Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA BỊ NẤU TRONG LÒ LUYỆN ĐAN CỦA THƯỢNG TIÊN

Chương 5: Tin Đồn Ăn Ta Có Thể Phi Thăng

Chương 1: Tiên Đan Mọc Chân Chương 2: Báo Cáo Nghiên Cứu Về Một Cây Nấm Chương 3: Ta Giả Chết Nhưng Bị Hắn Tưới Nước Chương 4: Cả Động Phủ Mọc Đầy Nấm Chương 5: Tin Đồn Ăn Ta Có Thể Phi Thăng Chương 6: Chạy Trốn Khỏi Chợ Linh Dược Chương 7: Ta Không Phải Dược Liệu Chương 8: Lò Luyện Đan Lần Thứ Hai Chương 9: Hắn Đập Nát Pháp Bảo Cứu Ta Chương 10: Luống Nấm Trong Phòng Ngủ
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 5: Tin Đồn Ăn Ta Có Thể Phi Thăng

Dự cảm xấu của ta thường rất chính xác.

Vị đệ tử quản sự kia tên Tống Hạc, phụ trách đưa linh dược từ kho chính lên Tuyết Tẫn phong. Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu nhìn cây nấm vàng trên nóc lò ba lần, ánh mắt nóng bỏng đến mức ta phải lặng lẽ kéo ghế sát về phía Lẫm Quy Trần.

Lẫm Quy Trần nói rất rõ rằng cây nấm kia không phải tiên dược.

Tống Hạc cũng gật đầu rất thành khẩn.

Nhưng đến trưa hôm sau, phiên bản được truyền tới Tuyết Tẫn phong đã biến thành: Lẫm thượng tiên dùng bốn mươi chín loại linh dược luyện ra một cây nấm hình người, bào tử của y có thể phá bình cảnh, một miếng thịt đủ tăng trăm năm tu vi.

Đến chiều, trăm năm biến thành năm trăm năm.

Tối hôm ấy, ta đã có thể giúp người ăn mình tại chỗ phi thăng.

Ta biết chuyện này không phải vì Lẫm Quy Trần kể. Hắn từ sáng đến tối đều ở trong phòng luyện đan, kiểm tra bình bào tử thu được hôm trước, căn bản chẳng để ý bên ngoài đang truyền những gì. Là bảy cây nấm đỏ cạnh cửa sổ đột nhiên cùng quay mũ về phía động phủ, truyền cho ta cảm giác bên ngoài có rất nhiều người.

Ta tò mò đi ra hành lang.

Kết giới của Tuyết Tẫn phong vẫn đóng, nhưng giọng nói của đám đệ tử tụ tập ngoài cổng núi theo gió truyền vào, lúc rõ lúc mờ.

“Ta nghe Tống sư huynh nói tận mắt nhìn thấy. Hắn chỉ hít một hơi đã phá được bình cảnh ba tháng, nếu ăn một cây thì còn thế nào nữa?”

“Không phải ăn cây nhỏ, phải ăn bản thể. Cây nhỏ chỉ là bào tử tách ra, công hiệu có hạn.”

“Bản thể thật sự có hình người?”

“Có. Nghe nói da trắng như ngọc, tóc dài đến eo, trên đầu mọc mũ đỏ. Lẫm sư thúc ngày đêm giữ trong động phủ, không cho ai nhìn thấy.”

Ta sờ chiếc mũ trên đầu, vô thức lùi khỏi cửa.

Một giọng khác nhỏ hơn vang lên: “Ăn sống hay phải luyện thành đan?”

“Đương nhiên phải luyện. Ta nghe người bên Đan phong nói, nấm yêu loại này tính hàn, nên thêm vài lát gừng, dùng lửa nhỏ hầm đủ bảy ngày—”

Ta không nghe tiếp được nữa.

Ta quay người chạy thẳng về phòng luyện đan, vì quá vội nên suýt đâm vào cánh cửa đang mở. Lẫm Quy Trần vừa từ trong bước ra, một tay cầm bình ngọc, tay kia kịp giữ vai ta.

“Yêu đan đau?”

“Không đau.” Ta nắm lấy vạt áo hắn, kéo người quay trở lại bên trong. “Đóng cửa trước.”

Lẫm Quy Trần nhìn ra hành lang, dường như đã nghe thấy những tiếng nói bên ngoài. Hắn phất tay, hai lớp kết giới chồng lên nhau, toàn bộ âm thanh lập tức bị ngăn lại.

Ta vẫn cảm thấy không an toàn, tự mình chạy đi kiểm tra cửa sổ, còn kéo rèm kín mít. Bảy cây nấm đỏ bị che mất ánh sáng, đồng loạt nghiêng mũ nhìn ta đầy khó hiểu.

“Đừng nhìn nữa.” Ta bưng cả chậu đặt xuống gầm bàn. “Mấy đứa cũng phải trốn. Nếu bị bắt, rất có thể sẽ bị phơi khô rồi ngâm rượu.”

Lẫm Quy Trần đặt bình ngọc lên bàn. “Bọn chúng chỉ là linh thể do bào tử hóa thành, không thể ngâm rượu.”

“Người bên ngoài không biết. Họ ngay cả ăn ta có thể phi thăng cũng tin, còn chuyện gì không làm được?”

Ta đi quanh phòng thêm một vòng, nhìn chiếc lò đan cao quá đầu người thì càng sợ. Hôm qua ta còn thấy nó rất đắt tiền, hôm nay chỉ cần nhìn miệng lò đen ngòm đã tưởng tượng mình bị rắc hành rồi ném vào.

Ta quay sang Lẫm Quy Trần. “Ngươi phải giấu ta đi.”

“Động phủ có kết giới.”

“Chưa đủ.” Ta chỉ vào cửa, cố hạ thấp giọng dù bên ngoài đã không thể nghe thấy, “Bọn họ biết ta đang ở đây. Nếu có người đào đường hầm, phá vách núi hoặc giả làm ngươi thì sao?”

“Không ai giả được.”

“Vậy bỏ thuốc mê ngươi?”

Lẫm Quy Trần bình tĩnh đáp: “Thuốc mê bình thường không có tác dụng với ta.”

“Không bình thường thì sao?”

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta một lát, sau đó đi đến bên tủ gỗ, lấy ra một chiếc vòng ngọc màu bạc. “Đưa tay.”

Ta lập tức giấu hai tay ra sau lưng.

“Đây là gì?”

“Pháp khí che giấu yêu khí.”

“Có khóa ta lại không?”

“Không.”

“Có làm ta biến thành nguyên hình rồi không thể đổi lại không?”

“Không.”

“Có phải pháp khí đánh dấu dược liệu, để dù chạy xa đến đâu ngươi cũng tìm được không?”

Lẫm Quy Trần dừng một nhịp. “Có thể xác định vị trí.”

Ta lập tức lùi thêm hai bước. “Ta biết ngay.”

“Ngọc bài trước ngực ngươi cũng có thể.”

Ta cúi xuống nhìn tấm ngọc bài đã đeo hai ngày, lòng đau như bị lừa mất linh thạch. “Ngươi chưa từng nói.”

“Ta đã nói khi yêu đan dao động, ngọc bài sẽ báo cho ta.”

“Báo như thế nào?”

“Truyền vị trí.”

Ta tháo ngọc bài xuống, nhưng vừa kéo sợi dây qua đầu, ba vết nứt trong yêu đan đã nhói nhẹ. Lẫm Quy Trần đỡ lấy cổ tay ta, không giật lại mà chờ ta tự đeo về.

Ta suy nghĩ giữa việc bị theo dõi và yêu đan vỡ, cuối cùng vẫn miễn cưỡng thả ngọc bài vào trong cổ áo.

“Chờ ta khỏe lại, ngươi phải tháo hết.”

“Được.”

“Không được lén khắc trận pháp định vị lên mũ ta.”

“Không cần.”

“Vì sao?”

“Ngươi không giỏi trốn.”

Ta cảm thấy mình vừa bị xem thường, nhưng nhớ tới chuyện giả chết bị tưới ba gáo nước, nhất thời không tìm được chiến tích nào đủ sức chứng minh.

Lẫm Quy Trần cầm vòng ngọc đi tới, nắm cổ tay ta đeo vào. Vòng vừa khép lại đã hóa thành một đường sáng mỏng, chìm dưới da, chỉ còn một dấu bạc nhỏ như chiếc lá.

Yêu khí quanh người ta lập tức thu lại. Ngay cả bảy cây nấm dưới gầm bàn cũng bối rối quay mũ về nhiều hướng, dường như không còn cảm nhận rõ vị trí của ta.

“Người khác nhìn vào sẽ thấy gì?”

“Một tiểu yêu bình thường.”

“Ta vốn là tiểu yêu bình thường.”

“Bào tử của tiểu yêu bình thường không thể cộng hưởng với linh mạch.”

Ta lập tức nhớ tới lời hắn hôm qua, sắc mặt hơi chùng xuống. “Ngươi đã tìm ra nguyên nhân chưa?”

“Chưa hoàn toàn.” Lẫm Quy Trần lấy cuốn sổ trên bàn, mở đến trang vẽ yêu đan của ta. “Bào tử thu được không có dược tính giúp người đột phá. Tống Hạc phá bình cảnh vì luồng linh khí cây nấm phun ra tình cờ điều hòa kinh mạch bị tắc của hắn. Với người khác, nhiều nhất chỉ khiến linh lực vận chuyển nhanh hơn trong vài hơi thở.”

“Vậy ăn ta cũng không thể phi thăng?”

“Không thể.”

“Có tăng năm trăm năm tu vi không?”

“Không.”

“Trăm năm?”

“Không.”

Ta nhẹ nhõm một chút, sau đó lại nhớ vấn đề quan trọng. “Có ngon không?”

Lẫm Quy Trần ngước mắt khỏi trang giấy.

Ta ôm chặt chiếc mũ trên đầu. “Ta chỉ hỏi để biết mức độ nguy hiểm. Nếu vừa không tăng tu vi vừa khó ăn, có thể họ sẽ sớm từ bỏ.”

“Không biết.”

“Ngươi là đan tu, ngay cả chuyện này cũng không xác định được?”

“Ta chưa nếm.”

Ta nhìn hắn hồi lâu, xác nhận hắn không có ý cầm thìa tiến lại mới thả tay xuống.

“Ta nghĩ cũng không ngon. Ta lớn lên trong rừng Vạn Độc, quanh năm hút sương, thỉnh thoảng còn bị khói độc thổi qua, thịt chắc chắn vừa đắng vừa dai.”

“Ngươi từng cắn thử?”

“Không. Nhưng con thỏ năm ấy ăn một miếng mũ của ta đã đau bụng.”

“Con thỏ còn ăn hai sọt cỏ và uống nửa vũng nước mưa.”

Ta không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này, nhất thời có chút nghẹn. “Dù sao người ngoài cũng không biết. Hay chúng ta bảo ta có kịch độc, ăn một miếng sẽ chết ngay?”

“Tin đồn hiện tại nói độc trong cơ thể ngươi đã được đan hỏa luyện sạch.”

“Vậy bảo ta là cây nấm đực, thịt cứng.”

“Không liên quan.”

“Người mua thức ăn đều thích loại non mềm.”

Lẫm Quy Trần nhìn ta từ đầu xuống chân, dường như thật sự cân nhắc câu ấy.

Ta lập tức che trước người. “Ngươi nhìn gì?”

“Xác định lời nói có đáng tin không.”

“Đương nhiên đáng tin. Ta đã hơn một trăm tuổi, rất già, không thể ăn.”

“Yêu tu hơn một trăm tuổi chỉ vừa trưởng thành.”

Ta cứng họng.

Hắn khép sổ lại. “Không cần tự bịa thêm. Ta sẽ xử lý tin đồn.”

“Xử lý thế nào?”

“Để Tống Hạc đính chính.”

Ta kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. “Ngươi không hiểu người thích nghe chuyện lạ rồi. Tống Hạc nói một câu ‘không phải tiên dược’, qua một đêm đã biến thành ‘ăn vào phi thăng’. Hôm nay hắn có nói ta vô dụng, ngày mai có khi người ta lại truyền thành ta cố ý che giấu thiên cơ.”

Lẫm Quy Trần không phản bác ngay.

Ta thấy hắn chịu nghe, lập tức tiếp tục phân tích. “Tin đồn muốn truyền nhanh phải vừa hiếm vừa có lợi. Ta lại đúng lúc từ lò Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan bước ra, bào tử còn khiến Tống Hạc phá bình cảnh. Những chuyện này đều là thật. Chỉ dựa vào một câu phủ nhận của ngươi, người bên ngoài chưa chắc tin.”

“Ngươi muốn làm thế nào?”

“Cho họ nhìn thấy ta.”

Hàng mày Lẫm Quy Trần lập tức nhíu lại.

Ta vội nói tiếp: “Không phải để họ bắt. Ta sẽ đứng sau kết giới, tự chứng minh pháp lực của mình chỉ có thể khiến người ta hắt hơi. Một tiên dược có thể giúp phi thăng không thể yếu đến mức này.”

“Không được.”

“Vì sao? Chỉ cần ngươi ở cạnh, ai có thể làm gì ta?”

“Người trong tiên môn có thể không động thủ, nhưng tin tức về hình dạng và khí tức của ngươi sẽ truyền ra ngoài.” Ánh mắt hắn lạnh xuống, giọng vẫn bình tĩnh nhưng không còn vẻ dễ thương lượng. “Hơn nữa, tin đồn không chỉ lan trong tông môn.”

Ta khựng lại. “Ngươi biết bằng cách nào?”

Lẫm Quy Trần đặt lên bàn ba con hạc giấy.

Con thứ nhất mang ấn của Đan minh, hỏi hắn có thật sự luyện ra linh dược hóa hình hay không. Con thứ hai đến từ một thế gia tu tiên phía nam, muốn dùng ba mỏ linh thạch đổi lấy “tiên nấm”. Con cuối cùng không có dấu hiệu người gửi, bên trong chỉ viết một câu: Vật sinh từ linh mạch không nên thuộc về một mình Tuyết Tẫn phong.

Ta đọc xong, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

“Người này biết chuyện linh mạch?”

“Có thể chỉ đoán.”

“Chuyện hôm qua chỉ có ta, ngươi và Tống Hạc biết. Tống Hạc nhìn thấy cây nấm phun linh khí, nhưng hắn đâu biết ta cảm nhận được linh mạch.”

“Cho nên câu này đáng để điều tra.”

Ta nhìn con hạc giấy không tên, trong đầu lập tức hiện ra đủ loại người cầm dao, cầm nồi, còn có kẻ vừa chặt ta vừa nói vì thiên hạ thương sinh.

“Hay ta trở lại rừng Vạn Độc trốn một thời gian?”

“Không được.”

“Rừng rộng như thế, bọn họ không tìm thấy ta.”

“Yêu đan của ngươi chưa ổn định.”

“Ta đào hố thật sâu.”

“Khí đất trong rừng Vạn Độc hỗn tạp, còn có độc mạch. Ngươi hấp thu dược lực của Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan, trở về lúc này có thể khiến hai loại linh lực xung đột.”

Ta chống trán xuống bàn. “Ở lại thì bị ăn, trở về thì yêu đan vỡ. Làm cây nấm sao lại khó như vậy?”

Lẫm Quy Trần đưa tay đặt lên mũ ta.

Ta tưởng hắn muốn kiểm tra nhiệt độ, nhưng bàn tay ấy chỉ dừng yên, không đo cũng không ghi chép. Hơi lạnh quen thuộc truyền qua lớp mũ, khiến tâm trạng hỗn loạn dịu đi đôi chút.

“Không ai ăn được ngươi.”

Ta ngẩng đầu, vẫn để chiếc mũ nằm trong lòng bàn tay hắn. “Nếu có người mạnh hơn ngươi thì sao?”

“Hiện tại Cửu Châu không có.”

Hắn nói câu này rất bình thường, không hề cố ý khoe khoang, giống như đang xác nhận nhiệt độ lò hay số lượng linh thảo. Nhưng ta nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy, bỗng cảm thấy câu nói vừa rồi có phần đáng tin.

Ta nghĩ một lát rồi nhích ghế sang gần hơn.

“Vậy tối nay ta ngủ trong phòng ngươi.”

“Ngươi vốn ngủ trong phòng ta.”

“Giường cũng phải ở cạnh ngươi. Hôm trước ngươi ngồi cách ba thước, quá xa.”

Lẫm Quy Trần thu tay khỏi mũ ta. “Được.”

“Ta còn muốn một thanh kiếm.”

“Ngươi biết dùng?”

“Không. Nhưng lúc chạy có thể ném ra sau cản người.”

“Dễ đâm trúng chính mình.”

“Vậy dao thái rau?”

Hắn nhìn ta.

Ta lập tức sửa lời: “Không cần dao. Gần đây ta không thích nhìn thấy dụng cụ nhà bếp.”

Cuối cùng Lẫm Quy Trần đưa ta một chiếc chuông đồng nhỏ. Chỉ cần lắc chuông, kết giới trong động phủ sẽ lập tức đóng kín, đồng thời báo cho hắn dù hắn đang ở đâu trên Tuyết Tẫn phong.

Ta thử lắc một lần.

Tiếng chuông còn chưa dứt, ba lớp kết giới bên ngoài đã đồng loạt sáng lên. Lẫm Quy Trần đứng ngay trước mặt nhưng ngọc bài bên hông hắn vẫn phát ra ánh trắng.

Ta rất hài lòng, cẩn thận buộc chuông vào thắt lưng. “Vật này đáng giá bao nhiêu?”

“Không bán.”

“Ta chỉ hỏi.”

“Mười hai vạn linh thạch.”

Tay ta run lên, suýt đánh rơi chuông.

Ta lập tức tháo nó xuống, dùng cả hai tay nâng lại cho hắn. “Quá đắt, ta không đeo nổi.”

“Pháp khí nhận chủ, người khác lấy cũng vô dụng.”

“Nhưng nếu ta làm xước thì sao?”

“Không dễ xước.”

“Rơi xuống đất?”

“Không vỡ.”

“Bị ta dùng đập hạt dẻ?”

Lẫm Quy Trần nhìn ta không nói.

Ta đành ngoan ngoãn buộc chuông về, quyết định từ nay đi đứng phải chậm hơn, tuyệt đối không để mười hai vạn linh thạch va vào bàn.

Bên ngoài động phủ, người tụ tập không những không giảm mà ngày càng nhiều. Có đệ tử thật lòng lo cho Tống Hạc, muốn biết hắn đã đột phá thế nào; cũng có người chỉ đến xem náo nhiệt. Lẫm Quy Trần truyền lệnh đóng Tuyết Tẫn phong, đồng thời gọi Tống Hạc vào hỏi rõ đầu đuôi.

Ta không được ra phòng trước nên chỉ có thể ngồi cạnh cửa, nghe loáng thoáng cuộc đối thoại từ đại sảnh truyền tới.

Tống Hạc nói mình chưa từng bảo ăn ta có thể phi thăng. Sau khi xuống núi, hắn chỉ kể với hai sư đệ rằng trong động phủ xuất hiện một loại nấm lạ, linh khí của nó giúp hắn thông kinh mạch. Hai người kia lại nói với người khác, cứ thế truyền qua mấy lượt.

Lẫm Quy Trần hỏi cụ thể từng người.

Đến người thứ sáu, mạch tin bị đứt.

Người đệ tử kia khẳng định mình nghe từ một người mặc áo xám ở nhà ăn, nhưng không nhớ mặt, cũng không nhận ra thuộc phong nào. Câu “ăn một miếng tăng trăm năm tu vi” bắt đầu từ đó.

Tống Hạc rời đi với vẻ mặt trắng bệch. Trước khi xuống núi, hắn còn đứng ngoài cửa phòng ta, cúi đầu xin lỗi qua kết giới.

“Tang công tử, ta thật sự không ngờ chuyện lại thành thế này. Nếu cần ta giải thích trước toàn tông, ta nhất định sẽ đi.”

Ta trốn sau lưng Lẫm Quy Trần, chỉ thò nửa chiếc mũ ra.

“Ngươi có từng nói ta mọc ra từ Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan không?”

“Ta chỉ nói trong lò đan xuất hiện một vị yêu tu, còn cây nấm trên nóc lò chứa đan khí. Ta không biết hai việc có liên quan hay không, nên không dám khẳng định.”

“Có kể ta đội mũ đỏ?”

Tống Hạc lắc đầu. “Ta chỉ nhìn thấy công tử ngồi sau bàn, chưa thấy rõ trên đầu.”

Ta và Lẫm Quy Trần cùng im lặng.

Tin đồn bên ngoài lại miêu tả rất chính xác hình dạng của ta.

Da trắng, tóc dài, mũ đỏ.

Những chuyện này ngoài Lẫm Quy Trần, chỉ có đệ tử từng phụ trách thu mua giỏ linh dược trước khi ta bị ném vào lò có thể biết. Nhưng khi ấy ta vẫn giữ nguyên hình, chưa từng hóa thành người trước mặt họ.

“Có người đã nhìn thấy ta trong động phủ?” Ta nhỏ giọng hỏi.

“Kết giới không có dấu vết bị xâm nhập.”

“Vậy sao họ biết?”

Lẫm Quy Trần không trả lời vội. Hắn hỏi Tống Hạc thêm vài câu rồi cho người rời đi, sau đó mới dẫn ta trở lại phòng luyện đan.

Hắn mở chiếc bình chứa bào tử hôm qua.

Bào tử màu vàng nhạt nằm yên dưới đáy, nhưng khi ta đến gần, chúng đồng loạt phát sáng. Cùng lúc ấy, trong đầu ta lại hiện ra vô số điểm sáng mơ hồ, không chỉ ở trong động phủ mà còn rải rác ngoài Tuyết Tẫn phong.

Ta giật mình nắm lấy cổ tay hắn.

“Có nấm ở bên ngoài.”

“Bao nhiêu?”

“Rất nhiều, nhưng không giống bảy cây trong phòng. Chúng yếu hơn, chỉ truyền cảm giác đứt quãng.” Ta nhắm mắt, cố phân biệt. “Có một cụm ở gần nhà ăn, một cụm bên chân núi, còn một ít… hình như đã rời khỏi tiên môn.”

Lẫm Quy Trần khép nắp bình lại. “Bào tử hôm qua không được thu sạch. Người đã khuếch đại tin đồn có thể từng tiếp xúc với chúng.”

“Bào tử biết hình dạng của ta?”

“Chúng có liên kết với ngươi. Kẻ có thuật dò linh đặc biệt có thể nhìn thấy một phần hình ảnh thông qua liên kết đó.”

Ta lập tức ôm mũ. “Vậy lúc ta tắm thì sao?”

“Không có bào tử trong phòng tắm.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Ta đã dùng trận pháp kiểm tra.”

Ta thở phào, sau đó mới nhận ra hắn trả lời quá nhanh. “Vì sao ngươi kiểm tra chuyện này?”

“Sau khi cả động phủ mọc nấm, ta đã kiểm tra mọi phòng.”

Lý do rất hợp lý, khiến ta không thể tiếp tục nghi ngờ.

Lẫm Quy Trần lấy bản đồ Cửu Châu trải lên bàn. Những điểm sáng ta cảm nhận được bên ngoài tiên môn quá yếu, chỉ có thể xác định phương hướng đại khái. Hắn dùng bút đánh dấu ba nơi, trong đó điểm xa nhất nằm gần một chợ linh dược lớn dưới chân núi Thanh Kỳ.

“Bào tử đã bị mang tới đó.” Hắn nói.

Ta nhìn dòng chữ “Thanh Kỳ linh thị”, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán đáng sợ. “Chợ linh dược có bán chảo không?”

“Có.”

“Tỏi?”

“Có.”

“Dầu?”

“Có.”

Lẫm Quy Trần đặt bút xuống. “Cũng có thứ ta cần để ổn định yêu đan của ngươi.”

Ta lùi khỏi bản đồ. “Ta thấy yêu đan hiện tại rất tốt.”

“Ba vết nứt vẫn còn.”

“Ta có thể sống chung với chúng.”

“Không thể.”

“Ngươi định đến chợ?”

“Ngày mai.”

Ta nhìn hắn, lại nhìn chiếc chuông mười hai vạn linh thạch bên hông mình. “Ta ở lại động phủ chờ ngươi.”

“Liên kết với bào tử chỉ ngươi cảm nhận được. Muốn tìm người đã mang chúng đi, ngươi phải đi cùng.”

Ta lập tức lắc đầu đến mức mũ nấm suýt rơi. “Ngoài kia ai cũng muốn ăn ta.”

“Ta sẽ che giấu yêu khí và hình dạng của ngươi.”

“Che thế nào?”

Lẫm Quy Trần lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc mũ rộng vành màu trắng, vừa đủ che kín chiếc mũ nấm đỏ nhạt của ta. Sau đó hắn đặt lên bàn một bộ áo đệ tử bình thường, một tấm mặt nạ đổi dung mạo và một túi linh thạch.

Ánh mắt ta lập tức dừng ở món cuối cùng.

“Bao nhiêu?”

“Một trăm viên, dùng để mua đồ dọc đường.”

“Do ta giữ?”

“Không.”

Ta thất vọng quay sang nhìn chiếc mũ rộng vành.

Lẫm Quy Trần lại lấy thêm một túi nhỏ hơn, đặt trước mặt ta. “Mười viên. Không được tự ý mua đồ ăn không rõ nguồn gốc.”

Ta ôm túi linh thạch vào lòng, suy nghĩ chốc lát rồi nghiêm túc gật đầu.

“Ta sẽ đi.”

Hắn không hề bất ngờ, chỉ giúp ta đội chiếc mũ trắng lên đầu. Vành mũ vừa rơi xuống đã che kín nửa gương mặt, mùi tuyết tùng nhàn nhạt còn vương trên lớp vải.

Ta ngẩng lên hỏi: “Ngươi từng dùng?”

“Chưa.”

“Vậy sao có mùi của ngươi?”

“Ta vừa truyền linh lực vào để che yêu khí.”

Ta đưa tay giữ vành mũ, thử quay một vòng trước gương. Người trong gương chỉ giống một thiếu niên nhỏ con, hoàn toàn không nhìn thấy chiếc mũ nấm bên dưới.

“Ngày mai ta đóng vai gì?”

“Dược đồng của ta.”

“Có tiền công không?”

“Mỗi ngày năm viên linh thạch.”

Ta lập tức quay lại, sợ hắn đổi ý. “Nếu gặp nguy hiểm thì tính thêm.”

“Được.”

“Bị người đuổi bắt, thêm mười viên.”

“Được.”

“Bị bắt vào bếp, thêm năm mươi.”

Lẫm Quy Trần nhìn ta một lát. “Sẽ không có chuyện đó.”

Ta buộc chặt túi linh thạch bên hông, trong lòng vẫn cảm thấy nên chuẩn bị trước.

Ngày mai, ta sẽ xuống núi cùng đan tu mạnh nhất Cửu Châu, tới nơi bán nhiều linh dược và dụng cụ nấu ăn nhất quanh đây.

Ta đã tự nhủ rất nhiều lần rằng có Lẫm Quy Trần ở cạnh, sẽ không ai bắt được ta.

Nhưng trước khi ngủ, ta vẫn lén nhét vào tay áo một túi bột tiêu, hai củ tỏi và một tấm bảng gỗ nhỏ.

Trên bảng viết bốn chữ thật lớn:

NẤM NÀY CÓ ĐỘC.

(Hết chương 5)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0