Chương 6: Đừng Nhìn Người Khác Lâu Như Vậy
Buổi tiệc của thương hiệu trang sức được tổ chức trên tầng cao nhất của một khách sạn ven sông.
Khi xe dừng trước sảnh, Úc Đình Xuyên không xuống ngay. Anh nghiêng người sang, tự tay chỉnh lại chiếc ghim cài trên ve áo tôi, ánh mắt vẫn dừng ở phần cổ áo bị anh chê quá thấp từ lúc ở nhà.
Tôi nhìn dáng vẻ không vừa ý của anh, cố ý hỏi:
“Bây giờ hối hận vì đã để em mặc bộ này ra ngoài?”
“Anh đang nghĩ lát nữa có bao nhiêu người sẽ nhìn em.”
“Em ăn mặc đẹp đương nhiên phải có người nhìn. Nếu không, chẳng phải uổng công em chuẩn bị sao?”
Úc Đình Xuyên ngẩng mắt. Bàn tay đang đặt trên ve áo trượt xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vùng da ngay dưới xương quai xanh rồi dừng lại.
“Anh nhìn là đủ.”
Tôi cong môi, thuận tay tháo chiếc cúc trên cổ tay áo anh ra rồi cài lại, dù nó vốn chẳng hề lệch.
“Anh lại bắt đầu vô lý.”
“Anh chỉ mới nói một câu.”
“Nhưng ánh mắt của anh đã nói thêm rất nhiều.”
Úc Đình Xuyên không phủ nhận. Anh giữ lấy bàn tay tôi, nâng lên hôn nhẹ vào khớp ngón tay, sau đó mới mở cửa xe.
Tôi bước xuống trước. Ánh đèn của khách sạn phản chiếu trên nền đá bóng loáng, khiến bộ lễ phục màu đen càng nổi bật. Phía trước đã có người nhận ra tôi, vài ánh mắt lập tức chuyển tới.
Tôi vốn quen được chú ý nên không để tâm. Chỉ là lúc quay lại, tôi phát hiện Úc Đình Xuyên vẫn đứng bên cạnh xe, nhìn mình bằng ánh mắt sâu đến mức lòng bàn tay bất giác nóng lên.
Tôi nghiêng đầu.
“Không đi sao?”
Anh bước tới, bàn tay tự nhiên đặt sau eo tôi.
“Đi.”
Trước đây chúng tôi từng cùng dự rất nhiều bữa tiệc, nhưng khi ấy anh luôn đứng bên cạnh với thân phận anh trai. Tối nay không có gì được công khai, thế mà chỉ một bàn tay đặt ở eo cũng khiến khoảng cách giữa hai người hoàn toàn khác trước.
Tôi cảm nhận rõ điều đó.
Những người quen biết đi tới chào hỏi vẫn gọi tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Úc, gọi anh là Úc tổng. Không ai biết đêm qua tôi còn nằm trong lòng anh, sáng nay đã ngang nhiên chiếm một nửa phòng ngủ, ngay cả nước hoa của anh cũng bị đẩy xuống ngăn dưới.
Bí mật ấy khiến tôi thấy thú vị.
Tôi hơi tựa vào vai Úc Đình Xuyên trong lúc anh nói chuyện với một vị khách. Động tác vốn rất tự nhiên, nhưng bàn tay trên eo lập tức siết lại, giữ tôi gần hơn một chút.
Úc Đình Xuyên không quay sang. Giọng anh vẫn bình tĩnh bàn về một dự án đầu tư, chỉ có ngón tay chậm rãi vuốt qua lớp vải nơi eo tôi, như thể âm thầm nhắc rằng anh biết tôi đang cố ý.
Tôi nhịn cười, tiếp tục dựa thêm.
Đến khi vị khách kia rời đi, anh mới cúi xuống hỏi:
“Đứng không vững?”
“Giày hơi khó chịu.”
“Lúc chọn không phải nói đi cả đêm cũng không mỏi sao?”
“Bây giờ em đổi ý.”
Úc Đình Xuyên nhìn đôi giày rồi nhìn tôi. Nếu không phải đang ở giữa sảnh tiệc, có lẽ anh đã trực tiếp bế tôi lên như buổi sáng.
“Ngồi nghỉ một lát.”
“Không muốn.” Tôi đưa tay lấy ly rượu từ khay của người phục vụ, vừa định uống đã bị anh đổi sang ly nước trái cây. “Em chỉ dựa anh một chút, anh đừng coi em thành người bệnh.”
“Vậy đứng thẳng.”
Tôi lập tức nghiêng hẳn vào người anh.
“Em không.”
Vẻ bất lực thoáng qua trong mắt Úc Đình Xuyên, nhưng cánh tay lại vòng chắc hơn quanh eo tôi. Tôi uống một ngụm nước trái cây, cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Làm người yêu của anh dường như chẳng khác trước bao nhiêu.
Tôi vẫn có thể tùy hứng, vẫn được chiều, chỉ là bây giờ mỗi lần đến gần, ánh mắt anh sẽ nóng hơn rất nhiều.
Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, phía sau đã có người gọi tên tôi.
“Chiêu Ninh.”
Tôi quay lại, nhìn thấy Tạ Tạ Minh Duệ đang bước tới.
Tạ Minh Duệ là người thừa kế một thương hiệu thời trang trong nước, từng học cùng trường với tôi hai năm. Chúng tôi không thân, nhưng hắn đã theo đuổi tôi gần nửa năm trước khi ra nước ngoài.
Tôi không thích hắn, bởi người này nói quá nhiều, thẩm mỹ lại lúc tốt lúc tệ. Tuy nhiên, tối nay bộ vest hắn mặc không tồi, ít nhất màu sắc không khiến tôi khó chịu.
“Về nước lúc nào vậy?” Tôi hỏi.
“Sáng nay. Vừa xuống máy bay đã nghe nói em sẽ đến đây.”
Tạ Minh Duệ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không hề che giấu sự kinh ngạc.
“Em càng ngày càng đẹp.”
Tôi đã nghe câu này rất nhiều nên chỉ khẽ nâng cằm.
“Anh mới biết sao?”
Tạ Minh Duệ bật cười. Hắn dường như lúc này mới chú ý bàn tay đang đặt sau eo tôi, ánh mắt chuyển sang Úc Đình Xuyên.
“Úc tổng cũng ở đây.”
Úc Đình Xuyên gật đầu, thái độ không lạnh lùng nhưng cũng chẳng có ý định trò chuyện lâu.
Tạ Minh Duệ lại quay sang tôi.
“Ngày mai có rảnh không? Anh vừa mang về một bộ sưu tập chưa công bố, nghĩ em sẽ thích.”
“Tôi có rất nhiều quần áo rồi.”
“Không giống những bộ em đang có.” Hắn tiến gần thêm một chút, giọng nói mang theo ý lấy lòng. “Có một chiếc áo khoác đính đá thủ công, nhìn thấy là anh nghĩ đến em.”
Tôi còn chưa trả lời, bàn tay trên eo đã siết chặt hơn.
Úc Đình Xuyên hỏi rất bình thản:
“Cậu thường xuyên nghĩ đến Chiêu Ninh sao?”
Tạ Minh Duệ khựng lại.
Tôi quay mặt, suýt bật cười.
Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng tôi quá hiểu Úc Đình Xuyên. Giọng anh càng bình tĩnh, tâm trạng càng không dễ chịu.
Tạ Minh Duệ cũng không ngốc, lập tức cười đáp:
“Chúng tôi là bạn cũ. Trước đây thường gặp nhau.”
“Chỉ là quen biết.” Tôi sửa lại.
Ánh mắt Úc Đình Xuyên dịu đi một chút.
Tạ Minh Duệ nhìn tôi, có vẻ không vui vì bị phủ nhận ngay trước mặt người khác.
“Chiêu Ninh, em vẫn vô tình như trước.”
“Anh nói sai rồi.” Tôi cầm ly nước, hờ hững nhìn hắn. “Tôi từ chối anh rất rõ ràng. Người giả vờ không hiểu là anh.”
Tạ Minh Duệ im lặng vài giây rồi vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Bây giờ em có người yêu chưa?”
Tôi chưa kịp đáp, Úc Đình Xuyên đã kéo tôi sát hơn. Động tác không lớn, nhưng ý chiếm hữu quá rõ ràng.
“Tối nay em ấy đi cùng tôi.”
Tạ Minh Duệ nhìn bàn tay anh ở eo tôi, cuối cùng cũng hiểu. Vẻ mặt hắn thay đổi rất nhanh, từ ngạc nhiên sang khó tin.
“Nhưng hai người…”
“Chúng tôi không cần giải thích với cậu.”
Giọng Úc Đình Xuyên vẫn rất nhạt, song không để lại chỗ cho ai hỏi tiếp.
Tạ Minh Duệ nhìn tôi như chờ một lời phủ nhận. Tôi không những không phủ nhận mà còn thuận thế dựa vào ngực Úc Đình Xuyên, ngón tay kéo nhẹ ve áo anh.
“Anh nghe rồi đấy.”
Tôi thấy sắc mặt Tạ Minh Duệ khó coi đi, trong lòng bỗng có chút vui vẻ rất trẻ con. Không phải vì làm hắn thất vọng, mà vì thái độ công khai giữ lấy tôi của Úc Đình Xuyên khiến tôi cảm thấy mình thật sự đã có một vị trí khác.
Tạ Minh Duệ nói thêm vài câu xã giao rồi rời đi.
Tôi vẫn đứng trong lòng Úc Đình Xuyên, nhìn theo bóng lưng hắn một lúc. Bàn tay dưới eo đột nhiên xoay tôi lại.
“Còn nhìn?”
Tôi ngẩng lên, cố tình hỏi:
“Anh ghen sao?”
“Em thấy thế nào?”
“Em thấy Úc tổng vẫn rất bình tĩnh.”
“Ở đây nhiều người.”
“Ý anh là nếu không có người thì anh sẽ làm gì?”
Tôi vừa hỏi vừa cắn nhẹ môi dưới. Đó chỉ là thói quen lúc muốn trêu người khác, nhưng ánh mắt Úc Đình Xuyên lập tức thay đổi.
Anh giữ cằm tôi, dùng ngón cái ép môi dưới ra khỏi hàm răng.
“Anh đã nói đừng cắn.”
“Anh không cho em nhìn người khác, còn quản cả việc em cắn môi?”
“Ừ.”
“Anh ngang ngược thật đấy.”
“Bây giờ mới biết?”
Tôi nhìn vẻ thản nhiên của anh, trong lòng lại ngứa ngáy muốn trêu thêm. Vì thế, tôi hơi nghiêng người tới, ghé sát bên tai anh.
“Nhưng người nhìn em từ lúc bước vào đến giờ nhiều như vậy, anh quản hết được sao?”
Hơi thở Úc Đình Xuyên nặng hơn một chút.
Tôi lùi lại, khóe mắt cong lên đầy đắc ý.
“Không quản được thì đừng ghen.”
Anh nhìn tôi vài giây, sau đó đặt ly nước trong tay tôi xuống bàn gần đó.
“Đi với anh.”
“Đi đâu?”
“Em không muốn biết anh sẽ làm gì khi không có người sao?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đưa rời khỏi sảnh tiệc.
Úc Đình Xuyên không kéo tôi vào nơi quá khuất tất. Anh chỉ dẫn tôi đến ban công riêng ở cuối hành lang, nơi tiếng nhạc bị cánh cửa kính ngăn lại, bên ngoài là gió đêm và ánh đèn trải dài bên bờ sông.
Cửa vừa đóng, tôi đã bị anh ép lưng vào lan can đá.
“Anh thật sự đưa em ra đây chỉ vì một câu nói?”
“Không chỉ một câu.”
Úc Đình Xuyên chống tay bên cạnh tôi, ánh mắt từ khóe mắt đang cong lên của tôi chậm rãi hạ xuống đôi môi.
“Em dựa vào anh, nhìn người khác, còn cố tình hỏi anh ghen hay không.”
“Em chỉ muốn biết.”
“Bây giờ biết rồi.”
Anh cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn mạnh hơn những lần trước, rõ ràng mang theo sự chiếm hữu bị kìm nén suốt cả buổi tối. Tôi hơi ngửa đầu, hai tay nắm lấy cổ áo anh. Gió đêm lướt qua sau gáy, nhưng nơi bị anh chạm vào lại nóng rực.
Úc Đình Xuyên dường như luôn dễ mất kiểm soát hơn khi tôi cố tình. Thế nhưng ngay cả lúc tôi không làm gì, chỉ một cái nghiêng đầu hay một ánh mắt cũng đủ khiến anh nhìn thật lâu.
Tôi thích cảm giác ấy.
Thích người đàn ông vốn luôn bình tĩnh chỉ vì tôi mà lộ ra ham muốn rõ ràng đến vậy.
Khi anh lùi lại, môi tôi đã nóng lên, hơi thở cũng rối loạn. Tôi dựa vào lan can, vẫn không chịu để mình trông quá yếu thế.
“Son môi hỏng rồi.”
“Anh cho người mang bộ khác đến.”
“Tóc cũng rối.”
“Anh chỉnh cho em.”
“Cổ áo bị anh làm lệch.”
Úc Đình Xuyên nhìn xuống, bàn tay giúp tôi kéo lại lớp vải. Động tác rất nhẹ, nhưng đầu ngón tay lướt qua da khiến tôi hơi rùng mình.
Anh nhận ra, ánh mắt càng tối.
“Chiêu Ninh, em có biết mình rất dễ khiến anh nổi hứng không?”
Tôi ngẩng mặt, giọng đầy kiêu ngạo:
“Đó là vấn đề của anh.”
“Em sẽ chịu hậu quả.”
“Anh đừng dọa em.”
Úc Đình Xuyên cúi xuống hôn khóe môi tôi một cái, lần này lại dịu dàng đến mức hoàn toàn khác vừa rồi.
“Anh không dọa.”
Anh lấy khăn tay, cẩn thận lau vệt son bị nhòe bên môi tôi rồi dùng đầu ngón tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối. Sự chăm sóc ấy khiến tôi bất giác đứng yên, không còn cố ý trêu chọc.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy khoảng thời gian này tốt đẹp đến mức gần như không thật.
Anh yêu tôi.
Ít nhất Úc Đình Xuyên tin rằng chúng tôi đang yêu nhau.
Còn tôi đã đạt được điều mình muốn, đáng lẽ chỉ cần tiếp tục khiến anh không thể rời khỏi mình là đủ.
Nhưng lúc anh cúi xuống chỉnh lại chiếc khuyên tai hơi lệch, tôi lại không nhịn được đưa tay ôm lấy eo anh.
Úc Đình Xuyên khựng lại.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Tôi áp mặt vào ngực anh, nghe nhịp tim ổn định bên dưới lớp áo sơ mi. Ban đầu chỉ định dựa một lát, cuối cùng lại không muốn buông.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt dọc sống lưng tôi.
“Mệt rồi?”
“Có một chút.”
“Về nhà nhé?”
Tôi không lập tức trả lời. Bữa tiệc mới bắt đầu chưa lâu, tôi đã chuẩn bị rất kỹ, theo lẽ thường phải ở lại ít nhất thêm một giờ.
Nhưng căn biệt thự có căn phòng chúng tôi vừa sửa lại, có chiếc giường sáng nay tôi còn nằm trong lòng anh, có những món đồ của tôi đã chen vào cuộc sống vốn ngăn nắp của anh.
Tôi bỗng thấy nơi đó hấp dẫn hơn mọi ánh đèn ở đây.
“Về.”
Úc Đình Xuyên không hỏi vì sao tôi đổi ý. Anh chỉ khoác áo ngoài lên vai tôi, giữ tôi sát bên mình rồi đưa rời khỏi khách sạn.
Trên xe, tôi nằm nghiêng dựa vào đùi anh, mắt nhắm hờ. Úc Đình Xuyên một tay xem tin nhắn, tay kia luồn vào tóc tôi, chậm rãi xoa da đầu.
Tôi vốn chỉ định giả vờ ngủ, nhưng sự thoải mái ấy khiến mí mắt dần nặng xuống.
Trước khi thật sự thiếp đi, tôi nghe anh nói rất khẽ:
“Sau này đừng để người khác nhìn em như vậy.”
Tôi vẫn nhắm mắt, môi hơi cong lên.
“Vậy anh phải trông em cho kỹ.”
Bàn tay trong tóc dừng lại một nhịp rồi dịu dàng vuốt tiếp.
“Anh sẽ trông cả đời.”
Lời nói ấy khiến tim tôi khẽ rung lên.
Tôi không mở mắt, cũng không đáp lại. Chỉ lặng lẽ nghiêng mặt, áp sát hơn vào lòng bàn tay đang nâng niu mình.
(Hết chương 6)
Bình luận 💬 0