Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

SAU KHI CHIA TAY, TÔI PHÁT HIỆN BẠN TRAI MẤT TRÍ NHỚ

Chương 1: Chia Tay

Chương 1: Chia Tay Chương 2: Người Yêu Quay Về Ba Năm Trước Chương 3: Người Chỉ Nhớ Cách Yêu Chương 4: Manh Mối Chương 5: Sự Thật Hé Lộ Chương 6: Giá Phải Trả Chương 7: Ký Ức Trở Về Chương 8: Không Chia Tay Nữa

Chương 1: Chia Tay

Dịch Tuyền nhận được những tấm ảnh kia vào lúc mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm, khi y vừa kết thúc ca trực dài đến mức cổ tay cầm bút còn run nhẹ. Trên màn hình điện thoại là ảnh Lương Tùng Văn bước vào khách sạn cùng một người đàn ông trẻ tuổi, vai hai người sát nhau, bóng lưng thân mật đến chướng mắt. Tin nhắn nặc danh chỉ có một câu: “Anh ta đã lừa cậu lâu rồi.” Dịch Tuyền nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, cảm giác máu trong người như bị rút cạn từng chút một, nhưng gương mặt y vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Y không gọi điện ngay, cũng không lập tức chất vấn như một người mất kiểm soát. Dịch Tuyền thay áo blouse, rửa tay thật lâu dưới vòi nước lạnh, sau đó mới cầm điện thoại bước ra khỏi bệnh viện. Mưa đêm phủ kín mặt đường, ánh đèn xe kéo dài thành từng vệt nhòe nhoẹt trong mắt y. Khi taxi dừng trước khách sạn trong ảnh, y vừa lúc nhìn thấy Lương Tùng Văn từ bên trong đi ra, áo khoác trên tay, bên cạnh vẫn là người đàn ông kia.

Người đàn ông kia hơi nghiêng đầu nói gì đó, Lương Tùng Văn cúi xuống nghe, vẻ mặt không rõ là dịu dàng hay mệt mỏi. Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí Dịch Tuyền cố giữ bỗng vỡ ra một đường nứt rất mảnh. Ba năm yêu nhau, y từng tin người này đến mức dù cả thế giới nói Lương Tùng Văn thay lòng, y cũng có thể cười nhạt mà bỏ ngoài tai. Nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, bởi có những vết dao không cần đâm sâu vẫn đủ khiến người ta đau đến không thở nổi.

Lương Tùng Văn vừa bước xuống bậc thềm đã nhìn thấy Dịch Tuyền đứng dưới mái hiên đối diện. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, gần như bỏ lại người bên cạnh mà chạy băng qua màn mưa. Hắn dừng trước mặt y, bàn tay theo bản năng muốn chạm vào vai y, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Dịch Tuyền ép khựng giữa không trung. Giọng hắn khàn đi, vừa gấp vừa hoảng: “Dịch Tuyền, sao em lại ở đây? Em nghe anh giải thích trước, chuyện không giống như em nghĩ.”

Dịch Tuyền giơ điện thoại lên trước mặt hắn, màn hình còn sáng nguyên những tấm ảnh được gửi đến. Y nhìn Lương Tùng Văn, cố tìm trong mắt hắn một chút bối rối vì bị vạch trần, nhưng thứ y thấy lại là sự kinh ngạc thật sự. Điều đó càng khiến lồng ngực y nghẹn lại, bởi nếu một người đã học được cách nói dối đến mức hoàn hảo, người bị lừa sẽ trở thành trò cười đáng thương nhất. Y chậm rãi hỏi: “Vậy anh nói đi, tôi nên nghĩ thế nào?”

Lương Tùng Văn nhìn những tấm ảnh, sắc mặt trầm xuống trong tích tắc. Hắn lập tức hiểu có người cố ý sắp đặt, nhưng tình huống trước mắt quá tệ, càng giải thích vội càng giống che giấu. Hắn hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Người này là người nhà của đối tác, tối nay bị người ta bám theo nên nhờ anh đưa đến nơi an toàn. Anh không nói với em vì sợ em đang trực, không muốn làm phiền em. Anh thề với em, anh không phản bội em.”

Dịch Tuyền bật cười rất khẽ, tiếng cười chìm trong tiếng mưa nhưng lại lạnh đến mức Lương Tùng Văn thấy tim mình co rút. Y không gào lên, không chất vấn bằng những lời khó nghe, chỉ bình tĩnh mở thêm vài ảnh khác, từng tấm đều như chứng cứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Có ảnh hai người vào thang máy, có ảnh Lương Tùng Văn cầm cổ tay người kia, còn có ảnh cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng họ. Y hỏi: “Anh đưa người ta đến nơi an toàn, cần vào cùng một phòng khách sạn sao?”

Lương Tùng Văn tiến lên nửa bước, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Hắn nhìn Dịch Tuyền, trong mắt là nỗi sợ gần như không giấu nổi: “Anh vào để xác nhận không còn ai theo sau, sau đó anh ra ngay. Em có thể kiểm tra camera, có thể hỏi lễ tân, anh không ở trong đó quá mười phút. Dịch Tuyền, đừng kết án anh chỉ bằng vài tấm ảnh này, ít nhất cho anh một cơ hội chứng minh.”

Dịch Tuyền im lặng rất lâu, lâu đến mức nước mưa từ tóc mai chảy xuống cằm cũng không buồn lau. Nếu đây là người khác, y có thể lý trí phân tích từng điểm bất thường, có thể bình tĩnh tìm chứng cứ trước khi đưa ra kết luận. Nhưng người đứng trước mặt y là Lương Tùng Văn, là người y đã đặt toàn bộ tin tưởng suốt ba năm qua. Chính vì quá yêu, nên một khi niềm tin bị rạch mở, đau đớn sẽ khiến y không còn đủ sức giả vờ rộng lượng.

Y nói: “Lương Tùng Văn, tôi mệt rồi.”

Lương Tùng Văn như bị câu ấy đâm trúng nơi yếu nhất. Hắn đưa tay nắm cổ tay Dịch Tuyền, nhưng lực rất nhẹ, giống như chỉ cần y nhíu mày, hắn sẽ lập tức buông ra. “Anh biết gần đây anh bận, biết anh khiến em tủi thân rất nhiều. Nhưng anh chưa từng có ai khác, chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi em. Em giận anh thế nào cũng được, đánh anh, mắng anh, không cho anh vào nhà cũng được, chỉ riêng chia tay thì đừng nói.”

Dịch Tuyền cúi mắt nhìn bàn tay ấy, bàn tay từng nắm y đi qua vô số ngày mưa gió, từng ủ ấm đầu ngón tay y mỗi khi y trực đêm về muộn. Y nhớ Lương Tùng Văn từng nói, đời này hắn ghét nhất là phản bội, càng ghét khiến người mình yêu bất an. Vậy mà hiện tại, người khiến y bất an đến mức đứng không vững lại chính là hắn. Y rút tay ra, từng chữ như tự cắt vào lòng mình: “Chúng ta chia tay đi.”

Lương Tùng Văn đứng sững tại chỗ, đôi mắt vốn luôn trầm ổn bỗng đỏ lên rất nhanh. Hắn nhìn Dịch Tuyền như không nghe rõ, hoặc đã nghe rõ nhưng không chịu tin. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói: “Dịch Tuyền, em đang tức giận, anh không nhận câu này. Đêm nay anh để em bình tĩnh, sáng mai anh mang toàn bộ chứng cứ đến gặp em. Nhưng em đừng biến mất, cũng đừng tự làm đau mình.”

Dịch Tuyền siết chặt điện thoại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Y rất muốn hỏi hắn rằng, đến lúc này rồi anh còn diễn dịu dàng cho ai xem, nhưng lời đến cổ họng lại biến thành vị đắng nghẹn. Y xoay người đi xuống bậc thềm, giọng lạnh đến mức chính y cũng thấy xa lạ: “Tôi không cần chứng cứ của anh. Từ giờ về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

Lương Tùng Văn đuổi theo vài bước, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên từ người đàn ông phía sau khiến hắn khựng lại. Người kia tái mặt gọi hắn, nói rằng người bám theo mình vẫn còn ở gần khách sạn. Lương Tùng Văn quay đầu nhìn Dịch Tuyền đã lên taxi, rồi lại nhìn tình huống hỗn loạn trước mắt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hắn gần như bị xé đôi. Cuối cùng, hắn chỉ kịp gửi cho Dịch Tuyền một tin nhắn: “Anh sẽ giải thích rõ, chờ anh.”

Dịch Tuyền ngồi trong taxi, nhìn dòng tin nhắn hiện lên rồi tắt máy. Y sợ chỉ cần mình nhìn thêm một giây, chút kiêu ngạo cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, rồi y sẽ quay lại nghe hắn giải thích như một kẻ mềm yếu đáng thương. Taxi chạy qua từng ngã tư ướt mưa, thành phố ngoài cửa kính vẫn ồn ào, chỉ có thế giới của y như bị rút hết âm thanh. Ba năm yêu nhau kết thúc bằng một câu chia tay, nhẹ đến mức không giống thật, nhưng đau đến mức y không thể thở nổi.

Sáng hôm sau, Dịch Tuyền tỉnh dậy trên ghế sofa trong căn hộ của mình, điện thoại hết pin nằm dưới thảm. Y ngồi bất động rất lâu mới cắm sạc, màn hình vừa sáng đã hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lương Tùng Văn. Phía dưới còn có vài tin nhắn, câu cuối cùng gửi lúc ba giờ mười hai phút sáng: “Dịch Tuyền, anh đang ở dưới nhà em, xuống gặp anh một lần được không?” Y nhìn hàng chữ ấy, cổ họng nghẹn lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì một cuộc gọi lạ đã chen vào.

Giọng người gọi rất gấp, mang theo tiếng ồn hỗn loạn của bệnh viện: “Xin hỏi anh có phải người nhà của anh Lương Tùng Văn không? Anh ấy gặp tai nạn giao thông lúc rạng sáng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân An. Trong danh bạ khẩn cấp, người đầu tiên là anh.”

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Dịch Tuyền, rơi mạnh xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ oán hận, lạnh lùng và quyết tuyệt đêm qua đều vỡ nát, chỉ còn nỗi sợ hãi tràn lên như nước lũ. Y lao ra khỏi nhà, thậm chí quên cả thay áo khoác, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu không thành tiếng. Lương Tùng Văn, anh không được xảy ra chuyện.

Khi Dịch Tuyền chạy đến bệnh viện, đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ rực. Người trợ lý của Lương Tùng Văn đứng bên ngoài, vừa thấy y đã nghẹn giọng nói hắn bị xe tải mất lái đâm trúng khi rời khỏi khu chung cư. Dịch Tuyền nghe đến hai chữ “chung cư”, sắc mặt lập tức trắng bệch, bởi hắn thật sự đã đến tìm y sau câu chia tay kia. Y dựa vào tường, bàn tay run đến không thể nắm lại, lần đầu tiên trong đời phát hiện hối hận có thể đến nhanh như vậy.

Cửa phòng cấp cứu mở ra sau hơn ba giờ. Bác sĩ tháo khẩu trang, nói người đã qua nguy hiểm nhưng vùng đầu bị va đập mạnh, cần theo dõi thêm. Dịch Tuyền đứng đó, nghe từng chữ như nghe phán quyết treo lơ lửng trên cổ mình. Khi y được phép vào phòng bệnh, Lương Tùng Văn nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, trên trán quấn băng trắng, người vốn luôn mạnh mẽ giờ im lặng đến mức khiến y đau lòng.

Đến chiều, Lương Tùng Văn tỉnh lại. Dịch Tuyền vừa đứng dậy định gọi bác sĩ, cổ tay đã bị một bàn tay yếu ớt nắm lấy. Y cúi đầu, đối diện với đôi mắt vừa mờ vừa dịu dàng của hắn, trong đó không có đau khổ sau chia tay, cũng không có tuyệt vọng đêm mưa. Chỉ có thứ yêu thương nóng bỏng, sạch sẽ, nguyên vẹn như những ngày đầu họ còn ở bên nhau.

Lương Tùng Văn khàn giọng gọi: “Dịch Tuyền…”

Dịch Tuyền cứng đờ cả người, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

Lương Tùng Văn nhìn y rất lâu, bỗng nhíu mày đau lòng, ngón tay cố chạm lên vành mắt đỏ hoe của y. Hắn cười yếu ớt, giọng khàn mà dịu đến mức khiến trái tim Dịch Tuyền như bị bóp nát. “Sao em khóc? Anh chỉ ngủ một giấc thôi mà. Cục cưng, lại đây để anh ôm một cái, anh nhớ em lắm.”

(Hết chương 1)

Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0