Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất

Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất

Những ngày cuối thu, Trường An bắt đầu trở lạnh.

Lá vàng phủ kín các con phố, gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ báo hiệu mùa đông sắp tới. Cuộc sống của Dương Tiểu Thanh vẫn như thường ngày, sáng chạy sang Lục phủ, trưa ghé thương hội, tối lại bị Dương Minh Viễn xách cổ về nhà.

Mọi thứ tưởng chừng chẳng có gì thay đổi. Chỉ có Lục Thiên Dạ biết. Bão tố đang đến rất gần.

Tin tức từ các nơi liên tục được đưa về. Những manh mối liên quan đến Tào Vinh và Triệu gia ngày càng rõ ràng. Càng điều tra sâu, hắn càng nhận ra phía sau vụ việc này không đơn thuần chỉ là một vụ lừa đảo thương nhân.

Triệu gia đang âm thầm thâu tóm các thương hội lớn ở nhiều địa phương.

Những gia tộc không chịu hợp tác đều lần lượt gặp chuyện. Cơ người bị cướp hàng. Có người bị vu oan. Thậm chí có người chết không rõ nguyên nhân. Tống gia chỉ là một trong số đó.

Mà Lục gia hiện giờ đã chính thức lọt vào tầm mắt đối phương.

---

Buổi tối hôm ấy, trong thư phòng Lục phủ. Lục Chính Đình đọc xong một phong thư rồi đặt mạnh xuống bàn.

“Thiên Dạ.”

“Vâng.”

“Ta vẫn giữ ý kiến cũ.”

“Con biết.”

“Chuyện này dừng lại đi.”

Lục Thiên Dạ im lặng. Ánh nến hắt lên gương mặt tuấn tú của hắn, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Lục Chính Đình nhìn con trai hồi lâu rồi khẽ thở dài.

“Con không phải người thích xen vào chuyện người khác.”

“Vâng.”

“Nhưng lần này con lại không chịu lùi.”

Lục Thiên Dạ khẽ cười.

“Đã đi tới bước này rồi, lùi cũng vô ích.”

Lục Chính Đình không nói nữa. Bởi ông biết con trai mình nói đúng. Đối phương đã để mắt tới Lục gia từ lâu. Hiện tại muốn rút lui cũng không còn kịp nữa.

---

Sáng hôm sau, Dương Tiểu Thanh lại xuất hiện ở thương hội. Y vừa bước vào đã cảm thấy bầu không khí khác thường. Người ra vào đông hơn mọi ngày. Ngay cả hộ vệ cũng được tăng thêm.

Dương Tiểu Thanh không ngốc. Y biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Thế là y đi thẳng tới thư phòng của Lục Thiên Dạ. Nhưng lần này vừa tới cửa đã bị chặn lại.

“Dương công tử.”

“Ta vào tìm Thiên Dạ ca ca.”

“Hôm nay thiếu đông gia đang bàn chuyện.”

Dương Tiểu Thanh nhíu mày.

“Nghiêm trọng lắm sao?”

Hộ vệ do dự một chút rồi gật đầu.

Trong lòng Dương Tiểu Thanh lập tức trùng xuống. Từ trước tới nay, chưa từng có ai ngăn y gặp Lục Thiên Dạ. Điều đó chỉ có thể chứng minh một việc. Tình hình thực sự không ổn. Y đứng ngoài hành lang một lúc lâu rồi mới quay người rời đi.

Nhưng y không về nhà. Mà đi tới tửu lâu đối diện thương hội. Từ vị trí gần cửa sổ tầng hai có thể nhìn thẳng xuống cổng chính của Lục Ký.

Dương Tiểu Thanh gọi một ấm trà. Ngồi từ giữa trưa cho tới tận chiều tối. Không làm gì cả. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía thương hội. Giống như chỉ cần ở gần nơi ấy một chút thôi, y cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn.

---

Khi Lục Thiên Dạ bước ra khỏi thương hội thì trời đã tối. Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng người đang ngủ gục bên cửa sổ tửu lâu. Dưới ánh đèn vàng nhạt.

Dương Tiểu Thanh ôm cánh tay nằm nghiêng trên bàn. Chiếc áo choàng màu xanh nhạt trượt xuống một nửa. Gió lạnh cuối thu lùa qua cửa sổ, làm mái tóc y hơi rối.

Lục Thiên Dạ đứng yên tại chỗ. Trong lòng bỗng mềm xuống. Hắn không cần hỏi cũng biết. Dương Tiểu Thanh đã đợi ở đây cả ngày.

Một cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng chậm rãi lan ra nơi đáy lòng. Hắn bước lên lầu, nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng phủ lại ngay ngắn cho y. Động tác rất khẽ nhưng Dương Tiểu Thanh vẫn tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mình muốn gặp. Đôi mắt y lập tức sáng lên.

“Thiên Dạ ca ca.”

Lục Thiên Dạ ngồi xuống đối diện.

“Đợi ta?”

“Ừ.”

“Vì sao không về nhà?”

Dương Tiểu Thanh cúi đầu.

“Đệ lo.”

Hai chữ rất ngắn. Nhưng lại khiến lòng người rung động hơn bất cứ lời nào. Lục Thiên Dạ nhìn y. Một lúc lâu sau mới hỏi:

“Lo cái gì?”

“Lo huynh gặp chuyện.”

Dương Tiểu Thanh thành thật đáp.

“Đệ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm nay ai cũng rất nghiêm túc. Đệ cảm thấy không ổn.”

Gió lạnh lướt qua cửa sổ. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh. Lục Thiên Dạ nhìn thiếu niên trước mặt. Y vẫn giống như trước. Ngây thơ, đơn thuần, không hiểu những âm mưu trên thương trường, không hiểu những cuộc đấu đá giữa các gia tộc.

Nhưng lại luôn có thể nhìn thấy cảm xúc của hắn. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến hắn không thể buông tay.

---

Trên đường trở về, Dương Tiểu Thanh vẫn luôn đi bên cạnh Lục Thiên Dạ. Đi được một đoạn, y bỗng lên tiếng:

“Thiên Dạ ca ca.”

“Hửm?”

“Huynh sẽ không rời Trường An đúng không?”

Bước chân Lục Thiên Dạ khẽ khựng lại. Nhưng Dương Tiểu Thanh không phát hiện. Y vẫn tiếp tục nói:

“Đêm trước huynh hỏi đệ nếu huynh rời đi thì sao. Đệ đã nghĩ rất lâu, đệ không thích.”

Lòng bàn tay Lục Thiên Dạ chậm rãi siết lại. Hắn không hỏi tiếp. Bởi hắn sợ. Sợ chính mình sẽ hiểu lầm. Nhưng Dương Tiểu Thanh lại không biết những suy nghĩ ấy. Y chỉ đơn thuần nói ra cảm giác của bản thân.

“Không có huynh… Đệ sẽ rất buồn.”

Ánh mắt Lục Thiên Dạ chợt tối đi. Có đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là bị từ chối. Mà là đối phương hoàn toàn không biết mình đang nói gì.

---

Ba ngày sau, biến cố cuối cùng cũng xảy ra.

Buổi sáng hôm ấy, Dương Tiểu Thanh nhận được một bức thư. Người đưa thư nói đó là thư của Lục Thiên Dạ. Nội dung rất đơn giản. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Bảo y tới ngôi miếu bỏ hoang ngoài thành.

Dương Tiểu Thanh không hề nghi ngờ. Bởi nét chữ đúng là của Lục Thiên Dạ. Hơn nữa người gửi còn biết những chuyện chỉ hai người mới biết. Thế là y lập tức lên đường. Nhưng khi tới nơi. Trong miếu không có ai.

“Dương công tử.”

Một giọng nói xa lạ vang lên phía sau. Dương Tiểu Thanh vừa quay đầu. Một chiếc khăn đã bịt chặt lấy miệng mũi y. Mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc vào khoang mũi. Trước khi mất ý thức, Dương Tiểu Thanh chỉ kịp nhìn thấy vài bóng người mặc áo đen.

---

Cùng thời điểm đó, tại thương hội Lục gia. Lục Thiên Dạ đang xem sổ sách thì một hộ vệ vội vã chạy vào.

“Thiếu đông gia!”

“Sao vậy?”

“Dương công tử mất tích rồi!”

Khoảnh khắc ấy. Ngòi bút trong tay Lục Thiên Dạ rơi xuống đất. Toàn bộ thư phòng chìm vào tĩnh lặng. Không ai từng nhìn thấy sắc mặt của hắn trắng đi nhanh đến vậy. Ngay cả khi đối đầu với Triệu gia. Ngay cả khi biết Lục gia đã bị nhắm tới. Hắn cũng chưa từng để lộ vẻ thất thố.

Nhưng bây giờ… Chỉ vì một câu nói ấy. Sắc mặt Lục Thiên Dạ đã hoàn toàn thay đổi. Một luồng lạnh lẽo đáng sợ lan ra khắp căn phòng. Người hộ vệ vô thức lùi lại một bước. Bởi hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy. Ánh mắt của một người đã bị chạm vào nghịch lân.

Rất lâu sau. Giọng nói của Lục Thiên Dạ mới vang lên. Rất nhẹ nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Tìm.”

“Dạ.”

“Cho dù phải lật tung cả Trường An, cũng phải tìm thấy đệ ấy.”

Bởi trên đời này… Có rất nhiều thứ hắn có thể mất. Danh tiếng cũng được. Gia sản cũng được. Thậm chí là chính bản thân mình cũng được. Nhưng chỉ riêng Dương Tiểu Thanh. Là người duy nhất hắn không thể mất.

(Hết Chương 10)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0