Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

KIẾM LINH CỦA TRƯỞNG LÃO TIÊN MÔN

Chương 16: Phiên Ngoại: Linh Quả Chín Rồi

Chương 1: Tịch Tuyết Hóa Linh Chương 2: Làm Người Khó Hơn Làm Kiếm Chương 3: Dấu Ấn Huyết La Chương 4: Kiếm Đồng Của Cô Hàn Phong Chương 5: Đường Về Cố Thành Chương 6: Tiếng Gọi Dưới Hắc Thủy Lĩnh Chương 7: Bạch Cốt Gọi Tên Chương 8: Tàn Đăng Chiếu Tâm Chương 9: Vô Thanh Vô Tức Chương 10: Cố Thành Đợi Kiếm Chương 11: Về Lại Cô Hàn Phong Chương 12: Một Giọt Máu Chưa Tan Chương 13: Ngọt Sau Tuyết Lạnh Chương 14: Dưới Cây Linh Quả Nhỏ Chương 15: Đạo Lữ Dưới Tuyết Xuân Chương 16: Phiên Ngoại: Linh Quả Chín Rồi

Phiên Ngoại: Linh Quả Chín Rồi

Ba năm sau, Cô Hàn phong đã không còn giống Cô Hàn phong trong trí nhớ của rất nhiều đệ tử Thanh Huyền Tiên Môn. Tuyết vẫn rơi quanh năm, kiếm khí vẫn lạnh, Tạ trưởng lão vẫn là vị kiếm tu khiến đệ tử các phong vừa kính vừa sợ, nhưng trước Hàn Ngọc điện đã có một khoảnh vườn nhỏ được kết giới giữ ấm, bên trong trồng linh quả, linh thảo và vài bụi hoa tuyết sắc xanh nhạt. Tất cả đều do Linh Tịch chăm, nhưng người tưới linh lực nhiều nhất lại thường là Tạ Hàn Chi, bởi chỉ cần Linh Tịch đứng trước vườn nhíu mày nói một câu “hôm nay lá hơi buồn”, vị trưởng lão Đại Thừa kia sẽ lập tức bước tới xem thử.

Sáng sớm hôm ấy, Linh Tịch ôm một chiếc giỏ tre nhỏ đứng dưới cây linh quả lớn nhất, ngẩng đầu nhìn những quả đỏ nhạt treo đầy cành. Ba năm qua y đã học chạy rất vững, chữ cũng viết đẹp hơn nhiều, thậm chí có thể tự mình xuống Dược Phong đổi hạt giống, nhưng có một chuyện mãi không đổi: mỗi lần linh quả chín, y vẫn vui như ngày đầu thấy chiếc lá non mới mọc. Y nhón chân hái một quả, lau sạch bằng khăn mềm, cắn một miếng nhỏ rồi lập tức quay đầu chạy về phía hành lang.

“Phu quân!”

Tạ Hàn Chi đang đọc ngọc giản dưới mái hiên. Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu, chưa kịp đặt ngọc giản xuống thì Linh Tịch đã chạy đến trước mặt, hai mắt sáng rực đưa nửa quả còn lại cho hắn. “Quả năm nay ngọt hơn năm ngoái. Người thử đi.”

Tạ Hàn Chi nhận lấy, ăn một miếng. “Ừ. Ngọt hơn.”

Linh Tịch lập tức hài lòng, ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt đầu nghiêm túc phân chia giỏ linh quả. “Một phần cho Lạc cô nương, một phần cho chưởng môn, một phần phơi khô để dành khi phu quân uống thuốc, một phần để ta ăn, còn quả đẹp nhất giữ lại tối nay ăn chung.”

“Ta đã không cần uống thuốc từ lâu.”

“Nhưng có thể để dành.” Linh Tịch nói rất có lý, “Nếu sau này phu quân lại bị thương thì sao?”

Tạ Hàn Chi nhìn y. “Ngươi mong ta bị thương?”

Linh Tịch lập tức mở to mắt. “Không có. Ta chỉ phòng trước thôi. Lạc cô nương nói chăm sóc người khác phải biết chuẩn bị.”

Tạ Hàn Chi đặt ngọc giản xuống, đưa tay lau một chút nước quả dính bên khóe môi y. “Chăm sóc ta rất vất vả?”

“Không vất vả.” Linh Tịch nghiêng mặt cọ nhẹ vào đầu ngón tay hắn, cười cong mắt, “Ta thích chăm phu quân. Nhưng phu quân cũng phải cho ta chăm, không được lại nói ‘không sao’.”

“Ừ.”

Y nhìn hắn, bỗng nghi ngờ. “Người đáp nhanh như vậy có phải vì muốn dỗ ta không?”

“Vì nhớ rồi.”

Linh Tịch lập tức vui lên, gom hai quả linh quả đẹp nhất đặt vào tay hắn. “Thưởng cho phu quân.”

Tạ Hàn Chi nhìn hai quả trong lòng bàn tay, rồi nhìn người đang cười trước mặt. “Chỉ thưởng linh quả?”

Linh Tịch ngẩn ra, sau đó tai đỏ lên rất nhanh. Ba năm rồi, y vẫn không chống nổi giọng điệu bình tĩnh của Tạ Hàn Chi khi nói những lời như vậy. Y nhìn quanh, thấy trong sân không có người ngoài, liền chậm rãi nghiêng người đến gần, hôn rất nhẹ lên khóe môi hắn. “Thêm cái này.”

Tạ Hàn Chi giữ lấy eo y, không để y lùi ngay. “Ít quá.”

“Phu quân càng ngày càng tham.” Linh Tịch nhỏ giọng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn hôn thêm một cái, lần này lâu hơn một chút.

Đúng lúc ấy, ngoài cấm chế vang lên tiếng ho rất rõ của Mục Trường Uyên. “Ta có nên đợi thêm nửa canh giờ rồi vào không?”

Linh Tịch giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đỏ đến mức suýt đánh rơi giỏ linh quả. Tạ Hàn Chi thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ phất tay mở cấm chế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vị chưởng môn đang cười đến vai run ngoài sân. Mục Trường Uyên ôm một vò rượu bước vào, phía sau là Lạc Thanh Dao cầm hộp điểm tâm, trên mặt cũng đầy ý cười.

“Ta đến lấy phần linh quả năm nay.” Mục Trường Uyên nói rất tự nhiên, “Tiện thể xem Cô Hàn phong hôm nay có chuyện gì đáng ghi vào sử sách không.”

Linh Tịch cố giữ bình tĩnh, đưa một giỏ nhỏ đã chia sẵn cho hắn. “Phần của chưởng môn đây. Không cần ghi vào sử sách.”

Mục Trường Uyên nhận giỏ, cười nói: “Được, không ghi. Chỉ nhớ trong lòng thôi.”

Tạ Hàn Chi lạnh lùng nhìn hắn. “Rượu để lại, người có thể đi.”

“Qua cầu rút ván.” Mục Trường Uyên thở dài, nhưng vẫn đặt vò rượu xuống bàn đá. “Ta đường đường chưởng môn, lên Cô Hàn phong chúc mừng linh quả chín mà còn bị đuổi.”

Lạc Thanh Dao ngồi xuống cạnh Linh Tịch, mở hộp điểm tâm đưa cho y một miếng bánh hoa tuyết. “Đừng để ý hắn. Hắn hôm nay trốn công văn lên đây.”

“Ta không trốn.” Mục Trường Uyên lập tức phản bác, “Ta chỉ đến kiểm tra tình hình đạo lữ của trưởng lão bổn môn có hòa thuận không.”

Linh Tịch cắn một miếng bánh, thành thật nói: “Rất hòa thuận.”

Mục Trường Uyên bị sự thẳng thắn ấy làm nghẹn một chút, sau đó cười càng vui hơn. Tạ Hàn Chi đưa cho Linh Tịch một chén trà ấm, tự nhiên lấy khăn lau vụn bánh trên đầu ngón tay y. Lạc Thanh Dao nhìn hai người, ánh mắt mềm xuống. Năm đó kiếm linh vừa hóa hình còn không biết uống nước, bây giờ đã có thể ngồi dưới cây linh quả, chia quả, ăn bánh, đỏ mặt vì bị trêu, lại được người bên cạnh chăm sóc từng chút một. Thời gian thật sự có thể chữa lành rất nhiều điều, nhất là khi bên cạnh có người nguyện ý kiên nhẫn chờ.

Buổi chiều, Mục Trường Uyên và Lạc Thanh Dao rời đi sau khi lấy linh quả, sân Cô Hàn phong lại yên tĩnh. Linh Tịch ôm giỏ quả còn lại vào Hàn Ngọc điện, cẩn thận phơi một phần, cất một phần vào hộp ngọc. Tạ Hàn Chi đứng phía sau nhìn y bận rộn, đến khi y quay lại mới hỏi: “Mệt không?”

“Không mệt.” Linh Tịch chạy đến bên hắn, chủ động nắm tay hắn, “Phu quân, tối nay chúng ta ăn quả dưới cây nhé?”

“Được.”

“Ta muốn nghe phu quân đọc thoại bản Lạc cô nương cho ta mượn.”

“Thoại bản gì?”

“Chuyện một kiếm tu cao lãnh và một linh thảo hóa hình.” Linh Tịch nói xong, ánh mắt hơi sáng, “Lạc cô nương nói rất thú vị.”

Tạ Hàn Chi im lặng một lát. “Đổi quyển khác.”

“Vì sao?”

“Không hợp.”

“Nhưng ta muốn nghe.”

Tạ Hàn Chi nhìn y. Linh Tịch cũng nhìn lại, đôi mắt trong veo, rõ ràng biết chỉ cần mình nhìn lâu một chút, phu quân nhất định sẽ mềm lòng. Quả nhiên, sau một lúc, Tạ Hàn Chi thở rất khẽ. “Chỉ đọc một chương.”

Linh Tịch lập tức cười. “Phu quân tốt nhất.”

Đêm xuống, tuyết rơi rất nhẹ. Dưới cây linh quả, hai người ngồi cạnh nhau, trên bàn đá đặt trà nóng, điểm tâm và một đĩa linh quả vừa hái. Tạ Hàn Chi cầm thoại bản, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng đọc rất rõ. Linh Tịch dựa vào vai hắn nghe, ban đầu còn chăm chú, nghe được một nửa liền buồn ngủ, nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo hắn.

Tạ Hàn Chi dừng lại. “Ngủ rồi?”

“Chưa.” Linh Tịch nhắm mắt, giọng mềm đến mức gần như tan trong tuyết, “Ta đang nghe.”

“Vậy linh thảo hóa hình vừa nói gì?”

Linh Tịch im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng: “Nói… phu quân rất tốt.”

Tạ Hàn Chi cúi mắt nhìn y. “Trong sách không có câu này.”

“Vậy là ta nói.” Linh Tịch mở mắt cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm hắn, “Phu quân rất tốt.”

Tạ Hàn Chi đặt thoại bản xuống, ôm y vào lòng. “Linh Tịch cũng rất tốt.”

Y cong mắt, rúc vào lòng hắn. “Ta biết. Phu quân nói rất nhiều lần rồi.”

“Sau này vẫn nói.”

“Ừ. Nói cả đời.”

Tuyết rơi qua tán cây linh quả, những quả đỏ nhạt khẽ lay trong gió. Hàn Ngọc điện sau lưng sáng đèn, án kiếm nằm yên, hộp ngọc cất những tờ giấy cũ, còn dưới cây là hai bóng người dựa vào nhau, bình yên như thể tất cả gió máu năm xưa chỉ còn là một vết sẹo rất nhạt đã được năm tháng phủ lên bằng vị ngọt.

Cô Hàn phong vẫn lạnh, nhưng Linh Tịch không còn sợ lạnh nữa.

Bởi nơi này có phu quân của y, có cây linh quả y trồng, có những ngày dài đáng yêu đến mức mỗi sáng tỉnh dậy đều muốn mỉm cười.

(Hết phiên ngoại)

← Trước
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0