Chương 5: Ai Cho Phép Hắn Đón Em Đi?
Kha Dực không lập tức trả lời, chỉ đưa tay tắt âm thanh cảnh báo rồi chuyển toàn bộ cửa sổ liên lạc sang chế độ bảo mật. Hơn một tháng sống cùng nhau đủ để anh nhận ra từng thay đổi nhỏ trên người Bạch Nghiêu, từ lúc chiếc đuôi vui vẻ quấn lấy cổ tay cho đến khi hai tai ép sát xuống vì sợ hãi. Sắc mặt cậu lúc này không giống người đang trốn tránh một cuộc đoàn tụ gia đình, mà giống con mèo trắng từng co mình trong khoang cứu sinh, chỉ cần nghe thấy tiếng khóa kim loại đã run lên không kiểm soát. Kha Dực đặt bàn tay lên gáy cậu, giữ lực vừa đủ để kéo sự chú ý của cậu khỏi cái tên trên màn hình.
“Nhìn tôi.” Anh chờ đến khi đôi mắt xanh nhạt ngẩng lên mới nói tiếp, giọng bình tĩnh nhưng không cho phép nghi ngờ. “Tôi chưa xác minh thân phận người gửi yêu cầu, càng chưa nhận lệnh bàn giao cậu. Không ai có thể bước vào đây rồi mang cậu đi chỉ bằng một văn bản.”
Bạch Nghiêu nhìn anh thật lâu, hơi thở căng cứng mới chậm rãi ổn định lại. Cậu không còn cố che giấu sự bất an, hai tay nắm lấy cổ tay Kha Dực như thể cần xác nhận người trước mặt vẫn thật sự ở đây. “Bạch Trạch Lâm là anh họ của em, sau khi cha mẹ em qua đời, hắn thay em quản lý phần lớn công việc trong gia tộc. Trước khi mất tích, người cuối cùng biết em sẽ đến trạm nghiên cứu ở biên giới cũng là hắn.”
Kha Dực không vội kết luận, ánh mắt lướt qua bản yêu cầu được ký bằng quyền hạn tạm thời của Bạch thị. “Cậu có chứng cứ hắn liên quan đến vụ bắt cóc không?” Anh giữ nguyên cổ tay trong tay cậu, không nhắc đến việc Bạch Nghiêu đang bấu móng tay vào da mình. “Tôi cần thứ có thể đưa vào báo cáo, không phải chỉ dựa vào việc cậu nghi ngờ.”
Bạch Nghiêu lắc đầu, vẻ mặt lộ ra sự khó chịu với chính mình. “Không có chứng cứ trực tiếp. Hôm đó hắn đưa em lịch kiểm tra một cơ sở khai thác thuộc nhánh phụ, nhưng phi thuyền vừa rời khỏi tuyến chính đã bị chặn tín hiệu, người hộ tống cũng bị đổi bằng những kẻ em chưa từng gặp.” Cậu dừng lại, đôi tai khẽ run khi nhớ lại. “Sau khi tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm, em từng nghe một người nói rằng ‘chủ sự đã đồng ý’, nhưng em không nhìn thấy mặt hắn và cũng không chắc họ đang nói đến ai.”
“Như vậy chỉ đủ để liệt hắn vào danh sách cần điều tra.” Kha Dực mở bản ghi mới, lưu toàn bộ lời nói của cậu dưới cấp độ tuyệt mật rồi khóa bằng quyền hạn cá nhân. “Cậu không được liên lạc riêng với Bạch Trạch Lâm, cũng không được để hắn biết cậu đã khôi phục hình người. Trước mắt quân đoàn chỉ xác nhận đã tìm thấy một cá thể tuyết miêu nghi có liên quan đến người mất tích, chưa công bố kết quả giám định.”
Bạch Nghiêu nghe đến đó mới nhận ra điều gì, chiếc đuôi đang siết quanh cổ tay anh dần thả lỏng. “Anh định giấu việc em đã hóa người?” Cậu nhích đến gần hơn, giọng thấp xuống như sợ hệ thống ngoài phòng cũng nghe thấy. “Nhưng quân bộ đã có dữ liệu lõi tinh thần của em, nếu Bạch Trạch Lâm thật sự chen tay được vào Trung tâm Bảo hộ, hắn có thể sẽ sớm biết.”
Kha Dực gọi A-17 tách toàn bộ dữ liệu y tế của Bạch Nghiêu khỏi mạng nội bộ, chỉ giữ một bản mã hóa trong thiết bị cá nhân của anh và một bản sao do Tưởng Việt quản lý. “Bản quét hơn một tháng trước bị nhiễu loạn, các kết quả sau đó chưa từng rời khỏi căn hộ này. Tưởng Việt hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ án, cậu ấy sẽ không để lộ.” Anh nhìn thông báo yêu cầu phản hồi trong vòng hai giờ, giọng lạnh đi. “Còn Bạch Trạch Lâm muốn biết đến đâu, tôi sẽ cho hắn biết đến đó.”
A-17 nhanh chóng mở kênh liên lạc chính thức với Bạch thị, nhưng người ở đầu bên kia không chờ thêm một phút nào đã gửi yêu cầu đối thoại trực tiếp. Hình ảnh ba chiều của một người đàn ông mặc lễ phục xám bạc xuất hiện giữa phòng khách, gương mặt thanh nhã, thần thái điềm đạm đến mức gần như không có sơ hở. Kha Dực từng xem qua hồ sơ công khai của Bạch Trạch Lâm, biết hắn ba mươi mốt tuổi, hiện nắm quyền điều hành tạm thời và đã nhiều lần xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh người anh tận tụy tìm kiếm em trai. Anh ra hiệu cho Bạch Nghiêu vào phòng bên cạnh, nhưng cậu chỉ lùi khỏi phạm vi máy chiếu rồi đứng ở nơi vẫn có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.
Bạch Trạch Lâm hơi cúi đầu theo nghi thức, giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi vừa đủ. “Thiếu tướng Kha, cảm ơn ngài đã nhận liên lạc. Bạch thị nhận được tin quân đoàn của ngài từng cứu một con mèo tuyết tại hành tinh T-37, các đặc điểm hình thể rất giống hình thú của em trai tôi.” Hắn nhìn quanh căn phòng như cố tìm kiếm bóng dáng nào đó. “Bạch Nghiêu đã mất tích hơn ba tháng, người trong nhà đều đang chờ em ấy trở về.”
Kha Dực đứng chắn giữa máy chiếu và vị trí Bạch Nghiêu đang ẩn mình, không để ánh mắt đối phương có cơ hội lướt sâu vào căn hộ. “Cá thể được cứu vẫn đang trong quá trình giám định, chưa thể xác nhận là người thừa kế Bạch thị. Vụ việc có liên quan đến đường dây thí nghiệm thú nhân trái phép, trước khi điều tra hoàn tất, quân đoàn không bàn giao bất kỳ nhân chứng nào.”
Nụ cười trên môi Bạch Trạch Lâm nhạt đi đôi chút nhưng nhanh chóng khôi phục. “Tôi hiểu quy trình của quân đội, chỉ là tình trạng lõi tinh thần của em trai tôi vốn không ổn định. Bác sĩ gia đình đã chăm sóc em ấy nhiều năm, nếu chậm trễ điều trị có thể để lại hậu quả lâu dài.” Hắn gửi kèm một tập hồ sơ y tế được đóng dấu hợp pháp, giọng nói càng thêm chân thành. “Tôi không yêu cầu ngài bàn giao ngay, chỉ mong được gặp trực tiếp để xác nhận em ấy còn sống.”
Kha Dực mở hồ sơ, chỉ nhìn vài dòng đã phát hiện ngày khám gần nhất cách đây hơn bốn năm. Các dữ liệu sau đó đều là bản tổng hợp không có chữ ký của Bạch Nghiêu, trong khi tình trạng “lõi tinh thần không ổn định” lại được mô tả bằng những thuật ngữ quá mơ hồ. Anh không vạch trần ngay, chỉ lưu hồ sơ vào vùng điều tra rồi ngẩng lên đối diện với người đàn ông trên màn hình. “Nếu Bạch Nghiêu thật sự là bệnh nhân cần theo dõi nhiều năm, vì sao dữ liệu y tế gần nhất lại cũ như vậy?”
Bạch Trạch Lâm im lặng chưa đến một giây, nhưng khoảng ngừng ấy vẫn bị Kha Dực bắt được. “Em ấy không thích bệnh viện nên những năm gần đây đều được bác sĩ riêng kiểm tra tại nhà, một phần hồ sơ chưa kịp đồng bộ vào hệ thống.” Hắn khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra sự bất lực của người thân. “Tính tình Bạch Nghiêu khá tùy hứng, đôi khi còn giấu bệnh và tự ý rời khỏi nhà. Nếu em ấy có nói điều gì khiến ngài hiểu lầm gia đình, mong ngài cân nhắc trạng thái tinh thần của em ấy sau thời gian mất tích.”
Chiếc đuôi trắng phía sau vách ngăn lập tức quất mạnh vào thành tủ, phát ra một tiếng động khô khốc. Kha Dực không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nhìn Bạch Trạch Lâm như chưa nghe thấy gì. “Tôi sẽ đánh giá lời khai dựa trên chứng cứ, không dựa vào nhận xét một chiều về trạng thái tinh thần của nhân chứng.” Anh đóng tập hồ sơ, giọng nói không còn giữ lại chút khách sáo nào. “Cho đến khi nhận được kết luận chính thức, Bạch thị không được tiếp cận khu bảo hộ và không được tự ý cử người đến quân đoàn.”
Bạch Trạch Lâm vẫn duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn trước. “Thiếu tướng Kha đang bảo vệ nhân chứng, hay đang giữ người thừa kế Bạch thị trong nhà riêng?” Hắn chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng đã biết nhiều hơn nội dung quân đoàn công bố. “Tôi nghe nói cá thể tuyết miêu ấy ở cùng ngài hơn một tháng, thậm chí chưa từng được đưa đến cơ sở bảo hộ đúng quy định.”
Kha Dực nhìn thẳng vào hắn, không né tránh lời chất vấn. “Quyết định bảo hộ tạm thời có chữ ký của quân bộ, mọi hoạt động đều nằm trong phạm vi giám sát. Nếu ông cho rằng quy trình có vấn đề, có thể gửi khiếu nại lên Hội đồng Quân sự.” Anh dừng lại, giọng thấp xuống đầy cảnh cáo. “Nhưng nếu nguồn tin của ông đến từ dữ liệu nội bộ chưa công bố, tôi sẽ điều tra luôn người đã cung cấp nó.”
Bạch Trạch Lâm không nói thêm, chỉ để lại lời hẹn sẽ cử luật sư đến làm việc rồi chủ động ngắt kết nối. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Bạch Nghiêu từ sau vách ngăn bước ra, sắc mặt không còn trắng bệch như ban đầu nhưng ánh mắt đã phủ một tầng lạnh lẽo. Cậu nhìn tập hồ sơ y tế giả đang lơ lửng trên màn hình, bàn tay siết lại đến mức móng gần như cắm vào da. “Em chưa từng có bác sĩ gia đình, lõi tinh thần trước khi bị bắt cũng hoàn toàn bình thường.”
Kha Dực gập màn hình xuống, bước đến tách những ngón tay đang siết chặt của cậu ra. “Vậy tập hồ sơ này là thứ đầu tiên chúng ta có thể kiểm tra.” Anh dùng đầu ngón tay xoa vết hằn trong lòng bàn tay Bạch Nghiêu, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra. “Hắn càng muốn chứng minh cậu có vấn đề về tinh thần, càng cho thấy hắn sợ lời khai của cậu được tin tưởng.”
Bạch Nghiêu nhìn bàn tay đang được anh giữ, vẻ căng thẳng cuối cùng cũng dịu bớt. “Anh tin em sao?” Cậu hỏi rất khẽ, không còn vẻ tinh quái thường ngày. “Bạch Trạch Lâm có địa vị, có hồ sơ, còn em chỉ có vài đoạn ký ức rời rạc và một thân phận chưa được công khai.”
Kha Dực không trả lời ngay, chỉ đưa cậu trở lại ghế rồi rót một cốc nước ấm. “Tôi tin những gì mình tận mắt nhìn thấy. Hơn một tháng qua cậu chưa từng mất kiểm soát, chưa từng có dấu hiệu nhận thức sai lệch, càng không giống người cần giám hộ y tế.” Anh đặt cốc vào tay cậu, ánh mắt dừng trên đôi tai mèo đang chậm rãi dựng lên. “Còn những phần chưa rõ, tôi sẽ điều tra cho đến khi có câu trả lời.”
Bạch Nghiêu uống một ngụm nước, khóe môi cuối cùng cũng cong lên. “Vậy anh vừa thừa nhận đã quan sát em rất kỹ suốt hơn một tháng.” Cậu nhích sát lại, chiếc đuôi vòng qua eo Kha Dực theo thói quen rồi tựa đầu lên vai anh. “Thiếu tướng Kha, anh chăm người được bảo hộ nào cũng chu đáo như vậy sao?”
Kha Dực định gỡ chiếc đuôi ra, nhưng thấy sắc mặt cậu vẫn còn mệt mỏi nên chỉ giữ nó không siết quá chặt. “Người được bảo hộ khác không cào nát hồ sơ của tôi, chiếm giường tôi rồi còn nghe lén khi tôi tắm.” Anh nhìn đôi tai trước mặt lập tức rung lên, giọng vẫn lạnh nhưng khóe môi đã có chút bất lực. “Cũng không có ai biến thành người rồi tiếp tục giả vờ không biết giữ khoảng cách.”
Bạch Nghiêu ngẩng đầu, không những không xấu hổ mà còn nhìn anh đầy thẳng thắn. “Em đã giữ khoảng cách rồi, nếu không bây giờ em phải ngồi trong lòng anh như lúc còn là mèo.” Cậu vừa nói vừa định chứng minh bằng hành động, nhưng Kha Dực đã đặt tay lên trán đẩy trở lại ghế. “Anh thấy chưa, em rất nghe lời.”
A-17 đúng lúc phát ra âm báo có bưu kiện được chuyển đến từ cổng an ninh khu quân sự. Người gửi ghi tên Bạch thị, bên trong là thuốc ổn định lõi tinh thần và một thiết bị liên lạc cá nhân dành cho Bạch Nghiêu. Kha Dực không cho phép đưa bưu kiện vào nhà, yêu cầu đội an ninh mở hộp trong buồng cách ly và quét từng vật phẩm. Chưa đầy năm phút sau, kết quả gửi về cho thấy một ống thuốc chứa cùng nhóm chất ức chế từng được phát hiện trong máu Bạch Nghiêu, còn thiết bị liên lạc giấu một bộ định vị có thể xuyên qua hệ thống chắn tín hiệu quân sự.
Bạch Nghiêu nhìn báo cáo, sắc mặt lạnh hẳn xuống. “Hắn không chắc em đã hóa người, nên gửi thuốc để ép em trở lại hình thú. Nếu em dùng thiết bị liên lạc, hắn sẽ biết chính xác em đang ở đâu.” Cậu quay sang Kha Dực, đôi mắt xanh không còn chút ý cười. “Bây giờ anh vẫn chỉ xem hắn là người cần điều tra sao?”
Kha Dực gửi lệnh niêm phong toàn bộ bưu kiện, đồng thời yêu cầu bắt giữ người giao hàng để thẩm vấn. “Bây giờ hắn là nghi phạm chính.” Anh đóng toàn bộ rèm chắn, nâng cấp căn hộ lên mức phòng thủ cao nhất rồi mới nhìn Bạch Nghiêu. “Từ hôm nay cậu không rời khỏi tầm mắt của tôi khi có người ngoài xuất hiện.”
Bạch Nghiêu chớp mắt, sự lạnh lẽo trên gương mặt nhanh chóng bị một ý cười khó giấu thay thế. “Anh vừa nói em phải ở trong tầm mắt của anh.” Cậu kéo tay Kha Dực đặt lên đầu mình, đôi tai mềm mại chủ động cọ qua lòng bàn tay anh. “Vậy tối nay em trở lại phòng anh cũng hợp lý, đúng không?”
Kha Dực nhìn vẻ mặt vừa thoát khỏi nguy hiểm đã lập tức được đằng chân lân đằng đầu của cậu, im lặng suốt vài giây. Trước khi anh kịp từ chối, hệ thống an ninh lại vang lên cảnh báo, lần này là một tín hiệu xâm nhập xuất hiện ngay trong đường thông gió của căn hộ. Một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh trên sơ đồ, hướng thẳng về phía phòng khách nơi Bạch Nghiêu đang ngồi.
Kha Dực lập tức kéo cậu vào lòng, đồng thời rút súng năng lượng giấu dưới bàn. “Nằm xuống!”
Tấm lưới thông gió trên trần nổ tung ngay sau đó, một bóng người mặc giáp ngụy trang lao xuống giữa làn khói trắng, lưỡi dao trong tay phản chiếu thứ ánh sáng xanh quen thuộc của thuốc ức chế thú nhân.
(Hết chương 5)
Bình luận 💬 0