Chương 6: Chạy Trốn Khỏi Chợ Linh Dược
Trước khi xuống núi, Lẫm Quy Trần tịch thu của ta hai củ tỏi.
Hắn không lục người ta. Chỉ là khi ta cúi xuống buộc giày, một củ từ trong tay áo lăn ra, va vào chân bàn rồi dừng ngay trước mũi giày trắng của hắn. Ta còn chưa kịp nhặt, củ còn lại cũng rơi theo, vô cùng nghĩa khí nằm cạnh đồng bạn.
Lẫm Quy Trần cúi nhìn hai củ tỏi, sau đó nhìn ta.
Ta kéo vành mũ rộng xuống thấp hơn. “Lương khô.”
“Ngươi ăn sống?”
“Có thể dùng để phòng thân.”
“Phòng ai?”
“Người muốn xào ta.”
Hắn nhặt hai củ tỏi lên, đặt lại vào giỏ thức ăn trên bàn. “Mang theo thứ này chỉ khiến ngươi có vẻ đã chuẩn bị sẵn gia vị.”
Ta nghĩ kỹ, nhận ra hắn nói rất có lý, đành từ bỏ. Túi bột tiêu được giấu trong thắt lưng kín hơn nên may mắn thoát khỏi kiểm tra. Tấm bảng NẤM NÀY CÓ ĐỘC cũng được ta nhét sau lưng, dưới ba lớp áo, chỉ cần gặp nguy hiểm là có thể lập tức lấy ra.
Lẫm Quy Trần thay bộ áo đen viền bạc, không đeo ngọc quan thường ngày mà chỉ dùng một sợi dây đơn giản buộc tóc. Gương mặt hắn vẫn là gương mặt ấy, nhưng khí tức và tu vi đã bị pháp khí che kín, thoạt nhìn chỉ giống một đan tu trẻ tuổi xuất thân giàu có, không đến mức khiến cả con phố quỳ xuống gọi thượng tiên.
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, cảm thấy vẫn quá nổi bật.
“Ngươi có thể đổi mặt xấu hơn một chút không?”
“Không cần.”
“Người khác sẽ nhìn.”
“Nhìn ta tốt hơn nhìn ngươi.”
Ta hơi khựng lại, sau đó cảm thấy câu này nghe rất thuận tai. Ta lập tức đi sát hơn, còn chủ động nắm một góc tay áo hắn.
“Vậy ngươi đi chậm một chút, đừng để ta bị lộ.”
Lẫm Quy Trần nhìn bàn tay đang bám trên tay áo, không nói gì, chỉ điều chỉnh bước chân chậm lại.
Thanh Kỳ linh thị nằm dưới chân ba ngọn núi lớn, là nơi tu sĩ và yêu tu quanh vùng trao đổi dược liệu. Từ Tuyết Tẫn phong đi bằng phi hành pháp khí chưa đến một canh giờ, nhưng vì yêu đan của ta không chịu được tốc độ quá nhanh, Lẫm Quy Trần dùng một chiếc thuyền nhỏ có kết giới bao quanh.
Ta ngồi trong khoang thuyền, lần đầu tiên nhìn mây trôi ngay bên ngoài cửa sổ.
Rừng núi phía dưới nối nhau như sóng xanh, từng con sông phản chiếu ánh sáng bạc. Ta áp mặt vào cửa kính, nhìn đến mức quên cả sợ. Lẫm Quy Trần ngồi phía sau đọc ngọc giản, thỉnh thoảng lại ngẩng lên kiểm tra ngọc bài trước ngực ta.
“Yêu đan có đau không?”
“Không.”
“Chóng mặt?”
“Không.”
“Buồn nôn?”
Ta quay đầu nhìn hắn. “Ngươi muốn ta khó chịu à?”
“Chỉ hỏi.”
“Ta rất khỏe. Nếu ngươi trả trước năm viên tiền công, ta còn có thể khỏe hơn.”
Lẫm Quy Trần lấy một túi nhỏ đặt lên bàn.
Ta lập tức rời cửa sổ, ôm túi vào lòng đếm đủ năm viên. Lúc cất tiền, ta phát hiện bên trong còn có một miếng ngọc màu xanh.
“Đây là gì?”
“Truyền âm ngọc. Nếu lạc nhau, gọi tên ta.”
“Không phải đã có chuông sao?”
“Chuông sẽ đóng kết giới và báo nguy, không dùng để nói chuyện.”
Ta đeo miếng ngọc lên cổ, lại sờ chuông đồng bên hông, cảm thấy toàn thân mình hiện tại đáng giá hơn mảnh đất bên suối rất nhiều.
“Lẫm Quy Trần.”
“Ừm.”
“Nếu có người cướp pháp khí, ta nên bảo vệ cái nào trước?”
“Bảo vệ mình.”
“Ta hỏi nếu không bảo vệ được hết.”
Hắn gấp ngọc giản lại. “Bỏ hết rồi chạy về phía ta.”
Ta nhìn hắn một lúc, cảm thấy câu này cũng có lý hơn chuyện bảo vệ mười hai vạn linh thạch. Nhưng nghĩ đến việc bỏ chuông xuống đất, lòng ta vẫn hơi đau.
Thuyền đáp xuống ngoài linh thị vào cuối giờ Thìn.
Thanh Kỳ linh thị đông hơn tất cả những khu chợ ta từng thấy. Hai bên đường san sát cửa tiệm, trước mái hiên treo đủ loại đèn pháp khí và biển gỗ. Linh thú kéo xe chen lẫn với tu sĩ ngự kiếm, trong không khí trộn lẫn mùi thuốc, mùi thức ăn và mùi khói từ lò luyện nhỏ.
Ngay đầu phố có một quầy bán nấm xào.
Ta vừa nhìn thấy chiếc chảo lớn đã lùi về phía sau Lẫm Quy Trần.
Hắn quay đầu. “Làm sao?”
“Không có gì.” Ta kéo vành mũ xuống, giục hắn đi nhanh. “Đường này nhiều khói.”
Chủ quầy đang đảo nấm trong chảo, mùi bơ linh thú thơm đến mức bụng ta kêu lên. Ta vừa sợ vừa thèm, đi qua rồi vẫn ngoái lại nhìn.
Lẫm Quy Trần dừng trước một quầy bánh hấp.
“Muốn ăn?”
“Ta không ăn đồng loại.”
“Nhân bánh là rau.”
Ta lập tức mua hai cái.
Ta vừa ăn vừa theo hắn đi vào khu bán linh dược. Vòng ngọc trên cổ tay che kín yêu khí, chiếc mũ trắng cũng phủ lên mũ nấm, không ai nhận ra ta. Chỉ có những bào tử rải rác quanh chợ liên tục truyền cảm giác trở lại, khiến đầu ta hơi choáng.
Chúng không tụ thành đàn như nấm trong động phủ. Phần lớn chỉ bám trên vạt áo, đá lát đường hoặc bánh xe của thương nhân, theo người qua lại mà phân tán khắp nơi. Ta phải tập trung rất lâu mới tìm được mối liên kết mạnh nhất.
“Nó ở phía trước.”
Ta kéo tay áo Lẫm Quy Trần, chỉ về một dãy nhà ba tầng cuối phố. Trên biển treo ba chữ mạ vàng: Bách Dược Các.
“Có rất nhiều bào tử trong đó. Không phải tự bay vào, giống như có người gom lại.”
Lẫm Quy Trần nhìn tòa nhà rồi hỏi: “Yêu đan thế nào?”
“Chỉ hơi ngứa.”
“Không được cố.”
“Ta biết.”
Hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm, bàn tay phủ lên sau gáy ta, truyền một luồng linh lực mát lạnh qua ngọc bài. Cảm giác hỗn loạn trong đầu lập tức rõ ràng hơn, những điểm sáng từ Bách Dược Các hiện lên như một cụm đèn dày đặc.
Ta vô thức tựa vào hắn một lúc, đến khi nhận ra người đi đường đang nhìn mới vội đứng thẳng.
“Ta chỉ mượn linh lực.”
“Ừm.”
“Không phải yếu chân.”
“Ta chưa nói.”
“Nhưng vẻ mặt ngươi đã nói.”
Lẫm Quy Trần dẫn ta vào Bách Dược Các.
Tầng một bán dược liệu bình thường, tầng hai chuyên thu mua linh vật quý, tầng ba chỉ tiếp khách có thiệp mời. Bào tử mà ta cảm nhận được lại nằm dưới đất, sâu hơn cả kho hàng phía sau.
Lẫm Quy Trần chọn vài loại linh thảo cần cho yêu đan của ta rồi hỏi người quản quầy có bán Địa Tâm Tủy hay không. Người kia vừa nghe tên đã lắc đầu, nói loại linh vật ấy hiếm gặp, nhưng tối nay trong buổi đấu giá kín có thể xuất hiện một bình.
“Muốn vào phải có thiệp.” Hắn đánh giá y phục của Lẫm Quy Trần, thái độ lập tức niềm nở hơn. “Hoặc ký gửi một món đủ quý.”
Lẫm Quy Trần lấy ra một viên đan dược nhỏ.
Người quản quầy vừa mở hộp, sắc mặt đã thay đổi, lập tức mời chúng ta vào phòng riêng. Ta không biết viên đan ấy đáng giá bao nhiêu, chỉ thấy hắn đi chưa đầy một khắc đã mang về hai tấm thiệp bạc.
Trên đường lên tầng ba, ta nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đem đan gì bán?”
“Thanh Tâm đan.”
“Đáng giá không?”
“Không nhiều.”
“Không nhiều là bao nhiêu?”
“Khoảng ba vạn linh thạch.”
Ta suýt hụt chân trên cầu thang.
Lẫm Quy Trần đỡ lấy eo ta. “Nhìn đường.”
“Ba vạn mà ngươi nói không nhiều?”
“Địa Tâm Tủy quan trọng hơn.”
“Ngươi có thể bán cho ta một viên, ta không cần Địa Tâm Tủy nữa.”
Hắn tiếp tục đi lên. “Không được.”
“Ta thấy yêu đan nứt cũng có cái hay. Ít nhất có thể giữ ba vạn linh thạch.”
“Yêu đan vỡ thì không giữ được gì.”
Ta không thể phản bác, chỉ có thể đau lòng nhìn về căn phòng đã cất viên đan.
Buổi đấu giá chưa bắt đầu. Tầng ba có một đại sảnh nhỏ, khách đều ngồi sau rèm che khí tức. Lẫm Quy Trần chọn vị trí trong góc, còn ta vừa ngồi xuống đã cảm nhận cụm bào tử dưới chân gần đến mức bất thường.
Chúng ở ngay bên dưới đại sảnh.
Không phải rải rác. Hàng nghìn hạt bào tử bị nhốt trong một vật chứa, liên tục va vào nhau, truyền đến cảm giác hoảng loạn và nóng rực.
Ta đặt tay lên sàn.
Trong khoảnh khắc chạm vào, trước mắt ta hiện lên một hình ảnh mơ hồ: một chiếc bình đen, quanh miệng dán bùa đỏ, bên cạnh là rất nhiều lồng sắt. Trong một chiếc lồng có thứ gì đó đang co lại, quanh người mọc nấm nhỏ giống bào tử của ta.
Ta lập tức rút tay.
Ngọc bài trước ngực sáng lên.
Lẫm Quy Trần quay sang, giữ cổ tay ta. “Thấy gì?”
“Có người bắt nấm dưới tầng hầm. Không chỉ bào tử, hình như còn có yêu tu.”
Ánh mắt hắn lạnh hẳn xuống. “Ở hướng nào?”
Ta chỉ xuống phía dưới. “Ngay dưới đại sảnh, lệch về phía đông.”
Hắn dùng linh thức dò qua, nhưng trận pháp của Bách Dược Các đã ngăn lại. Nếu cưỡng ép phá, người bên dưới sẽ lập tức phát hiện.
“Chờ ở đây.” Hắn đặt một lớp kết giới nhỏ quanh ghế ta. “Ta xuống xem.”
Ta nắm lấy tay áo hắn. “Ta đi cùng.”
“Không được.”
“Người kia có bào tử của ta, chỉ mình ta tìm được chính xác. Hơn nữa nếu ngươi đi rồi có người phát hiện ta thì sao?”
Lẫm Quy Trần nhìn ta vài nhịp. Cuối cùng hắn đổi kết giới thành một lá phù giấu khí dán trên vai ta, rồi nắm lấy cổ tay.
“Không rời khỏi ta.”
“Ta vốn không định rời.”
“Gặp nguy hiểm không được tự chạy.”
Ta ngẩng đầu. “Không chạy thì làm gì?”
“Đứng sau lưng ta.”
Ta cảm thấy yêu cầu này khá khó hiểu. Trong rừng Vạn Độc, gặp lợn rừng mà không chạy thì chỉ có thể bị giẫm thành bánh. Nhưng nghĩ đến việc người trước mặt là kẻ mạnh nhất Cửu Châu, ta vẫn gật đầu.
Lẫm Quy Trần dẫn ta rời đại sảnh qua một hành lang phụ. Hắn chỉ chạm tay lên ổ khóa trận pháp, các đường sáng đã lặng lẽ tắt đi. Chúng ta đi xuống hai tầng cầu thang, không gặp người canh gác nào, nhưng càng xuống sâu, cảm giác từ bào tử càng rõ.
Tầng hầm có mùi thuốc rất nồng, lẫn trong đó là mùi máu yêu tu.
Ta thấy lạnh sống lưng, bàn tay đang được hắn nắm cũng siết chặt hơn.
Cuối hành lang là một căn phòng rộng. Qua khe cửa, ta nhìn thấy hơn mười chiếc lồng sắt. Bên trong nhốt nhiều yêu thú nhỏ, phần lớn đã bị rút linh lực đến kiệt sức. Chiếc lồng ngoài cùng có một thiếu niên tai thỏ đang cuộn mình, trên cánh tay mọc ba cây nấm đỏ.
Bên cạnh hắn là người mặc áo xám.
Ta không nhìn rõ mặt, nhưng vừa thấy chiếc túi đen bên hông người ấy, toàn bộ bào tử trong đó lập tức rung lên.
Chính là kẻ đã gom chúng lại.
Một người khác đứng đối diện áo xám, đang thấp giọng nói: “Bào tử đã thử trên bảy yêu thú, chỉ con thỏ này có phản ứng. Nhưng mọc ra đều không chứa đan khí như cây ở Tuyết Tẫn phong.”
“Vì thiếu bản thể.” Người áo xám đáp. “Bào tử chỉ là mồi. Muốn tìm nấm yêu, phải để chúng sinh trưởng rồi dùng dẫn linh thuật truy ngược.”
“Tin đồn đã lan khắp nơi. Lẫm Quy Trần chắc chắn sẽ giấu y kỹ hơn.”
“Không cần bắt ở Tuyết Tẫn phong. Chỉ cần tung tin Địa Tâm Tủy xuất hiện, hắn sẽ tự đưa cây nấm xuống núi.”
Ta nghe tới đây, sống lưng cứng đờ.
Địa Tâm Tủy là bẫy.
Người áo xám bỗng quay đầu về phía cửa.
“Có người.”
Lẫm Quy Trần kéo ta vào lòng, lùi khỏi khe cửa. Cùng lúc ấy, một luồng linh lực sắc bén xuyên qua cánh cửa, đập thẳng vào kết giới trước người hắn.
Tiếng nổ vang lên.
Cả tầng hầm rung chuyển, bùa chú trên tường đồng loạt phát sáng. Người áo xám phá cửa lao ra, trong tay cầm một chiếc gương đồng, mặt gương đang chiếu thẳng vào ta.
Chiếc mũ rộng trên đầu ta bỗng cháy lên.
Lẫm Quy Trần phất tay dập lửa, nhưng pháp khí che giấu đã bị phá. Chiếc mũ nấm đỏ nhạt lộ ra, cùng lúc đó, chiếc túi bào tử bên hông người áo xám nổ tung.
Hàng nghìn hạt sáng lao về phía ta.
“Quả nhiên là ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, mũi kiếm của Lẫm Quy Trần đã dừng trước cổ.
Ta chưa từng thấy hắn rút kiếm.
Thanh kiếm mỏng như băng, gần như không có tiếng động, nhưng toàn bộ hành lang lập tức bị khí lạnh phủ kín. Người áo xám biến sắc, lùi mạnh về sau, dùng chiếc gương đồng chắn lại.
Gương vỡ thành hai nửa.
“Đưa người trong lồng ra.” Lẫm Quy Trần nói với ta.
“Ta?”
“Ta giữ hắn.”
Ta nhìn người áo xám đang bị kiếm khí ép sát tường, lập tức hiểu đây không phải lúc tranh luận. Ta chạy vào căn phòng, dùng chìa khóa treo trên vách mở từng chiếc lồng.
Thiếu niên tai thỏ yếu đến mức không đứng nổi. Ta vừa đỡ hắn lên, ba cây nấm trên tay hắn đã quay về phía ta, truyền đến cảm giác đau đớn và sợ hãi.
“Đừng sợ.” Ta nhỏ giọng, không biết đang nói với hắn hay mấy cây nấm. “Ta đưa các ngươi ra ngoài.”
Những yêu thú còn lại cũng lần lượt bò khỏi lồng. Nhưng khi ta mở đến chiếc cuối cùng, trận pháp dưới nền đột nhiên sáng đỏ.
Người áo xám cười lạnh. “Lẫm thượng tiên, ngươi có thể giữ ta, nhưng chưa chắc giữ được cả chợ.”
Một tiếng nổ trầm vang lên dưới đất.
Lẫm Quy Trần lập tức quay đầu. “Chước Chước, ra ngoài!”
Tường tầng hầm nứt toác, vô số dây leo màu đen trồi lên, quấn lấy các yêu thú. Ta kéo thiếu niên tai thỏ lùi lại, nhưng một sợi dây đã quấn quanh cổ chân.
Chiếc chuông bên hông lập tức vang lên.
Kết giới bạc bùng nổ quanh người ta, cắt đứt dây leo. Lẫm Quy Trần xuất hiện trước mặt trong chớp mắt, một tay ôm lấy eo ta, tay kia đánh ra linh lực phá nát toàn bộ trận pháp dưới sàn.
Người áo xám nhân cơ hội hóa thành khói đen, lao về cuối hành lang.
“Đừng để hắn chạy!” Ta chỉ theo.
“Không đuổi.”
“Nhưng—”
Lẫm Quy Trần nhìn ta. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ, nhưng bàn tay giữ sau lưng ta lại rất chắc.
“Ngươi quan trọng hơn.”
Ta bỗng quên mất câu định nói.
Tiếng bước chân hỗn loạn từ phía trên truyền xuống. Vụ nổ đã kinh động toàn bộ Bách Dược Các, người quản sự và hộ vệ đang kéo đến. Cùng lúc ấy, trận pháp trong tầng hầm tiếp tục sụp, đá trên trần rơi xuống từng mảng.
Lẫm Quy Trần dùng linh lực nâng tất cả lồng sắt và yêu thú lên, dẫn chúng ta ra khỏi đường cũ. Nhưng khi vừa lên đến tầng một, ta đã nghe tiếng người bên ngoài hô lớn.
“Nấm yêu ở trong đó!”
“Ta nhìn thấy mũ đỏ!”
“Bách Dược Các bắt được tiên nấm rồi!”
Không biết người áo xám đã dùng cách gì, tin tức truyền nhanh hơn cả chúng ta. Cửa chính bị vây kín, tu sĩ từ khắp khu chợ đang chen tới. Có người chỉ muốn xem, có người cầm pháp khí dò linh, còn có kẻ thật sự mang theo lưới bắt yêu.
Ta nhìn đám đông bên ngoài, tay chân lạnh ngắt.
“Lẫm Quy Trần, họ có mang chảo không?”
Hắn cúi nhìn ta, dường như không hiểu vì sao lúc này ta còn quan tâm chuyện ấy.
“Có một người bán đồ bếp.”
Ta lập tức lấy tấm bảng sau lưng ra, giơ cao trước ngực.
NẤM NÀY CÓ ĐỘC.
Lẫm Quy Trần im lặng nhìn tấm bảng.
“Ta đã nói sẽ có lúc dùng đến.”
Bên ngoài có người đọc thấy, lập tức hét lên: “Độc đã được đan hỏa luyện thành tiên độc! Một giọt có thể tẩy kinh phạt tủy!”
Ta từ từ hạ bảng xuống.
“Người này có bệnh.”
“Tin đồn đã mất kiểm soát.” Lẫm Quy Trần tháo áo ngoài phủ lên đầu ta, che kín chiếc mũ nấm. “Ôm chặt.”
“Ngươi định làm gì?”
“Rời khỏi đây.”
Hắn bế ta lên.
Ta theo bản năng quấn tay quanh cổ hắn, nhưng nhớ đến những yêu thú phía sau lại vội nhìn lại. “Còn họ?”
“Đi cùng.”
Linh lực của Lẫm Quy Trần bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cửa Bách Dược Các bị mở tung, gió lạnh quét ra khiến đám đông lùi lại. Hắn không rút kiếm, cũng không nói thân phận, chỉ bước thẳng qua con đường vừa được linh lực ép mở.
Ta trốn trong áo hắn, chỉ nhìn thấy mặt đất và những đôi giày liên tục lùi ra xa.
Một chiếc lưới vàng bất ngờ từ mái nhà chụp xuống.
Lẫm Quy Trần còn chưa ra tay, ta đã hoảng quá rút túi bột tiêu khỏi thắt lưng, ném mạnh ra ngoài.
Bột tiêu bị gió cuốn ngược lại.
Một nửa bay vào đám đông, nửa còn lại rơi lên vai Lẫm Quy Trần.
Cả con phố lập tức vang lên tiếng hắt hơi liên tiếp.
Lẫm Quy Trần cũng khựng bước.
“Hắt xì.”
Ta nằm im trong lòng hắn, cảm thấy lần này mình thật sự có thể bị ném xuống.
“Ta có thể giải thích.”
“Về động phủ rồi giải thích.”
“Ngươi giận à?”
“Không.”
“Vậy vì sao ôm chặt như thế?”
Cánh tay quanh eo ta siết thêm, giọng hắn truyền xuống từ phía trên, lạnh lùng nhưng rất rõ ràng.
“Tránh để một cây nấm nào đó lại tự chạy mất.”
Ta muốn nói mình chưa từng chạy mất, chỉ mới chạy thử vài lần. Nhưng nhìn đám người vẫn đuổi theo phía sau, ta ngoan ngoãn vùi mặt vào cổ hắn, không tranh cãi nữa.
Lẫm Quy Trần mang theo chúng ta rời Thanh Kỳ linh thị bằng đường trên không. Chiếc thuyền nhỏ mở kết giới, chặn mọi pháp khí truy đuổi bên ngoài.
Đến khi khu chợ chỉ còn là một điểm nhỏ dưới mây, ta mới dám thò đầu khỏi áo.
Tấm bảng gỗ vẫn bị ta nắm chặt trong tay. Chỉ là sau một trận hỗn loạn, bốn chữ trên đó đã bị bột tiêu và tro bụi che mất hai chữ, hiện tại chỉ còn đọc được:
NẤM… ĐỘC.
Lẫm Quy Trần liếc qua rồi lấy tấm bảng khỏi tay ta.
“Về sau không được tự chuẩn bị kế hoạch phòng thân.”
“Bột tiêu chỉ bay nhầm hướng.”
“Hai củ tỏi thì sao?”
“Đã bị ngươi tịch thu.”
“Dao?”
“Ta không mang.”
“Thật?”
Ta im lặng.
Lẫm Quy Trần nhìn xuống tay áo ta.
Ta chậm chạp lấy ra một chiếc thìa nhỏ.
“Ta nghĩ nếu bị bắt vào nồi, có thể dùng nó chèo ra.”
Hắn khép mắt một lát, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Cuối cùng, hắn vẫn chỉ lấy chiếc thìa đi rồi kéo ta ngồi sát lại, kiểm tra yêu đan từ đầu đến cuối.
Ta nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, bỗng nhớ câu hắn nói trong tầng hầm.
Ngươi quan trọng hơn.
Mũ nấm dưới tóc lại âm thầm nóng lên.
Ta vội kéo vành áo che kín đầu, không để hắn phát hiện. Nhưng lúc Lẫm Quy Trần đặt tay lên trán, đầu ngón tay lại chạm đúng mép mũ.
“Lại nóng.”
“Do chạy trốn.”
“Ngươi được bế suốt đường.”
“Ta chạy trong lòng.”
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng không ghi chép, chỉ để bàn tay yên trên đầu ta.
Phía sau, thiếu niên tai thỏ đã tỉnh lại. Hắn yếu ớt nhìn chiếc mũ đỏ của ta, rồi nhìn những cây nấm đang rút khỏi cánh tay mình, khàn giọng nói:
“Bọn họ bảo ngươi là linh dược.”
Ta quay lại.
Thiếu niên kia lắc đầu rất chậm. “Nhưng dược liệu không gọi được linh mạch. Chỉ có linh vật được sinh ra từ đất mới làm được.”
Không khí trong khoang thuyền bỗng yên tĩnh.
Lẫm Quy Trần nhìn hắn. “Ngươi biết Tang Chước Chước là gì?”
Thiếu niên tai thỏ khép mắt, như đang nhớ lại điều gì đó rất xa.
“Y không phải nấm yêu bình thường.”
(Hết chương 6)
Bình luận 💬 0