Chương 4: Cả Động Phủ Mọc Đầy Nấm
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta mở mắt và nhìn thấy trên ngực Lẫm Quy Trần mọc một hàng nấm đỏ nhỏ.
Bảy cây tất cả.
Cây lớn nhất cao bằng ngón tay út, cây nhỏ nhất mới chỉ đội lên một chiếc mũ tròn, rễ nấm bám dọc theo vạt áo trắng trước ngực hắn. Chúng giống nguyên hình của ta đến tám phần, chỉ là màu đỏ đậm hơn, quanh mép mũ còn tỏa ra một lớp linh quang mỏng.
Lẫm Quy Trần tựa vào đầu giường, hai mắt vẫn khép, một tay đặt trên cổ tay ta. Có lẽ đêm qua hắn vừa truyền linh lực vừa điều tức, đến sáng vẫn chưa đổi tư thế. Hàng nấm mọc ngay trên người hắn theo nhịp hô hấp khẽ đung đưa, thoạt nhìn như một luống nấm nhỏ được trồng trên núi tuyết.
Ta nhìn một lúc lâu, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.
Nếu hắn mở mắt lúc này, ta có thể bị ném trở lại lò đan.
Ta cẩn thận nâng cánh tay hắn khỏi cổ tay mình, sau đó nhón hai ngón tay về phía cây nấm lớn nhất. Bào tử do ta rụng xuống, nấm mọc ra cũng xem như họ hàng xa của ta. Chỉ cần nhổ sạch trước khi Lẫm Quy Trần tỉnh, chuyện tối qua có thể coi như chưa từng xảy ra.
Ngón tay ta vừa chạm vào mép mũ, cổ tay đã bị giữ lại.
“Ngươi định làm gì?”
Giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến ta giật bắn người. Ta ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt đen đã mở từ lúc nào của hắn, bên trong hoàn toàn tỉnh táo, không có vẻ gì giống người vừa bị đánh thức.
Ta lập tức đổi từ nhổ nấm sang vuốt nhẹ.
“Ta thấy áo ngươi hơi nhăn, định chỉnh lại.”
Lẫm Quy Trần cúi nhìn bảy cây nấm đang mọc thẳng hàng trên ngực mình.
“Chỉnh bằng cách kéo chúng lên?”
“Ta muốn xem rễ có cắm xuyên qua áo không.”
“Không có.”
“Ngươi đã kiểm tra rồi?”
“Lúc cây đầu tiên mọc ra, ta đã tỉnh.”
Ta im lặng tính toán thời gian. Chiếc mũ trên đầu ngứa từ nửa đêm, vậy chẳng phải hắn đã ngồi nhìn nấm mọc trên người mình suốt mấy canh giờ mà không đánh thức ta sao?
Ta dè dặt hỏi: “Ngươi không thấy bẩn à?”
“Có.”
“Vậy sao không dùng thuật thanh khiết?”
“Thuật thanh khiết không xóa được.”
Lẫm Quy Trần đưa hai ngón tay kẹp lấy cây nấm lớn nhất, nhẹ nhàng kéo lên. Cây nấm không hề bị nhổ khỏi áo, trái lại thân nấm kéo dài như sợi dây mềm, sau đó bật trở về, đập lên ngón tay hắn một cái.
Ta không nhịn được bật cười.
Cây nấm kia nghe thấy tiếng ta, lập tức quay chiếc mũ về phía này.
Nụ cười của ta cứng lại.
Lẫm Quy Trần cũng nhìn sang.
Cả bảy cây nấm đồng loạt nghiêng mũ về phía ta, mép nấm rung nhè nhẹ, giống như một đàn chim non đang chờ được cho ăn.
Ta chậm chạp kéo chăn lên che nửa mặt. “Có lẽ chúng thích người đẹp.”
“Chúng đang nhìn ngươi.”
“Ta cũng đẹp.”
“Cho nên?”
“Cho nên chưa chắc có liên quan đến ta.”
Lẫm Quy Trần không tranh luận. Hắn chỉ đưa tay chạm vào ngọc bài trước ngực ta, kiểm tra dao động của yêu đan, sau đó lấy cuốn sổ đặt trên bàn cạnh giường.
Ta vừa thấy hắn cầm bút đã lập tức ngồi dậy.
“Chuyện này chưa rõ nguyên nhân, không được viết bừa.”
“Ta chỉ ghi hiện tượng.”
“Hiện tượng cũng phải ghi cho dễ nghe. Không thể viết Tang Chước Chước làm nấm mọc trên người ngươi.”
Đầu bút của hắn dừng lại. “Vậy viết thế nào?”
Ta suy nghĩ rất nghiêm túc. “Sau khi được Tang Chước Chước ban phúc, áo của Lẫm Quy Trần sinh ra linh thực.”
Hắn nhìn ta.
Ta bổ sung: “Câu này vừa khách quan vừa có thể giữ thể diện cho cả hai.”
Lẫm Quy Trần viết xuống một hàng.
Ta nghiêng người nhìn trộm, chỉ thấy trên giấy là mấy chữ ngay ngắn: Bào tử của Tang Chước Chước có thể ký sinh trên vật chứa linh lực, tạm thời chưa rõ điều kiện nảy mầm.
“Không phải ký sinh.” Ta lập tức phản đối. “Nghe giống sâu.”
“Bám vào vật khác để sinh trưởng, gọi là ký sinh.”
“Bọn chúng không hút máu ngươi.”
“Chúng đang hút linh lực.”
Ta nhìn hàng nấm đỏ bóng trên ngực hắn. Quả thật mỗi cây đều được bao quanh bởi một lớp linh khí nhàn nhạt, hơn nữa linh khí ấy có cùng cảm giác mát lạnh với Lẫm Quy Trần.
Ta đưa ngón tay chọc thử một cây.
Nó lập tức ôm lấy đầu ngón tay ta bằng hai chiếc rễ nhỏ.
Ta hoảng hốt rút tay về, cây nấm bị kéo dài ra một đoạn rồi lại bật trở lại áo hắn. Sáu cây còn lại dường như bị kinh động, đồng loạt run mũ, phun ra một đám bào tử màu vàng.
Lẫm Quy Trần nghiêng đầu tránh được phần lớn, nhưng trên tóc vẫn dính vài hạt.
Ta lập tức nín thở.
Hắn nhắm mắt một lát.
“Hắt xì.”
Ta cắn môi thật chặt, nhưng vai vẫn run lên.
Lẫm Quy Trần dùng thuật thanh khiết làm sạch bào tử trên tóc, sau đó nhìn ta đang cố nhịn cười đến đỏ mặt. “Rất vui?”
“Không có.” Ta kéo chăn che miệng, giọng nghẹn lại. “Ta chỉ thấy pháp lực của mình tiến bộ, trong lòng có chút cảm khái.”
“Ngươi không được dùng yêu lực.”
“Ta không dùng. Chúng tự phun.”
“Chúng sinh từ bào tử của ngươi.”
“Con cái phạm lỗi cũng không thể trách hết lên cha mẹ.”
Lẫm Quy Trần nhìn bảy cây nấm, rồi nhìn ta. “Ngươi là cha hay mẹ?”
Ta lập tức nghẹn lời.
Hắn hỏi bằng giọng điệu nghiên cứu thật sự, không hề có ý trêu chọc, nhưng chính vì quá nghiêm túc nên câu hỏi càng khiến ta khó trả lời.
“Ta là… cây lớn.”
“Không phải phân loại.”
“Bào tử của nấm yêu không cần phân cha mẹ. Gặp đất thích hợp, linh khí đầy đủ thì tự mọc.”
“Áo của ta không phải đất.”
“Có lẽ vì ngươi ngồi cạnh chậu đất cả đêm.”
“Chậu đặt cách ta ba thước.”
Ta nhìn quanh phòng, định tìm một nguyên nhân khác, sau đó mới nhận ra bên mép giường cũng mọc hai cây nấm nhỏ. Trên gối có ba cây, dưới tấm chăn ta vừa kéo lên có cả một hàng, còn chiếc khăn Lẫm Quy Trần dùng lau mũ cho ta tối qua đã gần như biến thành một bụi nấm đỏ.
Ta chậm rãi quay đầu nhìn xuống sàn.
Giữa các khe đá trắng, từng chiếc mũ đỏ, vàng, xanh nhạt chen nhau nhô lên. Chân bàn mọc nấm, rèm cửa mọc nấm, ngay cả chiếc cân pháp khí đặt trong góc cũng bị một vòng nấm trắng bao quanh. Nơi nào tối qua bào tử bay qua, nơi đó đều có dấu vết nảy mầm.
Ta không còn cười được nữa.
“Lẫm Quy Trần.”
“Ta thấy rồi.”
“Động phủ của ngươi trước đây có hay mọc nấm không?”
“Không.”
“Vậy có thể là thời tiết.”
“Tuyết Tẫn phong quanh năm đóng băng.”
“Trong động phủ hơi ấm.”
“Trước khi ngươi đến, cũng ấm.”
Ta ôm mũ, cảm thấy mọi bằng chứng đều đang chống lại mình.
Lẫm Quy Trần rời giường, hàng nấm trên ngực cũng đi theo hắn. Vạt áo vừa lay động, bảy cây nhỏ lập tức bám chặt rễ, hoàn toàn không có ý định rơi xuống. Hắn đi một vòng quanh phòng, kiểm tra từng cụm nấm, còn ta quấn chăn theo sau, càng nhìn càng chột dạ.
Mấy cây mọc trên bàn đang hút linh lực từ trận văn. Đám dưới sàn chen quanh nơi hắn thường ngồi luyện công. Nấm trên gối và chăn thì đỏ hồng, mềm tròn, thoạt nhìn được nuôi dưỡng tốt nhất.
Ta cúi xuống sờ thử một cây mọc cạnh chân giường.
Nó cọ mép mũ vào lòng bàn tay ta.
Một cảm giác rất kỳ lạ truyền qua đầu ngón tay. Ta không nghe được tiếng nói, nhưng lại mơ hồ biết nó đang vui vẻ, biết dưới lớp đá lạnh có một đường linh khí nhỏ đang chảy qua, biết nơi sâu hơn còn có rất nhiều đất ẩm và rễ cỏ ngủ đông.
Ta giật tay về.
Cảm giác kia lập tức biến mất.
Lẫm Quy Trần đang kiểm tra trận pháp, nghe động tĩnh liền quay lại. “Làm sao?”
“Không có gì.”
“Ngọc bài vừa sáng.”
Ta cúi đầu nhìn, đường vân trên ngọc bài quả thật đang lóe lên ánh trắng. Yêu đan không đau, nhưng ba vết nứt như bị thứ gì đó rất nhẹ lướt qua, vừa ngứa vừa ấm.
“Ta chỉ chạm vào nó.”
“Rồi cảm nhận được gì?”
Ta ngập ngừng một lúc. Nếu nói mình biết dưới đất có linh khí, hắn nhất định sẽ ghi thêm mấy trang, có khi còn bắt ta ôm từng cây nấm trong động phủ để thử. Nhưng Lẫm Quy Trần đã đứng yên chờ, ánh mắt bình tĩnh mà chăm chú, hoàn toàn không có ý bỏ qua.
Ta đành thành thật: “Ta biết nó đang vui.”
“Còn gì nữa?”
“Dưới sàn có một dòng linh khí rất nhỏ, chảy từ phía đông sang phía tây. Bên dưới nữa hình như có đất và rễ cây.” Ta sợ hắn không tin, vội nói thêm, “Chỉ là cảm giác thôi. Ta chưa từng có khả năng này. Trước đây ta điều khiển nấm nhiều nhất cũng chỉ khiến chúng nghiêng về một hướng.”
Lẫm Quy Trần ngồi xổm xuống, đặt hai ngón tay lên cây nấm vừa rồi.
Nó không cọ hắn, trái lại thu mũ lại như một chiếc ô nhỏ.
“Ta không cảm nhận được.”
“Có lẽ nó không thích ngươi.”
“Nó đang hút linh lực của ta.”
“Ăn của ngươi không có nghĩa là thích ngươi. Ta cũng ăn cơm tiên môn, nhưng vẫn chưa quên chuyện bị ném vào lò.”
Lẫm Quy Trần liếc ta một cái rồi đặt tay lên sàn. Linh thức mạnh mẽ lập tức lan ra, trận văn dưới đất sáng lên từng vòng. Một lúc sau, hắn nói: “Dưới nền đá quả thật có một nhánh linh mạch phụ, hướng chảy giống lời ngươi nói.”
Ta sững người.
“Ta thật sự nhìn thấy?”
“Không phải nhìn. Có thể là bào tử giúp ngươi cảm nhận môi trường xung quanh.” Hắn đứng dậy, nhìn toàn bộ nấm trong phòng, giọng trở nên nghiêm túc hơn. “Nhưng chúng không chỉ hút linh lực. Nhánh linh mạch dưới đất đang có dao động rất nhỏ, giống như đáp lại chúng.”
Ta còn chưa hiểu hết, một tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa.
Lẫm Quy Trần lập tức giơ tay mở kết giới.
Cánh cửa vừa hé, một hàng nấm xanh đã từ khe cửa bò vào. Chúng dùng những chiếc rễ nhỏ thay chân, nối đuôi nhau chạy trên sàn, sau đó dừng trước mặt ta, đồng loạt ngẩng mũ.
Ta lùi lại một bước.
Đằng sau chúng, càng nhiều nấm chen qua khe cửa. Nấm đỏ, nấm trắng, nấm vàng, đủ hình dạng lớn nhỏ, tất cả đều mang theo linh quang mỏng. Chỉ trong chốc lát, hành lang ngoài phòng đã bị phủ kín bởi một lớp mũ nấm rực rỡ.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, da đầu tê dại.
“Ta không gọi chúng.”
“Ta biết.”
“Ta cũng không điều khiển.”
“Ta biết.”
“Vậy sao chúng đều nhìn ta?”
Lẫm Quy Trần trầm mặc một lát. “Có thể xem ngươi là bản thể.”
“Ta không sinh được nhiều như thế trong một đêm.”
“Bào tử của ngươi sinh được.”
Ta ôm mũ, lần đầu tiên cảm thấy năng lực sinh trưởng mạnh mẽ không phải chuyện đáng tự hào.
Chúng ta đi ra hành lang.
Sau đó ta mới hiểu câu “cả động phủ mọc đầy nấm” hoàn toàn không phải cách nói khoa trương.
Trên mái đá treo từng chùm nấm phát sáng, dọc tường là những cây mũ tím xếp thành hàng. Phòng luyện đan mọc nhiều nhất, đặc biệt quanh chiếc lò từng nấu ta, nấm đỏ chen chúc phủ kín chân lò, hấp thu đan hỏa còn sót lại rồi phun ra ánh sáng ấm áp. Trong kho dược liệu, chúng lại mọc rất có lựa chọn, chỉ bám quanh những chiếc hộp chứa linh thảo nhiều năm.
Lẫm Quy Trần đứng trước cửa kho, gương mặt lạnh hơn thường ngày.
Ta nấp sau vai hắn, dè dặt hỏi: “Có mất dược liệu không?”
“Chưa.”
“Trận pháp bị hỏng?”
“Chưa.”
“Vậy ngươi đừng nhìn như sắp đem ta hầm canh.”
“Ta đang nghĩ cách dọn.”
Ta thở phào. “Dọn rất dễ. Nhổ lên, đem phơi khô, bán cho nhà bếp. Nhiều như thế ít nhất cũng đổi được—”
“Không được ăn.”
“Ta đâu nói ta ăn, ta nói bán.”
“Cũng không được bán.”
“Vì sao?”
Lẫm Quy Trần cúi xuống, dùng ngón tay chạm vào một cây nấm trắng bên cửa kho. Cây nấm lập tức cuộn mũ, sau đó phun ra một tia linh khí tinh khiết.
“Chúng chứa dược lực từ cơ thể ngươi. Chưa xác định công dụng và độc tính.”
Ta nhìn tia linh khí tan trong không trung, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều linh thạch.
“Vậy xác định xong có thể bán?”
Hắn không trả lời.
Ta kéo nhẹ tay áo hắn. “Chúng ta chia bảy ba. Ta cung cấp bào tử, ngươi cung cấp động phủ và linh lực. Ta bảy, ngươi ba.”
“Không bán.”
“Sáu bốn.”
“Không.”
“Năm năm đã rất công bằng.”
Lẫm Quy Trần quay lại nhìn ta. “Ngươi đang bán thứ mọc từ linh lực của ta cho ta?”
“Không phải bán cho ngươi, là cùng ngươi bán cho người khác. Kinh doanh phải biết tận dụng những gì sẵn có.”
“Trước tiên phải dọn sạch.”
Ta nhìn biển nấm trải dài qua hành lang, không thể phủ nhận lời hắn.
Nhưng chuyện dọn dẹp không dễ như tưởng tượng. Nấm nhỏ vừa nhổ khỏi tường đã hóa thành bào tử, bay sang chỗ khác rồi mọc lại. Dùng thuật thanh khiết, chúng chỉ co mũ một lúc rồi tiếp tục đứng thẳng. Dùng linh lực gom lại, cả đàn sẽ bám theo luồng linh lực chạy đến tay Lẫm Quy Trần, khiến trên tay áo hắn mọc thêm mấy hàng mới.
Đến cuối giờ Thìn, áo hắn đã không còn chỗ trống.
Ta đi phía sau, nhìn một vị đan tu áo trắng lạnh lùng mang theo hàng trăm cây nấm đủ màu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Ngươi có thấy mình giống một gốc cây mùa xuân không?”
“Không.”
“Vậy giống ngọn núi nở hoa.”
“Không giống.”
“Hay một món rau trộn?”
Lẫm Quy Trần dừng bước.
Ta lập tức ngậm miệng.
Hắn tháo áo ngoài, đặt xuống sàn. Đám nấm trên áo vẫn bám chặt, chỉ có bảy cây đỏ đầu tiên quay mũ theo hắn, giống như muốn đòi đi cùng.
Ta bỗng thấy chúng hơi đáng thương, bèn ngồi xuống vỗ nhẹ mép áo.
“Ngoan, ở đây chờ. Hắn chỉ thay áo, không bỏ các ngươi.”
Lẫm Quy Trần đang lấy áo sạch từ nhẫn trữ vật, nghe vậy liền nhìn ta. “Ngươi biết chúng nghĩ gì?”
“Không rõ như lúc chạm cây dưới giường, nhưng có thể đoán được một chút.”
“Chúng có ý thức?”
“Không hẳn. Giống cảm xúc rất đơn giản, đói thì tìm linh khí, lạnh thì tụ lại, thích ai sẽ quay mũ theo người đó.”
“Chúng thích ta?”
Ta nhìn bảy cây nấm đang cố bò khỏi áo cũ về phía hắn, thành thật đáp: “Có vẻ vậy.”
Lẫm Quy Trần im lặng mặc áo mới.
Ta chống cằm nhìn hắn. “Ngươi vui không?”
“Vì sao phải vui?”
“Ngươi sống một mình trên Tuyết Tẫn phong, bình thường có lẽ chẳng có ai thích bám ngươi. Bây giờ một lúc có bảy cây.”
“Còn ngươi?”
Ta chớp mắt. “Ta làm sao?”
“Ngươi cũng đang bám tay áo ta.”
Ta cúi xuống mới nhận ra lúc ngồi xổm, mình vẫn nắm một góc tay áo hắn. Ta lập tức buông ra, phủi tay như thể chưa từng có chuyện gì.
“Ta sợ ngã.”
“Đang ngồi cũng ngã?”
“Yêu đan của ta chưa ổn định, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
Lẫm Quy Trần không vạch trần nữa. Hắn quay lại nhìn biển nấm, sau đó lấy một chiếc chuông bạc từ nhẫn trữ vật.
Chuông chỉ rung một tiếng, đám nấm quanh chúng ta đồng loạt rụt mũ. Một vòng linh lực dịu nhẹ lan khắp động phủ, không mạnh đến mức làm tổn thương chúng, nhưng đủ khiến bào tử ngừng bay.
Ta cảm thấy yêu đan khẽ rung theo tiếng chuông, vội giữ lấy ngọc bài.
“Đây là pháp khí gì?”
“Định Linh chung. Dùng để ổn định dược tính khi luyện đan.”
“Có làm chúng chết không?”
“Không.”
Ta thở phào, sau đó mới nhận ra mình đã vô thức lo lắng cho những cây nấm vừa khiến cả động phủ hỗn loạn.
Lẫm Quy Trần nhìn ta một cái nhưng không nói gì. Hắn đặt tay lên vai ta, dẫn linh lực qua ngọc bài.
“Thử gọi chúng lại.”
“Ta chưa từng gọi nhiều như vậy.”
“Không cần dùng yêu lực. Nhớ cảm giác lúc chạm vào cây dưới giường, nghĩ đến việc để chúng trở về.”
“Trở về đâu?”
Ánh mắt hắn dừng trên chiếc mũ của ta.
Ta lập tức ôm đầu. “Không thể trở về đây. Nhiều như thế sẽ làm ta nổ tung.”
“Không phải vào cơ thể. Chỉ cần thu hồi mối liên kết.”
Ta nhắm mắt, cố gắng cảm nhận theo lời hắn.
Ban đầu chỉ có tiếng linh khí chuyển động rất mơ hồ. Sau đó, từng điểm sáng nhỏ dần hiện lên trong ý thức, dày đặc như sao rơi. Mỗi điểm là một cây nấm, chúng bám vào vách đá, linh lò, hộp thuốc, hấp thu những phần linh lực dư thừa rồi truyền cảm giác ấm áp ngược lại cho ta.
Ta không biết phải ra lệnh thế nào, chỉ nghĩ rằng tất cả nên ngoan ngoãn ngủ xuống, đừng tiếp tục làm bẩn động phủ của người khác.
Những điểm sáng lần lượt tối đi.
Khi ta mở mắt, cả biển nấm đã đồng loạt khép mũ. Thân chúng mềm xuống, hóa thành vô số đốm sáng bay lên, cuối cùng tụ lại thành một lớp bụi mỏng quanh ta.
Lẫm Quy Trần mở một chiếc bình ngọc, thu phần lớn bào tử vào trong. Một số còn sót lại rơi lên tóc và vai ta, chậm rãi tan vào chiếc mũ đỏ nhạt.
Hành lang trở lại sạch sẽ.
Chỉ còn bảy cây nấm trên chiếc áo cũ không chịu biến mất.
Ta ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi thấm đầy trán. Yêu đan không đau dữ dội, nhưng ba vết nứt nóng lên như vừa bị lửa liếm qua. Lẫm Quy Trần lập tức quỳ xuống trước mặt, một tay đỡ sau lưng ta, tay kia đặt trên bụng dưới.
“Đau ở đâu?”
“Yêu đan… hơi nóng.”
Linh lực mát lạnh truyền vào, chậm rãi bao quanh ba đường nứt. Ta vô thức dựa vào ngực hắn, ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, hơi thở đang gấp cũng dần ổn định.
“Ta không dùng yêu lực.” Ta nhỏ giọng giải thích, sợ hắn lại cấm mình chạm vào nấm.
“Ta biết. Mối liên kết giữa ngươi và bào tử trực tiếp đi qua yêu đan.” Giọng hắn ở rất gần, trầm hơn thường ngày. “Sau này không được tự ý gọi nhiều như thế.”
“Nhưng ta đã dọn sạch động phủ.”
“Ta có thể tự dọn.”
“Ngươi dọn đến tối cũng chưa xong.”
“Vẫn tốt hơn để yêu đan của ngươi nứt thêm.”
Ta cúi đầu, không đáp.
Lẫm Quy Trần dùng hai ngón tay nâng cằm ta lên. Ánh mắt hắn lướt qua sắc mặt ta, hàng mày nhíu chặt hơn lúc phát hiện kho dược liệu mọc nấm.
“Nghe rõ chưa?”
“Rõ rồi.”
“Không được chỉ nói để ta ngừng hỏi.”
“Ta thật sự nghe rõ.” Ta dựa lại vào người hắn, tìm một tư thế dễ chịu hơn rồi lẩm bẩm, “Lần sau nếu động phủ lại mọc nấm, ta sẽ để ngươi tự nhổ đến tối.”
Cánh tay ôm sau lưng ta hơi siết lại.
“Không có lần sau.”
Ta cảm thấy câu này rất khó đảm bảo, nhưng thấy vẻ mặt hắn lạnh đến mức sắp kết băng, cuối cùng không tranh luận nữa.
Buổi trưa, ta được ăn cháo nấu từ linh mễ và nước ngâm ngọc sâm. Lẫm Quy Trần ngồi đối diện quan sát yêu đan, nhưng lần này không đếm số lần ta nhai. Có lẽ sau một buổi sáng dọn nấm, hắn cũng nhận ra trên đời còn nhiều việc quan trọng hơn tốc độ ăn của ta.
Ta ăn đến bát thứ ba thì nhìn thấy bảy cây nấm đỏ được đặt trong một chậu đất nhỏ cạnh cửa sổ.
“Ngươi không thu chúng vào bình?”
“Không thu được.”
“Vậy sao không nhổ bỏ?”
“Chúng không gây hại.”
Ta đặt thìa xuống, nhìn chậu nấm được xếp rất ngay ngắn. Lẫm Quy Trần còn rải quanh gốc một vòng đá dẫn linh, đủ để chúng hấp thu mà không cần bám lên áo hắn.
“Ngươi giữ chúng lại vì chúng là những cây đầu tiên?”
“Để quan sát.”
Ta cười khẽ. “Ngươi luôn có lý do rất giống báo cáo.”
Hắn ngước mắt nhìn ta. “Còn một lý do.”
“Là gì?”
“Ngươi thích.”
Ta hơi khựng lại.
Lẫm Quy Trần đã cúi xuống xem cuốn sổ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thể vừa nói một điều hiển nhiên. Nhưng ta bỗng thấy cháo trong miệng ngọt hơn lúc nãy, đến chiếc mũ trên đầu cũng nóng lên.
Ta vội múc thêm một thìa để che giấu. “Ta chỉ thấy chúng đáng thương, chưa nói là thích.”
“Được.”
“Ngươi không được ghi nhiệt độ mũ của ta.”
“Cân pháp khí đang ở phòng khác.”
Ta yên tâm ăn tiếp.
Một lúc sau, Lẫm Quy Trần lật sang trang mới, đầu bút lướt qua giấy.
Ta nheo mắt nhìn. “Ngươi đang viết gì?”
“Ghi lại sự kiện sáng nay.”
“Có viết cả câu ngươi giữ nấm vì ta thích không?”
“Không.”
“Vì sao không viết?”
“Không liên quan đến dược tính.”
Ta không hiểu vì sao mình vừa muốn hắn đừng ghi, nghe hắn nói không ghi lại hơi không vui. Ta đành cúi xuống ăn cháo, dùng thìa khuấy mấy vòng trong bát.
Ngoài cửa sổ, bảy cây nấm nhỏ cùng quay mũ về phía ta.
Đến chiều, đệ tử quản sự của Tuyết Tẫn phong mang linh dược đến.
Lẫm Quy Trần đã dọn sạch phần lớn dấu vết, nhưng trên nóc lò vẫn còn một cây nấm vàng chưa kịp thu. Nó hấp thụ đan khí suốt buổi sáng, chiếc mũ căng tròn, ánh sáng quanh thân trong suốt như tiên linh.
Vị đệ tử kia vừa bước vào đã nhìn thấy nó.
“Lẫm sư thúc, đây là…”
Ta đang ngồi sau bàn ăn quả đỏ, nghe tiếng liền ngẩng đầu.
Cây nấm vàng trên nóc lò cũng ngẩng mũ theo ta, sau đó phun ra một vòng linh quang rực rỡ. Cùng lúc ấy, đệ tử quản sự hít phải chút bào tử còn sót trong không khí, toàn thân bỗng rung lên, linh lực vốn đình trệ nhiều ngày bất ngờ vận chuyển thông suốt.
Hắn đứng chết lặng, sau đó nhìn cây nấm, lại nhìn ta.
“Đây là tiên dược giúp người đột phá?”
Ta há miệng định giải thích.
Lẫm Quy Trần đã lạnh nhạt lên tiếng: “Không phải.”
Đệ tử kia gật đầu liên tục, nhưng ánh mắt sáng rực, rõ ràng không nghe lọt chữ nào.
Ta bỗng có một dự cảm rất xấu.
(Hết chương 4)
Bình luận 💬 0