Chương 8: Lần Này Hắn Tỉnh Táo Tỏ Tình
Trên đường trở về Vô Mộng Sơn, Thương Tịch Dư không buông tay ta lần nào.
Thanh Điểu tỷ tỷ chở chúng ta rời khỏi Tàng Mộng điện, vừa bay được nửa đường đã liên tục ngoái đầu nhìn. Mỗi lần nàng quay lại, ta đều cố kéo tay mình khỏi lòng bàn tay Thương Tịch Dư, nhưng người phía sau siết rất vừa vặn, không làm ta đau cũng chẳng cho ta trốn. Sau ba lần cố gắng vô ích, ta đành giả vờ chuyên tâm quan sát phong cảnh, mặc cho hai chiếc râu phản bội chủ nhân, cứ bị gió thổi sang phía hắn.
Đến khi Thanh Điểu tỷ tỷ hạ xuống chân Vô Mộng Sơn, nàng nhìn chúng ta thật lâu rồi mới nói: “Ta phải về trạm báo tin rằng thư tình đã ngừng xuất hiện. Hai người… cứ từ từ viết thư.”
Ta lập tức nghe ra ý trêu chọc. “Tỷ đừng nói với mọi người những chuyện chưa xảy ra.”
“Chuyện nào chưa xảy ra?” Nàng chỉ vào hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau. “Thương tiên quân dẫn ngươi về núi viết nốt thư tình là chính miệng ngài ấy nói. Ta chỉ thuật lại đúng sự thật, không thêm một chữ.”
“Có thể bớt vài chữ.”
“Bớt đến mức nào?”
Ta suy nghĩ một lúc, cảm thấy dù bớt thế nào cũng vẫn rất đáng ngờ. Cuối cùng ta chỉ có thể dặn nàng đừng để Bạch Hạc quân mở tiệc mừng trước, bởi ta còn chưa biết lá thư sắp viết là thư xin lỗi, thư cảm ơn hay giấy xác nhận xóa những dòng ghi chú trong sổ giao nhận.
Thanh Điểu tỷ tỷ cười đến mức suýt hóa hình giữa chừng. Nàng vỗ cánh bay đi, trước khi khuất sau tầng mây còn không quên hét xuống: “Tiêm Miên, sáng mai không cần vội về! Trưởng trạm cho ngươi nghỉ ba ngày để xử lý hậu quả giao nhầm thư!”
Ta đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn bóng nàng biến mất, trong lòng đau xót vì danh dự của mình có lẽ đã bay về Trạm Truyền Tin trước cả người. Bàn tay đang nắm tay ta khẽ động, Thương Tịch Dư kéo ta quay lại, trên mặt không có chút áy náy nào đối với chuyện khiến đồng nghiệp ta hiểu lầm.
“Đi thôi.”
Ta nhìn tám vạn bảy nghìn bậc đá phủ đầy mây, lại nhìn hắn. “Ngài định để ta bò lên lần nữa sao?”
“Không.”
“Vậy dùng pháp khí?”
“Không cần.”
Hắn cúi người bế ta lên trước khi ta kịp đoán lựa chọn thứ ba. Lần này ta đã có chuẩn bị nên không giật mình quá mức, chỉ vội ôm lấy cổ hắn khi cảnh vật xung quanh hóa thành vệt sáng. Chưa đến một hơi thở, cánh cửa đá quen thuộc của Vô Mộng động phủ đã hiện ra trước mắt.
“Ngài có thể báo trước.” Ta được đặt xuống phiến đá khô bên cửa, hai chiếc râu vì gió mạnh mà rối vào tóc. “Ta suýt cắn phải lưỡi.”
“Lần sau ta sẽ chậm hơn.”
Ta vừa chỉnh râu vừa nói: “Không phải chậm hơn, là nói trước. Ngài luôn tự quyết định rồi mới thông báo, giống hệt lúc ghi những thứ linh tinh vào sổ của ta.”
Thương Tịch Dư im lặng một lát, sau đó lấy quyển sổ giao nhận từ trong tay áo ra.
Ta sờ túi bên hông, phát hiện nó đã biến mất từ lúc nào. “Ngài lấy khi nào?”
“Lúc rời khỏi Tàng Mộng điện. Ngươi để rơi.”
Ta nhìn mép sổ dính một chút tro đen, nhớ ra khi mặt hồ cạn, ta quả thật từng cúi xuống nhặt tờ giấy trắng. Có lẽ lúc ấy quyển sổ trượt khỏi túi, hắn nhặt được nhưng chưa kịp trả. Ít nhất lần này hắn có lý do rõ ràng, không phải tự nhiên biết sổ đang ở đâu.
Thương Tịch Dư mở đến những trang có ghi chú, ngón tay lướt qua từng hàng chữ. Ánh bạc nhạt hiện lên, những câu “duyên phận đã định”, “chứng cứ thứ hai” và “tự nguyện ở bên giường người nhận” lần lượt tan khỏi mặt giấy, chỉ còn lại chữ ký xác nhận thư đã được giao nguyên vẹn.
Ta nhìn đến ngẩn người. “Ngài thật sự xóa sao?”
“Ta đã hứa.”
“Nhưng trước đó ngài còn phục hồi dòng chữ ta gạch đi bốn lần.”
“Lúc ấy ta muốn giữ ngươi lại.”
Hắn nói thẳng đến mức ta không biết nên trách tiếp hay không. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn mấy sợi tóc trước trán hắn. Vết thương trên cánh tay đã được băng lại, sắc mặt vẫn hơi nhợt, nhưng ánh mắt tỉnh táo hơn những ngày đầu ta lên núi rất nhiều.
Ta cầm lại quyển sổ, khẽ vuốt trang giấy đã sạch sẽ. “Ngài nhận ra ta nhưng không chắc, nên dùng chuyện bức thư để giữ ta ở lại điều tra. Sau đó phát hiện ta có thể giúp ngài ngủ, ngài càng không muốn thả người. Có phải vậy không?”
“Phải.”
“Ngài không nghĩ làm như vậy rất đáng giận sao?”
“Có.”
Ta ngẩng lên. Thương Tịch Dư không né tránh ánh mắt, cũng không tìm lý do rằng hắn mất ngủ quá lâu hay bức thư tự tìm đến ta trước. Hắn chỉ bình tĩnh thừa nhận, khiến những lời trách móc ta đã chuẩn bị bỗng mất đi chỗ dùng.
“Ta xin lỗi,” hắn nói. “Ta biết ngươi sợ bị trừ công đức, nhưng vẫn lợi dụng chuyện đó khiến ngươi ở lại. Những ghi chú trong sổ không phải chứng cứ, chỉ là suy nghĩ riêng của ta.”
Ta mím môi, trong lòng mềm đi một chút rồi lại cố kéo về. “Ngài còn tự tiện chạm vào râu của ta.”
“Việc đó cũng là lỗi của ta.”
“Còn bế ta đi mà không báo trước.”
“Ta sẽ sửa.”
“Sau này không được thấy ta đi chậm liền nhấc lên.”
Thương Tịch Dư nhìn ta một lát, dường như điều kiện này khó chấp nhận hơn tất cả những lỗi trước. “Nếu đường quá xa thì sao?”
“Ngài phải nói với ta.”
“Nếu ngươi đang gặp nguy hiểm?”
“Lúc nguy hiểm không cần báo.”
“Nếu ngươi đi ba mươi lăm ngày mới đến nơi?”
Ta chống tay lên hông. “Vậy ngài có thể hỏi ta muốn tự đi, dùng pháp khí hay để ngài mang. Không phải cứ thấy chậm là quyết định thay ta.”
Thương Tịch Dư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như đang ghi nhớ một quy tắc quan trọng của thuật nhập mộng. Ta vốn chỉ muốn hắn biết mình không phải kiện hành lý có thể tùy tiện xách đi, thấy hắn thật sự lắng nghe, cơn giận còn lại cũng không thể giữ lâu.
Ta đẩy cửa động phủ. “Vào trong trước đi. Vết thương của ngài cần thay thuốc, thư cũng không thể đứng ngoài tuyết mà viết.”
Căn nhà nhỏ hắn hóa cho ta vẫn nằm bên vách đá, chăn trên giường được xếp gọn, lớp rêu xanh còn vương mùi mưa xuân. Mới rời nơi này chưa đầy một ngày, ta lại có cảm giác như đã đi rất lâu. Có lẽ bởi trong một ngày ấy ta nhớ lại giấc mộng ba trăm năm trước, tìm được nguồn gốc những lá thư trống, còn biết vị tiên quân mà mình tưởng nhận nhầm thư thật sự đã chờ mình suốt ba thế kỷ.
Thương Tịch Dư ngồi xuống bên bàn đá. Ta lấy thuốc Bạch Hạc quân đưa trước khi rời trạm, tháo lớp băng trên cánh tay hắn. Vết thương không sâu, nhưng quanh mép vẫn có mộng lực đen còn sót lại, thỉnh thoảng co rút như sợi chỉ nhỏ.
“Ngài nói không nghiêm trọng, nhưng nếu không xử lý thì ít nhất cũng phải đau mấy ngày.” Ta dùng khăn sạch lau máu khô, động tác chậm lại khi thấy cơ tay hắn căng lên. “Đau thì nói, đừng ngồi im làm ta tưởng mình vụng về.”
“Không đau.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. “Thật không?”
“Có một chút.”
“Vậy mới đúng.” Ta rắc thuốc lên vết thương, quấn lại lớp băng mới rồi buộc nút cẩn thận. “Ngài đã chờ ta ba trăm năm, chẳng lẽ cũng định giấu đau suốt ba trăm năm tiếp theo?”
Thương Tịch Dư nhìn nút băng hơi lệch do ta buộc. “Ta không định tiếp tục chờ.”
Tay ta khựng lại.
Hắn đặt tờ giấy đã có một câu “Ta đã chờ ngươi rất lâu” lên mặt bàn. Bên cạnh là nghiên mực và bút ngọc được lấy từ thư phòng. Ta vốn tưởng hắn sẽ lập tức viết, nhưng hắn ngồi nhìn trang giấy hồi lâu, đầu bút dừng trên mặt giấy mà không hạ xuống.
Ta kéo ghế ngồi đối diện. “Ngài không biết viết gì sao?”
“Biết.”
“Vậy vì sao không viết?”
“Ngươi đang nhìn.”
“Thư viết cho ta, ta nhìn chẳng phải càng tiện sao?”
“Không tiện.”
Ta rất ngạc nhiên khi phát hiện Thương Tịch Dư cũng có lúc không được tự nhiên. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ngón tay cầm bút đã siết chặt hơn bình thường. Nếu không ngồi gần, có lẽ ta sẽ không nhận ra và tưởng hắn đang suy xét đại sự liên quan đến toàn bộ mộng cảnh Thiên giới.
Ta hiểu cảm giác ấy. Lúc giao thư, ta có thể đứng trước cửa nhà người lạ đọc to tên người nhận mà không thấy gì, nhưng nếu phải tự viết những lời trong lòng rồi đưa người khác đọc, có lẽ hai chiếc râu sẽ mọc cả ngày không chịu về.
“Vậy ta quay lưng.” Ta xoay ghế lại, chống cằm nhìn những viên minh châu trên vách. “Ngài cứ từ từ viết. Ta hứa không quay đầu trước khi nghe ngài gọi.”
Phía sau im lặng rất lâu.
Ta nghe được tiếng bút chạm mặt giấy, ngừng một lúc rồi lại tiếp tục. Bên ngoài động phủ, tuyết trên mái rơi xuống từng mảng nhỏ. Trong khoảng yên tĩnh ấy, ta bỗng nhớ đến giấc mộng cũ, khi mình chỉ là một con ốc nhỏ nằm bên cổ hắn, nói hết chuyện này đến chuyện khác để kéo một người xa lạ khỏi tâm ma.
Khi ấy ta không biết hắn sẽ nhớ mình lâu đến vậy.
Cũng không nghĩ sau ba trăm năm, người ấy sẽ ngồi sau lưng mình, tỉnh táo viết một lá thư từng bị giấc mộng cố gửi đi khắp Thiên giới.
“Xong rồi,” Thương Tịch Dư nói.
Ta lập tức quay lại. Hắn đã đặt bút xuống, nhưng bàn tay vẫn đè lên mép giấy, không đẩy sang ngay. Ta tò mò nghiêng người, chỉ nhìn được mấy chữ đầu rồi bị tay hắn che mất.
“Ngài bảo xong rồi mà.”
“Ta sẽ đọc.”
“Ta tự đọc cũng được.”
“Ta muốn tự nói.”
Giọng hắn rất thấp, nhưng không có vẻ do dự như lúc cầm bút. Ta ngồi thẳng lại, hai tay đặt trên đầu gối, bỗng căng thẳng hơn cả lúc đối diện với phong thư trống đầu tiên. Hai chiếc râu chậm rãi mọc lên, ta định kéo mũ che thì Thương Tịch Dư đã đưa tay, nhẹ nhàng gỡ mũ xuống.
“Cứ để chúng ở đó.”
“Chúng sẽ làm ta trông không nghiêm túc.”
“Ta thích.”
Râu ta lập tức cuộn lại một chút. Ta vội ho khan, ra hiệu hắn tiếp tục trước khi mình mất hết can đảm ngồi nghe.
Thương Tịch Dư cầm tờ giấy lên. Ánh minh châu rơi trên nét chữ đen còn chưa khô hẳn, phản chiếu trong đôi mắt hắn. Người thường ngày nói câu nào cũng ngắn gọn lại viết rất nhiều, nhưng khi đọc, hắn không nhìn vào giấy quá lâu mà phần lớn thời gian đều nhìn ta.
“Ba trăm năm trước, ta bị tâm ma kéo vào một giấc mộng không có lối ra. Khi ấy ta tưởng chỉ cần phá hết xích là có thể tỉnh, nhưng càng chống lại, mộng cảnh càng nuốt sâu. Ta không nhớ mình đã bị nhốt bao lâu, chỉ nhớ có một con ốc nhỏ bò tới, không biết sợ, cũng không biết im lặng.”
Ta phản đối: “Ta biết sợ. Ta chỉ thấy ngài lúc ấy không thể bắt được ta.”
“Trong thư cũng viết như vậy.”
Ta lập tức ngậm miệng, ra hiệu hắn đọc tiếp.
“Ngươi nói với ta về lá sen, cá trong hồ, trời mưa và đường trở về. Những chuyện ấy không giúp ta phá tâm ma, nhưng khiến ta nhớ rằng bên ngoài giấc mộng vẫn còn những điều rất nhỏ đang tồn tại. Ta tỉnh lại vì muốn đưa ngươi trở về hồ, nhưng khi giấc mộng tan, ngươi cũng biến mất.”
Hắn dừng lại một lát. Trong ánh mắt vốn lạnh lẽo hiện lên một nỗi buồn rất nhạt, không còn bị giấu hoàn toàn như trước.
“Ta đã đến rất nhiều hồ sen tìm ngươi. Nhưng ngươi chưa hóa hình, không có tên, khí tức lại quá yếu. Ta chỉ nhớ đường sáng do ngươi để lại trong mộng và giọng nói không chịu dừng. Sau nhiều năm không tìm thấy, ta bắt đầu nghĩ có lẽ ngươi chỉ là một phần do giấc mộng tạo ra.”
Ta chớp mắt. “Ngài đã đi tìm ta thật sao?”
“Ta đến hồ Tịnh Liên hai lần, nhưng nơi đó có hàng nghìn thủy tộc và yêu vật chưa hóa hình. Khi ấy hồ cũng vừa thay đổi kết giới, khí tức trong ký ức không còn rõ.”
Ta nhớ lại những năm còn sống dưới lá sen thứ mười ba. Có một thời gian hồ từng xuất hiện một vị tiên nhân áo đen, nhưng ta quá nhỏ, từ xa chỉ nhìn thấy bóng người đi trên bờ. Tất cả ốc sên trong hồ đều thu mình vào vỏ vì tiên áp của hắn, còn ta hôm ấy đang đuổi theo một lá rau bị gió thổi trôi nên không chú ý lâu.
Chúng ta có lẽ đã ở gần nhau hơn mình tưởng.
“Sau lần thứ hai, tâm ma trong ta chưa hoàn toàn biến mất. Ta đóng phần mộng cảnh ấy lại để tránh nó ảnh hưởng đến những giấc mộng khác. Ta không biết nó giữ cả những điều mình chưa nói, càng không biết nó tự sinh ý thức rồi tiếp tục tìm ngươi.”
Hắn đặt thư thấp xuống, không đọc nữa nhưng vẫn nói tiếp.
“Khi ngươi bước vào Vô Mộng Sơn, ta nhận ra dấu vết trên mộng chướng rất giống năm xưa. Ta quan sát ngươi chín ngày vì chưa dám tin. Một người ta tìm suốt ba trăm năm đột nhiên xuất hiện, còn mang theo phong thư đề người được thầm yêu, ta nghĩ đó có thể là bẫy của tâm ma.”
“Cho nên lúc ấy ngài chưa chắc ta là con ốc trong mộng.”
“Chưa chắc. Đến khi nhìn thấy râu của ngươi, nghe ngươi nói chuyện và thấy phong thư tự tìm đến, ta mới tin thêm vài phần. Nhưng ngươi đã quên ta, nếu hỏi thẳng cũng không có câu trả lời.”
Ta gật đầu. Điểm này ta không thể trách hắn. Trước khi ký ức trở về, ta đã nhiều lần khẳng định mình chưa từng vào mộng của ai.
“Vậy lúc ngài nói đồng ý làm đạo lữ…”
“Có một phần muốn thử phản ứng của ngươi, một phần muốn giữ ngươi lại.” Ánh mắt Thương Tịch Dư dừng trên mặt ta, thẳng thắn đến mức tim ta bắt đầu đập nhanh. “Phần còn lại là thật.”
“Thật từ lúc ấy?”
“Ta không biết cảm giác chờ một người ba trăm năm có thể gọi là gì. Ta từng nghĩ là biết ơn, là áy náy vì không đưa được ngươi về, hoặc chỉ vì ta không muốn quên người từng cứu mình. Nhưng khi thấy ngươi định xuống núi, ta không muốn ngươi biến mất lần nữa.”
Hai chiếc râu của ta đã cuộn thành vòng nhỏ. Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tiếng nói ra vẫn hơi khô. “Không muốn ta đi chưa chắc đã là thích. Có thể vì ngài cần người kể chuyện để ngủ.”
“Ta ngủ được nhờ ngươi, nhưng không phải vì câu chuyện.”
“Vậy vì gì?”
“Vì khi nghe giọng ngươi, ta biết mình đã tỉnh khỏi giấc mộng kia.”
Trong lòng ta bỗng mềm xuống như lớp rêu ướt sau mưa.
Thương Tịch Dư đặt tờ giấy lên bàn rồi bước tới. Hắn không kéo ta vào lòng ngay như những lần sợ ta đi quá chậm, chỉ đứng trước mặt, để ta có đủ khoảng trống nhìn rõ hắn.
“Lạc Tiêm Miên, ta thích ngươi không phải vì bức thư tự tìm đến, cũng không phải vì ngươi từng cứu ta nên ta phải trả ơn. Ta thích ngươi nói nhiều, thích lúc ngươi ôm túi bánh đề phòng ta hạ thuốc, thích hai chiếc râu không biết giấu cảm xúc và cả việc ngươi dù đi chậm vẫn nhất định đưa thư đến nơi.”
Hắn khẽ cúi xuống, giọng nói gần đến mức ta cảm nhận được hơi thở lướt qua trán.
“Ta muốn ngươi ở lại bên ta, nhưng không muốn tiếp tục dùng hiểu lầm giữ người. Lần này ta đang tỉnh, bức thư cũng đã có chữ. Ta thầm yêu ngươi, người ta đã chờ suốt ba trăm năm.”
Ta ngồi im rất lâu.
Không phải ta không muốn trả lời, mà trong đầu bỗng trống rỗng giống hệt tờ giấy ban đầu. Ta vốn giỏi nói chuyện, có thể kể từ chuyện cá chép thất tình đến chuyện trưởng trạm ngủ gật suốt một đêm, nhưng khi có người thật sự nói thích mình, toàn bộ lời nói dường như đồng loạt chui vào mai trốn mất.
Thương Tịch Dư không thúc giục. Hắn đứng yên trước mặt ta, vẻ bình tĩnh trên mặt không thay đổi, chỉ có bàn tay buông bên người khẽ siết lại. Ta chợt nhận ra hắn cũng căng thẳng, chỉ là không có hai chiếc râu mọc ra để tố cáo.
Ý nghĩ ấy khiến ta bớt luống cuống.
“Ta chưa từng nghĩ sẽ tìm đạo lữ.” Ta chậm rãi nói, cố sắp xếp từng ý cho rõ. “Mục tiêu lớn nhất của ta là tích đủ công đức, mở một trạm thư riêng. Ta muốn trạm ấy có đường bằng phẳng, có hòm nhận thư dưới chân núi và tuyệt đối không bắt nhân viên trèo tám vạn bảy nghìn bậc đá.”
“Ta có thể sửa đường.”
“Ngài đừng chen vào, ta còn chưa nói xong.”
“Được.”
“Ta cũng không biết tình cảm ba trăm năm của ngài nặng đến đâu. Ký ức của ta chỉ mới trở lại hôm nay, còn trước đó ta thật sự xem ngài là người nhận thư khó tính, ngang ngược và có phần đáng thương vì không ngủ được.”
Thương Tịch Dư khẽ nhíu mày ở hai chữ “đáng thương”, nhưng vẫn giữ lời không ngắt.
“Nhưng khi ngài bị kéo vào giấc mộng vì ta, ta rất sợ. Lúc thấy cánh tay ngài chảy máu, ta còn giận hơn lúc ngài viết linh tinh vào sổ. Ta không muốn ngài lại ngồi một mình suốt đêm, cũng không thích nghĩ đến chuyện mình trở về trạm còn ngài tiếp tục ở trên ngọn núi không có chim đậu.”
Ta đưa tay, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Khoảng cách giữa hai người lập tức ngắn lại, hai chiếc râu của ta khẽ chạm vào cằm hắn.
“Có lẽ ta chưa thích ngài đủ ba trăm năm.” Ta nhìn vào mắt hắn. “Nhưng ta muốn thử bắt đầu từ hôm nay.”
Sự căng cứng trên vai Thương Tịch Dư chậm rãi tan đi. Hắn đưa tay ôm lấy eo ta, lần này không phải vì ta sắp ngã, không phải vì cần đưa đi nơi khác, chỉ đơn giản kéo ta vào lòng. Ta tựa trán lên vai hắn, nghe nhịp tim dưới lớp áo đen đập nhanh hơn vẻ ngoài lạnh nhạt rất nhiều.
“Không cần thử,” hắn nói khẽ. “Chỉ cần ngươi không ghét ta.”
Ta ngẩng đầu khỏi vai hắn. “Ngài nói như vậy nghe giống chuẩn bị chấp nhận làm đạo lữ tạm thời. Ta không thích thì đã không theo ngài về đây.”
“Vậy ngươi đồng ý?”
“Đồng ý tìm hiểu trước. Chuyện kết đạo lữ phải chờ chúng ta hiểu nhau thêm. Ta còn chưa biết ngài có giấu nợ, có kén ăn hay lúc ngủ có chiếm chăn không.”
“Ta không nợ ai.”
“Ta biết ngài không nghiến răng, không đá chăn, nhưng chưa kiểm tra việc chiếm chăn.”
Thương Tịch Dư nhìn ta, ánh mắt dần có ý cười. “Tối nay có thể kiểm tra.”
Ta mất một lúc mới hiểu câu ấy, mặt lập tức nóng lên. “Ta có căn nhà riêng.”
“Ghế cạnh giường không thoải mái.”
“Ta có thể kể chuyện xong rồi về nhà ngủ.”
“Đêm trước ngươi ngủ trên tay ta.”
“Là ngài giữ tay áo trước.”
“Đêm qua ta không giữ.”
“Nhưng ngài đặt ghế sát giường!”
Cuộc đối thoại càng lúc càng đi xa khỏi lời tỏ tình tỉnh táo. Ta định lùi lại, nhưng cánh tay quanh eo không siết chặt hơn, chỉ giữ hờ, đủ để ta tự quyết định có rời khỏi hay không.
Ta không rời.
Thương Tịch Dư cúi xuống. Khoảng cách gần đến mức hàng mi hắn in bóng lên gò má nhợt nhạt. Hắn không hỏi bằng lời, chỉ dừng lại trước khi môi chạm vào ta, ánh mắt lặng lẽ chờ đợi.
Tim ta đập rất nhanh. Hai chiếc râu vốn cuộn trên đầu chậm rãi duỗi ra, chạm nhẹ lên thái dương hắn. Ta nắm cổ áo đen, kéo người xuống thêm một chút.
Nụ hôn đầu tiên không lạnh như ta tưởng.
Môi hắn hơi mát, động tác ban đầu rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ khiến ta thu mình vào vỏ. Khi ta không tránh mà còn vụng về đáp lại, cánh tay quanh eo mới kéo sát hơn. Hơi thở giao nhau trong ánh minh châu xanh nhạt, bàn tay hắn luồn vào tóc nhưng cẩn thận tránh hai chiếc râu, chỉ đỡ sau gáy khiến ta tự nhiên ngẩng đầu.
Ta từng nghe hồ yêu ở trạm nói hôn người mình thích sẽ khiến đầu óc mê muội. Lúc ấy ta không tin, bởi nếu hôn xong không nhớ đường thì tộc ốc sên chúng ta chắc chắn đã ghi vào sách cảnh báo. Nhưng khi Thương Tịch Dư lùi lại, ta thật sự phải mất một lúc mới nhớ mình đang định nói gì.
Hắn dùng ngón tay lau một chút nước nơi khóe môi ta. “Râu của ngươi lại cuộn.”
Ta lập tức đưa tay che đầu. “Không được nhìn.”
“Ta đã nhìn thấy.”
“Vậy cũng phải giả vờ không thấy.”
Thương Tịch Dư khẽ cười. Lần này hắn không chối, nụ cười hiện rõ dưới ánh sáng, khiến gương mặt vốn lạnh lẽo dịu đi như tuyết đầu xuân vừa tan.
Ta nhìn đến thất thần một lát rồi mới nhớ tới bức thư. “Ngài còn chưa cho ta xem phần cuối.”
Hắn đưa tờ giấy sang. Ta nhận lấy, từ đầu đến cuối đọc lại những dòng hắn đã viết. Ngoài những lời vừa đọc thành tiếng, cuối thư còn có một đoạn ngắn:
*Ta từng nghĩ chỉ cần tìm được ngươi, mọi chuyện sẽ trở về đúng chỗ. Sau khi gặp lại mới biết, ta không muốn trở về ba trăm năm trước. Ta muốn từ hôm nay cùng ngươi đi tiếp, dù tốc độ có chậm đến đâu.*
Phía dưới là tên Thương Tịch Dư được viết rất ngay ngắn.
Dòng người nhận cũng không còn mơ hồ.
[Gửi Lạc Tiêm Miên.]
Ta vuốt tên mình, khóe môi không nhịn được cong lên. “Lá thư này ta sẽ mang về trạm lưu hồ sơ.”
“Không được.”
“Vì sao? Đây là bằng chứng chứng minh ta không giao nhầm. Người gửi và người nhận đều đã ghi rõ.”
“Đây là thư riêng.”
“Trạm chỉ kiểm tra thông tin, không đọc nội dung.”
“Bạch Hạc quân sẽ đọc.”
Ta nhớ tới ánh mắt của trưởng trạm trong kho thư, cảm thấy khả năng này rất cao. Sau một hồi cân nhắc, ta gấp thư lại rồi bỏ vào túi trong áo.
“Vậy ta tự giữ.”
Thương Tịch Dư nhìn vị trí lá thư nằm sát trước ngực ta, ánh mắt dịu xuống. Hắn thu dọn bút mực, còn ta mở sổ giao nhận, viết thêm một dòng ở cuối nhiệm vụ:
[Phong thư ban đầu hình thành từ mộng cảnh thất lạc, không có nội dung và không rõ người gửi. Người có liên quan đã tỉnh táo viết lại thư mới, giao đúng người nhận. Nhiệm vụ hoàn thành.]
Ta đưa hắn ký xác nhận. Lần này Thương Tịch Dư chỉ viết tên mình, không thêm bất cứ “chứng cứ duyên phận” nào phía dưới.
Ta hài lòng đóng sổ. “Ngày mai ta phải về trạm.”
“Ta đi cùng.”
“Ngài lại sợ ta đi chậm sao?”
“Ta muốn gặp Bạch Hạc quân.”
“Để làm gì?”
“Bàn chuyện mở trạm thư.”
Ta ngẩn người. Thương Tịch Dư bước đến bên vách đá, mở một tấm bản đồ Vô Mộng Sơn. Dưới chân núi có một khoảng đất bằng nằm sát đường mây chính, cách Trạm Truyền Tin số Ba không quá xa, xung quanh còn có rừng linh mộc và một dòng suối nhỏ.
“Ngươi từng nói muốn mở trạm riêng.” Hắn chỉ vào khoảng đất ấy. “Nơi này có thể dùng.”
“Nhưng ta chưa tích đủ công đức.”
“Ta không tặng ngươi trạm. Đất dưới chân núi vốn bỏ trống, ngươi có thể thuê theo giá của Thiên giới. Ta sẽ sửa đường, đặt pháp trận chuyển thư và thuê nhân công xây dựng. Chi phí ghi thành khoản vay, mỗi tháng ngươi trả dần từ tiền công.”
Ta nhìn bản đồ, rồi nhìn hắn. “Ngài đã nghĩ xong từ khi nào?”
“Lúc ngươi trách Vô Mộng Sơn không có hòm nhận thư.”
“Nhưng khi ấy ngài còn chưa chắc ta có chịu ở lại không.”
“Trạm nằm dưới chân núi, ngươi không cần ở trong động phủ.”
Hắn không dùng tình cảm để buộc ta từ bỏ mục tiêu, cũng không nói sẽ cho ta mọi thứ miễn là ở bên hắn. Hắn chỉ tìm một cách giúp con đường ta muốn đi bớt xa hơn, nhưng vẫn để trạm ấy thuộc về ta.
Ta nhìn khoảng đất nhỏ trên bản đồ rất lâu. Từ đó lên động phủ có thể đặt pháp trận, xuống Trạm Truyền Tin số Ba chỉ mất nửa ngày đi bộ với tốc độ của ta. Nếu xây hòm thư chuyển tiếp, những người không muốn trèo núi có thể gửi thư cho Thương Tịch Dư ở đó. Ta cũng có thể nhận thư từ các tiên sơn lân cận, dần tích thêm công đức và trả khoản vay.
Một giấc mơ từng rất xa bỗng có hình dáng rõ ràng.
Ta quay sang ôm lấy hắn. Lần này ta chủ động nhanh đến mức Thương Tịch Dư khựng lại một thoáng mới vòng tay đáp lại.
“Ngày mai chúng ta đi gặp trưởng trạm,” ta nói. “Nhưng ngài không được dùng thân phận tiên quân ép ông ấy đồng ý.”
“Ta chỉ đưa đề nghị.”
“Cũng không được tự trả hết mọi chi phí rồi nói là khoản vay.”
“Ta sẽ để ngươi xem sổ.”
“Và trạm phải có một gian phòng riêng cho ta.”
Thương Tịch Dư im lặng.
Ta ngẩng đầu khỏi ngực hắn. “Vì sao không trả lời?”
“Ngươi không định ở cùng ta?”
“Ban ngày ta làm việc ở trạm, tối có thể lên núi. Nhưng lúc trực đêm hoặc quá mệt, ta cần có chỗ ngủ.”
Vẻ mặt hắn dịu xuống rõ rệt. “Có thể xây hai tầng.”
“Tầng dưới nhận thư, tầng trên nghỉ ngơi. Ngoài sân phải trồng rau non, phía sau đào một hồ nhỏ, mái hiên đủ rộng để trời mưa ta không bị ướt.”
“Được.”
“Còn phải đặt một tấm biển thật lớn: Thư gửi Vô Mộng Sơn xin bỏ vào hòm, nghiêm cấm bắt người giao thư tự trèo núi.”
“Được.”
Ta càng nói càng hứng thú, kéo hắn ngồi bên bản đồ để vẽ vị trí quầy thư, kho chứa, phòng khách và hòm chuyển phát. Thương Tịch Dư không hề mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn sửa những chỗ ta đặt cửa quá hẹp hoặc đường dẫn nước chưa hợp lý.
Đến khi vẽ xong, trời bên ngoài đã tối từ lúc nào.
Ta ngáp một cái, hai chiếc râu cũng rũ xuống. Thương Tịch Dư thu bản đồ, sau đó nhìn về phía chiếc ghế cạnh giường rồi nhìn căn nhà nhỏ của ta.
“Tối nay ngươi ngủ ở đâu?”
Ta nhớ tới lời mình vừa nói cần kiểm tra xem hắn có chiếm chăn không. Mặt hơi nóng, nhưng ta không muốn sau khi vừa hôn xong lại thu mình chạy về căn nhà pháp khí, như vậy chẳng khác nào hai chiếc râu của ta mạnh dạn hơn cả chủ nhân.
Ta bước đến bên giường, tự kéo chăn ra rồi nằm vào phía trong. “Ta ngủ ở đây. Nhưng nếu ngài giành chăn, sáng mai ta sẽ ghi vào sổ.”
Thương Tịch Dư đứng yên một lúc mới đi tới. Hắn nằm xuống bên cạnh, không hề chiếm chăn, chỉ kéo ta vào lòng khi ta vừa quay lưng lại.
“Ngài ôm chặt quá.”
Cánh tay quanh eo lập tức nới lỏng.
Ta lại cảm thấy khoảng cách hơi xa, đành tự lùi về sau, tựa lưng vào ngực hắn. Thương Tịch Dư không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc ta, bàn tay đặt yên trên bụng.
“Có cần ta kể chuyện không?” ta hỏi.
“Không cần.”
“Ngài ngủ được sao?”
“Thử xem.”
Ta vốn nghĩ hắn sẽ mất một lúc lâu mới ngủ, nhưng hơi thở sau lưng rất nhanh đã trở nên chậm và đều. Không có giấc mộng nào tràn ra, không có mộng lực đen hay xích lạnh, chỉ có một người mất ngủ ba trăm năm đang ôm ta giữa căn phòng yên tĩnh.
Ta nhắm mắt, hai chiếc râu chậm rãi thu về.
Trước khi ngủ, ta bỗng nhớ phong thư đầu tiên đã mất bốn mươi chín ngày mới giao đến nơi.
May mà lần này, lời trong thư không đến muộn thêm ba trăm năm nữa.
(Hết chương 8)
Bình luận 💬 0