn đứng im như mất hết sức lực.
Chủ nhiệm Lưu nhìn tập hồ sơ trong tay Chu Dương, giọng nghiêm đến cực điểm. “Đột nhập phòng hồ sơ, lấy tài liệu nội bộ, đe dọa học sinh, liên quan đến sự cố dã ngoại trước đó. Chuyện này nhà trường sẽ lập tức báo phụ huynh và giao cho cơ quan chức năng xử lý.”
Chu Dương còn muốn vùng ra. “Các người thiên vị Giang Trì! Nó đánh gãy tay tôi trước, dựa vào đâu nó được yên ổn?”
Giang Trì nhìn hắn, giọng trầm xuống. “Năm đó mày chặn học sinh lớp dưới, quay video uy hiếp người ta, tao đánh mày là tao sai phương pháp, nhưng tao không hối hận vì đã ngăn mày. Nếu thời gian quay lại, tao vẫn sẽ cứu người đó, chỉ là bây giờ tao sẽ học cách khiến mày không thể cắn ngược.”
Tần Dịch đứng cạnh cậu. “Và lần này cậu ấy đã làm được.”
Chu Dương bị kéo đi, tiếng chửi mắng dần xa khỏi hành lang. Hứa Minh Viễn cũng được giáo viên chủ nhiệm đưa sang phòng giáo vụ để viết tường trình, trước khi đi còn quay đầu nhìn Tần Dịch và Giang Trì một lần. Ánh mắt cậu ta không còn kiêu ngạo, chỉ còn xấu hổ và thất bại. Giang Trì không nói thêm gì, bởi cậu biết có những người phải tự đối mặt với thứ mình đã làm sai, người khác nói nhiều hơn cũng vô ích.
Chủ nhiệm Lưu nhìn cổ chân Giang Trì, vừa tức vừa đau đầu. “Cô bảo em không được tự điều tra, em thì hay rồi, vừa xuống xe đã chạy đến khu hành chính.”
Giang Trì lập tức chỉ sang Tần Dịch. “Cô Lưu, lần này em đi cùng học bá, không tính tự điều tra.”
Tần Dịch bình tĩnh bổ sung. “Em có báo cô trước.”
Chủ nhiệm Lưu nhìn hai người, cuối cùng bị chọc đến không biết nên mắng ai trước. “Hai em đúng là càng ngày càng ăn ý. Nhưng chuyện này chưa xong, ngày mai nhà trường sẽ thông báo kết quả xử lý, đồng thời làm rõ bản đăng ký hỗ trợ học tập để tránh tin đồn lan ra. Tần Dịch, em có muốn rút bản đăng ký đó về không?”
Tần Dịch nhìn Giang Trì. “Không rút.”
Giang Trì ngẩng đầu nhìn hắn. “Cậu chắc?”
Tần Dịch đáp rất rõ. “Tôi tự nguyện viết, không có gì phải rút. Nhưng tôi sẽ bổ sung lý do.”
Chủ nhiệm Lưu hơi ngạc nhiên. “Bổ sung lý do gì?”
Tần Dịch nhìn thẳng vào Giang Trì, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ đều nặng hơn mọi lần. “Vì em tin Giang Trì có năng lực, cũng vì em muốn trở thành người đứng cạnh cậu ấy, không chỉ trong học tập.”
Giang Trì ngẩn ra. Chủ nhiệm Lưu ho nhẹ một tiếng, thầy Triệu quay đầu nhìn bảng thông báo hành lang, còn bảo vệ giả vờ kiểm tra ổ khóa phòng hồ sơ cũ. Không ai nói thẳng, nhưng bầu không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ. Giang Trì cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng lần này cậu không tránh ánh mắt Tần Dịch nữa.
Giang Trì thấp giọng. “Tần Dịch, cậu tỏ tình trong biên bản xử lý kỷ luật à?”
Tần Dịch hơi dừng lại. “Không được sao?”
Giang Trì nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cuối cùng bật cười. Cười một lúc, mắt cậu lại hơi đỏ, vì người này thật sự quá vụng về, quá thẳng thắn, quá không biết chọn thời cơ, nhưng cũng chính vì vậy mà từng câu đều giống thật đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ. Cậu đưa tay kéo tay áo Tần Dịch, giọng nhỏ đi rất nhiều: “Đổi chỗ khác nói. Chỗ này không lãng mạn chút nào.”
Tần Dịch gật đầu. “Được.”
Chủ nhiệm Lưu nhìn hai người chuẩn bị rời đi, lập tức gọi lại. “Giang Trì, chân em còn đau, đi chậm thôi. Tần Dịch, đưa em ấy về lớp lấy cặp rồi về nhà nghỉ ngơi, tối nay không được ở lại trường làm đề.”
Tần Dịch đáp: “Em biết.”
Giang Trì lập tức quay đầu. “Cô Lưu, cô nói rõ là cậu ấy không được làm đề, hay em cũng không được làm?”
Chủ nhiệm Lưu mỉm cười. “Cả hai. Nhưng ngày mai nộp bù.”
Giang Trì ôm ngực. “Cô vừa làm em cảm động rồi lại đâm em một dao.”
Tần Dịch đỡ cánh tay cậu. “Đi thôi. Trước khi bài tập tăng thêm.”
Giang Trì bị hắn đỡ ra khỏi khu hành chính, hành lang buổi tối yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Đèn trên trần kéo bóng hai người dài xuống nền gạch, cổ chân cậu vẫn đau, nhưng mỗi bước đi đều có Tần Dịch giữ bên cạnh nên không còn quá khó chịu. Cậu nhìn bàn tay Tần Dịch đặt trên tay mình, trong lòng bỗng dịu xuống sau một ngày đầy tin nhắn, nghi ngờ và rắc rối. Có lẽ tình cảm không phải là không sợ hiểu lầm, mà là dù hiểu lầm xuất hiện, vẫn muốn nghe đối phương nói rõ trước khi buông tay.
Giang Trì nói: “Tần Dịch, tôi vẫn còn giận.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Ừ. Tôi biết.”
Giang Trì tiếp tục: “Cậu giấu tôi chuyện bản đăng ký, còn tự cho rằng không nói là tốt cho tôi. Tôi không thích kiểu đó.”
Tần Dịch gật đầu. “Sau này sẽ không giấu nữa.”
Giang Trì nghiêng đầu nhìn hắn. “Chuyện gì cũng nói?”
Tần Dịch đáp. “Chuyện liên quan đến cậu, đều nói.”
Giang Trì nhướng mày. “Vậy chuyện không liên quan đến tôi?”
Tần Dịch nhìn cậu rất nghiêm túc. “Từ bây giờ, chuyện của tôi đều liên quan đến cậu.”
Giang Trì dừng bước. Hành lang ngoài lớp học không có ai, chỉ có cửa sổ mở hé để gió đêm thổi vào, làm rèm trắng khẽ động. Cậu nhìn Tần Dịch, tim đập nhanh đến mức không còn cách nào giả vờ bình tĩnh. Cậu từng nghĩ mình thích người này là chuyện rất phiền phức, vì Tần Dịch quá tốt, quá sạch sẽ, quá dễ bị rắc rối của cậu kéo vào; nhưng đến lúc này, cậu lại hiểu Tần Dịch chưa từng cần cậu tự đẩy ra để bảo vệ.
Giang Trì thấp giọng hỏi: “Cậu thật sự thích tôi?”
Tần Dịch nhìn thẳng cậu. “Thích. Từ trước khi ngồi cùng bàn đã chú ý, sau khi ngồi cùng bàn thì không muốn rời mắt nữa. Ban đầu tôi muốn kéo cậu học, sau đó muốn bảo vệ cậu, bây giờ muốn ở bên cậu.”
Giang Trì siết tay, giọng hơi khàn. “Tôi không giỏi yêu đương đâu. Tôi nóng tính, hay ghen, còn dễ bị người khác chọc tức.”
Tần Dịch đáp: “Tôi giỏi học. Có thể học cùng cậu.”
Giang Trì bật cười, mắt đỏ nhưng nụ cười rất sáng. “Học bá, yêu đương cũng muốn làm đề à?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Nếu là cậu, tôi muốn làm cả đời.”
Giang Trì không chịu nổi nữa, đưa tay kéo cổ áo Tần Dịch xuống một chút rồi hôn lên khóe môi hắn. Nụ hôn rất nhẹ, gần như chỉ là một cái chạm vụng về, mang theo mùi sữa dâu còn sót lại và vị bạc hà quen thuộc. Nhưng trong khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai đều im lặng, như thể tiếng chuông tan học, diễn đàn ồn ào, những ánh mắt nghi ngờ và toàn bộ rắc rối bên ngoài đều bị bỏ lại sau cánh cửa lớp. Giang Trì buông ra trước, tai đỏ đến mức không cần ánh đèn cũng thấy rõ.
Tần Dịch nhìn cậu, hơi thở chậm hơn thường ngày. “Đây là phần thưởng?”
Giang Trì cố tỏ ra bình tĩnh. “Không phải. Đây là đặt cọc.”
Tần Dịch hỏi khẽ: “Vậy phần thưởng chính là gì?”
Giang Trì nhìn hắn, ánh mắt sáng lên vừa ngượng vừa ngang ngược. “Sau khi thi liên khối thắng, tôi nói cho cậu.”
Tần Dịch nắm lấy tay cậu, lần này không giấu dưới áo khoác, cũng không buông ra khi nghe tiếng bước chân xa xa dưới cầu thang. “Được. Nhưng từ hôm nay, tôi có thể dùng thân phận khác để kèm cậu học không?”
Giang Trì nhướng mày. “Thân phận gì?”
Tần Dịch cúi đầu nhìn cậu. “Bạn trai.”
Giang Trì cười, kéo tay hắn đi về phía lớp học. “Được thôi, bạn trai học bá. Nhưng nói trước, bạn trai giáo bá rất khó dạy, cậu phải kiên nhẫn cả đời.”
Tần Dịch đỡ cậu bước qua bậc cửa, giọng rất nhẹ nhưng chắc chắn. “Tôi vốn đã chuẩn bị như vậy.”
Đêm đó, bài thông báo của nhà trường được đăng lên diễn đàn Minh Thành. Toàn bộ sự việc từ bài bôi nhọ, sự cố dã ngoại đến vụ đột nhập phòng hồ sơ đều được làm rõ, Hứa Minh Viễn và Từ Khải bị xử lý kỷ luật, Chu Dương bị bàn giao cho cơ quan chức năng vì xâm nhập trường và đe dọa học sinh. Bản đăng ký hỗ trợ học tập của Tần Dịch cũng được giải thích là chương trình kèm học tự nguyện giữa học sinh, không liên quan đến gian lận danh sách thi đấu. Điều khiến diễn đàn nổ tung hơn cả là dòng bổ sung cuối cùng từ chính Tần Dịch: “Tôi tự nguyện đứng cạnh Giang Trì, trong cuộc thi và trong mọi chuyện sau này.”
Trần Viễn lập tức chụp màn hình gửi vào nhóm lớp, kèm theo một hàng dấu chấm than dài như muốn đâm thủng màn hình. Cả lớp 12A1 sôi trào, có người hỏi “mọi chuyện sau này” nghĩa là gì, có người nói học bá dùng câu chữ quá mờ ám, cũng có người khẳng định giáo bá chắc chắn đã thuần hóa thành công người khó gần nhất khối. Giang Trì ngồi ở nhà, nhìn dòng chữ kia rất lâu, cuối cùng úp mặt vào gối cười đến mức cổ chân đau cũng quên mất. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Tần Dịch hiện trên màn hình rất đúng lúc.
Tần Dịch nhắn: “Cổ chân còn đau không?”
Giang Trì ôm gối, gõ chữ rất nhanh. “Đau. Bạn trai không đến dỗ à?”
Tần Dịch trả lời gần như ngay lập tức. “Ngày mai mang sữa dâu cho cậu.”
Giang Trì nhìn tin nhắn, cười mắng một câu rất nhỏ. “Mọt sách.”
Một lát sau, điện thoại lại rung lên. Tin nhắn mới của Tần Dịch chỉ có một câu, nhưng khiến Giang Trì nhìn đến mức tim mềm thành một mảnh. “Không chỉ có sữa dâu, còn có tôi.”
Giang Trì kéo chăn che nửa mặt, ngón tay đặt trên màn hình rất lâu mới trả lời. “Vậy ngày mai đến sớm một chút.”
Tần Dịch nhắn lại: “Ừ, bạn trai giáo bá.”
Giang Trì nhìn bốn chữ cuối cùng, cuối cùng không nhịn được cười thành tiếng. Ngoài cửa sổ, đèn đường chiếu lên rèm một vệt sáng mờ, đêm đã muộn nhưng lòng cậu lại sáng rực như vừa thắng thêm một trận rất lớn. Cậu từng nghĩ mình quen đứng một mình, quen bị hiểu lầm, quen dùng nắm đấm và nụ cười bất cần để chống lại mọi thứ. Nhưng bây giờ, cậu có Tần Dịch, có người đứng cạnh, có người nói thích, có người kéo cậu ra khỏi mọi lời đồn bằng tất cả sự nghiêm túc vụng về mà chân thành nhất.
Sáng hôm sau, Giang Trì đến lớp trước bảy giờ mười. Cổ chân cậu vẫn quấn băng, bước đi chậm hơn thường ngày, nhưng khi nhìn thấy Tần Dịch đã ngồi ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ, bên cạnh đặt một hộp sữa dâu và một túi bánh mì nóng, tâm trạng lập tức tốt đến mức không giấu nổi. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cố ý chống cằm nhìn Tần Dịch. “Bạn trai học bá, hôm nay có bài tập không?”
Tần Dịch đặt một tờ đề rất mỏng trước mặt cậu. “Có. Nhưng giảm một nửa.”
Giang Trì nhướng mày. “Vì tôi bị thương?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Vì bạn trai giáo bá cần được dỗ.”
Giang Trì cứng người, sau đó cúi đầu cắn ống hút sữa dâu để che nụ cười. Trần Viễn vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh này, lập tức ôm ngực lùi lại ba bước như bị ánh sáng tình yêu đánh trúng. Lý Hạo đi sau cậu ta đỏ mặt, còn cả lớp 12A1 đồng loạt giả vờ cúi đầu học bài nhưng tai ai cũng dựng lên.
Trần Viễn run giọng nói: “Em xin hỏi, từ hôm nay tụi em nên gọi đây là bàn học bá giáo bá, hay bàn phát đường?”
Giang Trì ngẩng đầu cười rất hiền. “Gọi là bàn khiến cậu không dám nói bậy lần thứ hai.”
Tần Dịch đẩy vở bài tập sang cho Giang Trì. “Đừng dọa bạn học.”
Trần Viễn lập tức cảm động. “Học bá, em biết anh vẫn đứng về phía chính nghĩa.”
Tần Dịch bình tĩnh nói tiếp: “Cậu ấy đang bị thương, đừng khiến cậu ấy phải đứng dậy.”
Trần Viễn nghẹn lại, sau đó lặng lẽ quay về chỗ. “Em hiểu rồi. Chính nghĩa họ Tần, nhưng thuộc về Giang.”
Giang Trì cười đến suýt sặc sữa, còn Tần Dịch chỉ cúi đầu sửa bài, khóe môi cong rất nhẹ. Ánh nắng buổi sáng rơi qua cửa sổ, phủ lên bàn thứ hai một lớp sáng ấm áp. Bên ngoài vẫn có tiếng chuông vào tiết, tiếng học sinh chạy vội ngoài hành lang, tiếng chủ nhiệm Lưu nhắc trật tự từ xa truyền đến. Nhưng đối với Giang Trì, mọi thứ hôm nay đều khác, vì người ngồi cạnh cậu không còn chỉ là học bá bị ép làm bạn cùng bàn nữa, mà là người cậu muốn nắm tay đi qua cả những ngày rắc rối nhất.
Tần Dịch gõ nhẹ lên tờ đề. “Câu một.”
Giang Trì cầm bút, nghiêng đầu cười với hắn. “Biết rồi, bạn trai.”
Tần Dịch nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống rõ ràng. “Ừ. Bắt đầu thôi.”
(Hết chương 7)
Bình luận 💬 0