Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây
Sau đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Lục Thiên Dạ và Dương Tiểu Thanh dường như trở lại bình thường.
Ít nhất là trong mắt người ngoài.
Dương Tiểu Thanh lại xuất hiện ở Lục phủ mỗi ngày, Lục Thiên Dạ cũng không còn cố tình tránh mặt y nữa. Hai người vẫn cùng ăn cơm, cùng uống trà dưới gốc hòe, thỉnh thoảng còn tranh cãi những chuyện vô cùng ngớ ngẩn như ngày mớn thuở nhỏ. Mọi thứ nhìn qua đều giống trước đây, nhưng sâu thẳm lại không hoàn toàn giống.
Người đầu tiên cảm nhận được điều ấy chính là Dương Tiểu Thanh. Có những lúc y đang trầm ngâm đọc sách, bỗng nhiên gương mặt Lục Thiên Dạ lại hiện lên. Có những lúc đang nếm món ngon, y lại vô thức nghĩ không biết hắn có thích vị này hay không.
Thậm chí có lần đi ngang qua tiệm ngọc bảo, y còn đứng lại thẫn thờ rất lâu chỉ vì cảm thấy sắc màu của miếng ngọc kia cực kỳ hợp với khí chất của Lục Thiên Dạ.
Đến khi hoàn hồn, chính Dương Tiểu Thanh cũng tự giật mình. Từ khi nào, y lại luôn vô cớ nghĩ tới một người nhiều đến như vậy?
Buổi chiều hôm ấy, Dương Tiểu Thanh đang nằm dài trên chiếc ghế trúc dưới gốc hòe.
Trên tay cầm một quyển thoại bản mới, nhưng y đọc mãi cũng không vào đầu.
Một lát sau, y bực bội ném sách sang một bên, thở dài đầy buồn chán.
Đúng lúc ấy, Dương Minh Thành đi ngang qua sân. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của đệ đệ, hắn bật cười châm chọc:
"Hôm nay không sang Lục phủ bám lấy người ta à?"
Dương Tiểu Thanh theo bản năng thốt lên đáp lại:
"Thiên Dạ ca ca tới thương hội bàn việc từ sớm rồi."
Nói xong câu đó, y mới hốt hoảng phát hiện có gì đó không đúng.
Dương Minh Thành nhíu mày, nụ cười càng thêm ẩn ý:
"Ta còn chưa hỏi Lục Thiên Dạ đang ở đâu đâu nhé."
Dương Tiểu Thanh: "..."
Dương Minh Thành khoanh tay nhìn y, Dương Tiểu Thanh chột dạ nhìn trời.
Không khí giữa hai huynh đệ nhất thời trở nên vô cùng vi diệu. Qua một lúc lâu, Dương Minh Thành mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế trúc:
"Tiểu Thanh."
"Dạ?"
"Đệ có tự phát hiện ra bản thân mình rất quan tâm tới Thiên Dạ không?"
Dương Tiểu Thanh ngẩn người, y ngẫm nghĩ một lát rồi thành thật gật đầu:
"Có ạ."
"Vì sao?"
"Vì huynh ấy là Thiên Dạ ca ca của đệ."
Dương Minh Thành nghe xong thì bật cười thành tiếng.
Đúng là câu trả lời mang đậm phong cách của Dương Tiểu Thanh, đơn giản và thuần khiết đến mức khiến người khác không biết nên tiếp tục truy vấn thế nào.
—-
Mà lúc này, trong phòng khách của thương hội Lục gia.
Lục Thiên Dạ đang tiếp đãi một vị khách vừa ghé thăm.
Người tới là Tống Nhược Lan.
So với lần đầu gặp mặt trong hoạn nạn, sắc mặt nàng hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi phần lớn chứng cứ phản nghịch của Triệu gia được dâng lên, tình hình của Tống gia cũng dần ổn định trở lại.
Vừa ngồi xuống gác trà, Tống Nhược Lan đã vội đứng dậy hành lễ:
"Lục công tử."
Lục Thiên Dạ khẽ gật đầu, nâng tay ra hiệu:
"Tống cô nương khách khí rồi, mời ngồi."
Sau vài câu xã giao khách sáo, Tống Nhược Lan mới lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:
"Lục công tử."
"Hửm?"
"Ta nghe phụ thân nói, nhờ có ngài mưu tính và dốc sức mà Tống gia mới vượt qua được đại nạn lần này."
Lục Thiên Dạ nhấp một ngụm trà, bình thản lắc đầu:
"Chuyện này không hoàn toàn là công lao của một mình ta."
Nhưng Tống Nhược Lan lại không nghĩ như thế, nàng nhìn nam nhân trầm ổn trước mặt, trong mắt thoáng hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc. Một người như Lục Thiên Dạ quả thực rất khó khiến các cô nương không động lòng: tuấn tú, trầm ổn, có trách nhiệm, lại đủ năng lực để gánh vác mọi giông bão. Nếu nói trong thành Trường An này có bao nhiêu nữ tử thầm thương trộm nhớ hắn, chỉ sợ đếm cả ngày cũng không xuể.
Nghĩ tới đây, Tống Nhược Lan bỗng cười khổ trong lòng. Đáng tiếc thay, người trong lòng hắn từ lâu đã cố định, không phải ai khác ngoài thiếu niên ấy.
Rời khỏi thương hội, Tống Nhược Lan bước đi trên phố thì tình cờ gặp Dương Tiểu Thanh. Y vừa từ Dương phủ chạy sang, trên tay còn ôm một túi bánh hạt dẻ vừa mua, khói nóng hổi tỏa ra thơm phức.
"Tống cô nương?"
Tống Nhược Lan dừng bước, bật cười chào hỏi:
"Dương công tử."
Hai người cùng sóng bước đi một đoạn đường xuôi theo con phố đông đúc. Đột nhiên, Tống Nhược Lan nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Dương công tử, ngài có từng nghĩ tới chuyện sau này mình thành thân chưa?"
Bước chân Dương Tiểu Thanh bỗng nhiên khựng lại giữa đường:
"Thành thân sao?"
"Ừ."
"Chuyện đó... ta chưa từng nghĩ tới."
Tống Nhược Lan không hề bất ngờ trước câu trả lời này, nàng nhìn phản ứng ngốc nghếch của y rồi mỉm cười:
"Dương công tử quả nhiên vẫn vô tư giống như trước đây."
Dương Tiểu Thanh gãi đầu khó hiểu, buột miệng hỏi ngược lại:
"Vậy còn cô nương? Cô nương đã nghĩ tới chưa?"
Tống Nhược Lan ngẩn người, một lúc sau mới khẽ cụp mi cười buồn:
"Ta từng nghĩ tới rồi."
"Vậy sao? Là vị công tử nhà ai thế?"
Tống Nhược Lan nhìn y, ánh mắt mang theo chút bất lực lẫn xót xa cho chính mình:
"Một người mà ta không nên nghĩ tới."
Dương Tiểu Thanh càng nghe càng thấy mơ hồ khó hiểu, nhưng thấy nàng có tâm sự nên y cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ là lúc này, trong đầu y đột nhiên bị lời nàng khơi gợi lên một câu hỏi khác: "Nếu sau này mình thành thân thì sao?".
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, gương mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí y lại không phải bất kỳ vị tiểu thư khuê các nào, mà lại là Lục Thiên Dạ.
Dương Tiểu Thanh lập tức giật mình, bước chân bỗng chốc dừng hẳn lại.
Tống Nhược Lan quay đầu nhìn y đầy hiếu kỳ:
"Dương công tử? Ngài sao thế?"
"Không... không có gì đâu." -
Y luống cuống lấp liếm.
Nhưng kể từ khoảnh khắc ấy trở đi, suốt cả đoạn đường còn lại, Dương Tiểu Thanh đều rơi vào trạng thái người mất hồn, hoàn toàn không nghe rõ nàng đang nói thêm những gì.
—--
Buổi tối, dưới gốc hòe già ngập tràn gió mát.
Lục Thiên Dạ đang lật xem sổ sách dưới ánh đèn dầu, Dương Tiểu Thanh ngồi đối diện chống cằm. Y nhìn hắn, lại nhìn hắn, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Qua một lúc rất lâu, Lục Thiên Dạ cuối cùng cũng phải bất lực ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ:
"Tiểu Thanh."
"Dạ?"
"Đệ cứ nhìn ta chằm chằm làm gì thế?"
Dương Tiểu Thanh lập tức giật mình chột dạ, dời mắt đi:
"Ai... ai nhìn huynh chứ, không có."
"Không nhìn mà nãy giờ mắt đệ cứ dán lên mặt ta sao?"
"Đệ..."
Dương Tiểu Thanh nghẹn lời, bởi vì ngay cả chính y cũng không giải thích được hành động của mình. Y chỉ cảm thấy hôm nay nhìn Lục Thiên Dạ cứ lạ lùng thế nào ấy. Rõ ràng vẫn là gương mặt góc cạnh ấy, vẫn là người bên y từ nhỏ, nhưng mỗi lần vô tình chạm mắt, tim y lại đập nhanh hơn một nhịp. Loại cảm giác lạ lẫm này khiến y hoang mang, cũng khiến y không biết phải đối diện thế nào cho tự nhiên.
Lục Thiên Dạ nhìn bộ dáng bồn chồn ấy, trong mắt thoáng hiện ý cười nhu hòa:
"Đệ lại vừa gây ra tai họa gì rồi đúng không?"
Dương Tiểu Thanh lập tức xù lông phản bác:
"Đệ không có."
"Thật không?"
"Thật mười mươi."
Lục Thiên Dạ bật cười khẽ, sau đó thuận tay đẩy một chén trà ấm tới trước mặt y:
"Được rồi, vậy uống trà đi."
Dương Tiểu Thanh luống cuống đưa tay nhận lấy. Nhưng đúng lúc ngón tay hai người vô tình ma sát vào nhau, y như bị điện giật mà hoảng hốt rút mạnh tay về, chiếc chén suýt nữa đã trượt khỏi bàn rơi xuống đất.
Lục Thiên Dạ khẽ nhíu mày, giữ chiếc chén lại rồi nhìn y gặng hỏi:
"Tiểu Thanh? Đệ làm sao thế?"
"Đệ... đệ..."
Dương Tiểu Thanh vội vàng ôm lấy chén trà, mặt đỏ tía tai
"Đệ thấy trong người hơi nóng thôi."
Lục Thiên Dạ nhìn trời đêm cuối thu gió thổi lồng lộng, lại nhìn chiếc áo choàng bằng gấm dày cộp đang khoác trên người y, khóe môi hắn khẽ động đậy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn im lặng không vạch trần.
Chỉ là trong lòng hai người lúc này đều xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang âm thầm bén rễ nảy mầm, mà không chỉ một mình Dương Tiểu Thanh nhận ra điều đó.
—--
Đêm đó, khi đã trở về phòng mình, Dương Tiểu Thanh nằm trằn trọc trên giường rất lâu mà không tài nào chợp mắt. Trong đầu y không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc ngón tay hai người chạm vào nhau dưới hiên viện. Rõ ràng chỉ là một sự vô tình, rõ ràng trước đây bọn họ từng vô số lần đụng chạm thân thiết như thế, nhưng lần này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khác đến mức khiến tâm trí y đại loạn, không thể bình tĩnh nổi.
Cuối cùng, Dương Tiểu Thanh bực bội kéo chăn trùm kín đầu, nghe tiếng trái tim mình đang đập liên hồi loạn nhịp trong lồng ngực tối tăm.
Mà ngay cả chính y cũng không hề hay biết, vị thiếu niên từng vô tư, vô lo nhất thành Trường An ấy, lúc này đã đứng ngay trước cánh cửa của thứ tình cảm mang tên ái tình. Chỉ còn một bước chân duy nhất nữa thôi, là y sẽ hoàn toàn hiểu được người mà mình cả đời này không thể rời xa, rốt cuộc có ý nghĩa thế nào đối với bản thân.
(Hết Chương 15)
Bình luận 💬 0