Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 12: Không đổi

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị

Chương 12: Không đổi

Dưới màn đêm đen đặc của khu rừng, gió lạnh không ngừng rít qua những tán cây, mang theo hơi sương ẩm ướt và mùi đất mục ngai ngái.

Lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ Dương Tiểu Thanh. Chỉ cần dịch thêm nửa tấc, da thịt sẽ bị xé toạc, máu tươi sẽ lập tức chảy xuống.

Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lục Thiên Dạ chỉ dừng lại ở vệt máu mỏng nơi cổ y.

Người áo đen bật cười khàn khàn.

"Lục công tử, xem ra vị Dương công tử này thật sự rất quan trọng với ngươi."

Lục Thiên Dạ không đáp.

Kẻ kia cũng chẳng cần hắn trả lời.

Bởi phản ứng vừa rồi đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Một người từ trước đến nay luôn nổi tiếng bình tĩnh, dù đối mặt với sóng gió lớn đến đâu cũng không đổi sắc mặt, giờ phút này lại để lộ sát khí đáng sợ như vậy chỉ vì một vết thương nhỏ trên cổ Dương Tiểu Thanh.

Người áo đen giơ tay.

"Ném đồ qua đây."

Lục Thiên Dạ cúi mắt nhìn chiếc hòm gỗ trong tay. Bên trong là toàn bộ chứng cứ hắn mất nhiều tháng trời mới thu thập được. Chỉ cần giao nó ra. Mọi công sức bấy lâu sẽ tan thành mây khói.

Triệu gia sẽ có đủ thời gian xóa sạch dấu vết.

Tống gia sẽ mất đi cơ hội cuối cùng để đòi lại công bằng.

Những gia tộc từng bị hãm hại cũng sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại công đạo cho mình.

Nhưng...

Người đang bị lưỡi dao uy hiếp lúc này là Dương Tiểu Thanh. Dương Tiểu Thanh cũng đang nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy ánh mắt ấy trên gương mặt Lục Thiên Dạ.

Trầm đến đáng sợ mà cũng đau đến đáng sợ. Không hiểu vì sao, trái tim y bỗng nhói lên.

"Thiên Dạ ca ca..."

Giọng nói của Dương Tiểu Thanh vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Người áo đen lập tức siết dao mạnh hơn.

"Im miệng!"

Thế nhưng Dương Tiểu Thanh vẫn nhìn Lục Thiên Dạ. Y biết mình không thông minh. Cũng chẳng hiểu những chuyện tranh đấu trên thương trường. Nhưng y hiểu một điều, thứ trong tay Lục Thiên Dạ vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức Triệu gia phải dùng tới cách bắt cóc mình để uy hiếp.

"Thiên Dạ ca ca..."

Giọng y run lên.

"Đừng đưa cho họ."

Trong khoảnh khắc ấy, cả khu rừng như chìm vào tĩnh lặng.

Người áo đen tức giận quát lớn:

"Ngươi muốn chết sao?"

Dương Tiểu Thanh sợ. Thật sự rất sợ. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên y phải đối mặt với chuyện đáng sợ như thế. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiên Dạ, y lại không muốn hắn nhượng bộ.

"Đệ không sao."

Y cố gắng nở một nụ cười.

"Huynh đừng đưa."

Lồng ngực Lục Thiên Dạ như bị ai đó bóp nghẹt. Ngốc. Ngốc đến mức khiến người ta đau lòng. Rõ ràng người bị bắt là y. Người bị đe dọa cũng là y. Vậy mà đến lúc này vẫn chỉ nghĩ cho hắn.

Người áo đen nhận ra tình hình không ổn, lập tức gầm lên:

"Đủ rồi! Ném hòm qua đây!"

Cuối cùng, Lục Thiên Dạ cũng cử động. Hắn từ từ nâng chiếc hòm lên. Người áo đen lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Bởi Lục Thiên Dạ không ném hòm qua. Mà chậm rãi mở nắp hòm ra. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, từng xấp giấy hiện ra rõ ràng. Người áo đen sững người.

"Lục Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì?"

Khóe môi Lục Thiên Dạ khẽ cong lên. Đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi hắn bước vào khu rừng này. Lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Ngươi thật sự nghĩ… ta sẽ mang toàn bộ chứng cứ tới đây sao?"

Sắc mặt người áo đen lập tức trắng bệch.

Lục Thiên Dạ nhìn hắn, giọng nói bình thản mà sắc bén.

"Thứ các ngươi muốn chỉ là bản sao."

"Không thể nào!"

"Không thể nào?"

Lục Thiên Dạ cười nhạt.

"Ngươi nghĩ ta sẽ đặt mạng của Tiểu Thanh vào tay người khác mà không chuẩn bị gì sao?"

Người áo đen bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn hiểu rồi. Triệu gia bị lừa rồi.

Ngay từ đầu, Lục Thiên Dạ chưa từng có ý định mang chứng cứ thật tới đây.

"Ngươi..."

Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu. Một tiếng huýt sáo sắc nhọn đột ngột xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, vô số bóng người từ trong rừng lao ra. Người áo đen biến sắc.

"Lui!"

Tiếng quát vừa dứt. Một mũi tên đã xuyên không mà tới.

Phập!

Mũi tên ghim thẳng vào cánh tay đang cầm dao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Con dao rơi xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức Dương Tiểu Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Trước mắt y chỉ kịp tối sầm lại. Một bóng người đã lao tới là Lục Thiên Dạ. Hắn gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình. Chỉ trong nháy mắt, Dương Tiểu Thanh đã bị kéo mạnh vào lòng hắn.

Mùi gỗ đàn hương quen thuộc lập tức bao phủ lấy y. Vòng tay ấy siết rất chặt, chặt đến mức Dương Tiểu Thanh cảm thấy hơi đau. Nhưng y không lên tiếng. Bởi người đang run lúc này không phải y mà là Lục Thiên Dạ.

---

Cuộc truy bắt kéo dài gần nửa canh giờ. Phần lớn thích khách đều bị bắt sống. Chỉ có vài kẻ liều mạng phá vòng vây rồi trốn thoát. Nhưng lúc này, Lục Thiên Dạ đã không còn tâm trí để bận tâm đến chúng.

Trong xe ngựa trở về thành, hai người ngồi đối diện nhau. Không ai lên tiếng. Sự yên lặng kéo dài rất lâu. Cuối cùng, Lục Thiên Dạ mới khẽ nói:

"Để ta xem."

Dương Tiểu Thanh biết hắn đang nói tới vết thương trên cổ nên ngoan ngoãn ngẩng đầu. Vết thương không sâu, chỉ là một đường máu mảnh. Thế nhưng khi nhìn thấy nó, ánh mắt Lục Thiên Dạ vẫn tối đi rõ rệt.

"Đau không?"

"Không đau."

"Đừng nói dối."

Dương Tiểu Thanh lập tức chột dạ. Thật ra vẫn hơi đau.

Lục Thiên Dạ khẽ thở dài, lấy thuốc ra bôi lên vết thương. Động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

Nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng Dương Tiểu Thanh bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.

"Thiên Dạ ca ca."

"Hửm?"

"Xin lỗi."

Bàn tay đang cầm lọ thuốc khựng lại.

"Vì sao xin lỗi?"

"Đệ gây phiền phức cho huynh."

Lục Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt sâu thẳm như màn đêm ngoài cửa xe. Rất lâu sau, hắn mới khàn giọng đáp:

"Người nên xin lỗi là ta."

Dương Tiểu Thanh ngẩn người. Lục Thiên Dạ cụp mắt xuống. Lần đầu tiên trong đời, hắn biết thế nào là sợ hãi. Khi nghe tin Dương Tiểu Thanh mất tích. Khi nhìn thấy bức thư uy hiếp. Khi tận mắt thấy lưỡi dao đặt trên cổ y. Mỗi khoảnh khắc ấy đều giống như có người cầm dao từng nhát từng nhát cứa vào tim hắn. Mà tất cả… Đều bởi vì hắn đã kéo y vào chuyện này.

"Tiểu Thanh."

"Dạ?"

Lục Thiên Dạ khẽ gọi. Nhưng lời nói vừa đến môi lại dừng lại. Nếu hắn tiếp tục điều tra. Dương Tiểu Thanh sẽ còn gặp nguy hiểm.

Hôm nay là bắt cóc. Ngày mai có thể là ám sát. Nếu muốn bảo vệ y, có lẽ cách duy nhất là đẩy y ra xa. Xa thật xa. Xa đến mức không ai biết Dương Tiểu Thanh chính là điểm yếu lớn nhất của hắn.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lồng ngực đã đau đến nghẹt thở nhưng hắn dường như không còn lựa chọn nào khác.

Bên ngoài xe ngựa, gió đêm vẫn không ngừng thổi qua màn sương lạnh. Không ai biết rằng, ngay trong đêm hôm ấy, một quyết định đủ sức thay đổi vận mệnh của cả hai người đã lặng lẽ hình thành trong lòng Lục Thiên Dạ.

Mà Dương Tiểu Thanh… Vẫn hoàn toàn không hay biết.

(Hết Chương 12)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0