Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

DỰC HẠ TRẦM THANH

Chương 14: Người Ngốc Nhất

Chương 1: Dưới tán cây hòe năm ấy Chương 2: Người Quan Trọng Nhất Chương 3: Mùa Hạ Năm Mười Lăm Tuổi Chương 4: Cơn Sóng Đầu Tiên Chương 5: Cảm Giác Kỳ Lạ Chương 6: Người Trong Lòng Chương 7: Người Không Thể Thay Thế Chương 8: Người Được Bảo Vệ Chương 9: Chỉ Vì Là Huynh Chương 10: Người Mà Hắn Không Thể Mất Chương 11: Nghịch Lân Chương 12: Không đổi Chương 13: Khoảng cách Chương 14: Người Ngốc Nhất Chương 15: Cảm Giác Không Giống Trước Đây Chương 16: Người Muốn Gặp Nhất Chương 17: Không Giấu Được Nữa Chương 18: Người Đầu Tiên Nhìn Ra Chương 19: Bí Mật Dưới Ánh Hoàng Hôn Chương 20: Được Thiên Vị

Chương 14: Người Ngốc Nhất

Đêm ấy, Dương Tiểu Thanh gần như không ngủ, y cứ thế ngồi lặng yên bên cửa sổ cho đến tận khi vầng thái dương ló dạng nơi chân trời. Trong tâm trí hỗn độn của y, từng mảnh ký ức vụn vặt kể từ ngày bị bắt cóc cứ không ngừng tái hiện và đảo đi đảo lại một cách rõ nét.

Lục Thiên Dạ bắt đầu đổi thay chính là sau biến cố kinh hoàng lần đó, nhưng lý do không phải vì hắn chán ghét y, cũng chẳng phải vì hắn chê y phiền phức. Hóa ra, tất cả những sự xa lánh ấy đều bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi tột cùng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dương Tiểu Thanh mới bừng tỉnh để nhận ra điều thầm kín ấy. Người nam nhân vốn dĩ luôn giữ được sự bình tĩnh nhất, mạnh mẽ nhất, tưởng như trên đời này chẳng có bất cứ phong ba bão táp nào có thể khiến nội tâm hắn dao động, vậy mà lại biết sợ hãi đến mất phương hướng chỉ vì một thiếu niên như y.

Nghĩ tới đó, trái tim Dương Tiểu Thanh bỗng chốc trở nên mềm nhũn, nhưng cùng lúc ấy, một cảm giác tức giận vô cớ cũng đồng thời len lỏi dâng lên. Rõ ràng người bị bắt đi chịu khổ chính là y, thế mà cuối cùng, kẻ phải gánh chịu nỗi đau lòng và sự dày vò lớn nhất lại là Lục Thiên Dạ.

Hắn đúng là ngốc thật, ngốc đến mức không ai bằng.

—---

Sáng hôm sau, Dương Tiểu Thanh ngồi bên bàn ăn vừa uể oải dùng bữa vừa mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng. Biểu cảm thẫn thờ của y khiến Liễu Như Vân phải chú ý, bà nhìn y mấy lần rồi ân cần cất tiếng hỏi:

"Tiểu Thanh."

"Dạ?"

Dương Tiểu Thanh giật mình ngơ ngác.

"Con lại đang nghĩ ngợi chuyện gì vậy?"

Dương Tiểu Thanh vội vàng hoàn hồn, xua tay lấp liếm:

"Dạ không có gì đâu mẫu thân."

Thấy vậy, Dương Minh Viễn liền cười lạnh một tiếng rồi chen ngang:

"Mẫu thân đừng hỏi nữa, có hỏi cũng vô ích thôi. Đệ ấy rõ ràng là đang ôm một bụng tâm sự giấu giếm chúng ta kìa."

Dương Tiểu Thanh lập tức lên tiếng phản bác:

"Đệ không có."

"Có."

"Đệ nói là không có."

"Chắc chắn là có."

Hai huynh đệ không ai nhường ai, cứ thế trừng mắt nhìn nhau giữa phòng ăn. Được một lát, Dương Minh Viễn bỗng nhiên nheo hai mắt lại đầy vẻ dò xét:

"Chuyện này có liên quan tới Lục Thiên Dạ phải không?"

Động tác gắp thức ăn của Dương Tiểu Thanh lập tức khựng lại giữa chừng, y đứng hình tại chỗ.

Dương Minh Viễn: "..."

Liễu Như Vân: "..."

Dương Minh Thành: "..."

Cả bàn ăn trong nháy mắt rơi vào một khoảng im lặng đến tờ mờ. Dương Tiểu Thanh lúc này mới muộn màng nhận ra phản ứng có tật giật mình của mình đã quá lộ liễu, y liền vội vã cúi gằm mặt xuống bát cơm nhai ngấu nghiến, thế nhưng vành tai đã sớm đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu.

Dương Minh Viễn chăm chú nhìn đứa đệ đệ ngốc nghếch nhà mình, trong lòng lần đầu tiên dâng lên một cảm giác bất ổn sâu sắc, cực kỳ không ổn.

—--

Buổi chiều, Dương Tiểu Thanh lại chủ động tìm sang Lục phủ, thế nhưng mục đích lần này của y không phải là đi tìm Lục Thiên Dạ, mà là muốn gặp trực tiếp Lục Chính Đình.

Lục lão gia đang thong thả ngồi thưởng trà ở gian chính thì nhìn thấy bóng dáng thiếu niên bước vào, trên gương mặt hiền hậu của ông lập tức hiện lên nụ cười niềm nở:

"Tiểu Thanh tới rồi đó hả con?"

"Dạ, cháu chào bá phụ."

"Qua đây tìm Thiên Dạ sao?"

"Dạ không phải, hôm nay cháu không tìm huynh ấy."

Lục Chính Đình nghe vậy thì hơi bất ngờ, ông đặt chén trà xuống:

"Vậy là con muốn tìm ta?"

Dương Tiểu Thanh khẽ gật đầu, sau đó y chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, gương mặt lộ rõ nét nghiêm túc đến mức lạ lùng.

Lục Chính Đình nhìn bộ dạng như ông cụ non của y thì không khỏi buồn cười:

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, con muốn hỏi ta điều gì sao?"

Dương Tiểu Thanh do dự cúi đầu một lúc lâu, ngón tay vô thức cấu vào nhau, cuối cùng mới lấy hết dũng khí hỏi nhỏ:

"Bá phụ..."

"Hửm? Ta nghe đây."

"Thiên Dạ ca ca... có phải huynh ấy đang cố tình tránh mặt cháu không ạ?"

Nụ cười niềm nở trên môi Lục Chính Đình chậm rãi nhạt đi trước câu hỏi quá mức thẳng thắn của y, ông thực sự không ngờ Dương Tiểu Thanh lại có thể nhìn thấu và trực tiếp chất vấn chuyện này. Qua một hồi lâu im lặng trôi qua, ông mới khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực:

"Phải, nó đúng là đang tránh mặt con."

Dương Tiểu Thanh cụp mắt xuống, dù trong lòng đã sớm đoán định được đáp án từ trước, nhưng khi chính tai nghe thấy người thân của hắn xác nhận, cõi lòng y vẫn không tránh khỏi một trận khó chịu, tủi thân.

"Bá phụ có biết... là vì sao không ạ?"

Lục Chính Đình đăm chiêu nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt ông dần trở nên vô cùng phức tạp. Ông là người hiểu rõ tâm tính của con trai mình nhất, và ông cũng rất mực thấu hiểu Dương Tiểu Thanh.

Có vài chuyện ở đời vốn dĩ nên để chính bản thân hai đứa tụi nó tự mình nhận ra, thế nhưng hiện tại, nhìn bộ dạng cố chấp mà ngốc nghếch của cả hai, Lục Chính Đình thật sự không biết bản thân mình nên tức giận hay nên bật cười nữa.

"Tiểu Thanh này."

"Dạ?"

"Con có biết cái đêm con bị người ta bắt đi và mất đi tung tích, Thiên Dạ đã làm những gì không?"

Dương Tiểu Thanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, y vô thức lắc đầu tỏ ý không biết. Lục Chính Đình nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, giọng nói của ông lúc này trầm xuống và trở nên rất chậm rãi:

"Suốt hai ngày hai đêm liên tục, nó không hề chợp mắt lấy một giây, không ăn một hạt cơm, cũng chẳng thèm nghỉ ngơi lấy một khắc. Nó điên cuồng tìm kiếm, gần như muốn lật tung cả cái thành Trường An này lên để tìm con cho bằng được."

Dương Tiểu Thanh sững sờ hoàn toàn, y trân trối nhìn ông không nói nên lời. Lục Chính Đình tiếp tục nói:

"Ta nuôi dạy nó từ nhỏ đến lớn, nhưng chưa bao giờ thấy nó lâm vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi đến nhường ấy."

Một cơn gió chiều se lạnh muộn màng thổi qua hành lang, mang theo cái rét mướt của những ngày cuối thu. Dương Tiểu Thanh ngồi im như phao nặn trên ghế đá, trong lồng ngực y lúc này giống như đang bị một bàn tay vô hình nào đó nhẹ nhàng bóp chặt lấy, khiến y đau đớn đến nghẹt thở.

Lục Chính Đình nhìn y, khẽ nở một nụ cười bao dung:

"Tiểu Thanh, nó cố tình kéo giãn khoảng cách và tránh mặt con không phải là vì nó chán ghét con đâu. Nó chỉ là đang sợ hãi mà thôi."

"Huynh ấy... sợ điều gì cơ ạ?"

Lục Chính Đình nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt tràn ngập sự bất dĩ và xót xa cho hai đứa trẻ:

"Nó sợ sẽ phải mất con thêm một lần nữa."

—--

Thời điểm Dương Tiểu Thanh rời khỏi Lục phủ để trở về nhà thì trời cũng đã ngả bóng xế chiều. Bước chân y bước đi vô cùng chậm rãi, chậm hơn rất nhiều so với mọi khi, bởi lẽ những lời nói vừa nghe được từ miệng Lục bá phụ cứ giống như một lời nguyền, không ngừng vang vọng và quanh quẩn trong tâm trí y.

Sợ mất cháu.

Ba chữ ngắn ngủi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cho cõi lòng y hoàn toàn rối loạn như một tơ vò. Từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, Lục Thiên Dạ luôn giống như một cây cổ thụ vững chãi đứng ra chở che và bảo vệ cho y, điều này y vốn dĩ luôn biết rõ, nhưng y lại chưa bao giờ thực sự thấu hiểu được tâm tư sâu kín đằng sau hành động đó.
Cho đến tận ngày hôm nay, cho đến khi biết được người nam nhân ấy đã vì y mà thức trắng hai ngày hai đêm không màng đến mạng sống, vì y mà sẵn sàng đem toàn bộ chứng cứ quan trọng đi đánh đổi, và cũng vì muốn y được bình an mà lựa chọn nhẫn tâm đẩy người mình trân quý nhất ra thật xa.

Chẳng hiểu vì sao, sống mũi Dương Tiểu Thanh bỗng chốc cay xè, nước mắt suýt chút nữa đã chực trào ra ngoài.

Cùng lúc đó, tại gian phòng làm việc phía trong thương hội, Lục Thiên Dạ đang lật mở từng trang sổ sách để kiểm tra. Một tên tiểu nhị từ bên ngoài khép nép bước vào, cung kính báo cáo:

"Thiếu đông gia."

"Có chuyện gì?"

"Dương công tử vừa mới ghé qua Lục phủ ạ."

Ngòi bút lông trong tay Lục Thiên Dạ bỗng nhiên khựng lại giữa không trung trong một thoáng chốc, nhưng rồi rất nhanh, hắn lại điềm nhiên hạ bút tiếp tục viết:

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi."

Tên tiểu nhị khom lưng vâng lệnh rồi lui bước ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Thế nhưng, trang sổ sách đang mở ra trước mắt Lục Thiên Dạ rất lâu sau đó vẫn không hề được lật sang một trang mới nào khác.

Qua một lúc lâu, Lục Thiên Dạ mới mệt mỏi buông bút rồi khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn thừa hiểu với tính cách của Dương Tiểu Thanh thì sớm muộn gì y cũng sẽ tìm ra được đáp án chính xác, y vốn dĩ chẳng hề ngốc nghếch như người ngoài vẫn thường nghĩ, chỉ là tâm tư của y quá mức đơn thuần mà thôi.

Thế nhưng y có biết được sự thật thì đã sao chứ? Trên đời này có những chuyện dù cho có biết rõ mười mươi đi chăng nữa thì hiện tại cũng chẳng thể nào thay đổi được kết cục, ít nhất là vào ngay thời điểm nhạy cảm này.

—--

Tối hôm ấy, Lục Thiên Dạ trở về Lục phủ khi màn đêm đã buông xuống từ rất muộn. Vừa mới đặt chân vào hậu viện, bước chân hắn đã lập tức khựng lại tại chỗ khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi dưới gốc hòe già.

Dương Tiểu Thanh.

Y vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôm lấy đầu gối ngồi thu người trên chiếc ghế đá quen thuộc kia, giống hệt như những lần đợi hắn trước đây, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là lần này y không hề ngủ gật, mà trái lại đang vô cùng tỉnh táo để chờ hắn trở về.

Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không tĩnh lặng, không một ai chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Được một lát, Lục Thiên Dạ mới chậm rãi cất bước tiến lại gần y:

"Muộn thế này rồi."

"Đệ biết."

"Mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Không."

Lục Thiên Dạ thở dài một tiếng đầy bất lực:

"Tiểu Thanh, nghe lời ta."

"Đệ có chuyện này muốn hỏi huynh cho rõ ràng."

Trái tim Lục Thiên Dạ khẽ trầm xuống, hắn tự nhủ trong lòng rằng điều hắn lo sợ cuối cùng thì cũng đã tìm đến rồi:

"Được rồi, đệ muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Dương Tiểu Thanh lập tức dồn ánh mắt chăm chú nhìn hắn, ánh mắt y nghiêm túc và kiên định đến mức khiến cho Lục Thiên Dạ bỗng cảm thấy chột dạ, không dám đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"Thiên Dạ ca ca."

"Hửm?"

"Huynh tránh mặt đệ."

"Ừ, ta thừa nhận."

"Là vì huynh sợ đệ sẽ lại gặp phải nguy hiểm đúng không?"

Đó tuyệt đối không phải là một câu hỏi mang tính dò xét, mà là một lời khẳng định chắc như đinh đóng cột. Lục Thiên Dạ lựa chọn im lặng, và chính sự im lặng kéo dài ấy của hắn đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả.

Dương Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay giấu dưới tay áo vô thức siết chặt lại thành nắm đấm:

"Vậy nếu như sau này đệ vẫn tiếp tục gặp phải nguy hiểm thì sao?"

"Ta đương nhiên sẽ liều mạng bảo vệ đệ."

"Bảo vệ bằng cách giống như lần trước sao?"

Lục Thiên Dạ bỗng khựng lại, không biết phải trả lời y thế nào. Dương Tiểu Thanh nhìn thẳng vào gương mặt hắn, trong đôi mắt trong veo ấy lần đầu tiên xuất hiện một sự kiên định và mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay:

"Thiên Dạ ca ca, đệ thực sự không muốn mọi chuyện lại diễn ra như vậy nữa."

Lục Thiên Dạ khẽ nhíu mày:

"Đệ không muốn cái gì?"

"Đệ không muốn mỗi một lần gặp phải chuyện không may, huynh đều chọn cách tự mình gánh vác và chịu đựng tất cả một mình như thế."

Gió đêm lặng lẽ thổi qua kẽ lá, mang theo vài chiếc lá vàng úa rơi rụng xuống mặt đất tịch liêu, thế nhưng Lục Thiên Dạ lúc này lại hoàn toàn ngẩn ngơ đến đờ người, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời, hắn được nghe Dương Tiểu Thanh nói ra những lời trưởng thành và sâu sắc đến vậy.

"Huynh tự hành hạ mình hai ngày hai đêm không ngủ, sẵn sàng mang toàn bộ chứng cứ quan trọng đi đánh đổi mạng sống cho đệ, rồi bây giờ lại còn muốn đẩy đệ ra thật xa."

Dương Tiểu Thanh càng nói lại càng cảm thấy lồng ngực ấm ức, tức giận.

"Huynh thật sự nghĩ bản thân mình làm như vậy là thông minh lắm sao?"

Khóe môi Lục Thiên Dạ khẽ động đậy, trong lòng hắn không hiểu sao vào khoảnh khắc này lại đột ngột dâng lên một cảm giác buồn cười vô hạn. Mà Dương Tiểu Thanh ở đối diện thì vẫn chưa chịu dừng lại, y tiếp tục nói:

"Đệ cảm thấy..."

"Cảm thấy cái gì?"

"Người ngốc nghếch nhất trên cái đời này, hóa ra chính là huynh đó."

Khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, Lục Thiên Dạ thực sự đã bật cười thành tiếng, đây cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày sống trong sự dằn vặt và u tối, hắn mới lại có thể cười một cách thoải mái như vậy.

Mà Dương Tiểu Thanh khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đã lâu không xuất hiện ấy của hắn, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt mình nóng lên và nhòe đi vì nước mắt. Y hoàn toàn không hề hay biết rằng, ngay từ khoảnh khắc định mệnh này, đã có một vài thứ cảm xúc thiêng liêng trong sâu thẳm cõi lòng mình bắt đầu âm thầm thay đổi, chỉ là bản thân y ở hiện tại vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể gọi tên được thứ tình cảm ấy mà thôi.

(Hết Chương 14)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0