Chương 4: Sáng Hôm Sau, Tôi Không Hối Hận
Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.
Rèm cửa phòng ngủ chỉ khép một nửa, ánh sáng len qua khe vải, trải thành một vệt dài trên thảm. Tôi nằm nghiêng trong chăn, mái tóc rối phủ lên gối, cả người nặng nề đến mức chỉ cử động đầu ngón tay cũng thấy mệt.
Phía sau là lồng ngực ấm nóng của Úc Đình Xuyên.
Một cánh tay anh vòng qua eo tôi, giữ rất chặt, như thể ngay cả trong lúc ngủ cũng không định cho tôi rời đi. Hơi thở đều đặn phả lên gáy, làm nơi đó ngứa ngáy. Tôi thử nhích người, cánh tay đang đặt trên eo lập tức siết lại.
“Đừng động.”
Giọng anh còn khàn vì vừa tỉnh ngủ, thấp đến mức rung nhẹ bên tai tôi.
Tôi quay đầu nhìn anh, tức giận còn chưa kịp hiện rõ đã bị ánh mắt của anh giữ lại.
Úc Đình Xuyên thường ngày lúc nào cũng chỉnh tề. Tóc không rối, cổ áo không lệch, ngay cả khi ở nhà cũng hiếm khi để lộ dáng vẻ lười biếng. Nhưng lúc này tóc anh hơi phủ xuống trán, đường nét gương mặt dịu đi vì chưa hoàn toàn tỉnh, chỉ có ánh mắt nhìn tôi vẫn nóng đến mức khiến tôi lập tức nhớ lại đêm qua.
Tôi quay mặt đi trước.
“Anh còn dám bảo em đừng động?”
“Đau sao?”
“Anh tự hỏi mình đi.”
Úc Đình Xuyên im lặng một giây, sau đó cúi xuống hôn lên vai tôi. Môi anh vừa chạm vào da, tôi đã theo bản năng rụt lại, nhưng động tác ấy chỉ khiến lưng tôi áp sát hơn vào người anh.
Hơi thở phía sau lập tức thay đổi.
Tôi nhận ra, vừa bực vừa buồn cười.
“Úc Đình Xuyên.”
“Ừ.”
“Anh đừng có mới sáng ra đã—”
Tôi chưa nói hết, anh đã kéo chăn cao hơn, che kín vai tôi rồi bình thản đáp: “Anh chưa làm gì.”
Tôi quay lại lườm anh.
Chỉ là một cái lườm rất bình thường, ít nhất tôi cho là vậy. Nhưng ánh mắt Úc Đình Xuyên dừng trên mặt tôi lâu hơn, rồi chậm rãi chuyển xuống đôi môi bị tôi cắn đến hơi đỏ.
Tôi vốn đang khó chịu, thấy anh nhìn lại càng bực, vô thức cắn môi thêm một chút.
Bàn tay đặt bên eo lập tức siết lại.
“Đừng cắn.”
“Tại sao?”
“Anh không chịu nổi.”
Câu trả lời quá thẳng khiến tôi khựng lại.
Úc Đình Xuyên nhìn vẻ mặt của tôi, khóe môi hơi cong lên, nhưng bàn tay lại đưa đến, dùng ngón cái chậm rãi miết qua môi dưới.
“Bình thường em đã đủ khiến người khác mất tập trung. Bây giờ còn nằm trong lòng anh, đừng cố tình trêu nữa.”
Tôi lập tức phản bác: “Em có cố tình đâu.”
“Vậy càng nguy hiểm.”
Anh nói bằng giọng rất nghiêm túc, như thể tôi thật sự là một thứ phiền phức khiến người ta không thể đề phòng. Tâm trạng tôi vốn chẳng tốt vì cả người mỏi nhừ, nghe xong lại dịu đi một cách khó hiểu.
Tôi hất tay anh ra, nhưng không tránh khỏi vòng ôm.
“Em đói.”
“Anh bảo người mang đồ ăn lên.”
“Không muốn gặp ai.”
Tôi nhìn xuống mình rồi kéo chăn cao hơn. Dù người làm trong biệt thự đều biết chừng mực, tôi cũng không có hứng để người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại.
Úc Đình Xuyên chống tay ngồi dậy, lấy áo choàng mặc vào rồi cúi xuống bế tôi lên.
Tôi giật mình, lập tức vòng tay qua cổ anh.
“Anh làm gì vậy?”
“Đưa em đi tắm.”
“Em tự đi được.”
“Vậy xuống đi.”
Anh nói thế nhưng cánh tay không hề buông. Tôi nhìn khoảng cách từ giường đến sàn, lại cảm nhận đôi chân mềm nhũn của mình, cuối cùng quyết định không tự làm khó bản thân.
“Bế chắc một chút.”
Úc Đình Xuyên cúi xuống nhìn tôi.
“Không phải tự đi được sao?”
“Bây giờ không muốn nữa.”
Tôi trả lời rất tự nhiên, còn điều chỉnh tư thế trong lòng anh cho thoải mái hơn. Úc Đình Xuyên bật cười, ôm tôi vào phòng tắm.
Bồn nước đã được chuẩn bị nhanh chóng. Anh kiểm tra nhiệt độ rồi mới đặt tôi xuống. Nước ấm bao lấy cơ thể, cảm giác mỏi mệt dịu đi rất nhiều. Tôi dựa vào thành bồn, nhắm mắt hưởng thụ chưa được bao lâu đã nghe tiếng anh kéo ghế ngồi bên cạnh.
Tôi hé mắt.
“Anh không ra ngoài?”
“Anh ở đây.”
“Em tắm, anh ngồi nhìn làm gì?”
“Đêm qua còn nhìn chưa đủ.”
Tôi lấy nước hất về phía anh. Úc Đình Xuyên không tránh, chỉ đưa tay giữ lấy cổ tay tôi, cúi xuống hôn lên đầu ngón tay còn đọng nước.
Động tác ấy vừa dịu dàng vừa tự nhiên, khiến tim tôi bỗng đập lệch một nhịp.
Tôi định rút tay về, anh lại không buông ngay.
“Chiêu Ninh.”
“Gì?”
“Em có hối hận không?”
Đêm qua anh đã hỏi một lần trước khi tôi ngủ. Bây giờ tỉnh táo rồi vẫn hỏi lại, chứng tỏ câu trả lời này thật sự quan trọng với anh.
Tôi nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt anh, bỗng thấy có chút không quen.
Tôi vốn chỉ nghĩ sau khi bước qua ranh giới, mình sẽ có thêm một thân phận đủ để tiếp tục ở lại bên cạnh anh. Nhưng Úc Đình Xuyên dường như không xem chuyện này là một cuộc vui, càng không có ý định giả vờ mọi thứ chưa từng xảy ra.
Anh đang chờ tôi xác nhận.
Tôi nâng tay còn lại, chạm nhẹ lên cằm anh rồi chậm rãi vuốt qua đường nét gương mặt quen thuộc.
“Em đã chủ động đến phòng anh, còn có gì để hối hận?”
“Anh muốn nghe câu rõ ràng hơn.”
“Anh phiền thật đấy.”
Tôi cau mày, nhưng trước khi anh kịp lùi lại, tôi đã kéo cổ áo choàng của anh xuống, ghé sát hôn lên môi.
Nụ hôn không sâu. Tôi chỉ chạm một chút rồi rời đi, giọng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
“Em không hối hận. Từ hôm nay, anh là của em.”
Ánh mắt Úc Đình Xuyên lập tức tối lại.
Tôi nhận ra hơi muộn rằng tư thế hiện tại không thích hợp để trêu anh. Cổ áo choàng của anh vẫn nằm trong tay tôi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quyện vào nhau. Mái tóc tôi ướt nước, vài sợi dính bên cổ, đôi môi vừa hôn anh còn hơi cong lên.
Úc Đình Xuyên nhìn tôi như thể vừa bị kéo trở lại đêm qua.
Tôi lập tức buông tay.
“Em còn đói.”
Anh nhắm mắt một thoáng, dường như phải mất chút thời gian mới kiềm chế được, sau đó dùng khăn bọc tôi lại rồi bế trở về giường.
“Em nên biết may vì hôm nay còn có thể nói mình đói.”
Tôi dựa vào vai anh, lười biếng đáp: “Nếu anh lại làm em ngất đi, hôm nay đừng nghĩ em để ý đến anh.”
“Em còn có thể không để ý anh?”
“Đương nhiên.”
“Vậy tối qua là ai ôm anh không chịu buông?”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Em ngủ rồi, không nhớ.”
“Không sao, anh nhớ.”
Tôi giận đến mức cắn môi, nhưng vừa làm động tác ấy đã thấy ánh mắt anh thay đổi. Lần này tôi lập tức dừng lại, quay mặt sang chỗ khác.
Úc Đình Xuyên cười rất khẽ.
Tôi mặc áo sơ mi của anh vì đồ ngủ tối qua đã không biết bị ném ở đâu. Chiếc áo rộng phủ quá đùi, tay áo phải xắn lên hai lần mới lộ được bàn tay. Tôi vốn không thích mặc đồ không vừa người, nhưng hôm nay lại thấy chiếc áo này cũng không đến mức khó coi.
Ít nhất khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, Úc Đình Xuyên đang gọi điện bên cửa sổ đã im lặng hẳn.
Tôi chậm rãi đi đến giường, vừa ngồi xuống vừa hỏi: “Sao không nói tiếp?”
Người bên kia điện thoại hình như đang báo cáo gì đó. Úc Đình Xuyên nhìn tôi, phải mất một giây mới đáp lại đối phương, bảo dời cuộc họp sáng sang buổi chiều rồi cúp máy.
“Anh nhìn gì?”
“Nhìn em.”
“Em biết.”
Tôi kéo vạt áo ngay ngắn hơn, cố ý ngồi bắt chéo chân. Chỉ là động tác rất bình thường, nhưng ánh mắt anh lại dừng trên đôi chân trần của tôi.
Tôi bỗng thấy vui.
Ba ngày trước, tôi còn lo anh chỉ xem mình như em trai, mặc kệ tôi đứng gần đến đâu cũng không có phản ứng. Bây giờ mới biết không phải anh không bị thu hút, mà là trước đây tự ép mình không được nhìn.
Một khi ranh giới đã biến mất, khả năng kiềm chế ấy dường như cũng mất theo.
Tôi chống tay ra sau, hơi nghiêng đầu.
“Anh không đi làm sao?”
“Chiều mới đi.”
“Vì em?”
“Ừ.”
Úc Đình Xuyên bước đến, đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ bên giường. Súp, bánh mì nướng và vài món tôi thích đều được chuẩn bị rất đẹp mắt. Anh ngồi xuống cạnh tôi, thử nhiệt độ rồi mới đưa thìa đến.
Tôi nhìn thìa trước mặt.
“Em tự ăn được.”
“Anh biết.”
“Vậy anh còn đút?”
“Muốn chiều em.”
Câu nói quá tự nhiên khiến tôi chẳng còn lý do từ chối. Tôi há miệng ăn một thìa, thấy mùi vị không tệ nên dựa hẳn vào đầu giường, mặc nhiên để anh tiếp tục.
Ăn được một nửa, tôi chợt nhớ đến chuyện quan trọng hơn.
“Úc Đình Xuyên.”
“Ừ?”
“Tối nay em ngủ ở đây.”
Anh không hề bất ngờ.
“Được.”
“Ngày mai cũng vậy.”
“Được.”
“Từ nay phòng này phải có chỗ cho đồ của em. Tủ bên trái để trống, phòng tắm thêm mỹ phẩm của em, nước hoa của anh chuyển sang ngăn dưới.”
Úc Đình Xuyên đặt thìa xuống, nhìn tôi một lúc.
“Em định chuyển hẳn sang?”
“Tối qua anh đã ngủ với em, còn muốn em quay về phòng bên cạnh sao?”
Tôi nhướng mày, cố tình để lộ vẻ bất mãn. Chỉ một cái cau mày rất nhẹ, nhưng Úc Đình Xuyên đã đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán tôi.
“Anh chỉ sợ em đổi ý.”
“Anh cứ hỏi mãi.” Tôi hất tay anh ra, rồi lại nắm lấy cổ tay kéo xuống, đặt bàn tay ấy lên eo mình. “Em đã nói anh là của em rồi.”
Úc Đình Xuyên nhìn bàn tay tôi đang giữ tay anh, ánh mắt dịu xuống nhưng sự chiếm hữu lại càng rõ.
“Không chỉ anh.”
Tôi chưa hiểu thì anh đã kéo tôi ngồi lên đùi.
Chiếc áo sơ mi rộng lập tức xô lệch, cổ áo trượt xuống một bên vai. Tôi còn chưa kịp chỉnh, môi anh đã hôn lên vùng da vừa lộ ra.
Tôi nghiêng đầu tránh theo bản năng, nhưng động tác ấy lại để lộ đường cổ rõ hơn. Hơi thở của Úc Đình Xuyên nóng lên, bàn tay giữ eo tôi cũng chặt hơn.
“Chiêu Ninh,” anh gọi tên tôi rất thấp, “em nên học cách đừng quyến rũ anh vào lúc anh đang cố chăm sóc em.”
Tôi vừa buồn cười vừa đắc ý.
“Em chỉ ngồi thôi.”
“Em ngồi trên người anh, mặc áo của anh, còn nhìn anh như vậy.”
“Em nhìn thế nào?”
Tôi cố ý chớp mắt, khóe môi cong lên. Ánh mắt ấy vốn chỉ để trêu, nhưng dường như ngay cả tôi cũng không biết lúc mình vui vẻ, từng cử chỉ đều mang theo nét phong tình quá rõ.
Úc Đình Xuyên nhìn tôi vài giây rồi đột ngột siết eo, kéo tôi sát vào người.
“Như thế này.”
Anh hôn xuống trước khi tôi kịp đáp.
Nụ hôn ban đầu còn dịu dàng, sau đó nhanh chóng mất kiểm soát. Tôi cảm nhận được mình lại làm anh nổi hứng, nhưng thay vì sợ hãi, trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏa mãn khó giấu.
Tôi muốn anh không thể rời mắt khỏi mình.
Muốn anh càng ngày càng thích, càng ngày càng không nỡ buông.
Tôi vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn một cách tự nhiên hơn tối qua. Úc Đình Xuyên lập tức cảm nhận được, bàn tay sau lưng vuốt dọc sống lưng tôi, vừa dịu dàng vừa mang theo ý muốn chiếm lấy rất rõ ràng.
Đến khi tôi bắt đầu thở không đều, anh mới chịu lùi lại.
Trán hai người vẫn chạm vào nhau. Anh nhìn đôi môi đỏ lên của tôi, giọng khàn đặc.
“Chiều nay anh không muốn đi làm nữa.”
Tôi dựa trong lòng anh, vui vẻ đến mức mắt cũng cong lên.
“Không đi thì ở nhà với em.”
“Em không sợ anh lại bắt nạt?”
Tôi cắn nhẹ môi, lần này hoàn toàn cố ý.
“Anh thử xem.”
Ánh mắt Úc Đình Xuyên lập tức bùng lên.
Tôi nhìn phản ứng ấy, cuối cùng không nhịn được bật cười. Anh giữ cằm tôi, cúi xuống hôn thêm một lần nữa, như thể muốn nuốt trọn cả nụ cười kiêu ngạo ấy.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã phủ kín khu vườn.
Tôi ngồi trong lòng người đàn ông có thể cho mình mọi thứ, được anh ôm chặt, được anh nhìn bằng ánh mắt không còn chút giới hạn nào của một người anh trai.
Lần đầu tiên từ khi nhìn thấy bản giám định, tôi cảm thấy tương lai không còn đáng sợ.
Kế hoạch của tôi không chỉ thành công.
Dường như còn thành công hơn cả mong đợi.
(Hết chương 4)
Bình luận 💬 0