Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

KIẾM LINH CỦA TRƯỞNG LÃO TIÊN MÔN

Chương 8: Tàn Đăng Chiếu Tâm

Chương 1: Tịch Tuyết Hóa Linh Chương 2: Làm Người Khó Hơn Làm Kiếm Chương 3: Dấu Ấn Huyết La Chương 4: Kiếm Đồng Của Cô Hàn Phong Chương 5: Đường Về Cố Thành Chương 6: Tiếng Gọi Dưới Hắc Thủy Lĩnh Chương 7: Bạch Cốt Gọi Tên Chương 8: Tàn Đăng Chiếu Tâm Chương 9: Vô Thanh Vô Tức Chương 10: Cố Thành Đợi Kiếm Chương 11: Về Lại Cô Hàn Phong Chương 12: Một Giọt Máu Chưa Tan Chương 13: Ngọt Sau Tuyết Lạnh Chương 14: Dưới Cây Linh Quả Nhỏ Chương 15: Đạo Lữ Dưới Tuyết Xuân Chương 16: Phiên Ngoại: Linh Quả Chín Rồi

Chương 8: Tàn Đăng Chiếu Tâm

Sau khi rời khỏi Bạch Cốt thung lũng, ba người không tiếp tục đi về phía tây ngay mà men theo một đường núi hẹp tìm đến một phế miếu bỏ hoang dưới chân dãy Lạc Tinh. Phế miếu đã lâu không có hương khói, tượng thần bên trong nứt mất nửa mặt, mạng nhện giăng trên xà gỗ mục, ngoài sân mọc đầy cỏ dại bị ma khí vùng biên ăn đến úa đen. Nhưng nơi này nằm trên mạch linh khí còn sót lại của Đông Vực, dưới nền đá có một điểm linh tuyền nhỏ chưa bị Hắc Thủy ăn mòn, vừa đủ để Mục Trường Uyên lập trận hộ pháp, cũng vừa đủ để Tạ Hàn Chi tạm thời ổn định linh thể cho Linh Tịch. Đêm đã gần tàn, gió lạnh thổi qua cửa miếu vỡ, nhưng trong trận ánh sáng thanh bạch, Linh Tịch nằm trên áo choàng của Tạ Hàn Chi, sắc mặt tái nhợt hơn lúc rời khách điếm rất nhiều, đầu ngón tay vẫn vô thức nắm lấy một góc tay áo hắn.

Tạ Hàn Chi ngồi bên cạnh y, một tay đặt trên cổ tay có kiếm ấn, một tay giữ linh đài cho y. Ánh bạc từ Hắc Thủy và khí xám của Bạch Cốt quấn vào linh thai Linh Tịch như hai sợi tơ trái ngược, một sợi sạch sẽ mà lạnh, một sợi nặng nề mà âm u, không lập tức làm tổn thương y nhưng khiến linh thể vốn mới hóa hình trở nên quá tải. Mỗi lần khí xám chạm vào kiếm tâm, Linh Tịch trong hôn mê đều khẽ nhíu mày, như lại nghe thấy tiếng khóc trong Bạch Cốt trận; mỗi lần ánh bạc từ kiếm phôi cũ sáng lên, ma văn Huyết La lại bị ép lùi một chút, nhưng đồng thời cũng kéo theo ký ức huyết trì tràn lên. Hai loại nhân quả này vốn không nên để một kiếm linh mới sinh chịu đựng, càng không nên để y gánh chỉ vì lòng thương hại.

Mục Trường Uyên đặt trận bàn xuống giữa phế miếu, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy. “Nếu muốn chuyển một phần oán nghiệp Bạch Cốt sang kiếm tâm của ngươi, phải làm trước khi trời sáng hẳn. Ban ngày dương khí lên, oán nghiệp sẽ chìm sâu hơn vào linh thai của Linh Tịch, lúc đó muốn tách sẽ càng khó. Nhưng ta nhắc lại lần cuối, kiếm tâm không giống túi chứa đồ, không phải muốn nhận thứ gì cũng nhận. Ngươi tu vô tình kiếm đạo nhiều năm như vậy, một khi để nhân quả người chết nhập tâm, nhẹ thì kiếm ý dao động, nặng thì tâm ma sinh ra.”

Tạ Hàn Chi không ngẩng đầu. “Làm.”

“Hàn Chi.” Mục Trường Uyên nhíu mày, giọng trầm hơn, “Ta biết ngươi muốn cứu y, nhưng chuyện này không thể chỉ dựa vào tu vi Đại Thừa mà cưỡng ép áp xuống. Ngươi hiện tại đã không giống trước kia. Nếu là ngươi của trăm năm trước, oán nghiệp vào kiếm tâm cũng chỉ là một trận sát niệm, chém rồi liền qua. Nhưng bây giờ Linh Tịch nằm ở đây, y là vết nứt trong vô tình đạo của ngươi. Huyết trì chi chủ chờ chính là vết nứt này.”

“Ta biết.”

“Biết mà vẫn làm?”

Tạ Hàn Chi rũ mắt nhìn Linh Tịch. Thiếu niên đang hôn mê, hàng mi dài phủ xuống, môi nhạt màu vì mệt, trên cổ tay dưới phù bạc vẫn còn một vệt đỏ rất mỏng của Huyết La ấn. Y mới học được cách tự quyết một viên kẹo hồ lô, mới học được viết hai chữ tên mình, mới biết tàn linh kiếm phôi năm đó không oán y, vậy mà đã bị buộc phải gánh ánh bạc và oán nghiệp của hai mắt trận. Nếu hắn vì bảo toàn đạo tâm mà để y một mình chịu đựng, vậy vô tình đạo của hắn dù vững đến đâu cũng chỉ là thứ lạnh lẽo vô dụng.

“Y hỏi ta có thể chọn không.” Tạ Hàn Chi nói, giọng rất thấp nhưng rõ ràng. “Ta để y chọn, thì cũng phải cùng y chịu hậu quả.”

Mục Trường Uyên im lặng. Hắn nhìn bằng hữu trước mặt, đột nhiên nhận ra Tạ Hàn Chi thật sự đã thay đổi, không phải biến thành một người hoàn toàn khác, mà là lớp băng bên ngoài đạo tâm đã xuất hiện khe nứt đủ để hơi thở nhân gian thấm vào. Trước kia Tạ Hàn Chi sẽ không giải thích nhiều như vậy, cũng sẽ không dùng hai chữ “cùng chịu”. Một kiếm tu vô tình đạo một khi đã nói ra câu này, kỳ thật từ lâu đã đặt Linh Tịch vào nơi người ngoài không thể chạm đến.

“Được.” Mục Trường Uyên cuối cùng thở dài, lấy ra ba viên ngọc trận đặt quanh hai người, “Ta hộ pháp. Nhưng ngươi phải nhớ, chỉ chuyển một phần, đủ để Linh Tịch thở được, không phải nhận toàn bộ. Nếu oán nghiệp chạm đến căn cơ kiếm tâm, ta sẽ cưỡng ép cắt trận. Đến lúc đó dù ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ ra tay.”

Tạ Hàn Chi chỉ đáp một tiếng. Hắn nâng tay, một sợi kiếm quang trắng bạc từ mi tâm chậm rãi hiện ra, khác với kiếm khí sắc bén ngày thường, sợi sáng ấy trong suốt mà tĩnh lặng, như tuyết lắng xuống sau nghìn năm không gió. Đó là kiếm tâm của hắn, nơi cất giữ căn cơ kiếm đạo, cũng là thứ hắn dùng để bước từng cảnh giới từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần đến Đại Thừa. Trong quá khứ, kiếm tâm ấy chưa từng để bất kỳ nhân quả nào của người khác bước vào, bởi hắn tu vô tình đạo, càng ít vướng bận càng gần với kiếm. Nhưng lúc này, hắn lại tự mở kiếm tâm, dùng nó làm nơi đón lấy một phần khí xám đang bám trong linh thai Linh Tịch.

Linh Tịch trong hôn mê bỗng run lên. Y dường như cảm nhận được có thứ gì đó rất lạnh rất quen đang kéo bớt gánh nặng khỏi thân thể mình, nhưng khí xám vừa rời linh thai đã khiến y đau đến khẽ thở gấp. Tạ Hàn Chi lập tức hạ giọng gọi tên y, kiếm ấn trên cổ tay sáng lên cùng lúc, kéo linh thức y về phía mình. “Linh Tịch.”

Y không tỉnh hẳn, nhưng môi khẽ động. “Chủ nhân…”

“Ta ở đây.”

“Đừng… đừng đau…”

Câu ấy không biết là nói với chính y hay với những tàn niệm Bạch Cốt còn sót lại. Tạ Hàn Chi cúi xuống, đầu ngón tay lướt qua cổ tay y, giọng nói thấp hơn: “Không kéo đau.”

Mục Trường Uyên đứng ngoài trận nhìn cảnh ấy, bàn tay giữ trận quyết hơi siết lại. Oán nghiệp Bạch Cốt bị dẫn ra từng sợi, từ linh thai Linh Tịch chuyển vào kiếm tâm Tạ Hàn Chi. Trong khoảnh khắc khí xám chạm vào kiếm tâm, xung quanh phế miếu bỗng vang lên vô số tiếng khóc rất nhỏ, không dữ dội như trong trận, mà giống ký ức cuối cùng của những người chết oan lặng lẽ rơi vào tuyết. Tạ Hàn Chi nhắm mắt, trước mắt hiện lên hàng trăm cảnh tượng rời rạc: người mẹ ôm con bị kéo vào huyết trận, thiếu niên hái thuốc chết trước khi kịp gọi tên sư phụ, tu sĩ trẻ của tiên môn nhỏ nhìn kiếm phôi trong huyết trì mà tuyệt vọng. Những ký ức ấy không phải của hắn, nhưng lại chạm vào kiếm tâm hắn bằng nỗi đau rất thật.

Kiếm ý quanh người Tạ Hàn Chi đột nhiên dao động. Mục Trường Uyên lập tức kết ấn đè trận, giọng quát khẽ: “Giữ tâm!”

Tạ Hàn Chi mở mắt. Đáy mắt hắn vẫn lạnh, nhưng sự lạnh ấy không còn trống rỗng như tuyết nguyên không người, mà như lưỡi kiếm vừa đi qua biển máu rồi vẫn cố giữ ánh sáng. Hắn không xua đuổi những tiếng khóc, cũng không để chúng tràn ra ngoài, chỉ dùng kiếm tâm của mình chứa lấy phần nặng nề nhất, sau đó từng chút một luyện thành kiếm ý. Khí xám quấn quanh kiếm tâm, cắt vào nơi sâu nhất trong đạo cơ, đau đớn sắc bén hơn bất kỳ vết thương thân thể nào, nhưng hắn không buông tay Linh Tịch. Nếu Linh Tịch có thể đứng giữa Bạch Cốt trận nói mình muốn làm chuyện đúng, hắn thân là chủ nhân của y, thân là người đã để y chọn, càng không có lý do lùi lại.

Nửa canh giờ sau, trận pháp cuối cùng tắt xuống. Linh Tịch thở nhẹ hơn, sắc mặt tuy vẫn tái nhưng không còn vẻ bị oán nghiệp đè nặng. Ngược lại, trên tay áo trắng của Tạ Hàn Chi xuất hiện một vệt xám rất nhạt, giống bụi tro rơi trên tuyết. Mục Trường Uyên thu trận bàn, kiểm tra kiếm khí quanh hắn rồi nhíu mày. “Ngươi nhận hơn một nửa.”

“Một nửa y chịu không nổi.” Tạ Hàn Chi đáp.

“Ngươi thì chịu nổi?”

“Ừ.”

Mục Trường Uyên bị câu trả lời quá bình thản ấy làm nghẹn một lúc. Hắn vốn muốn mắng người này cậy tu vi cao liền không xem đạo tâm mình ra gì, nhưng nhìn Linh Tịch đã ngủ yên hơn, lời mắng lại không phát ra được. Hắn biết Tạ Hàn Chi không phải kẻ liều lĩnh vô cớ. Vị Đại Thừa kiếm tu này hiểu rõ mình đang làm gì, cũng hiểu rõ cái giá là gì, nhưng hắn vẫn chọn làm, vì nếu không làm, Linh Tịch có thể bị Bạch Cốt oán nghiệp kéo sâu hơn. Có lẽ huyết trì chi chủ nói đúng một điều: Tạ Hàn Chi đã bắt đầu biết đau lòng. Nhưng nếu đau lòng là vết nứt, vậy hắn cũng đang dùng vết nứt ấy làm vỏ kiếm mới, tạm thời che chắn cho thiếu niên nằm bên cạnh mình.

Khi Linh Tịch tỉnh lại, trời ngoài phế miếu đã sáng mờ. Y mở mắt, nhìn thấy mái miếu nứt nẻ trước, rồi nghe thấy tiếng gió thổi qua cỏ dại, cuối cùng mới cảm nhận được bàn tay mình vẫn nắm lấy tay áo Tạ Hàn Chi. Y lập tức nghiêng đầu nhìn hắn, thấy chủ nhân ngồi ngay bên cạnh, sắc mặt vẫn bình thường, mới yên tâm thở ra một hơi. Nhưng rất nhanh, y nhận ra kiếm ấn trên cổ tay mình nhẹ hơn trước, còn trên người Tạ Hàn Chi lại có một tầng khí tức rất lạ, không rõ ràng, nhưng khiến y cảm thấy giống Bạch Cốt thung lũng sau khi gió thổi qua tro tàn.

“Chủ nhân.” Linh Tịch chống tay muốn ngồi dậy, Tạ Hàn Chi lập tức đỡ sau lưng y. “Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Nửa đêm.”

“Bạch Cốt oán nghiệp đâu?”

“Ổn rồi.”

Y nhìn hắn. “Ổn là ở đâu?”

Tạ Hàn Chi im lặng. Linh Tịch rất ít khi dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn hắn, nhưng từ khi học được tự chọn, y cũng bắt đầu học cách hỏi đến cùng những chuyện liên quan đến mình. Mục Trường Uyên ở bên cạnh ho nhẹ, đang định tìm cách nói nhẹ đi một chút, nhưng Linh Tịch đã nhìn sang hắn, đôi mắt trong veo mà trực tiếp. “Chưởng môn, chủ nhân có phải nhận thay ta không?”

Mục Trường Uyên nghẹn lời trong chớp mắt. Hắn liếc Tạ Hàn Chi, thấy người kia không ngăn, cuối cùng đành thở dài. “Nhận một phần. Nhưng không phải toàn bộ, cũng không đến mức nguy hiểm ngay. Hắn là Đại Thừa kiếm tu, kiếm tâm vững hơn ngươi nhiều, tạm thời chứa oán nghiệp sẽ tốt hơn để nó bám trong linh thai của ngươi.”

Linh Tịch quay lại nhìn Tạ Hàn Chi. Niềm vui vì tỉnh dậy thấy nhẹ hơn lập tức biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt và áy náy. Y nắm cổ tay hắn, vụng về muốn kiểm tra nhưng không biết làm sao, linh lực vừa chạm vào đã bị kiếm tâm lạnh lẽo của Tạ Hàn Chi chặn bên ngoài. “Chủ nhân đau không?”

“Không.”

“Người nói không đau rất nhiều lần rồi.” Linh Tịch mím môi, giọng thấp xuống, “Nhưng lúc ta uống thuốc đắng, chủ nhân cũng nói đan đắng. Vậy đau là đau, không đau là không đau. Người có thể nói thật với ta không?”

Tạ Hàn Chi nhìn y. Linh Tịch mới học làm người chưa lâu, nhưng đã bắt đầu biết phân biệt trấn an và giấu giếm. Y không muốn bị xem như thứ yếu ớt chỉ cần nghe lời nói tốt là đủ, càng không muốn chủ nhân vì mình chịu cái gì rồi nói không có gì. Tạ Hàn Chi không quen bị người khác hỏi như vậy, bởi quá khứ nghìn năm dù hắn bị thương, bị phản phệ hay đối mặt sát kiếp, cũng không ai dám hỏi hắn đau không theo cách nhất định phải có câu trả lời thật. Nhưng Linh Tịch hỏi, hắn lại không muốn dùng một câu lạnh nhạt để gạt đi.

“Đau một chút.” Hắn nói.

Mắt Linh Tịch lập tức đỏ lên. “Vì ta.”

“Vì ta muốn làm vậy.”

“Nhưng nếu ta không cố cứu Bạch Cốt trận, chủ nhân sẽ không phải nhận oán nghiệp.”

“Ngươi làm chuyện ngươi cho là đúng.” Tạ Hàn Chi nhìn y, giọng bình tĩnh, “Ta nhận oán nghiệp cũng là chuyện ta tự chọn. Không phải chỉ có ngươi được tự chọn.”

Linh Tịch ngẩn ra. Những lời này giống như chính điều y từng nói với Tạ Hàn Chi được trả lại, khiến y không thể phản bác ngay. Nhưng cảm giác đau lòng vẫn đầy trong ngực, không giống đau vì ma văn, cũng không giống mệt vì linh thể tiêu hao, mà là một loại khó chịu khi biết người quan trọng vì mình chịu đau. Y nắm tay áo hắn chặt hơn, giọng nhỏ đi rất nhiều. “Vậy sau này nếu chủ nhân chọn chuyện nguy hiểm, cũng phải nói với ta trước.”

Tạ Hàn Chi nhìn y. “Ngươi muốn cùng ta chọn?”

“Ừ.” Linh Tịch gật đầu rất nghiêm túc. “Chủ nhân nói sẽ cùng ta chọn. Vậy ta cũng muốn cùng chủ nhân chọn. Dù ta hiện tại còn yếu, không giúp được nhiều, nhưng ít nhất ta muốn biết. Ta không muốn ngủ một giấc tỉnh lại mới phát hiện chủ nhân đã đau vì ta.”

Mục Trường Uyên đứng ở một bên nhìn hai người, bỗng cảm thấy mình thật sự không nên ở trong phế miếu này. Nhưng tình hình trước mắt lại không cho phép hắn rời đi, bởi cuộc đối thoại này quan trọng hơn bất kỳ trận pháp nào. Linh Tịch đang học cách làm người, còn Tạ Hàn Chi cũng đang học cách không một mình quyết định tất cả. Một thanh kiếm và một kiếm tu đã đồng hành nghìn năm, nhưng đến tận lúc thanh kiếm hóa thành người, bọn họ mới bắt đầu thật sự học cách đối thoại.

Tạ Hàn Chi im lặng một lúc, cuối cùng đáp: “Được.”

Linh Tịch nhìn hắn, xác nhận đó không phải lời qua loa rồi mới chậm rãi thả lỏng. Y cúi đầu nhìn tay áo bị mình nắm nhăn, vội vàng buông ra một chút, nhưng nghĩ đến đêm qua hắn nhận oán nghiệp thay mình, lại không nỡ buông hẳn. Cuối cùng y chỉ đổi thành nắm rất nhẹ, vừa đủ để cảm nhận chủ nhân vẫn ở đây. Tạ Hàn Chi nhìn động tác nhỏ ấy, không nói gì, cũng không rút tay áo về. Mục Trường Uyên ho nhẹ một tiếng, giả vờ mình vừa kiểm tra xong trận bàn, rồi nói đến chuyện chính để cứu vãn chút không khí.

“Tàn Đăng trận đã có dấu hiệu mở.” Hắn trải bản đồ ký ức từ tàn niệm Hắc Thủy ra, chỉ vào một điểm phía tây nam Huyết La cố thành. “Nếu theo hướng này, chúng ta phải đi qua thành trấn cũ của phàm nhân trước khi vào Ma Vực. Nơi đó trước kia gọi là Minh Đăng trấn, sau ma loạn bị bỏ hoang. Tàn Đăng trận đặt ở đó rất hợp lý, vì năm xưa huyết trì chi chủ từng dùng đèn hồn dẫn người sống vào thành. Nếu Bạch Cốt nhắm vào oán nghiệp người chết, Tàn Đăng rất có thể nhắm vào ký ức và tình cảm.”

Linh Tịch nghe đến hai chữ tình cảm, hơi mờ mịt. “Tình cảm là gì?”

Mục Trường Uyên ngẩn ra, rồi nhìn Tạ Hàn Chi đầy ý vị. “Câu này ngươi nên hỏi chủ nhân ngươi.”

Tạ Hàn Chi lạnh nhạt liếc hắn. Linh Tịch lại thật sự quay sang nhìn chủ nhân, đôi mắt trong veo chờ đáp án. Tạ Hàn Chi im lặng một lát, phát hiện vấn đề này còn khó hơn dạy y mặc áo. Nếu nói theo đạo lý, tình cảm là vui buồn thương nhớ, là quyến luyến, là không nỡ, là sợ mất đi; nhưng những thứ này vốn là điều vô tình đạo cần buông bỏ. Hắn từng nghĩ mình đã buông từ lâu, cho đến khi Linh Tịch đứng trong Bạch Cốt trận hỏi “ta có làm tốt không”, hắn mới biết có những thứ không phải không tồn tại, chỉ là chưa từng có người gọi tên.

“Là thứ khiến ngươi vui khi được khen, buồn khi bị ghét, sợ khi bị đưa đi, và muốn cứu những tàn linh kia.” Tạ Hàn Chi nói chậm rãi.

Linh Tịch suy nghĩ rất nghiêm túc. “Vậy ta có tình cảm.”

“Ừ.”

“Chủ nhân cũng có sao?”

Phế miếu bỗng yên tĩnh. Mục Trường Uyên cúi đầu nhìn bản đồ, nhưng khóe môi nhịn đến rất vất vả. Tạ Hàn Chi nhìn Linh Tịch, còn Linh Tịch lại không hề biết câu hỏi này đối với một Đại Thừa kiếm tu tu vô tình đạo có bao nhiêu trực tiếp. Y chỉ thật sự tò mò, vì nếu tình cảm là vui buồn thương nhớ, vậy chủ nhân có không? Chủ nhân có vui khi y làm tốt không, có buồn khi y đau không, có sợ y bị đưa đi không?

Rất lâu sau, Tạ Hàn Chi đáp: “Có.”

Linh Tịch mở to mắt, ánh sáng trong mắt bỗng sáng lên từng chút. “Chủ nhân cũng có tình cảm?”

“Ừ.”

“Với ta cũng có sao?”

Mục Trường Uyên lần này thật sự bị sặc một hơi, vội quay lưng đi giả vờ xem cửa miếu có bị gió thổi hỏng không. Tạ Hàn Chi rũ mắt nhìn thiếu niên trước mặt, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Nếu là trước kia, hắn có thể dùng câu “ngươi là bản mệnh kiếm của ta” để đáp, vừa đúng vừa tránh được phần mềm nhất. Nhưng lúc này, Linh Tịch hỏi bằng thân phận Linh Tịch, không phải Tịch Tuyết. Y muốn biết chủ nhân có tình cảm với mình hay không, mà không phải chỉ hỏi bản mệnh kiếm có quan trọng không.

“Có.” Tạ Hàn Chi nói.

Linh Tịch ngẩn ra thật lâu. Vẻ vui mừng đến rất chậm, như tuyết tan từng chút dưới nắng, ban đầu chỉ là đôi mắt sáng hơn, sau đó là khóe môi cong lên, cuối cùng cả gương mặt tái nhợt vì mệt cũng trở nên mềm mại hơn. Y dường như muốn nói rất nhiều, nhưng lại không biết nên nói gì cho đúng, cuối cùng chỉ cúi đầu chạm nhẹ vào kiếm ấn trên cổ tay. “Vậy ta phải nhớ kỹ. Chủ nhân nói có.”

Tạ Hàn Chi không sửa, cũng không bảo y không cần nhớ. Mục Trường Uyên quay lại, vẻ mặt đã khôi phục đứng đắn, nhưng ánh mắt nhìn Tạ Hàn Chi rõ ràng viết đầy bốn chữ “ngươi xong rồi”. Hắn không nói ra, chỉ thu bản đồ lại, quyết định cho hai người thêm nửa canh giờ nghỉ ngơi trước khi lên đường. Linh Tịch ăn một viên dưỡng linh đan, lần này đắng đến nhíu mày nhưng không có linh quả để ăn kèm, Tạ Hàn Chi liền lấy từ hộp nhỏ ra nửa viên linh quả hôm qua y cho mình. Linh Tịch nhìn nửa viên ấy, vừa muốn ăn vừa không nỡ, cuối cùng bị Tạ Hàn Chi đưa đến môi mới ngoan ngoãn cắn một miếng.

Đến giữa trưa, ba người rời phế miếu. Tạ Hàn Chi không để Linh Tịch đi bộ quá lâu mà ngưng kiếm khí đưa y ngự kiếm, còn Mục Trường Uyên đi trước che giấu hành tung. Trên đường đến Minh Đăng trấn, cảnh vật càng lúc càng hoang vu, linh khí Đông Vực mỏng dần, thay vào đó là khí tức mục nát của ma loạn cũ. Linh Tịch đứng sau Tạ Hàn Chi, lần này không chỉ nắm vạt áo mà được phép vịn vào cánh tay hắn khi gió mạnh. Y không còn quá sợ độ cao, thậm chí còn cúi đầu nhìn những dòng sông khô và thôn xóm đổ nát lướt qua dưới chân, trong mắt không có tò mò vui vẻ như lúc ở Vân Tịch trấn mà nhiều thêm sự im lặng.

“Chủ nhân, những nơi này từng có người sống sao?”

“Ừ.”

“Vì Huyết La thành nên biến thành như vậy?”

“Một phần.”

Linh Tịch im lặng một lúc, rồi nói: “Ta hiểu vì sao Bạch Cốt oán. Nếu nhà của ta bị biến thành như vậy, ta cũng sẽ oán.”

Tạ Hàn Chi nghiêng mắt. “Nhà của ngươi?”

Y hơi ngẩn ra, như chính mình cũng không biết vì sao lại nói ra hai chữ ấy. Trước kia nhà của y là vỏ kiếm, là án kiếm, là tay áo và bàn tay chủ nhân; sau khi hóa hình, nhà có lẽ là Hàn Ngọc điện, nơi có giường ngọc, án kiếm, giấy viết tên và linh đăng nhỏ. Nghĩ đến đây, y bỗng siết nhẹ tay áo Tạ Hàn Chi. “Cô Hàn phong có tính là nhà của ta không?”

“Tính.”

“Vậy chủ nhân ở đó, án kiếm cũng ở đó, giấy viết tên cũng ở đó.” Linh Tịch nói đến đây, giọng mềm xuống, “Sau khi giải Huyết La ấn, ta muốn về nhà.”

Tạ Hàn Chi đáp: “Sẽ về.”

Mục Trường Uyên phía trước nghe thấy, trong lòng bỗng có chút chua xót rất nhẹ. Một kiếm linh từng được luyện ra từ huyết trì, bị ma tu gọi là chìa khóa, bị tiên môn nghi ngờ là dị vật, nhưng y muốn chẳng qua chỉ là trở về Cô Hàn phong, nơi Tạ Hàn Chi dạy y viết tên. Nếu như vậy mà còn có người muốn lợi dụng y để phá cảnh, vậy những kẻ đó thật sự còn không sạch bằng một thanh kiếm.

Minh Đăng trấn hiện ra trước mắt lúc hoàng hôn. Trấn cũ nằm dưới một dãy núi thấp, tường thành đã sập hơn nửa, cổng gỗ cháy đen treo nghiêng, trên con đường chính mọc đầy cỏ hoang. Kỳ lạ là dù nơi này bỏ hoang đã lâu, hai bên đường vẫn treo rất nhiều đèn lồng cũ, có cái rách nát chỉ còn khung tre, có cái lại còn nguyên giấy đèn màu vàng úa, không gió mà khẽ đung đưa. Khi ba người bước vào trấn, những ngọn đèn ấy lần lượt sáng lên, ánh lửa rất nhỏ, đỏ vàng chập chờn, giống tàn hồn chưa chịu tắt trong bóng chiều.

Linh Tịch lập tức cảm thấy kiếm ấn trên cổ tay nóng lên. Không giống Hắc Thủy khiến y nghe tiếng kiếm phôi, không giống Bạch Cốt khiến y thấy người chết, Tàn Đăng trận vừa mở đã làm y nhớ đến ánh linh đăng trong Hàn Ngọc điện, nhớ đến đêm đầu tiên sau khi hóa hình, Tạ Hàn Chi tắt bớt đèn rồi bảo y ngủ. Cảm giác nhớ ấy ban đầu rất nhẹ, sau đó bị huyết chú kéo dài thành một nỗi quyến luyến khó chịu, như thể trong mỗi ngọn đèn trước mặt đều có một bóng dáng chủ nhân đang chờ y bước tới. Y lập tức cúi đầu nhìn kiếm ấn; kiếm ấn không sáng, nhưng ma văn đỏ lại quấn quanh hai chữ Linh Tịch, như muốn dùng chính ký ức ấm áp của y làm dây kéo.

Tạ Hàn Chi nhận ra khác thường, đưa tay che cổ tay y. “Khó chịu?”

“Không đau.” Linh Tịch lắc đầu, giọng có chút hoang mang, “Nhưng ta nhớ Hàn Ngọc điện. Nhớ chủ nhân viết tên cho ta. Nhớ… rất nhiều chuyện nhỏ. Trận này không làm ta sợ, nhưng khiến ta muốn quay về.”

Mục Trường Uyên nhíu mày. “Tàn Đăng không dùng sợ hãi, mà dùng quyến luyến. Nó sẽ biến những điều y thích thành đường dẫn. Cẩn thận, loại trận này không kéo người bằng ác ý mà bằng thứ người ta tự nguyện bước tới.”

Vừa dứt lời, đèn lồng trước mặt bỗng sáng mạnh hơn. Trong ánh đèn chập chờn, con đường hoang vu biến thành hành lang Hàn Ngọc điện. Tuyết phủ ngoài cửa, linh đăng sáng dịu, án kiếm đặt ở vị trí quen thuộc, trên bàn còn có tờ giấy viết hai chữ Linh Tịch. Một bóng người áo trắng đứng bên án, quay lưng về phía y, dáng vẻ lạnh như tuyết, chính là Tạ Hàn Chi. Hắn không dùng giọng giả đáng ghét như ở Bạch Cốt trận, chỉ yên lặng đứng đó, như thể chỉ cần Linh Tịch đi qua, mọi nguy hiểm bên ngoài sẽ biến mất, bọn họ sẽ trở lại Cô Hàn phong, tiếp tục học viết chữ và ăn linh quả sau khi uống thuốc.

Linh Tịch bước lên nửa bước rồi lập tức dừng lại. Kiếm ấn không sáng. Chủ nhân thật đang đứng bên cạnh y, bàn tay còn phủ trên cổ tay y. Nhưng ảo ảnh kia quá giống điều y mong muốn. Không phải huyết trì, không phải bạch cốt, không phải tiếng khóc, mà là nhà. Y bỗng hiểu vì sao Tàn Đăng trận đáng sợ hơn hai trận trước. Nó không ép y nhận tội, cũng không dọa y bằng quá khứ, nó chỉ đặt trước mặt y thứ y muốn nhất, rồi chờ y tự đi vào.

“Linh Tịch.” Tạ Hàn Chi gọi.

Kiếm ấn sáng lên. Linh Tịch lập tức quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi ướt nhưng tỉnh táo. “Chủ nhân, ta không đi.”

“Ừ.”

“Nhưng ta rất muốn về.”

“Ta biết.”

“Ảo ảnh kia có giấy viết tên ta.”

“Tên thật ở trên tay ngươi.” Tạ Hàn Chi nắm cổ tay y, để hai chữ Linh Tịch bằng kiếm khí sáng lên dưới lớp tay áo. “Ta ở đây.”

Linh Tịch nhìn hắn, hơi thở chậm lại. Đúng vậy, tên thật ở trên tay y, chủ nhân thật ở bên cạnh y, Cô Hàn phong thật đang chờ họ trở về, không cần bước vào ngọn đèn giả này. Y lùi lại nửa bước, đứng sát hơn bên Tạ Hàn Chi. Ảo ảnh Hàn Ngọc điện trước mặt lập tức méo mó, bóng áo trắng bên án chậm rãi quay đầu, gương mặt vẫn là Tạ Hàn Chi, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười của huyết trì chi chủ.

“Ngươi thật sự phân biệt được sao?” Ảo ảnh hỏi bằng giọng Tạ Hàn Chi. “Nếu ta cho ngươi ở lại nơi ngươi muốn nhất, không có Huyết La ấn, không có Bạch Cốt, không có đau đớn, cũng không có lựa chọn khó xử, ngươi vì sao còn phải đi tiếp?”

Linh Tịch nắm chặt tay áo Tạ Hàn Chi. “Vì đó không phải thật.”

“Thật hay giả quan trọng vậy sao? Ngươi mới làm người vài ngày, thứ gọi là nhà của ngươi chẳng qua là một căn điện lạnh và vài câu nói của Tạ Hàn Chi. Ta có thể cho ngươi nhiều hơn. Ta có thể cho ngươi một Cô Hàn phong không ai nghi ngờ ngươi, một chủ nhân mãi mãi dịu dàng với ngươi, một nơi ngươi không cần đau, không cần sợ, không cần hỏi mình là kiếm hay người. Ngươi không muốn sao?”

Linh Tịch im lặng. Không phải vì dao động đến mức muốn đi theo, mà vì những lời kia thật sự chạm vào khát vọng rất nhỏ trong lòng y. Y muốn chủ nhân dịu dàng với mình, muốn không ai nghi ngờ mình, muốn không đau, không sợ, muốn mỗi lần tỉnh lại đều thấy Hàn Ngọc điện yên ổn. Nhưng nếu tất cả đều do huyết trì chi chủ cho, vậy đó không phải thứ y tự chọn, càng không phải chủ nhân thật sự. Y quay sang nhìn Tạ Hàn Chi, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, ta có thể muốn những thứ đó không?”

Tạ Hàn Chi nhìn y. “Có thể.”

“Muốn như vậy có tham không?”

“Không.”

“Nhưng ta vẫn không đi theo nó.”

“Ừ.”

Linh Tịch quay lại nhìn ảo ảnh. “Ta muốn chủ nhân dịu dàng với ta, nhưng chủ nhân không dịu dàng mọi lúc cũng không sao. Chủ nhân có lúc lạnh, có lúc không biết nói lời dễ nghe, có lúc muốn ta biến về kiếm, nhưng chủ nhân thật sẽ hỏi ta có muốn không, sẽ để ta tự chọn, cũng sẽ cùng ta chọn. Ngươi cho ta một chủ nhân mãi mãi dịu dàng, nhưng đó không phải người. Ta không cần.”

Tạ Hàn Chi đứng bên cạnh nghe hết, đầu ngón tay khẽ động. Hắn biết mình không dịu dàng, cũng biết mình từng dùng những lời lạnh nhạt làm Linh Tịch buồn, nhưng nghe y chính miệng nói “không dịu dàng mọi lúc cũng không sao”, trong lòng hắn lại như bị thứ gì đó rất mềm chạm vào. Linh Tịch không phải không muốn được dỗ dành, không phải không muốn được yêu thương, chỉ là y đã học được phân biệt thật giả, học được thật sự quan trọng hơn hoàn mỹ. Một thanh kiếm mới làm người vài ngày lại hiểu đạo lý này, còn hắn tu đạo nghìn năm, đến nay mới nhận ra có người chấp nhận cả sự vụng về lạnh lùng của mình là cảm giác gì.

Ảo ảnh trước mặt méo mó dữ dội. Những ngọn tàn đăng hai bên đường đồng loạt sáng lên, mỗi ngọn đèn đều hiện ra một cảnh khác nhau: Tạ Hàn Chi đặt Linh Tịch lên án kiếm rồi bỏ đi, Tạ Hàn Chi lạnh giọng nói kiếm nên ở trong vỏ, Tạ Hàn Chi giao y cho Kiếm Các, Tạ Hàn Chi vì oán nghiệp nhập tâm mà quay lưng không nhận ra y. Những cảnh tượng ấy nối tiếp nhau, dùng cả khát vọng lẫn sợ hãi đánh vào lòng Linh Tịch. Y biết là giả, nhưng tim vẫn đau, bởi mỗi cảnh đều bắt nguồn từ điều y từng sợ thật sự.

Tạ Hàn Chi sắc mặt lạnh xuống, kiếm khí quanh thân bùng lên. Nhưng Linh Tịch lại nắm tay hắn, lần này không phải xin tự làm một mình, mà là muốn hắn đứng cùng mình. “Chủ nhân, người có thể nói với ta một câu không?”

“Nói gì?”

“Nói người sẽ không giao ta cho Kiếm Các.”

“Ta sẽ không giao ngươi cho Kiếm Các.”

“Nói người không ghét Linh Tịch.”

“Ta không ghét Linh Tịch.”

“Nói người sẽ cùng ta về Cô Hàn phong.”

“Ta sẽ cùng ngươi về Cô Hàn phong.”

Từng câu Tạ Hàn Chi nói ra, kiếm ấn trên cổ tay Linh Tịch liền sáng lên một lần. Những ảo ảnh tàn đăng vì vậy vỡ nát từng ngọn, ánh lửa đỏ vàng rơi xuống như tro. Mục Trường Uyên đứng phía sau nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa chấn động. Tàn Đăng trận không thể chỉ dùng kiếm chém, bởi nó bám vào tình cảm và nỗi sợ; muốn phá nó, cần người trong cuộc chính miệng xác nhận điều thật. Huyết trì chi chủ muốn lợi dụng tình cảm của Linh Tịch, nhưng lại không ngờ Tạ Hàn Chi thật sự chịu đáp lại từng câu, không trốn tránh, không dùng lạnh nhạt che đậy.

Đến ngọn đèn cuối cùng, ảo ảnh Hàn Ngọc điện biến mất, chỉ còn lại một chiếc đèn cũ treo giữa đường. Trong đèn không có chủ nhân giả, cũng không có huyết trì chi chủ, chỉ có một đốm lửa nhỏ màu trắng bạc, giống ánh linh đăng đêm đầu tiên Linh Tịch ngủ trong nội thất. Linh Tịch nhìn ngọn lửa ấy, bỗng cảm thấy trong đó không có ác ý. Y quay sang Tạ Hàn Chi. “Chủ nhân, ngọn đèn này khác.”

Mục Trường Uyên lập tức kiểm tra trận bàn. “Đó là mắt trận thật. Nhưng bên trong có một chút hồn hỏa sạch, có thể là đèn hồn của người từng cố phong Tàn Đăng trận năm xưa. Nếu dập thẳng, trận sẽ phá, nhưng hồn hỏa cũng tan.”

Linh Tịch nhìn Tạ Hàn Chi, không vội nói mình muốn cứu nữa. Y nhớ lời hứa sau Bạch Cốt trận, nếu muốn chọn chuyện nguy hiểm phải nói với chủ nhân trước, không được tự lấy mình ra đổi. “Chủ nhân, ta muốn cứu nó. Nhưng ta không biết có nguy hiểm không. Ta nói với người trước.”

Tạ Hàn Chi nhìn ngọn đèn, sau đó nhìn Linh Tịch. “Nguy hiểm không nằm ở cứu nó, mà ở Tàn Đăng muốn dùng hồn hỏa này đổi lấy tình cảm của ngươi. Nếu ngươi chạm vào, nó sẽ chiếu ra thứ ngươi muốn nhất. Ngươi phải tự phá huyễn cảnh trong lòng.”

“Thứ ta muốn nhất là gì?”

“Chỉ ngươi biết.”

Linh Tịch suy nghĩ rất lâu. Y muốn về Cô Hàn phong, muốn ở bên chủ nhân, muốn giải Huyết La ấn, muốn học viết chữ, muốn sau này được ăn kẹo hồ lô. Những điều ấy đều rất muốn, nhưng cái nhất là gì, y lại không chắc. Y nhìn Tạ Hàn Chi, bỗng nhẹ giọng hỏi: “Nếu ta thấy thứ đó, chủ nhân sẽ gọi ta chứ?”

“Ta sẽ gọi.”

“Kiếm ấn sẽ sáng?”

“Ừ.”

“Vậy ta thử.” Linh Tịch dừng một chút, rồi bổ sung rất nhanh, “Nếu ta không về ngay, chủ nhân kéo ta. Lần này không cần sợ kéo đau.”

Tạ Hàn Chi nhíu mày. “Ta nói rồi, không kéo đau.”

Linh Tịch vì câu này mà cười rất khẽ, sau đó mới bước đến trước ngọn tàn đăng. Tạ Hàn Chi đứng sau y, một tay đặt trên vai y, Mục Trường Uyên mở trận hộ pháp, thanh quang bao quanh ba người. Linh Tịch nâng tay, dùng ánh bạc rất mỏng chạm vào đốm hồn hỏa trong đèn. Khoảnh khắc ánh sáng chạm nhau, toàn bộ Minh Đăng trấn biến mất, thay vào đó là Cô Hàn phong dưới tuyết.

Trong huyễn cảnh, Hàn Ngọc điện sáng đèn. Tạ Hàn Chi ngồi bên án kiếm, không phải lạnh lùng như thường ngày mà dịu dàng nhìn y. Trên bàn có giấy viết tên, có linh quả, có kẹo hồ lô, có túi trữ vật nhỏ và sợi dây buộc tóc bạc. Không có Huyết La ấn trên cổ tay y, không có oán nghiệp trong kiếm tâm Tạ Hàn Chi, không có Mục Trường Uyên nhắc phải phá trận, không có Huyết La cố thành chờ phía trước. Tạ Hàn Chi trong huyễn cảnh đưa tay về phía y, giọng nói ấm hơn người thật rất nhiều: “Linh Tịch, lại đây. Sau này không cần đau nữa.”

Linh Tịch đứng ở cửa điện, nước mắt gần như lập tức rơi xuống. Thứ y muốn nhất hóa ra không phải một mình Cô Hàn phong, cũng không phải một chủ nhân hoàn mỹ dịu dàng, mà là một kết thúc nơi cả hai đều không phải đau. Y muốn Tạ Hàn Chi không cần nhận oán nghiệp vì y, muốn mình không còn bị Huyết La ấn kéo đi, muốn bọn họ trở về những ngày chỉ học uống nước, học viết chữ, học đi đường. Huyễn cảnh này quá đẹp, đẹp đến mức y biết là giả nhưng vẫn đau lòng vì phải rời khỏi.

“Linh Tịch.” Giọng Tạ Hàn Chi thật vang lên từ rất xa.

Kiếm ấn trên cổ tay sáng lên. Linh Tịch nhìn Tạ Hàn Chi trong huyễn cảnh, rất lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. “Ta muốn. Nhưng ta không thể ở đây.”

Người trong huyễn cảnh hỏi: “Vì sao? Ở lại đây, ngươi sẽ có tất cả thứ ngươi muốn.”

“Không có chủ nhân thật.” Linh Tịch lau nước mắt, giọng run nhưng rõ. “Chủ nhân thật còn ở ngoài kia, kiếm tâm còn có oán nghiệp, còn chờ kéo ta về. Ta muốn người không đau là thật, nhưng nếu vì muốn vậy mà bỏ người thật lại, đó không phải Linh Tịch tự chọn. Đó là ta trốn.”

Huyễn cảnh bắt đầu vỡ. Tạ Hàn Chi dịu dàng trong điện nhìn y, nụ cười dần hóa thành bóng áo đỏ của huyết trì chi chủ, nhưng lần này Linh Tịch không sợ nữa. Y quay người chạy về phía kiếm ấn đang sáng, lần đầu tiên chạy bằng chính đôi chân mình trong huyễn cảnh. Gió tuyết vỡ nát sau lưng, Hàn Ngọc điện biến thành vô số ngọn tàn đăng, còn giọng huyết trì chi chủ lạnh lẽo vang lên: “Ngươi sẽ hối hận. Chờ Tạ Hàn Chi vì ngươi phá đạo, ngươi sẽ biết thứ gọi là tình cảm còn đau hơn huyết khế.”

Linh Tịch không quay đầu. “Đau cũng là thật.”

Một bàn tay lạnh nắm lấy tay y, kéo y ra khỏi ánh đèn. Khi Linh Tịch mở mắt, y đã trở lại Minh Đăng trấn, cả người đổ vào lòng Tạ Hàn Chi. Ngọn tàn đăng trước mặt tắt dần, nhưng đốm hồn hỏa sạch bên trong không tan mà hóa thành một sợi sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay y. Nó không phải oán nghiệp, cũng không phải ánh bạc kiếm phôi, mà là một chút chấp niệm thiện lành của người từng cố phong trận: mong người lạc đường tìm được đèn về nhà.

Tàn Đăng trận vỡ. Đèn lồng hai bên đường lần lượt tắt, Minh Đăng trấn trở lại vẻ hoang tàn thật sự. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng vàng nhạt nhập vào linh thai Linh Tịch, không nặng như Bạch Cốt, cũng không lạnh như Hắc Thủy, mà ấm đến mức khiến ma văn Huyết La trên cổ tay y mờ đi một phần rõ rệt. Y mệt đến mức dựa vào Tạ Hàn Chi, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn hắn. “Chủ nhân, ta về rồi.”

Tạ Hàn Chi ôm lấy y, giọng thấp xuống: “Ừ.”

“Ta đã chạy.”

“Ta thấy.”

“Không ngã.”

“Ừ.”

“Sau này chủ nhân dạy ta chạy thật nhé?”

Tạ Hàn Chi nhìn gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố cười của y, cổ họng như bị thứ gì chặn lại. “Dạy.”

Linh Tịch yên tâm nhắm mắt một chút, nhưng lần này không hôn mê sâu. Y chỉ quá mệt, nhưng linh thể không bị oán nghiệp mới kéo nặng như Bạch Cốt. Mục Trường Uyên kiểm tra xong trận pháp, sắc mặt cuối cùng nhẹ đi đôi chút. “Tàn Đăng để lại hồn hỏa sạch, xem như ngoài dự liệu. Nó giúp Linh Tịch ổn định tình cảm của mình, cũng làm Huyết La ấn yếu đi. Nhưng huyết trì chi chủ vừa rồi cố ý nhắc đến phá đạo, chắc chắn mắt trận cuối Vô Thanh sẽ nhắm vào ngươi, Hàn Chi.”

Tạ Hàn Chi không bất ngờ. “Ừ.”

“Vô Thanh, nghe tên đã biết không dùng tiếng gọi, không dùng huyễn cảnh náo động.” Mục Trường Uyên thu trận bàn, giọng càng nặng, “Nó có thể nhắm vào vô tình đạo của ngươi, hoặc cắt đứt liên hệ giữa ngươi và Linh Tịch. Nếu đúng vậy, kiếm ấn chưa chắc còn tác dụng.”

Linh Tịch mở mắt ngay. “Cắt đứt liên hệ là sao?”

Mục Trường Uyên nhìn y, không muốn dọa nhưng cũng không thể giấu. “Là khiến ngươi không nghe thấy Tạ Hàn Chi gọi, không cảm nhận được kiếm ấn, thậm chí không nhận ra đâu là chủ nhân thật. Mắt trận cuối trước Huyết La cố thành chắc chắn nguy hiểm nhất.”

Linh Tịch nắm chặt tay Tạ Hàn Chi. “Nếu ta không nghe thấy chủ nhân thì sao?”

Tạ Hàn Chi cúi mắt nhìn y. “Ta sẽ tìm ngươi.”

“Nếu ta không nhận ra người thì sao?”

“Ta sẽ để ngươi nhận ra.”

“Nếu kiếm ấn không sáng thì sao?”

Tạ Hàn Chi im lặng một lát, sau đó lấy sợi dây buộc tóc bạc từ túi trữ vật của Linh Tịch ra. Linh Tịch hơi ngẩn ra, nhìn hắn buộc sợi dây ấy lên cổ tay mình, ngay cạnh kiếm ấn. Đây vốn là thứ hắn cho y cất làm vật riêng, nay lại được buộc trở lại trên tay y, không có linh lực mạnh mẽ, cũng không có kiếm ý sắc bén, chỉ là một vật thật mà y từng rất vui khi nhận được. “Nếu kiếm ấn không sáng, nhìn cái này.”

Linh Tịch chạm vào sợi dây. “Vì đây là của chủ nhân cho ta?”

“Ừ.”

“Vậy ta sẽ nhận ra.”

Tạ Hàn Chi nhìn y. “Nhất định phải nhận ra.”

Linh Tịch nghe thấy hai chữ “nhất định”, lập tức nghiêm túc gật đầu. Mục Trường Uyên đứng bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng hiểu rõ Vô Thanh trận sắp tới có lẽ không dễ vượt qua như vậy. Huyết trì chi chủ đã chứng kiến Linh Tịch phá Hắc Thủy bằng lòng thương tàn linh, phá Bạch Cốt bằng tự chọn, phá Tàn Đăng bằng phân biệt thật giả. Mắt trận cuối nhất định sẽ nhắm vào mối liên hệ giữa y và Tạ Hàn Chi, nơi vừa là sức mạnh lớn nhất, vừa là điểm yếu lớn nhất của họ.

Ở phía tây, bầu trời trên Huyết La cố thành dần hiện lên một vệt đỏ thẫm. Cách rằm tháng bảy còn ba ngày, ba mắt trận đã phá, chỉ còn Vô Thanh nằm giữa Minh Đăng trấn và cố thành. Nhưng khi Tàn Đăng tắt hẳn, toàn bộ thế giới quanh họ bỗng yên lặng một cách bất thường. Không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, không có tiếng linh lực lưu chuyển, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng bị nuốt mất.

Linh Tịch mở miệng gọi chủ nhân, nhưng không nghe thấy giọng mình.

Tạ Hàn Chi ôm y trong lòng, rõ ràng vẫn ở rất gần, nhưng kiếm ấn trên cổ tay y bỗng tối xuống như bị một bàn tay vô hình che phủ.

Vô Thanh trận đã mở.

(Hết chương 8)

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0