Chương 9: Trạm Thư Dưới Chân Núi
Ba tháng sau, dưới chân Vô Mộng Sơn xuất hiện một căn nhà hai tầng có mái ngói xanh, cửa sổ tròn và tấm biển lớn đến mức người đứng cách ba dặm cũng có thể đọc rõ:
TRẠM TRUYỀN TIN TIÊM MIÊN
Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ hơn, do chính tay ta viết rồi bắt Thương Tịch Dư khắc lên:
Thư gửi Vô Mộng Sơn xin bỏ vào hòm. Nghiêm cấm bắt người giao thư tự trèo núi.
Hôm dựng biển, Bạch Hạc quân đứng trước cửa nhìn rất lâu, cuối cùng hỏi ta có cần viết thêm câu “người vi phạm phải bò đủ tám vạn bảy nghìn bậc đá” để tăng sức răn đe hay không.
Ta cảm thấy đề nghị này rất hay.
Thương Tịch Dư lại cho rằng tấm biển đã đủ lớn, khắc thêm chữ sẽ làm hỏng bố cục. Hai người tranh luận suốt nửa canh giờ, cuối cùng ta quyết định mình là chủ trạm nên lời ta có hiệu lực cao nhất. Vì vậy, phía sau hòm thư xuất hiện thêm một tấm bảng nhỏ:
[Ai cố ý ném thư lên núi, tự chịu trách nhiệm xuống nhặt.]
Từ ngày ấy, lượng thư bị gió cuốn quanh Vô Mộng Sơn giảm hẳn.
Khoản đất dưới chân núi được ta thuê bằng khế ước chính thức, giá thuê mỗi năm đã ghi rõ trong sổ. Tiền xây trạm do Thương Tịch Dư ứng trước, từng viên ngói, chiếc bàn và pháp trận đều có hóa đơn đầy đủ. Ta kiểm tra sổ đến ba lần, phát hiện hắn không lén giảm giá hay tự trả thay bất kỳ khoản nào mới chịu điểm chỉ.
Nhưng hắn vẫn gian lận ở vài chỗ.
Chẳng hạn chiếc giường trên tầng hai rõ ràng rộng đủ cho hai người, hắn lại ghi trong sổ là “vật dụng nghỉ ngơi dành cho nhân viên trực đêm”. Căn bếp có hai bộ bát đũa, tủ áo chiếm mất nửa gian phòng, còn pháp trận nối thẳng từ sân sau lên Vô Mộng động phủ cũng được ghi là “đường vận chuyển thư khẩn”.
Ta cầm sổ hỏi: “Thư khẩn nào cần rộng đến mức hai người có thể nắm tay đi qua?”
Thương Tịch Dư đang sửa pháp trận trước hiên, nghe vậy chỉ đáp: “Đề phòng kiện hàng lớn.”
“Trạm của ta không nhận chuyển giường hay tủ.”
“Có thể nhận sau này.”
“Ngài đừng nghĩ ta không biết.” Ta dùng đầu bút gõ vào dòng chữ kia. “Đường này là để ngài xuống tìm ta giữa đêm.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, không hề chột dạ. “Cũng có tác dụng đó.”
Ba tháng sống chung đủ để ta hiểu, vị tiên quân này chỉ lạnh nhạt với người ngoài. Đối với ta, hắn chẳng những không biết xấu hổ, còn rất giỏi dùng vẻ mặt bình thản nói ra những lời khiến hai chiếc râu của ta tự cuộn tròn.
Ta đóng sổ, quyết định không tranh luận nữa.
Dù sao đêm nào ta không lên núi, hắn quả thật sẽ đi qua pháp trận xuống trạm. Có lúc hắn mang theo một bình trà, có lúc cầm ngọc giản, cũng có hôm chẳng mang gì, chỉ ngồi sau quầy nhìn ta phân loại thư đến khi hết việc.
Chứng mất ngủ của Thương Tịch Dư không biến mất ngay sau một đêm.
Phần mộng cảnh thất lạc đã trở về giúp thần thức hắn ổn định hơn, nhưng những đêm đầu, hắn vẫn thường tỉnh giữa chừng. Có lúc ta mở mắt thấy hắn ngồi bên giường, vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay lạnh ngắt, ta liền kéo người nằm xuống, nói chuyện cho đến khi hơi thở bên cạnh dần đều lại.
Sau một tháng, hắn có thể ngủ trọn ba canh giờ.
Đến tháng thứ ba, dù ta không kể chuyện, hắn vẫn ngủ được khi ôm ta. Chỉ những hôm xử lý quá nhiều ác mộng của người khác, hắn mới thức giữa đêm, nhưng không còn ngồi một mình đến sáng. Hắn sẽ kéo ta lại gần hơn, vùi mặt vào tóc ta, còn ta dù buồn ngủ vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Thỉnh thoảng ta nghĩ, có lẽ ba trăm năm mất ngủ không thể chữa khỏi bằng một con ốc nói nhiều.
Nhưng ít nhất, từ nay hắn không cần tự mình chống chọi với những đêm dài ấy nữa.
Ngày trạm thư mở cửa, người đến đông hơn ta dự tính.
Ngoài nhân viên Trạm Truyền Tin số Ba, còn có mấy vị tiên nhân từng nhận nhầm thư tình ba tháng trước. Vị luyện đan sư làm nổ nửa vườn thuốc mang tới một giỏ linh quả, đôi đạo lữ suýt hủy hôn khế gửi tặng hai chiếc đèn treo cửa, còn Chiến thần từng bị ba người yêu cũ truy đuổi không tự đến, chỉ cho thuộc hạ đưa một tấm biển vàng viết bốn chữ:
[Giao đúng người nhận.]
Ta cảm thấy đây vừa là lời chúc vừa là cảnh cáo.
Ty Mộng Cảnh cũng cử người mang báo cáo cuối cùng tới. Sau khi Tàng Mộng điện được kiểm tra, họ phát hiện trận cháy hai trăm năm trước đã làm hỏng phần lớn bình lưu trữ. Mảnh hồ mộng của Thương Tịch Dư vốn bị niêm phong trong một pháp khí cũ, nhưng pháp khí nứt vỡ rồi trôi theo mộng lực tới Trạm Truyền Tin số Ba.
Không có kẻ nào cố ý tạo ra loạt thư tình.
Bóng người cầm chỉ đỏ chỉ là ý thức sinh ra từ phần mộng bị tách khỏi chủ nhân quá lâu. Sau khi nó trở về thần thức Thương Tịch Dư, những phong thư còn lại đều tan biến. Những người từng nhận thư cũng không bị ảnh hưởng ngoài những hiểu lầm do chính họ suy đoán.
Bạch Hạc quân đọc xong báo cáo, thở dài nói: “May mà không có người đứng sau. Nếu có kẻ thật sự phát ba trăm phong thư mà không đóng phí chuyển phát, Ty Truyền Tin nhất định phải truy thu.”
Ta nhìn ông. “Điều ngài lo nhất là tiền phí sao?”
“Đương nhiên không phải.” Ông nghiêm túc sửa lại cổ áo. “Ta còn lo danh tiếng của trạm.”
Thanh Điểu tỷ tỷ đang treo dải lụa bên cửa lập tức chen vào: “Danh tiếng trạm chúng ta đã mất từ lúc trưởng trạm giao thư khẩn cho Tiêm Miên rồi.”
“Ta giao đúng người.”
“Người nhận đúng, người gửi sai.”
“Cuối cùng chẳng phải vẫn thành đôi sao?”
Cả đại sảnh đồng loạt quay sang nhìn ta.
Ta đang xếp bánh linh cốc lên đĩa, nghe vậy lập tức ho khan. “Hôm nay là ngày khai trương, không bàn chuyện riêng của chủ trạm.”
Hồ yêu phụ trách phân thư chống cằm bên quầy, đôi tai dựng thẳng. “Vậy bao giờ mới được bàn? Ba tháng trước tỷ đã nghe tin Thương tiên quân tỉnh táo viết lại thư tình, nhưng đến giờ hai người vẫn chưa công bố kết đạo lữ.”
“Chuyện này cần từ từ.” Ta đặt mạnh đĩa bánh xuống. “Chúng ta mới chính thức ở bên nhau ba tháng.”
“Nhưng đã ngủ cùng nhau.”
“Đó là vì hắn mất ngủ!”
Thanh Điểu tỷ tỷ cười đến suýt làm rơi dải lụa. Bạch Hạc quân quay đi uống trà, giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi tai dưới tóc đã hơi đỏ. Ta nhìn quanh tìm người gây ra mọi lời đồn, lại thấy Thương Tịch Dư đang đứng ngoài sân cùng thợ trận pháp, hoàn toàn không biết trong trạm đang bàn đến chuyện gì.
Ta thở phào, tiếp tục xếp bánh.
Không ngờ hắn vừa bước qua cửa, hồ yêu đã lập tức hỏi: “Thương tiên quân, khi nào ngài và Tiêm Miên kết đạo lữ?”
Tay ta trượt một cái, chiếc bánh linh cốc rơi thẳng vào chén trà.
Trong đại sảnh im lặng.
Thương Tịch Dư không trả lời ngay. Hắn nhìn ta trước, ánh mắt dừng trên hai chiếc râu vừa mọc lên vì căng thẳng, sau đó mới nói: “Phải xem ý của Tiêm Miên.”
Ta còn chưa kịp cảm động vì hắn biết tôn trọng quyết định của mình, hắn đã nói tiếp: “Ta đã chuẩn bị hôn khế.”
Chiếc bánh thứ hai cũng rơi vào trà.
“Ngài chuẩn bị từ khi nào?”
“Tháng trước.”
“Vì sao ta không biết?”
“Ta chưa đưa.”
Hồ yêu che miệng cười, những người khác cũng đồng loạt quay đi với vẻ rất bận rộn. Ta túm tay áo Thương Tịch Dư, kéo hắn ra sau quầy rồi hạ thấp giọng.
“Ngài chuẩn bị hôn khế một tháng mà không nói với ta?”
“Ta định đợi trạm xây xong.”
“Vậy hôm nay ngài định đưa sao?”
“Ừ.”
“Ở đâu?”
Hắn nhìn quanh đại sảnh đầy người.
Ta lập tức cảnh giác. “Ngài đừng nói đang giấu trong quà khai trương. Nếu lát nữa có hôn khế rơi ra trước mặt mọi người, ta sẽ đóng cửa trạm ngay ngày đầu tiên.”
“Không giấu trong quà.”
“Vậy ở đâu?”
“Trong hòm thư.”
Ta quay đầu nhìn chiếc hòm lớn trước cửa.
Ngay lúc ấy, chiếc chuông báo thư mới vang lên một tiếng trong trẻo.
Tất cả mọi người trong trạm lại đồng loạt nhìn về phía ta.
Ta cảm thấy hai chiếc râu trên đầu mình sắp bốc khói. Thương Tịch Dư lại bình thản bước đến bên hòm thư, mở nắp rồi lấy ra một phong thư màu xanh nhạt.
Hình dáng của nó gần giống phong thư đầu tiên, nhưng phía ngoài không còn dòng chữ mơ hồ nào.
Nơi người nhận viết rất rõ:
[Lạc Tiêm Miên, chủ Trạm Truyền Tin Tiêm Miên.]
Nơi người gửi cũng có tên:
[Thương Tịch Dư, Vô Mộng Sơn.]
Góc phải đóng dấu chuyển phát chính thức của trạm mới, còn có một viên linh thạch thanh toán phí đầy đủ.
Ta nhận phong thư, kiểm tra trước sau theo thói quen. “Ngài tự bỏ thư vào hòm của ta rồi tự đứng đây chờ ta lấy, có phải hơi vòng vèo không?”
“Ngươi là người giao thư.”
“Nhưng người nhận cũng là ta.”
“Vậy lần này không thể giao nhầm.”
Ta không nhịn được bật cười. Mọi người trong trạm lập tức tụ lại gần, nhưng ta ôm phong thư vào ngực, nghiêm túc thông báo đây là thư riêng, ai nhìn trộm sẽ bị cấm nhận bánh khai trương.
Bạch Hạc quân là người đầu tiên lùi lại.
Ta mang phong thư lên tầng hai. Thương Tịch Dư đi theo sau, còn những người dưới lầu cố tình nói chuyện thật lớn để chứng minh mình không nghe lén. Chỉ là giọng Thanh Điểu tỷ tỷ vang đến tận cầu thang: “Mọi người đoán xem lần này bên trong có chữ không?”
Ta đóng cửa phòng lại.
“Đồng nghiệp của ta rất nhiều chuyện.”
Thương Tịch Dư nhìn hai chiếc râu đang hướng về cánh cửa. “Ngươi cũng vậy.”
“Ta nhiều chuyện nhưng không nghe lén thư riêng của người khác.”
Ta ngồi xuống bên cửa sổ rồi cẩn thận mở phong. Bên trong có hai tờ giấy. Tờ đầu tiên là một lá thư viết tay, không dài như lá thư ba tháng trước, nhưng nét chữ rất ngay ngắn.
*Tiêm Miên.*
*Ba tháng trước, ngươi nói muốn bắt đầu từ ngày hôm đó. Ta đã nghĩ kết đạo lữ chỉ cần hai người đồng ý, nhưng sau khi sống cùng ngươi mới biết, đồng ý không phải điểm kết thúc.*
*Ngươi thích ăn bánh nhân mật hoa nhưng không thích quá ngọt. Trời mưa lâu, râu sẽ đau nên cần một nơi khô ráo để nghỉ. Khi phân thư, ngươi không thích người khác đứng sau lưng vì dễ làm lẫn thứ tự. Ngươi muốn tự kiếm công đức, tự trả tiền trạm, nhưng sẽ vui nếu ta cùng ngươi sửa cửa sổ hoặc trồng rau sau nhà.*
*Ta vẫn còn nhiều điều chưa biết. Có lẽ sau khi kết đạo lữ, chúng ta vẫn sẽ cãi nhau vì ta bế ngươi mà không báo, vì ngươi giấu bánh dưới gối hoặc vì hai người cùng cho rằng mình nhớ đường tốt hơn.*
Ta đọc đến đây liền ngẩng đầu. “Ta chưa từng giấu bánh dưới gối.”
“Đêm qua có.”
“Ta để đó đề phòng nửa đêm đói, không phải giấu.”
“Ta tìm thấy vụn bánh trên chăn.”
“Ngài đừng ngắt lời người đang đọc thư.”
Thương Tịch Dư khẽ cong môi, ra hiệu ta tiếp tục.
*Nhưng ta không còn muốn đợi đến lúc biết hết mọi điều mới hỏi ngươi. Bởi sẽ không có ngày nào chúng ta hoàn toàn hiểu xong một người. Ta chỉ muốn từ nay, những việc chưa biết có thể chậm rãi biết cùng nhau.*
*Ta muốn mỗi sáng tỉnh lại đều nhìn thấy ngươi, tối xuống nghe ngươi kể hôm nay đã giao bao nhiêu thư, gặp người nào kỳ lạ. Ta muốn khi ngươi đi xa có một nơi để trở về, còn khi ta lại rơi vào mộng xấu, người đầu tiên ta tìm thấy vẫn là ngươi.*
*Lạc Tiêm Miên, lần này thư có tên người gửi, có địa chỉ người nhận và đã trả đủ phí chuyển phát.*
*Ta muốn kết làm đạo lữ với ngươi.*
*Ngươi có đồng ý nhận lá thư này không?*
Ta đọc xong, ngồi yên rất lâu.
Không phải vì cần suy nghĩ câu trả lời. Ta chỉ cảm thấy tim mình đầy đến mức phải ngồi im một lát mới không làm hai chiếc râu cuộn thành nút.
Thương Tịch Dư vẫn đứng bên cửa sổ, không bước đến thúc giục. Nhưng ta nhìn thấy ngón tay hắn khẽ gõ lên khung gỗ, nhịp không đều như thường ngày.
Ta gấp lá thư lại, đặt vào trong áo rồi mở tờ giấy thứ hai.
Quả nhiên là hôn khế.
Trên đó đã có tên Thương Tịch Dư, còn vị trí của ta vẫn để trống. Những điều khoản cũng không phải hôn khế mẫu thông thường. Hắn viết rõ tài sản của hai người vẫn độc lập, Trạm Truyền Tin Tiêm Miên thuộc về ta, khoản vay xây dựng trả theo lịch đã thỏa thuận. Hai người có thể cùng sống ở động phủ hoặc trạm thư, không ai được ép người kia từ bỏ công việc.
Cuối cùng còn có một điều khoản viết bằng nét mực mới hơn:
[Trước khi bế Lạc Tiêm Miên đi nơi khác, trừ lúc nguy hiểm, Thương Tịch Dư phải báo trước.]
Ta chỉ vào dòng ấy. “Điều này cũng cần viết vào hôn khế sao?”
“Để ngươi yên tâm.”
“Vậy phải thêm một dòng nữa.”
Ta lấy bút trên bàn, viết ngay bên dưới:
[Lạc Tiêm Miên không được giấu bánh trên giường quá ba ngày. Nếu bánh vụn rơi vào chăn, phải tự giặt.]
Thương Tịch Dư nhìn ta. “Không phải ngươi vừa nói không giấu sao?”
“Đây là đề phòng sau này.”
Ta viết xong, cẩn thận xem lại toàn bộ hôn khế một lượt rồi mới đặt đầu ngón tay lên vị trí còn trống. Yêu lực màu vàng nhạt tỏa ra, ngưng thành ba chữ Lạc Tiêm Miên bên cạnh tên hắn.
Hai đạo linh lực giao nhau.
Ánh sáng từ hôn khế lan khắp căn phòng, quấn quanh cổ tay hai người thành một vòng sáng mỏng rồi chậm rãi chìm vào da. Không có sấm trời, không có hoa rơi khắp núi, chỉ có chiếc chuông báo thư dưới lầu bỗng vang lên liên tiếp vì linh lực dao động.
Mọi người phía dưới lập tức reo ầm.
Ta giật mình, quay sang nhìn Thương Tịch Dư. “Bọn họ nghe được sao?”
“Chắc chỉ nhìn thấy ánh sáng.”
“Ta đã bảo đóng rèm trước.”
“Ngươi không nói.”
“Ngài phải tự nghĩ ra chứ.”
Ta còn chưa trách xong đã bị hắn kéo vào lòng. Cánh tay vòng quanh eo rất tự nhiên, hơi ấm quen thuộc phủ xuống. Hắn cúi đầu hôn lên trán ta trước, sau đó môi chạm vào một chiếc râu đang run nhẹ.
Cảm giác tê rần lan thẳng xuống sau gáy khiến ta lập tức rụt cổ.
“Ngài hôn sai chỗ.”
“Ta muốn hôn ở đây.”
“Râu rất nhạy cảm.”
“Ta biết.”
“Biết mà còn…”
Câu còn lại bị hắn chặn bằng một nụ hôn thật sự.
Ta nắm vạt áo hắn, tựa lưng vào mép bàn. Nụ hôn lần này không còn dè dặt như ba tháng trước, nhưng vẫn chậm rãi, đủ để ta đáp lại mà không thấy bị cuốn theo. Khi hắn lùi ra, trán hai người vẫn chạm nhau, hơi thở hòa lẫn trong căn phòng ngập nắng.
“Đạo lữ,” Thương Tịch Dư gọi khẽ.
Ta cảm thấy cách gọi này rất hay, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ngài gọi nhỏ thôi. Bên dưới có rất nhiều người.”
“Bọn họ đều biết.”
“Biết và nghe tận tai là hai chuyện khác nhau.”
“Vậy tối về núi gọi.”
Hai chiếc râu ta lập tức cuộn lại.
Dưới lầu, Bạch Hạc quân ho thật lớn, nhắc rằng giờ lành khai trương sắp qua. Ta đẩy Thương Tịch Dư ra một chút, chỉnh lại tóc và áo rồi giấu hôn khế vào ngăn kéo có khóa.
Khi hai người xuống tầng, toàn bộ khách đều giả vờ bận rộn.
Thanh Điểu tỷ tỷ đang cầm ngược tách trà. Hồ yêu nhìn một phong bì trống nhưng gật gù như đang đọc nội dung. Bạch Hạc quân đứng trước quầy, vẻ mặt nghiêm trang, chỉ có đôi mắt liên tục nhìn vòng sáng mờ trên cổ tay ta.
Ta chống hai tay lên mặt quầy. “Ai còn nhìn nữa sẽ phải trả gấp đôi phí gửi thư.”
Mọi người lập tức nhìn sang chỗ khác.
Thương Tịch Dư đứng bên cạnh, rất tự nhiên đặt tay lên eo ta. Không ai dám hỏi trực tiếp, nhưng không khí vui vẻ đến mức không cần nói cũng biết họ đã đoán đúng.
Buổi khai trương kéo dài đến tận chiều. Ta nhận được ba mươi bảy phong thư, hai kiện quà và một đơn chuyển phát đến đỉnh Vô Mộng Sơn. Người gửi là vị tiểu tiên quét lá dưới chân núi, người nhận chính là Thương Tịch Dư, nội dung bên ngoài ghi “đơn xin chuyển sang quét sân trạm thư vì trên núi quá lạnh”.
Ta đưa đơn cho hắn. “Ngài đồng ý không?”
“Người của Vô Mộng Sơn do ngươi quyết định.”
“Đây là trạm của ta, không phải sân của ngài.”
“Hắn có thể làm việc cho trạm, tiền công tính riêng.”
Ta suy nghĩ rồi đồng ý thử việc một tháng. Vị tiểu tiên vui đến mức quét sạch cả con đường trước cửa trong chưa đầy một khắc, khiến ta bắt đầu nghi ngờ trước đây hắn làm việc chậm chỉ vì không muốn ở gần Vô Mộng Sơn.
Tối xuống, mọi người lần lượt rời đi.
Bạch Hạc quân là người cuối cùng ở lại. Trước khi về, ông đưa cho ta một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là con dấu chính thức của chủ trạm.
“Tiêm Miên,” ông nói, “từ hôm nay nơi này thuộc quyền quản lý của ngươi. Tuy quy mô còn nhỏ, giấy phép cũng chỉ cho nhận thư quanh Vô Mộng Sơn và ba tiên sơn lân cận, nhưng nếu làm tốt, sang năm có thể xin mở rộng.”
Ta ôm chiếc hộp, cảm giác vui sướng khác hẳn lúc ký hôn khế nhưng cũng khiến ngực nóng lên. “Trưởng trạm, cảm ơn ngài.”
“Không cần cảm ơn.” Bạch Hạc quân nhìn quanh căn nhà mới, giọng dịu đi. “Ngươi làm việc chậm, nhưng chưa từng đánh mất thư, cũng chưa từng bỏ cuộc giữa đường. Một người giao thư như vậy xứng đáng có trạm riêng.”
Ta vô cùng cảm động.
Sau đó ông nói thêm: “Chỉ là lần sau gặp thư không có địa chỉ, đừng mất bốn mươi chín ngày tự đi tìm. Hãy báo Ty Truyền Tin trước.”
Sự cảm động của ta lập tức vơi đi một chút.
“Ta biết rồi.”
Bạch Hạc quân nhìn vòng sáng trên cổ tay ta, do dự một lát rồi vỗ vai Thương Tịch Dư. “Tiêm Miên nói nhiều, đi chậm, lúc căng thẳng sẽ mọc râu, nhưng là đứa rất tốt.”
Ta lập tức kéo ông lại. “Trưởng trạm, đoạn đầu không cần nói.”
Thương Tịch Dư lại nghiêm túc đáp: “Ta đều thích.”
Bạch Hạc quân hài lòng rời đi.
Ta đứng trước cửa nhìn bóng ông khuất sau đường mây, rồi mới quay lại đóng hòm thư. Trạm vừa khai trương nên công việc chưa nhiều, nhưng ta vẫn kiểm tra khóa cửa, sổ sách và pháp trận đủ ba lượt mới yên tâm.
Thương Tịch Dư chờ bên cạnh, không hề giục.
Đến khi ta tắt ngọn đèn cuối cùng, hắn mới hỏi: “Tối nay ở đây hay về núi?”
Ta nhìn căn phòng tầng hai, lại nhìn pháp trận dẫn lên động phủ. “Hôm nay là ngày đầu mở trạm, ta muốn ngủ ở đây.”
“Được.”
“Ngài cũng ở lại?”
“Ta là đạo lữ của chủ trạm.”
“Đạo lữ không có nghĩa là tự động trở thành nhân viên.”
“Ta có thể trả tiền phòng.”
“Bao nhiêu?”
“Một đêm kể cho ngươi nghe một giấc mộng.”
Ta chưa từng nghe Thương Tịch Dư chủ động kể chuyện, lập tức thấy khoản trao đổi này rất có lợi. “Thành giao.”
Chúng ta lên tầng hai. Ngoài cửa sổ, Vô Mộng Sơn chìm trong ánh trăng, con đường mới sửa uốn qua rừng linh mộc rồi khuất giữa mây. Hòm thư trước sân yên tĩnh, không còn phong thư trống nào bay loạn khắp Thiên giới.
Ta nằm trong lòng Thương Tịch Dư, nghe hắn kể về một giấc mộng nhỏ vừa đi ngang qua thần thức chiều nay. Trong mộng có một con rùa muốn học bay, luyện suốt một trăm năm cuối cùng phát hiện mình chỉ cần ngồi lên lưng chim.
Ta nghe đến đó liền hỏi: “Ngài đang ám chỉ ta nên để người khác mang đi vì ta quá chậm sao?”
“Không.”
“Vậy vì sao lại kể chuyện này?”
“Vì con rùa kia rất vui.”
“Ta tự đi cũng vui.”
“Ta biết.”
Thương Tịch Dư kéo ta gần hơn, cằm tựa lên tóc. Ngoài cửa sổ, chuông báo thư bỗng vang một tiếng. Ta lập tức định ngồi dậy, nhưng hắn đã giữ eo lại.
“Đêm rồi.”
“Có thư mới.”
“Sáng mai xem.”
“Lỡ là thư khẩn?”
“Trận pháp sẽ báo khác.”
Ta nghĩ thấy cũng đúng, bèn nằm xuống. Nhưng chưa đầy một lát, hai chiếc râu đã tự mọc ra, hướng về phía cầu thang vì tò mò.
Thương Tịch Dư đưa tay vuốt nhẹ một chiếc râu. “Muốn xem thì đi.”
Ta lập tức bật dậy, kéo hắn theo xuống dưới.
Trong hòm thư chỉ có một phong bì nhỏ, người gửi là vị tiểu tiên vừa được nhận thử việc, người nhận ghi “Chủ trạm và đạo lữ”. Bên trong là một tờ giấy chúc hai người trăm năm an giấc, phía cuối còn hỏi sáng mai hắn có cần quét luôn bậc đá lên núi hay không.
Ta cầm thư, bật cười đến mức dựa vào vai Thương Tịch Dư.
“Trăm năm an giấc nghe giống lời chúc ngủ một trăm năm không tỉnh.”
“Ta sẽ bảo hắn sửa.”
“Không cần.” Ta gấp thư lại, bỏ vào ngăn lưu niệm đầu tiên của trạm. “Ý tốt là được.”
Thương Tịch Dư đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy ta. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ tròn, rơi lên tấm biển chủ trạm và hai chiếc bóng đang tựa sát nhau.
Ba trăm năm trước, ta từng bò nhầm vào một giấc mộng.
Ba tháng trước, ta giao nhầm một phong thư trống.
Nhưng cuối cùng, người viết đã tìm được lời muốn nói, người nhận cũng không còn sợ mình nhận nhầm.
Còn ta có một trạm thư dưới chân núi, một con đường trở về và một người sẽ đợi dù ta có đi chậm đến đâu.
Lần này, không ai cần chờ thêm ba trăm năm nữa.
(Hết chương 9)
Hoàn
Bình luận 💬 0