Chương 9: Anh Còn Định Thơm Em Nữa Không?
Kha Dực tỉnh lại trong khoang y tế của phi thuyền, cảm giác đầu tiên là đau rát chạy dọc từ bả vai xuống thắt lưng. Lớp giáp đã chặn phần lớn xung kích phá hủy lõi tinh thần, nhưng những mảnh kim loại vỡ vẫn cắt sâu vào lưng anh, khiến bác sĩ phải khâu hơn hai mươi mũi trước khi tàu trở về chủ tinh. Cảm giác thứ hai là một sức nặng vừa phải đang đè lên cánh tay trái, kèm theo hơi ấm quen thuộc áp sát bên người. Bạch Nghiêu ngồi ngủ bên giường, đầu tựa trên cánh tay anh, chiếc đuôi trắng quấn quanh cổ tay đến mức không còn một khoảng trống.
Kha Dực vừa cử động ngón tay, đôi tai mèo đang cụp xuống lập tức dựng lên. Bạch Nghiêu mở mắt, vẻ mệt mỏi còn chưa kịp che giấu đã bị sự căng thẳng thay thế, bàn tay nhanh chóng đặt lên vai anh để ngăn người ngồi dậy. Cậu đã thay quần áo bệnh nhân, cổ tay còn hằn dấu khóa ức chế, nhưng sắc mặt tốt hơn lúc ở phòng thí nghiệm rất nhiều. Chỉ có đôi mắt đỏ và quầng thâm nhạt bên dưới cho thấy cậu chưa từng thật sự nghỉ ngơi.
“Anh nằm yên, vết thương vừa được xử lý xong.” Bạch Nghiêu cúi xuống kiểm tra màn hình theo dõi, giọng khàn vì thiếu ngủ. “Bác sĩ nói anh không được xoay người trong hai ngày, càng không được tự ý xuống giường. Nếu anh lại dùng câu ‘chỉ là vết thương ngoài da’ để lừa em, em sẽ gọi Tưởng Việt đến tiêm thuốc ngủ.”
Kha Dực nhìn chiếc đuôi vẫn quấn chặt tay mình, không hỏi cậu đã ngồi ở đây bao lâu. “Bạch Trạch Lâm đâu?” Anh thử nâng cánh tay còn lại, xác nhận cơ thể ngoài phần lưng bị thương không có vấn đề nghiêm trọng. “Dữ liệu trong phòng thí nghiệm đã được chuyển về Bộ chỉ huy chưa?”
Bạch Nghiêu biết anh vừa tỉnh đã nghĩ đến công việc, đôi tai lập tức ép xuống đầy bất mãn. “Bạch Trạch Lâm bị bắt, những người trong trạm cũng đã bị tạm giam. La Kỳ mang máy chủ về quân đoàn, còn bản ghi lời thú nhận được sao lưu ở ba nơi trước khi trạm bị niêm phong.” Cậu nhích ghế lại gần, ánh mắt nghiêm túc hơn khi nói tiếp. “Trong các khoang phía dưới còn sáu thú nhân sống sót, họ đã được chuyển đến khu điều trị độc lập và không có ai thuộc Trung tâm Bảo hộ được quyền tiếp cận.”
Kha Dực nghe đến đó mới thả lỏng đôi chút. Anh biết một cuộc điều tra liên quan đến quân bộ, Bạch thị và hàng chục nạn nhân không thể kết thúc chỉ bằng một lần bắt giữ, nhưng những bằng chứng thu được đã đủ để Bạch Trạch Lâm không thể dễ dàng thoát tội. Điều khiến anh quan tâm nhất lúc này là Bạch Nghiêu đã an toàn, lõi tinh thần không bị tổn thương thêm và vẫn đang ngồi ngay bên cạnh. Tuy nhiên, khi ánh mắt anh dừng trên những vết đỏ quanh cổ tay cậu, sự bình tĩnh vừa khôi phục lại lập tức chìm xuống.
“Đưa tay đây.” Kha Dực không chờ Bạch Nghiêu giả vờ không hiểu, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo gần hơn. “Khóa ức chế gây thương tổn đến mức nào?”
Bạch Nghiêu nhìn bàn tay đang giữ mình, vẻ bất mãn trong mắt nhanh chóng dịu lại. “Chỉ là vết ngoài da, lõi tinh thần không có vấn đề, câu này bác sĩ đã xác nhận nên không tính là em lừa anh.” Cậu để yên cho Kha Dực kiểm tra, sau đó khẽ siết những ngón tay đang đan vào tay mình. “Anh vừa tỉnh đã hỏi về tất cả mọi người, nhưng không hỏi em có sợ hay không.”
Kha Dực im lặng một lúc, bàn tay từ cổ tay chuyển lên giữ lấy gáy cậu. “Tôi biết em sợ.” Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, giọng trầm xuống vì nhớ lại khoảnh khắc bốn khẩu súng đồng loạt chĩa về phía cậu. “Cũng biết em vẫn sẽ bước vào đó nếu được lựa chọn lại, bởi em nghĩ chỉ có lấy được chứng cứ mới bảo vệ được tôi.”
Bạch Nghiêu vốn định phản bác, nhưng lời nói lại mắc ở cổ họng khi nghe anh đổi cách gọi. Hơn một tháng qua, Kha Dực luôn dùng “cậu” để giữ khoảng cách, chỉ trong lúc nguy hiểm hoặc cảm xúc mất kiểm soát mới vô thức gọi “em”. Bây giờ giọng anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng tỉnh táo, chứng tỏ sự thay đổi này không phải lỡ lời. Chiếc đuôi quanh cổ tay anh chậm rãi siết lại, để lộ tâm trạng vui vẻ mà chủ nhân của nó không thể che giấu.
“Em biết mình sai vì bỏ đi mà không nói rõ kế hoạch.” Bạch Nghiêu cúi đầu, trán tựa nhẹ lên mu bàn tay anh như lúc còn trong hình thú. “Nhưng nếu em nói, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Thời hạn bảo hộ chỉ còn vài ngày, em không muốn đến lúc đó anh phải đối đầu với cả Bạch thị mà vẫn không có chứng cứ bảo vệ chính mình.”
Kha Dực nâng cằm cậu lên, không cho cậu tiếp tục né tránh ánh mắt. “Thứ nhất, lệnh bảo hộ bốn mươi lăm ngày không phải sợi xích buộc tôi phải giữ em, hết thời hạn cũng không có nghĩa tôi sẽ mặc kệ em. Thứ hai, em không có quyền tự quyết định rằng bị thương hoặc chết thay tôi là phương án tốt nhất.” Anh dừng lại, ngón tay lướt qua vết hằn dưới cằm cậu với lực rất nhẹ. “Nếu còn lần sau, tôi sẽ khóa quyền ra vào của em thật sự.”
Bạch Nghiêu không hề sợ lời đe dọa ấy, trái lại đôi tai còn dựng cao hơn. “Khóa em trong nhà anh sao?” Cậu nhích tới gần, khóe môi cong lên đầy ý cười. “Vậy anh phải nuôi em cả đời, ngày nào cũng cho ăn, ôm ngủ và chịu trách nhiệm chải đuôi.”
Kha Dực nhìn vẻ mặt vừa biết mình được chiều đã lập tức được đằng chân lân đằng đầu, cuối cùng chỉ có thể ấn nhẹ lên trán cậu. “Tưởng Việt nói em cần nghỉ ngơi, không nói em có thể tiếp tục làm loạn.” Anh buông tay nhưng Bạch Nghiêu lập tức giữ lại, kéo lòng bàn tay anh áp lên tóc mình. “Đừng dùng hình thú để yêu cầu những việc của người trưởng thành.”
“Em đang ở hình người, anh vẫn có thể xoa đầu.” Bạch Nghiêu cọ đôi tai mềm vào lòng bàn tay anh, giọng nói đầy thỏa mãn. “Hơn nữa, người nào vừa tỉnh đã chủ động nắm tay em trước, người đó không có tư cách nói em không biết giữ khoảng cách.”
Ba ngày sau, Kha Dực được chuyển về căn hộ để dưỡng thương dưới sự giám sát của A-17 và Tưởng Việt. Bạch Trạch Lâm bị tòa án đặc biệt tước quyền điều hành Bạch thị, toàn bộ tài khoản liên quan đến dự án Tuyết Hạch bị đóng băng, còn con dấu giả đã được tổ kỹ thuật chứng minh sử dụng dữ liệu tinh thần lặp. Bạch Nghiêu khôi phục tư cách người thừa kế hợp pháp, đồng thời phải tham gia hàng loạt buổi lấy lời khai và xác nhận tài sản. Dù vậy, tối nào cậu cũng trở về trước giờ Kha Dực uống thuốc, tự tay thay băng rồi chiếm một nửa chiếc giường như lời đã tuyên bố ở trạm khai thác.
Kha Dực chưa từng đuổi cậu xuống, nhưng cũng không làm thêm bất kỳ hành động thân mật nào ngoài ôm khi ngủ và xoa đầu theo thói quen. Nụ hôn ở khóe môi ngày hóa hình vẫn bị anh xếp vào ngoài ý muốn, còn lời thừa nhận tại phòng thí nghiệm chỉ dừng ở việc muốn giữ cậu lại. Bạch Nghiêu chờ suốt ba ngày, từ hài lòng chuyển sang khó chịu, sau đó bắt đầu nghi ngờ Kha Dực chỉ vì trải qua nguy hiểm nên nhất thời không muốn mất một người quen thuộc. Đến ngày lệnh bảo hộ bốn mươi lăm ngày chính thức hết hiệu lực, cậu nhận được chìa khóa căn nhà cũ của mình từ đại diện tòa án.
Buổi tối hôm ấy, Kha Dực trở về phòng sau khi xử lý xong báo cáo, lập tức nhìn thấy hai chiếc vali đặt cạnh cửa. Quần áo của Bạch Nghiêu đã được xếp gọn, đồ dùng cá nhân biến mất khỏi phòng tắm, ngay cả món đồ chơi hình cá vẫn luôn giấu dưới gối cũng được đặt trên vali. Cậu ngồi ở cuối giường, chiếc đuôi cuộn quanh cổ chân, vẻ mặt bình thản nhưng đôi tai cụp xuống đã lộ rõ tâm trạng thật. Cảm giác trống rỗng từng xuất hiện khi căn hộ mất đi bóng dáng cậu lập tức quay lại, lần này còn nặng nề hơn vì Kha Dực biết cậu đang định rời đi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
“Em đi đâu?” Anh đứng trước hai chiếc vali, giọng lạnh hơn mức cần thiết. “Bác sĩ chưa cho phép em rời khỏi khu vực theo dõi quá lâu.”
Bạch Nghiêu ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt anh như chờ một câu khác. “Lệnh bảo hộ đã hết, nhà của em cũng được trả lại. Em phải về xử lý Bạch thị, không thể tiếp tục ở đây dưới danh nghĩa người được anh bảo hộ.” Cậu cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng đầu ngón tay đang nắm lấy ga giường đã siết chặt. “Anh đã cứu em, chăm sóc em hơn một tháng, còn vì em mà bị thương. Những gì anh cần chịu trách nhiệm đều đã làm đủ rồi.”
Kha Dực nghe hai chữ “làm đủ”, sắc mặt lập tức trầm xuống. “Ai nói tôi để em ở đây chỉ vì lệnh bảo hộ?” Anh bước tới, nhưng vết thương sau lưng khiến động tác hơi chậm hơn bình thường. “Ba ngày trước em còn đòi ngủ bên cạnh tôi, hôm nay lại thu dọn đồ mà không nói một tiếng. Em định lặp lại chuyện bỏ đi lần nữa sao?”
Bạch Nghiêu đứng dậy, đôi mắt xanh đã đỏ lên nhưng vẫn cố không né tránh. “Vậy anh muốn em ở lại với thân phận gì? Thú cưng thì em không phải, con trai càng không muốn, người được bảo hộ đã hết thời hạn, còn người anh muốn giữ lại cũng có thể chỉ vì anh chưa quen căn nhà trở nên yên tĩnh.” Cậu bước đến gần, bàn tay đặt lên ngực Kha Dực như muốn cảm nhận câu trả lời thật sự. “Em không thể tự cho mình là người yêu của anh chỉ dựa vào một cái ôm giữa lúc nguy hiểm.”
Kha Dực cuối cùng hiểu vì sao suốt ba ngày qua Bạch Nghiêu liên tục nhìn anh rồi lại thôi, tại sao tối nào chiếc đuôi cũng quấn quanh eo anh nhưng không còn vui vẻ như trước. Anh vẫn nghĩ việc cho cậu ngủ cùng, nắm tay và để cậu bước vào mọi khoảng trống riêng tư đã đủ rõ ràng, trong khi Bạch Nghiêu cần một lời xác nhận không thể bị giải thích thành trách nhiệm. Sự chậm chạp trong tình cảm của anh đã khiến người luôn tỏ ra kiêu ngạo phải thu dọn hành lý để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
“Em từng hỏi tôi có còn định thơm em nữa không.” Kha Dực giữ lấy cổ tay Bạch Nghiêu, kéo cậu sát lại nhưng vẫn tránh vết thương quanh tay. “Lúc đó tôi không trả lời, bởi tôi chưa phân biệt được mình đang lưu luyến con mèo từng ngủ trong lòng hay thật sự muốn người trước mặt.”
Bạch Nghiêu mím môi, chiếc đuôi phía sau căng thẳng đến mức đứng im. “Bây giờ anh phân biệt được chưa?” Cậu ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. “Anh muốn giữ bé mèo anh nhặt về, hay muốn giữ Bạch Nghiêu?”
Kha Dực không dùng lời nói để né tránh thêm lần nào nữa. Anh đặt tay sau gáy cậu, cúi xuống hôn thẳng lên đôi môi đã khiến mình nhớ suốt từ ngày vô tình chạm phải. Nụ hôn ban đầu còn dè dặt, nhưng khi Bạch Nghiêu vòng tay qua cổ anh và chủ động hé môi đáp lại, mọi ranh giới anh cố duy trì hơn một tháng đều tan vỡ. Chiếc đuôi trắng quấn chặt quanh eo anh, đôi tai mềm cọ qua thái dương, còn nhịp tim dưới lồng ngực hai người nhanh đến mức không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh.
Kha Dực chỉ buông cậu ra khi hơi thở Bạch Nghiêu đã rối loạn, nhưng bàn tay sau gáy vẫn không hề rời đi. “Tôi muốn giữ Bạch Nghiêu, không phải vật chứng, không phải thú cưng và càng không phải con trai.” Anh chạm trán mình vào trán cậu, giọng khàn đi nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Ở lại với tôi với tư cách người yêu, sau này đổi thành bạn đời. Lần này đã đủ rõ chưa?”
Bạch Nghiêu nhìn anh vài giây, nước mắt vừa dâng lên đã bị nụ cười làm tan thành ánh sáng nơi khóe mắt. “Vẫn còn một chuyện chưa rõ.” Cậu nâng tay chạm lên môi Kha Dực, giọng nói khẽ nhưng đầy đắc ý. “Từ giờ anh còn định thơm đầu em nữa không?”
Kha Dực cúi xuống hôn giữa hai tai cậu như đã làm mỗi sáng suốt hơn một tháng, sau đó lại hôn lên môi cậu lần nữa. “Đầu vẫn thơm, nơi khác cũng thơm.” Anh liếc hai chiếc vali cạnh cửa, ánh mắt cuối cùng cũng dịu xuống. “Nhưng trước tiên, cất đồ trở lại. Đêm nay em không được đi đâu cả.”
A-17 vốn im lặng suốt cuộc đối thoại lập tức bật đèn xanh vui vẻ, đồng thời điều khiển tay máy tự động kéo hai chiếc vali trở về phòng thay đồ. “Đã cập nhật quan hệ của Bạch Nghiêu trong hồ sơ gia đình từ ‘đối tượng bảo hộ tạm thời’ thành ‘người yêu của chủ nhân’.” Hệ thống dừng một nhịp, sau đó phát đoạn âm thanh từng được lưu hơn một tháng trước. “Xin hỏi có cần xóa danh mục cũ: ‘con trai nhà thiếu tướng rất ngoan’ hay không?”
Bạch Nghiêu chậm rãi quay đầu nhìn lên trần, đôi tai dựng thẳng đầy nguy hiểm. Kha Dực còn chưa kịp ra lệnh cho A-17 tắt tiếng, toàn bộ căn hộ đã vang lên bản ghi giọng anh từng dịu dàng nói: “Bé cưng nhà tôi vẫn rất ngoan.”
(Hết chương 9)
Bình luận 💬 0