Chương 6: Giấc Mộng Ba Trăm Năm Trước
Thanh Điểu tỷ tỷ chỉ mất chưa đầy một canh giờ để bay từ Vô Mộng Sơn về Trạm Truyền Tin số Ba.
Nếu đổi lại là ta, quãng đường này ít nhất phải đi mười bảy ngày, chưa tính thời gian nghỉ ăn bánh, tránh mưa và quay lại nhặt đồ nếu chẳng may đánh rơi. Bởi vậy, khi nàng đáp xuống khoảng sân quen thuộc, hai chân ta vẫn còn mềm nhũn vì chưa thích nghi được với cảm giác nhanh đến mức cảnh vật chỉ kịp hiện ra rồi lập tức biến mất.
Ta vừa bước xuống đất đã loạng choạng. Thương Tịch Dư đứng phía sau đưa tay giữ lấy eo ta, còn rất tự nhiên kéo ta lùi về phía hắn để tránh một phong thư màu xanh đang lao sượt qua mặt.
Phong thư ấy đập vào cột gỗ trước hiên, xoay hai vòng rồi tiếp tục bay về phía hậu viện.
Bạch Hạc quân cầm một chiếc lưới bắt thư đuổi theo sau, bộ lông trắng thường ngày luôn chỉnh tề đã rối thành từng nhúm. Ông vừa chạy vừa quát hai tiên đồng bên cạnh: “Chặn cửa kho lại! Đừng để nó chui vào thùng thư chưa phân loại! Lần trước trộn vào thư đòi nợ, suýt khiến người ta tưởng chủ nợ thầm yêu mình!”
Một con hồ yêu từ trong đại sảnh lao ra, trên đầu đội ngược chiếc giỏ tre. “Trưởng trạm, phía đông lại xuất hiện thêm hai mươi phong!”
“Dùng kết giới giữ lại!”
“Không giữ được! Chúng nhìn thấy ai cũng tự chọn người nhận!”
Cả trạm náo loạn như đàn chim bị người ta ném đá vào tổ. Những phong thư xanh nhạt bay khắp mái hiên, có phong đuổi theo tiên đồng đóng dấu, có phong cố chui vào tay áo khách đến gửi đồ, còn ba phong đang tranh nhau đáp xuống đầu Kim Ngư tinh. Hắn vừa gỡ được một phong, hai phong còn lại lập tức dính lên trán, khiến hàng chữ “người khiến lòng ta không yên” sáng rực giữa đại sảnh.
Ta nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất thời không biết nên giúp bắt thư hay tìm chỗ trốn.
Bạch Hạc quân cuối cùng cũng úp được chiếc lưới xuống phong thư đang bỏ chạy. Ông dùng cả hai cánh giữ chặt cán lưới, ngẩng đầu thấy ta thì hai mắt sáng lên.
“Tiêm Miên! Ngươi còn sống!”
Ta cảm động bước về phía ông. “Trưởng trạm, ngài thật sự lo cho ta sao?”
“Đương nhiên. Ngươi còn mang theo sổ giao nhận của trạm.”
Ta dừng chân, cảm động lập tức vơi đi một nửa.
Ông nhìn sang Thương Tịch Dư đang đứng phía sau ta, chiếc mỏ đang há ra bỗng khép lại. Sau một thoáng ngẩn người, Bạch Hạc quân vội hóa thành hình người, sửa lại vạt áo rồi hành lễ.
“Không biết Thương tiên quân giá lâm, trong trạm hỗn loạn, mong tiên quân thứ lỗi.”
“Không cần đa lễ.” Thương Tịch Dư nhìn những phong thư bay quanh mái nhà. “Ta muốn xem nơi bức thư đầu tiên xuất hiện.”
Bạch Hạc quân lập tức dẫn chúng ta vào hậu viện.
Trên đường đi, ông liên tục quay đầu nhìn ta. Ánh mắt lúc đầu còn kín đáo, về sau đã chuyển sang trắng trợn nhìn từ chiếc mũ đang che râu của ta xuống bàn tay Thương Tịch Dư đặt sau lưng ta, giống như sợ ta đi chậm nên thỉnh thoảng sẽ khẽ đẩy về phía trước.
Ta chịu đựng đến hành lang thứ hai, cuối cùng không nhịn được. “Trưởng trạm, ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Bạch Hạc quân ho nhẹ. “Sổ giao nhận đâu?”
Ta lấy sổ từ trong túi ra nhưng không đưa cho ông. “Ta còn phải sửa vài chỗ.”
“Người nhận đã ký chưa?”
“Ký rồi.”
“Vậy còn sửa gì nữa?”
“Người nhận tự ý ghi thêm những nội dung không liên quan đến việc giao thư.”
Thương Tịch Dư bình thản tiếp lời: “Đều liên quan.”
Ta quay sang trừng hắn. “Chuyện ta kể chuyện ru ngài ngủ thì liên quan gì đến tình trạng phong thư lúc giao đến?”
Bạch Hạc quân đang bước phía trước đột nhiên vấp vào bậc cửa.
Ông quay đầu, đôi mắt sáng đến mức chẳng khác gì hồ yêu phụ trách phân thư. “Kể chuyện ru ngủ?”
“Không phải điều ngài đang nghĩ.” Ta vội giải thích. “Thương tiên quân mất ngủ, ta chỉ ngồi cạnh kể chuyện trong trạm. Chúng ta không làm gì khác.”
“Ta chưa nghĩ gì cả.”
“Vẻ mặt của ngài đã nghĩ xong cả lễ thành thân rồi.”
Bạch Hạc quân lập tức quay mặt đi, cố giữ giọng nghiêm túc. “Việc riêng của nhân viên, trạm không can thiệp. Chỉ cần không làm chậm nhiệm vụ…”
Ông nói đến đây bỗng im bặt, có lẽ cũng nhận ra đối với ta, không có chuyện thành thân thì nhiệm vụ vốn đã rất chậm.
Nơi bức thư đầu tiên xuất hiện nằm trong kho thư cũ phía sau trạm. Căn phòng này dùng để chứa những phong thư không tìm được người nhận, thư bị từ chối hoặc thư đã quá thời hạn mà người gửi không quay lại lấy. Trên các kệ gỗ phủ đầy bụi, từng thẻ ngọc ghi ngày tháng được treo ngay ngắn, chính giữa đặt một chiếc bàn đá dùng để kiểm tra thư có linh lực bất thường.
Bạch Hạc quân đóng cửa lại rồi mới kể: “Sáng hôm ấy, ta vào kho kiểm kê thư cũ. Khi đi ngang chiếc bàn này, phong thư màu xanh đã nằm ở đây. Ta hỏi tất cả người trực đêm, không ai nhìn thấy nó được đưa vào. Kết giới quanh kho cũng không có dấu hiệu bị phá.”
“Lúc ấy trong kho còn ai?” Thương Tịch Dư hỏi.
“Chỉ có ta. Sau đó ta mang thư ra đại sảnh, thử giao cho vài người, nhưng nó đều tránh đi. Đến khi Tiêm Miên chạm vào, nó mới chịu nằm yên.”
“Trước khi mang ra, ngài đã mở chưa?” ta hỏi.
Bạch Hạc quân lắc đầu. “Phong ấn còn nguyên, thư lại ghi người nhận không rõ ràng. Theo quy định, trạm không được tự tiện mở.”
Ta bước đến bên bàn đá, đặt tay lên mặt bàn lạnh ngắt. “Ngài có thấy ánh sáng, sương mù hoặc nghe tiếng gì không?”
“Không. Nhưng đêm trước đó, chuông cảnh mộng ngoài sân từng rung một lần.”
Ta quay sang. “Trạm chúng ta có chuông cảnh mộng sao?”
Bạch Hạc quân nhìn ta như thể không hiểu vì sao nhân viên của mình có thể làm việc bảy tháng mà chưa biết đồ vật trong sân dùng để làm gì. “Chiếc chuông đồng treo bên giếng. Ngươi từng buộc dây phơi tất lên đó.”
Ta nhớ ra rồi. Ta luôn tưởng nó là móc treo đồ bị bỏ không.
“Chuông chỉ rung khi có mộng lực mạnh đi ngang qua kết giới.” Ông nói tiếp, “Nhưng lúc ấy ta kiểm tra không phát hiện gì, còn cho rằng gió làm rung.”
“Vì sao ngài không nói chuyện này từ đầu?” ta hỏi.
“Ta cũng vừa nhớ lại sau khi những phong thư khác xuất hiện.” Bạch Hạc quân thở dài. “Trạm mỗi ngày có hàng nghìn tiếng chuông thư báo. Một tiếng rung giữa đêm không đủ khiến ta lập tức liên hệ với phong thư sáng hôm sau.”
Điều này hợp lý. Không ai có thể nhớ ngay mọi việc nhỏ rồi tự nhiên ghép chúng thành chân tướng, nhất là khi lúc ấy chưa ai biết bức thư có liên quan đến mộng cảnh.
Thương Tịch Dư đi quanh chiếc bàn đá một vòng. Hắn dùng đầu ngón tay vẽ một đạo ấn bạc trong không trung, ánh sáng lan qua mặt bàn, men theo chân bàn rồi chạy xuống nền đất.
Một đường sáng xanh rất mỏng dần hiện ra.
Nó không dẫn ra cửa, mà chui thẳng vào khe giữa hai phiến đá dưới chân kệ thư cũ.
Bạch Hạc quân lập tức gọi tiên đồng mang dụng cụ tới. Chúng ta dời chiếc kệ sang bên, cạy hai phiến đá lên, bên dưới lộ ra một hộp gỗ đen đã mục gần hết. Trên nắp hộp có khắc hình một vầng trăng khuyết, nhưng hoa văn đã mờ đến mức chỉ nhìn thấy khi nghiêng về phía ánh sáng.
Ta ngồi xổm bên cạnh, đưa tay định chạm vào thì Thương Tịch Dư giữ cổ tay ta lại.
“Đừng chạm trực tiếp.”
Ta lập tức rút tay về. “Ngài nhận ra nó sao?”
“Không.” Hắn nhìn kỹ dấu khắc trên nắp. “Nhưng bên trong có mộng lực đang dao động.”
Hắn không vì mình cai quản mộng cảnh mà giả vờ biết chiếc hộp từ đâu tới. Bạch Hạc quân cũng nói trước đây chưa từng thấy vật này, có lẽ nó đã bị chôn dưới nền từ rất lâu, trước cả khi ông tiếp quản Trạm Truyền Tin số Ba.
Thương Tịch Dư dựng kết giới quanh chúng ta rồi mới mở nắp.
Bên trong không có thư, chỉ có một mảnh gương vỡ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Mặt gương đen như nước sâu. Ngay khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, những đường sương xanh bỗng cuộn lên, hóa thành vô số sợi tơ lao thẳng về phía ta.
Ta còn chưa kịp lùi, tầm mắt đã tối sầm.
Tiếng Bạch Hạc quân gọi tên ta vang lên rất xa. Ta cảm giác có người siết chặt lấy eo mình, sau đó cả cơ thể rơi xuống như bị kéo vào một cái giếng không đáy.
Khi mở mắt, ta đang nằm trên một chiếc lá sen.
Trời tối đen, mặt hồ rộng đến mức không thấy bờ. Không có sao, không có gió, chỉ có một vầng trăng đỏ bị những sợi xích đen xé thành vô số mảnh, phản chiếu trên mặt nước lạnh lẽo.
Ta muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân đã biến mất.
Ta cúi xuống nhìn cơ thể mềm nhũn cùng chiếc vỏ nhỏ trên lưng, nhất thời ngây người.
Ta đã trở về nguyên hình.
Không, không hẳn. Chiếc vỏ này nhỏ hơn mai hiện tại của ta rất nhiều, hoa văn cũng nhạt hơn. Đây là hình dáng của ta từ rất lâu trước khi hóa hình, khi mỗi ngày chỉ biết bò quanh hồ Tịnh Liên, tìm lá non và tránh những con cá thích đớp râu.
Một tiếng kim loại va vào nhau bỗng vọng lên từ giữa hồ.
Ta ngẩng đầu.
Ở nơi ánh trăng vỡ vụn, một người mặc áo đen đang quỳ trên mặt nước. Những sợi xích xuyên qua bóng hắn, quấn quanh cổ tay, cổ chân và cổ, không ngừng kéo xuống. Sương đen bò lên vạt áo, hóa thành vô số khuôn mặt mờ nhạt, ghé sát tai hắn thì thầm.
Ta không nghe rõ chúng nói gì, chỉ cảm nhận được nỗi đau và lạnh lẽo tràn khắp giấc mộng.
Người kia ngẩng đầu.
Gương mặt vẫn là Thương Tịch Dư, nhưng trẻ hơn hiện tại đôi chút. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, dưới làn da có những đường mộng lực màu đen đang lan dần về phía tim.
Hình ảnh trước mắt khiến đầu ta đau nhói.
Một ký ức tưởng đã tan biến bỗng trở về.
Ba trăm năm trước, hồ Tịnh Liên từng có một đêm không trăng. Ta đang ngủ dưới lá sen thì mặt nước đột nhiên biến thành màu đen, kéo cả lá lẫn ta vào một nơi rất lạ. Ta không biết đó là mộng, chỉ nghĩ mình bị nước cuốn đến một cái hồ khác.
Ta đã nhìn thấy người bị xích giữa hồ.
Khi ấy ta còn chưa biết nói tiếng người thành thạo, càng không biết người kia là tiên quân. Ta chỉ thấy hắn sắp chìm, bèn bò suốt một đêm về phía hắn.
Thật ra ta cũng không cứu được gì lớn lao.
Ta không có linh lực mạnh, không cắn đứt được xích, cũng chẳng kéo nổi một người cao hơn mình hàng trăm lần. Ta chỉ bò lên một sợi xích, dùng hai chiếc râu tìm đường giữa sương đen, sau đó chui vào trong cổ áo hắn để tránh bị gió mộng thổi bay.
Hắn khi ấy đã gần như mất ý thức. Ta nằm bên cổ hắn, nghe tim đập yếu dần, sợ đến mức bắt đầu nói tất cả những gì mình biết.
Ta kể bên hồ có bao nhiêu lá sen, hôm qua con cá nào đuổi theo ta, lá non phía đông ngon hơn phía tây ra sao. Ta nói nếu hắn chìm xuống sẽ rất lạnh, mà dưới hồ còn có cá, cá ở chỗ ta không ăn người nhưng có thể cắn tóc.
Ta cứ nói mãi.
Người sắp bị tâm ma kéo xuống cuối cùng khàn giọng hỏi: “Ngươi không sợ ta sao?”
Ta khi ấy không biết hắn là ai, chỉ thấy hơi thở hắn làm hai chiếc râu mình ngứa ngáy, bèn đáp: “Ngươi còn không nhúc nhích được, có gì đáng sợ?”
Hắn im lặng rất lâu rồi hỏi: “Ngươi từ đâu tới?”
“Bên kia hồ.”
“Nơi này không có bờ.”
“Vậy thì ta bò nhầm đường.”
Có lẽ đó là lần đầu tiên hắn cười trong giấc mộng ấy. Chỉ một tiếng rất khẽ, nhưng những sợi xích đang quấn quanh người cũng rung lên.
Ta đã dùng chiếc răng nhỏ xíu của mình cắn sợi mộng lực gần cổ hắn suốt một đêm. Đương nhiên không thể cắn đứt, nhưng phần khí tức đen trên đó lại bị yêu lực yếu ớt của ta làm nhiễu loạn. Đến lúc trời gần sáng, hắn tự giằng được một tay ra khỏi xích, ôm ta vào lòng bàn tay.
“Ngươi tên gì?” hắn hỏi.
Ta đáp mình chưa có tên.
Những yêu vật chưa hóa hình bên hồ khi ấy phần lớn đều không cần tên. Ta chỉ là con ốc nhỏ sống dưới chiếc lá thứ mười ba, không có ai gọi nên cũng không thấy thiếu.
Hắn nhìn ta thật lâu rồi nói: “Sau này nếu gặp lại, ta sẽ trả ơn.”
Ta không hiểu trả ơn là gì, chỉ lo mặt hồ đang nứt ra dưới chân. Ta bò lên ngón tay hắn, hai chiếc râu chạm vào lòng bàn tay lạnh như tuyết.
“Ngươi phải tỉnh dậy trước.”
“Còn ngươi?”
“Ta sẽ tự bò về.”
Giấc mộng tan vỡ ngay sau câu nói ấy.
Ta tỉnh lại dưới hồ Tịnh Liên, vẫn nằm trên chiếc lá quen thuộc. Mọi chuyện mờ dần như một giấc ngủ trưa. Ta chỉ nhớ mình từng đến một nơi rất lạnh, gặp một người không ngủ được, nhưng qua vài năm ngay cả gương mặt cũng quên mất.
Ký ức dừng lại ở đó.
Cảnh vật quanh ta đột nhiên rung mạnh. Mặt hồ vỡ thành những mảnh gương đen, sương mộng từ bốn phía lao tới. Ta vẫn đang ở nguyên hình, không có cách chống cự, chỉ có thể cố thu râu lại.
Một bàn tay xuyên qua màn sương, nâng ta khỏi chiếc lá.
“Lạc Tiêm Miên.”
Giọng nói quen thuộc vang sát bên tai.
Ta ngẩng đầu, thấy Thương Tịch Dư của hiện tại đang đứng giữa giấc mộng. Áo đen của hắn bị gió thổi tung, ánh bạc từ lòng bàn tay lan ra thành kết giới bao lấy ta.
“Ngài vào đây bằng cách nào?” Ta mở miệng nhưng giọng lại vang thẳng trong đầu, nhỏ hơn bình thường rất nhiều.
“Ta giữ được ngươi trước khi mộng cảnh khép lại.”
Hắn chỉ biết ta bị kéo vào vì đang đứng ngay bên cạnh và nắm lấy ta kịp lúc. Hắn không biết trước trong mảnh gương có gì, cũng không thể ngăn giấc mộng mở ra. Cánh tay còn lại của hắn có một vết rách do mộng lực gây nên, chứng tỏ việc theo vào không hề dễ dàng như vẻ mặt bình thản kia.
Ta nhìn vết thương, vô thức bò lên cổ tay hắn. “Ngài chảy máu.”
“Không đáng ngại.”
“Tiên nhân các ngài đều thích nói không đáng ngại khi đang bị thương sao?”
“Còn ngươi vẫn nói nhiều như trước.”
Ta khựng lại.
Thương Tịch Dư cúi nhìn ta trong lòng bàn tay. Ánh mắt hắn không còn lạnh như mọi khi, mà sâu và yên tĩnh, giống mặt hồ sau khi bão qua.
“Ngài nhớ sao?” ta hỏi.
“Ta nhớ giọng nói.”
“Nhưng khi ấy ta chưa có tên, cũng chưa hóa hình. Ngài dựa vào đâu nhận ra ta?”
“Ta không chắc ngay từ đầu.”
Câu trả lời khiến ta hơi bất ngờ.
Hắn chạm một ngón tay vào bên cạnh chiếc vỏ nhỏ của ta, tránh hai chiếc râu đang nhạy cảm dựng lên. “Khi ngươi lên núi, những dấu vết để lại trên mộng chướng giống đường sáng trong giấc mộng năm đó. Ngươi còn nói chuyện với chính mình, giọng điệu cũng không thay đổi nhiều.”
Ta nhớ đến chín ngày hắn quan sát mình bò trên núi, mặt lập tức nóng lên dù lúc này đang là một con ốc.
“Chỉ dựa vào như vậy mà ngài nhận lời làm đạo lữ?”
“Ta chỉ nghi ngờ.” Hắn nói, “Bức thư lại tự tìm đến ngươi rồi tới tay ta. Ta muốn giữ ngươi lại để xác nhận.”
“Ngài có thể hỏi thẳng.”
“Ngươi đã quên.”
Ta không phản bác được. Trước khi bị mảnh gương kéo vào, ta quả thật không nhớ chút gì ngoài vài hình ảnh mơ hồ. Nếu hắn hỏi ta từng cứu ai trong mộng hay chưa, ta chắc chắn vẫn trả lời không.
Ta ngẫm nghĩ rồi tiếp tục truy hỏi: “Vậy ngài biết thư do ai tạo ra không?”
“Không.”
“Biết vì sao mộng cảnh ba trăm năm trước biến thành nhiều phong thư không?”
“Chưa biết.”
“Có biết vì sao bức đầu tiên lại viết người thầm yêu ba trăm năm không?”
Thương Tịch Dư im lặng.
Sự im lặng lần này khác với lúc hắn không biết. Ta lập tức vươn râu về phía hắn, cố nhìn rõ vẻ mặt.
“Ngài biết câu đó có ý nghĩa gì?”
“Chúng ta nên rời khỏi đây trước.”
“Ngài đang đổi đề tài.”
Mặt hồ dưới chân lại rung lên. Những sợi xích đen từ ký ức cũ bắt đầu bò ra, nhưng lần này chúng không quấn lấy Thương Tịch Dư mà đồng loạt hướng về mảnh trăng đỏ trên trời. Trong những mảnh sáng vỡ vụn, ta nhìn thấy vô số phong thư màu xanh đang hình thành.
Mỗi phong đều trống.
Chúng giống như được tạo ra từ những lời chưa từng nói thành tiếng, nhưng vừa xuất hiện đã bị một sức mạnh khác kéo khỏi giấc mộng, ném ra ngoài Thiên giới.
Thương Tịch Dư nâng tay, một thanh kiếm bằng ánh bạc chém đứt những sợi xích gần nhất. Hắn đặt ta vào trong cổ áo, đúng vị trí ta từng chui vào ba trăm năm trước.
“Bám chắc.”
Ta theo bản năng cuộn mình lại, nhưng vẫn thò hai chiếc râu ra. “Ngài chưa trả lời.”
“Ra ngoài rồi nói.”
“Lần trước ngài cũng nói đợi ta tìm được bằng chứng.”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt hồ sụp xuống, toàn bộ giấc mộng bắt đầu tan thành sương. Thương Tịch Dư dùng linh lực mở một khe sáng giữa khoảng không rồi lao về phía trước.
Ngay trước khi chúng ta rời đi, từ giữa những phong thư đang bay lên bỗng xuất hiện một bóng người mờ nhạt.
Kẻ ấy đứng quay lưng về phía ta, không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy trên tay cầm một cuộn chỉ đỏ đang nối với những phong thư trống. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, bóng người hơi nghiêng đầu.
“Cuối cùng cũng nhớ rồi…”
Giọng nói không phân biệt được nam nữ, vừa vang lên đã tan vào tiếng mộng cảnh đổ vỡ.
Ta định gọi Thương Tịch Dư nhìn lại, nhưng khe sáng đã khép kín.
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong lòng hắn giữa kho thư cũ.
Mảnh gương đen trên mặt đất đã vỡ thành bột. Bạch Hạc quân và Thanh Điểu tỷ tỷ đứng bên ngoài kết giới, sắc mặt lo lắng. Thương Tịch Dư vẫn ôm ta rất chặt, một tay giữ sau đầu, tay còn lại đặt trên lưng như sợ ta tiếp tục bị kéo vào mộng.
Ta đã trở lại hình người, nhưng hai chiếc râu vẫn còn nguyên trên đầu. Có lẽ vì vừa nhớ lại chuyện cũ, chúng không run rẩy vì căng thẳng mà nhẹ nhàng nghiêng về phía Thương Tịch Dư, giống như đã nhận ra một con đường từng đi qua.
“Tiêm Miên, ngươi có bị thương không?” Bạch Hạc quân hỏi.
Ta lắc đầu rồi nhìn cánh tay Thương Tịch Dư. Vết rách trong mộng đã hiện ra ngoài hiện thực, máu thấm qua lớp áo đen.
“Ngài ấy bị thương.”
“Chỉ là vết thương do mộng lực phản chấn.” Thương Tịch Dư buông ta ra một chút, nhưng bàn tay vẫn giữ nơi eo. “Không nghiêm trọng.”
Ta nhớ lời mình vừa nói trong mộng, lập tức trừng hắn. “Ta đã bảo tiên nhân các ngài rất thích nói như vậy.”
Bạch Hạc quân vội gọi người lấy thuốc. Trong lúc chờ đợi, ta kể lại những gì đã nhìn thấy, bao gồm giấc mộng ba trăm năm trước, những phong thư hình thành từ mảnh trăng và bóng người cầm chỉ đỏ ở cuối cùng.
Ta chỉ kể điều mình trực tiếp chứng kiến. Thương Tịch Dư cũng không bổ sung những chuyện hắn không rõ. Chúng ta vẫn chưa biết bóng người kia là ai, vì sao chiếc gương bị chôn dưới kho thư, hay kẻ đó đang chủ động tạo ra thư tình hay chỉ lợi dụng một mộng cảnh vốn đã tồn tại.
Nhưng ít nhất, ta đã nhớ được một việc.
Thương Tịch Dư không hoàn toàn nhận nhầm người.
Ta thật sự từng gặp hắn ba trăm năm trước.
Sau khi vết thương được băng lại, Bạch Hạc quân cùng Thanh Điểu tỷ tỷ ra ngoài sắp xếp lại kho thư. Trong phòng chỉ còn ta và Thương Tịch Dư. Hắn ngồi bên bàn đá, cánh tay bị thương đặt trên đầu gối, còn ta đứng trước mặt, hai chiếc râu vẫn chưa chịu thu về.
Ta suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Cho nên ba trăm năm nay ngài vẫn nhớ một con ốc không có tên?”
“Ừ.”
“Ngài nhớ để trả ơn?”
Thương Tịch Dư nhìn ta. “Ban đầu là vậy.”
“Sau đó thì sao?”
Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt rơi xuống hai chiếc râu của ta, lần này không tự tiện chạm vào, chỉ chậm rãi nâng tay như chờ ta quyết định.
Ta do dự một lát rồi cúi đầu về phía trước.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào một chiếc râu. Cảm giác tê tê lan xuống sau gáy, nhưng ta không lùi lại. Có lẽ bởi ta đã nhớ được bàn tay này từng ôm mình khỏi mặt hồ lạnh lẽo, cũng từng giữ ta lại khi giấc mộng vừa rồi sụp xuống.
“Sau đó,” hắn nói khẽ, “ta chờ ngươi trở lại.”
Tim ta bỗng đập lệch một nhịp.
Ta lập tức nhớ tới hàng chữ ngoài phong thư: Kẻ ta thầm yêu suốt ba trăm năm.
“Thương Tịch Dư.” Ta ngẩng lên, cố quan sát biểu cảm của hắn. “Bức thư đầu tiên… thật sự không phải do ta viết, đúng không?”
“Không phải.”
Đây là lần đầu hắn thẳng thắn xác nhận.
Ta còn chưa kịp vui vì cuối cùng được rửa sạch oan khuất, hắn đã nói tiếp: “Nhưng người viết có thể là ta.”
Hai chiếc râu trên đầu ta đồng loạt dựng thẳng.
(Hết chương 6)
Bình luận 💬 0