Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

SAU KHI BIẾT MÌNH LÀ THIẾU GIA GIẢ, TÔI LEO GIƯỜNG ANH TRAI

Chương 8: Người Chờ Anh Trở Về

Chương 1: Bản Giám Định Trong Ngăn Kéo Chương 2: Người Thích Hợp Nhất Để Nuôi Tôi Chương 3: Đêm Tôi Gõ Cửa Phòng Anh Chương 4: Sáng Hôm Sau, Tôi Không Hối Hận Chương 5: Từ Hôm Nay, Phòng Anh Có Một Nửa Của Tôi Chương 6: Đừng Nhìn Người Khác Lâu Như Vậy Chương 7: Em Đẹp Nhất Khi Tiêu Tiền Của Anh Chương 8: Người Chờ Anh Trở Về Chương 9: Tôi Chỉ Đang Diễn Thôi Chương 10: Người Con Ruột Sắp Trở Về Chương 11: Món Quà Cho Người Sắp Trở Về
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 8: Người Chờ Anh Trở Về

Tôi từng cho rằng chờ một người tan làm là chuyện vô nghĩa nhất trên đời.

Úc Đình Xuyên có chìa khóa, có tài xế, bên ngoài còn có bảo vệ trực cả đêm. Anh về sớm hay muộn đều không ảnh hưởng đến việc tôi ăn tối, tắm rửa hoặc đi ngủ. Nếu thật sự cần gặp, tôi chỉ việc gọi một cuộc điện thoại, anh gần như chưa từng để tôi đợi quá lâu.

Thế nhưng sau hơn nửa tháng ngủ chung, tôi lại hình thành một thói quen rất phiền phức.

Buổi tối không nghe tiếng xe của anh đi vào sân, tôi không ngủ được.

Hôm ấy, Úc Đình Xuyên nói sẽ về trước tám giờ.

Tôi từ chối lời mời dự tiệc của Tạ Minh Duệ, còn bảo người làm chuẩn bị bữa tối theo khẩu vị của anh. Đương nhiên tôi không tự xuống bếp. Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn đầu bếp làm, nếm thử hai món rồi yêu cầu đổi cách trang trí đĩa vì màu sắc đặt cạnh nhau không đẹp.

Đầu bếp trong nhà đã quen với tính khí của tôi, nghe xong chỉ hỏi:

“Thiếu gia muốn đổi sang đĩa sứ trắng hay bộ viền bạc?”

“Bộ viền bạc. Khăn ăn cũng đổi màu khác, màu này đặt cạnh hoa trên bàn quá tối.”

Người làm lập tức đi thay.

Tôi ngồi ở đầu bàn, nhìn toàn bộ phòng ăn được sắp xếp lại cho vừa mắt mới cảm thấy hài lòng. Bình thường chúng tôi cũng ăn cùng nhau, nhưng hôm nay Úc Đình Xuyên vừa hoàn thành một dự án lớn. Trợ lý Tống Minh Kha gọi đến xác nhận anh sẽ rời công ty đúng giờ, tôi mới miễn cưỡng dành cả buổi chiều ở nhà.

Bảy giờ rưỡi, tôi thay một bộ quần áo ở nhà bằng lụa đen, kiểu dáng rộng nhưng vẫn ôm gọn phần eo. Mái tóc chỉ sấy khô tự nhiên, không dùng sản phẩm tạo kiểu. Úc Đình Xuyên từng nói anh thích dáng vẻ này của tôi hơn lúc dự tiệc, bởi trông giống như chỉ mình anh được nhìn thấy.

Lúc ấy tôi chê anh tham lam.

Nhưng tối nay, tôi vẫn chọn đúng bộ anh thích.

Bảy giờ năm mươi, ngoài sân chưa có tiếng xe.

Tôi tự nhủ còn mười phút.

Tám giờ mười lăm, thức ăn được hâm lại lần đầu. Tôi ngồi trên sofa xem bộ sưu tập mới, lật hơn mười trang mà không nhớ nổi mình vừa nhìn thấy gì.

Tám giờ bốn mươi, điện thoại vẫn không có tin nhắn.

Tôi gọi cho Úc Đình Xuyên.

Cuộc gọi kéo dài gần nửa phút mới được kết nối. Phía bên kia có tiếng người nói chuyện, sau đó cánh cửa dường như khép lại, không gian mới yên tĩnh hơn.

“Chiêu Ninh?”

Giọng anh hơi thấp, nghe ra vẫn đang ở công ty.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường.

“Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Cuộc họp có vấn đề phát sinh, anh chưa kịp báo với em.”

“Anh nói sẽ về trước tám giờ.”

“Anh biết.”

“Em không cần anh nhắc lại.”

Tôi vốn chỉ định hỏi bao giờ anh về, nhưng vừa nghe thấy giọng anh, sự khó chịu chờ đợi cả tối lập tức tràn ra. Úc Đình Xuyên không ngắt lời, để tôi trách xong mới chậm rãi hỏi:

“Em đang đợi anh ăn tối sao?”

Tôi nhìn bàn ăn đã được dọn đẹp mắt, lập tức phủ nhận:

“Không có. Em ăn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.

“Ăn món gì?”

Tôi không nhớ đầu bếp chuẩn bị món đầu tiên là gì, bởi từ đầu đến cuối còn chưa động đũa. Tôi tùy tiện đáp:

“Rất nhiều. Không nhớ.”

“Chiêu Ninh.”

Giọng Úc Đình Xuyên mang theo ý cười rất nhẹ. Tôi càng nghe càng khó chịu, lập tức ngắt lời:

“Anh không về thì thôi. Em đi ngủ.”

Tôi cúp máy trước, ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy. Người làm thấy tôi đi về phía cầu thang, dè dặt hỏi có cần dọn bữa tối không.

“Dọn hết đi.”

Tôi bước được hai bậc lại dừng, quay đầu nhìn bàn ăn.

Hoa vừa thay vẫn còn tươi. Ánh đèn rơi xuống bộ bát đĩa viền bạc, tất cả đều được chuẩn bị theo ý tôi, bây giờ dọn đi lại thấy quá phí.

“Để thêm nửa giờ.” Tôi đổi ý, cố giữ giọng thản nhiên. “Nếu anh ấy không về thì bỏ.”

Người làm đáp vâng, hoàn toàn không nhắc rằng thức ăn đã được hâm lại hai lần.

Tôi trở về phòng ngủ, lên giường nằm nhưng không tắt đèn. Máy tính bảng đặt trước mặt, tôi mở một bộ phim rồi để nó tự phát. Nhân vật trong phim nói gì, tôi chẳng nghe lọt được câu nào.

Trước đây Úc Đình Xuyên cũng từng về muộn.

Có những giai đoạn anh bận đến mức vài ngày liền chỉ ngủ ba bốn tiếng. Tôi chưa từng chờ, càng không vì anh thất hứa một bữa tối mà thấy cả căn biệt thự trở nên yên tĩnh đến khó chịu.

Không hiểu gần đây tôi bị làm sao.

Có lẽ vì tôi đã cố tình chuẩn bị quá nhiều.

Hoặc bởi những ngày qua, Úc Đình Xuyên chiều tôi đến mức tôi không còn chịu nổi việc anh đặt công việc trước mình dù chỉ một tối.

Tôi tìm được lý do hợp lý, tâm trạng mới khá hơn một chút.

Chín giờ mười, điện thoại sáng lên.

Úc Đình Xuyên gửi tin nhắn nói đã rời công ty.

Tôi nhìn thấy nhưng không trả lời.

Mười phút sau, anh gửi thêm một tấm ảnh. Trên ghế phụ là chiếc hộp dài màu xanh đậm, bên ngoài buộc dải ruy băng bạc.

Tôi phóng to bức ảnh, nhận ra biểu tượng của một thương hiệu đồng hồ vừa ra mắt bộ sưu tập mới. Mẫu tôi thích vẫn chưa chính thức mở bán trong nước.

Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.

Đừng giận nữa. Anh đang về.

Tôi nhìn mấy chữ ấy một lúc, khóe môi không nhịn được hơi cong lên. Sau đó tôi lập tức tự ép xuống, trả lời đúng một câu.

Em không giận.

Úc Đình Xuyên gửi lại:

Ừ, chỉ định bỏ bữa tối của anh thôi.

Tôi chưa kịp hỏi anh biết bằng cách nào, ngoài sân đã vang lên tiếng xe.

Tôi tắt màn hình, kéo chăn cao hơn rồi nằm quay lưng về phía cửa. Chưa đầy hai phút sau, tiếng bước chân đã dừng bên ngoài phòng ngủ.

Úc Đình Xuyên mở cửa bước vào.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, làm như đã ngủ. Anh đi tới bên giường nhưng không lập tức gọi, chỉ cúi xuống kéo lại góc chăn bị tôi đạp lệch.

Hơi thở quen thuộc đến gần. Môi anh chạm nhẹ lên thái dương tôi, mang theo chút lạnh của gió đêm.

“Ngủ rồi sao?”

Tôi không đáp.

“Vậy quà để ngày mai mới mở.”

Tôi lập tức quay lại.

“Để đâu?”

Úc Đình Xuyên vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, cà vạt đã được tháo ra, cổ áo mở hai cúc. Vẻ mệt mỏi hiện rất nhạt nơi đáy mắt, nhưng khi nhìn tôi, khóe môi anh đã cong lên.

“Không ngủ nữa à?”

“Em chỉ hỏi anh để đâu.”

“Ở dưới xe.”

“Anh cố ý không mang lên?”

“Anh sợ làm người đang ngủ tỉnh.”

Tôi chống tay ngồi dậy, liếc anh đầy bất mãn.

“Anh về muộn còn dám trêu em.”

“Là lỗi của anh.”

Úc Đình Xuyên ngồi xuống mép giường, đưa tay ôm eo tôi. Tôi định tránh nhưng anh đã kéo tôi ngồi hẳn lên đùi, cánh tay giữ rất chắc.

“Em đã nói không giận.”

“Em vốn không giận.”

“Vậy tại sao không ăn tối?”

“Không đói.”

“Bàn ăn dưới nhà vẫn còn nguyên.”

Tôi khựng lại.

“Anh vừa về đã đi kiểm tra sao?”

“Người làm nói.”

“Từ ngày mai đổi hết người.”

Úc Đình Xuyên bật cười, cúi xuống hôn lên khóe môi tôi. Tôi còn đang bực nên quay mặt tránh, nụ hôn liền rơi xuống má.

“Đừng hôn.”

“Anh xin lỗi.”

“Nói miệng không có tác dụng.”

“Vậy em muốn anh làm gì?”

Tôi vốn định nói món quà dưới xe. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện trên mu bàn tay phải của anh có một vết xước dài, cạnh đó còn hơi sưng đỏ.

Tôi nắm lấy cổ tay anh.

“Tay anh bị sao vậy?”

Úc Đình Xuyên nhìn theo ánh mắt tôi, thái độ rất bình thản.

“Không cẩn thận va vào cạnh bàn.”

“Va vào kiểu gì mà thành thế này?”

“Trong phòng họp xảy ra chút lộn xộn.”

Tôi cau mày, kéo tay anh lại gần hơn để xem. Vết thương không sâu nhưng đã khô máu, rõ ràng chưa được xử lý tử tế. Úc Đình Xuyên thường ngày sạch sẽ đến mức một vết mực trên tay cũng phải lau ngay, hôm nay bận đến mức mang nguyên vết thương về nhà.

Sự giận dỗi trong lòng tôi lập tức bị thay bằng khó chịu khác.

“Tống Minh Kha đi theo anh để làm cảnh sao? Tay bị thương cũng không biết xử lý.”

“Trợ lý Tống đã đưa thuốc, là anh không có thời gian.”

“Anh bận đến mức thiếu năm phút?”

Tôi rời khỏi đùi anh, đi tìm hộp thuốc trong ngăn tủ. Úc Đình Xuyên định theo tới, tôi quay đầu nhìn một cái, anh liền ngoan ngoãn ngồi lại.

Tôi mang hộp thuốc về giường, lấy bông sát trùng lau quanh vết xước. Úc Đình Xuyên không kêu đau, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên mặt tôi.

Bị nhìn mãi, tôi ngẩng lên.

“Anh nhìn gì?”

“Nhìn người nói không đợi anh.”

“Em chỉ không muốn ngày mai người khác thấy vết thương rồi nghĩ nhà họ Úc đối xử tệ với anh.”

“Ở nhà chỉ có em nhìn tay anh.”

“Vậy càng không được xấu.”

Tôi cúi xuống tiếp tục bôi thuốc. Ngón tay anh rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng. Bàn tay ấy từng đeo đồng hồ cho tôi, chỉnh cổ áo, vuốt tóc, cũng từng giữ lấy eo tôi suốt những đêm gần đây.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay tôi bất giác chậm lại.

Úc Đình Xuyên xoay cổ tay, nắm ngược lấy tay tôi.

“Chiêu Ninh.”

“Gì?”

“Anh rất vui.”

Tôi ngước lên, không hiểu nổi.

“Tay bị thương mà vui?”

“Vui vì có người chờ anh về, còn tức giận vì anh không biết tự chăm sóc.”

Ánh mắt anh dịu đến mức khiến tôi bỗng không biết nên nhìn sang đâu. Tôi thu dọn thuốc, cố ý dùng giọng khó chịu che giấu cảm giác mất tự nhiên.

“Anh đừng tự mình tưởng tượng. Em chỉ sợ anh bị thương nặng hơn, sau này không thể ký séc cho em.”

“Chỉ vì tiền sao?”

Câu hỏi của anh vốn mang ý trêu đùa, nhưng tôi vẫn thấy tim mình đập hụt một nhịp.

Tôi lập tức rút tay lại.

“Không thì vì gì?”

Úc Đình Xuyên nhìn tôi vài giây. Có lẽ cho rằng tôi đang ngại, anh không hỏi tiếp mà vòng tay kéo tôi về.

Tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng bên tai. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc tôi, bàn tay không bị thương chậm rãi vuốt dọc lưng.

“Sau này nếu anh về muộn, anh sẽ báo trước.”

“Không được để em gọi mới nghe máy.”

“Được.”

“Cũng không được mang vết thương về nhà.”

“Chuyện này anh không chắc.”

Tôi ngẩng lên lườm anh.

“Vậy đừng về nữa.”

“Không được.” Úc Đình Xuyên siết vòng tay, giọng thấp xuống bên tai tôi. “Có người đang chờ, anh phải về.”

Tôi muốn phản bác rằng mình không chờ.

Nhưng bữa tối dưới nhà vẫn còn nguyên, bộ quần áo trên người cũng là kiểu anh thích, ngay cả ngọn đèn đầu giường vẫn sáng bởi tôi không muốn căn phòng tối đi trước khi anh trở lại.

Nói gì cũng thành giả dối.

Tôi đành cúi xuống, cắn nhẹ vào cằm anh để che giấu.

Úc Đình Xuyên khựng lại, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Em vừa làm gì?”

“Cắn anh.”

“Anh biết.”

“Biết còn hỏi?”

Tôi vừa định rời ra, bàn tay sau eo đã giữ chặt. Úc Đình Xuyên nhìn môi tôi, sự mệt mỏi lúc mới về dường như tan đi rất nhanh, thay vào đó là ham muốn quen thuộc mà tôi đã quá hiểu.

Anh cúi xuống, nhưng tôi dùng một ngón tay chặn lại.

“Chưa được.”

“Vì sao?”

“Anh chưa ăn tối.”

“Anh không đói.”

“Em đã chờ lâu như vậy, anh phải ăn.”

Câu nói vừa thốt ra, tôi mới nhận ra mình đã vô tình thừa nhận. Úc Đình Xuyên cũng nghe thấy, khóe môi chậm rãi cong lên.

Tôi lập tức sửa:

“Ý em là thức ăn đã chuẩn bị rồi, bỏ đi rất lãng phí.”

“Ừ, em không chờ anh.”

“Anh còn nói nữa thì tự xuống ăn một mình.”

Úc Đình Xuyên ôm tôi đứng dậy.

Tôi theo phản xạ vòng chân giữ lấy eo anh, đến khi nhận ra tư thế này quá thân mật cũng không buồn xuống nữa. Anh bế tôi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi:

“Có muốn mở quà trước không?”

“Tất nhiên.”

“Không phải chỉ quan tâm anh có ăn tối?”

“Quà và anh không xung đột.”

“Vậy em thích cái nào hơn?”

Tôi dựa vào vai anh, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi trả lời:

“Phải xem món quà có đẹp không.”

Úc Đình Xuyên cười thành tiếng.

Tôi nghe tiếng cười rung bên tai, cánh tay cũng vô thức ôm cổ anh chặt hơn. Bên ngoài cửa kính, khu vườn đã chìm trong đêm, còn căn biệt thự vẫn sáng đèn vì chúng tôi cùng trở về phòng ăn.

Lúc ấy, tôi vẫn cho rằng mình chỉ đang cố giữ thật chặt một cuộc sống xa hoa.

Tôi chưa nhận ra từ bao giờ, người tôi chờ đã trở nên quan trọng hơn cả món quà anh mang về.

(Hết chương 8)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0