Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

HỌC BÁ KHÔNG THÍCH TÔI SAO?

Chương 6: Người Tôi Muốn Bảo Vệ

Chương 1: Ngồi Cùng Bàn Với Giáo Bá Chương 2: Nhân Chứng Của Giáo Bá Chương 3: Đừng Động Vào Bạn Cùng Bàn Của Tôi Chương 4: Ai Động Vào Người Của Tôi Chương 5: Phần Thưởng Của Học Bá Chương 6: Người Tôi Muốn Bảo Vệ Chương 7: Không Phải Nhiệm Vụ Chương 8: Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai Chương 9: Phiên ngoại: Bạn Cùng Phòng Của Học Bá Và Giáo Bá

Chương 6: Người Tôi Muốn Bảo Vệ

Ba ngày sau, chuyến dã ngoại khối 12 của trường Minh Thành diễn ra ở khu sinh thái Nam Lâm cách thành phố hơn một giờ xe. Từ sáng sớm, sân trường đã đầy tiếng nói cười, xe buýt đỗ thành hàng dài trước cổng, giáo viên cầm danh sách điểm danh từng lớp. Giang Trì đeo cặp một bên vai, đứng cạnh xe lớp 12A1, ánh mắt không rời khỏi Tần Dịch đang bị mấy học sinh vây quanh hỏi bài trước giờ xuất phát. Từ sau tin nhắn nặc danh hôm đó, cậu gần như biến thành radar sống, chỉ cần có ai đến gần Tần Dịch quá ba bước, ánh mắt cậu lập tức quét qua như dao.

Tần Dịch khép quyển sổ lại, đưa cho nữ sinh trước mặt. “Câu cuối em sai ở giả thiết phụ. Đọc lại dòng thứ hai của đề, điều kiện này không dùng để tính trực tiếp mà dùng để loại đáp án.”

Nữ sinh nhận sổ, mặt hơi đỏ. “Cảm ơn Tần Dịch. Cậu giảng dễ hiểu hơn thầy nhiều, nếu lát nữa trên xe cậu không ngủ thì tôi có thể hỏi thêm hai câu không?”

Giang Trì đứng cách đó vài bước, hộp sữa dâu trong tay bị bóp đến hơi méo. Cậu biết người ta chỉ hỏi bài, biết Tần Dịch vốn là học bá nổi tiếng, cũng biết mình không có lý do gì để khó chịu. Nhưng khi nhìn nữ sinh kia cúi gần Tần Dịch, giọng nói mềm xuống rõ ràng, trong lòng cậu vẫn bốc lên một cảm giác chua lét rất xa lạ. Cậu cắn ống hút, tự nhủ chắc do sữa dâu hôm nay quá ngọt, ngọt đến mức khiến người ta khó chịu.

Tần Dịch quay đầu nhìn cậu. “Giang Trì, lên xe.”

Giang Trì lập tức bước qua, chen vào giữa Tần Dịch và nữ sinh kia rất tự nhiên. “Bạn cùng bàn, hôm nay cậu ngồi cạnh tôi. Cô Lưu bảo tôi giám sát cậu ăn sáng, uống nước, không được dùng cà phê thay cơm.”

Tần Dịch nhìn hộp sữa dâu bị cậu bóp méo trong tay. “Cô Lưu không nói vậy.”

Giang Trì nhướng mày. “Vậy bây giờ tôi nói. Tôi là người phụ trách bảo vệ tài sản học tập của lớp, lời tôi cũng có trọng lượng.”

Nữ sinh nhìn hai người, không nhịn được bật cười. “Giang Trì, cậu quản Tần Dịch còn nghiêm hơn chủ nhiệm.”

Giang Trì quay sang cười rất thân thiện. “Đúng vậy. Cho nên hôm nay ai muốn hỏi bài thì đặt lịch trước, học bá này tạm thời bị trưng dụng.”

Tần Dịch không phản bác, chỉ cầm cặp bước lên xe trước. Giang Trì đi theo sau, vừa lên đã nhanh tay chiếm hàng ghế đôi sát cửa sổ, sau đó vỗ vào vị trí bên trong. Tần Dịch nhìn động tác giữ chỗ rõ ràng của cậu, khóe môi rất nhạt cong lên. Hắn ngồi xuống cạnh cửa sổ, còn Giang Trì ngồi ngoài, dáng vẻ như canh cửa không cho bất kỳ ai tiếp cận.

Nam sinh bàn sau vừa lên xe đã thấy cảnh đó, lập tức ôm ngực. “Trì ca, anh giữ người ghê quá. Em còn định ngồi cạnh học bá để hưởng chút linh khí đứng nhất khối.”

Giang Trì liếc cậu ta. “Cậu muốn hưởng linh khí hay muốn tôi tiễn cậu xuống xe bằng cửa sau?”

Nam sinh kia lập tức đổi chỗ sang hàng ghế đối diện. “Em ngồi đây rất tốt. Vị trí này phong thủy vượng học tập, còn có thể quan sát tình cảm bạn cùng bàn phát triển.”

Tần Dịch mở chai nước, giọng bình tĩnh. “Quan sát ít thôi, say xe.”

Giang Trì cười nhạo. “Nghe chưa? Học bá bảo cậu đừng hóng chuyện.”

Nam sinh kia nhỏ giọng lẩm bẩm. “Học bá rõ ràng là quan tâm em say xe, Trì ca anh đừng xuyên tạc tình cảm đồng học trong sáng.”

Giang Trì chưa kịp đáp, xe buýt đã khởi động. Tần Dịch lấy từ trong cặp ra một hộp bánh mì nhỏ đặt lên đùi Giang Trì, bên cạnh còn có một hộp sữa dâu mới. Giang Trì nhìn bữa sáng bất ngờ xuất hiện, ngón tay đang cầm điện thoại hơi khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Dịch, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nhưng khóe môi lại không giấu được: “Cho tôi?”

Tần Dịch đáp. “Cậu sáng nay chỉ uống sữa, không ăn gì. Lát nữa leo núi sẽ tụt sức.”

Giang Trì mở hộp bánh mì, giọng cố ý kéo dài. “Bạn cùng bàn, cậu quan tâm tôi như vậy, không sợ người khác hiểu lầm à?”

Tần Dịch nhìn cậu. “Hiểu lầm gì?”

Giang Trì bị hỏi ngược, miếng bánh mì vừa đưa đến miệng suýt rơi xuống. Cậu nghiêng đầu nhìn Tần Dịch, thấy đối phương thật sự đang chờ câu trả lời, trong lòng bỗng rối đến mức muốn đá nam sinh bàn sau xuống xe cho bớt mất mặt. Cậu cắn một miếng bánh, nói mơ hồ: “Không có gì. Cậu lo ăn phần của cậu đi, đừng lát nữa lại hạ đường huyết làm tôi phải cõng.”

Tần Dịch lấy thêm một quả trứng luộc từ cặp ra. “Tôi ăn rồi.”

Giang Trì nhìn chiếc cặp như túi thần kỳ của hắn, bật cười. “Tần Dịch, cặp cậu rốt cuộc chứa sách hay chứa kho lương thực?”

Tần Dịch bóc vỏ trứng rất gọn. “Cả hai. Vì có người không đáng tin.”

Giang Trì cắn bánh mì, giơ tay định đánh hắn nhưng giữa chừng lại dừng. Từ sau lần ở phòng y tế, cậu thật sự không nỡ xuống tay với Tần Dịch nữa, dù chỉ là đùa. Tần Dịch nhìn bàn tay khựng giữa không trung của cậu, rất tự nhiên đưa nửa quả trứng đã bóc xong sang. Giang Trì nhìn hắn vài giây, cuối cùng nhận lấy, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Phiền chết đi được.”

Khu sinh thái Nam Lâm có rừng thông, hồ nhân tạo và đường leo núi ngắn dành cho học sinh. Giáo viên chia nhóm hoạt động, mỗi nhóm sáu người, nhưng vì Giang Trì và Tần Dịch là đội thi liên khối nên chủ nhiệm Lưu cố ý xếp hai người cùng nhóm để tiện “bồi dưỡng tinh thần đồng đội”. Đi cùng họ còn có Lý Hạo, nam sinh bàn sau tên Trần Viễn, nữ sinh hỏi bài buổi sáng tên Tống Nghiên và lớp trưởng 12A1. Giang Trì nhìn danh sách nhóm, ánh mắt dừng trên tên Tống Nghiên lâu hơn nửa giây.

Tống Nghiên cười với Tần Dịch. “May quá, cùng nhóm với cậu thì phần câu hỏi kiến thức trong trò chơi chắc chắn không sợ.”

Giang Trì khoanh tay đứng bên cạnh. “Còn phần tìm đường, leo dốc, dựng trại thì sao? Học bá cũng đâu phải toàn năng.”

Tần Dịch cầm bản đồ nhóm, ngẩng đầu nhìn cậu. “Tôi không toàn năng. Cho nên cần cậu.”

Tống Nghiên hơi ngẩn ra, sau đó bật cười. “Hai cậu phối hợp đúng là tốt thật. Một người phụ trách dùng não, một người phụ trách khí thế.”

Giang Trì đáng lẽ nên đắc ý, nhưng nghe Tống Nghiên khen hai người phối hợp, tâm trạng kỳ quái lại dịu xuống một chút. Cậu cầm lấy bản đồ từ tay Tần Dịch, chỉ vào tuyến đường màu xanh. “Đi đường này. Ngắn hơn, nhưng có đoạn dốc đá, mọi người đi sát nhau. Lý Hạo đi giữa, Trần Viễn đi cuối, lớp trưởng đếm người.”

Lý Hạo lập tức gật đầu. “Em đi giữa được.”

Trần Viễn vỗ ngực. “Yên tâm, em đi cuối bảo vệ hậu phương. Nếu có nguy hiểm, em hét đầu tiên để mọi người biết đường chạy.”

Giang Trì quay đầu nhìn cậu ta. “Cậu tự hào lắm à?”

Trần Viễn cười hì hì. “Em tự biết mình là nhân vật hậu cần, không tranh hào quang với Trì ca.”

Tần Dịch gấp bản đồ lại. “Đi thôi. Trước mười một giờ phải đến điểm tập kết thứ hai.”

Đoạn đường đầu rất thuận lợi. Giang Trì đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhắc Lý Hạo chú ý rễ cây, còn Tần Dịch đi cạnh cậu, vừa nhìn biển chỉ dẫn vừa đánh dấu trên bản đồ. Tống Nghiên mấy lần muốn hỏi Tần Dịch về tài liệu cuộc thi, Giang Trì đều tìm lý do chen vào, lúc thì hỏi đường, lúc thì bảo Tần Dịch uống nước, lúc thì nhét cho hắn một viên kẹo. Đến lần thứ tư, Tần Dịch cuối cùng quay sang nhìn cậu.

Tần Dịch hỏi: “Cậu không muốn Tống Nghiên hỏi bài tôi?”

Giang Trì suýt sặc nước. “Ai nói? Tôi là sợ cậu nói nhiều mệt. Học bá là tài sản quý, phải tiết kiệm năng lượng.”

Tần Dịch nhìn cậu rất lâu. “Giang Trì, cậu đang ghen à?”

Giang Trì khựng lại tại chỗ, chân suýt đạp trượt lên viên đá nhỏ. Cậu quay phắt đầu, giọng cao hơn bình thường một chút: “Tôi ghen? Tôi ghen cái gì? Cậu là bạn cùng bàn của tôi, tôi quản cậu là trách nhiệm tập thể, liên quan gì đến ghen?”

Tần Dịch gật đầu. “Ừ, trách nhiệm tập thể.”

Giang Trì càng thấy nghẹn. “Thái độ của cậu là sao? Cậu không tin?”

Tần Dịch đáp. “Tôi tin.”

Giang Trì nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, lại càng tức vì không tìm được chỗ phát tác. “Cậu tin mà sao nghe như không tin?”

Tần Dịch đưa chai nước cho cậu. “Uống nước. Người không ghen cũng cần bổ sung nước.”

Giang Trì trừng hắn, nhưng vẫn nhận chai nước uống một ngụm. Phía sau, Trần Viễn bụm miệng cười đến vai run, Lý Hạo giả vờ ngắm cây, còn Tống Nghiên nhìn hai người bằng ánh mắt như đã hiểu ra điều gì. Giang Trì cảm thấy mặt mình nóng lên, lập tức quay đầu đi nhanh hơn. Nhưng chưa đi được mấy bước, phía trước bỗng vang lên tiếng động lạ từ bụi cây bên sườn dốc.

Lớp trưởng dừng lại. “Có phải nhóm lớp khác không?”

Giang Trì giơ tay ra hiệu mọi người đứng yên. “Không giống. Đừng đi tiếp.”

Ngay sau đó, một quả bóng bay màu đỏ từ bụi cây lăn ra, trên đó buộc một tờ giấy ghi nhiệm vụ dã ngoại của trường. Theo quy tắc, mỗi nhóm phải tìm đủ ba bóng nhiệm vụ để đổi điểm. Trần Viễn thấy bóng liền kích động chạy lên hai bước, nhưng Giang Trì lập tức kéo cổ áo cậu ta lại. Gần quả bóng là một đoạn dốc đất ẩm, bên dưới có đá vụn và rễ cây trồi lên, nhìn qua tưởng không nguy hiểm nhưng chỉ cần trượt chân là lăn xuống rất dễ bị thương.

Trần Viễn vội nói: “Trì ca, em chỉ nhặt bóng thôi.”

Giang Trì buông cổ áo cậu ta. “Đứng yên. Tôi đi.”

Tần Dịch lập tức giữ cổ tay cậu. “Tôi đi cùng.”

Giang Trì nhìn hắn. “Không được. Đất ẩm, giày cậu không chống trượt tốt.”

Tần Dịch không buông tay. “Vậy cậu buộc dây an toàn trước.”

Giang Trì nhìn sợi dây leo núi trong ba lô nhóm, nhướng mày. “Nhặt quả bóng cách đây vài mét mà cũng buộc dây, cậu có cần khoa trương vậy không?”

Tần Dịch nhìn thẳng cậu. “Người nhắn tin nói hôm nay chờ xem cậu gây chuyện. Tôi không tin những thứ xuất hiện đúng lúc như vậy là trùng hợp.”

Giang Trì lập tức thu lại vẻ đùa giỡn. Cậu quay đầu nhìn quả bóng đỏ nằm trên sườn dốc, ánh mắt lạnh xuống, sau đó nhận sợi dây từ tay Tần Dịch buộc quanh eo. Tần Dịch kiểm tra nút buộc rất kỹ, ngón tay lướt qua eo cậu trong chốc lát khiến Giang Trì cứng người. Cậu cúi đầu nhìn mái tóc Tần Dịch gần ngay trước mắt, trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu đập loạn.

Giang Trì ho nhẹ. “Bạn cùng bàn, kiểm tra xong chưa? Cậu sờ nữa là tôi thu phí.”

Tần Dịch ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh. “Dây an toàn không được buộc sai.”

Giang Trì nhìn vành tai hơi đỏ của hắn, bỗng thấy tâm trạng tốt lên. “Được, bác sĩ Tần tương lai kiêm nhân viên an toàn, tôi nghe cậu.”

Tần Dịch giữ đầu dây, giọng nghiêm túc. “Đi chậm. Nếu thấy đất lún thì quay lại ngay.”

Giang Trì gật đầu, bước từng bước về phía quả bóng. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi cậu cúi xuống nhặt bóng, lớp đất dưới chân bỗng sụt nhẹ. Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức chống tay vào thân cây bên cạnh, nhưng quả bóng bị kéo động làm lộ ra một sợi dây mảnh gần như trong suốt căng ngang giữa bụi cỏ. Nếu vừa rồi Trần Viễn chạy tới, chắc chắn sẽ vấp dây và ngã thẳng xuống dốc.

Giang Trì lạnh giọng. “Tần Dịch, có người giăng dây.”

Tần Dịch lập tức kéo dây an toàn căng hơn. “Quay lại. Đừng động vào nó.”

Ngay lúc đó, phía sau bụi cây bỗng có người đẩy mạnh một khúc gỗ khô xuống sườn dốc. Khúc gỗ lăn về phía Giang Trì rất nhanh, mọi người phía trên hoảng loạn kêu lên. Giang Trì nghiêng người né, nhưng vì nền đất trơn, chân phải vẫn trượt xuống nửa bước. Dây an toàn quanh eo lập tức siết mạnh, Tần Dịch ở phía trên dùng cả hai tay kéo lại, lòng bàn tay bị dây ma sát đến đỏ lên.

Tần Dịch nói rất gấp: “Giang Trì, nắm lấy dây!”

Giang Trì nắm chặt dây, dùng chân trái đạp vào rễ cây để ổn định. “Tôi không sao. Đừng kéo quá mạnh, cậu sẽ bị thương tay.”

Tần Dịch cắn răng. “Im miệng. Leo lên.”

Giang Trì chưa từng nghe Tần Dịch dùng giọng như vậy. Không còn bình tĩnh, không còn chậm rãi, mà là căng thẳng đến mức gần như mất kiểm soát. Cậu lập tức bám dây leo lên, Tần Dịch cùng Trần Viễn và lớp trưởng kéo từ phía trên. Khi Giang Trì vừa lên tới mặt đường, Tần Dịch đã nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh vào lòng mình.

Tần Dịch ôm cậu rất chặt. “Có bị thương không?”

Giang Trì khựng lại, mặt áp gần vai Tần Dịch, mùi xà phòng sạch sẽ và hơi lạnh của bạc hà lập tức bao lấy cậu. Cậu vốn định nói mình không sao, nhưng khi cảm nhận được tay Tần Dịch đang run rất nhẹ sau lưng mình, lời nói bỗng mềm xuống. Cậu giơ tay vỗ nhẹ lưng hắn, giọng thấp hơn thường ngày: “Không sao. Tôi thật sự không sao.”

Tần Dịch buông cậu ra một chút, cúi đầu kiểm tra tay và chân cậu. “Chân phải.”

Giang Trì ngồi xuống tảng đá bên cạnh, cười gượng. “Chỉ trẹo nhẹ thôi. Không đau lắm.”

Tần Dịch ngẩng đầu nhìn cậu. “Không đau lắm là đau.”

Giang Trì lập tức im lặng. Tống Nghiên vội lấy hộp sơ cứu từ ba lô nhóm, Lý Hạo báo giáo viên qua bộ đàm, còn Trần Viễn run tay gọi chủ nhiệm Lưu. Tần Dịch ngồi xổm trước mặt Giang Trì, nhẹ nhàng tháo giày bên phải của cậu. Động tác của hắn rất cẩn thận, nhưng Giang Trì vẫn đau đến nhíu mày.

Tần Dịch dừng tay. “Đau thì nói.”

Giang Trì cười khẽ. “Tôi là giáo bá, trẹo chân mà kêu đau thì mất mặt lắm.”

Tần Dịch nhìn cậu, giọng lạnh xuống. “Trước mặt tôi không cần giữ mặt mũi.”

Giang Trì ngẩn ra. Câu này giống như đập thẳng vào lớp vỏ cứng cậu quen khoác trên người, khiến cậu nhất thời không chống đỡ kịp. Cậu nhìn Tần Dịch cúi đầu xử lý cổ chân cho mình, ánh mắt nghiêm túc đến mức như đang làm bài thi quan trọng nhất. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác vừa chua vừa mềm, cậu rất muốn giấu đi, nhưng lại không thể ép xuống hoàn toàn.

Giang Trì thấp giọng. “Đau.”

Tần Dịch động tác khựng lại, sau đó nhẹ hơn rất nhiều. “Ừ. Tôi biết rồi.”

Trần Viễn đứng bên cạnh nhìn đến mức mắt cũng đỏ. “Trì ca, anh làm em sợ chết khiếp. Nếu anh bị lăn xuống, em chắc phải áy náy cả đời vì lúc đầu định chạy đi nhặt bóng.”

Giang Trì dựa vào tảng đá, cười mắng. “Biết áy náy thì sau này thấy đồ lạ đừng lao lên như chó thấy xương.”

Trần Viễn lau mặt. “Anh bị thương rồi mà vẫn mắng người có vần như vậy, em yên tâm hơn nhiều.”

Tống Nghiên kiểm tra quả bóng bằng khăn tay, sắc mặt nghiêm lại. “Tờ nhiệm vụ này là giả. Logo trường in lệch, giấy cũng không phải loại ban tổ chức phát. Có người cố ý đặt ở đây để dụ nhóm mình.”

Tần Dịch nhận tờ giấy, nhìn rất nhanh. “Mục tiêu không chỉ là Giang Trì. Nếu người khác trong nhóm chạy tới trước, người bị thương có thể là bất kỳ ai. Nhưng bài nặc danh đã nói trước về cậu ấy, nên người đứng sau muốn biến tai nạn này thành ‘Giang Trì gây chuyện trong dã ngoại’.”

Giang Trì nhìn sườn dốc, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. “Người đẩy khúc gỗ chạy chưa xa. Tôi vừa nghe tiếng bước chân phía bên trái.”

Tần Dịch lập tức nhìn cậu. “Cậu ngồi yên.”

Giang Trì nhướng mày. “Tôi còn chưa nói muốn đuổi theo.”

Tần Dịch buộc băng cố định cổ chân cậu. “Mặt cậu nói rồi.”

Giang Trì bị nghẹn, nhưng nhìn bàn tay đỏ lên vì bị dây siết của Tần Dịch, cậu lại không nỡ cãi. Cậu bắt lấy cổ tay hắn, kéo tay lên xem vết hằn đỏ trong lòng bàn tay. Vừa rồi vì kéo cậu, da tay Tần Dịch bị dây ma sát rát một mảng, có chỗ gần như trầy da. Giang Trì nhìn vết thương ấy, sắc mặt lập tức khó coi hơn cả khi cổ chân mình bị trẹo.

Giang Trì nói: “Tay cậu bị thương.”

Tần Dịch rút tay về. “Không nghiêm trọng.”

Giang Trì giữ chặt không buông. “Tần Dịch, câu này nghe quen không?”

Tần Dịch im lặng.

Giang Trì lấy khăn sát khuẩn trong hộp sơ cứu, cúi đầu lau vết đỏ trong lòng bàn tay hắn. Động tác của cậu vụng hơn Tần Dịch rất nhiều, nhưng lại cẩn thận đến mức gần như không giống giáo bá thường ngày. Tần Dịch nhìn hàng mi cúi xuống của cậu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy ấy, ánh mắt dần mềm đi. Xung quanh vẫn còn người, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn như chỉ thấy Giang Trì đang nắm tay mình.

Tần Dịch thấp giọng. “Giang Trì.”

Giang Trì không ngẩng đầu. “Đừng nói không đau. Tôi không tin.”

Tần Dịch nhìn cậu. “Đau.”

Giang Trì động tác khựng lại, sau đó nhẹ hơn. “Ừ. Tôi biết rồi.”

Hai câu giống hệt lúc nãy, chỉ đổi người nói và người nghe, lại khiến bầu không khí giữa họ trở nên rất khác. Tống Nghiên đứng bên cạnh lặng lẽ quay mặt đi, Trần Viễn thì dùng khẩu hình miệng nói với Lý Hạo “tôi hình như phát hiện chuyện lớn”. Lý Hạo đỏ mặt kéo tay áo cậu ta, ra hiệu đừng lên tiếng. Nhưng Giang Trì vẫn phát hiện, lập tức quay đầu trừng qua.

Giang Trì nói: “Hai cậu đang diễn kịch câm à?”

Trần Viễn lập tức nhìn trời. “Em đang quan sát thời tiết. Hôm nay trời xanh mây trắng, rất hợp để tình... để tinh thần tập thể phát triển.”

Giang Trì nheo mắt. “Cậu vừa định nói chữ gì?”

Tần Dịch bỗng mở miệng. “Giáo viên đến rồi.”

Giang Trì quay đầu, quả nhiên thấy chủ nhiệm Lưu và hai giáo viên phụ trách an toàn đang chạy tới. Cô Lưu vừa thấy cổ chân Giang Trì bị băng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi liên tục vài câu. Tống Nghiên và Lý Hạo nhanh chóng kể lại chuyện quả bóng giả, sợi dây mảnh và khúc gỗ bị đẩy xuống. Chủ nhiệm Lưu càng nghe sắc mặt càng trầm, lập tức yêu cầu toàn bộ nhóm dừng hoạt động và gọi bảo vệ khu sinh thái kiểm tra camera đường mòn.

Chủ nhiệm Lưu nhìn Giang Trì. “Em có chắc nghe tiếng người chạy về phía trái?”

Giang Trì gật đầu. “Chắc. Tiếng giày đạp lên lá khô, chạy rất vội. Người đó quen đường, không phải khách du lịch bình thường.”

Tần Dịch bổ sung. “Người này biết lịch trình nhóm chúng em, biết nhiệm vụ bóng màu, còn biết đoạn dốc nào ít camera. Khả năng cao là học sinh trong khối hoặc có người trong khối cung cấp thông tin.”

Chủ nhiệm Lưu nhìn hai người, giọng nghiêm xuống. “Hai em không được tự điều tra. Đặc biệt là Giang Trì, chân em đang bị thương, hôm nay phải theo cô xuống điểm y tế khu sinh thái kiểm tra.”

Giang Trì lập tức nhíu mày. “Cô Lưu, em chỉ trẹo nhẹ, không cần xuống núi.”

Tần Dịch đứng dậy. “Em đưa cậu ấy đi.”

Giang Trì quay sang. “Tôi nói không cần.”

Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi không hỏi ý cậu.”

Chủ nhiệm Lưu lập tức quyết định. “Tần Dịch đi cùng Giang Trì, Trần Viễn phụ cầm đồ. Những người còn lại theo cô xuống sau khi ghi xong biên bản. Chuyện này nhà trường sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không để biến thành tin đồn trên diễn đàn.”

Giang Trì bị Tần Dịch và Trần Viễn đỡ xuống núi, trong lòng vừa bực vừa không thể phản kháng. Cổ chân cậu đau âm ỉ, mỗi bước đi đều phải dồn lực sang chân trái, mà Tần Dịch bên cạnh gần như đỡ hơn nửa trọng lượng của cậu. Giang Trì vốn muốn tự đi, nhưng chỉ cần cậu hơi buông lực, tay Tần Dịch lập tức siết chặt hơn. Cuối cùng cậu đành nhận mệnh, ngoài miệng vẫn cố giữ chút thể diện cuối cùng.

Giang Trì nói: “Tần Dịch, cậu đỡ như vậy, người khác nhìn thấy lại hiểu lầm.”

Tần Dịch hỏi. “Hiểu lầm gì?”

Giang Trì nghẹn lại vì câu hỏi quen thuộc này. “Sao lần nào cậu cũng hỏi lại câu đó?”

Tần Dịch đáp. “Vì tôi muốn biết cậu sợ người khác hiểu lầm điều gì.”

Giang Trì im lặng. Cậu sợ điều gì? Sợ người khác nói bọn họ quan hệ không bình thường, hay sợ chính mình thật sự mong quan hệ này không bình thường? Từ lúc nhìn Tần Dịch giảng bài cho Tống Nghiên, từ lúc bị ôm chặt sau khi leo lên khỏi dốc, từ lúc cúi đầu xử lý vết thương trong lòng bàn tay hắn, Giang Trì đã không thể tiếp tục lừa mình rằng đây chỉ là tình hữu nghị bạn cùng bàn. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ rõ, càng chưa biết Tần Dịch đối với mình là trách nhiệm, tò mò hay một thứ gì khác sâu hơn.

Trần Viễn đi phía sau, rất biết điều giả vờ không nghe thấy. “Hai anh cứ trò chuyện, em chỉ là giá treo cặp biết đi.”

Giang Trì quay đầu. “Cậu nghe thấy hết đúng không?”

Trần Viễn lập tức lắc đầu. “Không hề. Tai em để ở lớp rồi.”

Tần Dịch đỡ Giang Trì ngồi xuống ghế nghỉ ven đường. “Nghỉ hai phút.”

Giang Trì nhìn tay hắn vẫn đặt sau lưng mình, giọng nhỏ hơn. “Tần Dịch, nếu người đứng sau thật sự nhắm vào tôi, cậu đừng đi quá gần tôi nữa.”

Tần Dịch ngồi xuống cạnh cậu. “Muộn rồi.”

Giang Trì nhíu mày. “Muộn cái gì?”

Tần Dịch nhìn cổ chân được băng lại của cậu, giọng rất bình tĩnh. “Muộn để tránh xa cậu.”

Giang Trì quay sang nhìn hắn, tim đập mạnh đến mức cổ họng hơi khô. “Cậu biết mình đang nói gì không?”

Tần Dịch ngẩng mắt. “Biết.”

Giang Trì mím môi, lần đầu tiên không dùng nụ cười để che giấu. “Tần Dịch, tôi không phải người dễ ở cạnh. Tôi nóng tính, phiền phức, cả đống rắc rối bám theo. Hôm nay nếu cậu không kéo dây kịp, tôi có thể đã lăn xuống rồi. Lần sau nếu người bị kéo vào là cậu thì sao?”

Tần Dịch nhìn lòng bàn tay bị trầy của mình, sau đó nhìn Giang Trì. “Vậy lần sau cậu kéo tôi.”

Giang Trì ngẩn ra.

Tần Dịch nói tiếp: “Cậu nói muốn bảo vệ tôi. Tôi nghe thấy rồi.”

Giang Trì nhìn hắn rất lâu, cuối cùng bật cười nhẹ, nhưng mắt lại hơi nóng. “Học bá, cậu đúng là biết ép người khác không còn đường lui.”

Tần Dịch đáp. “Tôi đang cho cậu đường đi cùng.”

Giang Trì im lặng, bàn tay đặt trên ghế chậm rãi siết lại. Nếu đổi thành trước kia, cậu nhất định sẽ nói vài câu trêu chọc rồi lảng đi, nhưng hôm nay cậu bỗng không muốn trốn nữa. Cậu nghiêng người đến gần Tần Dịch hơn, dùng vai nhẹ nhàng đụng vào vai hắn. Động tác rất nhỏ, không giống khiêu khích, càng giống một cách xác nhận sự tồn tại của người bên cạnh.

Giang Trì thấp giọng. “Được. Vậy đi cùng.”

Tần Dịch nhìn cậu. “Ừ.”

Điểm y tế khu sinh thái xác nhận Giang Trì chỉ bị bong gân nhẹ, nhưng vẫn phải chườm lạnh và hạn chế đi lại trong hai ngày. Chủ nhiệm Lưu lập tức hủy phần hoạt động leo núi của nhóm 12A1, chuyển sang khu nghỉ bên hồ để tránh rủi ro. Giang Trì ngồi trên ghế dài, chân phải đặt lên túi chườm lạnh, vẻ mặt u ám như bị tước mất quyền tự do. Tần Dịch ngồi bên cạnh, cầm tài liệu cuộc thi liên khối ra khỏi cặp.

Giang Trì quay phắt đầu. “Tần Dịch, tôi bị thương rồi.”

Tần Dịch mở trang đánh dấu. “Tay không bị thương.”

Giang Trì nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. “Cậu là ma quỷ à?”

Tần Dịch đưa bút cho cậu. “Không làm đề. Chỉ đọc phản biện tình huống.”

Giang Trì nhận bút, vừa tức vừa buồn cười. “Tôi nghi ngờ sau này nếu tôi nằm viện, cậu cũng sẽ ngồi cạnh giường bệnh giảng đề cho tôi.”

Tần Dịch suy nghĩ một chút. “Nếu bác sĩ cho phép.”

Giang Trì cười mắng. “Cậu thật sự nghĩ à?”

Tần Dịch đưa hộp sữa dâu đến tay cậu. “Uống rồi đọc.”

Giang Trì nhìn hộp sữa, cuối cùng vẫn nhận lấy. Xa xa, Tống Nghiên đang cùng Lý Hạo và Trần Viễn hỗ trợ giáo viên kiểm tra danh sách học sinh từng đi qua đoạn dốc kia. Cậu nhìn bọn họ, rồi lại nhìn Tần Dịch đang cúi đầu ghi chú, trong lòng bỗng yên ổn hơn rất nhiều. Rắc rối vẫn còn đó, người đứng sau vẫn chưa lộ mặt, nhưng lần này cậu không còn cảm giác chỉ có một mình phải chống đỡ mọi thứ.

Đến chiều, khi các lớp tập trung bên hồ để ăn nhẹ, diễn đàn trường lại có bài mới. Người đăng dùng tài khoản ẩn danh, tung ảnh Giang Trì được Tần Dịch đỡ xuống núi kèm tiêu đề: “Giáo bá lại gây chuyện trong dã ngoại, còn làm liên lụy học bá phải bỏ hoạt động.” Bài viết vừa lên chưa đầy ba phút đã có người bình luận mỉa mai, nhưng lần này tình hình khác hẳn trước. Lý Hạo lập tức đăng ảnh quả bóng giả và sợi dây mảnh, Tống Nghiên đăng lời giải thích của nhóm, Trần Viễn còn đăng video Tần Dịch kéo dây cứu Giang Trì.

Trần Viễn giơ điện thoại, giọng đầy khí thế. “Trì ca, học bá, yên tâm! Lần này tụi em đánh... à không, phản biện có kỹ thuật ngay từ đầu!”

Giang Trì nhìn bình luận đảo chiều rất nhanh, khẽ cười. “Tiến bộ đấy. Biết dùng từ phản biện rồi.”

Tần Dịch đọc video, ánh mắt dừng ở góc quay cuối cùng. “Người quay video này là ai?”

Trần Viễn ngẩn ra. “Em quay mà. Sao vậy?”

Tần Dịch phóng to góc trái màn hình, nơi bóng một người mặc áo khoác xám thoáng lướt qua sau hàng cây. Vì video rung nên hình ảnh rất mờ, nhưng trên cổ tay người đó có một vòng tay màu đen bạc khá đặc biệt. Giang Trì nhìn thấy, ánh mắt lập tức thay đổi. Cậu từng thấy chiếc vòng này một lần, ngay trên tay một người đứng cạnh Hứa Minh Viễn trong văn phòng 12A2 hôm công bố danh sách thi đấu.

Giang Trì chậm rãi nói: “Tần Dịch, tôi biết người này.”

Tần Dịch nhìn cậu. “Ai?”

Giang Trì siết điện thoại, giọng lạnh đi. “Bạn thi của Hứa Minh Viễn, người còn lại trong đội 12A2.”

Tần Dịch lập tức đứng dậy. “Đi tìm cô Lưu.”

Giang Trì chống tay muốn đứng lên theo, nhưng cổ chân đau nhói khiến cậu khựng lại. Tần Dịch lập tức cúi xuống đỡ cậu, không nói một lời đã đưa tay vòng qua lưng cậu. Giang Trì nhìn động tác của hắn, tim bỗng đập nhanh. “Tôi tự đi được.”

Tần Dịch nhìn cậu. “Cậu vừa hứa đi cùng.”

Giang Trì nghẹn lại, sau đó bật cười thấp. “Được. Đi cùng.”

Hai người vừa đến khu lều giáo viên thì bên trong đã vang lên tiếng tranh cãi. Hứa Minh Viễn đứng trước mặt chủ nhiệm Lưu, sắc mặt trắng bệch, còn bạn thi của hắn là Từ Khải bị bảo vệ giữ lại, cổ tay đeo đúng chiếc vòng đen bạc trong video. Trên bàn là một túi nilon chứa giấy nhiệm vụ giả, dây cước trong suốt và vài tấm ảnh chụp lén Giang Trì từ xa. Chứng cứ rõ ràng đến mức không ai có thể chối cãi.

Từ Khải gào lên. “Em chỉ muốn dọa cậu ta thôi! Em không biết khúc gỗ sẽ lăn xuống, em không định làm cậu ta bị thương!”

Hứa Minh Viễn quay sang nhìn cậu ta, giọng run lên. “Từ Khải, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ bảo cậu chụp vài tấm ảnh, không bảo cậu giăng dây hại người.”

Giang Trì dựa vào Tần Dịch, cười lạnh. “Hay thật. Lần trước là ‘chỉ ghim bài’, lần này là ‘chỉ chụp ảnh’. Hai cậu làm việc xấu còn biết chia công đoạn để giảm tội à?”

Tần Dịch đỡ cậu đứng vững, ánh mắt lạnh hẳn. “Dây cước đặt ngang sườn dốc có thể khiến người ngã bị thương nặng. Đây không còn là trò đùa hay cạnh tranh cuộc thi.”

Chủ nhiệm Lưu nhìn Từ Khải, giọng nghiêm đến mức khiến cả lều yên lặng. “Nhà trường sẽ báo phụ huynh và xử lý theo mức vi phạm nghiêm trọng. Nếu camera xác nhận hành vi đẩy khúc gỗ, chuyện này còn phải giao cho cơ quan chức năng địa phương.”

Từ Khải sợ đến bật khóc. “Em không muốn bị ghi hồ sơ. Là vì Hứa Minh Viễn cứ nói nếu không có Giang Trì thì đội tụi em chắc chắn thắng, em mới muốn giúp cậu ấy!”

Hứa Minh Viễn lập tức hét lên. “Cậu nói bậy!”

Giang Trì nhìn Hứa Minh Viễn, ánh mắt không còn tức giận như trước, chỉ còn lạnh nhạt. “Cậu thua không phải vì tôi xuất hiện, mà vì cậu từ đầu đã đặt mắt trên người khác thay vì nhìn vào chính mình.”

Hứa Minh Viễn cứng đờ tại chỗ, không nói được nữa.

Tần Dịch nhìn Giang Trì, giọng rất nhẹ. “Câu này phản biện tốt.”

Giang Trì quay sang, khóe môi hơi cong. “Được học bá khen ở hiện trường, xem ra tôi thật sự tiến bộ.”

Chủ nhiệm Lưu nghe hai người còn có tâm trạng nói đùa, vừa tức vừa buồn cười. “Hai em ra ngoài ngồi nghỉ. Đặc biệt là Giang Trì, chân đang bị thương thì đừng đứng lâu. Chuyện còn lại để giáo viên xử lý.”

Giang Trì bị Tần Dịch đỡ ra khỏi lều. Bên hồ lúc hoàng hôn rất yên tĩnh, mặt nước phủ một lớp ánh vàng, học sinh các lớp ở xa xa vẫn đang ăn nhẹ và chụp ảnh. Cậu ngồi xuống ghế gỗ, Tần Dịch ngồi cạnh, khoảng cách giữa hai người gần hơn buổi sáng rất nhiều. Không ai chủ động tách ra.

Giang Trì nhìn mặt hồ. “Tần Dịch, hôm nay cậu sợ không?”

Tần Dịch đáp. “Sợ.”

Giang Trì quay đầu. “Sợ tôi bị thương?”

Tần Dịch nhìn cậu, ánh mắt trong hoàng hôn dịu đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. “Sợ tôi không kéo được cậu.”

Giang Trì im lặng một lát, rồi bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay Tần Dịch. Lần này cậu không phải xem vết thương, cũng không phải ngăn hắn làm gì, chỉ đơn giản là muốn chạm vào người này để xác nhận hắn vẫn ở đây. Tần Dịch cúi mắt nhìn bàn tay trên cổ tay mình, không rút ra. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, để lòng bàn tay mình chạm vào tay Giang Trì.

Giang Trì khẽ nói: “Kéo được rồi. Sau này cũng kéo được.”

Tần Dịch nhìn cậu. “Ừ. Cậu cũng vậy.”

Trần Viễn từ xa chạy tới, vừa thấy hai người nắm tay liền phanh gấp tại chỗ. Cậu ta ôm hộp cơm, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa phấn khích, miệng há ra rồi lại ngậm lại như cá mắc cạn. Giang Trì quay đầu nhìn cậu ta, tay vẫn chưa buông Tần Dịch ra. Bầu không khí yên lặng kéo dài vài giây, cuối cùng Trần Viễn rất thức thời cúi đầu.

Trần Viễn nói: “Em mù tạm thời. Hai anh tiếp tục.”

Giang Trì lập tức buông tay, tai đỏ lên thấy rõ. “Tiếp tục cái gì? Cậu quay lại đây.”

Trần Viễn ôm hộp cơm chạy nhanh hơn thỏ. “Em không quay! Em yêu sự sống!”

Tần Dịch nhìn Giang Trì, khóe môi cong lên. “Cậu đỏ tai.”

Giang Trì quay phắt lại. “Do hoàng hôn chiếu.”

Tần Dịch nhìn bầu trời. “Mặt trời ở bên trái, tai cậu đỏ bên phải.”

Giang Trì nghiến răng. “Tần Dịch, cậu không vạch trần tôi thì khó chịu à?”

Tần Dịch đáp. “Ừ.”

Giang Trì tức đến bật cười, nhưng lần này cậu không né tránh nữa. Cậu nghiêng người sát lại, dùng vai đụng nhẹ vào vai Tần Dịch như lúc trên đường xuống núi. “Bạn cùng bàn, hôm nay tôi phát hiện một chuyện.”

Tần Dịch hỏi. “Chuyện gì?”

Giang Trì nhìn mặt hồ phản chiếu ánh chiều, giọng lười biếng nhưng rất rõ. “Tôi hình như thật sự không muốn người khác đến gần cậu.”

Tần Dịch im lặng hai giây. “Vì trách nhiệm tập thể?”

Giang Trì quay đầu nhìn hắn, trong mắt có chút ngượng nhưng không trốn nữa. “Không. Vì tôi ghen.”

Tần Dịch nhìn cậu, ánh mắt cuối cùng không giữ được bình tĩnh hoàn toàn. Gió bên hồ thổi qua, làm vạt áo đồng phục của hai người khẽ chạm vào nhau. Giang Trì nói xong mới thấy tim mình đập nhanh đến đáng sợ, nhưng kỳ lạ là cậu không hối hận. Cậu đã quen thẳng thắn với người khác bằng nắm đấm và lời nói sắc bén, lần đầu tiên thẳng thắn với lòng mình, hóa ra cũng không mất mặt như tưởng tượng.

Tần Dịch thấp giọng hỏi. “Cậu biết câu này nghĩa là gì không?”

Giang Trì nhìn hắn. “Biết. Còn cậu?”

Tần Dịch không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Giang Trì rất lâu, lâu đến mức cậu gần như muốn quay mặt đi, rồi Tần Dịch bỗng đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu. Đầu ngón tay hắn chạm rất nhẹ qua xương quai xanh dưới cổ áo, lễ độ mà thân mật, khiến hơi thở Giang Trì hơi ngừng lại. Khi Tần Dịch rút tay về, giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sâu hơn rất nhiều.

Tần Dịch nói: “Tôi cũng ghen.”

Giang Trì ngẩn ra. “Cậu ghen cái gì?”

Tần Dịch nhìn cậu. “Diễn đàn nói nhiều người thích cậu.”

Giang Trì lập tức bật cười, nụ cười càng lúc càng rực rỡ. “Tần Dịch, cậu đáng yêu thật đấy.”

Tần Dịch hơi nhíu mày. “Đừng dùng từ đó với tôi.”

Giang Trì nghiêng người sát hơn, cố ý hạ giọng. “Vậy dùng từ gì? Đẹp trai? Lạnh lùng? Hay là... của tôi?”

Tần Dịch nhìn cậu, ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách rất gần. “Từ cuối cùng, sau này có thể dùng.”

Giang Trì vốn định trêu hắn, cuối cùng lại bị chính câu trả lời ấy làm cho mặt nóng lên. Cậu quay đầu nhìn mặt hồ, cố gắng che giấu nụ cười không ép xuống được. Phía xa, tiếng tập trung của giáo viên vang lên, báo hiệu chuyến dã ngoại sắp kết thúc sớm vì sự cố. Nhưng đối với Giang Trì, ngày hôm nay giống như vừa bắt đầu một chuyện khác còn khó kiểm soát hơn mọi rắc rối trước đó.

Trước khi lên xe trở về, chủ nhiệm Lưu thông báo Từ Khải bị đình chỉ hoạt động, Hứa Minh Viễn tạm thời bị loại khỏi đội thi 12A2 để chờ xử lý. Tin tức này nhanh chóng lan ra, diễn đàn trường lần đầu tiên gần như đứng về phía Giang Trì hoàn toàn. Có người khen cậu bình tĩnh hơn trước, có người nói nếu không nhờ cậu phát hiện sợi dây thì nhóm đã có người bị thương nặng, cũng có người đăng ảnh Tần Dịch đỡ cậu xuống núi với dòng chữ: “Học bá và giáo bá thật sự là đồng đội sinh tử.”

Trần Viễn ngồi hàng ghế đối diện, đọc bình luận đến mức cười không ngậm miệng. “Trì ca, có người hỏi hai anh là đồng đội sinh tử hay đồng đội tình yêu, em nên trả lời sao?”

Giang Trì nhấc chân phải đang băng lên một chút, cười nguy hiểm. “Cậu muốn tôi dùng chân trái tiễn cậu xuống xe không?”

Trần Viễn lập tức giơ tay đầu hàng. “Em không nói nữa. Nhưng học bá, anh quản Trì ca đi, người bị thương không nên hung dữ như vậy.”

Tần Dịch đặt áo khoác phủ lên chân Giang Trì. “Cậu ấy không hung dữ.”

Giang Trì quay sang nhìn hắn. “Tôi không hung dữ?”

Tần Dịch đáp. “Ừ. Chỉ hơi khó dỗ.”

Trần Viễn ôm ngực. “Em chịu thua. Hai anh cứ nói chuyện như không có ai trên xe đi.”

Giang Trì kéo áo khoác lên che cổ chân, trong lòng lại mềm đến mức không muốn cãi nữa. Xe buýt khởi động, ánh hoàng hôn lùi dần sau khung cửa, Tần Dịch ngồi cạnh cậu, một tay cầm sách, một tay đặt rất gần tay cậu trên ghế. Giang Trì nhìn khoảng cách nhỏ xíu giữa hai bàn tay, cuối cùng giả vờ ngủ, nghiêng người dựa vai vào Tần Dịch. Cậu cảm nhận được người bên cạnh hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, còn chỉnh áo khoác để chân cậu không bị lạnh.

Tần Dịch thấp giọng hỏi. “Buồn ngủ?”

Giang Trì nhắm mắt, khóe môi cong lên. “Ừ. Cho dựa một lát.”

Tần Dịch im lặng vài giây. “Dựa đi.”

Giang Trì không nói nữa, nhưng bàn tay đặt trên ghế chậm rãi dịch sang, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay Tần Dịch. Lần này Tần Dịch không hỏi, cũng không né, chỉ lặng lẽ đan ngón tay vào tay cậu dưới lớp áo khoác phủ hờ. Tiếng xe chạy hòa với tiếng nói cười trên xe, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Giang Trì chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập rất nhanh, rất rõ, như đang nhắc cậu rằng có một số chuyện một khi đã bắt đầu thì không thể giả vờ không biết nữa.

Khi xe gần về đến trường, điện thoại Tần Dịch bỗng rung lên. Giang Trì vẫn tựa trên vai hắn, cảm nhận được tay hắn hơi khựng lại liền mở mắt. Trên màn hình là một tin nhắn từ số lạ mới, nội dung ngắn ngủi nhưng khiến sắc mặt cả hai cùng lạnh xuống: “Từ Khải chỉ là người đầu tiên. Giang Trì, cậu tưởng Tần Dịch thật sự thích một kẻ như cậu sao?”

Giang Trì nhìn dòng chữ kia, bàn tay đang đan với Tần Dịch vô thức siết lại. Cậu chưa kịp nói gì, tin nhắn thứ hai đã nhảy lên: “Muốn biết Tần Dịch tiếp cận cậu vì lý do gì, tối nay đến phòng hồ sơ cũ sau khu hành chính.”

Tần Dịch lập tức tắt màn hình. “Đừng tin.”

Giang Trì ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa tối vừa rối. “Vậy cậu nói cho tôi biết trước. Tần Dịch, ban đầu cậu tiếp cận tôi, thật sự chỉ vì nhiệm vụ của cô Lưu sao?”

(Hết chương 6)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0