Chương 7: Bé Mèo Bỏ Nhà Đi
Kha Dực không để bất kỳ ai chạm vào con chip lần thứ hai trước khi tổ kỹ thuật dựng xong buồng cách ly dữ liệu. Con dấu gia chủ Bạch thị hiện trên màn hình có đầy đủ chuỗi xác thực, thời điểm phát lệnh và dao động tinh thần đặc trưng của Bạch Nghiêu, nhìn qua gần như không thể làm giả. Tuy nhiên, thời điểm mệnh lệnh được tạo ra lại rơi đúng vào ngày thứ mười hai sau khi cậu mất tích, khi cậu đang bị nhốt trong phòng thí nghiệm và chưa thể biến về hình người. Anh phóng lớn phần dao động cuối cùng, nhận ra có một đoạn lặp cực ngắn bị giấu giữa hàng nghìn lớp mã hóa.
Bạch Nghiêu đứng sát bên anh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. “Trong phòng thí nghiệm, bọn họ từng ép em đặt tay lên một lõi xác thực trắng, nói rằng chỉ cần lấy mẫu tinh thần lực để kiểm tra mức độ tương thích. Em đã phá hỏng thiết bị ngay khi có cơ hội, nhưng có lẽ dữ liệu được truyền đi trước đó.” Cậu nhìn con dấu vốn chỉ mình có quyền sử dụng, móng tay chậm rãi siết vào lòng bàn tay. “Nếu bọn họ sao chép được quyền hạn này, họ có thể thay em ký chuyển nhượng tài sản, ra lệnh cho người của Bạch thị, thậm chí tuyên bố em tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế.”
Kha Dực nắm cổ tay cậu, tách những ngón tay đang tự làm đau mình ra. “Một bản sao không thể bắt chước hoàn toàn dao động sống, đoạn lặp kia chính là sơ hở. Tôi sẽ gửi kết quả cho Tòa án Gia tộc và yêu cầu đóng băng mọi mệnh lệnh mang con dấu của cậu kể từ ngày mất tích.” Anh tắt hình ảnh dòng lệnh ám sát, không để nó tiếp tục nằm trước mắt Bạch Nghiêu. “Cậu không ra lệnh giết chính mình, cũng không cần nhìn nó như thể tội lỗi thuộc về cậu.”
Bạch Nghiêu ngẩng lên, đôi mắt xanh vẫn phủ một tầng nặng nề. “Bạch Trạch Lâm có thể dùng con dấu của em suốt ba tháng mà không ai phát hiện, chứng tỏ hắn đã kiểm soát những người có quyền kiểm tra trong gia tộc. Chỉ đóng băng mệnh lệnh mới sẽ không đủ, bởi những hợp đồng cũ có thể đã chuyển phần lớn tài sản vào dự án Tuyết Hạch.” Cậu kéo tay Kha Dực lại gần hơn, giọng thấp đi nhưng không hề do dự. “Hãy dùng em làm mồi nhử, chỉ cần công bố em đã khôi phục hình người, hắn nhất định sẽ tự lộ mặt.”
Kha Dực quay hẳn người về phía cậu, vẻ lạnh lùng trong mắt khiến chiếc đuôi trắng vừa định quấn tới cũng dừng giữa chừng. “Một sát thủ vừa mang thuốc ức chế xông vào căn hộ, trong chip còn ghi rõ nếu không bắt được thì phá hủy lõi tinh thần của cậu. Cậu dựa vào đâu cho rằng công bố thân phận lúc này là đặt mồi nhử, không phải tự dâng mình cho họ?” Anh hạ giọng, từng chữ đều mang theo sự kiềm chế căng cứng. “Từ giờ đến khi vụ án kết thúc, đừng tự ý đưa ra bất kỳ kế hoạch nào lấy mạng mình đánh cược.”
Bạch Nghiêu không lùi bước, đôi tai trên mái tóc trắng chỉ hơi ép xuống. “Còn bảy ngày nữa là hết thời hạn bảo hộ bốn mươi lăm ngày. Nếu đến lúc đó vẫn không có chứng cứ trực tiếp, Bạch thị có thể yêu cầu tòa án đưa em về khu điều trị của gia tộc với lý do lõi tinh thần chưa ổn định.” Cậu nhìn thẳng vào Kha Dực, giọng nói dần lộ ra sự sốt ruột đã cố che giấu. “Anh có thể xin gia hạn, nhưng Bạch Trạch Lâm sẽ tiếp tục công kích anh lạm dụng quyền hạn để giữ người trong nhà riêng.”
Kha Dực mở hồ sơ bảo hộ, gửi ngay yêu cầu gia hạn thêm chín mươi ngày kèm toàn bộ chứng cứ về vụ đột nhập. “Tôi không quan tâm hắn sẽ nói gì, càng không cần cậu bảo vệ danh tiếng của tôi bằng cách tự bước vào bẫy.” Anh đặt bảng điều khiển sang một bên, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay Bạch Nghiêu như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ lập tức biến mất. “Dù yêu cầu gia hạn bị bác bỏ, tôi cũng sẽ chuyển cậu đến căn cứ tuyệt mật của Quân đoàn Bảy, không ai được đưa cậu về Bạch thị.”
Bạch Nghiêu im lặng một lúc, chiếc đuôi cuối cùng cũng chậm rãi quấn quanh eo anh. “Anh giữ em lại vì em vẫn là người cần bảo hộ, hay vì anh không muốn em đi?” Cậu tựa trán lên vai Kha Dực, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp quân phục. “Em biết anh không thích bị ép trả lời chuyện tình cảm, nhưng mỗi lần anh chỉ nói đến trách nhiệm, em đều không biết sau khi hết nguy hiểm mình còn được ở lại hay không.”
Kha Dực đặt tay sau gáy cậu, ngón tay vô thức lướt qua phần tóc mềm giữa hai tai. “Nếu chỉ vì trách nhiệm, tôi đã giao cậu cho cơ sở quân y ngay khi cậu hóa người, không cần giữ cậu trong căn hộ rồi để cậu phá hỏng toàn bộ sinh hoạt của tôi.” Anh dừng lại, cảm giác xa lạ trong lồng ngực khiến lời nói tiếp theo trở nên khó khăn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào trên chiến trường. “Tôi chưa biết nên gọi mối quan hệ này là gì, nhưng tôi không muốn cậu rời đi.”
Đôi tai mèo lập tức dựng thẳng, chiếc đuôi quanh eo anh siết lại đầy vui vẻ. Bạch Nghiêu ngẩng đầu, khoảng cách gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào cằm Kha Dực, nhưng lần này cậu không cố tình đòi hôn. “Chỉ cần câu này là đủ, em có thể chờ anh nghĩ rõ.” Cậu cong mắt, vẻ nặng nề từ lúc nhìn thấy con dấu giả cuối cùng cũng tan đi một phần. “Nhưng trong thời gian anh suy nghĩ, không được đổi ý, không được xem mắt và càng không được nuôi thêm con mèo nào khác.”
Kha Dực còn chưa kịp đáp, cuộc gọi khẩn từ Bộ chỉ huy đã chen vào hệ thống. Bạch Trạch Lâm nộp đơn tố cáo anh giam giữ người thừa kế Bạch thị, đồng thời bản sao con dấu giả đã xuất hiện trong mạng quân sự, kéo theo nghi vấn Quân đoàn Bảy cấu kết với Bạch Nghiêu để tranh đoạt tài sản gia tộc. Cấp trên yêu cầu Kha Dực đến phiên điều trần nội bộ ngay trong đêm, còn quyền chỉ huy vụ án tạm thời được chuyển cho La Kỳ cho đến khi xác minh hoàn tất. Dù lệnh bảo hộ vẫn có hiệu lực, việc anh bị giữ tại trụ sở trong vài giờ đã tạo ra khoảng trống mà đối phương rõ ràng đang chờ đợi.
Kha Dực thay quân phục tác chiến, kiểm tra lại toàn bộ lớp khóa của căn hộ trước khi rời đi. “Tưởng Việt sẽ đến tiêm thuốc ổn định sau ba mươi phút, La Kỳ bố trí hai tổ canh gác bên ngoài, còn A-17 đã được nâng quyền phòng thủ lên mức cao nhất. Không mở cửa cho bất kỳ ai ngoài hai người họ, không chạm vào thiết bị lạ và không tự ý biến thành hình thú để chui vào những nơi hệ thống không quét được.” Anh đứng trước Bạch Nghiêu, nhìn cậu thật lâu rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu như thói quen suốt hơn một tháng qua. “Ở nhà chờ tôi trở về.”
Bạch Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu, chủ động nắm lấy cổ tay anh trước khi bàn tay ấy rời đi. “Em sẽ không chạy lung tung, cũng không tự đưa mình cho Bạch Trạch Lâm. Anh cứ xử lý chuyện ở quân bộ, đừng vì lo cho em mà mắc bẫy của hắn.” Cậu kéo tay Kha Dực xuống, áp má vào lòng bàn tay anh trong một thoáng rồi mới buông ra. “Khi anh về, em có chuyện quan trọng muốn nói.”
Phiên điều trần kéo dài gần ba giờ, phần lớn thời gian bị tiêu tốn vào việc chứng minh lệnh bảo hộ bốn mươi lăm ngày được ban hành hợp pháp. Kha Dực vừa ra khỏi phòng đã mở kết nối với A-17, nhưng hệ thống chỉ trả về một đoạn nhiễu ngắn rồi im bặt, trong khi vòng bảo mật căn hộ vẫn hiển thị trạng thái bình thường. Anh lập tức liên lạc với Tưởng Việt, nhận được câu trả lời rằng bác sĩ đã rời căn hộ hơn một giờ trước và Bạch Nghiêu khi ấy vẫn đang nghỉ trong phòng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến Kha Dực không chờ thang máy mà trực tiếp dùng quyền hạn mở tuyến vận chuyển quân sự trở về khu nhà.
Cửa căn hộ không có dấu hiệu bị phá, đội canh gác bên ngoài cũng khẳng định không ai ra vào sau khi Tưởng Việt rời đi. A-17 bị khóa trong một vòng lặp dài chín mươi giây, đúng bằng thời gian một thú nhân cấp S có thể che giấu tín hiệu sống nếu ép lõi tinh thần xuống mức thấp nhất. Trong phòng ngủ, quần áo của Bạch Nghiêu vẫn được xếp ngay ngắn, cửa thông gió không hư hỏng, chỉ có hộp y tế Tưởng Việt mang đến bị mở sai một khe rất nhỏ. Kha Dực nhìn khoang chứa mẫu vô trùng vừa đủ cho một con mèo trắng cuộn người, sắc mặt lạnh đến mức A-17 vừa khôi phục cũng không dám phát ra cảnh báo thừa.
Trên gối của anh đặt một mảnh giấy viết tay, phía dưới còn bị đè bằng món đồ chơi hình cá mà Bạch Nghiêu từng giấu dưới chăn. Nét chữ đầu tiên hơi run, nhưng những dòng sau lại dứt khoát đến mức khiến bàn tay Kha Dực siết chặt mảnh giấy. *Em không đi tìm cái chết, cũng không quay về Bạch thị. Em chỉ đi lấy bằng chứng đủ để không ai có thể dùng hai chữ trách nhiệm trói anh lại bên em. Lần này, xin anh tin em.*
Kha Dực gập mảnh giấy, quay người lao thẳng ra cửa trong khi ra lệnh phong tỏa tất cả bến tàu trên chủ tinh. Anh không biết Bạch Nghiêu đã trốn trong hộp y tế bao lâu, càng không biết cậu sẽ dùng cách gì tiếp cận Bạch Trạch Lâm, nhưng có một chuyện đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi căn phòng không còn đôi tai trắng nhô lên khỏi chăn, không còn chiếc đuôi quấn lấy cổ tay và không còn người chờ anh trở về, thứ tràn ngập trong lồng ngực không phải trách nhiệm của người bảo hộ.
Đó là nỗi sợ mất đi người anh đã yêu từ lúc nào không biết.
(Hết chương 7)
Bình luận 💬 0