Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA BỊ NẤU TRONG LÒ LUYỆN ĐAN CỦA THƯỢNG TIÊN

Chương 7: Ta Không Phải Dược Liệu

Chương 1: Tiên Đan Mọc Chân Chương 2: Báo Cáo Nghiên Cứu Về Một Cây Nấm Chương 3: Ta Giả Chết Nhưng Bị Hắn Tưới Nước Chương 4: Cả Động Phủ Mọc Đầy Nấm Chương 5: Tin Đồn Ăn Ta Có Thể Phi Thăng Chương 6: Chạy Trốn Khỏi Chợ Linh Dược Chương 7: Ta Không Phải Dược Liệu Chương 8: Lò Luyện Đan Lần Thứ Hai Chương 9: Hắn Đập Nát Pháp Bảo Cứu Ta Chương 10: Luống Nấm Trong Phòng Ngủ
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 7: Ta Không Phải Dược Liệu

Thiếu niên tai thỏ tên Bạch Túc.

Hắn tỉnh lại được nửa canh giờ thì uống hết ba bát nước linh tuyền, ăn hai chiếc bánh mềm, sau đó mới đủ sức ngồi thẳng trên đệm. Ba cây nấm từng mọc trên cánh tay hắn đã rút thành bào tử, được Lẫm Quy Trần thu vào bình ngọc. Những vết đen do trận pháp rút linh lực để lại vẫn còn, kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay như dây leo khô héo.

Ta ngồi đối diện, hai tay giữ chặt chiếc mũ rộng vành đã cháy mất một góc.

“Ngươi vừa nói ta không phải nấm yêu bình thường.”

Bạch Túc nhìn chiếc mũ đỏ nhạt trên đầu ta, vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt. “Ta chỉ nhận ra khí tức, không biết chắc thân phận của ngươi. Bộ tộc ta sống gần địa mạch Thanh Khâu, từ nhỏ đã học cách phân biệt yêu khí và linh khí sinh ra từ đất. Bào tử của ngươi không mang khí tức sinh sôi của yêu tộc bình thường, mà giống một phần của địa mạch hơn.”

Ta nghe hiểu từng chữ, nhưng ghép lại thì hoàn toàn không hiểu.

“Ta mọc từ đất, đương nhiên giống đất.”

Lẫm Quy Trần ngồi bên cạnh kiểm tra vết thương cho Bạch Túc. Nghe vậy, hắn không ngẩng đầu mà hỏi: “Ngươi nhớ mình sinh ra thế nào không?”

“Nhớ.” Ta đáp rất chắc chắn, “Một hôm trời mưa, sét đánh trúng gốc cây mục. Ba ngày sau ta mọc lên.”

“Trước đó?”

“Trước đó ta chưa mọc, làm sao nhớ được?”

Lẫm Quy Trần đặt lọ thuốc xuống, cuối cùng nhìn sang ta. “Nấm yêu bình thường phải hấp thu linh khí nhiều năm mới sinh linh trí. Ngươi vừa mọc ba ngày đã có ý thức?”

Ta ngẩn ra.

Chuyện này trước giờ ta chưa từng thấy kỳ lạ. Trong rừng Vạn Độc có nhiều yêu tu, mỗi người sinh ra một kiểu. Có cây đào tu luyện ba trăm năm mới nói được, cũng có con hồ ly vừa mở mắt đã biết trộm gà. Ta luôn nghĩ mình chỉ thông minh hơn những cây nấm khác một chút.

“Không phải vừa mọc đã hóa hình.” Ta cố gắng giải thích, “Lúc đầu ta chỉ là cây nấm nhỏ, phải hơn tám mươi năm mới biến thành người.”

“Nhưng ngươi đã có ý thức từ ngày thứ ba?”

“Phải.”

“Có ký ức trước khi mọc không?”

Ta đang định lắc đầu, trong đầu bỗng thoáng qua một cảm giác rất mơ hồ.

Không phải hình ảnh, cũng không phải âm thanh. Chỉ là bóng tối ấm áp, những dòng nước chảy sâu dưới đất và rất nhiều nhịp rung chậm chạp như tiếng tim đập. Khi ấy ta chưa có mắt, chưa có tai, nhưng vẫn biết rừng đang mưa, biết rễ cây hút nước, biết một nơi rất xa có thứ gì đó đang khô cạn.

Cảm giác chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất.

Ta đưa tay ôm đầu.

Ngọc bài trước ngực lập tức sáng lên. Lẫm Quy Trần đã đứng dậy từ lúc nào, một tay đỡ sau gáy ta, linh lực mát lạnh bao lấy yêu đan.

“Nhìn thấy gì?”

“Không nhìn thấy.” Ta nhắm mắt, đợi cơn choáng qua đi. “Ta chỉ nhớ trước khi mọc, mình hình như đã ở dưới đất rất lâu.”

Bạch Túc khẽ hít vào.

Lẫm Quy Trần hỏi: “Bao lâu?”

“Không biết. Khi ấy ta không có thân thể, cũng không biết tính thời gian.” Ta ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Có thể chỉ là mơ. Nấm nằm dưới đất mơ thấy đất cũng rất bình thường.”

“Ngươi không nằm dưới đất trước khi mọc.” Bạch Túc lên tiếng, giọng vẫn yếu nhưng rất rõ, “Nấm sinh từ bào tử. Trước khi thành hình, chúng không thể có ý thức trải rộng theo địa mạch.”

Ta nhìn hắn. “Vậy ta là gì?”

Bạch Túc im lặng.

Lẫm Quy Trần thay hắn trả lời: “Có thể là địa linh.”

Hai chữ ấy rơi xuống khoang thuyền, khiến ta không biết nên phản ứng thế nào.

Địa linh không phải yêu, cũng không phải tiên. Trong những câu chuyện thương nhân thường kể ở rừng Vạn Độc, địa linh là sinh linh được linh mạch nuôi dưỡng, có thể là một ngọn cỏ, một viên đá, thậm chí chỉ là một đốm sáng. Chúng không có cha mẹ, không thuộc tộc nào, hiếm đến mức nhiều người cả đời chưa từng gặp.

Ta cúi xuống nhìn bàn tay mình.

“Địa linh có thể là nấm sao?”

“Có thể mang bất kỳ hình thái nào gần gũi với nơi nó sinh ra.” Lẫm Quy Trần đáp. “Rừng Vạn Độc có nhiều nấm, ngươi chọn hình dạng ấy không kỳ lạ.”

“Ta không chọn.” Ta lập tức phản bác, “Nếu được chọn, ta sẽ cao hơn, mũ cũng phải lớn thêm một vòng.”

Hắn nhìn ta từ đầu xuống chân. “Hiện tại không thích?”

Ta sờ chiếc mũ đỏ nhạt. “Cũng không đến mức không thích. Chỉ là nếu biết được chọn, ta đã cân nhắc kỹ hơn.”

Bạch Túc nhìn hai chúng ta, vẻ căng thẳng trên mặt cuối cùng dịu đi đôi chút. Hắn dựa lưng vào thành thuyền rồi chậm rãi kể rằng tổ tiên thỏ tộc từng sống cạnh một địa linh. Vị địa linh ấy mang hình thái một cây cổ thụ, có thể cảm nhận mọi rễ cây trong phạm vi trăm dặm. Khi địa mạch bị thương, thân cây của người cũng sẽ héo; khi người dùng linh lực chữa đất, cành lá lại xanh tươi.

“Bào tử của ngươi có thể bám vào nơi linh khí chảy qua, còn ngươi cảm nhận được chúng từ xa. Năng lực ấy rất giống địa linh phân linh thức theo cây cỏ.” Bạch Túc nhìn chiếc bình ngọc trong tay Lẫm Quy Trần. “Kẻ bắt chúng ta có lẽ cũng nhận ra điều này. Hắn không thật sự muốn dùng bào tử luyện đan, mà muốn tìm cách truy ngược về bản thể.”

Ta nhớ người áo xám và căn hầm đầy lồng sắt, toàn thân lại lạnh đi.

“Vì sao hắn cần ta?”

“Địa linh có thể mở đường vào linh mạch.” Lẫm Quy Trần nói. “Nếu khống chế được ngươi, hắn có thể tìm ra vị trí những nhánh linh mạch ẩn, thậm chí rút linh lực khỏi chúng mà không cần phá lớp đất bảo hộ.”

Ta nghe xong, phản ứng đầu tiên lại là ôm chặt túi linh thạch bên hông.

“Rút được nhiều không?”

Lẫm Quy Trần nhìn ta.

Ta ho khẽ. “Ta chỉ muốn biết giá trị của mình.”

“Đủ để nuôi một tông môn nhỏ trong hàng trăm năm.”

Ta lập tức ngồi thẳng hơn.

Nhưng niềm vui chỉ tồn tại trong hai nhịp thở. Nếu giá trị của một cây nấm là năm trăm linh thạch, người ta có thể bắt về nấu. Nếu giá trị bằng cả linh mạch, có lẽ người ta sẽ dựng riêng một chiếc lò lớn hơn.

Ta lặng lẽ nhích sát sang phía Lẫm Quy Trần.

Hắn dường như không để ý, nhưng cánh tay đặt bên người đã dịch ra, vừa đủ che trước ta.

Bạch Túc tiếp tục kể những gì hắn biết. Người áo xám xuất hiện ở vùng núi Thanh Khâu từ hơn một tháng trước, thuê người thu mua yêu thú có khả năng cảm nhận đất và linh dược. Ban đầu hắn chỉ lấy lông, máu cùng yêu đan để thử trận pháp. Sau khi tin tức về ta truyền đến, hắn mới mang bào tử tới, cưỡng ép bọn họ hấp thu.

“Có một con tê tê yêu từng sống gần rừng Vạn Độc.” Bạch Túc nói, “Sau khi chạm vào bào tử, hắn nhìn thấy một nhánh địa mạch màu tím chạy từ phía nam lên phía bắc. Người áo xám rất kích động, hỏi hắn đầu nguồn ở đâu. Hắn không trả lời nên bị mang đi.”

“Rừng Vạn Độc có độc mạch màu tím.” Ta lập tức nhớ ra. “Nơi ta sinh ra nằm gần đó.”

Lẫm Quy Trần mở bản đồ, trải lên chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền. Hắn đánh dấu rừng Vạn Độc, Thanh Kỳ linh thị và Tuyết Tẫn phong, sau đó nối ba điểm lại.

Đường thẳng gần như nằm trên cùng một hướng.

“Linh mạch dưới Tuyết Tẫn phong cũng có một nhánh chạy về phía nam.” Hắn nói. “Trước đây ta cho rằng nó chỉ là nhánh phụ độc lập.”

Ta cúi nhìn bản đồ. “Ý ngươi là rừng của ta và núi của ngươi cùng nằm trên một linh mạch?”

“Có khả năng.”

“Vậy chúng ta là hàng xóm?”

“Cách nhau hơn ba nghìn dặm.”

“Hàng xóm ở dưới đất.”

Lẫm Quy Trần không sửa lời ta. Hắn dùng ngón tay vạch theo đường núi, ánh mắt càng lúc càng lạnh. “Nếu người áo xám đã biết linh mạch nối liền hai nơi, mục tiêu của hắn không chỉ là ngươi. Hắn có thể muốn dùng ngươi mở toàn bộ tuyến linh mạch.”

Bạch Túc nhìn về phía Tuyết Tẫn phong đang dần hiện ra ngoài cửa sổ. “Những yêu thú khác còn ở trong thuyền, nhưng người kia đã trốn. Hắn chắc chắn sẽ quay lại.”

“Không phải quay lại Thanh Kỳ.” Lẫm Quy Trần thu bản đồ, “Hắn sẽ đến nơi linh mạch dễ dao động nhất.”

Ta nhìn hắn. “Là đâu?”

“Lò đan.”

Ta mất một lúc mới hiểu.

Cửu Chuyển Hồi Nguyên đan được luyện bằng Cửu Huyền đan hỏa suốt ba ngày. Trong thời gian ấy, đan hỏa và dược lực không chỉ thiêu nứt yêu đan của ta mà còn đánh thức mối liên hệ giữa ta với linh mạch. Toàn bộ bào tử trong động phủ mọc lên cũng bắt đầu từ quanh chiếc lò.

“Lò của ngươi đặt trên mắt linh mạch?”

“Phòng luyện đan được xây ở nơi linh khí ổn định nhất trên Tuyết Tẫn phong.” Lẫm Quy Trần đáp, “Ta chưa từng nghĩ dưới đó có thể là một nút giao của linh mạch.”

Ta nhớ lại cây nấm vàng mọc trên nóc lò và nhánh linh lực từng đáp lại bào tử của mình. Mọi chuyện vốn đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là lúc ấy ta bận tính xem những cây nấm nhỏ bán được bao nhiêu tiền.

Thuyền vừa trở về Tuyết Tẫn phong, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Bảy cây nấm đỏ cạnh cửa sổ không quay mũ chào ta như mọi ngày. Chúng co rút trong chậu, màu đỏ nhạt dần thành xám trắng. Đất vẫn ẩm, đá dẫn linh không vỡ, nhưng linh khí quanh rễ gần như đã cạn.

Ta chạy tới, đặt tay lên cây lớn nhất.

Một tiếng rên rất nhỏ vang lên trong đầu.

Không phải tiếng của cây nấm.

Là tiếng từ dưới đất.

Cảm giác lần này rõ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Sâu dưới nền đá, dòng linh khí từng chảy êm dịu đang bị thứ gì đó kéo căng. Một vết nứt đen chạy dọc theo linh mạch, hút linh lực về phía phòng luyện đan.

Ta rút tay ra, sắc mặt chắc chắn rất khó coi, bởi Lẫm Quy Trần lập tức đỡ lấy vai ta.

“Có người động vào linh mạch.”

Hắn không hỏi ta có chắc không, chỉ ra lệnh cho đệ tử theo sau đưa Bạch Túc và những yêu thú được cứu tới dược viện, sau đó dẫn ta thẳng đến phòng luyện đan.

Cánh cửa vẫn khóa.

Kết giới không có dấu vết bị phá.

Nhưng khi Lẫm Quy Trần mở cửa, chiếc lò Cửu Huyền giữa phòng đang tự phát sáng.

Những đường trận văn vốn màu bạc đã biến thành đen tím. Từ dưới chân lò, từng sợi khí đen bò ra như rễ cây, bám kín nền đá. Bình bào tử đặt trên giá rung dữ dội, các hạt sáng bên trong liên tục đập vào thành bình như muốn thoát ra.

Ta vừa bước qua ngưỡng cửa, toàn bộ khí đen lập tức quay về phía mình.

Lẫm Quy Trần kéo ta ra sau, kiếm băng xuất hiện trong tay. Một đường kiếm chém xuống, cắt đứt khí đen, nhưng phần bị cắt nhanh chóng hóa thành sương rồi chui trở lại khe đá.

“Không phải trận pháp trong động phủ.” Hắn kiểm tra nền lò, “Có người đang tác động từ nhánh linh mạch khác.”

Ta đặt tay lên tường.

Trong nháy mắt, ý thức như bị kéo xuống lòng đất.

Ta thấy những dòng sáng chạy xuyên qua núi đá, nối Tuyết Tẫn phong với những nơi rất xa. Ở phía nam, một điểm đen đang cắm sâu vào linh mạch, từng chút rút linh lực về. Vết thương lan nhanh, nơi đi qua cỏ cây héo úa, đất chuyển thành màu xám. Xa hơn nữa là rừng Vạn Độc, mảnh đất cạnh suối ta luôn muốn mua cũng nằm ngay trên một nhánh sáng đang chập chờn.

Ta mở mắt, hơi thở rối loạn.

“Rừng của ta cũng đang bị hút.”

Lẫm Quy Trần đặt tay lên lưng, giữ ta đứng vững. “Ngươi có xác định được vị trí người thao túng không?”

“Không rõ. Hắn giấu mình sau nhiều nhánh đất, nhưng sợi khí đều đi qua chiếc lò này.” Ta nhìn lò đan, yêu đan trong bụng bắt đầu nóng lên. “Nó đang dùng dấu vết đan hỏa còn lại trong người ta làm cầu nối.”

“Rời khỏi đây trước.”

Lẫm Quy Trần vừa kéo ta lui, khí đen dưới lò bỗng phun lên. Bình ngọc chứa bào tử nổ tung, vô số hạt sáng bay ra, không bám lên tường hay mặt đất mà đồng loạt lao vào người ta.

Ta không kịp tránh.

Bào tử xuyên qua da, trở về yêu đan. Ba vết nứt sáng rực, nhưng lần này không chỉ đau. Từng dòng ký ức không thuộc về ta tràn vào đầu: rễ cây bị chặt, đất bị đào rỗng, nước ngầm khô cạn, vô số sinh linh nhỏ dưới lòng đất chạy trốn khỏi luồng khí đen.

Ta nghe thấy chúng gọi mình.

Không có tên, không có lời, chỉ là một mong muốn rất đơn giản.

Đừng để đất chết.

Ta quỳ xuống, hai tay chống nền đá.

Lẫm Quy Trần lập tức ôm lấy ta, dùng linh lực bảo vệ yêu đan. “Tang Chước Chước, nhìn ta.”

Ta cố ngẩng đầu.

Gương mặt hắn ở rất gần, hàng mày nhíu chặt, bàn tay giữ sau gáy ta lạnh nhưng vững vàng. Trong tiếng rung chuyển của linh mạch, giọng hắn là thứ duy nhất ta nghe rõ.

“Không được đi theo tiếng gọi.”

“Nhưng chúng đau.”

“Ta biết.”

“Rừng Vạn Độc sẽ chết.” Cổ họng ta nghẹn lại. “Mảnh đất cạnh suối, những cây nấm ở đó, cả gốc cây đã sinh ra ta… tất cả đều nằm trên nhánh linh mạch.”

“Ta sẽ tìm cách cắt liên kết.”

“Cắt rồi thì sao?”

Lẫm Quy Trần im lặng một nhịp.

Ta hiểu ngay.

Cắt liên kết chỉ có thể bảo vệ ta, không thể cứu linh mạch.

Ta nhìn chiếc lò đang phát sáng. Cảm giác từ dưới đất nói cho ta biết lò đan là nơi gần nút giao nhất, cũng là con đường duy nhất để đưa linh lực của mình vào sâu trong mạch đất. Chỉ cần trở lại bên trong, ta có thể gọi bào tử dọc theo linh mạch thức tỉnh, tìm ra điểm khí đen đang bám vào.

Nhưng yêu đan của ta còn ba vết nứt.

Lần trước bị nấu là ngoài ý muốn.

Lần này nếu vào, ta không biết mình có bước ra được hay không.

“Ta cần vào lò.”

“Không được.”

Lẫm Quy Trần trả lời ngay lập tức, nhanh hơn tất cả những lần ta hỏi hắn có trả linh thạch hay không.

“Chỉ ở trong lò ta mới chạm được nút giao.”

“Yêu đan của ngươi không chịu nổi đan hỏa lần nữa.”

“Không cần đốt mạnh như lần trước. Chỉ dùng một chút lửa để mở trận pháp—”

“Không được.”

Ta nhìn hắn. “Ngươi có cách khác sao?”

Lẫm Quy Trần không trả lời.

Khí đen vẫn tiếp tục tràn lên, những cây nấm nhỏ trong động phủ đang lần lượt héo đi. Qua liên kết, ta cảm nhận được nhánh linh mạch dưới rừng Vạn Độc cũng yếu thêm từng chút.

Ta nắm lấy cổ tay hắn.

“Ta không phải dược liệu.”

Bàn tay hắn khựng lại.

“Ta không phải thứ ngươi vô tình luyện ra, cũng không phải cây nấm để người khác bắt về ăn. Nếu ta thật sự là địa linh, đất đang gọi ta.” Ta cố nói chậm, dù yêu đan đau đến mức mỗi hơi thở đều nóng rát. “Lẫm Quy Trần, ta muốn tự quyết định mình phải làm gì.”

Ánh mắt hắn tối đi.

“Quyết định đi chết?”

“Quyết định cứu nơi đã sinh ra ta.”

“Ngươi không biết vào lò sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Ngươi cũng không biết nếu không vào thì bao nhiêu nơi sẽ chết.”

Hai chúng ta nhìn nhau rất lâu.

Ta chưa từng thấy Lẫm Quy Trần tức giận thật sự. Hắn luôn bình tĩnh, ngay cả lúc áo mọc đầy nấm hay bị ta ném bột tiêu lên người cũng chỉ lạnh mặt thêm một chút. Nhưng giờ đây, linh lực quanh hắn dao động mạnh đến mức mặt đất phủ một lớp băng mỏng.

“Ngươi vừa biết mình có thể là địa linh chưa đến một canh giờ.” Hắn nói, từng chữ rất thấp, “Không cần lập tức gánh cả linh mạch lên người.”

“Ta không muốn gánh.” Ta thành thật đáp, “Ta chỉ muốn mua đất, trồng nấm, mỗi ngày ăn no rồi đếm linh thạch. Nhưng nếu đất chết, ta có mua được cũng không trồng được gì.”

Lẫm Quy Trần siết chặt tay.

Ta dịch lại gần, tựa trán vào vai hắn. “Ta sợ.”

Cánh tay hắn lập tức vòng quanh lưng ta.

“Ta rất sợ bị nấu lần nữa.” Ta nhắm mắt, ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc trên cổ áo. “Lần trước ta ở trong đó ba ngày, kêu đến khản giọng cũng không ai mở nắp. Nếu lần này phải vào, ngươi ở bên ngoài được không?”

Hắn không đáp ngay.

Bàn tay sau lưng ta chậm rãi siết lại, như muốn kéo ta rời xa chiếc lò và tất cả linh mạch dưới đất.

Một lúc lâu sau, giọng hắn vang lên sát bên tai.

“Ta sẽ ở đó.”

Ta thở ra, nhưng hắn nâng mặt ta lên, bắt ta nhìn thẳng vào mắt.

“Chỉ mở trận pháp, không dùng đan hỏa vượt quá một thành. Nếu yêu đan có dấu hiệu nứt thêm, ta lập tức đưa ngươi ra. Ngươi không được giấu đau, không được tự cắt liên kết và càng không được quyết định hy sinh mình.”

“Ta biết.”

“Nhắc lại.”

Ta đành nói rõ từng điều. “Có đau sẽ nói. Yêu đan nứt thêm thì ra ngoài. Không tự cắt liên kết, không hy sinh.”

“Còn một điều.”

“Gì nữa?”

“Không được chết.”

Ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, bỗng không cười nổi.

“Chuyện này đâu thể hứa chắc.”

“Vậy không vào.”

“Ta hứa.” Ta lập tức sửa lời, đưa tay ôm lấy cổ hắn. “Ta sẽ sống. Ta còn năm trăm linh thạch chưa lấy lại, mảnh đất cũng chưa mua, tuyệt đối không chết.”

Lẫm Quy Trần giữ ta trong lòng thêm vài nhịp rồi mới buông ra.

Hắn đứng dậy, bắt đầu sửa lại trận pháp quanh lò. Kiếm băng chém bỏ những đường khí đen, trận kỳ mới được cắm vào tám hướng. Ta ngồi bên cạnh điều tức, nhìn bóng lưng áo trắng đi qua ánh lửa, trong lòng vẫn sợ đến mức mũ nấm lạnh ngắt.

Nhưng lần này không giống lần trước.

Lần trước ta bị ném vào khi chưa kịp chạy.

Lần này, ta tự bước tới.

Khi trận pháp hoàn thành, Lẫm Quy Trần mở nắp lò. Đáy lò vẫn còn những vết cháy từ lần luyện đan trước, nơi ta từng tỉnh lại trần truồng ôm mũ nấm.

Hắn trải xuống một lớp đệm chống lửa, rồi đưa tay về phía ta.

Ta nhìn bàn tay ấy, không do dự quá lâu.

“Lẫm Quy Trần.”

“Ừm.”

“Nếu ta ra ngoài an toàn, tiền công lần này phải tính riêng.”

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta đứng dậy.

“Ngươi muốn bao nhiêu?”

Ta suy nghĩ thật kỹ. “Một mảnh đất.”

“Được.”

“Có suối.”

“Được.”

“Đất mềm, mùa mưa không ngập, mùa khô vẫn có sương.”

“Được.”

“Còn phải gần nơi ngươi ở.”

Lẫm Quy Trần khựng lại.

Ta cũng không biết vì sao mình nói câu cuối cùng. Có lẽ vì đã quen mỗi lần yêu đan đau đều có linh lực của hắn, hoặc vì ta bỗng không muốn trở lại rừng rồi cách hắn ba nghìn dặm.

Ta chột dạ định sửa lời, nhưng hắn đã vòng tay ôm ngang eo ta, đặt vào trong lò.

“Ta sẽ tìm.”

Nắp lò chậm rãi hạ xuống.

Trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, ta nhìn thấy Lẫm Quy Trần đứng ngay bên ngoài, một tay đặt lên thành lò, ánh mắt chưa từng rời khỏi mình.

Lần thứ hai bước vào lò luyện đan, ta không còn là linh dược giả nằm lẫn trong giỏ thuốc.

Ta là Tang Chước Chước.

Là một cây nấm tham tiền, tham ăn, pháp lực chỉ đủ khiến người ta hắt hơi.

Cũng có thể là địa linh duy nhất còn nghe thấy tiếng kêu của mạch đất.

Ngọn lửa đầu tiên sáng lên dưới chân ta.

(Hết chương 7)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0