Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA BỊ NẤU TRONG LÒ LUYỆN ĐAN CỦA THƯỢNG TIÊN

Chương 2: Báo Cáo Nghiên Cứu Về Một Cây Nấm

Chương 1: Tiên Đan Mọc Chân Chương 2: Báo Cáo Nghiên Cứu Về Một Cây Nấm Chương 3: Ta Giả Chết Nhưng Bị Hắn Tưới Nước Chương 4: Cả Động Phủ Mọc Đầy Nấm Chương 5: Tin Đồn Ăn Ta Có Thể Phi Thăng Chương 6: Chạy Trốn Khỏi Chợ Linh Dược Chương 7: Ta Không Phải Dược Liệu Chương 8: Lò Luyện Đan Lần Thứ Hai Chương 9: Hắn Đập Nát Pháp Bảo Cứu Ta Chương 10: Luống Nấm Trong Phòng Ngủ
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 2: Báo Cáo Nghiên Cứu Về Một Cây Nấm

Sáng hôm sau, Lẫm Quy Trần thật sự mang đến một chiếc cân lớn hơn.

Không phải loại cân đồng hôm qua dùng để cân dược liệu, mà là một pháp khí hình tròn đủ cho một người trưởng thành đứng lên. Mặt cân khắc tám vòng trận văn, bên cạnh còn đặt thước ngọc, kính chiếu yêu, ba chiếc bình lưu ly cùng một chồng giấy dày đến mức có thể dùng đập chết nấm.

Ta ngồi trên giường, kéo chăn che nửa mặt, cảnh giác nhìn hắn bày từng món lên bàn.

“Ngươi định mở cửa hàng bán ta theo cân?”

Lẫm Quy Trần đặt chiếc cân xuống giữa phòng, dùng khăn lau qua mặt cân vốn đã sạch bóng rồi mới ngẩng đầu nhìn ta.

“Cân hình người.”

“Ta hôm qua mới được cân.”

“Hôm qua cân nguyên hình.”

“Dù là hình gì thì vẫn là ta. Chẳng lẽ biến thành người sẽ tự nhiên nặng thêm hai trăm cân?”

“Không biết.” Hắn đáp rất nghiêm túc, “Cho nên phải cân.”

Ta không tìm được chỗ nào để phản bác.

Lẫm Quy Trần không thúc giục, chỉ đứng cạnh chiếc cân chờ đợi. Hắn đã thay bộ áo trắng khác, cổ tay áo vẫn sạch sẽ đến chói mắt, mái tóc đen buộc cao không lệch một sợi. Trái lại, bộ áo xanh hắn đưa ta hôm qua đã bị ta ngủ đến nhăn nhúm, mũ nấm vừa mọc lại trên đầu cũng nghiêng sang trái, nhìn thế nào cũng giống một cây linh dược bị nuôi dưỡng không đúng cách.

Ta chậm chạp bước xuống giường, vừa đặt chân lên mặt cân đã hỏi: “Cân xong có trả linh thạch không?”

“Không.”

“Có bao ăn không?”

“Có.”

Ta lập tức đứng thẳng lưng, giang hai tay để hắn tiện quan sát.

“Vậy ngươi ghi cẩn thận một chút. Một cây nấm như ta ăn khá nhiều.”

Trận văn dưới chân sáng lên. Tám vòng linh quang lần lượt chuyển động, chiếu từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Ta cảm thấy quanh người hơi ngứa, đang định gãi thì Lẫm Quy Trần đã cầm bút ghi xuống.

“Thân cao năm thước bảy tấc, thể trọng một trăm linh ba cân.”

Ta nghiêng đầu nhìn con số trên giấy, có chút không hài lòng.

“Mũ nấm của ta cũng phải tính vào chiều cao.”

“Đã tính.”

“Vậy vì sao vẫn thấp như thế?”

Lẫm Quy Trần nhìn từ đỉnh đầu ta xuống chân, bình thản đáp: “Vì ngươi vốn thấp.”

Ta giận đến mũ nấm run lên.

Trận văn dưới chân lập tức nhấp nháy, một hàng chữ nhỏ hiện trên mặt cân. Lẫm Quy Trần cúi xuống đọc, sau đó lại ghi thêm vào giấy.

Ta tò mò nhón chân nhìn qua vai hắn.

“Cảm xúc dao động khiến nhiệt độ mũ tăng lên?”

Hắn đặt đầu bút lên trang giấy, hỏi: “Bình thường cũng vậy?”

“Không biết. Trước đây không có ai mang cân pháp khí vào rừng đo nhiệt độ mũ cho ta.”

“Hiện tại cao hơn thân thể ba độ.”

Ta vội sờ lên đầu. Chiếc mũ quả thật đang nóng, nhưng ngoài việc bị hắn nói thấp khiến ta tức giận, ta không thấy chỗ nào khó chịu.

“Có phải ta sắp chín lần nữa không?”

Lẫm Quy Trần đặt mu bàn tay lên trán ta, sau đó lại chạm vào mép mũ nấm. Đầu ngón tay hắn mát lạnh, vừa chạm tới đã khiến lớp da mỏng nơi ấy hơi co lại. Ta vốn muốn né, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như đang kiểm tra một lò đan sắp nổ, cuối cùng vẫn đứng yên.

“Không phải sốt.”

“Vậy vì sao nóng?”

“Có thể do linh lực tích tụ.”

Ta còn chưa kịp hỏi thêm, hắn đã đưa tay nhấc chiếc mũ trên đầu ta lên.

Ta vội giữ chặt mép mũ.

“Không được tháo!”

“Ta chỉ xem phần gốc.”

“Phần gốc cũng không được xem. Đây là nơi rất riêng tư của nấm.”

Lẫm Quy Trần dừng tay, ánh mắt rơi trên gương mặt đỏ bừng của ta. Hắn không cố giật, chỉ lấy bút ghi thêm một hàng, nét chữ vẫn ngay ngắn như trước.

Ta nghi ngờ hỏi: “Ngươi viết gì?”

“Không thích người khác chạm vào mũ.”

“Câu này có thể ghi.” Ta suy nghĩ rồi bổ sung, “Phải viết thêm rằng tùy người. Nếu là một cây nấm khác giúp ta chỉnh mũ thì được, nhưng người lạ muốn nhổ nó xuống nghiên cứu, ta sẽ phản kháng.”

“Ngươi phản kháng thế nào?”

Ta hít một hơi thật sâu, vận chuyển chút pháp lực vừa khôi phục qua đêm. Bào tử màu vàng nhạt nhanh chóng tụ lại dưới mép mũ, chỉ cần ta cúi đầu là có thể phun thẳng vào mặt hắn.

Lẫm Quy Trần nhìn đám bụi vàng đang lấp ló, bình tĩnh lấy một chiếc khăn trắng che mũi.

Ta nghẹn mất nửa ngày, cuối cùng tức tối thu bào tử về.

“Ngươi đã đề phòng rồi thì ta còn phản kháng thế nào được?”

Hắn gấp khăn lại, đặt sang một bên. “Phản ứng có thể dự đoán, hiệu quả thấp.”

“Lẫm Quy Trần, ngươi đang cố ý chọc giận ta để ghi chép phải không?”

“Phải.”

Hắn thừa nhận quá nhanh, khiến ta không biết nên tức tiếp hay nên khen hắn thành thật.

Sau khi cân xong, Lẫm Quy Trần lại dùng thước đo chiều rộng mũ nấm, độ dài ngón tay, vòng cổ tay và cả khoảng cách giữa hai mắt. Ta đứng giữa phòng bị hắn xoay qua xoay lại, càng lúc càng cảm thấy mình giống một cây dược liệu đang chờ được phân loại.

Khi thước ngọc vòng đến ngang eo, ta giữ lấy đầu thước.

“Ngươi nghiên cứu yêu đan thì đo eo làm gì?”

“Ghi lại hình thái ban đầu. Sau này nếu dược lực khiến cơ thể biến đổi, sẽ có số liệu để đối chiếu.”

“Ta thấy ngươi đang tìm lý do để đo hết người ta.”

Lẫm Quy Trần ngẩng đầu khỏi con số trên thước. “Không cần tìm lý do.”

Ta nhìn vẻ mặt không hề chột dạ của hắn, bỗng cảm thấy chính mình mới là kẻ suy nghĩ không đứng đắn.

Hắn đo xong thì bảo ta ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Trên bàn đã đặt sẵn một bát cháo linh mễ, hai đĩa điểm tâm, một đĩa quả đỏ cùng một bình sữa linh thú còn ấm. Mùi thơm bay lên khiến bụng ta lập tức kêu một tiếng rất vang.

Lẫm Quy Trần liếc xuống bụng ta.

Ta ôm bụng, mặt không đổi sắc giải thích: “Yêu đan nứt nên bên trong phát ra tiếng.”

“Đó là tiếng đói.”

“Ta là nấm, không đói giống người bình thường.”

Hắn đẩy bát cháo tới trước mặt ta. “Vậy đừng ăn.”

Ta lập tức giữ lấy bát.

“Dù không đói, ta vẫn có thể giúp ngươi kiểm tra thức ăn có độc hay không.”

Lẫm Quy Trần ngồi xuống phía đối diện, mở cuốn sổ nghiên cứu. “Ăn đi.”

Ta vốn định tỏ ra dè dặt một chút, nhưng cháo linh mễ vừa vào miệng đã mềm thơm đến mức suýt khiến ta rơi nước mắt. Trong rừng Vạn Độc, nấm yêu như ta chủ yếu hấp thu sương sớm và linh khí dưới đất, thỉnh thoảng mới đổi được một hai chiếc bánh cứng từ thương nhân đi ngang qua. Ta từng nghe nói tiên môn rất giàu, nhưng không ngờ một bữa sáng bình thường cũng dùng gạo chứa linh khí nấu cháo.

Ta ăn hết bát thứ nhất, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lẫm Quy Trần lại múc thêm một bát.

Ta ăn hết bát thứ hai, tiếp tục nhìn.

Hắn im lặng đẩy đĩa điểm tâm sang.

Ta ăn sạch sáu chiếc bánh, bảy quả đỏ, uống hết bình sữa linh thú, cuối cùng vét cả mấy hạt linh mễ còn dính dưới đáy nồi nhỏ. Khi buông thìa xuống, ta thỏa mãn xoa bụng, phát hiện Lẫm Quy Trần đã viết kín gần nửa trang giấy.

“Ngươi lại ghi gì?”

“Lượng ăn.”

Ta nhìn hàng số trên giấy, giật mình hỏi: “Ngươi còn đếm cả số lần ta nhai?”

“Phải.”

“Lẫm thượng tiên, bình thường ngươi không có việc khác làm sao?”

“Có.”

“Vậy vì sao còn rảnh đến mức đếm ta nhai?”

Lẫm Quy Trần chấm mực, chậm rãi trả lời: “Lò Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan vốn cần bốn mươi chín loại linh dược. Sau khi ngươi hấp thu toàn bộ dược lực, lượng linh khí cần thiết mỗi ngày sẽ khác với yêu tu bình thường. Nếu không ghi lại, ta không thể biết cơ thể ngươi tiêu hóa được bao nhiêu.”

Ta đang xoa bụng thì khựng lại.

“Ta hấp thu toàn bộ?”

“Phần lớn.”

“Hôm qua ngươi chỉ nói yêu đan của ta bị đan hỏa và dược lực làm nứt.”

“Yêu đan nứt vì không chịu nổi lượng linh lực đó. Nhưng cơ thể ngươi không bị thiêu hủy, trái lại còn dung hợp được một phần dược tính.” Hắn lật sang một trang khác, trên đó vẽ một viên yêu đan tròn nhỏ với ba đường nứt rõ ràng. “Nếu là yêu tu khác có tu vi ngang ngươi, ngày đầu tiên trong lò đã hóa thành tro.”

Ta nhìn hình vẽ, trong lòng lạnh đi.

Đêm qua tuy nghe nói yêu đan nứt, ta vẫn chưa thật sự hiểu mình đã đến gần cái chết đến mức nào. Ta chỉ nhớ lửa rất nóng, toàn thân đau như bị xé nát, rồi sau đó chẳng còn biết gì nữa. Nếu khi ấy cơ thể không hấp thu được dược lực, có lẽ lúc Lẫm Quy Trần mở nắp lò, bên trong chỉ còn một nhúm tro nhỏ.

Ta im lặng hồi lâu mới hỏi: “Ba vết nứt có rộng thêm không?”

“Đêm qua không.”

“Sau này thì sao?”

“Chưa xác định.”

“Có khả năng tự lành không?”

Lẫm Quy Trần nhìn ta. “Có.”

Ta thở phào, nhưng hắn vẫn chưa nói hết.

“Cũng có khả năng vỡ bất cứ lúc nào.”

Hơi thở vừa thả ra lập tức mắc lại trong cổ họng.

Ta cúi xuống nhìn bàn tay mình. Ngón tay vẫn còn nguyên, cơ thể cũng không đau như hôm qua, vừa rồi ta còn ăn hết cả bàn thức ăn. Dù thế nào cũng không giống một cây nấm sắp chết.

“Ta nên làm gì?”

“Không sử dụng yêu lực, không biến đổi hình dạng quá nhiều, không rời khỏi trận pháp bảo hộ của Tuyết Tẫn phong.” Lẫm Quy Trần khép cuốn sổ, giọng nói vẫn đều và chắc, “Ta sẽ tìm cách tách dược lực dư thừa khỏi yêu đan.”

Ta nhìn hắn một lúc rồi hỏi: “Nếu không tách được?”

“Ta sẽ thử cách khác.”

“Cách khác là gì?”

“Chưa biết.”

Ta vốn đang sợ hãi, nghe hắn trả lời thẳng thừng như vậy lại thấy bực mình.

“Ngươi không thể nói vài câu dễ nghe sao? Chẳng hạn chắc chắn chữa được, không có chuyện gì, ngủ một giấc là khỏi.”

“Không chắc chắn thì không nên nói.”

“Người sắp chết thích nghe lời nói dối.”

“Ngươi chưa sắp chết.”

“Nhưng ngươi vừa nói yêu đan có thể vỡ bất cứ lúc nào.”

“Cho nên từ hôm nay, ngươi phải nghe lời.”

Ta lập tức nhận ra mình bị hắn vòng vào.

“Ta thấy câu cuối cùng mới là điều ngươi muốn nói.”

Lẫm Quy Trần không phủ nhận. Hắn mở chiếc hộp gỗ bên cạnh, lấy ra một cây kim bạc mảnh đến mức gần như trong suốt.

Ta đang ngồi yên lập tức lùi cả ghế về sau.

“Ngươi cầm kim làm gì?”

“Lấy một giọt máu.”

“Không lấy được không?”

“Không.”

“Ta sợ đau.”

“Ba ngày trong đan hỏa cũng chịu được.”

“Lúc ấy ta ngất rồi. Người ngất không biết đau, còn bây giờ ta rất tỉnh táo.”

Lẫm Quy Trần đứng dậy, đi vòng qua bàn. Ta ôm tay chạy sang bên kia, giữa hai người cách một chiếc bàn gỗ dài. Hắn đi sang trái, ta cũng đi sang trái; hắn đổi hướng, ta lập tức đổi theo.

“Chỉ một giọt.”

“Máu của nấm rất quý.”

“Ta trả linh thạch.”

Ta dừng chân.

“Bao nhiêu?”

“Một giọt, một viên hạ phẩm.”

Ta suy nghĩ rồi lắc đầu. “Ít quá. Ngươi mua ta đã tốn năm trăm linh thạch, chứng tỏ máu ta cũng phải có giá.”

“Tiền đó mua cả giỏ linh dược, không phải riêng ngươi.”

“Nhưng cả giỏ đã bị ta hấp thu. Hiện tại ta tương đương với bốn mươi chín loại linh dược cộng lại, một giọt ít nhất phải mười viên.”

“Ba viên.”

“Tám.”

“Bốn.”

“Sáu, không thể thấp hơn. Ta còn phải dành tiền mua đất.”

“Năm viên.”

Ta lập tức kéo tay áo, đặt cánh tay lên bàn.

“Châm nhẹ một chút.”

Lẫm Quy Trần nhìn ta chuyển từ chạy trốn sang chủ động nhanh đến mức không hề xấu hổ, ánh mắt dừng lại trên mặt ta vài nhịp. Sau đó hắn nắm lấy cổ tay ta, dùng bông thấm dược dịch lau sạch đầu ngón tay.

Ta nhìn cây kim tới gần, theo bản năng quay mặt sang chỗ khác.

“Ngươi lấy đi, nhưng đừng báo trước.”

“Được.”

“Đã châm chưa?”

“Chưa.”

“Vậy bao giờ mới—”

Đầu ngón tay nhói nhẹ. Ta vừa quay lại, hắn đã hứng xong giọt máu vào bình lưu ly, động tác nhanh đến mức chưa kịp sợ đã kết thúc.

Vết kim chỉ nhỏ bằng đầu tóc, nhưng Lẫm Quy Trần vẫn bôi một lớp thuốc mỏng rồi quấn quanh ngón tay ta một vòng băng trắng. Ta giơ bàn tay lên nhìn, cảm thấy cách xử lý này hơi quá mức.

“Vết thương nhỏ như vậy, lát nữa đã tự lành.”

“Thuốc giúp ngăn linh lực thoát ra ngoài.”

Ta nghe lời không tháo băng nữa, sau đó xòe bàn tay còn lại trước mặt hắn.

“Năm viên linh thạch.”

Lẫm Quy Trần lấy một túi nhỏ trong tay áo đặt vào lòng bàn tay ta. Ta lập tức mở ra đếm, bên trong vừa đủ năm viên hạ phẩm, không nhiều không ít.

Đây là khoản tiền đầu tiên ta kiếm được kể từ lúc biến thành người.

Tuy cách kiếm có hơi đau, nhưng xét đến việc một cây nấm bình thường nằm dưới đất cả năm cũng chưa chắc nhặt được một viên, ta cảm thấy con đường bán máu rất có tiền đồ.

“Ngày mai ngươi có cần thêm không?”

“Có thể.”

“Mỗi ngày đều cần?”

“Chưa chắc.”

Ta ôm túi linh thạch vào ngực, ánh mắt nhìn cây kim bạc đã không còn sợ hãi như trước.

“Thật ra lấy hai giọt cũng được. Mua nhiều có thể tính ngươi chín viên.”

Lẫm Quy Trần cất kim vào hộp. “Hôm nay một giọt là đủ.”

“Vậy ngày mai nhớ báo trước. Ta có thể chuẩn bị một bảng giá.”

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ta, đầu bút dừng trên giấy một lát rồi viết thêm gì đó.

Ta lập tức vòng ra sau lưng hắn nhìn trộm.

Có ý thức trao đổi mạnh, đặc biệt nhạy cảm với linh thạch. Sau khi nhận thù lao, mức độ phối hợp tăng rõ rệt.

Ta chống tay lên bàn, bất mãn nói: “Ngươi viết như thể ta là cây nấm chỉ biết tiền.”

Lẫm Quy Trần ngước mắt nhìn túi linh thạch đang bị ta ôm chặt.

Ta lặng lẽ nhét nó vào trong áo.

“Ta còn biết ăn.”

Hắn lại đặt bút xuống.

“Không được ghi câu đó!”

Ta nhào qua giành sổ, nhưng Lẫm Quy Trần chỉ cần giơ tay cao hơn một chút, ta đã không với tới. Hắn cao hơn ta gần một cái đầu, cánh tay lại dài. Ta nhảy hai lần vẫn chỉ chạm được cổ tay áo, cuối cùng tức quá bám luôn lên cánh tay hắn.

Lẫm Quy Trần bị ta kéo lệch một bước, nhưng vẫn giữ cuốn sổ ngoài tầm tay.

“Xuống.”

“Đưa sổ cho ta xem.”

“Không.”

“Trong đó toàn viết về ta, ta phải có quyền biết.”

“Ngươi sẽ sửa số liệu.”

“Ta chỉ sửa những câu làm tổn hại danh dự.”

“Đó chính là sửa số liệu.”

Ta không chịu buông, hắn cũng không đẩy ta ra. Hai người giằng co một lúc, cơn đau nơi yêu đan đột nhiên nhói lên. Tay ta mất sức, cả người trượt xuống khỏi cánh tay hắn.

Lẫm Quy Trần nhanh chóng vòng tay đỡ lấy eo ta.

Ta cúi đầu, chờ cơn đau qua đi. Hơi lạnh từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp áo, ổn định luồng linh lực đang rối loạn trong bụng. Sau vài nhịp thở, cảm giác như bị kim đâm mới dần biến mất.

“Ta chỉ nhảy hai lần.”

Ta nói rất nhỏ, vừa tức vừa khó chịu.

“Ta biết.”

“Trước đây ta có thể trèo lên cây cao hơn mái nhà.”

Lẫm Quy Trần giữ ta đứng vững rồi mới buông tay. “Khi yêu đan ổn định, ngươi có thể trèo lại.”

“Bao lâu?”

“Chưa biết.”

Ta đã đoán được câu trả lời, nhưng nghe xong vẫn không vui. Lẫm Quy Trần nhìn ta cúi đầu, cuối cùng đặt cuốn sổ xuống trước mặt.

“Chỉ được xem, không được sửa.”

Ta lập tức kéo ghế ngồi xuống.

Trang đầu tiên là hình nguyên thân của ta được vẽ rất chi tiết, từ màu mũ, độ dài rễ đến từng lớp vân nhỏ dưới mép nấm. Trang thứ hai ghi tình trạng yêu đan, trang thứ ba là toàn bộ số đo sáng nay. Nét chữ của hắn lạnh lùng ngay ngắn, không có bất kỳ từ thừa nào, nhưng mọi thay đổi dù nhỏ nhất đều được ghi lại.

Ta lật đến trang cuối, phát hiện dưới hàng ghi chép về lượng ăn còn có một câu mới.

Sau khi đau, tinh thần suy giảm. Được cho xem báo cáo thì lập tức hồi phục.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta đâu có lập tức hồi phục.”

“Hiện tại ngươi đã không còn buồn.”

Ta sờ mặt mình, phát hiện khóe miệng quả thật đã nhếch lên từ lúc nhìn thấy hình vẽ nguyên thân.

“Ngươi vẽ ta đẹp hơn bên ngoài một chút.”

“Ta vẽ đúng.”

“Vậy tức là bên ngoài ta vốn đẹp như thế?”

Lẫm Quy Trần im lặng.

Ta chống cằm chờ đợi. “Ngươi là người ghi chép, phải trả lời khách quan.”

Hắn nhìn hình cây nấm mũ đỏ nhạt trên giấy, sau đó lại nhìn ta.

“Hình thái cân đối, màu sắc sáng, không có dấu hiệu sâu bệnh.”

Ta nghẹn một lúc lâu mới hỏi: “Đó là lời khen sao?”

“Phải.”

Ta miễn cưỡng chấp nhận.

Buổi nghiên cứu kết thúc khi mặt trời đã lên quá đỉnh núi. Lẫm Quy Trần đem bình máu vào phòng luyện đan bên cạnh, trước khi đi còn đặt một tấm ngọc bài lên bàn, dặn ta không được rời khỏi gian phòng.

Ta nhìn ngọc bài, rồi nhìn cánh cửa đã khép lại.

Không được dùng yêu lực, không được biến hình, không được ra ngoài, ngay cả trèo lên tay hắn giành sổ cũng khiến yêu đan đau. Nếu cứ như vậy, đừng nói đến việc chạy về rừng Vạn Độc, chỉ sợ vài ngày nữa ta sẽ thật sự bị hắn nghiên cứu từ trong ra ngoài.

Ta mở cuốn sổ, lật đến trang trống cuối cùng, lấy bút bắt chước nét chữ của Lẫm Quy Trần viết một hàng thật lớn.

Báo cáo nghiên cứu về Lẫm Quy Trần.

Công dụng thứ nhất: cho ăn.

Công dụng thứ hai: trả linh thạch đúng hạn.

Ta nghĩ một lúc, lại viết thêm:

Khuyết điểm: không biết nói lời dễ nghe, thích dùng kim châm nấm, nghi ngờ có ý định cắt lát.
Viết xong, ta vui vẻ đặt bút về chỗ cũ. Nhưng khi khép sổ lại, ta bỗng nghĩ đến câu “chưa cần” hắn nói hôm qua, trong lòng lại nổi lên cảm giác nguy hiểm.

Không thể tiếp tục ngồi chờ.

Nếu chạy không được, ta phải nghĩ cách khiến hắn chủ động thả ta đi.

Ta ôm túi năm viên linh thạch, nằm xuống giường, trong đầu nhanh chóng hiện ra một kế hoạch hoàn hảo.

Ngày mai, ta sẽ chết.

Đương nhiên chỉ giả chết thôi.

Ta giả chết rất giỏi. Năm xưa vì tránh bị lợn rừng giẫm, ta từng nằm bất động dưới bùn suốt hai ngày một đêm, ngay cả kiến bò vào mũ cũng không nhúc nhích. Chỉ cần Lẫm Quy Trần cho rằng ta đã chết, hắn nhất định sẽ mở cửa mang ta ra ngoài chôn.

Đến lúc ấy, ta sẽ bò khỏi hố, mang năm viên linh thạch trở về rừng.

Ta cuộn chăn, hài lòng nhắm mắt, hoàn toàn không biết trên cuốn sổ mình vừa sửa, nét mực cuối cùng đã tự phát sáng.

Một lát sau, trong phòng luyện đan bên cạnh, ngọc giản liên kết với cuốn sổ hiện ra hàng chữ mới.

Lẫm Quy Trần nhìn câu “nghi ngờ có ý định cắt lát” rất lâu, sau đó bình tĩnh viết thêm vào báo cáo của mình: Có khả năng tự ý sửa ghi chép. Tâm tư đơn giản, không giỏi che giấu kế hoạch.

(Hết chương 2)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0