Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

ỐC SÊN GIAO NHẦM THƯ TÌNH CHO TIÊN QUÂN

Chương 4: Người Mất Ngủ Và Con Ốc Nói Nhiều

Chương 1: Bức Thư Giao Mất Bốn Mươi Chín Ngày Chương 2: Tiên Quân Đột Nhiên Nhận Lời Thành Thân Chương 3: Ta Mọc Râu Vì Nói Dối Chương 4: Người Mất Ngủ Và Con Ốc Nói Nhiều Chương 5: Thư Tình Trống Bay Khắp Thiên Giới Chương 6: Giấc Mộng Ba Trăm Năm Trước Chương 7: Người Viết Thư Thật Sự Chương 8: Lần Này Hắn Tỉnh Táo Tỏ Tình Chương 9: Trạm Thư Dưới Chân Núi
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 4: Người Mất Ngủ Và Con Ốc Nói Nhiều

Sau bữa tối, ta phát hiện Vô Mộng động phủ có một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nơi này rộng đến mức tiếng bước chân có thể vang qua ba lớp hành lang, vậy mà từ đầu đến cuối chỉ có một gian phòng ngủ. Ta cầm đèn minh châu đi quanh hai lượt, mở nhầm một kho chứa ngọc giản, một gian đặt pháp khí và một cánh cửa dẫn thẳng đến vách núi, cuối cùng vẫn quay về chính điện, nơi Thương Tịch Dư đang ngồi đọc quyển sổ giao nhận của ta như đọc một bản hôn thư đã đóng dấu.

Ta đặt chiếc mai nhỏ xuống bàn, nghiêm túc hỏi: “Phòng dành cho khách ở đâu?”

“Không có.”

“Ngài sống trên núi lâu như vậy, chưa từng nghĩ sẽ có người ở lại sao?”

“Không ai ở lại.”

Hắn nói rất bình thản, nhưng ta nhìn chiếc giường duy nhất thấp thoáng sau bức bình phong, trong lòng lập tức cảm thấy nguy hiểm. Người này vừa gặp đã nhận lời làm đạo lữ, bây giờ lại nói động phủ chỉ có một giường. Nếu ta không kiên định, rất có thể sáng mai tỉnh lại sẽ phát hiện tên mình đã được khắc lên gia phả của Vô Mộng Sơn.

Ta ôm chiếc mai nhỏ vào ngực. “Ta ngủ trong này.”

Thương Tịch Dư nhìn vật trong tay ta. Nó được làm từ vỏ cây linh sam, hình dáng giống hệt chiếc mai trước khi ta hóa hình, bên trong chỉ vừa đủ cho một con ốc sên cuộn mình. Lúc đi xa, ta thường hóa về nguyên hình rồi chui vào đó tránh mưa, nhưng nếu dùng nó ngủ qua đêm trong động phủ lạnh lẽo, sáng hôm sau có lẽ phải ngâm nước ấm nửa canh giờ mới duỗi thẳng được râu.

“Quá nhỏ,” hắn nói.

“Ta cũng có thể biến nhỏ.”

“Không cần.”

Thương Tịch Dư giơ tay. Một viên ngọc màu bạc từ kệ đá phía xa bay đến, rơi vào lòng bàn tay hắn rồi tan thành một làn sương mỏng. Sương bạc cuộn quanh khoảng đất trống cạnh vách, chỉ chớp mắt đã hóa thành một căn nhà nhỏ cao hơn ta một chút, có cửa sổ tròn, mái cong và một chiếc giường phủ chăn mềm bên trong.

Ta bước tới xem xét, kinh ngạc đến mức hai chiếc râu lại chui ra. “Đây là pháp khí gì?”

“Mộng ốc.”

“Ốc trong ốc sên sao?”

“Ốc trong nhà ở.”

Ta hơi thất vọng. Ta còn tưởng hắn đặc biệt chọn pháp khí phù hợp với chủng tộc của mình, hóa ra chỉ là trùng âm. Nhưng căn nhà quả thật rất đẹp, bên trong ấm áp, dưới giường còn trải một lớp rêu xanh mềm mại, vừa nhìn đã biết thích hợp cho yêu tu sống ở nơi ẩm mát.

Ta quay đầu nhìn hắn. “Trong pháp khí của ngài vốn có rêu sao?”

“Vừa thêm.”

“Ngài biết tộc ta thích ngủ trên rêu?”

“Đoán.”

Câu trả lời nghe hợp lý. Trên đường lên núi, ta từng ngủ dưới gốc thông, quanh chiếc mai có không ít rêu ướt, hắn đã nói mình cảm nhận được dấu vết trong địa giới từ ngày thứ bốn mươi. Có lẽ hắn nhìn thấy chỗ nghỉ của ta nên mới đoán ra, không phải tự nhiên biết hết thói quen của một con ốc mới gặp.

Ta kiểm tra trong ngoài căn nhà ba lần, không phát hiện hôn khế bí mật hay trận pháp giữ người, lúc ấy mới hài lòng đặt hành lý xuống. “Ta chỉ mượn ba đêm. Sáng ngày thứ tư, dù có tìm được bằng chứng hay không, ta cũng phải về trạm báo cáo.”

“Ừ.”

“Ngài không được nhân lúc ta ngủ mà sửa sổ giao nhận.”

“Ừ.”

“Cũng không được lén chạm vào râu của ta.”

Thương Tịch Dư khép sổ lại, nhìn về phía hai chiếc râu đang ngó ra khỏi mái tóc. “Ngươi không thu chúng vào sao?”

Ta lập tức đưa tay che đầu. “Chúng tự về khi ta bình tĩnh. Ngài cứ nhìn mãi, chúng càng không chịu về.”

Hắn quả thật chuyển mắt đi, nhưng ta vẫn có cảm giác khóe môi hắn hơi cong lên. Chỉ là biểu cảm ấy quá nhạt, khi ta định nhìn kỹ thì hắn đã đứng dậy, mang phong thư trống đi về phía thư phòng phía sau chính điện.

Ta nằm trong căn nhà pháp khí một lúc lâu mà không ngủ được.

Không phải vì chỗ nằm không thoải mái. Ngược lại, chiếc giường vừa mềm vừa ấm, lớp rêu dưới chân còn tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của mưa xuân. Ta không ngủ được vì đầu óc cứ nghĩ đến phong thư, mộng lực kỳ lạ và dòng ghi chú đáng ghét trong sổ giao nhận.

Chỉ còn ba ngày. Nếu không tìm được người gửi thật sự, ta phải mang một bản xác nhận viết rõ mình đã tỏ tình với Thương Tịch Dư về trạm. Bạch Hạc quân chắc chắn sẽ đọc trước toàn bộ nhân viên, hồ yêu phụ trách phân loại thư từ sẽ kể lại cho mọi trạm truyền tin từ Đông Thiên Môn đến Tây Côn Luân, còn ta sẽ trở thành con ốc sên đầu tiên trong lịch sử giao nhầm thư rồi tự gả mình cho người nhận.

Nghĩ đến đây, ta trở mình, kéo chăn trùm kín đầu.

Một lát sau, ta lại chui ra.

Bên ngoài căn nhà vẫn sáng. Qua ô cửa tròn, ta thấy Thương Tịch Dư từ thư phòng đi ra, đứng bên hồ nước nhỏ nằm sâu trong động phủ. Hắn không thắp thêm đèn, chỉ đứng trong ánh minh châu xanh nhạt, bóng lưng thẳng nhưng cô độc đến lạ.

Ta đợi thêm nửa canh giờ, hắn vẫn không về giường.

Thêm một canh giờ nữa, hắn đổi sang ngồi trước bàn đá, mở ngọc giản ra xem. Ta ngủ được một giấc ngắn, tỉnh lại vì khát nước, vẫn thấy hắn ngồi đúng vị trí cũ. Chén trà bên tay đã nguội, ngọc giản dường như cũng chẳng lật sang trang mới.

Ta khoác áo, đẩy cửa căn nhà pháp khí đi ra. “Tiên quân.”

Hắn ngẩng đầu. “Sao chưa ngủ?”

“Ta đã ngủ được một lúc rồi.” Ta đi đến bàn, rót nước cho mình rồi sờ thử bình trà của hắn. Quả nhiên lạnh ngắt. “Còn ngài, sao vẫn chưa ngủ?”

“Không buồn ngủ.”

Ta nhìn bóng mờ dưới mắt hắn. “Người không buồn ngủ sẽ không có vẻ như sắp ngất trên ngọc giản.”

“Ta không ngất.”

“Ta chỉ so sánh thôi.” Ta ngồi xuống đối diện, chống cằm quan sát hắn. “Ngài cai quản giấc ngủ và mộng cảnh, chẳng lẽ công việc của ngài là thức suốt đêm để canh người khác ngủ?”

Thương Tịch Dư không đáp ngay. Hắn khép ngọc giản, đầu ngón tay đặt trên bìa sách, qua một lúc mới nói: “Ta không ngủ được.”

Ta vốn chỉ hỏi cho vui, nghe vậy lập tức ngồi thẳng. “Bởi vì bão tuyết sao?”

“Không.”

“Vì trong động phủ có người lạ?”

“Không liên quan đến ngươi.”

Ta nhìn hắn thật lâu. “Bao nhiêu ngày rồi?”

“Không nhớ.”

“Người cai quản giấc ngủ mà không nhớ mình mất ngủ bao lâu, nghe có vẻ không đáng tin lắm.”

Thương Tịch Dư đưa mắt nhìn ta. Ta tưởng hắn sẽ đuổi mình về phòng, nhưng hắn chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Ba trăm năm.”

Chén nước trong tay ta khựng giữa không trung.

Ta từng nghe tiểu tiên dưới chân núi nói Thương Tịch Dư ba trăm năm chưa cười, nhưng lời đồn của người ngoài phần lớn đều thêm mắm dặm muối, ta không ngờ hắn thật sự đã mất ngủ lâu như vậy. Ba trăm năm đủ để một cây non mọc thành linh mộc, đủ để rất nhiều tiểu yêu tu luyện thành hình, còn hắn cứ ở trên ngọn núi không chim nào dám đậu, đêm nào cũng ngồi nhìn người khác chìm vào giấc mộng.

“Ngài hoàn toàn không ngủ được sao?” ta hỏi nhỏ hơn.

“Thỉnh thoảng sẽ nhắm mắt một lúc, nhưng không thể vào mộng.”

“Ngài từng tìm y tiên chưa?”

“Rồi.”

“Uống thuốc?”

“Không có tác dụng.”

“Đếm cừu?”

Thương Tịch Dư cau mày. “Đếm gì?”

“Cừu. Một con cừu nhảy qua hàng rào, hai con cừu nhảy qua hàng rào, cứ đếm đến khi ngủ.” Ta thấy hắn vẫn nhìn mình như đang nghe một loại tà thuật, đành giải thích thêm, “Đây là cách của người phàm. Lúc chưa hóa hình, ta thường đếm lá sen. Nhưng mỗi lần đếm đến lá thứ sáu lại phát hiện trên đó có sâu, sau đó mải nghĩ xem con sâu kia có ăn hết lá hay không, thành ra càng tỉnh.”

“Vậy cách ấy không hữu dụng.”

“Có lẽ do ta chọn sai thứ để đếm. Ngài có thể đếm những thứ mình không quan tâm, chẳng hạn đá trên Vô Mộng Sơn.”

“Ta biết có bao nhiêu.”

Ta ngẩn ra. “Thật sao?”

“Hai mươi sáu vạn ba nghìn bốn trăm lẻ bảy khối lộ trên mặt đất. Sau trận bão đêm nay có thể thêm mười hai khối vỡ từ vách núi.”

Ta đặt chén xuống, cảm thấy mình vừa tìm sai người để dạy cách đếm. “Ngài nhớ cả số đá, vậy tại sao không đặt vài tấm biển chỉ đường cho người giao thư? Ta đã đi nhầm vào cùng một mộng chướng bốn lần.”

“Ngươi đi nhầm sáu lần.”

“Ngài nhìn thấy?”

“Ngày thứ bốn mươi trở đi.”

Ta lập tức nhớ lại chín ngày cuối cùng của hành trình. Trong khoảng thời gian ấy, ta từng ngồi bên đường mắng phong thư một canh giờ, từng hóa nguyên hình bò qua một khe đá vì cho rằng đó là đường tắt, còn có một lần quá mệt nên ôm cột đá than rằng nếu giao xong chuyến này nhất định phải xin tăng công đức.

Mặt ta nóng lên. “Ngài đã thấy những gì?”

“Không nhiều.”

“Không nhiều là bao nhiêu?”

“Đủ để biết ngươi nói chuyện với thư, với đá và với chính chiếc mai của mình.”

Ta ôm trán. “Một mình đi đường quá lâu sẽ buồn. Ta nói vài câu để giữ tỉnh táo, không có gì lạ.”

“Ngươi nói rất nhiều.”

“Ta vốn nói nhiều.” Ta thừa nhận không chút xấu hổ. “Trưởng trạm bảo chỉ cần để ta ở cùng một người câm, sau ba ngày ta cũng có thể nói thay cả phần của người ấy. Nhưng ta thấy đây là ưu điểm. Nhiều người ở Thiên giới quá lạnh nhạt, gặp nhau chỉ cúi đầu chào rồi đi, chẳng ai hỏi người kia hôm nay ăn gì, có vui không, hay có muốn nghỉ một lát không.”

Thương Tịch Dư nhìn ta. Dưới ánh minh châu, vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn dường như dịu đi một chút, nhưng giọng nói vẫn bình thản. “Ngươi hỏi tất cả người nhận thư như vậy?”

“Không. Có người vừa mở cửa đã ném pháp khí vào ta, hỏi nhiều rất nguy hiểm.” Ta rót cho hắn một chén trà nóng mới, đẩy sang bên kia bàn. “Ta chỉ hỏi những người trông có vẻ cần được hỏi.”

“Ta trông như vậy sao?”

“Ngài trông giống người đã ba trăm năm không được ngủ.”

Hắn không phản bác.

Ta ngồi đối diện hắn, nhất thời cũng không biết phải làm gì. Ta không phải y tu, không hiểu thuật an thần, càng không thể bước vào mộng cảnh của hắn để tìm nguyên nhân. Thứ duy nhất ta giỏi là nhớ đường, giao thư và nói chuyện không cần người đối diện đáp lại.

Nghĩ đến đây, ta kéo ghế lại gần một chút. “Hay là ta kể chuyện cho ngài nghe?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện ở Trạm Truyền Tin số Ba. Nơi đó ngày nào cũng có chuyện kỳ lạ. Tháng trước, một vị tiên tử gửi mười tám phong thư đoạn tuyệt cho cùng một người, mỗi phong dùng một lý do khác nhau. Người nhận đọc đến phong thứ mười bảy thì chạy tới trạm cầu xin chúng ta đừng giao phong cuối, bởi hắn sợ lý do cuối cùng là chê hắn xấu.”

Thương Tịch Dư tựa lưng vào ghế, không nói đồng ý nhưng cũng không bảo ta im. Ta hiểu đó là cho phép, liền kể tiếp chuyện người nhận đã hối lộ tiên đồng đóng dấu bằng hai túi hạt dưa, cuối cùng vẫn phải nhận phong thư thứ mười tám vì quy định của trạm không cho phép tiêu hủy thư giữa đường.

“Trong phong cuối viết gì?” hắn hỏi.

“Tiên tử ấy nói mười bảy phong trước đều là thử lòng. Nếu người nhận đọc đủ mười tám phong mà vẫn tới tìm nàng, nàng sẽ đồng ý thành thân.”

“Sau đó?”

“Hắn không đi.”

“Vì sao?”

“Vì hắn cảm thấy thành thân xong, mỗi lần cãi nhau có thể phải đọc một trăm tám mươi phong thư.”

Lần này ta nhìn rất rõ, khóe môi Thương Tịch Dư thật sự cong lên. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng khiến gương mặt lạnh lẽo kia bỗng trở nên sống động hơn rất nhiều.

Ta lập tức chỉ vào hắn. “Ngài cười rồi.”

“Không có.”

“Ta nhìn thấy.”

“Ngươi nhìn nhầm.”

“Râu của ta có thể nhận đường, mắt cũng rất tốt. Ngài không cần chối.”

Thương Tịch Dư khép mắt, dường như không muốn tiếp tục tranh luận. Ta tưởng hắn đã mất kiên nhẫn, liền đổi sang kể chuyện một con cá chép gửi thư cầu hôn cho tiên nữ trên trời, nhưng lúc hóa rồng lại bay nhầm đến điện của một vị võ thần. Sau đó ta kể chuyện hồ yêu phụ trách phân thư thường lén ngửi phong bì để đoán người gửi có đẹp hay không, chuyện Bạch Hạc quân mỗi lần ngủ gật sẽ đứng bằng một chân, tỉnh dậy lại khăng khăng nói mình đang tu luyện.

Ta kể rất lâu mà Thương Tịch Dư không chen vào nữa.

Đến khi giọng bắt đầu khô, ta rót nước rồi mới phát hiện hơi thở của hắn đã trở nên đều đặn. Thương Tịch Dư vẫn tựa trên ghế, mi mắt khép lại, bàn tay đặt bên cạnh chén trà, vẻ mệt mỏi giữa hai hàng mày cuối cùng cũng giãn ra.

Ta ngậm ngụm nước, không dám nuốt mạnh.

Hắn ngủ rồi.

Ta ngồi yên chờ thêm một lúc, sợ hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng qua gần nửa khắc, hắn vẫn không động đậy, thậm chí đầu còn hơi nghiêng sang một bên, hoàn toàn không giống người đang giả ngủ.

Ta nhẹ nhàng đứng dậy, định lấy chăn trong căn nhà pháp khí đắp cho hắn. Vừa quay người, cổ tay áo bỗng bị giữ lại.

Ta giật mình cúi xuống.

Thương Tịch Dư vẫn nhắm mắt, nhưng ngón tay đã nắm lấy một góc tay áo ta. Lực không mạnh, chỉ vừa đủ giữ ta ở lại, giống như người đang chìm trong giấc ngủ vô thức bám lấy thứ duy nhất khiến mình cảm thấy yên ổn.

Ta thử kéo nhẹ.

Hàng mày hắn lập tức cau lại.

Ta không dám động nữa, chỉ có thể ngồi trở xuống, kéo chiếc chăn mỏng từ pháp khí tới đắp lên người hắn. Trong lúc chỉnh lại vạt chăn, ta nhìn thấy dưới cổ áo hắn lộ ra một đường ánh sáng rất mờ, giống như dấu vết của một vết thương cũ được tạo thành từ mộng lực.

Ta chỉ nhìn thấy một thoáng rồi cổ áo đã khép lại. Ta không biết đó là gì, càng không dám tự tiện chạm vào, chỉ ghi nhớ trong lòng rằng chứng mất ngủ của hắn có lẽ không đơn giản như một căn bệnh thông thường.

Bên ngoài, bão tuyết vẫn đập vào cửa đá. Ta ngồi bên bàn, một tay bị giữ áo, tay còn lại chống cằm, cố gắng không ngủ gục. Nhưng hơi ấm trong động phủ rất dễ chịu, tiếng gió lại đều đều, chẳng bao lâu đầu ta đã nghiêng xuống cạnh cánh tay hắn.

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy vì có người chạm nhẹ vào râu.

Ta lập tức ngẩng đầu, bắt gặp Thương Tịch Dư đang ngồi trước mặt. Hắn đã tỉnh, thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng bóng mờ dưới mắt dường như nhạt hơn đêm qua. Ngón tay vừa chạm vào râu ta cũng đã thu lại, như thể hắn chỉ muốn xác định chúng có thật sự động đậy khi chủ nhân ngủ hay không.

Ta ôm đầu, giọng còn ngái ngủ. “Đã nói không được chạm.”

“Ngươi ngủ trên tay ta.”

Ta nhìn xuống, phát hiện nửa khuôn mặt mình quả thật đang đè lên cánh tay hắn, còn tay kia lại nắm chặt vạt áo đen không buông. Ta lập tức ngồi thẳng, âm thầm nhét hai tay vào tay áo.

“Là ngài giữ ta lại trước.”

“Ừ.”

Hắn thừa nhận quá nhanh, khiến ta không biết nên trách tiếp thế nào. Ta đành hỏi: “Ngài ngủ được bao lâu?”

“Gần ba canh giờ.”

“Có nằm mơ không?”

Thương Tịch Dư im lặng một lát rồi lắc đầu. “Không. Nhưng đây là lần đầu tiên trong ba trăm năm ta ngủ sâu như vậy.”

Ta vốn còn mơ màng, nghe xong lập tức tỉnh hẳn. “Chỉ vì nghe ta kể chuyện?”

“Có lẽ.”

“Chuyện của ta có tác dụng hơn thuốc của y tiên sao?”

“Xem ra là vậy.”

Ta cảm thấy đây là một phát hiện rất đáng tự hào. Nếu sau này không mở được trạm thư, ta có thể đổi sang nghề kể chuyện ru ngủ cho tiên nhân, tiền công chắc chắn không thấp hơn giao thư. Nhưng niềm vui chỉ kéo dài đến khi Thương Tịch Dư đặt quyển sổ giao nhận trước mặt ta.

Bên dưới dòng ghi chú hôm qua, hắn đã viết thêm một hàng chữ mới.

Người gửi thư có thể giúp người nhận an giấc. Duyên phận đã định, chứng cứ thứ hai.

Ta nhìn dòng chữ ấy, hai chiếc râu chậm rãi dựng thẳng.

“Thương Tịch Dư!”

Hắn đặt bút xuống, vẻ mặt bình thản hơn cả tuyết ngoài cửa. “Tối nay kể tiếp.”

“Ta kể chuyện là vì thấy ngài đáng thương, không phải vì muốn làm đạo lữ!”

“Ta biết.”

“Biết mà ngài còn ghi như vậy?”

“Chỉ ghi lại sự thật.”

“Đây không phải sự thật. Đây là ngài tự ý ghép hai chuyện không liên quan với nhau!”

Thương Tịch Dư đứng dậy, tiện tay nhấc cả ta khỏi ghế rồi mang về phía bàn ăn vừa được hạc giấy đưa tới. Ta đạp chân giữa không trung, nhưng hắn giữ rất vững, hoàn toàn không có ý định thả xuống giữa đường.

“Ngài lại mang ta đi đâu?”

“Ăn sáng.”

“Ta tự đi được.”

“Quá chậm.”

Ta nhìn quãng đường chưa đến mười bước từ bàn đá đến chỗ đặt thức ăn, tức đến mức râu quấn thành hai vòng nhỏ trên đầu.

Nhưng khi Thương Tịch Dư đặt ta xuống, hắn đã tự nhiên đẩy túi bánh linh cốc mới nướng về phía ta. Mùi mật hoa ấm áp lan ra, khiến những lời phản đối còn lại mắc kẹt trong cổ.

Ta cắn một miếng bánh, quyết định tạm thời nhịn.

Dù sao cũng chỉ còn hai đêm.

Ta không hề biết rằng, từ đêm ấy trở đi, vị tiên quân mất ngủ ba trăm năm đã tìm được một lý do vô cùng chính đáng để giữ con ốc sên nói nhiều ở lại bên mình.

(Hết chương 4)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0