Chương 14: Cùng Về Nhà
Sau đêm ấy, biệt thự Nam Sơn yên tĩnh hơn rất nhiều. Không phải kiểu yên tĩnh lạnh lẽo khi Tần Dĩ Ninh vừa chuyển vào hơn một năm trước, mà là sự yên ổn sau khi một cơn mưa dài cuối cùng cũng tạnh. Khung ảnh năm mười chín tuổi được đặt cạnh ảnh cưới trên kệ sách trong phòng ngủ, ban đầu Tần Dĩ Ninh còn hơi ngượng mỗi lần đi ngang qua, nhưng Cố Thừa An lại rất thích nhìn. Có hôm hắn vừa thắt cà vạt vừa đứng trước kệ sách rất lâu, đến mức Tần Dĩ Ninh phải bước tới hỏi hắn đang nhìn gì, hắn chỉ bình thản đáp rằng đang nhìn người đã thích mình từ rất sớm.
Tần Dĩ Ninh đỏ tai, đưa tay xoay khung ảnh úp xuống. “Anh còn nhìn nữa em sẽ cất đi.”
Cố Thừa An lập tức giữ tay y lại, xoay khung ảnh trở về vị trí cũ. “Không được cất. Em nói không giấu nữa.”
“Nhưng anh nhìn như vậy rất kỳ lạ.”
“Tôi chỉ thấy mình may mắn.” Cố Thừa An cúi đầu hôn lên đầu ngón tay y, giọng nghiêm túc đến mức Tần Dĩ Ninh không thể tiếp tục giận. “Nếu không có tấm ảnh này, tôi sẽ không biết mình đã được em nhìn bằng ánh mắt như vậy từ nhiều năm trước.”
Tần Dĩ Ninh nhìn hắn, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Khi đó em thật sự rất ngốc.”
“Không ngốc.” Cố Thừa An đáp rất nhanh. “Là tôi quá chậm.”
“Anh bây giờ cứ nhận hết lỗi về mình như vậy, không giống Cố tổng chút nào.”
“Ở trước mặt em không cần giống Cố tổng.” Hắn giúp y chỉnh lại cổ áo, động tác tự nhiên như đã làm rất nhiều lần. “Tôi chỉ cần giống chồng em là được.”
Tần Dĩ Ninh không nói lại được. Từ sau khi Cố Thừa An nói ra hai chữ “yêu em”, người đàn ông này giống như thật sự mở một cánh cửa nào đó trong lòng. Hắn vẫn không phải kiểu người nói lời ngọt ngào trôi chảy, nhưng mỗi câu đều thẳng thắn hơn trước rất nhiều, thẳng đến mức Tần Dĩ Ninh nhiều lần bị hắn làm đỏ mặt ngay trong những khoảnh khắc rất đời thường. Nếu trước đây y phải đoán xem sự quan tâm kia là trách nhiệm hay tình cảm, thì bây giờ Cố Thừa An gần như không cho y cơ hội đoán nữa. Hắn sẽ nói rõ, sẽ nhắc lại, sẽ dùng hành động lẫn lời nói đặt y vào nơi sáng nhất.
Những chuyện phía sau cũng dần được xử lý ổn thỏa. Hằng Việt ký thỏa thuận kín với Cố thị và Tần thị, thừa nhận bộ phận tư vấn bên dưới đã sử dụng phương thức cạnh tranh không phù hợp, đồng ý rút khỏi mọi hành động liên quan đến truyền thông bẩn trong giai đoạn dự án cảng thông minh. Hạ Sâm bị giới truyền thông trong ngành đưa vào danh sách đen sau khi thông tin hắn thao túng tư liệu riêng tư bị lan trong phạm vi chuyên môn, không đến mức bị bêu ra trước công chúng, nhưng sự nghiệp tư vấn hình ảnh gần như sụp đổ. Lục Nghiêu rời khỏi dự án trung tâm nghệ thuật của Bạch Du, gửi một bức thư xin lỗi viết tay đến Tần Dĩ Ninh, trong thư thừa nhận mình đã lấy danh nghĩa bảo vệ người khác để làm chuyện tổn thương người vô tội.
Tần Dĩ Ninh đọc thư xong, không nói tha thứ hay không tha thứ, chỉ gấp lại đặt vào ngăn tài liệu. Cố Thừa An ngồi bên cạnh y, hỏi: “Em muốn trả lời không?”
“Không.” Tần Dĩ Ninh lắc đầu. “Anh ấy xin lỗi là chuyện anh ấy nên làm. Em không có nghĩa vụ phải cho anh ấy một kết thúc dễ chịu.”
Cố Thừa An nhìn y, ánh mắt có chút dịu. “Em càng ngày càng rõ ràng.”
“Vì em học được rồi.” Tần Dĩ Ninh nhìn hắn, khẽ cười. “Không phải ai nói xin lỗi, mình cũng phải lập tức rộng lượng. Em có thể không hận anh ấy, nhưng cũng không cần an ủi anh ấy.”
“Đúng.” Cố Thừa An nói. “Em không cần an ủi người làm em đau.”
Tần Dĩ Ninh dựa vào vai hắn, thở ra rất nhẹ. “Còn Hứa Minh thì sao?”
“Hôm nay luật sư của Tần thị kiểm tra xong ổ cứng của anh ta.” Cố Thừa An đáp. “Không phát hiện bản sao khác. Anh ta cũng đã ký cam kết, tạm dừng toàn bộ hợp tác với Tần thị và Cố thị.”
Tần Dĩ Ninh im lặng một lúc. “Anh cả chắc buồn lắm.”
“Anh ấy không nói.”
“Anh ấy càng không nói mới càng buồn.” Tần Dĩ Ninh cụp mắt. “Hứa Minh là bạn của anh ấy nhiều năm. Vì em mà quan hệ đó thành ra như vậy, anh cả chắc chắn khó chịu.”
“Dĩ Ninh.” Cố Thừa An gọi y.
“Vâng?”
“Lại bắt đầu tự trách?”
Tần Dĩ Ninh ngẩn ra rồi bật cười. “Một chút thôi.”
“Một chút cũng không được.” Cố Thừa An nắm cằm y xoay lại, buộc y nhìn mình. “Hứa Minh làm sai nên phải chịu hậu quả. Tần Dĩ Chu buồn vì mất một người bạn, nhưng anh ấy sẽ không muốn em đem lỗi của Hứa Minh đặt lên mình.”
“Em biết.” Tần Dĩ Ninh nhẹ nhàng nắm tay hắn. “Em chỉ thấy nên về Tần gia ăn một bữa với anh cả. Mấy ngày nay anh ấy cũng bị kéo vào quá nhiều chuyện, còn phải lo cho em.”
“Tối nay đi.” Cố Thừa An nói ngay.
Tần Dĩ Ninh nhìn hắn. “Anh đi cùng em?”
“Ừm. Tôi cũng nên cảm ơn anh ấy.”
“Anh cả có thể sẽ không cho anh sắc mặt tốt.”
“Không sao.” Cố Thừa An đáp rất bình tĩnh. “Tôi quen rồi.”
Tối hôm đó, hai người về Tần gia dùng cơm. Tần Dĩ Chu quả nhiên vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt khi thấy Cố Thừa An, nhưng trên bàn ăn lại bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món Tần Dĩ Ninh thích, còn đặt một bát canh thanh đạm trước mặt y. Tần Dĩ Ninh nhìn bát canh, lại nhìn anh cả, trong lòng mềm xuống.
“Anh, mấy ngày nay anh vất vả rồi.”
Tần Dĩ Chu gắp rau vào bát y, giọng bình thản. “Biết anh vất vả thì ăn nhiều một chút, đừng để người khác nhìn vào lại tưởng Tần gia không nuôi nổi em.”
Cố Thừa An ở bên cạnh nói: “Dĩ Ninh mấy ngày nay ăn uống đã tốt hơn.”
Tần Dĩ Chu liếc hắn. “Tôi hỏi cậu sao?”
Tần Dĩ Ninh suýt bật cười, vội cúi đầu uống canh. Cố Thừa An lại không hề tức giận, thậm chí còn nghiêm túc đáp: “Anh quan tâm em ấy, tôi nên báo lại.”
Tần Dĩ Chu nghẹn một chút, lạnh mặt nói: “Cậu đúng là càng ngày càng biết dùng Dĩ Ninh chặn miệng tôi.”
“Không phải chặn miệng.” Cố Thừa An nói. “Là thật lòng.”
Tần Dĩ Ninh đặt bát xuống, cười nhẹ: “Anh cả, anh đừng bắt nạt anh ấy nữa.”
Tần Dĩ Chu nhìn y. “Bây giờ đã biết bênh rồi?”
“Không phải bênh.” Tần Dĩ Ninh chớp mắt. “Là công bằng.”
“Em học cái xấu của cậu ta nhanh thật.”
Cố Thừa An nói: “Tôi có thể học điểm tốt của anh.”
Tần Dĩ Chu lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt rất khó tả. “Cố Thừa An, cậu không cần cố lấy lòng tôi.”
“Tôi không lấy lòng.” Cố Thừa An đáp. “Tôi chỉ muốn quan hệ giữa chúng ta tốt hơn một chút. Dĩ Ninh sẽ vui.”
Tần Dĩ Chu im lặng. Tần Dĩ Ninh cũng ngẩn ra, sau đó tai hơi đỏ. Cố Thừa An nói chuyện vẫn luôn như vậy, không biết vòng vo, nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến người khác không dễ phản bác. Tần Dĩ Chu nhìn em trai mình rõ ràng vì một câu của hắn mà mềm lòng, cuối cùng thở dài, không tiếp tục châm chọc nữa.
Sau bữa cơm, Tần Dĩ Chu gọi Cố Thừa An ra ban công nói chuyện. Tần Dĩ Ninh vốn muốn đi theo, nhưng bị anh cả ấn ngồi lại phòng khách ăn trái cây. Ngoài ban công, gió đêm thổi qua giàn hoa trắng, Tần Dĩ Chu đứng cạnh lan can, nhìn Cố Thừa An rất lâu mới mở miệng.
“Hứa Minh đã rời Hải Thành chiều nay.”
Cố Thừa An hơi nhíu mày. “Đi đâu?”
“Ra nước ngoài xử lý vài dự án cũ. Có lẽ một thời gian dài sẽ không quay lại.” Tần Dĩ Chu nói. “Trước khi đi, cậu ấy gửi cho tôi một lá thư. Cậu ấy nói mình không mong được tha thứ, chỉ mong sau này Dĩ Ninh thật sự sống tốt.”
Cố Thừa An im lặng một lúc. “Tôi sẽ để em ấy sống tốt.”
“Tôi không cần lời hứa suông.” Tần Dĩ Chu nhìn hắn. “Cố Thừa An, chuyện lần này kết thúc không có nghĩa là mọi chuyện sau này đều thuận lợi. Dĩ Ninh yêu cậu quá lâu, bây giờ được đáp lại nên sẽ rất dễ mềm lòng. Cậu phải nhớ, em ấy không phải không biết đau, chỉ là nhiều khi đau rồi vẫn nghĩ cho người khác trước.”
“Tôi biết.” Cố Thừa An đáp.
“Biết thì làm cho tốt.” Tần Dĩ Chu nói. “Nếu sau này em ấy lại vì cậu mà chịu ấm ức, tôi vẫn sẽ đưa em ấy về.”
Cố Thừa An nhìn vào phòng khách. Qua lớp cửa kính, Tần Dĩ Ninh đang ngồi trên sofa, cúi đầu đọc tin nhắn, trên mặt có nụ cười rất nhẹ. Hắn nhìn y một lúc, giọng thấp nhưng chắc chắn: “Tôi sẽ không để anh có cơ hội đó.”
Tần Dĩ Chu hừ nhẹ. “Câu này cậu đã nói rồi.”
“Vậy tôi nói lại.” Cố Thừa An quay lại nhìn anh. “Tôi yêu em ấy. Không phải vì em ấy yêu tôi trước, không phải vì em ấy là bạn đời hợp pháp, mà vì người đó là Tần Dĩ Ninh. Tôi từng chậm rất lâu, nhưng sau này sẽ không để em ấy phải một mình chờ nữa.”
Tần Dĩ Chu nhìn hắn, ánh mắt cuối cùng bớt đi vài phần sắc bén. “Tốt nhất là vậy.”
Khi hai người quay vào, Tần Dĩ Ninh lập tức ngẩng đầu. “Hai người nói gì lâu vậy?”
Tần Dĩ Chu đáp: “Nói xem khi nào cậu ta bị anh đuổi ra khỏi nhà.”
Tần Dĩ Ninh bất đắc dĩ: “Anh à.”
Cố Thừa An ngồi xuống bên cạnh y, rất tự nhiên nắm tay y. “Anh ấy dặn tôi chăm sóc em cho tốt.”
Tần Dĩ Ninh nhìn Tần Dĩ Chu. “Thật sao?”
Tần Dĩ Chu lạnh nhạt nói: “Cậu ta tự hiểu sai.”
Tần Dĩ Ninh cười cong mắt. “Vậy em xem như thật.”
Tần Dĩ Chu nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng cũng không nỡ nói thêm. Anh đứng dậy lấy áo khoác, bảo tài xế chuẩn bị xe đưa hai người về. Trước khi Tần Dĩ Ninh rời đi, anh bỗng gọi y lại, đưa cho y một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một bản sao mới của tấm ảnh năm mười chín tuổi, nhưng lần này ảnh đã được phục chế rõ hơn, ánh sáng mềm hơn, góc nhìn cũng không còn giống bí mật bị chụp lén mà giống một khoảnh khắc thanh xuân được giữ lại tử tế.
“Anh cả…” Tần Dĩ Ninh hơi ngẩn ra.
“Hứa Minh gửi toàn bộ ảnh gốc trước khi đi. Anh giữ lại một bản này, vì nghĩ em có quyền quyết định giữ hay bỏ.” Tần Dĩ Chu nói. “Nếu không muốn nhìn thì anh đốt giúp em.”
Tần Dĩ Ninh nhìn tấm ảnh rất lâu, sau đó lắc đầu. “Em giữ.”
Tần Dĩ Chu nhìn y. “Không đau nữa?”
“Vẫn hơi chua xót.” Tần Dĩ Ninh cười nhẹ. “Nhưng không đau như trước. Bây giờ nhìn em ấy, em chỉ muốn nói với em ấy rằng sau này sẽ ổn thôi.”
Tần Dĩ Chu im lặng vài giây, đưa tay xoa đầu y như khi còn nhỏ. “Vậy thì giữ đi.”
Trên đường về Nam Sơn, Tần Dĩ Ninh mở chiếc hộp nhỏ thêm mấy lần. Cố Thừa An ngồi bên cạnh nhìn y, cuối cùng hỏi: “Em thích bản này hơn bản trong album?”
“Không phải thích hơn.” Tần Dĩ Ninh nói. “Chỉ là bản này giống như được đưa ra ánh sáng rồi. Bản kia là bí mật em tự giấu, bản này là anh cả trả lại cho em.”
Cố Thừa An cầm lấy tấm ảnh, nhìn thiếu niên trong ảnh rất lâu. “Tôi có thể đặt một bản trong phòng làm việc của tôi không?”
Tần Dĩ Ninh lập tức đỏ tai. “Không được.”
“Vì sao?”
“Anh đặt ảnh em nhìn lén anh trong phòng làm việc làm gì?”
“Nhắc tôi làm việc nhanh hơn để về nhà với em.”
Tần Dĩ Ninh bị hắn nói đến nghẹn lời, cuối cùng rút ảnh về. “Không được. Anh muốn ảnh thì đặt ảnh cưới.”
“Ảnh cưới có rồi.”
“Vậy đủ rồi.”
“Không đủ.” Cố Thừa An nhìn y. “Tôi muốn giữ cả em trước khi gặp tôi, em sau khi kết hôn với tôi, và em hiện tại.”
Tần Dĩ Ninh quay mặt nhìn ra cửa sổ, tai đỏ đến mức không giấu được. “Anh càng ngày càng quá đáng.”
Cố Thừa An nắm tay y. “Chỉ với em.”
“Câu này anh dùng nhiều lần rồi.”
“Vì luôn đúng.”
Tần Dĩ Ninh không nhịn được cười. Xe chạy vào khu Nam Sơn, đèn ngoài sân biệt thự sáng dịu trong màn đêm. Khi hai người bước vào nhà, quản gia ra đón, nói Lâm Uyển vừa gửi một ít điểm tâm tự làm đến, còn dặn Tần Dĩ Ninh đừng nghĩ nhiều chuyện Lâm Khải nữa. Tần Dĩ Ninh nghe vậy, trong lòng lại mềm đi. Một cuộc liên hôn vốn khiến y bất an, đi qua hơn một năm và nhiều biến cố, cuối cùng lại cho y thêm rất nhiều người thật lòng đặt y trong phạm vi gia đình.
Cố Thừa An thay dép cho y, thấy y thất thần liền hỏi: “Đang nghĩ gì?”
“Đang nghĩ nhà mình bây giờ đông hơn em tưởng.” Tần Dĩ Ninh đáp.
“Nhà mình?”
“Vâng.” Y nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng. “Nam Sơn là nhà của chúng ta. Tần gia là nhà của em. Nhà cũ Cố gia bây giờ cũng giống một nơi em có thể về. Trước đây em luôn sợ mình chỉ là người được đưa vào liên hôn, nhưng bây giờ hình như không phải nữa.”
“Vốn đã không phải.” Cố Thừa An nói. “Em là người nhà.”
Tần Dĩ Ninh cười nhẹ. “Lần đầu anh nói câu này, em đã rất vui.”
“Từ nay về sau tôi sẽ nói nhiều hơn.”
“Không cần nói nhiều quá.” Y bước đến ôm eo hắn. “Chỉ cần anh về nhà đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, đừng uống quá nhiều cà phê, đừng giấu em chuyện khó xử, vậy là được.”
Cố Thừa An cúi đầu nhìn y. “Yêu cầu nhiều như vậy?”
“Chê nhiều?”
“Không.” Hắn ôm y. “Tôi thích được em quản.”
Tần Dĩ Ninh bật cười trong lòng hắn. Hai người đứng ở cửa rất lâu, đến khi quản gia phải ho nhẹ từ xa nhắc điểm tâm sắp nguội, Tần Dĩ Ninh mới đỏ mặt buông tay. Cố Thừa An lại rất bình tĩnh, nắm tay y vào phòng ăn, còn tự nhiên đến mức như hoàn toàn không nhận ra người giúp việc đều đang cúi đầu cười.
Đêm ấy, sau khi ăn điểm tâm Lâm Uyển gửi, Tần Dĩ Ninh mang tấm ảnh phục chế lên phòng ngủ. Y không thay tấm ảnh cũ, mà đặt bản mới vào một khung khác, để cạnh ảnh cưới. Cố Thừa An đứng bên cạnh nhìn hai tấm ảnh, một tấm là thiếu niên đứng trong góc sảnh tiệc, một tấm là hai người trong lễ phục cưới nhìn về phía ống kính. Khoảng cách giữa hai tấm ảnh là nhiều năm âm thầm, là một cuộc liên hôn bắt đầu không phải vì tình yêu, là hiểu lầm, sóng gió, bạch nguyệt quang trở về, và cuối cùng là một câu yêu được nói ra muộn nhưng rất thật.
“Dĩ Ninh.” Cố Thừa An gọi.
“Vâng?”
“Ngày mai chúng ta đi đăng ký lại ảnh cưới được không?”
Tần Dĩ Ninh quay sang nhìn hắn, hơi ngạc nhiên. “Ảnh cưới không phải đã có rồi sao?”
“Lúc đó chúng ta chưa yêu nhau.” Cố Thừa An nói. “Tôi muốn chụp lại. Không phải vì hôn lễ, không phải vì hai nhà, chỉ vì chúng ta.”
Tần Dĩ Ninh nhìn hắn rất lâu, tim đập nhanh dần. “Anh nghiêm túc?”
“Rất nghiêm túc.” Cố Thừa An nắm tay y. “Tôi còn muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Chỉ mời người thật sự chúc phúc cho chúng ta. Ba mẹ tôi, anh cả em, vài người thân cận. Không cần truyền thông, không cần đối tác, không cần xã giao.”
“Giống kết hôn lần nữa sao?”
“Không phải kết hôn lần nữa.” Cố Thừa An nói. “Là yêu em một lần cho đúng.”
Tần Dĩ Ninh ngẩn ra, mắt lập tức đỏ lên. “Anh học câu này ở đâu?”
“Tự nghĩ.”
“Không giống anh.”
“Vậy em thích không?”
Tần Dĩ Ninh ôm lấy hắn, giọng nghẹn nhưng đầy ý cười. “Thích.”
Cố Thừa An ôm y chặt hơn. “Vậy cuối tuần này chúng ta đi chụp ảnh. Sau khi dự án giai đoạn hai ký chính thức, chúng ta tổ chức tiệc nhỏ. Được không?”
“Được.” Tần Dĩ Ninh gật đầu trong lòng hắn. “Nhưng em có một yêu cầu.”
“Em nói.”
“Lần này ảnh cưới, anh phải cười.”
Cố Thừa An im lặng một giây. “Tôi cố gắng.”
“Không được cố gắng, phải cười thật.”
“Vậy em nhìn tôi.” Cố Thừa An nói. “Em nhìn tôi, tôi sẽ cười.”
Tần Dĩ Ninh không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên, khóe môi Cố Thừa An cong lên rất nhạt, không rõ ràng như người khác, nhưng trong ánh mắt lại có sự dịu dàng khiến lòng người mềm đến mức không thể nghi ngờ. Y đưa tay chạm lên khóe môi hắn, cười nói: “Như vậy cũng được. Dù sao Cố tổng cười nhiều quá, em sợ người khác không quen.”
“Chỉ cười cho em xem.”
“Anh lại nói câu quá đáng rồi.”
“Ừm.”
Tần Dĩ Ninh muốn nói thêm, nhưng đã bị Cố Thừa An cúi xuống hôn. Nụ hôn rơi xuống rất chậm, giống như một lời xác nhận sau tất cả những ngày giông gió. Tần Dĩ Ninh nhắm mắt, đưa tay ôm lấy cổ hắn, để hơi thở quen thuộc lấp đầy mọi khoảng trống còn sót lại trong lòng. Đêm ấy không còn âm mưu mới, không còn tin nhắn ẩn danh, không còn câu hỏi ai là người đến sau. Chỉ có hai người đã đi qua hiểu lầm và tổn thương, cuối cùng học được cách nắm tay nhau thật chặt.
Sau khi tắt đèn, Tần Dĩ Ninh nằm trong lòng Cố Thừa An, vẫn còn nghĩ đến chuyện chụp ảnh cưới. Y khẽ hỏi: “Thừa An, nếu lúc đó chúng ta chụp ảnh cưới lại, em có thể mang theo tấm ảnh năm mười chín tuổi không?”
“Được.”
“Em muốn chụp một tấm đặt nó trong tay. Giống như nói với em của năm đó rằng, nhìn đi, chúng ta thật sự được đáp lại rồi.”
Cố Thừa An hôn lên tóc y. “Tôi sẽ đứng bên cạnh em ấy.”
“Bên cạnh em ấy hay bên cạnh em?”
“Đều là em.” Hắn nói. “Tôi đều yêu.”
Tần Dĩ Ninh nhắm mắt, nụ cười hiện lên rất nhẹ. “Cố Thừa An.”
“Ừm?”
“Em yêu anh.”
Cố Thừa An ôm y chặt hơn, giọng thấp xuống trong bóng tối: “Tôi cũng yêu em.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua vườn sau Nam Sơn, làm những tán cây khẽ lay động. Nhưng lần này, cơn gió ấy không còn mang theo dấu hiệu của sóng gió, mà giống như đang đưa những ngày tháng cũ rời xa. Tần Dĩ Ninh ngủ trong vòng tay Cố Thừa An, còn trên kệ sách, tấm ảnh năm mười chín tuổi và ảnh cưới đặt cạnh nhau dưới ánh trăng nhàn nhạt, một tấm lưu giữ nơi tình yêu bắt đầu, một tấm lưu giữ nơi tình yêu được gọi tên.
Sáng mai, họ vẫn sẽ thức dậy trong căn nhà này. Cố Thừa An vẫn sẽ uống cà phê dưới sự giám sát của Tần Dĩ Ninh, Tần Dĩ Ninh vẫn sẽ bị hắn nhắc ăn sáng trước khi xem tài liệu. Dự án còn phải ký, gia đình còn phải sắp xếp, những người từng làm sai còn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mọi thứ đều đã khác, bởi họ không còn chỉ là chồng chồng hợp pháp trong một cuộc liên hôn nữa.
Họ là người yêu của nhau.
Và cuối tuần này, họ sẽ đi chụp lại ảnh cưới.
(Hết chương 14)
Bình luận 💬 0