Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

ỐC SÊN GIAO NHẦM THƯ TÌNH CHO TIÊN QUÂN

Chương 7: Người Viết Thư Thật Sự

Chương 1: Bức Thư Giao Mất Bốn Mươi Chín Ngày Chương 2: Tiên Quân Đột Nhiên Nhận Lời Thành Thân Chương 3: Ta Mọc Râu Vì Nói Dối Chương 4: Người Mất Ngủ Và Con Ốc Nói Nhiều Chương 5: Thư Tình Trống Bay Khắp Thiên Giới Chương 6: Giấc Mộng Ba Trăm Năm Trước Chương 7: Người Viết Thư Thật Sự Chương 8: Lần Này Hắn Tỉnh Táo Tỏ Tình Chương 9: Trạm Thư Dưới Chân Núi
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 7: Người Viết Thư Thật Sự

“Nhưng người viết có thể là ta.”

Ta nhìn Thương Tịch Dư, trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều câu hỏi, chen chúc đến mức không biết nên hỏi câu nào trước. Hai chiếc râu trên đầu lại dựng thẳng, một chiếc nghiêng về phía hắn, chiếc còn lại như muốn tự tìm đường ra khỏi kho thư.

Cuối cùng, ta nắm lấy vấn đề quan trọng nhất.

“Ngài đã viết thư cho ta từ khi nào?”

“Ta không nhớ mình từng viết.”

“Vậy tại sao lại nói người viết có thể là ngài?”

Thương Tịch Dư lấy phong thư đầu tiên từ trong tay áo, đặt lên bàn đá. Sau khi mảnh gương vỡ, mộng lực quanh phong bì đã đậm hơn trước, từng sợi sáng xanh mỏng như khói quấn quanh đầu ngón tay hắn. Hắn không vội kết luận, chỉ chỉ vào những đường sáng đang hiện lên.

“Trong giấc mộng vừa rồi, những phong thư được tạo ra từ phần mộng lực bị xích đen giữ lại. Khí tức ấy giống của ta, nhưng không hoàn toàn thuộc về ta ở hiện tại.”

Ta nhíu mày. “Mộng lực còn có thể không thuộc về chính mình sao?”

“Giấc mộng kéo dài quá lâu có thể sinh ra ý thức riêng, nhất là khi chủ nhân cố chôn giấu cùng một ý niệm suốt nhiều năm.” Hắn dừng một lát rồi nói rõ hơn, “Nó bắt nguồn từ ta, mang ký ức và cảm xúc của ta, nhưng những việc nó làm sau khi bị tách khỏi thần thức chưa chắc do ta điều khiển.”

Ta nghe hiểu được một nửa. Đại khái giống như chiếc mai ta để quên ngoài mưa quá lâu, bên trong mọc lên một cây nấm biết chạy, tuy cây nấm sinh ra từ mai của ta nhưng không thể vì thế mà bảo mọi việc nó làm đều do ta sai khiến.

“Vậy bóng người cầm chỉ đỏ trong mộng có thể là ý thức ấy?”

“Có thể, nhưng chưa đủ chứng cứ.”

Thương Tịch Dư vẫn không vì nhận ra khí tức của mình mà khẳng định tất cả chân tướng. Hắn chỉ biết những điều vừa tận mắt nhìn thấy giống ta, khác biệt duy nhất là hắn hiểu mộng lực hơn nên có thể suy đoán thêm một bước.

Ta kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Muốn biết chắc thì phải tìm bóng người kia.”

“Ừ.”

“Nhưng mảnh gương đã vỡ rồi.”

“Đó chỉ là một lối vào. Nếu mộng cảnh thất lạc vẫn còn tồn tại, nó sẽ để lại dấu vết ở những phong thư khác.”

Ta lấy sổ nhỏ ra, mở đến trang vẽ con rùa đánh dấu manh mối. “Chỉ đỏ, thư trống, mộng cảnh của ngài, còn có chiếc gương bị chôn dưới kho thư. Chỉ đỏ thường liên quan đến Ty Nhân Duyên, đúng không?”

Thương Tịch Dư nhìn dòng chữ ta vừa ghi. “Chỉ đỏ trong tay bóng người không có khí tức của nguyệt lão hay thần khí kết duyên. Nhưng hình dạng có thể bắt nguồn từ đó.”

“Có nghĩa là mộng cảnh nhìn thấy chỉ đỏ rồi bắt chước?”

“Hoặc có người từng mang vật liên quan đến nhân duyên bước vào mộng ấy.”

Chúng ta đang nói thì cửa kho được đẩy ra. Bạch Hạc quân bước vào, trên tay cầm một phong thư vừa bị bắt lại bằng lưới vàng. Phong thư giãy mạnh đến mức lưới không ngừng phát ra tiếng lách cách, phía ngoài hiện dòng chữ: Người đã quên lời hẹn với ta.

“Phong này vừa xuất hiện trên mái trạm.” Bạch Hạc quân đặt nó xuống bàn, cẩn thận không để tay trực tiếp chạm vào. “Nó không đuổi theo người nào, chỉ liên tục đâm vào kho thư cũ.”

Ta nhìn phong thư. “Nó muốn trở lại đây?”

“Hoặc muốn lấy thứ gì đó.”

Thương Tịch Dư dựng kết giới rồi mới tháo lưới. Phong thư vừa được thả ra lập tức lao về phía đống bột đen do mảnh gương để lại. Nó bay vòng quanh ba lượt, sau đó đột nhiên rơi xuống, tự mở phong ấn.

Tờ giấy trắng bên trong trượt ra.

Lần này nó không hoàn toàn trống. Giữa mặt giấy có một chấm đỏ nhỏ, giống một giọt mực chưa kịp khô. Chấm đỏ kéo dài thành sợi chỉ mảnh, bò qua mặt bàn, quấn lấy một góc hộp gỗ mục rồi căng thẳng về phía cửa sổ.

Ta nhìn sợi chỉ dẫn ra ngoài. “Nó đang chỉ đường.”

Bạch Hạc quân lập tức gọi Thanh Điểu tỷ tỷ. Chưa đầy một khắc sau, cả nhóm đã đứng ngoài sân, nhìn sợi đỏ lơ lửng trong không trung. Nó không bay về Ty Nhân Duyên như ta đoán, mà kéo dài về phía tây, xuyên qua từng tầng mây, đầu còn lại khuất sau những dãy tiên sơn.

Thanh Điểu tỷ tỷ hóa lại nguyên hình, hạ cánh cho chúng ta trèo lên. Bạch Hạc quân phải ở lại giữ trạm, trước khi đi còn dặn ta tuyệt đối không được tự ý chạm vào vật lạ.

Ta đồng ý rất nghiêm túc.

Ông nhìn ta rồi nhìn Thương Tịch Dư, dường như cảm thấy lời dặn này chưa đủ, bèn nói thêm: “Nếu Tiêm Miên định chạm, phiền tiên quân giữ nó lại.”

“Trưởng trạm, ta không phải ấu yêu.”

“Ấu yêu cũng không trèo lên tám vạn bảy nghìn bậc đá để giao một phong thư không rõ người nhận.”

Ta không thể phản bác, đành trèo lên lưng Thanh Điểu tỷ tỷ. Lần này Thương Tịch Dư ngồi phía sau từ đầu, một tay vòng quanh eo ta ngay khi nàng dang cánh. Ta đã bay cùng hắn một lần nên không còn cứng đờ như trước, nhưng hai chiếc râu vẫn bị gió thổi ép sát vào mũ.

Sợi đỏ dẫn chúng ta bay qua nửa Thiên giới, cuối cùng dừng trước một phế điện nằm giữa rừng đào khô héo.

Tấm biển trên điện đã rơi mất một nửa, chỉ còn đọc được hai chữ “Tàng Mộng”. Thanh Điểu tỷ tỷ đáp xuống sân, quan sát quanh mình rồi thấp giọng nói: “Nơi này từng là kho lưu trữ mộng cảnh cũ của Thiên giới. Hai trăm năm trước đã bị bỏ hoang sau một trận cháy.”

“Vì sao trạm không có hồ sơ giao thư đến đây?” ta hỏi.

“Sau khi phế điện đóng cửa, thư từ liên quan đều được chuyển sang Ty Mộng Cảnh. Ta cũng chỉ từng bay ngang, chưa bước vào.”

Không ai trong chúng ta biết chắc bên trong có gì.

Thương Tịch Dư đi trước, dùng linh lực kiểm tra cánh cửa cháy đen rồi mới đẩy ra. Tro bụi lập tức rơi xuống, mùi gỗ mục lẫn với khí tức mộng cảnh cũ tràn ra khiến đầu ta hơi choáng.

Hắn quay lại kéo mũ áo che kín mũi ta. “Đi sát ta.”

Ta gật đầu, một tay nắm vạt áo hắn, tay kia giữ túi thư. Thanh Điểu tỷ tỷ đi phía sau, trên tay cầm chuông phá mộng của trạm.

Bên trong phế điện không có người, chỉ có vô số giá gỗ đã cháy sém. Trên mỗi giá đặt những bình lưu ly nhỏ, phần lớn đều vỡ hoặc trống rỗng. Một số bình còn sót lại ánh sáng mờ, bên trong lặp đi lặp lại vài hình ảnh rời rạc: một đứa trẻ chạy dưới mưa, một vị tiên nhân đứng trước cửa nhà cũ, một con cá nằm mơ thấy mình mọc cánh.

Sợi đỏ dẫn chúng ta đi sâu vào trong, xuyên qua một cánh cửa đã sập nửa bên rồi chui xuống cầu thang đá.

Dưới tầng hầm có một hồ nước tròn.

Mặt hồ đen giống hệt giấc mộng ba trăm năm trước, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Phía trên treo hàng trăm phong thư màu xanh chưa hoàn chỉnh, có chiếc mới chỉ là một quầng sáng, có chiếc đã thành hình nhưng chưa xuất hiện chữ ngoài phong bì.

Ở giữa hồ, bóng người cầm chỉ đỏ đang quay lưng về phía chúng ta.

Ta vừa bước tới, những phong thư quanh hồ đồng loạt rung lên. Bóng người chậm rãi quay đầu, gương mặt mờ nhạt biến đổi liên tục, lúc giống Thương Tịch Dư, lúc lại chỉ là một mảng sương không ngũ quan.

“Ngươi đến rồi,” nó nói.

Ta không biết câu ấy dành cho ai nên không vội đáp. Thương Tịch Dư đứng chắn nửa bước trước mặt ta, ánh bạc tụ lại nơi đầu ngón tay.

“Ngươi là phần mộng cảnh bị tách khỏi ta?” hắn hỏi.

Bóng người nghiêng đầu. “Ta là giấc mộng ngươi không dám tỉnh.”

“Những phong thư ngoài kia do ngươi tạo ra?”

“Ta chỉ gửi những lời đáng lẽ phải được gửi.”

“Ngươi gửi cho cả những người không liên quan.” Ta không nhịn được chen vào. “Có người vì chúng mà đánh nhau, suýt hủy hôn khế, còn một vị Chiến thần đang bị ba người yêu cũ đuổi khắp Thiên giới.”

Bóng người nhìn sang ta. Dù không có gương mặt rõ ràng, ta vẫn cảm giác nó đang quan sát hai chiếc râu vừa chui khỏi mũ.

“Ta không biết ai mới là người cần nhận.” Giọng nó vang lên từ khắp tầng hầm, “Ta chỉ biết phải tìm một người từng bò qua đêm tối, nhưng ta đã quên tên, quên dung mạo, chỉ nhớ người ấy luôn trở về đúng đường.”

Ta siết vạt áo Thương Tịch Dư.

Những phong thư không thật sự muốn ghép đôi tất cả tiên nhân. Chúng chỉ đang tìm ta, nhưng giấc mộng thất lạc không biết ta đã hóa hình thành bộ dạng nào, càng không biết ta sống ở đâu. Vì vậy, nó gửi thư đến những người mang chút khí tức hoặc ký ức tương tự, hy vọng một phong trong số đó sẽ tìm đúng người.

“Phong thư đầu tiên xuất hiện ở Trạm Truyền Tin số Ba vì ta làm việc ở đó sao?” ta hỏi.

“Ta cảm nhận được khí tức của ngươi quanh những lá thư.” Bóng người đáp, “Nhưng khi đến gần, ta không thể nhận ra đâu mới là ngươi. Ta chỉ thả phong thư vào kho, chờ nó tự chọn.”

“Vậy chiếc gương dưới nền?”

“Là mảnh vỡ của hồ mộng. Nó đi theo thư, rơi xuống khe đá rồi ngủ ở đó.”

Điều này giải thích vì sao Bạch Hạc quân không biết chiếc hộp tồn tại và kết giới không bị phá. Mảnh gương không được ai mang vào bằng đường cửa, nó hình thành cùng mộng lực ngay dưới nền.

Ta nhìn sợi chỉ đỏ nối từ tay bóng người đến từng phong thư. “Còn thứ này?”

Bóng người giơ tay. Sợi chỉ không có thần lực nhân duyên, chỉ là những luồng mộng lực bị nhuộm đỏ.

“Ba trăm năm trước, trong lúc chủ nhân giấc mộng bị tâm ma kéo xuống, hắn đã nhìn thấy một đoạn ký ức của người khác. Có người nói chỉ đỏ sẽ dẫn hai kẻ có duyên gặp lại. Ta không biết đó là thật hay giả, nên đã giữ hình dáng ấy để tìm đường.”

Thương Tịch Dư cau mày, dường như đang lục lại ký ức. Một lúc sau hắn mới nói: “Trước khi nhập tâm ma, ta từng đi ngang Ty Nhân Duyên. Có hai tiên đồng đứng ngoài cửa nói về chỉ đỏ.”

Hắn chỉ nhớ được nguồn của hình ảnh sau khi bóng người nhắc đến. Không phải từ đầu đã biết mọi việc, cũng không có ai bí mật điều khiển Ty Nhân Duyên. Mộng cảnh chỉ nhặt lấy một câu nói thoáng qua rồi biến nó thành cách tìm người.

Ta hỏi tiếp: “Tại sao ngươi lại thức tỉnh sau ba trăm năm?”

Lần này bóng người im lặng lâu hơn.

Những phong thư trên hồ bắt đầu xoay chậm. Trong mặt nước đen hiện lên hình ảnh Thương Tịch Dư ngồi một mình giữa động phủ, đêm nối tiếp đêm không nhắm mắt. Sau đó là ta đang bò lên Vô Mộng Sơn, để lại những vệt yêu lực rất mỏng trong từng tầng mộng chướng.

“Người ấy trở về,” bóng người nói. “Khí tức từng cứu giấc mộng chạm vào Vô Mộng Sơn. Phần mộng bị phong kín tỉnh lại, nhưng chủ nhân vẫn không chịu nói.”

Ta quay sang Thương Tịch Dư.

Hắn không tránh ánh mắt ta, nhưng hàng mày khẽ siết lại. “Ta chưa xác định được ngươi.”

“Sau khi xác định thì sao?”

Hắn chưa kịp đáp, bóng người đã bật cười. “Sau khi xác định, hắn vẫn định dùng hai chữ trả ơn để giữ ngươi bên cạnh.”

Ta nhìn người thật rồi nhìn bóng mộng, bỗng thấy bọn họ quả thật có vài phần giống nhau. Một người không chịu nói, người kia lại nói quá nhiều, còn gửi thư cho nửa Thiên giới để ép chủ nhân thừa nhận.

Thương Tịch Dư lạnh giọng: “Ngươi gây đủ rắc rối rồi.”

“Ta chỉ làm điều ngươi không dám.”

“Ngươi không có quyền kéo người khác vào.”

Mặt hồ rung mạnh. Những sợi chỉ đỏ bắt đầu căng lên, hàng trăm phong thư trên đầu đồng loạt mở ra. Mộng lực đổ về phía bóng người khiến hình dáng nó rõ thêm, gương mặt dần giống hệt Thương Tịch Dư, chỉ có đôi mắt là một màu đen rỗng.

“Vậy ngươi sẽ nói sao?” nó hỏi. “Nếu ta biến mất, ngươi có để hắn đi không?”

Ta cảm nhận được bàn tay Thương Tịch Dư siết lấy tay mình. Hắn không trả lời bóng mộng, chỉ quay sang ta.

“Lạc Tiêm Miên, lùi lại.”

“Ngài định đánh tan nó?”

“Nó đã hấp thu quá nhiều mộng lực. Nếu tiếp tục tồn tại, thư sẽ còn xuất hiện.”

“Nhưng nó là một phần của ngài.”

“Chỉ là một giấc mộng đã mất kiểm soát.”

Bóng người trên hồ giơ tay. Những sợi chỉ lập tức lao về phía chúng ta. Thương Tịch Dư dựng kết giới chặn lại, ánh bạc và mộng lực va nhau làm cả tầng hầm rung chuyển. Thanh Điểu tỷ tỷ lắc chuông phá mộng phía sau, âm thanh trong trẻo cắt đứt vài sợi chỉ gần nhất nhưng không thể chạm đến bóng người giữa hồ.

Ta bị Thương Tịch Dư đẩy ra sau, chỉ nhìn thấy bờ vai hắn chắn trước mặt. Cánh tay vừa bị thương trong giấc mộng lại rỉ máu, chứng tỏ hắn đang chịu phản chấn từ chính phần mộng lực của mình.

“Khoan đã!” Ta kéo áo hắn. “Nếu đánh tan nó, những mộng lực bị tích tụ sẽ đi đâu?”

“Có thể trở về ta, cũng có thể tan ra.”

“Có thể?”

“Ta chưa từng xử lý một mộng cảnh tự sinh ý thức từ chính mình.”

Vậy nghĩa là hắn cũng không chắc. Nếu đánh tan sai cách, hàng trăm phong thư phía trên có thể nổ tung, hoặc toàn bộ mộng lực trở lại khiến hắn bị tâm ma lần nữa.

Ta nhìn bóng người giữa hồ.

Nó không hoàn toàn xấu. Nó đã gây ra rất nhiều hỗn loạn, nhưng mục đích ban đầu chỉ là tìm người mà Thương Tịch Dư không thể quên. Nó giống một câu nói bị nén quá lâu, đến lúc thoát ra thì không còn biết phải nói với ai.

Ta hít sâu, bước khỏi sau lưng Thương Tịch Dư.

Hắn lập tức giữ eo ta kéo lại. “Đừng đến gần.”

“Ta không đến quá gần.” Ta vỗ nhẹ lên tay hắn, sau đó nhìn bóng người. “Ngươi nói mình muốn gửi lời đáng lẽ phải được gửi. Vậy trong thư thật sự viết gì?”

Những sợi chỉ đang tấn công bỗng chậm lại.

Bóng người cúi xuống nhìn hai bàn tay trống không. “Ta không biết.”

“Không biết sao có thể gửi?”

“Lời ấy chưa từng được viết thành chữ. Ta chỉ cảm nhận được nó tồn tại, nhưng mỗi khi muốn đặt lên giấy, chủ nhân lại ngăn lại.”

Ta hiểu rồi.

Phong thư trống không phải vì người viết không có lời muốn nói, mà vì Thương Tịch Dư suốt ba trăm năm chưa từng cho phép chính mình nói ra. Giấc mộng có thể tạo phong bì, tìm người nhận, thậm chí bắt chước chỉ đỏ, nhưng không thể viết thành câu mà chủ nhân vẫn cố tình giấu kín.

“Vậy ngươi không phải người viết thư thật sự.” Ta nói.

Bóng người ngẩng lên.

“Ngươi chỉ là người mang thư. Người viết phải là kẻ biết mình muốn nói gì.”

Ta quay sang Thương Tịch Dư. Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm, trong đó có do dự, mệt mỏi và một cảm xúc đã bị giữ lại quá lâu.

“Phong thư đầu tiên thuộc về ngài,” ta nói. “Nhưng nó vẫn trống. Cho nên hiện tại, ngài còn chưa thật sự viết.”

Thương Tịch Dư im lặng.

Ta không ép hắn lập tức trả lời. Chúng ta còn đang đứng giữa một mộng cảnh mất kiểm soát, ngoài kia cả Thiên giới vẫn bị thư tình đuổi chạy. Lời tỏ tình có thể chờ, nhưng phong thư phải được thu lại trước.

Ta nhìn bóng người lần nữa. “Ngươi muốn tìm đúng người, bây giờ đã tìm được rồi. Những phong thư còn lại không cần bay nữa.”

“Nhưng lời chưa được gửi.”

“Ta sẽ ở đây nghe.” Ta chỉ vào chính mình. “Không cần ngươi ném thư cho người khác.”

Sợi chỉ đỏ quanh tầng hầm dần buông lỏng.

Bóng người nhìn Thương Tịch Dư. “Ngươi có nói không?”

Lần này hắn không né tránh. “Ta sẽ tự nói.”

Chỉ bốn chữ, nhưng mặt hồ đen lập tức yên lại.

Những phong thư treo trên không lần lượt rơi xuống. Khi chạm mặt nước, chúng tan thành từng đốm sáng xanh, bay trở về bóng người ở giữa hồ. Hình dáng giống Thương Tịch Dư dần nhạt đi, cuối cùng chỉ còn một quầng sáng nhỏ như ánh trăng.

Nó bay về phía hắn, dừng trước ngực.

Thương Tịch Dư không lập tức hấp thu mà dựng một lớp kết giới mỏng quanh nó, kiểm tra rất lâu. Sau khi xác nhận mộng lực không còn ý thức chống đối, hắn mới để nó chậm rãi hòa vào thần thức.

Toàn thân hắn khựng lại.

Ta vội đỡ lấy cánh tay. “Ngài thấy thế nào?”

“Có thêm một số ký ức.”

“Có khó chịu không?”

“Không.”

Ta nhìn sắc mặt hắn. Tuy vẫn nhợt nhạt, ánh mắt lại tỉnh táo, mạch khí cũng không hỗn loạn. Lần này câu “không” có vẻ đáng tin hơn những lần hắn đang chảy máu mà vẫn bảo không đáng ngại.

Mặt hồ phía trước bắt đầu cạn. Ở đáy chỉ còn một tờ giấy trắng, phía trên không có phong bì.

Ta định cúi xuống nhặt thì nhớ lời Bạch Hạc quân, lập tức quay sang Thương Tịch Dư.

“Ta có thể chạm không?”

Hắn kiểm tra tờ giấy bằng linh lực rồi gật đầu.

Ta nhặt nó lên. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, một hàng chữ mờ chậm rãi hiện ra giữa trang giấy.

Ta đã chờ ngươi rất lâu.

Chỉ có một câu ấy.

Không phải lời thành thân, cũng chưa phải lời yêu. Nhưng đây là lần đầu tiên bức thư không còn trống.

Ta đưa tờ giấy cho Thương Tịch Dư. Hắn nhìn hàng chữ, sắc mặt rất yên tĩnh, chỉ có bàn tay nhận thư siết chặt hơn một chút.

Thanh Điểu tỷ tỷ đứng phía sau chúng ta, im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Vậy người viết thư thật sự là ai?”

Ta nhìn Thương Tịch Dư.

Hắn cũng đang nhìn ta.

“Hiện tại chỉ mới viết được một câu,” ta đáp. “Phần còn lại phải để chính hắn tỉnh táo viết tiếp.”

Hai chiếc râu trên đầu ta khẽ nghiêng về phía người bên cạnh.

Thương Tịch Dư gấp tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào trong áo. Sau đó hắn nắm lấy tay ta, không giấu trong tay áo cũng không dùng lý do sợ ta đi chậm.

“Trở về Vô Mộng Sơn với ta,” hắn nói.

Ta cố giữ giọng bình thường. “Để điều tra xem còn mộng lực sót lại sao?”

“Không.”

“Để kể chuyện ru ngài ngủ?”

“Cũng không.”

“Vậy để làm gì?”

Hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi kéo ta lại gần, bàn tay đặt sau lưng khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

“Viết nốt phong thư.”

Tim ta đập mạnh đến mức hai chiếc râu đồng loạt cuộn tròn.

Lần này, ta không tìm lý do từ chối.

(Hết chương 7)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0