Chương 17: Không Giấu Được Nữa
Sáng hôm sau, Dương Tiểu Thanh thức dậy với đôi mắt thâm quầng.
Cả đêm qua y gần như không ngủ, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Lục Thiên Dạ lại cứ thế hiện lên trong đầu. Lúc hắn mỉm cười ôn nhu, lúc cau mày tức giận, lúc bất đắc dĩ xoa đầu y, và cả ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng trong đêm y bị bắt cóc. Từng hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên khiến trái tim Dương Tiểu Thanh loạn thành một đoàn.
Đến tận khi trời sáng, y mới miễn cưỡng chấp nhận một sự thật rằng, có lẽ y thật sự đã thích Lục Thiên Dạ.
Đó không phải tình cảm huynh đệ đơn thuần, không phải sự ỷ lại, cũng không phải một thói quen. Mà là loại tình cảm khiến người ta chỉ cần nghĩ tới đối phương đã thấy vui vẻ, nhìn thấy đối phương liền an tâm, và hễ nghe tới chuyện đối phương có thể ở bên người khác thì sẽ khó chịu đến mức mất ngủ.
Nhưng sau khi nhận ra điều đó, Dương Tiểu Thanh lại càng hoang mang hơn. Y chưa từng thích ai, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ rung động trước một người, huống hồ người ấy lại chính là Lục Thiên Dạ.
—--
Trong tiền sảnh Dương phủ.
Dương Minh Viễn vừa nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của đệ đệ đã nhíu mày:
"Đệ làm gì mà thức cả đêm thế?"
Dương Tiểu Thanh giật mình, lập tức cúi đầu uống cháo để né tránh:
"Đệ ngủ mà."
"Ngủ kiểu gì mà mắt thâm quầng giống gấu trúc vậy?"
Dương Tiểu Thanh chột dạ không dám ngẩng đầu. Dương Minh Thành ngồi bên cạnh bèn bình thản gắp thức ăn, bồi thêm một câu:
"Đệ ấy đang có tâm sự."
Dương Minh Viễn cười lạnh:
"Còn là tâm sự rất lớn nữa kìa."
Dương Tiểu Thanh cảm thấy một áp lực đè nặng chưa từng có. Y luôn nghĩ mình giấu giếm rất giỏi, nhưng hình như ai ai cũng đều nhìn ra, chỉ có y là người cuối cùng tự mình nhận biết.
—--
Sau bữa sáng, Dương Tiểu Thanh không sang Lục phủ nữa.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, y chủ động tránh mặt Lục Thiên Dạ vì cần thời gian suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Nhưng trớ trêu thay, mới tới giữa trưa y đã bắt đầu thấy nhớ, buổi chiều lại càng nhớ hơn, cho đến khi tối muộn thì Dương Tiểu Thanh đã ngồi ngẩn người bên cửa sổ gần nửa canh giờ.
Y chống cằm nhìn về hướng Lục phủ phía xa, trong lòng vừa muốn gặp lại vừa không dám gặp. Loại cảm giác mâu thuẫn ấy khiến y sắp phát điên, cuối cùng y quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Đêm xuống.
Phố Tây vẫn sáng rực ánh đèn.
Người qua kẻ lại đông đúc hơn thường ngày vì sắp tới lễ hội cuối năm. Dương Tiểu Thanh một mình lọt thỏm giữa dòng người ngược xuôi, nhưng đi mãi, y lại vô thức dừng chân trước một cửa hàng bán ngọc bảo. Đây chính là nơi lần trước y nhìn thấy miếng ngọc bội vô cùng hợp với Lục Thiên Dạ.
Ông chủ vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của y đã cười niềm nở:
"Công tử lại ghé tiệm ta sao?"
Dương Tiểu Thanh hơi ngượng ngùng gật đầu:
"Dạ phải."
"Vẫn là miếng ngọc lần trước công tử xem chứ?"
Dương Tiểu Thanh đưa mắt nhìn về phía tủ kính. Miếng ngọc mài sắc xanh đậm vẫn nằm trang trọng ở đó, mang vẻ trầm ổn, ôn nhuận rất giống với khí chất của Lục Thiên Dạ.
Không hiểu sao, y bỗng nhớ tới lời dò hỏi trước đó của Dương Minh Viễn: "Liên quan tới Lục Thiên Dạ?". Chỉ vừa nghĩ tới đây, mặt Dương Tiểu Thanh đã bắt đầu nóng bừng lên:
"Ta lấy miếng ngọc này."
Ông chủ lập tức vui vẻ gói ghém lại. Đến tận lúc cầm hộp ngọc trong tay, Dương Tiểu Thanh mới chợt giật mình nhận ra bản thân đang làm một chuyện vô cùng kỳ lạ.
—--
Cùng lúc ấy, tại Lục phủ.
Lục Thiên Dạ nhìn chén trà đã nguội lạnh trước mặt, khóe môi hơi mím lại.
Từ sáng tới giờ, Dương Tiểu Thanh hoàn toàn không xuất hiện. Y không tới thương hội, không sang Lục phủ, cũng chẳng thèm sai người nhắn lại một lời nào, điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen ngày thường của y.
Trần quản sự đứng bên cạnh thấy bầu không khí ngột ngạt liền khẽ ho nhẹ một tiếng:
"Thiếu đông gia."
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay Dương công tử không tới đây sao ạ?"
Lục Thiên Dạ im lặng liếc lão một cái, Trần quản sự lập tức thông minh cúi đầu, nhưng trong lòng lại âm thầm bật cười. Người ngoài không biết chứ ông đã theo hầu Lục gia nhiều năm như vậy, sao có thể không nhìn ra vị thiếu đông gia này rõ ràng đang mất tập trung.
Mãi tới tối muộn, Lục Thiên Dạ mới nhận được tai mắt báo tin rằng Dương Tiểu Thanh đang đi dạo ở phố Tây.
Không hiểu vì sao, vừa biết người vẫn bình an vô sự là lòng hắn lập tức thả lỏng. Đến khi nhận ra sự nhẹ nhõm đó, chính hắn cũng chỉ biết bất dĩ cười khổ. Dương Tiểu Thanh giống như một chiếc khóa, mà chìa khóa lại nằm gọn trong tay y, chỉ cần việc gì liên quan tới y là hắn đều không còn giữ được vẻ lãnh đạm thường ngày của chính mình.
Lúc Dương Tiểu Thanh đi bộ trở về thì trời đã rất khuya.
Y vừa bước vào con hẻm vắng quen thuộc nằm giữa Dương phủ và Lục phủ thì bỗng khựng hai chân lại. Dưới ánh trăng thanh mát, có một bóng người cao lớn đang đứng chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
Lục Thiên Dạ.
Tim Dương Tiểu Thanh lập tức đập loạn nhịp liên hồi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc mà y cố gắng đè nén suốt một ngày dài đều đồng loạt trào dâng:
"Thiên Dạ ca ca..."
Lục Thiên Dạ đăm chiêu nhìn y, thanh âm trầm thấp:
"Sao hôm nay đệ không tới?"
Dương Tiểu Thanh nghẹn lời. Nếu là trước đây, y sẽ trả lời một cách rất tự nhiên, nhưng hiện tại lại luống cuống không biết nên mở lời thế nào, bởi lẽ nguyên nhân quá mức đơn giản: y sợ gặp hắn vì lòng y đã quá thích hắn rồi.
Lục Thiên Dạ thấy y im lặng liền bước tới gần hơn một chút:
"Tiểu Thanh?"
Dương Tiểu Thanh theo phản năng vô thức lùi lại một bước, động tác né tránh ấy khiến cả hai cùng sững sờ tại chỗ. Ánh mắt Lục Thiên Dạ lập tức trầm xuống:
"Đệ đang tránh mặt ta sao?"
"Không phải!"
Dương Tiểu Thanh phản bác quá nhanh, nhưng càng như vậy thì trông lại càng giống như đang chột dạ. Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió đêm. Lục Thiên Dạ nhìn y rất lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả, tự hỏi phải chăng Dương Tiểu Thanh cũng bắt đầu muốn rời xa hắn rồi không. Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đã khiến trái tim hắn nhói lên một cơn đau đớn.
Dương Tiểu Thanh nhìn thấy ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm, đượm buồn của Lục Thiên Dạ thì không hiểu sao lại thấy vô cùng khó chịu. Y không muốn hắn hiểu lầm, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt tổn thương ấy của hắn.
Trong lúc hoảng loạn muốn phá vỡ bầu không khí, y vô thức đưa thẳng chiếc hộp gấm trong tay ra phía trước:
"Cái này... cho huynh."
Lục Thiên Dạ ngẩn người nhìn chiếc hộp:
"Cái gì thế?"
"Quà đệ mua."
"Cho ta sao?"
"Ừm."
Lục Thiên Dạ chậm rãi mở hộp ra, bên trong là miếng ngọc gọt giũa sắc xanh đậm nhu hòa. Ánh trăng soi rọi xuống mặt ngọc, phản chiếu thứ ánh sáng ôn nhuận dịu dàng. Hắn ngắm nghía miếng ngọc một lát rồi ngẩng lên nhìn Dương Tiểu Thanh:
"Vì sao tự dưng lại tặng ta?"
Dương Tiểu Thanh lập tức cứng đờ cả người. Đúng vậy, vì sao y lại tặng hắn? Y biết rõ đáp án thầm kín trong lòng nhưng lại chẳng có dũng khí nói ra, thế nên y chỉ biết lý nhí cúi đầu:
"Không có gì đâu, huynh thích là được."
Lục Thiên Dạ khẽ bật cười, đương nhiên hắn biết y đang giấu giếm điều gì đó nhưng hắn không muốn ép hỏi. Hắn cẩn thận cất miếng ngọc vào sâu trong ống tay áo, nâng niu như thể đang cất giữ thứ bảo vật vô cùng quý giá.
Nhìn thấy động tác trân trọng ấy của hắn, khóe môi Dương Tiểu Thanh bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện, mà chính y cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này đang tràn ngập sự dịu dàng đến nhường nào.
Ở một góc tối không xa phía sau, Dương Minh Viễn vừa vặn đi ngang qua đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tình tứ này. Hắn đứng chết lặng tại chỗ, hết nhìn đứa đệ đệ ngốc nhà mình lại nhìn sang Lục Thiên Dạ, sau đó chậm rãi đưa tay lên day day trán đầy bất lực.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được một chuyện vô cùng đáng sợ rằng, hình như đệ đệ bảo bối mà hắn nâng như nâng trứng sắp sửa bị tên tiểu tử nhà bên lừa đi mất rồi.
(Hết Chương 17)
Bình luận 💬 0