Phiên ngoại: Bạn Cùng Phòng Của Học Bá Và Giáo Bá
Ngày đầu tiên nhập học đại học A, Giang Trì đứng trước cửa ký túc xá nam khu Đông, một tay kéo vali, tay còn lại cầm hộp sữa dâu Tần Dịch vừa mua cho. Tòa ký túc xá trước mặt cao hơn trường cấp ba rất nhiều, sinh viên mới ra ra vào vào, phụ huynh kéo hành lý, loa phát thanh liên tục nhắc thủ tục nhận phòng. Giang Trì cúi đầu nhìn số phòng trên giấy báo danh, sau đó lại nhìn Tần Dịch đứng cạnh mình, khóe môi chậm rãi cong lên. “Bạn trai học bá, cậu nói xem trường đại học A có phải cố ý không?”
Tần Dịch kéo vali của mình, nhìn số phòng giống hệt trên giấy của hai người. “Có thể là trùng hợp.”
Giang Trì nhướng mày. “Trùng hợp đến mức khoa Y và khoa truyền thông ở hai khu khác nhau, vậy mà ký túc xá lại xếp chúng ta cùng phòng?”
Tần Dịch cất giấy báo danh vào túi áo, giọng rất bình tĩnh. “Nếu không thích, tôi có thể xin đổi.”
Giang Trì lập tức kéo tay áo hắn. “Ai nói không thích? Tôi chỉ đang cảm thán vận mệnh biết điều.”
Tần Dịch nhìn bàn tay đang níu tay áo mình, khóe môi hơi cong. “Vậy đi lên nhận giường.”
Phòng ký túc xá bốn người nằm ở tầng năm, cửa vừa mở ra đã có hai nam sinh bên trong quay đầu nhìn. Một người tóc xoăn đang ngồi xếp đồ ăn vặt, một người đeo kính đang lau bàn bằng khăn ướt, cả hai nhìn thấy Tần Dịch và Giang Trì cùng bước vào thì lập tức im lặng nửa giây. Giang Trì mặc áo phông đen, dáng cao chân dài, khí chất vẫn mang chút ngang ngược quen thuộc; Tần Dịch mặc sơ mi trắng đơn giản, sạch sẽ lạnh nhạt, nhìn qua đã biết là kiểu học bá rất khó bắt chuyện. Hai người đặt vali cạnh nhau, động tác tự nhiên đến mức như đã quen sống chung từ lâu.
Nam sinh tóc xoăn đứng dậy trước, cười rất nhiệt tình. “Chào hai cậu, tôi là Lâm Bác, khoa công nghệ thông tin. Cậu kia là Chu Thần, khoa kiến trúc. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng, mong được chiếu cố.”
Chu Thần đẩy kính, gật đầu. “Chào. Hai cậu là bạn cùng trường cấp ba à?”
Giang Trì đặt hộp sữa dâu lên bàn, rất tự nhiên đáp: “Ừ, bạn cùng bàn cấp ba.”
Lâm Bác lập tức sáng mắt. “Bạn cùng bàn mà thi cùng trường, lại còn cùng phòng ký túc xá? Duyên phận này hơi mạnh đấy.”
Tần Dịch mở vali, lấy khăn lau giường của Giang Trì ra trước. “Không chỉ là bạn cùng bàn.”
Giang Trì đang uống sữa dâu suýt sặc. Cậu quay đầu nhìn Tần Dịch, ánh mắt vừa cảnh cáo vừa ngượng, nhưng người kia vẫn bình tĩnh lau lan can giường cho cậu như chưa nói gì đặc biệt. Lâm Bác và Chu Thần đồng loạt khựng lại, sau đó ánh mắt sáng lên theo hai kiểu khác nhau. Một người là hóng chuyện không che giấu, một người là hiểu ra nhưng cố giữ lịch sự.
Lâm Bác hạ giọng hỏi: “Không chỉ là bạn cùng bàn, vậy là... bạn thân?”
Giang Trì cắm mạnh ống hút vào hộp sữa. “Bạn cùng phòng.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Bạn trai.”
Cả phòng yên lặng đúng ba giây. Lâm Bác lập tức giơ hai tay lên, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. “Hiểu rồi. Từ hôm nay tôi tuyệt đối không động vào sữa dâu trên bàn, không ngồi nhầm giường, không làm bóng đèn vượt quá thời lượng cho phép.”
Chu Thần ho nhẹ. “Tôi cũng hiểu. Tôi đeo tai nghe tốt, buổi tối học bài không nghe thấy gì.”
Giang Trì đỏ tai, ném gối ôm mới mua lên giường. “Hai cậu hiểu cái gì? Bọn tôi rất trong sáng.”
Tần Dịch cầm ga giường sạch trải lên giường cậu, giọng không đổi. “Ừ, tạm thời.”
Giang Trì quay phắt đầu. “Tần Dịch.”
Tần Dịch ngẩng lên nhìn cậu. “Tôi nói sai?”
Giang Trì nhìn Lâm Bác đang cười đến run vai, cuối cùng nghiến răng bước tới giành ga giường trong tay hắn. “Cậu đi dọn giường của mình đi. Giường của tôi tự tôi làm.”
Tần Dịch cúi mắt nhìn ga giường bị cậu kéo lệch. “Cậu trải ngược rồi.”
Giang Trì cúi đầu nhìn, phát hiện mình thật sự trải ngược, lập tức càng bực. “Ngược thì ngược, tôi thích ngủ có cá tính.”
Tần Dịch không cười thành tiếng, nhưng ánh mắt dịu đi rất rõ. Hắn đi tới, đứng sát sau lưng Giang Trì, đưa tay chỉnh lại hai góc ga giường. Giang Trì cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần, tai vừa hạ nhiệt lại nóng lên. Lâm Bác lập tức quay mặt vào tủ quần áo giả vờ kiểm tra ổ cắm, còn Chu Thần rất có kinh nghiệm đeo tai nghe lên dù máy tính còn chưa mở.
Giang Trì thấp giọng nói: “Tần Dịch, cậu cố ý đúng không?”
Tần Dịch đáp khẽ: “Cố ý gì?”
Giang Trì nghiêng đầu liếc hắn. “Cố ý để bạn cùng phòng biết quan hệ của chúng ta.”
Tần Dịch kéo phẳng mép ga giường, giọng rất tự nhiên. “Tôi không muốn giấu.”
Giang Trì im lặng. Từ cấp ba đến đại học, người này vẫn luôn như vậy, không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi lần cần đứng ra đều thẳng thắn đến mức khiến cậu không thể chống đỡ. Giang Trì từng sợ bị người khác bàn tán, sợ Tần Dịch bị ảnh hưởng, nhưng sau cả một mùa hè được nắm tay dưới nắng, cậu đã không còn là người luôn muốn tự đẩy mình vào góc tối nữa. Cậu hít nhẹ một hơi, sau đó xoay người kéo cổ áo Tần Dịch xuống, hôn rất nhanh lên khóe môi hắn.
Lâm Bác vừa quay đầu lại liền lập tức quay về. “Tôi không thấy gì hết, tôi chỉ là một lập trình viên tương lai đang nghiên cứu cấu trúc tủ quần áo.”
Chu Thần đẩy kính, giọng rất nghiêm túc. “Tôi đeo tai nghe, nhưng tôi chưa bật nhạc. Lần sau hai cậu có thể báo trước để tôi bật.”
Giang Trì buông Tần Dịch ra, mặt đỏ nhưng vẫn cố cười ngang ngược. “Báo trước làm gì? Rèn luyện khả năng thích ứng của bạn cùng phòng cũng là trách nhiệm tập thể.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Trách nhiệm tập thể?”
Giang Trì cười. “Ừ, học từ cậu.”
Tối hôm đó, bốn người cùng xuống căn tin ăn bữa đầu tiên ở đại học A. Lâm Bác là người nói nhiều, mới đi từ ký túc xá đến căn tin đã hỏi xong quê quán, khoa học, sở thích và khả năng chơi game của cả phòng. Khi biết Giang Trì từng là giáo bá cấp ba còn Tần Dịch là học bá đứng nhất khối, cậu ta lập tức đập bàn như nghe được truyền thuyết đô thị. Chu Thần bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cũng không nhịn được liếc về phía hai người vài lần.
Lâm Bác cầm đũa, vẻ mặt đầy kính nể. “Giáo bá và học bá yêu nhau thật à? Tôi tưởng thể loại này chỉ có trong truyện mạng.”
Giang Trì gắp miếng thịt trong khay của mình sang khay Tần Dịch. “Đời thật còn hay hơn truyện mạng, vì học bá này ngoài kèm học còn biết mua sữa dâu.”
Tần Dịch gắp rau từ khay mình sang khay cậu. “Ăn rau.”
Giang Trì nhìn đống rau xanh xuất hiện trước mặt, nụ cười lập tức cứng lại. “Tần Dịch, hôm nay là ngày đầu nhập học, cậu không thể để tôi vui vẻ một chút à?”
Tần Dịch đáp: “Ăn rau không ảnh hưởng vui vẻ.”
Giang Trì nhìn hắn, sau đó nhìn Lâm Bác. “Thấy chưa? Truyện mạng sẽ không viết học bá vừa yêu đương vừa ép người ta ăn rau.”
Lâm Bác nghiêm túc gật đầu. “Không, tôi thấy càng thật càng hay. Học bá kiểm soát dinh dưỡng của giáo bá, chi tiết này rất có lực.”
Chu Thần chậm rãi nói: “Tôi đồng ý. Có cảm giác sống chung lâu năm.”
Giang Trì cắn răng ăn rau, ngoài miệng vẫn không chịu thua. “Hai cậu mới quen đã phản bội tình bạn cùng phòng rồi?”
Tần Dịch đưa nước cho cậu. “Tình bạn cùng phòng được xây dựng trên nền tảng sức khỏe.”
Giang Trì suýt cười. “Cậu lại bắt đầu rồi đấy.”
Sau bữa tối, Giang Trì và Tần Dịch tách khỏi hai bạn cùng phòng để đi dạo quanh khuôn viên. Đại học A rộng hơn Minh Thành rất nhiều, con đường chính rợp bóng cây, thư viện sáng đèn như một tòa tháp kính, xa xa là sân vận động mới tinh đang có sinh viên chạy bộ. Giang Trì vừa đi vừa nhìn bảng chỉ đường, trong lòng bỗng có cảm giác không thật. Nửa năm trước, cậu vẫn là học sinh bị xem như không cứu nổi; nửa năm sau, cậu đứng trong ngôi trường mà mình từng không dám mơ tới, bên cạnh là người đã kéo cậu từng bước đến đây.
Tần Dịch dừng trước máy bán hàng tự động. “Muốn sữa dâu không?”
Giang Trì dựa vào thân cây bên cạnh, cười nhìn hắn. “Bạn trai học bá, cậu định mua đến khi nào?”
Tần Dịch bấm chọn rất thành thạo. “Đến khi cậu không thích nữa.”
Giang Trì nhận hộp sữa, không uống ngay mà cầm trong tay. “Vậy chắc cậu phải mua rất lâu.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi có thời gian.”
Giang Trì cúi đầu cười, sau đó đi đến bên cạnh hắn. “Tần Dịch, đại học rồi, cậu có sợ không?”
Tần Dịch hỏi: “Sợ gì?”
Giang Trì nhìn con đường đông sinh viên phía trước. “Sợ chúng ta khác khoa, khác lịch học, gặp nhiều người mới, có lúc bận đến không thể ngồi cùng bàn mỗi ngày nữa. Cấp ba chúng ta bị ép dính chung nên mới có nhiều thời gian, còn đại học thì khác. Cậu học Y bận như vậy, tôi cũng sẽ có bạn mới, hoạt động mới, nói không chừng một ngày nào đó sẽ ít gặp nhau hơn.”
Tần Dịch không trả lời ngay. Hắn cầm lấy hộp sữa trong tay Giang Trì, cắm ống hút rồi đưa lại cho cậu. Động tác ấy vẫn giống rất nhiều lần trước, bình tĩnh, cẩn thận, tự nhiên như một thói quen đã khắc vào đời sống. Giang Trì cắn ống hút, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng bỗng an ổn hơn một chút dù chưa nghe đáp án. Tần Dịch luôn như vậy, không vội hứa điều quá lớn, nhưng mỗi chuyện nhỏ đều làm đến nơi đến chốn.
Tần Dịch nói: “Tôi cũng sợ.”
Giang Trì hơi ngẩn ra. “Cậu cũng sợ?”
Tần Dịch gật đầu. “Tôi sợ lịch học kín, sợ trực phòng thí nghiệm muộn, sợ cậu tham gia câu lạc bộ xong có nhiều người vây quanh, sợ tôi không còn là người đầu tiên cậu tìm khi gặp chuyện.”
Giang Trì nhìn hắn rất lâu, sau đó bỗng bật cười. “Tần Dịch, cậu ghen trước cả khi chuyện xảy ra à?”
Tần Dịch nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc. “Ừ.”
Giang Trì cười đến mức phải vịn vai hắn. “Bạn trai học bá, cậu đáng yêu thật đấy.”
Tần Dịch hơi nhíu mày. “Đừng dùng từ đó.”
Giang Trì nghiêng người sát lại, giọng cố ý hạ thấp. “Vậy dùng từ gì? Của tôi?”
Tần Dịch nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống. “Có thể.”
Giang Trì vốn định trêu hắn, kết quả lại bị câu trả lời ấy làm tim mềm nhũn. Cậu nhìn quanh, thấy con đường phía trước có không ít sinh viên đi qua, nhưng không còn né tránh như thời cấp ba nữa. Cậu đưa tay nắm lấy tay Tần Dịch, ngón tay đan vào rất tự nhiên. “Vậy nghe cho rõ, bạn trai học bá của tôi không cần sợ. Tôi có bạn mới cũng sẽ về tìm cậu, tham gia câu lạc bộ cũng sẽ báo cậu, gặp chuyện đầu tiên vẫn tìm cậu. Nhưng cậu cũng phải hứa, bận đến đâu cũng không được bỏ bữa, không được thức trắng, không được dùng cà phê thay cơm.”
Tần Dịch nắm tay cậu chặt hơn. “Được. Cậu cũng phải hứa, không được vì sợ làm phiền tôi mà tự giải quyết rắc rối một mình.”
Giang Trì nhướng mày. “Tôi bây giờ văn minh lắm rồi.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Tôi biết. Nhưng mặt cậu vẫn rất dễ nói ra kế hoạch đánh người.”
Giang Trì tức đến bật cười. “Tần Dịch, cậu mới vào đại học ngày đầu đã muốn bị bạn trai giáo bá xử lý à?”
Tần Dịch đáp: “Xử lý thế nào?”
Giang Trì kéo hắn vào lối nhỏ bên cạnh thư viện, nơi ánh đèn bị tán cây che bớt, người qua lại ít hơn. Cậu đặt hộp sữa dâu lên bậc đá, đưa tay kéo cổ áo Tần Dịch xuống như thói quen. Nhưng lần này, trước khi cậu kịp hôn, Tần Dịch đã cúi xuống trước. Nụ hôn rơi xuống rất nhẹ, mang theo mùi bạc hà quen thuộc và chút dịu dàng khiến Giang Trì lập tức quên mất mình vốn định chiếm thế chủ động.
Tần Dịch buông cậu ra một chút. “Như vậy?”
Giang Trì nhìn hắn, tai đỏ nhưng vẫn cười ngang. “Học bá tiến bộ nhanh thật.”
Tần Dịch đặt tay lên eo cậu. “Bạn trai giáo bá dạy tốt.”
Giang Trì bật cười, lần này chủ động hôn lại. Không còn tiếng chuông lớp học, không còn diễn đàn ồn ào, cũng không còn ánh mắt nghi ngờ của cấp ba; chỉ có bóng cây đại học, hơi gió đầu thu và người trước mặt đã cùng cậu đi qua một mùa hè rất dài. Nụ hôn không vội, cũng không sâu đến mức mất kiểm soát, chỉ đủ để xác nhận rằng dù môi trường thay đổi, tình cảm của họ vẫn còn nguyên vẹn. Khi tách ra, Giang Trì tựa trán vào vai Tần Dịch, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Giang Trì nói: “Tần Dịch, sau này nếu chúng ta cãi nhau thì sao?”
Tần Dịch ôm cậu, lòng bàn tay đặt sau lưng rất ấm. “Vậy nói rõ trong ngày. Không để qua đêm.”
Giang Trì hỏi tiếp: “Nếu tôi giận quá không muốn nói?”
Tần Dịch đáp: “Tôi chờ cậu bình tĩnh, nhưng không để cậu đi một mình.”
Giang Trì cười khẽ. “Nếu là cậu giận?”
Tần Dịch im lặng hai giây. “Cậu dỗ tôi bằng sữa dâu.”
Giang Trì ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. “Cậu học hư rồi. Đó là món tôi thích, sao lại dùng để dỗ cậu?”
Tần Dịch nhìn cậu. “Vì cậu đưa, tôi sẽ thích.”
Giang Trì bị một câu nói thẳng đánh trúng, lập tức quay mặt đi. “Tần Dịch, đại học rồi mà cậu vẫn không biết nói vòng vo.”
Tần Dịch đáp: “Với cậu không cần vòng vo.”
Hai người trở về ký túc xá lúc gần giờ đóng cổng. Lâm Bác đang ngồi trước bàn chơi game, Chu Thần đang dựng mô hình giấy, cả phòng vốn rất yên ổn cho đến khi hai người đẩy cửa bước vào. Lâm Bác quay đầu, ánh mắt lập tức rơi xuống tay họ vẫn nắm nhau. Cậu ta chậm rãi tháo tai nghe, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị công bố tin tức lớn.
Lâm Bác nói: “Chu Thần, tôi tuyên bố, phòng chúng ta từ hôm nay có quy định mới. Khi học bá và giáo bá cùng ra ngoài quá ba mươi phút, chúng ta không hỏi họ đi đâu, chỉ cần hỏi có cần chừa cửa không.”
Chu Thần gật đầu. “Hợp lý.”
Giang Trì buông tay Tần Dịch, cười rất nguy hiểm. “Hai cậu có muốn tôi giúp lập thêm quy định thứ hai không?”
Lâm Bác lập tức ôm bàn phím. “Không cần, tôi tự giác im lặng.”
Tần Dịch đặt sữa dâu còn lại lên bàn Giang Trì. “Cậu ấy ngày mai có tiết lúc tám giờ, đừng rủ cậu ấy chơi game quá muộn.”
Lâm Bác nhìn Tần Dịch rồi nhìn Giang Trì, ánh mắt càng thêm kính nể. “Học bá, cậu quản cả lịch học của giáo bá rồi à?”
Giang Trì vừa mở vali lấy đồ ngủ vừa đáp: “Cậu ấy quản từ cấp ba đến giờ, còn có thể quản đến khi tốt nghiệp đại học.”
Tần Dịch nhìn cậu. “Chỉ đến tốt nghiệp đại học?”
Giang Trì khựng lại, sau đó quay đầu cười. “Xem biểu hiện. Nếu bạn trai học bá chăm sóc tốt, có thể gia hạn cả đời.”
Lâm Bác ôm ngực ngã ra ghế. “Không được rồi, tôi bị tấn công. Chu Thần, cứu tôi.”
Chu Thần bình tĩnh đeo tai nghe. “Tôi đã nói tai nghe của tôi tốt.”
Đêm đầu tiên trong ký túc xá đại học, bốn chiếc giường đều tắt đèn muộn hơn dự định. Lâm Bác nằm trên giường còn lẩm bẩm về lịch câu lạc bộ, Chu Thần nhỏ giọng nhắc cậu ta mai phải dậy sớm mua sách, còn Giang Trì nằm ở giường đối diện Tần Dịch, nhìn ánh sáng mờ từ điện thoại dưới gối. Cậu mở tin nhắn, thấy Tần Dịch gửi sang một dòng dù hai người chỉ cách nhau chưa đầy ba mét.
Tần Dịch nhắn: “Ngủ sớm. Mai tôi gọi cậu dậy.”
Giang Trì nhìn màn hình, khóe môi cong lên. “Bạn trai học bá, cách gần vậy còn nhắn tin, cậu không thấy buồn cười à?”
Tần Dịch ở giường đối diện rất nhanh trả lời. “Không tiện nói thành tiếng. Sợ bạn cùng phòng lại hỏi có cần chừa cửa không.”
Giang Trì suýt cười thành tiếng, vội kéo chăn che nửa mặt. “Cậu thật sự học hư rồi.”
Tần Dịch nhắn tiếp: “Ngủ ngon, bạn trai giáo bá.”
Giang Trì nhìn dòng chữ ấy rất lâu, trong lòng bỗng yên đến kỳ lạ. Cậu từng nghĩ đại học sẽ rất xa, tương lai sẽ rất mơ hồ, còn tình yêu của tuổi mười tám có thể bị thời gian và khoảng cách kéo mỏng. Nhưng khi Tần Dịch nằm ở giường đối diện, khi hộp sữa dâu còn đặt trên bàn, khi ngày mai họ vẫn có thể cùng ăn sáng rồi tách ra đi đến khoa của mình, cậu bỗng cảm thấy tương lai không đáng sợ. Nó chỉ là một con đường dài hơn, còn người bên cạnh vẫn là người ấy.
Giang Trì nhắn lại: “Ngủ ngon, bạn trai học bá. Mai nhớ gọi tôi, nhưng không được dùng đề Toán gọi.”
Tần Dịch trả lời: “Dùng sữa dâu.”
Giang Trì cười khẽ, đặt điện thoại xuống rồi nhắm mắt. Ngoài cửa sổ ký túc xá, đèn đường đại học A sáng qua tán cây, tiếng sinh viên đi muộn dần xa, gió đầu thu thổi qua rèm cửa mới giặt còn vương mùi nắng. Cậu nghĩ đến bàn thứ hai cạnh cửa sổ ở Minh Thành, nghĩ đến sân thượng ngày tốt nghiệp, nghĩ đến dòng chữ “cùng cậu đi đến tương lai” trên áo đồng phục cũ. Bây giờ họ thật sự đã đi đến tương lai ấy, không còn là lời hứa viết vội trong mùa hè nữa.
Sáng hôm sau, Giang Trì bị đánh thức bởi mùi bánh mì nóng và tiếng gõ nhẹ lên thành giường. Cậu mở mắt, thấy Tần Dịch đứng dưới giường, trên tay cầm sữa dâu, ánh sáng sớm rơi lên vai áo trắng sạch sẽ của hắn. Lâm Bác ở giường bên cạnh hé mắt nhìn một cái rồi lập tức kéo chăn che đầu, miệng lẩm bẩm “độc thân cũng có nhân quyền”. Chu Thần đã ngồi ở bàn học, bình tĩnh ghi chú vào sổ như thể cảnh này hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Tần Dịch nói: “Dậy thôi, bạn trai giáo bá.”
Giang Trì chống tay ngồi dậy, tóc hơi rối, giọng còn khàn vì mới ngủ dậy. “Bạn trai học bá, hôn chào buổi sáng có nằm trong dịch vụ đánh thức không?”
Lâm Bác lập tức từ trong chăn vọng ra. “Tôi xin phép đeo tai nghe trước!”
Chu Thần không ngẩng đầu. “Tôi đã đeo rồi.”
Tần Dịch nhìn Giang Trì, khóe môi cong lên rất nhẹ. Hắn đặt sữa dâu lên bàn, sau đó đưa tay kéo chăn của cậu xuống một chút, cúi người hôn lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ đến mức giống ánh nắng vừa chạm qua, nhưng Giang Trì vẫn ngẩn ra, rồi chậm rãi đỏ tai. Cậu vốn định trêu Tần Dịch, kết quả sáng sớm đã bị học bá phản công đến mất nửa khí thế.
Tần Dịch hỏi: “Đủ chưa?”
Giang Trì cầm gối che mặt, giọng nghẹn trong vải. “Tần Dịch, cậu thật sự càng ngày càng biết phạm quy.”
Tần Dịch kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cậu, mở lịch học trên điện thoại. “Còn năm phút để cậu đỏ mặt. Sau đó phải rửa mặt ăn sáng.”
Giang Trì buông gối, cười đến mắt sáng rực. “Được thôi. Nhưng tối nay tan học, cậu phải đi ăn với tôi.”
Tần Dịch đáp: “Đã để trống lịch.”
Giang Trì nhảy xuống giường, bước đến bên cạnh hắn, cố ý dùng vai đụng nhẹ vào vai hắn như ngày xưa. “Bạn trai học bá chuẩn bị chu đáo thật.”
Tần Dịch đưa bàn chải mới cho cậu. “Vì đối tượng là cậu.”
Giang Trì nhận bàn chải, vừa đi về phía phòng vệ sinh vừa cười. “Được, câu này tính vào điểm cộng gia hạn.”
Lâm Bác thò đầu khỏi chăn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. “Chu Thần, tôi muốn chuyển phòng.”
Chu Thần lật một trang sách, giọng bình tĩnh. “Không kịp nữa. Cậu đã là nhân chứng tình yêu của họ.”
Giang Trì đứng ở cửa phòng vệ sinh quay lại, cười rất ngang ngược. “Biết rồi thì nhớ giữ bí mật, nhân chứng.”
Tần Dịch nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt dịu xuống. “Không cần giữ bí mật.”
Giang Trì quay đầu. “Ừ, không cần giữ.”
Ngoài cửa sổ, khuôn viên đại học A bắt đầu một ngày mới. Sinh viên vội vàng đến lớp, xe đạp lướt qua con đường rợp bóng cây, thư viện mở cửa trong nắng sớm. Giang Trì và Tần Dịch ăn sáng xong sẽ đi hai hướng khác nhau, một người đến khoa truyền thông, một người đến khoa Y, nhưng đến trưa họ sẽ gặp lại ở căn tin, buổi tối cùng về ký túc xá, cuối tuần cùng ra ngoài khám phá thành phố mới. Tương lai vẫn dài, vẫn có bài thi, lịch học, ghen tuông nhỏ nhặt và những lần cãi nhau chắc chắn sẽ đến, nhưng họ đã không còn sợ nữa.
Vì học bá từng nói sẽ không lạc đường.
Vì giáo bá từng nói sẽ đi tìm hắn.
Và vì từ ngày ngồi cùng bàn, họ đã học được cách nắm tay nhau đi qua mọi đoạn đường khó nhất.
(Hết phiên ngoại)
Bình luận 💬 0