Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

BÉ MÈO TRẮNG CỦA THIẾU TƯỚNG KHÔNG CHỊU LÀM CON TRAI

Chương 1: Thiếu Tướng Nhặt Được Một Bé Mèo

Chương 1: Thiếu Tướng Nhặt Được Một Bé Mèo Chương 2: Con Trai Nhà Thiếu Tướng Rất Ngoan Chương 3: Bé Mèo Biến Thành Người Chương 4: Không Được Gọi Em Là Con Trai Chương 5: Ai Cho Phép Hắn Đón Em Đi? Chương 6: Bé Mèo Không Hề Yếu Chương 7: Bé Mèo Bỏ Nhà Đi Chương 8: Người Của Anh, Anh Tự Mình Mang Về Chương 9: Anh Còn Định Thơm Em Nữa Không? Chương 10: Bé Cưng Nhà Thiếu Tướng Chương 11: Nhà Có Thêm Một Bé Mèo
Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 1: Thiếu Tướng Nhặt Được Một Bé Mèo

Tiếng nổ làm rung chuyển nửa khu căn cứ bỏ hoang, từng mảng kim loại từ trần kho rơi xuống, va vào nền đá phát ra âm thanh chát chúa. Kha Dực bước qua làn khói xám, khẩu súng năng lượng vẫn chĩa về phía trước, ánh đèn trên vai quét qua những thùng hàng bị phá khóa và dấu máu kéo dài đến cuối hành lang. Đội buôn lậu đã tháo chạy bằng phi thuyền vận tải trước khi Quân đoàn Tuần tra số Bảy khép vòng vây, nhưng tín hiệu sinh mệnh trong khu vực vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh nhìn con số nhấp nháy trên kính chiến thuật, lạnh giọng ra lệnh: “Chia thành ba tổ, kiểm tra từng khoang. Người còn sống đưa về thẩm vấn, gặp phản kháng thì khống chế tại chỗ.”

Phó đội trưởng La Kỳ đưa tay ra hiệu cho binh sĩ tản ra, sau đó bước nhanh đến bên cạnh anh. “Thiếu tướng, bão từ trường đang mạnh lên. Trạm tiếp tế của hành tinh này đã bị bỏ hoang mười bảy năm, tường chắn không chịu được quá lâu, chúng ta chỉ còn khoảng hai mươi phút để rút quân.” Anh ta nhìn vệt máu dưới đất, cau mày bổ sung: “Tín hiệu rất yếu, có thể chỉ là một con thú hoang bị bọn chúng nhốt lại. Tôi cho người xử lý là được, ngài nên trở về tàu chỉ huy trước.”

Kha Dực không dừng bước, chỉ hạ thấp nòng súng khi xác định phía trước không có người mai phục. “Nếu chỉ là thú hoang, cảm biến sẽ không đánh dấu bằng mã sinh vật có trí tuệ. Những kẻ này chuyên buôn bán thú nhân chưa đăng ký thân phận, không được bỏ sót bất kỳ khoang nào.” Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ đếm ngược trên cổ tay, giọng vẫn bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt. “Mười lăm phút tìm kiếm, năm phút rút lui. Chậm một giây, tự viết báo cáo giải trình.”

La Kỳ lập tức im miệng, dẫn hai binh sĩ theo anh xuyên qua cánh cửa bị nung cháy. Phía sau là một khoang chứa nhỏ, phần lớn thiết bị đã bị phá hủy trước khi đám buôn lậu rút đi, chỉ còn chiếc khoang cứu sinh méo mó nằm sát góc tường. Tín hiệu sinh mệnh phát ra từ bên trong, lúc mạnh lúc yếu, gần như bị nhiễu loạn bởi bão từ trường. Khi Kha Dực đến gần, một tiếng cào rất khẽ vang lên sau lớp kính phủ bụi, yếu đến mức nếu không đứng ngay bên cạnh thì gần như không thể nghe thấy.

Anh dùng chuôi súng đập vỡ bảng điều khiển đã khóa cứng, nối nguồn điện dự phòng từ giáp chiến đấu vào khoang cứu sinh. Cửa khoang vừa bật mở, một khối lông trắng lập tức co sâu vào góc, đôi mắt xanh nhạt mở lớn trong bóng tối. Đó là một con mèo nhỏ chưa dài hơn cánh tay anh, bộ lông bị máu và bụi bẩn bết lại, một chân trước còn quấn đoạn dây kim loại đã cứa sâu vào da. Nó không gầm gừ, cũng không bỏ chạy, chỉ nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tỉnh táo đến mức khiến Kha Dực vô thức dừng tay.

La Kỳ cúi xuống quan sát, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên. “Một con mèo tuyết? Loài này gần như tuyệt chủng ở khu vực biên giới rồi, giá trên chợ đen không thấp hơn một phi thuyền dân dụng.” Anh ta bật thiết bị quét cầm tay, nhưng màn hình chỉ hiện những vệt nhiễu loạn liên tục. “Không xác định được tuổi, giới tính hay cấp độ tinh thần. Có thể thiết bị trong căn cứ đã phát tán sóng gây nhiễu, mang nó về tàu rồi kiểm tra lại.”

Kha Dực tháo găng tay bên phải, chậm rãi đưa bàn tay về phía con mèo. Anh không có kinh nghiệm tiếp xúc với động vật, càng không biết nên dỗ dành một sinh vật đang bị thương thế nào, vì thế giọng nói vẫn giống hệt lúc ra lệnh trong phòng họp. “Ra đây. Tôi sẽ không làm hại cậu.” Thấy nó không nhúc nhích, anh kiên nhẫn thêm một câu: “Ở lại sẽ chết.”

Con mèo trắng nhìn bàn tay trước mặt hồi lâu, sau đó bất ngờ lao tới cắn vào găng tay còn lại của anh. Răng nó rất nhỏ, lực cắn cũng không mạnh, nhưng bốn móng vuốt lại bám chặt lấy cổ tay như sợ bị ném trở về khoang cứu sinh. Kha Dực cúi mắt nhìn khối lông đang run lên rất nhẹ, cuối cùng đưa tay luồn xuống bụng nó rồi bế ra. Con mèo không chống cự, chỉ ngậm chặt mép găng tay, đôi mắt vẫn không rời khỏi mặt anh.

La Kỳ nhìn cảnh tượng ấy, khóe miệng giật nhẹ. “Có vẻ nó đã chọn đúng người rồi. Chỉ là thiếu tướng, ngài đang bế nó giống như đang cầm một quả bom chưa tháo ngòi.” Anh đưa tay định đón lấy con mèo để Kha Dực tiện di chuyển, nhưng bàn tay còn chưa chạm tới, móng vuốt trắng đã lập tức vung ra. La Kỳ rụt tay kịp lúc, nhìn ba vệt xước trên lớp giáp rồi bật cười: “Được, xem như tôi chưa nói gì.”

Kha Dực điều chỉnh tư thế, để con mèo nằm chắc hơn trong khuỷu tay mình. “Nó đang bị thương, phản ứng phòng vệ là bình thường.” Anh nhìn chiếc vòng kim loại cháy đen quanh cổ nó, trên bề mặt vẫn còn một nửa ký hiệu đã bị cạo mất, rõ ràng không phải thứ một con vật hoang dã tự mang. “Thu toàn bộ dữ liệu còn lại trong khoang này. Đặc biệt kiểm tra danh sách hàng hóa, thiết bị ức chế tinh thần và hồ sơ vận chuyển.”

La Kỳ thu lại vẻ đùa cợt, nhanh chóng ra hiệu cho binh sĩ làm việc. “Ngài nghi nó không phải động vật bình thường?” Anh ta liếc con mèo đang vùi nửa mặt vào áo choàng của Kha Dực, thấp giọng nói: “Nếu là thú nhân mắc kẹt trong hình thú, chuyện này sẽ liên quan đến Cục Bảo hộ và ít nhất ba điều luật liên bang. Nhưng muốn xác định phải có máy quét lõi tinh thần chuyên dụng, trên tàu tuần tra của chúng ta chỉ có thiết bị quân y cơ bản.”

Kha Dực dùng ngón tay giữ đoạn dây kim loại ở chân nó, tránh để vết thương bị kéo rộng khi di chuyển. “Không cần phỏng đoán trước khi có kết quả. Dù là động vật hay thú nhân, nó cũng là vật chứng sống duy nhất còn lại tại căn cứ.” Anh quay người đi về phía cửa, giọng điềm tĩnh nhưng không để lại khoảng trống cho tranh luận. “Mang về tàu, cứu chữa trước. Những thủ tục còn lại xử lý sau.”

Bão từ trường bắt đầu quét qua mặt đất khi đội tuần tra trở về phi thuyền, luồng điện xanh tím bò dọc lớp khiên bảo vệ như những con rắn khổng lồ. Trong khoang y tế, bác sĩ trực tháo đoạn dây kim loại khỏi chân con mèo, xử lý vết thương rồi tiêm một liều thuốc phục hồi dành cho động vật cỡ nhỏ. Máy quét quân y không phát hiện chip nhận dạng, chỉ cho ra kết quả mơ hồ rằng cơ thể nó đang suy yếu do thuốc ức chế không rõ thành phần. Kha Dực đứng cạnh bàn điều trị suốt quá trình, mặc cho con mèo vẫn bám một móng vào tay áo anh như thể đó là thứ duy nhất nó tin tưởng.

Bác sĩ nhìn màn hình thêm lần nữa rồi tháo kính bảo hộ. “Chưa thể khẳng định đây là thú nhân, nhưng cấu trúc thần kinh của nó phức tạp hơn mèo bình thường. Bão từ trường làm sai lệch dữ liệu, tôi đề nghị khi về chủ tinh hãy đưa nó đến Trung tâm Bảo hộ Thú nhân để kiểm tra toàn diện.” Cô cúi xuống định đặt con mèo vào lồng dưỡng thương, nhưng nó lập tức bật dậy, kéo theo dây truyền dịch và lao thẳng vào ngực Kha Dực. “Thiếu tướng, xem ra trước khi đến trung tâm, ngài phải tạm thời giữ nó bên cạnh.”

Kha Dực đỡ lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy, lông mày khẽ nhíu lại. “Tôi không biết nuôi thú cưng.” Anh nhìn chiếc lồng y tế đủ rộng, sau đó lại nhìn móng vuốt đang túm chặt cổ áo mình. “Hơn nữa, nó là vật chứng của vụ án, không nên đưa về khu nhà riêng.”

Bác sĩ khoanh tay, cố nén nụ cười khi con mèo trắng vừa nghe thấy hai chữ “lồng y tế” đã vùi cả đầu vào dưới cằm anh. “Ngài có hai lựa chọn. Một là để nó cào hỏng khoang y tế mỗi khi tỉnh lại, hai là mang nó theo cho đến khi trở về chủ tinh sau ba ngày nữa.” Cô chỉ vào miếng dán theo dõi trên chân nó, nói rõ từng điều: “Không được để nó liếm vết thương, không tắm, không cho ăn thức ăn của người. Nếu có sốt, co giật hoặc xuất hiện dao động tinh thần bất thường, lập tức gọi tôi.”

Kha Dực im lặng vài giây, cuối cùng bế con mèo rời khỏi khoang y tế. Anh vốn chỉ định đặt nó trong phòng khách của khoang chỉ huy, nhưng vừa buông tay xuống tấm đệm tạm thời, nó đã lập tức nhảy theo, loạng choạng vì chân đau rồi ngã vào ống quần anh. Sau ba lần thử, Kha Dực đành mang cả đệm vào phòng ngủ, còn tự tay chỉnh nhiệt độ cao hơn hai độ vì bác sĩ nói nó đang mất nhiệt. Con mèo nằm yên chưa được năm phút, đợi anh vừa tắt đèn đã lặng lẽ bò khỏi ổ, men theo mép giường rồi chui thẳng vào trong chăn.

Kha Dực bị một cục lông lạnh ngắt áp vào ngực, lập tức mở mắt. “Xuống dưới.” Anh đưa tay nhấc nó ra, nhưng con mèo cuộn tròn bốn chân, chiếc đuôi quấn lấy cổ tay anh, hoàn toàn không có ý định hợp tác. “Giường không phải chỗ của cậu. Tôi đã chuẩn bị ổ bên cạnh.”

Con mèo ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ tàu. Nó phát ra một tiếng “meo” khàn khàn, sau đó đặt bàn chân bị băng lên ngực anh, chậm rãi nhích lại gần như thể chẳng nghe hiểu bất kỳ lời nào. Kha Dực nhìn nó hồi lâu, cuối cùng nhớ đến vết thương và thôi không cưỡng ép. Anh kéo chăn phủ lên cơ thể nhỏ, bàn tay vụng về vuốt từ đầu xuống lưng hai lần rồi thấp giọng nói: “Chỉ một đêm. Ngày mai phải ngủ đúng chỗ.”

Con mèo khép mắt, đầu tựa ngay dưới cằm anh, hơi thở dần trở nên đều đặn. Kha Dực vốn không thích tiếp xúc quá gần với bất kỳ ai, vậy mà lúc này lại không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy sinh vật trong lòng quá nhẹ, dường như dùng thêm một chút sức cũng có thể làm nó bị thương. Anh cúi xuống kiểm tra miếng băng trên chân nó, môi vô tình chạm nhẹ lên lớp lông mềm giữa hai tai. Sau một thoáng khựng lại, anh coi đó là hành động trấn an bình thường rồi nhắm mắt, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ còn hơi thở: “Ngủ đi, nhóc con.”

Ngay khi nhịp thở của anh ổn định, thiết bị theo dõi trên cổ tay bỗng rung lên một lần. Màn hình lóe sáng, hiện cảnh báo dao động tinh thần cấp S vừa xuất hiện trong phòng ngủ, nhưng tín hiệu chỉ tồn tại chưa đầy một giây rồi biến mất hoàn toàn. Kha Dực mở mắt, nhìn quanh căn phòng không có gì khác thường, trong khi con mèo trắng vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Chỉ có chiếc đuôi vốn buông lỏng bên mép chăn đã lặng lẽ quấn chặt hơn quanh cổ tay anh, giống như cuối cùng cũng giữ được thứ mà nó đã tìm kiếm từ rất lâu.

(Hết chương 1)

Sau →

Bình luận 💬 0