Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA BỊ NẤU TRONG LÒ LUYỆN ĐAN CỦA THƯỢNG TIÊN

Chương 9: Hắn Đập Nát Pháp Bảo Cứu Ta

Chương 1: Tiên Đan Mọc Chân Chương 2: Báo Cáo Nghiên Cứu Về Một Cây Nấm Chương 3: Ta Giả Chết Nhưng Bị Hắn Tưới Nước Chương 4: Cả Động Phủ Mọc Đầy Nấm Chương 5: Tin Đồn Ăn Ta Có Thể Phi Thăng Chương 6: Chạy Trốn Khỏi Chợ Linh Dược Chương 7: Ta Không Phải Dược Liệu Chương 8: Lò Luyện Đan Lần Thứ Hai Chương 9: Hắn Đập Nát Pháp Bảo Cứu Ta Chương 10: Luống Nấm Trong Phòng Ngủ
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 9: Hắn Đập Nát Pháp Bảo Cứu Ta

Thanh kiếm chém xuống.

Tiếng vỡ nổ vang như sét đánh ngay bên tai. Vết nứt trên thành lò lập tức kéo dài từ trên xuống dưới, ánh sáng trắng tràn qua khe hở, xé bóng tối thành vô số mảnh nhỏ. Cửu Huyền đan lò rung lên dữ dội, phát ra một tiếng ngân đau đớn cuối cùng rồi nổ tung.

Mảnh pháp bảo đỏ rực bắn ra khắp phòng luyện đan.

Một luồng linh lực lạnh buốt lao qua ngọn lửa đen, quấn quanh người ta trước khi những mảnh vỡ chạm tới. Ta bị kéo khỏi đáy lò, còn chưa kịp nhìn rõ đã đâm vào một lồng ngực quen thuộc.

Lẫm Quy Trần ôm ta rất chặt.

Áo hắn đã dính đầy tro, tóc rối xuống vai, khóe môi còn vương máu. Cánh tay vòng sau lưng ta bị mảnh lò cứa thành mấy vết sâu, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau, chỉ cúi đầu kiểm tra từ gương mặt đến hai bàn tay ta.

“Tang Chước Chước.”

Ta muốn trả lời, nhưng vừa mở miệng đã ho ra một làn khói đen.

Ánh mắt hắn lập tức lạnh xuống. Linh lực tràn vào cơ thể, bao quanh linh hạch đang nóng rực trong bụng dưới. Một trong ba vết nứt đã rộng thêm, khí đen bám quanh mép nứt như những sợi rễ nhỏ, cố chui sâu vào trong.

“Nhìn ta.” Lẫm Quy Trần nâng mặt ta lên, giọng khàn hơn bình thường. “Có nghe thấy không?”

“Nghe…” Ta phải hít hai lần mới nói được trọn câu, “Ta còn nghe thấy tiếng linh thạch của ngươi vỡ.”

“Pháp bảo có thể luyện lại.”

“Chiếc lò ấy đáng giá bao nhiêu?”

Hắn không trả lời.

Ta nhìn đống mảnh vỡ vẫn còn cháy dưới đất, trong lòng càng đau. “Nhiều hơn mười hai vạn?”

“Ừm.”

“Gấp hai lần?”

Lẫm Quy Trần lau vệt tro bên khóe miệng ta. “Đừng nói nữa.”

“Gấp mười lần?”

“Chước Chước.”

Ta nghe cách hắn gọi tên, lập tức biết con số chắc chắn rất lớn. Nhưng chưa kịp đau lòng thay hắn lâu hơn, mặt đất dưới người đã rung chuyển lần nữa.

Chiếc lò bị phá, nút giao linh mạch hoàn toàn lộ ra. Những đường trận văn đen vốn bám vào thân lò mất đi vật chứa, đồng loạt trồi khỏi khe đá, cuộn thành một cột lửa đen giữa phòng luyện đan. Linh lực dội ngược từ bảy trận trụ đang chen chúc trở về, va vào khí đen, khiến toàn bộ Tuyết Tẫn phong rung lên từng đợt.

Lẫm Quy Trần bế ta rời khỏi trung tâm trận pháp, đặt xuống chiếc giường ngọc sát tường rồi dựng một lớp kết giới trước mặt.

“Ở đây.”

Hắn vừa quay đi, ta đã níu lấy tay áo.

“Ngươi định làm gì?”

“Khóa nút giao.”

“Không có lò, ngươi khóa bằng cách nào?”

“Dùng kiếm trận.”

Ta nhìn bàn tay cầm kiếm của hắn. Máu chảy dọc theo cổ tay, nhỏ xuống nền đá, mỗi giọt rơi xuống đều khiến linh lực quanh người dao động. Cửu Huyền đan lò là pháp bảo bản mệnh. Hắn tự tay đập nát nó, sao có thể chỉ bị vài vết thương ngoài da?

“Ngươi bị phản phệ.”

“Không nghiêm trọng.”

“Ngươi ho ra máu.”

“Vẫn cầm được kiếm.”

Ta tức đến chiếc mũ trên đầu phồng lên, nhưng cột lửa đen đã bắt đầu lan về phía cửa. Nếu để nó chui vào nhánh linh mạch khác, những gì chúng ta vừa làm đều trở nên vô nghĩa.

Lẫm Quy Trần gỡ tay ta khỏi tay áo, nhưng lần này ta nắm thẳng lấy cổ tay hắn.

“Ta giúp ngươi.”

“Ngươi đã hứa yêu đan nứt thêm sẽ ra ngoài.”

“Ta ra khỏi lò rồi.”

“Không được lách lời.”

“Ta không hấp thu linh lực nữa.” Ta cố ngồi thẳng, dù trước mắt vẫn tối từng đợt. “Bây giờ dòng linh khí quá hỗn loạn, chỉ có ta biết nó nên chảy về hướng nào. Ngươi dùng kiếm trận ép xuống, ta dẫn đường. Chúng ta đã làm được một lần.”

“Lần trước vết nứt của ngươi rộng thêm.”

“Vì sợi xích đen quấn vào linh hạch. Hiện tại sợi xích đã đứt.” Ta kéo tay hắn đặt lên bụng dưới mình, để hắn tự cảm nhận. “Ngươi giữ ta lại như lúc nãy. Chỉ dẫn đường, không hấp thu, không chìm vào linh mạch. Nếu đau hơn, ta sẽ nói.”

Lẫm Quy Trần không lập tức đồng ý.

Ánh lửa đen phản chiếu trong mắt hắn, khiến gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm đáng sợ. Bàn tay đặt trên linh hạch ta lại rất cẩn thận, từng luồng linh lực đi qua ba vết nứt, kiểm tra không bỏ sót chỗ nào.

“Ta không muốn ngươi trở vào đó nữa.”

“Ta cũng không muốn.” Ta nhìn đống lò đan vỡ dưới đất, thành thật nói, “Ta sợ đến mức sau này nhìn nồi nấu canh cũng có thể gặp ác mộng. Nhưng rừng Vạn Độc còn ở dưới đó.”

“Ta có thể bảo vệ Tuyết Tẫn phong trước, sau đó tìm cách cứu phần còn lại.”

“Đến lúc ấy có thể đã quá muộn.”

Hắn siết hàm, không nói.

Ta nhích tới, tựa trán lên vai hắn. Trước kia mỗi lần muốn được cho ăn hay muốn hắn trả thêm linh thạch, ta cũng từng giả vờ đáng thương. Nhưng lúc này ta thật sự không còn sức để giả.

“Lẫm Quy Trần, ta không định hy sinh mình.” Ta nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hắn nghe thấy giữa tiếng rung chuyển. “Ta còn muốn mảnh đất ngươi hứa, còn muốn lấy lại năm trăm linh thạch, còn muốn biết trong nhẫn của ngươi giấu bao nhiêu bánh. Ta chỉ muốn cứu đất rồi tiếp tục sống.”

Cánh tay hắn vòng qua lưng ta.

“Ngươi luôn nhớ linh thạch.”

“Bởi vì nhớ những thứ ấy, ta mới không muốn chết.”

Một lúc lâu sau, Lẫm Quy Trần bế ta lên lần nữa.

Hắn không đặt ta trở vào kết giới mà ôm ta trước ngực, để lưng ta dựa sát vào người hắn. Một tay hắn giữ trên linh hạch ta, tay kia nâng kiếm. Hơi thở của hắn rơi xuống bên tai, còn linh lực mát lạnh bao quanh từng đường nứt, chắc chắn như một lớp vỏ mới.

“Không được rời khỏi tay ta.”

Ta nắm lấy cổ tay đang đặt trên bụng mình. “Ngươi cũng không được buông.”

Kiếm băng cắm xuống nền đá.

Hàng trăm đường kiếm khí lan ra, xuyên qua những mảnh lò vỡ rồi đan thành một tấm lưới bạc bao phủ nút giao. Cột lửa đen bị ép xuống từng chút, giãy giụa như một con rắn lớn.

Ta nhắm mắt, tìm lại cảm giác của dòng đất.

Không còn chiếc lò làm cầu nối, mọi thứ mơ hồ hơn trước rất nhiều. Nhưng bào tử vẫn còn trong các nhánh linh mạch. Những cây nấm dưới rừng Vạn Độc, ven Tam Phân hà và quanh Khô Thiền cốc đều đang nghiêng mũ, truyền cho ta vị trí của từng dòng linh khí bị kéo lệch.

Ta không gọi chúng tiến về phía mình.

Ta chỉ bảo chúng quay về nơi vốn thuộc về.

Linh lực tích trữ trong trận pháp của người áo xám tách thành vô số dòng nhỏ, men theo mạng rễ dưới đất chảy ngược về rừng cây, khe suối và núi đá. Mỗi lần một dòng trở về đúng vị trí, ánh sáng quanh nút giao lại ổn định thêm một phần.

Khí đen phát hiện không thể giữ linh lực, lập tức lao về phía linh hạch ta.

Bàn tay Lẫm Quy Trần siết lại.

Lớp linh lực lạnh buốt trước bụng sáng lên, chặn toàn bộ khí đen bên ngoài. Sức va chạm mạnh đến mức cơ thể hắn rung nhẹ, máu nơi khóe môi lại trào ra.

Ta cảm nhận được, vội gọi: “Lẫm Quy Trần.”

“Tiếp tục.”

“Ngươi bị thương nặng hơn.”

“Ta biết.”

“Đừng cố chống hết thay ta.”

“Ngươi dẫn đường của ngươi.”

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng cánh tay ôm quanh eo ta đã lạnh đến mức gần như đóng băng. Ta muốn quay lại nhìn, hắn lại giữ gáy không cho ta phân tâm.

“Chỉ còn ba nhánh.” Ta nói.

“Ta giữ được.”

“Ngươi lần nào cũng nói giữ được.”

“Vì ta giữ được.”

Ta nghiến răng, điều khiển đám bào tử cuối cùng mở đường.

Ba dòng linh lực lớn đồng loạt dội về. Kiếm trận rung lên dữ dội, từng đường sáng bạc nứt ra giữa không trung. Khí đen bị ép xuống nút giao, không còn nơi trốn, bắt đầu tụ thành hình một chiếc gai dài.

Chính là bóng chiếu của đinh trận.

“Bây giờ!” Ta hét lên.

Lẫm Quy Trần rút kiếm khỏi nền đá rồi chém xuống.

Kiếm khí xuyên qua chiếc gai đen, chẻ nó thành hai nửa.

Từ nơi rất xa dưới lòng đất, ta nghe thấy một tiếng gào đau đớn. Hình ảnh cuối cùng truyền qua cây nấm ở Khô Thiền cốc cho ta thấy pháp đàn đã sụp, người áo xám quỳ giữa đống đá, những đường vân đen trên mặt vỡ ra, máu chảy đầy cổ áo.

Ngoài hang, nhiều luồng kiếm quang đang tiến tới.

Hắn ngẩng đầu, nhìn cây nấm nhỏ trong khe đá như thể biết ta đang ở đó.

“Ngươi sẽ hối hận.” Hắn cười, đôi mắt đã biến thành màu đen đặc. “Địa linh không thể sống như người bình thường. Một ngày nào đó, đất sẽ lại đòi ngươi trở về.”

Ta nhìn hắn qua chiếc mũ nấm nhỏ, đáp rất rõ ràng: “Đất chưa từng nhốt ta trong lồng.”

Sau đó ta cắt liên kết.

Mọi âm thanh dưới linh mạch lặng xuống.

Chiếc gai đen vỡ thành khói, kiếm trận cũng tan theo. Linh lực trở về đúng đường chảy, chậm rãi xuyên qua Tuyết Tẫn phong. Những khe nứt dưới nền đá khép lại từng chút, chỉ còn mảnh lò đan nằm rải rác chứng minh nơi này vừa trải qua chuyện gì.

Ta mở mắt, còn chưa kịp báo mình không sao đã cảm thấy cánh tay quanh người lỏng đi.

Lẫm Quy Trần ngã quỵ xuống phía sau.

Ta bị hắn giữ trong lòng nên không đập xuống đất, nhưng cả hai vẫn ngã giữa đống mảnh pháp bảo. Hắn nghiêng người, dùng vai và cánh tay che cho ta, để lưng mình va mạnh vào nền đá.

“Lẫm Quy Trần!”

Ta cuống quýt bò dậy.

Hắn vẫn tỉnh, nhưng sắc mặt trắng đến mức gần như trong suốt. Thanh kiếm rơi bên cạnh, bàn tay cầm kiếm không ngừng run. Linh lực quanh người rối loạn, lúc nóng lúc lạnh, hiển nhiên phản phệ của pháp bảo bản mệnh còn nghiêm trọng hơn hắn nói.

Ta đặt tay lên ngực hắn, không biết phải làm gì.

“Ngươi đừng chết.”

“Không chết.”

“Ngươi nói thật hay chỉ muốn ta ngừng hỏi?”

“Thật.”

Hắn còn định ngồi dậy, ta lập tức đè vai xuống. “Không được động. Ngươi đã đập lò, chống khí đen, giữ linh hạch cho ta, còn dùng kiếm trận. Người bình thường làm một việc đã nằm nửa tháng.”

“Ta không phải người bình thường.”

“Hiện tại ngươi nhìn còn yếu hơn cây nấm vừa bị nấu.”

Lẫm Quy Trần khép mắt một lát, không tiếp tục tranh luận nữa. Ta vội lấy truyền âm ngọc, nhưng tay run đến mức gọi sai tên hai lần.

“Lẫm… không đúng, hắn đang nằm đây. Tống Hạc! Bạch Túc! Ai nghe thấy thì mau tới phòng luyện đan!”

Ngọc truyền âm im lặng một nhịp, sau đó hàng loạt giọng nói đồng thời vang lên. Ta chưa kịp giải thích, Lẫm Quy Trần đã nâng tay, dùng chút linh lực cuối cùng đóng kết giới quanh nút giao.

Ta tức giận giữ cổ tay hắn xuống.

“Không được dùng nữa.”

“Phải ngăn người khác vào trước khi linh mạch hoàn toàn ổn định.”

“Vậy ngươi nói, ta làm.”

“Ngươi không biết trận pháp.”

“Ta có thể giữ tay ngươi, ngươi nói cho người khác làm. Tóm lại ngươi không được tiếp tục.”

Hắn mở mắt nhìn ta.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nằm trên nền phòng luyện đan, giữ cả hai tay hắn rồi ra lệnh. Nhưng Lẫm Quy Trần chỉ nhìn một lúc, sau đó thật sự không vận chuyển linh lực nữa.

“Được.”

Ta sững ra vì hắn nghe lời quá nhanh.

“Ngươi không lừa ta?”

“Không.”

“Cũng không lén dùng linh thức?”

“Không dùng.”

Ta vẫn không yên tâm, dứt khoát ôm cả cánh tay hắn vào lòng. Lẫm Quy Trần không giãy ra. Hắn dựa đầu lên vai ta, hơi thở nóng hơn bình thường, nhưng bàn tay còn lại vẫn chạm vào ngọc bài trước ngực, kiểm tra linh hạch ta lần cuối.

“Vết nứt thế nào?” ta hỏi.

“Không rộng thêm.”

“Khí đen?”

“Đã sạch.”

“Ta còn là nấm không?”

“Vẫn là.”

Ta thở phào. “Vậy là tốt.”

Hắn hơi mở mắt. “Ngươi không muốn làm địa linh?”

“Địa linh nghe rất quý, nhưng người ta vừa biết đã muốn bắt về làm hạch trận. Làm nấm bình thường an toàn hơn.”

“Ngươi không phải nấm bình thường.”

“Vậy làm cây nấm không bình thường.”

Khóe môi hắn dường như khẽ cong lên. Ta còn chưa nhìn rõ, cửa phòng đã bị mở ra. Tống Hạc dẫn theo mấy vị trưởng lão y tu chạy vào, phía sau còn có Bạch Túc chống gậy.

Mọi người nhìn phòng luyện đan tan hoang, lại nhìn Lẫm Quy Trần đang dựa vào ta, tất cả đều im lặng.

Ta lập tức nói trước: “Không phải ta làm nổ lò.”

Lẫm Quy Trần nhắm mắt, khàn giọng bổ sung: “Ta đập.”

Mấy vị trưởng lão càng im lặng hơn.

Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lẫm Quy Trần được đưa về tẩm điện, ta cũng bị kiểm tra từ đầu đến chân. Một vị trưởng lão nói ba vết nứt trong “yêu đan” của ta đã được linh lực đất lấp lại, không còn dấu hiệu vỡ, nhưng thứ trong người ta thật ra không phải yêu đan mà là linh hạch.

Ta nghe đến chữ “không còn dấu hiệu vỡ” thì yên tâm, những câu sau gần như không lọt vào tai.

Bởi Lẫm Quy Trần đã hôn mê.

Hắn ngủ suốt hai ngày.

Trong thời gian ấy, Tống Hạc kể với ta rằng trước khi mở lò lần thứ hai, Lẫm Quy Trần đã dùng ngọc giản báo vị trí Khô Thiền cốc cho Chấp Pháp đường. Khi bảy trận trụ vỡ, đám trưởng lão tìm được hang động, bắt sống người áo xám cùng những kẻ còn lại.

Người áo xám tên Cốc Mẫn, từng là trận sư chuyên nghiên cứu địa mạch. Hơn trăm năm trước, hắn bị trục xuất khỏi Đan minh vì đào linh mạch, lấy linh khí luyện hạch trận. Sau đó hắn trốn vào rừng Vạn Độc, vô tình khiến ý thức vừa sinh ra trong linh mạch hóa thành một cây nấm để tránh khỏi sự truy tìm.

Cây nấm ấy chính là ta.

“Vậy hắn cũng xem như giúp ta mọc ra?” Ta hỏi.

Tống Hạc hoảng hốt lắc đầu. “Không thể nói như vậy. Ngài vốn đã có linh trí, chỉ vì bị uy hiếp mới thu ý thức vào một thân thể nhỏ.”

Ta nhìn chiếc mũ trên đầu, cảm thấy thân thể nhỏ cũng không có gì xấu. Ít nhất nếu lúc ấy ta hóa thành một gốc đại thụ, ta không thể giả làm linh dược rồi tự chui vào giỏ thuốc.

Bạch Túc còn nói linh mạch đang dần hồi phục. Vùng đất bị hút linh lực nghiêm trọng nhất cần vài năm mới xanh trở lại, nhưng rừng Vạn Độc và mảnh đất cạnh suối của ta đều không sao.

Ta hỏi xong những điều ấy liền tiếp tục ngồi cạnh giường Lẫm Quy Trần.

Đến sáng ngày thứ ba, hắn mở mắt.

Ta đang nằm sấp bên mép giường, một tay ôm túi bánh lấy từ nhẫn của hắn, tay kia nắm cổ tay để chắc chắn mạch vẫn đập. Cảm giác ngón tay khẽ động, ta lập tức ngẩng lên.

“Ngươi tỉnh rồi?”

“Ừm.”

“Có biết ta là ai không?”

“Tang Chước Chước.”

“Đây là đâu?”

“Phòng ngủ của ta.”

“Ngươi nợ ta gì?”

Lẫm Quy Trần nhìn ta. “Một mảnh đất.”

Ta hoàn toàn yên tâm, nhào tới ôm lấy hắn.

Vì sợ đè lên vết thương, ta chỉ dám vòng tay qua vai, nhưng Lẫm Quy Trần lại tự nâng người, kéo ta sát vào ngực. Cằm hắn tựa lên chiếc mũ nấm, hơi thở phả qua tóc.

Ta ôm rất lâu mới nhớ mình đang giận.

“Ngươi lừa ta.”

“Chuyện gì?”

“Phản phệ không nghiêm trọng.”

“Không chết.”

“Không chết không có nghĩa là không nghiêm trọng.” Ta ngẩng lên nhìn gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của hắn. “Ngươi còn giấu thương thế, một mình chống khí đen. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta phải làm sao?”

Lẫm Quy Trần im lặng.

“Ngươi luôn bắt ta có đau phải nói, không được tự quyết định hy sinh.” Ta càng nói càng tức, mũ nấm cũng nóng lên. “Đến lượt mình thì chẳng nói gì. Lẫm thượng tiên, báo cáo của ngươi chỉ dùng để ghi người khác, không ghi bản thân sao?”

Hắn đưa tay chạm vào mép mũ đang nóng.

“Ta sai.”

Ta chuẩn bị thêm rất nhiều lời, lập tức bị ba chữ ấy chặn lại.

“Ngươi nhận sai thật?”

“Phải.”

“Sau này có thương phải nói?”

“Phải.”

“Không được tự ý đập pháp bảo bản mệnh?”

Lẫm Quy Trần nhìn ta một lát. “Nếu ngươi còn ở trong, vẫn sẽ đập.”

Ta mím môi.

“Vì sao?”

“Ta đã nói rồi.”

“Ta muốn nghe lại.”

Bàn tay hắn từ mép mũ trượt xuống sau gáy, nhẹ nhàng kéo ta lại gần. Ánh mắt vốn lạnh nhạt lúc này rất sâu, không còn giống đang nhìn một món dược liệu, một đối tượng nghiên cứu hay một tai nạn trong lò đan.

“Vì ngươi quan trọng hơn.”

Tim ta đập mạnh.

Ta nhìn khóe môi còn nhợt màu của hắn, không hiểu sao bỗng nhớ tới chiếc thìa bạc trong ngày đầu tiên. Khi ấy ta tưởng hắn muốn nếm thử mình, còn cuống cuồng nói bản thân có độc.

Hiện tại ta vẫn có độc hay không chưa biết.

Nhưng ta rất muốn nếm thử hắn.

Ta cúi xuống, chạm môi mình lên môi Lẫm Quy Trần.

Chỉ chạm một cái rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu hắn hỏi, ta vẫn có thể nói mình không cẩn thận ngã xuống.

Nhưng Lẫm Quy Trần không hỏi.

Bàn tay sau gáy ta siết lại, kéo ta trở về trước khi ta kịp trốn. Nụ hôn lần thứ hai chậm hơn, ấm hơn, hoàn toàn không giống dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn. Ta nắm lấy cổ áo, mũ nấm nóng đến mức gần như bốc khói, nhưng vẫn không muốn lùi lại.

Đến khi hơi thở rối loạn, hắn mới buông ta ra, trán vẫn tựa sát trán ta.

Ta im lặng rất lâu rồi nhỏ giọng hỏi: “Ngươi vừa nếm ta sao?”

“Ừm.”

“Có độc không?”

“Chưa phát hiện.”

“Vậy công dụng gì?”

Lẫm Quy Trần nhìn ta, khóe môi cuối cùng thật sự cong lên.

“Ôm vào ban đêm khá ấm.”

Ta nhận ra hắn nhớ câu trong cuốn báo cáo, lập tức đỏ cả mặt. Nhưng lần này ta không tranh luận, chỉ kéo chăn chui vào bên cạnh hắn rồi cẩn thận tựa đầu lên vai.

“Vậy ngươi phải ghi thêm.”

“Ghi gì?”

Ta ôm lấy eo hắn, nhắm mắt che giấu chiếc mũ đang nóng.

“Không được tùy tiện cho người khác ôm.”

Cánh tay Lẫm Quy Trần vòng quanh người ta, kéo sát thêm một chút.

“Được.”

Ngoài cửa sổ, bảy cây nấm đỏ đã sống lại từ lúc nào, đang chen nhau trên bậu cửa, đồng loạt nghiêng mũ nhìn vào.

Ta chưa biết rằng trong hai ngày mình canh giường, Lẫm Quy Trần đã sai người đào toàn bộ nền phòng ngủ.

Hắn nói đang sửa trận pháp.

Nhưng sáng hôm sau, khi mở mắt, ta phát hiện bên cạnh giường xuất hiện một luống đất mềm còn đọng sương.

(Hết chương 9)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0