Chương 1: Tiên Đan Mọc Chân
Ta mở mắt trong lò luyện đan, còn vị thượng tiên bên ngoài đang cầm một chiếc thìa bạc.
Chiếc thìa dài bằng cánh tay, đầu thìa sáng loáng, trên mặt còn bốc lên một làn khói xanh nhạt. Người cầm nó mặc áo trắng như tuyết, cổ tay áo thêu những đường vân màu bạc, sạch sẽ đến mức hoàn toàn không giống kẻ vừa thiêu ta suốt ba ngày ba đêm. Hắn cúi nhìn xuống đáy lò, ánh mắt lạnh lùng lướt từ đỉnh đầu đến bàn chân ta, cuối cùng dừng lại trên chiếc mũ nấm đỏ nhạt đang mọc xiêu vẹo giữa mái tóc.
Ta ôm chặt mũ nấm, rụt người vào góc lò.
“Ngươi định làm gì?”
Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa chiếc thìa về phía ta.
Ta hoảng hốt lùi thêm một đoạn, nhưng phía sau đã là thành lò nóng bỏng. Cả người ta trần trụi, tóc tai cháy xù, trên cánh tay còn dính hai mảnh lá thuốc đã khô quắt. Dáng vẻ này, dù đem xào cùng thịt gà hay hầm với linh sâm, chắc đều rất thuận tiện.
Ta run giọng cảnh cáo: “Ta có độc.”
Đầu thìa dừng cách mũi ta một tấc.
Người kia nhìn ta, vẻ mặt không thay đổi.
Ta vội bổ sung: “Độc lắm. Ăn một miếng sẽ miệng sùi bọt trắng, hai mắt trợn ngược, toàn thân co giật. Nếu ăn hết cả cây, có khi mộ phần sang năm đã mọc cỏ.”
Hắn im lặng một lát rồi dùng chiếc thìa cạo một ít chất lỏng màu tím còn sót lại bên cạnh chân ta.
“Ta lấy dược dịch.”
“Ồ.”
Ta âm thầm buông chiếc mũ nấm ra, ngồi ngay ngắn lại như chưa từng hiểu lầm hắn muốn nếm thử mình. Nhưng vừa thẳng lưng, ta lập tức nhận ra dưới người mát lạnh, cúi xuống mới nhớ quần áo đã bị đan hỏa thiêu sạch từ lâu.
Ta lại cuống quýt co hai chân, lấy tay che trước che sau, hận không thể nhổ chiếc mũ trên đầu xuống làm váy.
Người kia dường như lúc này mới nhận ra vấn đề. Hắn đặt thìa bạc vào khay ngọc bên cạnh, tháo áo ngoài, ném xuống đáy lò.
Áo của hắn vừa rộng vừa dài, còn mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt. Ta lập tức quấn lên người, chỉ để lộ đầu và hai bàn chân. Không biết vì đã sống sót sau ba ngày trong lò hay vì lá gan vốn lớn, sau khi che kín những nơi cần che, ta bỗng cảm thấy mình lại có thể nói chuyện đàng hoàng.
Ta ngẩng đầu quan sát hắn.
Người này rất cao, gương mặt đẹp nhưng lạnh, đường nét sắc như được tạc từ băng. Mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan, không một sợi rối. Phòng luyện đan sau ba ngày đốt lửa đã bị khói hun đến mức các bức tường ngả màu xám, vậy mà trên y phục hắn không có lấy một hạt tro.
Chỉ nhìn dáng vẻ này, ta đã biết hắn hẳn là loại người có thể phát hiện một dấu chân bẩn cách xa ba trượng.
Ta chột dạ giấu bàn chân đen nhẻm vào trong áo.
Hắn nhìn đáy lò trống không, lại nhìn ta, cuối cùng hỏi: “Đan của ta đâu?”
Ta cũng nhìn quanh một lượt.
Ngoài mấy mảnh dược liệu cháy đen, một vũng nước tím và bản thân ta, trong lò quả thật không còn thứ gì khác.
Ta thành thật đáp: “Có lẽ… thành ta rồi.”
Không khí trong phòng luyện đan yên tĩnh đến mức ta nghe rõ tiếng lửa còn sót lại nổ lách tách dưới đáy lò.
Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến nỗi ta bắt đầu nghi ngờ mình nên bổ sung thêm một câu giải thích. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách ta. Ta chỉ nằm trong giỏ thuốc, giả vờ làm linh dược quý để đám đệ tử tiên môn đem về. Kế hoạch ban đầu vô cùng hoàn hảo: đợi người mua trả linh thạch, ta sẽ nhân lúc đêm tối bò ra khỏi kho, mang theo tiền trở về rừng Vạn Độc.
Ta thậm chí đã chọn xong mảnh đất muốn mua.
Mảnh đất ấy nằm cạnh một con suối nhỏ, đất mềm, độ ẩm vừa đủ, mùa mưa không ngập, mùa khô vẫn có sương. Ta dự định trồng ba hàng nấm hương, hai hàng nấm linh chi, còn một góc dành riêng cho bản thân phơi nắng.
Ai ngờ người mua không cất ta vào kho mà tiện tay ném thẳng vào lò.
Ta còn chưa kịp bò khỏi giỏ thuốc, nắp lò đã đóng lại.
Lửa đốt một ngày, ta kêu cứu.
Lửa đốt sang ngày thứ hai, ta chửi người.
Đến ngày thứ ba, ta không còn sức chửi nữa, chỉ có thể ôm mũ nấm, tự an ủi rằng ít nhất mình cũng được chết trong một chiếc lò rất đắt tiền.
Không ngờ khi tỉnh lại, lò còn nguyên, ta cũng còn nguyên, chỉ có tiên đan của hắn không còn.
Ta thấy ánh mắt người trước mặt càng lúc càng sâu, vội vàng nói: “Chuyện này chúng ta phải phân rõ trách nhiệm. Ta thừa nhận mình có mặt trong lò, nhưng người đốt lửa là ngươi. Hơn nữa ta không tự chui vào đây, là đệ tử của tiên môn các ngươi ném ta vào. Nếu tính cho công bằng, ta chỉ chịu nhiều nhất hai phần trách nhiệm.”
Hắn hỏi: “Hai phần?”
“Ta không kịp chạy.”
“…”
“Nhưng cũng không thể vì chân ta ngắn mà bắt ta bồi thường cả lò đan được.”
Hắn không tranh luận chuyện bồi thường, chỉ hỏi: “Ngươi là yêu?”
Ta gật đầu, sau đó lại cảm thấy thừa nhận quá nhanh không có lợi, bèn lắc đầu.
Ánh mắt hắn dừng trên chiếc mũ nấm đỏ nhạt giữa đầu ta.
Ta lập tức đưa tay che lại, kiên định nói: “Đây là búi tóc.”
Hắn đưa tay về phía ta.
Ta tưởng hắn muốn giật mũ nấm, vội né sang bên. Nhưng vừa cử động, một cơn đau nóng rực đột nhiên bùng lên từ bụng dưới, lan dọc kinh mạch. Trước mắt ta tối sầm, cả người mất thăng bằng, từ đáy lò lăn thẳng xuống.
Ta còn chưa kịp kêu, cổ áo đã bị hắn túm lại.
Cả người ta treo lơ lửng giữa không trung như một cây nấm vừa bị nhổ khỏi đất. Áo ngoài quấn quanh chân, mũ nấm nghiêng hẳn sang một bên, hình tượng cuối cùng cũng không còn.
“Thả ta xuống.” Ta níu cổ tay hắn. “Nấm yêu chúng ta coi trọng thể diện.”
Hắn đỡ ngang eo ta, đổi từ xách sang bế, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt: “Yêu đan của ngươi đã nứt.”
Ta khựng lại.
Yêu đan là mạng của yêu tu. Tuy ta tu vi thấp, yêu đan chỉ lớn bằng hạt đậu, pháp lực yếu đến mức lúc tức giận nhất cũng chỉ khiến người khác hắt hơi, nhưng nếu yêu đan vỡ, hạt đậu hay quả dưa đều phải chết.
Ta lập tức quên chuyện thể diện, đưa tay sờ bụng mình.
“Thật sự nứt rồi?”
“Ba đường.”
“Có thể dán lại không?”
Hắn liếc ta: “Dán?”
“Trong rừng, bát vỡ đều dùng nhựa cây dán. Ta nghĩ yêu đan tròn tròn, chắc cũng không khác bát là bao.”
Hắn không đáp, bế ta ra khỏi lò rồi đặt lên chiếc giường ngọc bên cạnh. Ngay khi lưng ta chạm xuống, một lớp linh lực mát lạnh đã xuyên qua da thịt, chảy dọc kinh mạch. Cơn đau giảm đi đôi chút, nhưng cảm giác bụng dưới lúc nóng lúc lạnh vẫn khiến ta toát mồ hôi.
Hắn ngồi bên giường, hai ngón tay đặt trên cổ tay ta.
Ta nhìn những ngón tay thon dài sạch sẽ ấy, lại nhìn bàn tay dính đầy tro của mình, do dự một lát rồi lặng lẽ rút tay về.
Hắn giữ lại.
“Đừng động.”
“Ta làm bẩn ngươi.”
“Đã bẩn rồi.”
Ta nhìn cổ tay áo trắng bị mình in lên hai dấu tay đen sì, cảm thấy hắn nói rất có lý.
Linh lực của hắn mạnh hơn ta tưởng. Nó đi qua nơi nào, kinh mạch đau rát ở đó lập tức dịu xuống. Nhưng khi chạm đến yêu đan, bàn tay hắn bỗng siết nhẹ, hàng mày vốn lạnh nhạt cũng khẽ nhíu lại.
Ta nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng dần lạnh.
“Có phải sắp chết rồi không?”
“Chưa.”
“Vậy còn sống được bao lâu?”
“Không biết.”
“Ngươi là đan tu mạnh nhất Cửu Châu mà cũng không biết?”
Hắn ngước mắt: “Ai nói với ngươi?”
Ta chớp mắt.
Trước khi giả làm linh dược, ta đã lén nghe đám thương nhân trong chợ nói chuyện. Bọn họ bảo linh dược được đưa lên Tuyết Tẫn phong lần này là để Lẫm Quy Trần luyện một lò Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan. Người này tuổi chưa đến ba trăm đã đứng đầu đan đạo, một viên đan hắn luyện đủ khiến các tông môn tranh nhau đến vỡ đầu.
Ta vốn nghĩ dược liệu vào tay người giàu chắc chắn được định giá cao, mới cố ý chui vào chiếc giỏ ấy.
Không ngờ giá trị của ta chưa kịp tăng đã suýt bị luyện thành tro.
Ta dè dặt hỏi: “Ngươi là Lẫm Quy Trần?”
“Phải.”
Ta lập tức nở nụ cười thân thiện nhất đời mình.
“Lẫm thượng tiên, ngưỡng mộ đã lâu. Vừa rồi ta nói chuyện có phần tùy tiện, chủ yếu vì trong lò quá nóng, đầu óc chưa tỉnh táo. Thật ra ta luôn kính trọng đan tu, nhất là đan tu có y thuật cao minh, tâm địa lương thiện, không tính toán với một cây nấm nghèo.”
Lẫm Quy Trần rút tay khỏi cổ tay ta, lấy một tấm khăn trắng lau vết tro trên ngón tay.
“Ta không chữa yêu.”
Nụ cười của ta cứng lại.
Hắn nói tiếp: “Nhưng yêu đan của ngươi nứt vì hấp thu đan hỏa và dược lực trong lò. Trước khi tìm ra cách xử lý, ngươi không được rời khỏi đây.”
Ta nghe thấy mấy chữ “không được rời khỏi”, lập tức cảnh giác kéo áo kín hơn.
“Ngươi muốn giữ ta làm gì?”
“Nghiên cứu.”
Quả nhiên.
Ta biết ngay kẻ có thể bình tĩnh hỏi tiên đan của mình đi đâu sau khi nhìn thấy một cây nấm trần truồng trong lò tuyệt đối không phải người bình thường.
Ta nhìn quanh phòng luyện đan. Trên giá gỗ là đủ loại dao bạc, kim châm, kéo nhỏ và bình ngọc. Trong góc còn đặt một chiếc cân bằng đồng, bên cạnh là mấy cái hộp lớn nhỏ, nhìn thế nào cũng giống dụng cụ phân loại nguyên liệu.
Ta nuốt nước bọt.
“Nghiên cứu như thế nào?”
“Xác định dược lực trong cơ thể ngươi, quan sát biến đổi của yêu đan, tìm nguyên nhân ngươi sống sót sau ba ngày trong Cửu Huyền đan hỏa.”
“Có cần cắt lát không?”
“Chưa cần.”
Ta lập tức bắt được chữ quan trọng: “Chưa?”
Lẫm Quy Trần không giải thích. Hắn đứng dậy, lấy từ tủ gỗ một bộ áo màu xanh nhạt đặt cạnh ta, sau đó quay lưng đi về phía bàn dài.
Ta nhìn bóng lưng hắn, âm thầm tính toán khoảng cách từ giường ngọc đến cửa phòng.
Mười hai bước.
Nếu biến về nguyên hình, thân nấm của ta chỉ cao bằng nửa bàn tay, có thể lăn xuống chân giường, chui dưới giá thuốc rồi chạy ra ngoài. Yêu đan dù nứt nhưng chân vẫn còn dùng được. Chỉ cần trở về rừng Vạn Độc, ta có thể đào hố nằm vài chục năm, nói không chừng vết nứt tự lành.
Lẫm Quy Trần đang quay lưng viết gì đó.
Cơ hội hiếm có.
Ta lặng lẽ tuột khỏi giường, vừa chạm chân xuống đất đã biến về nguyên hình. Một cây nấm mũ đỏ nhạt rơi vào trong áo, vùng vẫy hồi lâu mới bò ra khỏi đống vải.
Ta dựng thân nấm lên, dùng hai chiếc rễ nhỏ thay chân, chạy nhanh về phía cửa.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Ta chạy đến mức mũ nấm rung bần bật, trong lòng đã thấy mảnh đất cạnh suối đang vẫy gọi. Nhưng còn cách cửa ba thước, một luồng linh lực vô hình bỗng nâng ta khỏi mặt đất.
Ta đạp chân loạn xạ giữa không trung, quay đầu lại.
Lẫm Quy Trần vẫn đứng trước bàn, một tay cầm bút, tay kia điều khiển linh lực. Trên tờ giấy trước mặt hắn đã viết mấy hàng chữ ngay ngắn.
Ta nheo mắt đọc được câu cuối cùng.
“Sau khi hóa về nguyên hình, tốc độ di chuyển chậm, ý thức chạy trốn mạnh.”
Ta tức đến mức mũ nấm phồng lên.
“Ta chạy rất nhanh!”
Hắn đặt bút xuống, đưa tay đón lấy ta.
Ta rơi vào lòng bàn tay hắn, còn chưa đứng vững đã hắt xì một cái thật lớn. Một đám bào tử màu vàng nhạt lập tức phun thẳng vào mặt hắn.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Trên gương mặt sạch sẽ không tì vết của Lẫm Quy Trần xuất hiện một lớp bụi vàng mỏng.
Ta cứng đờ, hai chiếc rễ nhỏ âm thầm cuộn lại dưới thân.
Một lát sau, hắn khép mắt.
“Hắt xì.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên pháp thuật của ta có tác dụng nhanh đến vậy. Trước kia muốn khiến một người hắt hơi, ta phải đứng đầu gió, dùng hết sức phun bào tử ba lần, còn phải đợi khoảng nửa nén hương.
Ta lập tức quên sợ, vui mừng reo lên: “Ta mạnh hơn rồi!”
Lẫm Quy Trần mở mắt, nhìn ta không cảm xúc.
Ta chậm rãi thu mũ nấm lại, ngoan ngoãn ngồi xuống giữa lòng bàn tay hắn.
“Cũng có thể là ngươi yếu hơn người khác.”
Hắn dùng thuật thanh khiết xóa sạch bào tử trên mặt, sau đó cầm bút viết thêm một dòng vào tờ giấy.
Ta cố nghiêng thân nhìn trộm.
“Dược tính ban đầu: gây ngứa mũi, chưa phát hiện độc tính.”
Ta không phục: “Ta đã nói ta rất độc.”
“Bằng chứng?”
Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ ra một chiến tích hiếm hoi: “Ba năm trước có con thỏ gặm mất một góc mũ của ta, hôm sau nó đau bụng.”
“Nó ăn gì khác?”
“Ăn hai sọt cỏ.”
“Không đủ chứng minh.”
“Còn uống nửa vũng nước mưa.”
“Càng không đủ.”
Ta bị hắn bác bỏ đến nghẹn lời, chỉ có thể ngồi xổm trong lòng bàn tay hắn, dùng mũ nấm che mặt.
Lẫm Quy Trần đặt ta lên chiếc đệm sạch trên bàn, lấy một cây thước ngọc đo từ chân lên đỉnh mũ. Hắn ghi chiều cao, màu sắc, số lượng bào tử, sau đó đặt ta lên cân đồng.
Ta nhìn quả cân bên kia chậm rãi hạ xuống, bỗng nhớ đến chuyện quan trọng.
“Lẫm thượng tiên.”
“Nói.”
“Ta được đệ tử của các ngươi mua về, đúng không?”
“Phải.”
“Bọn họ đã trả tiền chưa?”
“Đã trả.”
Hai mắt ta sáng lên: “Bao nhiêu?”
“Năm trăm linh thạch.”
Ta suýt ngã khỏi đĩa cân.
Năm trăm linh thạch!
Đủ mua mảnh đất cạnh suối, còn có thể dựng một căn nhà gỗ, đào thêm hai cái ao nhỏ. Ta cố giữ bình tĩnh, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Ta không phải linh dược nên giao dịch này không thành. Theo quy củ của chợ, tiền mua ta nên trả lại cho chủ hàng.”
Lẫm Quy Trần điều chỉnh quả cân: “Ngươi là chủ hàng?”
“Đúng.”
“Cũng là hàng?”
“Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là năm trăm linh thạch hiện ở đâu?”
“Đã nhập sổ dược liệu.”
“Có thể lấy ra không?”
“Không.”
Ta đau lòng đến mức yêu đan lại nhói lên. Thân nấm mềm nhũn, nằm bẹp trên đĩa cân.
Lẫm Quy Trần nhìn ta một lát rồi ghi thêm vào giấy.
“Nghe thấy linh thạch sẽ hưng phấn. Không lấy được linh thạch sẽ nhanh chóng mất sức.”
Ta bật dậy: “Đây không phải dược tính, đây là đau lòng!”
Hắn thản nhiên sửa lại một chữ.
“Đau lòng dẫn đến mất sức.”
Ta nhìn hàng chữ ngay ngắn ấy, bỗng có dự cảm những ngày sắp tới của mình sẽ không dễ dàng.
Lẫm Quy Trần cất thước ngọc, bế ta khỏi cân rồi đặt trở lại giường. Hắn kéo chăn phủ lên thân nấm, còn cẩn thận để mũ ta lộ ra ngoài, tránh bị ép lệch.
“Ngủ đi.”
“Ta không ngủ. Ta phải lấy lại năm trăm linh thạch.”
“Yêu đan của ngươi cần nghỉ ngơi.”
“Đó là tiền mua đất của ta.”
“Chưa chết thì mới mua được đất.”
Ta im lặng.
Câu này nghe rất đáng ghét, nhưng lại hoàn toàn không thể phản bác.
Lẫm Quy Trần quay người định rời đi. Ta nhìn bóng lưng trắng lạnh của hắn, lại cảm nhận vết nứt đau âm ỉ trong bụng, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi lại.
“Ngươi thật sự có thể chữa cho ta sao?”
Hắn dừng bước.
Ánh đèn trong phòng luyện đan rơi trên vai hắn, phủ lên mái tóc đen một lớp sáng mỏng. Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn ta, giọng vẫn bình tĩnh như khi ghi chép số liệu.
“Ta sẽ không để thứ được luyện ra từ lò của mình chết không rõ nguyên nhân.”
Ta nghe xong, không biết nên cảm động hay tức giận.
“Ta không phải thứ.”
Lẫm Quy Trần nhìn chiếc mũ nấm đỏ nhạt đang nhô khỏi chăn.
“Vậy ngươi tên gì?”
Ta hắng giọng, cố gắng khiến bản thân trông giống một đại yêu tu có lai lịch phi phàm.
“Tang Chước Chước. Tang trong tang thụ, Chước Chước trong sáng rực như lửa. Cái tên này do ta tự đặt, mang ý nghĩa dù sinh ra ở nơi âm u ẩm thấp, ta vẫn là cây nấm rực rỡ nhất rừng Vạn Độc.”
Hắn gật đầu, trở lại bàn viết thêm vài chữ lên đầu trang giấy.
Ta nhìn thấy rõ ràng dòng tiêu đề mới.
Ghi chép quan sát Tang Chước Chước.
Bên dưới là hàng đầu tiên: Phân loại: nấm yêu không rõ chủng loại, nghi là sản phẩm ngoài ý muốn của Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan.
Ta lập tức chui khỏi chăn.
“Xóa bốn chữ ‘sản phẩm ngoài ý muốn’ đi!”
Lẫm Quy Trần cầm bút, không hề có ý định sửa.
Ta nhảy xuống giường, biến lại hình người giữa không trung, kéo áo xanh lên người rồi lao về phía hắn. Vì yêu đan đau nhói, chân ta mềm đi, cả người đâm thẳng vào lưng hắn.
Lẫm Quy Trần quay lại đỡ lấy eo ta.
Ta ôm cổ hắn theo bản năng, mũ nấm trên đầu vì va chạm mà bật ra, che mất nửa gương mặt hắn.
Hai chúng ta cùng im lặng.
Một lúc sau, giọng hắn từ dưới chiếc mũ truyền ra, vẫn bình tĩnh đến đáng ghét.
“Đặc điểm bổ sung: dễ rụng mũ.”
Ta giật chiếc mũ về, tức đến đỏ cả mặt.
“Đó là vì ngươi luyện ta quá chín!”
Đêm đầu tiên ở Tuyết Tẫn phong, ta mất năm trăm linh thạch, nứt ba đường yêu đan, trở thành sản phẩm ngoài ý muốn trong sổ nghiên cứu của đan tu mạnh nhất Cửu Châu.
Ta còn chưa biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Bởi sáng hôm sau, Lẫm Quy Trần mang đến một chiếc cân lớn hơn.
(Hết chương 1)
Bình luận 💬 0