Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 7: Người Không Thể Thay Thế

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị

Chương 7: Người Không Thể Thay Thế

Dương Tiểu Thanh hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện giữa Lục Thiên Dạ và Lục Chính Đình đêm hôm đó. Y chỉ biết từ khi Tạ Cảnh Hành xuất hiện, cuộc sống bỗng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Tạ Cảnh Hành là người từng đi qua rất nhiều nơi. Những câu chuyện từ miệng hắn dường như kể mãi không hết. Hôm nay là phong cảnh Tây Hồ trong màn mưa, ngày mai lại là lễ hội đèn hoa ở Dương Châu, hôm sau nữa có thể biến thành chuyện một thương đội bị bầy khỉ trên núi cướp mất lương thực.

Dương Tiểu Thanh từ nhỏ lớn lên ở Trường An, chưa từng rời xa nơi này. Mỗi lần nghe kể, y đều cảm thấy mới lạ, đôi mắt sáng lên như chứa đầy sao.

Ba ngày liên tiếp, chỉ cần Tạ Cảnh Hành xuất hiện, Dương Tiểu Thanh sẽ lập tức chạy tới. Lúc đầu Lục Thiên Dạ còn bình tĩnh.

Đến ngày thứ tư, hắn phát hiện một chuyện. Dương Tiểu Thanh tới thương hội. Người đầu tiên y tìm không còn là hắn. Mà là Tạ Cảnh Hành.

Trong hậu viện Lục gia, Tạ Cảnh Hành đang ngồi dưới gốc hòe pha trà. Hắn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một bóng người chạy từ xa tới.

“Dương công tử.”

“Dừng lại.”

Dương Tiểu Thanh lập tức ngồi xuống đối diện.

“Hôm nay kể tiếp chuyện lần trước đi.”

Tạ Cảnh Hành bật cười.

“Chuyện nào?”

“Chuyện huynh bị cướp đuổi theo ba mươi dặm ấy.”

“À.”

Tạ Cảnh Hành chống cằm.

“Chuyện đó kể rồi.”

“Nhưng chưa kể đoạn cuối.”

“Đoạn cuối không thú vị.”

“Nhưng ta muốn nghe.”

Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn không phát hiện cách đó không xa có người vừa bước ra khỏi hành lang. Lục Thiên Dạ đứng dưới mái hiên, ánh mắt dừng trên người Dương Tiểu Thanh thật lâu. Rồi lại lặng lẽ quay về thư phòng.

Trong phòng, quản sự Trần vừa báo cáo xong sổ sách, ngẩng đầu lên liền phát hiện sắc mặt thiếu đông gia hôm nay lạnh hơn thường ngày. Lão quản sự thầm nghĩ, không biết ai lại đắc tội vị tổ tông này.

---

Buổi chiều, Dương Tiểu Thanh cuối cùng cũng nhớ tới Lục Thiên Dạ. Y ôm một đĩa điểm tâm chạy vào thư phòng.

“Thiên Dạ ca ca.”

Lục Thiên Dạ vẫn đang xem sổ sách.

“Ừm.”

“Đệ mang bánh tới.”

“Đặt đó đi.”

Dương Tiểu Thanh chớp mắt. Nếu là bình thường, Lục Thiên Dạ sẽ ngẩng đầu nhìn y một cái. Nhưng hôm nay thì không.

Y ngồi xuống đối diện. Lục Thiên Dạ vẫn xem sổ sách.

Y chống cằm nhìn hắn. Lục Thiên Dạ vẫn xem sổ sách.

Qua một lúc lâu, Dương Tiểu Thanh cuối cùng không nhịn được.

“Thiên Dạ ca ca.”

“Hửm?”

“Huynh giận đệ sao?”

Ngòi bút trong tay Lục Thiên Dạ dừng lại. Hắn ngẩng đầu.

“Vì sao ta phải giận đệ?”

“Không biết.”

Dương Tiểu Thanh thành thật đáp.

“Nhưng đệ cảm thấy huynh không vui.”

Ánh mắt Lục Thiên Dạ khẽ động. Từ khi nào Dương Tiểu Thanh lại bắt đầu chú ý đến cảm xúc của hắn? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lục Thiên Dạ khép sổ sách lại.

“Ta không giận.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Vậy sao hôm nay huynh không nhìn đệ?”

Lần này, ngay cả Lục Thiên Dạ cũng nghẹn lời. Hắn nhìn vẻ mặt vô tội của Dương Tiểu Thanh. Một lúc lâu sau mới bật cười. Mọi cảm xúc âm thầm trong lòng cũng tan đi hơn nửa.

Ngốc thật. Hắn đang ghen với ai chứ? Ghen với một người chỉ vừa quen biết vài ngày? Hay ghen với chính sự vô tư của Dương Tiểu Thanh? Ngay cả hắn cũng cảm thấy mình buồn cười.

---

Tối hôm đó, Tạ Cảnh Hành nhận được thư khẩn từ Giang Nam. Hắn phải rời Trường An sớm hơn dự kiến. Tin tức vừa truyền ra, người phản ứng mạnh nhất lại là Dương Tiểu Thanh.

“Huynh phải đi rồi sao?”

Tạ Cảnh Hành cười.

“Ừ.”

“Nhanh vậy?”

“Ta vốn chỉ tới đưa tin tức.”

Dương Tiểu Thanh nhất thời có chút tiếc nuối. Tuy chỉ quen biết chưa lâu, nhưng y thật lòng xem Tạ Cảnh Hành là bằng hữu. Tạ Cảnh Hành nhìn vẻ mặt ấy mà bật cười.

“Dương công tử.”

“Hửm?”

“Sau này có cơ hội, cứ tới Giang Nam tìm ta.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Dương Tiểu Thanh lập tức vui vẻ. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Đến khi Tạ Cảnh Hành rời đi, Dương Tiểu Thanh còn tiễn hắn tới tận cổng thành.

Lục Thiên Dạ đứng bên cạnh từ đầu đến cuối. Chờ xe ngựa đi xa, Dương Tiểu Thanh mới thở dài.

“Thật đáng tiếc.”

Lục Thiên Dạ liếc y.

“Tiếc cái gì?”

“Đệ mới quen được một bằng hữu tốt.”

“Đệ có rất nhiều bằng hữu.”

“Không giống.”

“Khác ở đâu?”

Dương Tiểu Thanh suy nghĩ. Một lúc lâu mới đáp:

“Tạ huynh rất thú vị.”

Nghe thấy câu đó, Lục Thiên Dạ đột nhiên bật cười.

“Vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Dương Tiểu Thanh hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm.

“Huynh ấy biết rất nhiều thứ.”

“Ừ.”

“Đi qua rất nhiều nơi.”

“Ừ.”

“Còn kể chuyện rất hay.”

Lục Thiên Dạ chậm rãi gật đầu.

“Ta hiểu rồi.”

Dương Tiểu Thanh cảm thấy phản ứng của hắn hơi kỳ lạ. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Lục Thiên Dạ đã xoay người lên xe ngựa.

---

Trên đường trở về, Dương Tiểu Thanh cuối cùng cũng phát hiện ra. Lục Thiên Dạ thật sự không vui. Y nhìn nghiêng gương mặt hắn. Càng nhìn càng chắc chắn. Thế là y dịch lại gần một chút.

“Thiên Dạ ca ca.”

“Hửm?”

“Huynh thật sự không sao chứ?”

“Không sao.”

“Nhưng đệ cảm thấy huynh đang giận.”

“Không có.”

“Vậy sao huynh ít nói hơn bình thường?”

Lục Thiên Dạ bất đắc dĩ nhìn y.

“Dương Tiểu Thanh.”

“Dạ?”

“Đệ có biết đệ rất phiền không?”

Dương Tiểu Thanh lập tức cứng người. Ánh mắt cũng mở to.

Lục Thiên Dạ vừa nói xong đã hối hận. Bởi vẻ mặt của y lúc này giống hệt một con mèo nhỏ bị chủ nhân mắng, đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng.

Một lúc sau, Dương Tiểu Thanh mới cúi đầu.

“Xin lỗi.”

Nụ cười trên môi Lục Thiên Dạ biến mất. Trong lòng hắn đột nhiên đau nhói. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nặng lời với Dương Tiểu Thanh. Vậy mà chỉ một câu vừa rồi đã khiến y buồn như thế.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Không khí bỗng trở nên yên lặng. Cuối cùng, người mở miệng trước vẫn là Lục Thiên Dạ.

“Tiểu Thanh.”

“Dạ.”

“Ta không có ý đó.”

“Ừm.”

“Ta chỉ đùa thôi.”

“Ừm.”

Lục Thiên Dạ nhìn y. Đột nhiên cảm thấy chuyện này còn khó giải quyết hơn cả chuyện của Tống gia. Một lát sau, hắn khẽ thở dài rồi đưa tay xoa đầu y.

“Đừng giận.”

Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu.

“Đệ không giận.”

“Vậy sao không nói chuyện?”

Dương Tiểu Thanh mím môi. Một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp:

“Vì đệ tưởng huynh không thích đệ nữa.”

Khoảnh khắc ấy, tim Lục Thiên Dạ như bị ai đó siết mạnh. Ngoài cửa xe, tiếng người qua lại vẫn náo nhiệt như thường. Nhưng trong tai hắn chỉ còn lại câu nói kia.

—— Đệ tưởng huynh không thích đệ nữa.

Lục Thiên Dạ nhìn thiếu niên trước mặt. Đôi mắt trong veo ấy không hề có ý gì khác. Chỉ đơn thuần là sợ hãi. Sợ người quan trọng nhất với mình không còn thích mình nữa. Mà chính điều đó lại khiến lòng hắn mềm nhũn.

Rất lâu sau, Lục Thiên Dạ mới khẽ cười. Sau đó đưa tay kéo người tới gần. Động tác ấy rất tự nhiên, giống như đã làm vô số lần từ thuở bé.

“Nghe cho kỹ.”

Dương Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn hắn. Lục Thiên Dạ nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể xem là đùa.

“Dù xảy ra chuyện gì.”

“Ta cũng sẽ không ghét đệ.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Vậy nếu đệ gây họa thì sao?”

“Ta dọn.”

“Nếu đệ làm hỏng đồ của huynh?”

“Ta mua cái khác.”

“Nếu đệ làm huynh tức giận?”

“Ta tự hết giận.”

Dương Tiểu Thanh nghe đến đây liền bật cười. Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời đầu hạ. Mà Lục Thiên Dạ nhìn nụ cười ấy, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ.

Y không biết. Thứ hắn sợ nhất chưa bao giờ là Dương Tiểu Thanh gây họa. Điều hắn sợ nhất là một ngày nào đó, người ngồi trước mặt hắn sẽ mỉm cười nói rằng mình đã có người trong lòng.

Xe ngựa chậm rãi đi qua con đường lát đá quen thuộc. Không ai nhận ra. Ở một góc phố phía xa, có một người đàn ông mặc áo đen đang lặng lẽ nhìn theo xe ngựa của Lục gia. Ánh mắt lạnh lẽo. Trên tay hắn là một phong thư vừa nhận được. Bên ngoài thư chỉ có hai chữ.

—— Triệu gia.

(Hết Chương 7)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0