Chương 5: Từ Hôm Nay, Phòng Anh Có Một Nửa Của Tôi
Úc Đình Xuyên cuối cùng vẫn đến công ty vào buổi chiều.
Không phải vì anh hết muốn ở nhà, mà bởi trợ lý gọi đến lần thứ tư, giọng điệu căng thẳng đến mức ngay cả tôi cũng nghe ra cuộc họp kia không thể tiếp tục trì hoãn.
Trước khi rời đi, anh đứng bên giường chỉnh lại cổ tay áo. Tôi vẫn mặc chiếc sơ mi của anh, ngồi giữa đống gối mềm xem người làm chuyển đồ từ phòng bên cạnh sang.
Phòng ngủ của Úc Đình Xuyên vốn rộng, tủ quần áo cũng không nhỏ, nhưng chỗ trống anh dành ra rõ ràng không đủ cho tôi.
Tôi nhìn hai chiếc vali vừa được mang vào, lại nhìn tủ bên trái mới dọn được ba ngăn, lập tức thấy không hài lòng.
“Chỗ này chỉ đủ treo áo khoác mùa này.”
Úc Đình Xuyên quay sang.
“Em định chuyển bao nhiêu đồ?”
“Tất cả những thứ em thường dùng.”
“Tầng ba của em vẫn còn nguyên.”
Tôi đặt máy tính bảng xuống, chậm rãi nhìn anh từ đầu đến chân.
Chỉ một ánh mắt, Úc Đình Xuyên đã hiểu câu vừa rồi có vấn đề. Anh đi đến bên giường, cúi xuống chống một tay cạnh tôi.
“Được rồi, anh cho người sửa lại phòng thay đồ bên cạnh.”
“Tại sao phải bên cạnh?”
“Vậy em muốn sửa ở đâu?”
“Tầng này còn một phòng trống.”
“Đó là phòng đọc sách.”
“Từ hôm nay không đọc nữa.”
Tôi nói rất tự nhiên, còn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh. Úc Đình Xuyên đứng yên để tôi kéo nút thắt xuống một chút rồi đẩy lên, dù động tác ấy hoàn toàn không cần thiết.
“Em vừa chuyển vào đã muốn phá phòng của anh?”
“Không phải phòng của anh.” Tôi vuốt phẳng cổ áo, ngẩng lên nhìn anh. “Bây giờ là phòng của chúng ta.”
Ánh mắt Úc Đình Xuyên lập tức dịu xuống.
Tôi vốn chỉ muốn nhắc anh rằng mình đã chính thức ở đây, nhưng lúc nói ra, khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau. Tôi còn đang giữ cà vạt của anh, cổ áo sơ mi trên người mình rộng hơn bình thường, chỉ cần hơi ngẩng đầu là đường cổ đã lộ ra rõ ràng.
Úc Đình Xuyên nhìn tôi lâu hơn một nhịp.
Tôi lập tức nhận ra, nhưng không lùi lại. Trái lại, tôi còn cong môi, dùng cà vạt kéo anh thấp xuống.
“Anh lại nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ có nên tiếp tục đi làm không.”
“Anh không đi, trợ lý của anh sẽ đến tận nhà khóc đấy.”
“Anh ấy không dám.”
“Vậy em sẽ đuổi anh.”
Tôi nói xong liền buông cà vạt, nhưng cổ tay bị anh giữ lại. Úc Đình Xuyên cúi xuống hôn tôi một cái, không sâu nhưng đủ lâu để khi anh lùi ra, môi tôi đã nóng lên.
“Buổi tối anh về sớm.”
“Em không chờ đâu.”
“Ừ, không chờ.” Anh đưa tay vuốt mái tóc rơi bên má tôi, giọng đầy ý cười. “Chỉ ngồi trong phòng khách nhìn đồng hồ thôi.”
Tôi lập tức cau mày.
“Em chưa từng làm thế.”
“Vậy hôm qua là ai nghe tiếng xe đã chạy ra cửa?”
Tôi nghẹn lại một giây, sau đó bình thản đáp:
“Em chỉ kiểm tra xem người về có phải anh không. Nếu là người lạ, em còn gọi bảo vệ.”
Úc Đình Xuyên bật cười, cúi xuống hôn khóe môi tôi thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Đến khi tiếng xe ngoài sân xa dần, tôi vẫn ngồi trên giường, vô thức chạm lên nơi vừa bị anh hôn.
Người làm đứng gần cửa chờ chỉ thị, thấy tôi nhìn sang liền lập tức cúi đầu.
“Tủ bên trái chuyển hết đồ của anh ấy ra.” Tôi kéo lại vẻ mặt bình thường, chỉ về phía phòng đọc sách. “Gọi nhà thiết kế đến đo đạc. Phòng đó sửa thành phòng thay đồ, bàn trang sức đặt gần cửa sổ, ánh sáng ở đó đẹp hơn.”
“Vâng, thiếu gia.”
“Còn nước hoa của anh ấy trong phòng tắm, chuyển xuống ngăn dưới.”
Người làm hơi do dự.
“Ngăn dưới có thể hơi thấp đối với đại thiếu gia.”
“Tôi dùng ngăn trên.”
“Vâng.”
Tôi hài lòng dựa vào đầu giường, tiếp tục chọn mẫu thiết kế. Việc chiếm dần không gian của Úc Đình Xuyên khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang cắm từng lá cờ nhỏ lên lãnh địa vốn thuộc về anh.
Tủ áo có quần áo của tôi.
Phòng tắm có đồ chăm sóc của tôi.
Bên đầu giường đặt nước hoa tôi thích.
Trên sofa có chiếc chăn mỏng tôi thường dùng.
Chỉ trong một buổi chiều, căn phòng vốn mang màu sắc trầm lạnh của Úc Đình Xuyên đã xuất hiện thêm rất nhiều thứ sáng màu. Một chiếc gối lụa ngọc trai, một bình hoa trắng, hai hộp trang sức chưa kịp cất và đôi dép đi trong nhà có phần quá mềm mại so với phong cách của anh.
Tôi nhìn thành quả, cảm thấy vô cùng vừa ý.
Ít nhất nếu sau này thật sự có người con ruột trở về, nơi này cũng đã có dấu vết của tôi khắp nơi. Muốn đẩy tôi ra ngoài, chẳng khác nào phải tháo dỡ lại cả căn phòng.
Ý nghĩ ấy làm niềm vui trong lòng giảm đi đôi chút.
Tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên.
Bây giờ tôi đã có thân phận khác.
Không còn chỉ là em trai.
*
Úc Đình Xuyên về lúc bảy giờ tối.
Tôi nghe tiếng cửa nhưng không xuống ngay. Thay vào đó, tôi tiếp tục ngồi trước bàn trang điểm mới được chuyển tạm vào phòng ngủ, để chuyên viên hoàn thành bước cuối cùng trên mái tóc.
Tối nay có một buổi tiệc của một thương hiệu trang sức. Tôi vốn định đi một mình, nhưng sau khi quan hệ thay đổi, mang theo Úc Đình Xuyên rõ ràng có lợi hơn.
Anh bước vào phòng, vừa tháo đồng hồ vừa nhìn quanh. Ánh mắt lướt qua hai chiếc tủ đã bị dọn gần sạch, chiếc ghế dài mới kê bên cửa sổ, sau cùng dừng trên người tôi.
Tôi mặc bộ lễ phục màu đen ôm sát eo, đường cắt gọn gàng, cổ áo mở vừa đủ. Trên tai là đôi khuyên bạc mảnh, mái tóc được chải mềm về sau, để lộ toàn bộ đường nét gương mặt.
Trong gương, tôi nhìn thấy anh dừng bước.
Chuyên viên cũng nhận ra không khí khác thường, nhanh chóng thu dọn đồ rồi xin phép rời đi. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn hai chúng tôi.
Tôi xoay ghế lại.
“Đẹp không?”
Úc Đình Xuyên không trả lời ngay. Anh đi tới, đặt tay lên lưng ghế rồi cúi xuống nhìn tôi từ khoảng cách rất gần.
“Em định mặc thế này ra ngoài?”
“Tại sao không?”
“Cổ áo quá thấp.”
“Tối qua anh còn nhìn nhiều hơn thế.”
Câu nói vừa dứt, ánh mắt anh lập tức tối lại. Tôi biết mình lại chạm đúng nơi khiến anh khó giữ bình tĩnh, nhưng thay vì tránh, tôi còn ung dung ngẩng mặt, để ánh đèn rơi lên khóe mắt và đôi môi vừa được chăm chút.
Úc Đình Xuyên giữ cằm tôi.
“Chiêu Ninh, em rất thích trêu anh?”
“Em chỉ nói sự thật.”
“Em biết hậu quả không?”
Tôi chớp mắt, cố ý làm vẻ vô tội. Nhưng gương mặt của tôi vốn không hợp với sự vô tội hoàn toàn; chỉ cần hơi cong môi, ánh mắt đã mang theo nét phong tình khiến lời nói trở nên mập mờ.
“Tối nay còn phải dự tiệc.”
“Anh có thể khiến em không đi được.”
Bàn tay anh từ cằm trượt xuống cổ tôi, đầu ngón tay lướt qua phần da để lộ trên cổ áo. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm sống lưng tôi nóng lên.
Tôi nắm cổ tay anh, không cho đi xa hơn.
“Anh đã làm em chậm lịch cả buổi sáng.”
“Em đang trách anh?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng em có vẻ rất vui.”
Tôi không thể phủ nhận. Chỉ đành kéo tay anh xuống, đứng dậy trước khi tình hình thật sự mất kiểm soát.
“Đi thay đồ. Anh có mười lăm phút.”
Úc Đình Xuyên không nhúc nhích.
Tôi bước qua người anh, nhưng eo lập tức bị giữ lại. Anh kéo tôi về, lưng áp vào lồng ngực anh. Hơi thở nóng lướt sát vành tai, khiến tôi nghiêng đầu theo bản năng.
Động tác ấy lại làm đường cổ lộ ra nhiều hơn.
Úc Đình Xuyên hôn xuống.
Tôi đặt tay lên cánh tay đang ôm mình, vừa muốn đẩy lại vừa không thật sự dùng sức.
“Úc Đình Xuyên, tóc của em vừa làm xong.”
“Anh không chạm vào tóc.”
“Lễ phục sẽ nhăn.”
“Anh mua bộ khác cho em.”
“Trang điểm cũng sẽ hỏng.”
“Làm lại.”
Tôi quay đầu lườm anh. Khóe mắt vì ánh đèn mà hơi ánh lên, môi mím lại đầy bất mãn. Vẻ giận dỗi ấy không khiến Úc Đình Xuyên buông ra, trái lại ánh mắt anh càng nóng hơn.
“Em đừng nhìn anh như vậy.”
“Tại sao?”
“Anh sẽ tưởng em đang cố tình.”
“Tối nay em vốn đang cố tình.”
Tôi nói xong liền thấy vòng tay trên eo siết chặt.
Thật ra tôi chỉ muốn thử xem mình có thể khiến anh mất bình tĩnh đến mức nào. Kết quả rõ ràng vượt quá mong đợi. Úc Đình Xuyên cúi xuống hôn tôi, mạnh đến mức tôi phải bám lấy vai anh mới đứng vững.
Nụ hôn kéo dài đến khi điện thoại của tôi trên bàn rung lên.
Tôi đẩy anh ra, hơi thở đã rối, lập tức quay lại nhìn gương. Son môi bị nhòe một chút, cổ áo cũng lệch, đúng là không thể cứ thế ra ngoài.
Tôi cầm khăn giấy, vừa sửa lại vừa trách:
“Anh nhìn xem.”
Úc Đình Xuyên đứng phía sau, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi.
“Rất đẹp.”
“Em không hỏi anh chuyện đó.”
“Anh chỉ quan tâm chuyện đó.”
Tôi nhìn anh qua gương, cố giữ vẻ nghiêm khắc nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên. Úc Đình Xuyên bắt gặp nụ cười ấy, ánh mắt cũng mềm đi.
Anh cúi xuống, lần này chỉ hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Anh thay đồ. Chờ anh.”
Mười phút sau, anh trở lại với bộ vest đen. Tôi đã sửa xong lớp trang điểm, đang chọn đồng hồ. Úc Đình Xuyên đi đến lấy chiếc vòng tay tôi đặt bên cạnh, tự tay đeo vào cổ tay tôi.
Khóa vòng hơi nhỏ. Ngón tay anh chạm qua da, động tác cẩn thận đến mức khác hẳn sự mất kiểm soát lúc nãy.
Tôi nhìn bàn tay anh, bỗng hỏi:
“Sau này anh vẫn sẽ chiều em như vậy chứ?”
Úc Đình Xuyên ngẩng lên.
“Vì sao hỏi thế?”
Tôi lập tức nhận ra mình suýt để lộ điều không nên nói. Chỉ một thoáng chần chừ, tôi đã nghiêng người dựa vào vai anh, biến câu hỏi thành một lời làm nũng.
“Bởi vì bây giờ em không chỉ là em trai nữa. Yêu cầu đương nhiên phải cao hơn.”
Úc Đình Xuyên không nghi ngờ. Anh chỉnh chiếc vòng ngay ngắn, sau đó nâng tay tôi lên hôn nhẹ.
“Em muốn được chiều đến mức nào?”
“Tất cả những gì em muốn đều phải có.”
“Còn gì nữa?”
“Không được nhìn người khác lâu hơn nhìn em.”
“Được.”
“Không được để người khác bước vào phòng ngủ này.”
“Được.”
“Dù em khó chiều, tiêu tiền nhiều hay làm anh tức giận, anh cũng không được đổi ý.”
Lần này Úc Đình Xuyên không trả lời ngay.
Anh nhìn tôi rất lâu, như thể muốn xác định điều gì ẩn sau những câu nói tưởng chừng tùy hứng ấy. Tôi giữ vẻ mặt bình thản, còn chủ động đặt tay lên cổ áo anh, kéo anh gần hơn.
Cuối cùng, Úc Đình Xuyên vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Anh sẽ không đổi ý.”
“Nhớ lời anh.”
“Nhưng em cũng phải nhớ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Anh cúi xuống, môi gần chạm vào tai tôi.
“Đã bước vào phòng anh rồi thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi.”
Tôi khựng lại trong chốc lát.
Rõ ràng đây chính là điều tôi muốn nghe, nhưng khi anh thật sự nói ra, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa yên ổn vừa nóng ran.
Tôi ngẩng mặt, chủ động hôn lên khóe môi anh.
“Em không định rời đi.”
Ít nhất vào lúc ấy, tôi tin mình chỉ đang nói để làm anh vui.
Tôi chưa nhận ra, lời nói ấy đã có mấy phần xuất phát từ thật lòng.
(Hết chương 5)
Bình luận 💬 0