Chương 13: Khoảng cách
Sau đêm định mệnh ấy, Dương Tiểu Thanh bàng hoàng nhận ra Lục Thiên Dạ đã không còn như trước. Vết thương trên cổ y tuy đã gần lành, những kẻ thuộc Triệu gia liên đới cũng bị sa lưới không ít, ngay cả Dương Minh Viễn cũng khẳng định mọi giông bão đã qua, thế nhưng sự bất thường ở Lục Thiên Dạ lại ngày một rõ rệt.
Hắn đối với y vẫn chu đáo như xưa, từ khay điểm tâm nóng hổi mỗi sớm, những món ăn hợp khẩu vị, cho đến những cuốn sách mới được sai người mang tới Dương phủ mỗi khi y thấy buồn chán.
Nhìn bề ngoài, mọi thứ chẳng khác trước là bao. Nhưng bằng sự nhạy cảm của mình, Dương Tiểu Thanh lại thấu cảm rất rõ một khoảng cách vô hình đang lặng lẽ kéo giãn hai người ra xa.
Ba ngày sau khi trở về từ khu rừng ngoài thành, Dương Tiểu Thanh lại chạy tới thương hội tìm hắn. Nhưng vừa đến nơi, y đã nhận được gáo nước lạnh từ tiểu nhị:
"Thiếu đông gia tới kho hàng phía Tây thành rồi ạ."
Dương Tiểu Thanh gật đầu, vội vã quay xe:
"Ta tới đó tìm huynh ấy."
Thế nhưng khi y vừa đặt chân tới kho hàng phía Tây, người canh cổng lại ái ngại báo rằng Lục Thiên Dạ vừa rời đi. Y không bỏ cuộc, tiếp tục tìm đến tửu lâu quen thuộc nơi hắn hay bàn chuyện kinh doanh, để rồi lại nghe người ta nói hắn vừa mới rời đi trước đó không lâu.
Một lần, rồi hai lần, ba lần... Đến tận chiều tối, khi đứng trơ trọi giữa con phố đông đúc ngược xuôi, Dương Tiểu Thanh mới lần đầu tiên nếm trải cảm giác hụt hẫng đến vậy. Nếu chỉ một lần thì là trùng hợp, nhưng năm lần bảy lượt thế này, tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Lục Thiên Dạ đang cố tình tránh mặt y.
Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua trí óc đã khiến lồng ngực Dương Tiểu Thanh thắt lại, dâng lên một nỗi khó chịu khôn nguôi.
Tối hôm đó, y quyết định không về nhà mà đến ngồi đợi dưới gốc hòe già nơi hậu viện Lục phủ — chốn cũ gắn liền với tuổi thơ của hai người.
Dương Tiểu Thanh thu người ôm lấy đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi vầng trăng đã treo giữa đỉnh đầu.
Cuối cùng, tiếng bước chân quen thuộc cũng vang lên. Lục Thiên Dạ vừa bước vào hậu viện đã lập tức khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của y. Ánh mắt hắn khẽ động, thốt lên khe khẽ:
"Tiểu Thanh."
Dương Tiểu Thanh lập tức đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt kiên định:
"Huynh tránh mặt đệ."
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định đanh thép. Lục Thiên Dạ im lặng. Chỉ một khoảnh khắc ngập ngừng ấy thôi cũng đủ khiến lòng Dương Tiểu Thanh chùng xuống. Nếu là trước đây, Lục Thiên Dạ sẽ lập tức cười trừ hoặc phủ nhận, nhưng lần này hắn lại chọn cách lặng im. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi tiến lại gần, né tránh ánh mắt y:
"Đêm rồi."
"Đệ hỏi huynh."
Dương Tiểu Thanh gằn giọng, không để hắn đánh trống lảng:
"Huynh đang tránh mặt đệ phải không?"
Gió đêm se lạnh khẽ lướt qua, cuốn theo những chiếc lá hòe vàng úa rơi rụng đầy dưới chân hai người. Lục Thiên Dạ nhìn thiếu niên trước mặt, cõi lòng bỗng nhói đau. Hắn vốn nghĩ mình có thể từ từ kéo giãn khoảng cách, âm thầm khiến Dương Tiểu Thanh quen với việc không có hắn ở bên, nhưng hắn đã đánh giá thấp sự nhạy cảm của y.
"Đúng."
Cuối cùng, hắn vẫn phải khàn giọng thừa nhận.
Dương Tiểu Thanh ngẩn người. Dù trong lòng đã đoán được câu trả lời, nhưng khi chính tai nghe thấy, tim y vẫn nhói lên một cơn đau lạ lùng:
"Vì sao?"
Lục Thiên Dạ không trả lời ngay, bởi hắn làm sao có thể nói ra sự thật. Hắn không thể thừa nhận rằng mình đang sợ — sợ hãi tột cùng cảnh tượng lưỡi dao sắc lạnh kề lên chiếc cổ thanh mảnh của Dương Tiểu Thanh một lần nữa, sợ bản thân không kịp cứu y, và sợ chính bóng tối xung quanh mình sẽ hủy hoại cuộc đời y.
"Tiểu Thanh."
Giọng hắn trầm xuống, chất chứa sự bất lực:
"Đệ cũng lớn rồi."
Dương Tiểu Thanh cau mày:
"Thì sao?"
"Không thể cả ngày cứ bám theo sau ta mãi."
Một câu nói nhẹ như bấc nhưng lại khiến sắc mặt Dương Tiểu Thanh trong nháy mắt trắng bệch:
"Ý huynh là gì?"
"Ý ta là..."
Lục Thiên Dạ cố ép bản thân phải giữ vẻ mặt tàn nhẫn:
"Đệ nên có cuộc sống riêng."
"Đệ có!"
"Đệ nên kết giao thêm bằng hữu."
"Đệ cũng có!"
"Đệ cũng nên học cách... rời xa ta."
Từ cuối cùng vừa thốt ra, ngay cả cổ họng Lục Thiên Dạ cũng đắng ngắt và đau rát như cào. Nhưng hắn biết mình phải làm vậy. Nếu lúc này không đủ dũng khí tàn nhẫn, người phải chịu tổn thương sâu sắc hơn sau này sẽ chính là Dương Tiểu Thanh. Mà điều đó thì hắn thà chết cũng không muốn nhìn thấy.
Dương Tiểu Thanh đứng chết trân tại chỗ. Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, y mới run run hỏi:
"Huynh chán đệ rồi sao?"
Trái tim Lục Thiên Dạ như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn khao khát được gào lên rằng không phải, rằng cả đời này hắn cũng không bao giờ biết chán y. Thế nhưng cuối cùng, tất cả những lời tâm can ấy đều bị hắn cay đắng nuốt ngược vào trong:
"Không phải."
"Vậy tại sao?"
Giọng Dương Tiểu Thanh đã bắt đầu lạc đi:
"Đệ làm gì sai sao?"
"Không có."
"Đệ gây phiền phức cho huynh?"
"Không."
"Vậy vì sao?!"
Lần đầu tiên trong đời, Dương Tiểu Thanh cảm thấy hoảng loạn và mất phương hướng đến vậy. Từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, Lục Thiên Dạ luôn là bệ đỡ vững chãi phía sau y. Y chưa từng mảy may nghĩ đến một ngày người này lại nhẫn tâm đẩy mình ra xa, mà điều đáng sợ nhất là y hoàn toàn không biết lý do tại sao.
Nhìn đôi mắt đã ngập nước và đỏ hoe của Dương Tiểu Thanh, bàn tay giấu trong tay áo của Lục Thiên Dạ siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, rướm máu. Nhưng hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, bởi hắn thừa hiểu chỉ cần mình tiến lên một bước ôm lấy y, chút dũng khí phòng bị cuối cùng này sẽ hoàn toàn tan biến.
"Tiểu Thanh."
Hắn khàn giọng:
"Nghe lời ta."
Dương Tiểu Thanh bật cười, một nụ cười nghẹn ngào còn khó coi hơn cả khóc:
"Không."
Lục Thiên Dạ khựng lại.
"Đệ không nghe!"
Dương Tiểu Thanh nhìn thẳng vào hắn, giọt nước mắt chực trào
“Huynh còn chưa nói rõ lý do."
"Ta..."
"Huynh nói đi!"
"Không có lý do gì cả."
Dương Tiểu Thanh dứt khoát lắc đầu:
"Đệ không tin."
Y hiểu Lục Thiên Dạ hơn bất cứ ai trên đời này. Người này chưa từng vô duyên vô cớ hành động cảm tính, càng không thể tự dưng lại ruồng rẫy y. Nhất định đã có một biến cố lớn xảy ra mà Lục Thiên Dạ đang cố tình che giấu, gánh vác một mình.
Đêm hôm ấy, cuộc đối thoại của hai người khép lại trong sự im lặng đến đáng sợ. Dương Tiểu Thanh dứt khoát quay người rời đi, bóng lưng thẳng tắp không một lần ngoảnh lại.
Lục Thiên Dạ đứng chôn chân dưới gốc hòe rất lâu, dõi mắt theo hình bóng ấy dần khuất dạng vào màn đêm mịt mù. Cho đến khi không còn thấy gì nữa, hắn mới chậm rãi nhắm mắt, lồng ngực thắt lại đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Lục Chính Đình đứng từ trong góc tối chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông bước ra, khẽ thở dài một tiếng:
"Đáng không?"
Lục Thiên Dạ bật cười, nụ cười tràn ngập sự mệt mỏi và tự giễu:
"Con không biết."
"Vậy sao vẫn cố chấp làm?"
Ánh mắt hắn lại vô thức hướng về phương hướng của Dương phủ, hồi lâu sau mới thều thào đáp:
"Bởi vì con không chịu nổi lần thứ hai."
Lần thứ hai nhìn thấy huyết quang trên cổ Dương Tiểu Thanh, lần thứ hai phải nếm trải cảm giác bất lực tột cùng khi tính mạng người mình trân quý nhất bị đe dọa. Nếu điều đó lại xảy ra, có lẽ hắn sẽ thực sự phát điên.
Cùng lúc đó, tại căn phòng riêng ở Dương phủ, ngọn nến vẫn lặng lẽ cháy tiêu tương. Dương Tiểu Thanh ngồi bên cửa sổ, trong đầu không ngừng tua đi tua lại từng biểu cảm, từng lời nói đầy mâu thuẫn của Lục Thiên Dạ. Càng suy ngẫm, y càng thấy có điều gì đó bất thường bị mình bỏ sót.
Cho đến khi ánh mắt y vô tình lướt qua vết sẹo mờ ẩn hiện trên cổ, Dương Tiểu Thanh bỗng khựng lại. Ký ức kinh hoàng của đêm hôm đó đột ngột ùa về — lưỡi dao sắc lạnh, vệt máu tươi chói mắt, và cả ánh mắt điên cuồng, đáng sợ như dã thú của Lục Thiên Dạ lúc ấy.
Khoảnh khắc đó, giống như có một tia sét xé toạc màn sương mù đang bủa vây. Dương Tiểu Thanh đột ngột đứng bật dậy. Y không dám chắc suy đoán của mình chính xác bao nhiêu phần mười, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy mình đã chạm được vào sự thật.
Mà nếu mọi chuyện đúng như y nghĩ... thì kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này, hóa ra không phải y, mà chính là tên Lục Thiên Dạ đáng ghét kia.
(Hết Chương 13)
Bình luận 💬 0