Chương 11: Nhà Có Thêm Một Bé Mèo
Một năm sau hôn lễ, Kha Dực trở về nhà sớm hơn thường lệ, trên quân phục còn vương hơi lạnh của trận mưa nhân tạo vừa quét qua chủ tinh. Anh không bước vào phòng khách ngay mà đứng ngoài cửa gần nửa phút, nhìn chiếc giỏ giữ nhiệt trong tay như đang cân nhắc nên giải thích thế nào. Bên trong giỏ, một cục lông xám nhỏ bằng hai bàn tay đang cuộn tròn, chỉ để lộ đôi tai cụp xuống và chiếc mũi ướt nhô khỏi tấm chăn. A-17 nhận diện thêm một sinh vật họ mèo, lập tức phát âm báo đầy phấn khởi rồi mở lại danh mục đồ dùng thú cưng đã bị khóa suốt gần một năm.
Bạch Nghiêu đang ngồi trên ghế dài đọc báo cáo của cơ sở điều trị, nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt Kha Dực, dừng ở chiếc giỏ giữ nhiệt rồi chậm rãi hạ xuống bàn tay đang xách nó. Đôi tai tuyết miêu vốn đang thả lỏng lập tức dựng thẳng, còn chiếc đuôi sau lưng quất nhẹ lên mặt ghế hai lần. “Anh từng hứa không nuôi thêm con mèo nào khác, vậy thứ đang nằm trong tay anh là quà kỷ niệm ngày cưới hay bằng chứng anh đã quên lời?”
Kha Dực đặt chiếc giỏ xuống bàn, không mở khóa ngay vì sợ sinh vật bên trong giật mình. “Đây là thú nhân vị thành niên được đội tuần tra tìm thấy trong một khoang hàng lậu, tuổi sinh học khoảng sáu tuổi. Khu điều trị đang khử khuẩn do phát hiện vi-rút trên tàu vận chuyển, Tưởng Việt nhờ chúng ta chăm sóc em ấy trong một đêm.” Anh nhìn chiếc đuôi đang đập mạnh hơn của bạn đời, bình tĩnh bổ sung: “Anh chưa đặt tên, chưa ôm ngủ và càng chưa gọi bé cưng.”
Bạch Nghiêu khép bảng báo cáo, bước đến bên bàn rồi ngồi xổm trước chiếc giỏ. Cậu không lập tức mở cửa mà đưa một luồng tinh thần lực rất nhẹ xuyên qua lớp chắn nhiệt, xác định lõi tinh thần bên trong chỉ đang hoảng sợ chứ không bị tổn thương nghiêm trọng. Khi nghe thấy tiếng thở gấp của đứa trẻ, vẻ ghen tuông trên gương mặt cậu nhanh chóng nhạt đi, thay bằng sự dịu dàng hiếm khi để người ngoài nhìn thấy. “Em ấy có giữ được nhận thức trong hình thú không, hay đã bị thuốc ép chuyển hóa giống em trước đây?”
Kha Dực ngồi xuống bên cạnh, lấy từ túi áo một bản kết quả kiểm tra tạm thời. “Không có thuốc ức chế trong máu, nhưng tinh thần lực phản ứng mạnh với người lạ và không chịu hóa người. Đội tuần tra tìm thấy một vòng cổ định vị đã bị đập vỡ trong khoang hàng, khả năng cao em ấy bị bán qua nhiều trạm trước khi được cứu.” Anh mở hình ảnh chiếc vòng kim loại cháy đen, giọng thấp hơn khi nhớ đến thứ từng đeo trên cổ Bạch Nghiêu. “Tưởng Việt nói mùi tinh thần lực của em có thể khiến đứa trẻ cảm thấy an toàn hơn.”
Bạch Nghiêu đặt tay lên khóa giỏ, chờ đến khi Kha Dực tắt toàn bộ ánh sáng mạnh trong phòng mới từ từ mở cửa. Mèo con màu xám lập tức co sâu vào góc, đôi mắt vàng mở lớn, móng vuốt cào lên lớp đệm như muốn tìm đường trốn. Cậu không đưa tay vào, chỉ ngồi yên ở khoảng cách đủ gần, để đôi tai và đuôi của mình hiện rõ rồi giải phóng một chút tinh thần lực tuyết miêu. “Không ai nhốt em nữa, cửa đã mở rồi, em có thể ra khi nào muốn. Người mặt lạnh bên cạnh cũng không xấu, chỉ là không biết cười thôi.”
Kha Dực liếc cậu nhưng không sửa lời, bởi mèo con trong giỏ đã thật sự ngừng run. Sau vài phút quan sát, nó thận trọng bò ra, ngửi đầu ngón tay Bạch Nghiêu rồi bất ngờ lao vào ngực cậu, bốn chân bám chặt lấy áo như sợ bị kéo trở lại. Bạch Nghiêu đỡ lấy cơ thể nhỏ, chiếc đuôi trắng tự nhiên vòng quanh phía sau để che chở, động tác thuần thục đến mức giống như đã làm việc này rất nhiều lần. Kha Dực nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp mà anh chưa từng liên tưởng đến căn hộ lạnh lẽo của mình trước khi nhặt được Bạch Nghiêu.
Bạch Nghiêu vuốt nhẹ lớp lông xám, nhưng khi mèo con rúc sát hơn vào cổ mình, cậu lại nghiêng đầu nhìn Kha Dực. “Anh đứng xa như vậy làm gì, chẳng phải lúc nhặt em về anh rất biết cách bế sao?” Cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhặt em”, khóe môi cong lên khi thấy vẻ mặt bạn đời thoáng cứng lại. “Hay kỹ năng chăm mèo của thiếu tướng Kha đã mất hết sau khi thú cưng lớn lên thành người yêu?”
Kha Dực đưa tay đỡ lấy mèo con khi Bạch Nghiêu chuyển sang, nhưng sinh vật nhỏ vừa chạm vào quân phục đã lập tức giãy giụa. Anh không giữ chặt, chỉ dùng cánh tay tạo thành một khoảng tựa vững chắc rồi đứng yên để nó tự lựa chọn vị trí. Có lẽ vì ngửi thấy mùi của Bạch Nghiêu còn lưu trên người anh, mèo con dần bình tĩnh, cuối cùng cuộn mình trong khuỷu tay và giấu mặt vào cổ áo. “Anh chỉ bế những con mèo tự nguyện bám lấy mình, trước đây em cũng là người cắn găng tay không chịu buông.”
Bạch Nghiêu lập tức tiến lại, bàn tay đặt lên vai anh như muốn kiểm tra khoảng cách giữa hai người. “Em cắn vì lúc đó không thể nói, không phải vì vừa gặp đã thích anh đến mức không chịu buông.” Cậu nhìn mèo con đang chiếm vị trí quen thuộc trong tay Kha Dực, chiếc đuôi trắng vô thức vòng qua eo anh rồi siết lại. “Nhưng tối nay em ấy ngủ phòng khách, anh không được mang vào giường của chúng ta.”
A-17 bật đèn xanh, giọng máy móc vang lên từ trần nhà với vẻ nhiệt tình không đúng lúc. “Theo dữ liệu cũ, chủ nhân từng tuyên bố sinh vật bị tổn thương tinh thần nên ngủ trong vòng tay người mà nó tin tưởng nhất. Tôi đã chuẩn bị thêm chăn giữ nhiệt trên giường chính và khôi phục chế độ theo dõi thú cưng ban đêm.” Hệ thống dừng một nhịp rồi phát lại giọng Kha Dực từ hơn một năm trước: “Chỉ một đêm, ngày mai phải ngủ đúng chỗ.”
Bạch Nghiêu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trần, đôi tai dựng thẳng đầy nguy hiểm. “A-17, em cho anh ba giây để xóa câu đó khỏi kho dữ liệu gia đình, nếu không ngày mai em sẽ thay toàn bộ mô-đun giọng nói bằng tiếng chim kêu.” Cậu quay sang Kha Dực, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc khi thấy mèo con đã ngủ trong lòng anh. “Còn anh, đêm nay được phép chăm em ấy, nhưng trước khi ngủ vẫn phải thơm em trước.”
Kha Dực không tranh luận về mức độ vô lý của điều kiện ấy, chỉ đưa tay còn lại kéo Bạch Nghiêu đến gần rồi cúi xuống hôn giữa hai tai cậu. Nụ hôn vốn chỉ mang ý dỗ dành nhanh chóng bị Bạch Nghiêu biến thành một nụ hôn dài hơn khi cậu ngẩng mặt giữ lấy cổ áo anh. Mèo con đang ngủ bị kẹp giữa hai người khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng kêu bất mãn, khiến Bạch Nghiêu phải miễn cưỡng lùi lại. Anh nhìn đôi mắt xanh vẫn còn chưa hài lòng, thấp giọng nói: “Anh đã thơm em trước, bây giờ có thể cùng anh chuẩn bị chỗ ngủ cho đứa trẻ chưa?”
Đêm ấy, mèo con không chịu nằm trong ổ riêng nhưng cũng không được phép bước vào phòng ngủ chính, cuối cùng Bạch Nghiêu mang chăn ra ghế dài nằm cùng. Kha Dực biết cậu làm vậy không chỉ vì ghen, mà vì từng trải qua cảm giác tỉnh lại trong một nơi xa lạ và không biết người bên cạnh có đáng tin hay không. Anh lấy thêm gối, nằm ở mép ngoài ghế để chắn lối đi, còn mèo con cuộn giữa hai người, một chân nhỏ đặt lên tay Bạch Nghiêu, chiếc đuôi xám phủ lên cổ tay Kha Dực. Căn hộ rộng rãi bỗng trở nên chật chội, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt giống một gia đình hơn bất kỳ nghi thức đăng ký nào.
Gần sáng, mèo con gặp ác mộng, cơ thể nhỏ run lên rồi bất ngờ hóa thành một bé trai tóc xám trong lớp chăn. Đứa trẻ mở mắt, nhìn thấy hai người đang nằm bên cạnh liền hoảng hốt ngồi dậy, nhưng Bạch Nghiêu đã ôm lấy trước khi em kịp rơi khỏi ghế. Em không nhớ tên mình, chỉ nhớ một người phụ nữ có đôi tai giống hệt từng gọi mình là Tiểu Đậu và hứa sẽ trở lại. Kha Dực lập tức gửi đặc điểm ấy cho La Kỳ, chưa đầy nửa giờ sau đã tìm được một hồ sơ báo mất tích trùng khớp từ hành tinh lân cận.
Buổi trưa, dì ruột của Tiểu Đậu đến cơ sở điều trị, vừa nhìn thấy đứa trẻ đã bật khóc rồi quỳ xuống ôm chặt không chịu buông. Bạch Nghiêu đứng cạnh Kha Dực, vẻ mặt bình tĩnh nhưng chiếc đuôi lại lặng lẽ quấn lấy tay anh khi chứng kiến cuộc đoàn tụ. Anh biết cậu đang nhớ đến những năm tháng không còn người thân chờ mình trở về, vì vậy không nói lời an ủi trống rỗng mà chỉ đan tay vào tay cậu. Khi Tiểu Đậu được đưa đi, đứa trẻ còn quay lại vẫy tay, gọi Bạch Nghiêu là anh mèo trắng và gọi Kha Dực là chú mặt lạnh.
Trên đường về nhà, Bạch Nghiêu im lặng lâu hơn thường ngày, đến khi phi hành khí tiến vào khu quân sự mới quay sang nhìn Kha Dực. “Hôm qua em ghen thật, nhưng lúc thấy anh bế Tiểu Đậu, em lại nghĩ anh sẽ là một người cha rất tốt.” Cậu đặt tay lên mu bàn tay anh, giọng nói chậm rãi như đang thăm dò một điều chưa từng nhắc đến. “Nếu sau này nhà chúng ta có một đứa trẻ, anh có còn gọi em là bé cưng không?”
Kha Dực xoay bàn tay, đan chặt những ngón tay của cả hai rồi kéo cậu tựa vào vai mình. “Có con hay không do em quyết định, anh không cần một đứa trẻ để căn nhà này trở thành gia đình.” Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Bạch Nghiêu, đúng vị trí đã thành thói quen từ ngày đầu tiên gặp nhau. “Còn em vẫn là bé cưng của anh, chuyện đó không liên quan đến tuổi tác hay trong nhà có thêm bao nhiêu người.”
Bạch Nghiêu hài lòng quấn đuôi quanh eo anh, đôi tai cọ nhẹ vào cằm như con mèo trắng từng chui vào lòng anh giữa đêm. “Vậy trước mắt nhà mình chỉ cần hai người, nhưng tối nay anh phải ôm em bù cho cả đêm nằm ngoài ghế.” Cậu ngẩng mặt, ánh mắt lấp lánh ý cười quen thuộc. “Và anh không được dùng câu ‘ngày mai phải ngủ đúng chỗ’, vì chỗ của em vốn ở trong lòng anh.”
(Hết chương 11)
Bình luận 💬 0