Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

BÉ MÈO TRẮNG CỦA THIẾU TƯỚNG KHÔNG CHỊU LÀM CON TRAI

Chương 6: Bé Mèo Không Hề Yếu

Chương 1: Thiếu Tướng Nhặt Được Một Bé Mèo Chương 2: Con Trai Nhà Thiếu Tướng Rất Ngoan Chương 3: Bé Mèo Biến Thành Người Chương 4: Không Được Gọi Em Là Con Trai Chương 5: Ai Cho Phép Hắn Đón Em Đi? Chương 6: Bé Mèo Không Hề Yếu Chương 7: Bé Mèo Bỏ Nhà Đi Chương 8: Người Của Anh, Anh Tự Mình Mang Về Chương 9: Anh Còn Định Thơm Em Nữa Không? Chương 10: Bé Cưng Nhà Thiếu Tướng Chương 11: Nhà Có Thêm Một Bé Mèo
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 6: Bé Mèo Không Hề Yếu

Kha Dực kéo Bạch Nghiêu ngã xuống sau ghế dài đúng lúc lưỡi dao xanh quét ngang vị trí cậu vừa ngồi, luồng thuốc ức chế bắn thành một vệt mỏng trên mặt bàn rồi lập tức ăn mòn lớp phủ kim loại. Anh nổ súng ngay khi đầu gối chạm sàn, nhưng kẻ đột nhập xoay người tránh được, áo giáp ngụy trang hòa vào màu tường khiến hình dáng hắn chập chờn như một bóng ma. A-17 lập tức đóng kín tất cả lối thoát, hệ thống phòng thủ trên trần hạ xuống nhưng không thể khóa mục tiêu vì thiết bị gây nhiễu đang phát tán trong căn hộ. Mùi thuốc quen thuộc vừa lan ra, cơ thể Bạch Nghiêu trong vòng tay anh đã cứng lại, đôi tai ép sát xuống mái tóc.

“Đừng hít vào, lùi về phòng an toàn.” Kha Dực tháo mặt nạ lọc khí dự phòng trên thắt lưng, nhanh chóng che kín mũi miệng Bạch Nghiêu rồi đẩy cậu về phía hành lang. “A-17, mở khoang phòng thủ phía đông, gọi đội an ninh và phong tỏa toàn bộ tầng này.”

Bạch Nghiêu giữ lấy cổ tay anh, không chịu lùi thêm dù kẻ đột nhập đã lao tới lần nữa. “Mục tiêu của hắn là em, anh đưa em đi thì hắn sẽ đuổi theo, còn để anh ở lại một mình mới nguy hiểm.” Cậu nhìn lưỡi dao phủ thuốc trong tay đối phương, ánh mắt thoáng qua một tầng lạnh lẽo hoàn toàn khác với vẻ mềm mại thường ngày. “Anh tránh sang trái khi em ra tay, đừng đứng trước mặt em.”

Kha Dực chưa kịp hỏi cậu định làm gì, Bạch Nghiêu đã đẩy anh lệch khỏi đường tấn công rồi chủ động bước ra khỏi nơi che chắn. Kẻ đột nhập lập tức đổi mục tiêu, bắn một mũi kim về phía cổ cậu, nhưng Bạch Nghiêu chỉ nghiêng đầu đã tránh được trong gang tấc. Mái tóc trắng tung lên cùng luồng tinh thần lực bùng nổ, đôi mắt xanh nhạt co thành đồng tử dọc, chiếc đuôi phía sau dựng thẳng như lưỡi roi. Áp lực cấp S ép không khí trong phòng trầm xuống, khiến toàn bộ kính cửa sổ rung lên dữ dội.

Kẻ đột nhập rõ ràng không ngờ cậu đã khôi phục sức mạnh, động tác chậm lại chỉ trong một nhịp. Bạch Nghiêu chớp lấy khoảnh khắc ấy, bàn tay tưởng như mảnh khảnh chặn thẳng cổ tay cầm dao rồi bẻ ngoặt về phía sau, tiếng xương gãy vang lên khô khốc giữa phòng khách. Hắn còn chưa kịp kêu đau, đầu gối cậu đã thúc mạnh vào bụng, hất cả cơ thể bọc giáp đập vào tường. Lớp ngụy trang lập tức mất hiệu lực, để lộ một người đàn ông cao lớn đang ho sặc sụa sau mặt nạ đen.

Kha Dực lập tức áp sát, dùng khóa từ cố định hai tay đối phương rồi đá văng lưỡi dao khỏi tầm với. “A-17, hút sạch khí độc, mở lại hệ thống nhận diện và quét toàn thân hắn.” Anh giữ nòng súng ngay sau gáy kẻ đột nhập, nhưng ánh mắt vẫn lướt nhanh sang Bạch Nghiêu để xác nhận cậu không trúng kim. “Cậu đứng yên đó, đừng chạm vào bất kỳ thứ gì có thuốc.”

Bạch Nghiêu phủi nhẹ ống tay áo, vẻ mặt bình tĩnh đến mức như người vừa bẻ gãy cổ tay sát thủ không phải mình. “Em không sao, lượng thuốc này còn chưa đủ khiến em mất khả năng hóa hình.” Cậu nhìn người đàn ông đang bị ghì dưới sàn, khóe môi cong lên lạnh nhạt. “Bọn họ vẫn dùng công thức cũ, xem ra sau hơn một tháng vẫn chưa biết lõi tinh thần của em đã hồi phục đến mức nào.”

Kha Dực quay sang nhìn cậu, sự giận dữ trong mắt bị ép xuống dưới vẻ bình tĩnh quen thuộc. “Cậu biết đánh nhau đến mức này mà suốt hơn một tháng vẫn để tôi bế lên bế xuống?” Anh nhớ lại con mèo trắng từng giả vờ không nhảy nổi lên giường, còn dùng chân bị thương đạp nhẹ vào tay anh mỗi lần muốn được ôm. “Ngay cả lúc vết thương đã lành, cậu vẫn cố tình để tôi mang từ phòng khách vào phòng ngủ.”

Bạch Nghiêu khựng lại, đôi tai vừa dựng đầy khí thế lập tức rung nhẹ. “Hình thú của em nhỏ, chân lại ngắn, được anh bế sẽ nhanh hơn tự đi.” Cậu tránh ánh mắt Kha Dực, nhưng chiếc đuôi phía sau đã vô thức cuộn quanh chân mình, rõ ràng biết lý do này không đủ thuyết phục. “Hơn nữa, em chỉ khôi phục được phần lớn sức mạnh sau khi hóa người, trước đó thật sự không thể đánh như bây giờ.”

Kha Dực chưa kịp truy hỏi, cửa căn hộ đã mở khóa từ bên ngoài sau khi A-17 xác nhận mã an ninh. La Kỳ dẫn đội đặc nhiệm tràn vào, theo sau là Tưởng Việt mang theo hộp cấp cứu và thiết bị phân tích độc tố. Nhìn phòng khách tan hoang cùng kẻ đột nhập bị khóa dưới chân Kha Dực, La Kỳ lập tức ra lệnh thu giữ vũ khí, kiểm tra đường thông gió và đối chiếu toàn bộ danh sách nhân viên bảo trì. Hệ thống an ninh của khu quân sự không thể bị vượt qua chỉ bằng kỹ thuật thông thường, vì vậy kẻ này chắc chắn đã sử dụng quyền truy cập nội bộ hoặc được người bên trong mở đường.

Tưởng Việt kéo Bạch Nghiêu sang một bên, quét từ đầu đến chân rồi mới tháo mặt nạ lọc khí cho cậu. “Không trúng kim, cũng không hít đủ lượng thuốc để gây phản ứng, nhưng lõi tinh thần vừa dao động quá mạnh.” Anh nhìn dãy số vẫn còn cao trên màn hình, sau đó quay sang Kha Dực. “Cậu ấy cần nghỉ ngơi, ít nhất trong vài giờ tới không được tiếp tục sử dụng sức mạnh.”

Bạch Nghiêu lập tức phản đối, ánh mắt vẫn dừng trên kẻ đột nhập đang bị binh sĩ lục soát. “Em phải nghe hắn khai trước, có vài ký hiệu và cách dùng thuốc chỉ người trong phòng thí nghiệm mới biết.” Cậu kéo tay áo xuống che cổ tay, giọng nói kiên quyết nhưng hơi thở đã nặng hơn lúc trước. “Nếu các anh đưa hắn đi rồi để tin tức lọt ra ngoài, người đứng sau sẽ xóa sạch những đầu mối còn lại.”

Kha Dực bước tới chắn tầm nhìn của cậu, không cho cậu tiếp tục nhìn về phía sát thủ. “Cậu sẽ được nghe bản ghi sau khi Tưởng Việt xác nhận tình trạng ổn định. Lệnh bảo hộ có thời hạn bốn mươi lăm ngày, đến nay mới qua hơn một tháng, trong thời gian còn lại mọi quyết định liên quan đến an toàn của cậu vẫn do quân đoàn chịu trách nhiệm.” Anh giữ vai Bạch Nghiêu khi nhận ra cậu đang cố đứng thẳng dù đầu ngón tay đã lạnh đi. “Đừng khiến tôi phải bế cậu vào phòng trước mặt tất cả mọi người.”

Bạch Nghiêu vốn còn định tranh luận, nghe đến câu cuối lại mím môi im lặng. Cậu nhìn quanh căn phòng đầy binh sĩ, cuối cùng ngoan ngoãn để Kha Dực dìu về ghế, nhưng chiếc đuôi đã nhanh chóng vòng qua cổ tay anh như tuyên bố chủ quyền. “Em có thể tự đi, chỉ là anh đã nói không được để em rời khỏi tầm mắt.” Cậu tựa nhẹ vào cánh tay anh, giọng nhỏ vừa đủ để Tưởng Việt ở gần nghe thấy. “Em đang phối hợp với mệnh lệnh của thiếu tướng.”

Tưởng Việt quay mặt đi, không muốn xen vào cuộc đối thoại càng nghe càng không giống giữa người bảo hộ và nhân chứng. Kha Dực cũng không vạch trần, chỉ kéo chăn mỏng phủ lên chân Bạch Nghiêu rồi yêu cầu A-17 mang nước ấm và thuốc ổn định. Anh ngồi cạnh đến khi sắc mặt cậu bớt tái, sau đó mới nhận bảng phân tích sơ bộ từ La Kỳ. Kẻ đột nhập không mang giấy tờ tùy thân, dấu vân tay đã bị xóa bằng phẫu thuật, nhưng trong lớp giáp có một thẻ truy cập của nhân viên bảo trì khu quân sự.

La Kỳ hạ giọng, vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn. “Thẻ là thật, người sở hữu đã mất liên lạc từ tối qua. Camera tại khu bảo trì bị thay thế dữ liệu trong mười ba phút, còn thiết bị gây nhiễu sử dụng mã quân sự cũ của đội hậu cần.” Anh mở hình ảnh phóng lớn từ lớp trong áo giáp đối phương, nơi có một dấu khắc nhỏ gần như bị vải che kín. “Chúng tôi còn tìm thấy thứ này.”

Kha Dực nhìn biểu tượng màu bạc trên màn hình, nhận ra nó giống hệt ký hiệu Bạch Nghiêu từng mô tả trên thùng thuốc trong phòng thí nghiệm. Biểu tượng gồm ba đường cong ôm lấy một chấm tròn ở giữa, nhìn qua giống quỹ đạo hành tinh nhưng khi xoay ngược lại lại thành hình móng vuốt thú nhân. Anh chưa nói gì, Bạch Nghiêu bên cạnh đã siết chặt cốc nước đến mức khớp tay trắng bệch. Cậu rõ ràng nhận ra nó, nhưng lần này trong mắt không chỉ có sợ hãi mà còn xuất hiện sự căm hận khó che giấu.

“Đó là dấu của dự án Tuyết Hạch.” Bạch Nghiêu đặt cốc xuống, giọng nói khàn đi. “Bọn họ bắt những thú nhân có lõi tinh thần cấp cao, ép duy trì hình thú rồi thử bóc tách năng lượng để cấy vào người khác.” Cậu nhìn kẻ đột nhập đang bị dựng dậy, từng chữ thoát ra chậm nhưng rõ ràng. “Em không phải vật thí nghiệm đầu tiên, chỉ là người duy nhất sống sót đủ lâu để trốn ra ngoài.”

Kha Dực quay sang cậu, nhớ đến những vết kim nhỏ từng bị lớp lông trắng che kín trên cổ và sống lưng. “Tại sao trước đây cậu không nói?” Anh không nâng giọng, nhưng sự lạnh lẽo trong câu hỏi khiến cả La Kỳ cũng im lặng. “Nếu biết dự án này liên quan đến nhiều nạn nhân, quân đoàn đã có thể mở rộng điều tra ngay từ đầu.”

Bạch Nghiêu cúi mắt, đôi tai chậm rãi ép xuống. “Vì em không biết ai trong quân bộ có liên quan, cũng không chắc mình có thể tin anh đến mức nào.” Cậu ngừng một lúc rồi mới nhìn lại Kha Dực, vẻ bình tĩnh ban đầu đã rạn ra. “Sau khi anh mang em về, em từng nghĩ chỉ cần hồi phục là sẽ tự rời đi, không muốn kéo anh vào chuyện này. Nhưng mỗi ngày anh đều về đúng giờ, đêm nào cũng ôm em ngủ, còn dùng quyền hạn cá nhân giữ dữ liệu của em khỏi Trung tâm Bảo hộ.”

Kha Dực nghe đến đó, lồng ngực bỗng nghẹn lại bởi một cảm giác vừa giận vừa bất lực. “Cậu cho rằng giấu tôi mọi thứ rồi tự mình đối mặt là đang bảo vệ tôi?” Anh nắm lấy cằm Bạch Nghiêu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình nhưng lực tay vẫn rất nhẹ. “Nếu hôm nay tôi chậm một giây, lưỡi dao kia đã cắm vào người cậu. Cậu có từng nghĩ người ở lại sẽ phải đối mặt với điều gì không?”

Bạch Nghiêu không né tránh, nhưng đôi mắt xanh đã dần đỏ lên ở khóe. “Em chỉ sợ anh biết thân phận thật rồi sẽ trả em về Bạch thị, hoặc vì thấy phiền phức mà giao em cho người khác.” Cậu đưa tay nắm lấy cổ tay Kha Dực, chiếc đuôi cũng siết quanh eo anh như trở về thói quen trong hình thú. “Em không sợ chết, em chỉ không muốn vừa quen được ở bên anh đã bị anh đẩy đi.”

Sắc mặt Kha Dực lập tức lạnh hẳn xuống. “Không được nói câu đó thêm lần nào nữa.” Anh kéo Bạch Nghiêu sát lại, bàn tay đặt sau gáy cậu như từng làm mỗi khi con mèo trắng giật mình giữa đêm. “Từ lúc tôi ký lệnh bảo hộ bốn mươi lăm ngày, cậu đã thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi. Sau khi thời hạn kết thúc, chỉ cần nguy hiểm chưa được loại trừ và cậu không muốn đi, tôi vẫn có thể xin gia hạn.”

Bạch Nghiêu ngẩng lên rất chậm, vẻ bất an trong mắt được thay bằng một tia sáng khó giấu. “Chỉ vì trách nhiệm sao?” Cậu hỏi, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào cổ áo anh. “Nếu em hết nguy hiểm, anh sẽ để em rời khỏi đây ngay lập tức à?”

Kha Dực chưa tìm được câu trả lời, La Kỳ đã bước tới với một vật chứng mới được lấy ra từ răng giả của kẻ đột nhập. Đó là một con chip tự hủy đã bị vô hiệu hóa kịp thời, bên trong chỉ lưu một mệnh lệnh ngắn cùng hình ảnh của Bạch Nghiêu trong hình người. Dòng chữ cuối cùng hiện lên trên màn hình khiến cả căn phòng lặng đi: **Nếu không thể đưa mục tiêu trở về, lập tức phá hủy lõi tinh thần. Người ra lệnh: Chủ sự Bạch thị.**

Bạch Nghiêu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, chiếc đuôi quanh eo Kha Dực đột ngột cứng lại. Kha Dực đặt tay che màn hình trước mặt cậu, nhưng đã quá muộn, bởi cậu đã nhìn thấy đầy đủ con dấu điện tử đi kèm mệnh lệnh. Đó không phải quyền hạn tạm thời của Bạch Trạch Lâm, mà là con dấu gia chủ chỉ mình Bạch Nghiêu có quyền sử dụng.

(Hết chương 6)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0