Chương 3: Ta Giả Chết Nhưng Bị Hắn Tưới Nước
Ta chọn chết vào giờ Mão.
Không quá sớm, bởi Lẫm Quy Trần có thói quen kiểm tra lò đan trước khi trời sáng; cũng không quá muộn, tránh việc hắn mang bữa sáng đến rồi phát hiện người sắp chết vẫn còn đủ sức ăn ba bát cháo. Sau một đêm cân nhắc, ta biến về nguyên hình, nằm ngay ngắn giữa giường, hai chiếc rễ nhỏ duỗi thẳng, mũ nấm nghiêng sang một góc vừa đủ đáng thương.
Nấm yêu chúng ta có một loại bản lĩnh bẩm sinh gọi là tức sinh thuật. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần thu linh lực vào sâu trong yêu đan, ngừng hấp thu khí đất, toàn thân sẽ trở nên lạnh cứng chẳng khác gì một cây nấm đã chết. Năm trước ta dùng cách này lừa được một con gấu đen. Nó ngửi ta gần nửa ngày, cuối cùng chê không tươi rồi bỏ đi.
Ta tin Lẫm Quy Trần dù thông minh đến đâu cũng không thể có cái mũi tốt hơn gấu.
Trước khi nằm xuống, ta còn cẩn thận giấu túi năm viên linh thạch dưới mũ. Chờ hắn mang ta ra khỏi trận pháp, đào hố chôn xuống đất, ta sẽ tỉnh lại, bò về rừng Vạn Độc. Yêu đan có thể chữa sau, linh thạch lại tuyệt đối không thể để mất.
Cửa phòng mở ra đúng lúc tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ.
Tiếng bước chân Lẫm Quy Trần rất nhẹ, nhưng ta vẫn nhận ra. Hắn đi đến cạnh giường, đặt chiếc khay xuống bàn rồi đứng im một lúc lâu. Ta giữ nguyên tư thế, đến cả bào tử dưới mũ cũng thu lại sạch sẽ.
“Tang Chước Chước.”
Ta không đáp.
Hắn gọi thêm một lần, giọng vẫn bình tĩnh như thường lệ. Ta tiếp tục nằm chết, trong lòng âm thầm thúc giục hắn mau chóng tin tưởng, tốt nhất đau lòng một chút rồi lập tức đem ta đi chôn.
Đầu ngón tay lạnh chạm vào thân nấm.
Lẫm Quy Trần kiểm tra từ gốc lên đến mép mũ, sau đó đặt hai ngón tay lên vị trí yêu đan của ta. Tức sinh thuật đã khóa mọi dao động linh lực, ngay cả nhịp thở cũng biến mất. Ta tự tin đến mức suýt nhếch mũ lên cười.
Một lúc sau, hắn rút tay về.
Ta nghe thấy tiếng vải áo chuyển động, rồi cả người bỗng được nhấc khỏi giường.
Thành công rồi.
Ta nằm yên trong lòng bàn tay hắn, cố gắng không để hai chiếc rễ vì vui sướng mà cuộn lại. Lẫm Quy Trần mang ta rời khỏi phòng, đi qua một hành lang dài. Không khí bên ngoài mát lạnh, còn phảng phất mùi tuyết và linh thảo, khiến ta càng khẳng định hắn đang đưa mình ra khỏi động phủ.
Chỉ cần vượt qua trận pháp bảo hộ, ta sẽ có thể tìm cơ hội lăn khỏi tay hắn.
Nhưng đi chưa đầy trăm bước, Lẫm Quy Trần đã dừng lại.
Có tiếng đất được xới lên.
Ta âm thầm vui mừng. Người này tuy lời nói lạnh lùng, làm việc lại rất chu đáo, ngay cả hố chôn nấm cũng tự tay đào. Chờ ta trở về rừng, nhất định sẽ nhớ ân tình này, sau này nếu hắn đi ngang qua mảnh đất của ta, ta có thể miễn phí cho hắn ngủ dưới gốc cây một đêm.
Ngay sau đó, cả người ta bị đặt vào thứ gì đó mềm xốp.
Đất.
Linh khí trong đất rất đậm, độ ẩm vừa đủ, còn trộn một ít vụn gỗ mục mà nấm yêu thích nhất. Bản năng khiến những chiếc rễ dưới thân ta suýt cắm xuống, may mà ta kịp nhớ mình đang giả chết.
Lẫm Quy Trần lấp đất quanh gốc, động tác rất nhẹ nhàng. Hắn không chôn kín ta mà chỉ vùi quá nửa thân, để chiếc mũ đỏ nhạt lộ hẳn ra ngoài.
Ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Người ta chôn xác đều phải lấp đất lên trên. Hắn cắm ta thẳng đứng như vậy, nhìn thế nào cũng giống đang trồng hơn là chôn.
Tiếng nước chảy vang lên bên tai.
Một dòng nước lạnh bất ngờ dội thẳng xuống mũ.
Ta suýt bật kêu, phải cố hết sức mới giữ được tức sinh thuật. Nước theo mép mũ chảy xuống thân, thấm vào lớp đất bên dưới. Những chiếc rễ bị khô suốt ba ngày trong lò đan lập tức rung lên, điên cuồng hút lấy lượng linh khí dồi dào trong nước.
Lẫm Quy Trần tưới hết một gáo vẫn chưa dừng.
Gáo thứ hai đổ xuống.
Ta lạnh đến mức mũ nấm co lại, nhưng không thể phản ứng. Chỉ cần cử động, kế hoạch hoàn hảo sẽ thất bại. Ta tự nhủ nhịn thêm một chút, có thể đây là nghi thức an táng đặc biệt của tiên môn.
Đến gáo thứ ba, ta bắt đầu nghi ngờ hắn muốn ngâm xác mình.
Lẫm Quy Trần đặt gáo xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào mép mũ. “Vẫn khô.”
Ta tức đến muốn sống lại cắn hắn.
Mũ của ta rõ ràng đã ướt sũng, nước còn đang nhỏ giọt xuống đất. Hắn lại dám nói khô, nhất định là đang tìm cớ tưới thêm.
Một vật bằng ngọc được cắm xuống cạnh ta. Linh khí trong đất lập tức tăng lên gấp mấy lần, theo những chiếc rễ nhỏ tràn thẳng vào thân thể. Tức sinh thuật vốn dựa vào việc cắt đứt hấp thu linh khí, hiện tại bị lượng khí đất quá mạnh ép xuyên qua, chẳng khác nào người đang nín thở bị nhét cả luồng gió vào miệng.
Ta nghiến răng chịu đựng.
Lẫm Quy Trần vẫn đứng bên cạnh quan sát.
Linh khí tiếp tục tràn vào. Yêu đan nứt ba đường khẽ rung lên, cơn ngứa từ đáy mũ lan ra toàn thân. Ta cố ép xuống, nhưng chiếc mũ vẫn chậm rãi phồng thêm một vòng.
Hắn bình thản nói: “Xác chết còn lớn.”
Ta biết mình đã bị phát hiện.
Nhưng chỉ cần hắn chưa trực tiếp vạch trần, ta vẫn còn cơ hội giả vờ đó là hiện tượng bình thường sau khi chết.
Ta tiếp tục bất động.
Lẫm Quy Trần lại múc nước.
Lần này, trong nước có thêm mùi linh dịch ngọt ngọt. Chỉ cần ngửi, ta đã nhận ra đó là nước ngâm rễ ngọc sâm ít nhất trăm năm. Thứ này ở chợ linh dược bán rất đắt, một bình nhỏ cũng đủ đổi lấy mấy chục viên linh thạch.
Hắn lại định đổ lên đầu ta.
Ta không nhịn được nữa, bật thẳng khỏi đất.
“Dừng tay!”
Lẫm Quy Trần đã sớm nghiêng chiếc gáo sang bên, không để giọt nước nào rơi xuống. Ta đứng giữa chậu đất, toàn thân ướt nhẹp, hai chiếc rễ lấm bùn, túi linh thạch giấu dưới mũ cũng rơi ra ngoài.
Hắn nhìn ta, vẻ mặt không có chút bất ngờ.
Ta vừa lạnh vừa tức, giọng cao hơn bình thường: “Ngươi biết ta chưa chết mà vẫn tưới?”
“Ta không chắc.”
“Ngươi vừa nói xác chết còn lớn!”
“Sau khi nói câu đó, xác chết vẫn cố nhịn.” Hắn đặt gáo nước xuống cạnh chậu, rút một tấm khăn sạch lau giọt nước trên mũ cho ta. “Ta muốn xem ngươi có thể nhịn đến lúc nào.”
Ta hất mép khăn ra, nhưng vì thân thể quá nhỏ, động tác ấy không có chút uy hiếp nào. “Ngươi đem nước ngâm ngọc sâm ra dụ ta, như vậy không công bằng.”
“Ngươi nhận ra?”
“Ta sống trong rừng Vạn Độc nhiều năm, thứ gì đắt tiền đều nhận ra.”
“Thứ không đắt thì sao?”
“Không cần nhớ.”
Lẫm Quy Trần gật đầu, dường như câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Hắn nhặt túi linh thạch rơi trên đất, phủi sạch bùn rồi đặt bên cạnh ta.
Ta ôm túi vào lòng, thấy hắn không có ý tịch thu mới bớt đề phòng. Nhưng kế hoạch chạy trốn đã thất bại, ta cũng không muốn lập tức biến về hình người, chỉ ngồi giữa chậu đất, quay lưng về phía hắn để thể hiện mình đang giận.
Lẫm Quy Trần kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống cạnh chậu.
“Vì sao giả chết?”
Ta dùng hai chiếc rễ vun đất quanh thân. “Thích.”
“Nấm yêu đều có sở thích như vậy?”
“Chỉ có cây nấm bị nhốt lại nghiên cứu mới có.”
Hắn im lặng một lát rồi nói: “Ta không nhốt ngươi.”
“Ngươi không cho ta rời Tuyết Tẫn phong, không cho ta dùng yêu lực, còn ngày nào cũng cân đo, lấy máu. Như vậy không gọi là nhốt thì gọi là gì?”
“Giữ lại chữa trị.”
“Ngươi nghĩ vậy, ta lại không biết bao giờ mình mới được đi.” Ta quay nửa vòng, ngẩng mũ nhìn hắn. “Hôm qua ngươi nói yêu đan có thể vỡ bất cứ lúc nào. Nếu cả đời nó không ổn định, chẳng lẽ ta phải ở đây cả đời, để ngươi ghi xem mỗi ngày ta ăn mấy bát cơm?”
Lẫm Quy Trần không trả lời ngay.
Ta vốn chỉ muốn tranh cãi, nhưng khi nói ra mới nhận thấy đó cũng là điều khiến mình lo sợ nhất. Ta không ghét Tuyết Tẫn phong. Nơi này có thức ăn ngon, linh khí dồi dào, Lẫm Quy Trần tuy kỳ quái nhưng chưa từng thật sự làm hại ta. Thế nhưng mảnh đất cạnh suối vẫn đang chờ, rừng Vạn Độc mới là nơi ta đã sống hơn trăm năm.
Ta không muốn biến từ một cây nấm tự do thành dược liệu được nuôi trong chậu.
Lẫm Quy Trần đưa tay, nhưng lần này không chạm vào ta ngay. Hắn dừng trước mép chậu, để ta có thể tự quyết định tiến lại hay né tránh.
“Ta đã xem lại ghi chép của lò đan.” Giọng hắn thấp hơn thường ngày, không giống đang đọc báo cáo mà giống thật sự giải thích với ta. “Ba đường nứt trong yêu đan không tiếp tục rộng, nhưng dược lực vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Nếu ngươi rời trận pháp lúc này, linh lực hỗn loạn bên ngoài có thể khiến yêu đan vỡ.”
Ta nhìn bàn tay hắn một lát rồi hỏi: “Ngươi giữ ta lại vì sợ ta chết, không phải vì muốn xem ta rốt cuộc có thể luyện thành thứ gì?”
“Cả hai.”
Ta lập tức quay lưng lại.
Lẫm Quy Trần nói tiếp: “Tìm hiểu biến đổi trong cơ thể ngươi mới có thể chữa được yêu đan. Không nghiên cứu thì không biết nên dùng cách nào.”
“Ngươi không thể bỏ chữ nghiên cứu đi sao?”
“Có thể gọi là chẩn trị.”
Nghe dễ chịu hơn một chút, nhưng ta vẫn không chịu quay lại. “Chẩn trị cũng không cần ghi ta nhai bao nhiêu lần.”
“Ta cần biết tốc độ hấp thu dược lực.”
“Vậy còn chiều rộng mũ?”
“Đan hỏa có thể khiến bản thể biến đổi.”
“Khoảng cách giữa hai mắt?”
Lẫm Quy Trần dừng một nhịp. “Đã đo thì ghi lại.”
Ta quay phắt lại nhìn hắn. “Cái đó rõ ràng không cần thiết!”
“Sau này sẽ bỏ.”
Hắn nhận sai quá bình tĩnh, khiến cơn giận của ta không tìm được chỗ bám. Ta cúi xuống nghịch đất một lúc, cuối cùng mới hỏi: “Bao lâu ta có thể rời khỏi đây?”
“Trong ba ngày tới, ta sẽ thử ổn định vết nứt bằng trận pháp. Nếu không có biến động, ngươi có thể đi lại trong phạm vi Tuyết Tẫn phong.”
“Còn xuống núi?”
“Ít nhất phải đợi yêu đan chịu được linh lực bên ngoài.”
“Là bao lâu?”
“Ta không thể hứa một thời hạn chưa xác định.”
Ta bĩu mũ. “Lại là câu này.”
“Nhưng ta có thể hứa một việc khác.” Lẫm Quy Trần lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc bài màu trắng, đặt xuống đất trước mặt ta. “Khi yêu đan ổn định, ngươi muốn trở về rừng Vạn Độc, ta sẽ tự đưa ngươi về. Nếu mảnh đất ngươi muốn mua vẫn còn, năm trăm linh thạch kia ta cũng sẽ lấy lại cho ngươi.”
Ta lập tức quay hẳn người lại.
“Ngươi thật sự lấy được?”
“Khoản tiền đó do đệ tử ngoại môn chi từ kho dược liệu. Trong giỏ thuốc có một vật không thuộc danh sách, người phụ trách thu mua cũng có lỗi. Ta sẽ bảo họ tra lại người bán.”
Tim ta đập nhanh lên. “Nhưng ta chính là người bán.”
“Ta biết.”
“Ta còn giả làm linh dược.”
“Ta cũng biết.”
“Như vậy ta có phải trả lại tiền không?”
Lẫm Quy Trần nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của ta, chậm rãi đáp: “Theo quy củ, phải trả.”
Ta lập tức nằm bẹp xuống đất.
Hắn nói tiếp: “Nhưng toàn bộ linh dược đã bị ngươi hấp thu. Nếu xác định chúng không thể tách ra, có thể tính là chi phí cứu chữa.”
Ta lại dựng thẳng thân nấm. “Không cần tách! Tuyệt đối không thể tách được!”
“Cần kiểm tra.”
“Lẫm Quy Trần, làm người không nên quá cứng nhắc. Bốn mươi chín loại linh dược đã sống hòa thuận trong người ta, ngươi cưỡng ép chia cắt chúng sẽ rất tàn nhẫn.”
Khóe mắt hắn dường như hơi động, nhưng khi ta nhìn kỹ, gương mặt kia vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Ta sẽ cân nhắc.”
Ta cảm thấy đây đã là kết quả tốt nhất có thể thương lượng, bèn nhặt ngọc bài trắng lên xem. Trên mặt ngọc khắc một chữ “Lẫm”, phía sau là trận văn rất nhỏ. Khi ta chạm vào, một luồng linh lực mát lạnh lập tức bao quanh yêu đan, khiến ba vết nứt đang âm ỉ đau dịu xuống.
“Đeo nó thì có thể ra ngoài?”
“Trong phạm vi động phủ.” Lẫm Quy Trần chỉ vào đường vân bên mép ngọc, giải thích, “Nếu yêu đan dao động quá mạnh, ngọc bài sẽ báo cho ta. Không được tự tháo, cũng không được dùng nó đập hạt dẻ.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu. “Sao ngươi biết ta từng dùng ngọc bài đập hạt dẻ?”
“Ta không biết.”
“Vậy vì sao lại nhắc?”
“Hiện tại đã biết.”
Ta ôm ngọc bài, cảm thấy mình vừa tự khai ra một chuyện không cần thiết.
Lẫm Quy Trần đứng dậy, bưng cả chậu đất lên. Ta vội bám hai chiếc rễ vào mép chậu để khỏi ngã.
“Ngươi lại mang ta đi đâu?”
“Về phòng.”
“Ta có thể tự đi.”
“Ngươi đang ở nguyên hình.”
“Nguyên hình cũng có chân.”
Ta giơ hai chiếc rễ nhỏ lên cho hắn nhìn, nhưng vì vừa bị vùi trong đất, chúng mềm nhũn, còn dính hai cục bùn tròn tròn. Lẫm Quy Trần nhìn một lúc rồi tiếp tục bưng chậu đi.
“Quá chậm.”
“Ta chạy không chậm!”
“Hôm qua từ giường đến cửa mất mười hai nhịp thở.”
“Đó là vì áo quấn vào chân.”
“Hôm nay từ trong chậu bò ra có lẽ cần lâu hơn.”
Ta định chứng minh cho hắn xem, nhưng vừa nhảy lên mép chậu, yêu đan đã nhói nhẹ. Lẫm Quy Trần lập tức đưa một tay đỡ lấy thân ta, ngón tay vừa vặn vòng quanh gốc nấm.
“Ba ngày tới không được chạy.”
“Ngươi lại bắt đầu quản ta.”
“Ngọc bài còn chưa đeo đã muốn vi phạm.”
Ta ôm lấy ngón tay hắn để đứng vững, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta chỉ thử một chút.”
Lẫm Quy Trần không trách thêm. Hắn mang ta trở về gian phòng, đặt chậu đất ngay cạnh giường rồi lấy một sợi dây bạc xuyên qua ngọc bài. Ta biến lại hình người để đeo, nhưng tóc và áo đều còn ướt, bùn đất dính đầy hai bàn chân.
Hắn nhìn ta bước lên tấm thảm sạch, hàng mày khẽ động.
Ta lập tức co chân lại. “Là ngươi vùi ta xuống đất.”
“Ta biết.”
“Cũng là ngươi tưới nước.”
“Phải.”
“Vậy hôm nay không được ghi chuyện ta làm bẩn phòng.”
Lẫm Quy Trần lấy thuật thanh khiết làm sạch bùn dưới chân ta, sau đó dùng khăn lau tóc. “Ta sẽ ghi nguyên nhân.”
Ta ngồi xuống mép giường, để hắn lau chiếc mũ đang nghiêng trên đầu. Hắn làm việc gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả lau mũ nấm cũng chia thành từng phần, từ mặt trên đến mép dưới, không bỏ sót một giọt nước.
Ta bị lau đến buồn ngủ, mắt dần khép lại.
“Lẫm Quy Trần.”
“Ừm.”
“Lúc ngươi thấy ta không có hơi thở, có sợ không?”
Bàn tay trên mũ dừng lại rất khẽ.
Ta chờ một lúc lâu mới nghe hắn đáp: “Tức sinh thuật không giấu được linh thức của ta.”
“Ý ngươi là ngay từ đầu đã biết ta giả chết?”
“Yêu đan gần như ngừng vận chuyển, nhưng dược lực trong đó vẫn còn. Người thật sự chết sẽ không như vậy.”
Ta lập tức tỉnh ngủ. “Vậy ngươi còn tưới ta ba gáo nước!”
“Rễ của ngươi mất nước.”
“Ta ngủ một đêm thôi, làm sao mất nước được?”
“Có thể do đan hỏa làm tổn thương bản thể.” Hắn đặt khăn xuống, kiểm tra mép mũ đã khô rồi mới nói tiếp, “Sau khi tưới, màu sắc sáng hơn, yêu đan cũng ổn định hơn.”
Ta sờ mũ, quả thật cảm thấy mềm mại hơn lúc sáng. Nghĩ đến nước ngâm ngọc sâm còn chưa dùng, ta lập tức chỉ về phía cửa.
“Gáo cuối cùng đâu?”
“Đã cất.”
“Đem về đây. Ta thấy mình vẫn hơi khô.”
Lẫm Quy Trần nhìn ta, có lẽ đã nhận ra ta chỉ tiếc linh dịch đắt tiền, nhưng hắn không vạch trần. Một lát sau, hắn thật sự mang bình nước ngâm ngọc sâm vào, rót một ít vào chiếc chén nhỏ.
Ta nhìn cái chén, rồi nhìn chậu đất bên cạnh giường.
“Ngươi định tưới tiếp?”
“Không cần.” Hắn đưa chén cho ta. “Uống.”
Ta nhận lấy uống một ngụm, vị ngọt thanh lập tức lan khắp miệng. Linh khí ấm áp chảy xuống bụng, ba vết nứt trong yêu đan được bao phủ bởi một lớp dược lực mềm mại, dễ chịu đến mức ta vô thức tựa trán vào cánh tay hắn.
Lẫm Quy Trần không tránh, chỉ đặt bàn tay lên sau gáy ta, truyền thêm một chút linh lực.
Ta uống cạn chén, mí mắt ngày càng nặng. Trước khi ngủ, ta vẫn nhớ kéo túi linh thạch vào trong chăn, lại đặt ngọc bài ngay trước ngực.
“Ta không giả chết nữa.”
“Ta biết.”
“Nhưng ngươi cũng không được tùy tiện tưới ta.”
“Xem tình trạng.”
“Không được ghi ta uống nước ngâm ngọc sâm xong thì ngoan hơn.”
Lẫm Quy Trần im lặng.
Ta cố mở mắt nhìn hắn. “Ngươi đã ghi trong đầu rồi đúng không?”
“Ngủ đi.”
Ta biết mình không ngăn được, chỉ có thể ôm túi linh thạch, cuộn người sát vào lớp chăn còn lưu hơi ấm. Lẫm Quy Trần kéo chăn lên vai ta, sau đó đặt chậu đất vừa chuẩn bị ở ngay cạnh đầu giường.
Đêm ấy, ta ngủ rất sâu.
Có lẽ vì được tưới quá nhiều linh thủy, chiếc mũ trên đầu ngứa suốt nửa đêm. Trong lúc mơ màng, ta còn cảm thấy từng đám bào tử li ti bay ra, rơi lên gối, lên chăn và cả vạt áo trắng của người đang ngồi điều tức bên giường.
Ta nghĩ chỉ là một ít bào tử, không đáng để ý.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta mở mắt và nhìn thấy trên ngực Lẫm Quy Trần mọc một hàng nấm đỏ nhỏ.
(Hết chương 3)
Bình luận 💬 0