Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

BÉ MÈO TRẮNG CỦA THIẾU TƯỚNG KHÔNG CHỊU LÀM CON TRAI

Chương 8: Người Của Anh, Anh Tự Mình Mang Về

Chương 1: Thiếu Tướng Nhặt Được Một Bé Mèo Chương 2: Con Trai Nhà Thiếu Tướng Rất Ngoan Chương 3: Bé Mèo Biến Thành Người Chương 4: Không Được Gọi Em Là Con Trai Chương 5: Ai Cho Phép Hắn Đón Em Đi? Chương 6: Bé Mèo Không Hề Yếu Chương 7: Bé Mèo Bỏ Nhà Đi Chương 8: Người Của Anh, Anh Tự Mình Mang Về Chương 9: Anh Còn Định Thơm Em Nữa Không? Chương 10: Bé Cưng Nhà Thiếu Tướng Chương 11: Nhà Có Thêm Một Bé Mèo
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 8: Người Của Anh, Anh Tự Mình Mang Về

Chiếc hộp y tế của Tưởng Việt có khóa định vị độc lập, nhưng tín hiệu đã bị ngắt ngay khi rời khỏi khu quân sự. Kha Dực không mất thời gian trách hỏi bạn mình, chỉ yêu cầu A-17 dựng lại lộ trình từ camera hành lang, thang vận chuyển và những trạm kiểm soát mà chiếc hộp từng đi qua. Bạch Nghiêu đã biến về hình thú, ép lõi tinh thần xuống mức gần như ngủ đông rồi cuộn mình trong khoang chứa mẫu, nhờ vậy vượt qua hai lớp quét sinh mệnh mà không bị phát hiện. Cậu rời khỏi hộp tại bãi đỗ phi hành khí của bệnh viện quân đội, từ đó biến mất khỏi toàn bộ hệ thống giám sát công cộng.

Tưởng Việt đứng trước màn hình, sắc mặt khó coi hơn bất kỳ ai. “Tôi đã kiểm tra hộp trước khi rời căn hộ, nhưng chỉ nhìn những ngăn đựng thuốc thường dùng. Khoang mẫu phía dưới có lớp chắn nhiệt, cậu ấy chắc chắn đã tính toán từ trước.” Anh phóng lớn hình ảnh một bóng trắng nhỏ lướt qua gầm phi hành khí, giọng càng lúc càng thấp. “Bạch Nghiêu lấy mất một ống thuốc ổn định, hai miếng dán che tín hiệu và thẻ ra vào tạm thời của tôi.”

Kha Dực nhìn đồng hồ trên màn hình, xác định Bạch Nghiêu đã rời khỏi bệnh viện gần hai giờ. “Cậu ấy không thể dùng thẻ của cậu quá lâu, vì hệ thống sẽ phát hiện vị trí trùng lặp ngay khi cậu trở về quân bộ. Muốn tránh bị theo dõi, cậu ấy phải đổi phương tiện trước trạm kiểm soát phía nam.” Anh chuyển bản đồ sang khu vận tải dân dụng, đánh dấu ba tuyến có thể rời chủ tinh mà không cần xác minh lõi tinh thần. “La Kỳ, phong tỏa kín các bến tàu nhưng không công khai ảnh Bạch Nghiêu. Đối phương đang chờ cậu ấy xuất hiện, chúng ta càng làm lớn chuyện càng đẩy người về phía họ.”

La Kỳ lập tức truyền lệnh cho các tổ điều tra, đồng thời gửi một báo cáo khác đến thiết bị cá nhân của Kha Dực. “Người giao bưu kiện ở chương trước đã khai hắn nhận hàng từ kho trung chuyển số Mười Chín, nhưng khi đội của chúng ta đến nơi, kho đã bị dọn sạch. Tổ kỹ thuật tìm thấy dấu vết truyền dữ liệu đến một trạm khai thác bỏ hoang ngoài vành đai, nơi đó từng thuộc chi nhánh của Bạch thị trước khi sang tên cho công ty trung gian.” Anh chỉ vào tọa độ vừa xuất hiện. “Nếu Bạch Nghiêu muốn tìm chứng cứ, đây là nơi hợp lý nhất.”

Kha Dực lập tức đối chiếu biểu tượng Tuyết Hạch với hồ sơ vận tải thu được tại hành tinh T-37. Trong số hàng hóa từng được chuyển qua căn cứ buôn lậu, có ba lô thuốc mang mã sản xuất trùng với nhà máy dược phẩm gần trạm khai thác ấy, nhưng toàn bộ giấy phép đã bị hủy từ sáu tháng trước. Đây chưa phải bằng chứng đủ để kết tội Bạch Trạch Lâm, song đủ để xác định địa điểm có liên quan đến phòng thí nghiệm. Anh đóng bản đồ, quay người đi về phía kho vũ khí mà không chờ lệnh phê chuẩn mới từ Bộ chỉ huy.

Tưởng Việt bước theo, chặn trước cửa thang máy. “Cậu đang bị điều tra nội bộ, quyền chỉ huy vụ án vừa được chuyển cho La Kỳ. Nếu tự ý rời chủ tinh bằng tàu quân sự, Bạch Trạch Lâm sẽ có đủ lý do tố cáo cậu chống lệnh.” Anh nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Kha Dực, biết lời khuyên này gần như không có tác dụng nhưng vẫn phải nói hết. “Ít nhất hãy chờ cấp trên xác nhận tọa độ và cấp lệnh khám xét.”

Kha Dực dừng lại, bàn tay vẫn đặt trên thiết bị nhận dạng của kho vũ khí. “Bạch Nghiêu đã rời nhà gần hai giờ, trong khi sát thủ được phái đến có mệnh lệnh phá hủy lõi tinh thần nếu không thể bắt sống. Chờ đủ quy trình, thứ chúng ta tìm thấy có thể chỉ còn một phòng thí nghiệm đã bị đốt và một thi thể không thể nhận dạng.” Anh nhìn thẳng vào Tưởng Việt, từng chữ đều bình tĩnh nhưng không còn bất kỳ khả năng lay chuyển nào. “Tôi không dùng tàu quân sự, cũng không điều động người dưới danh nghĩa quân đoàn. Tôi đi với tư cách cá nhân.”

La Kỳ tháo phù hiệu phó đội trưởng, đặt nó lên bàn điều khiển rồi bước đến đứng cạnh anh. “Tình cờ là tôi vừa kết thúc ca trực và đang có ba ngày nghỉ phép. Phi thuyền tư nhân của tôi đỗ ở bến phía bắc, giấy phép bay vẫn còn hiệu lực.” Anh nhìn Tưởng Việt, khóe môi nhếch lên nhưng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. “Còn tọa độ trạm khai thác là kết quả điều tra mà tôi đã gửi cho thiếu tướng trước khi chính thức bàn giao quyền chỉ huy, không ai có thể nói anh ấy lấy cắp dữ liệu.”

Tưởng Việt im lặng vài giây rồi tránh khỏi cửa thang máy. “Tôi sẽ ở lại làm chứng rằng hai người rời đi sau khi đã bàn giao toàn bộ công việc.” Anh ném hộp cấp cứu mới cho Kha Dực, giọng nặng hơn khi dặn dò. “Thuốc ức chế trong cơ thể Bạch Nghiêu chưa được đào thải hết, ép lõi tinh thần quá lâu có thể khiến cậu ấy mất khả năng hóa người lần nữa. Tìm được người thì đừng chỉ biết nổi giận, kiểm tra mạch trước.”

Phi thuyền tư nhân rời chủ tinh bằng tuyến vận tải thông thường, tránh toàn bộ cổng quân sự đang bị giám sát. Trạm khai thác nằm trên một tiểu hành tinh cách đó chưa đầy bốn mươi phút bay, bề ngoài đã đóng cửa nhiều năm nhưng nguồn năng lượng dưới lòng đất vẫn hoạt động ở mức thấp. Kha Dực không tìm được tín hiệu của Bạch Nghiêu, chỉ phát hiện một phi thuyền chở hàng không đăng ký đậu sau dãy núi nhân tạo. Dấu bánh đáp còn mới, chứng tỏ nó đến chưa quá một giờ, vừa khớp với thời gian Bạch Nghiêu có thể di chuyển từ bệnh viện đến đây.

La Kỳ cho phi thuyền hạ thấp sau một vách đá, tránh phạm vi quét của trạm. “Không có tín hiệu cầu cứu, không có dấu hiệu giao tranh bên ngoài. Có hai khả năng, hoặc Bạch Nghiêu chưa đến, hoặc cậu ấy đã vào trong mà không kích hoạt báo động.” Anh kiểm tra súng năng lượng và nhìn người bên cạnh. “Thiếu tướng, vào được rồi cậu đừng để cảm xúc ảnh hưởng phán đoán. Đối phương có thể đang dùng Bạch Nghiêu dụ cậu xuất hiện.”

Kha Dực khóa mặt nạ chiến đấu, chỉ để lại một câu trước khi mở khoang hạ cánh. “Nếu mục tiêu của họ là tôi, ít nhất cậu ấy còn sống.”

Bên trong trạm khai thác không hề bỏ hoang như hồ sơ công khai. Thang vận chuyển vẫn hoạt động, hành lang có dấu chân mới và hệ thống thông gió đang liên tục đẩy một mùi thuốc sát khuẩn nhạt lên mặt đất. Kha Dực cùng La Kỳ tránh các camera bằng tuyến bảo trì cũ, men theo đường ống năng lượng xuống tầng ngầm thứ tư rồi mới phát hiện phòng thí nghiệm nằm sau một lớp cửa chắn quặng. Qua khe thông gió, anh nhìn thấy hàng chục khoang nuôi dưỡng xếp dọc hai bên tường, phần lớn đã trống nhưng vẫn còn vết móng vuốt và những sợi lông thú nhân bị kẹt trong khóa kim loại.

Giọng Bạch Trạch Lâm truyền ra từ căn phòng phía cuối hành lang, vẫn dịu dàng như trong cuộc gọi trước đó. “Em tự tìm đến nhanh hơn anh dự đoán, Bạch Nghiêu. Xem ra hơn một tháng được thiếu tướng Kha chăm sóc không khiến em mất đi sự thông minh vốn có.” Hắn dừng lại, tiếng bước chân chậm rãi vang giữa nền kim loại. “Chỉ tiếc em vẫn quá tự tin, mang một con chip trống đến đổi bằng chứng thật mà không biết mọi lối ra đã bị khóa.”

Kha Dực dừng sau vách ngăn, điều chỉnh thiết bị thu âm để ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Qua màn hình nhiệt, anh thấy Bạch Nghiêu đang đứng giữa phòng, hai cổ tay bị khóa bằng vòng ức chế nhưng tư thế vẫn thẳng, không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng. Trên bàn phía trước cậu là một hộp dữ liệu màu bạc, còn bốn người mặc đồ bảo hộ đứng quanh với súng gây mê đã lên nòng. Anh ra hiệu cho La Kỳ vòng sang khu điều khiển, bản thân tiếp tục nghe để xác định số lượng đối phương và vị trí thiết bị phá hủy lõi tinh thần.

Bạch Nghiêu nhìn Bạch Trạch Lâm, giọng bình tĩnh đến mức không lộ chút sợ hãi. “Anh dùng con dấu của tôi chuyển tiền từ Bạch thị vào dự án Tuyết Hạch, nhưng những giao dịch ấy đều có điểm đến. Chỉ cần tôi còn sống, tòa án sẽ kiểm tra lại dao động tinh thần và phát hiện chữ ký bị sao chép.” Cậu nhấc cổ tay bị khóa, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua căn phòng. “Anh bắt tôi trở về không phải để chữa trị, mà để lấy một mẫu xác thực mới hợp pháp hóa những thứ đã ký.”

Bạch Trạch Lâm không phủ nhận, chỉ bước tới gần hơn rồi nhìn đôi tai trắng vẫn chưa thể thu lại của cậu. “Nếu em chịu ngoan ngoãn từ đầu, anh chưa từng muốn lấy mạng em. Bạch thị cần một người thừa kế có thể xuất hiện trước công chúng, còn dự án cần lõi tinh thần cấp S để hoàn tất giai đoạn cuối.” Hắn đưa tay định chạm vào tóc Bạch Nghiêu, nhưng bị cậu nghiêng đầu tránh đi. “Anh chỉ mượn một phần năng lượng, sau đó em vẫn có thể sống trong khu điều trị, không cần biết đến những chuyện phức tạp bên ngoài.”

Bạch Nghiêu bật cười, sự khinh miệt trong mắt không hề che giấu. “Sống như một con vật không thể hóa người, để anh tiếp tục nhân danh tôi quản lý Bạch thị sao?” Cậu nhìn thẳng vào thiết bị ghi hình giấu trên tường, dường như đã đoán được cuộc đối thoại đang được lưu lại. “Những thú nhân khác đâu rồi? Anh nói dự án chỉ mượn năng lượng, vậy tại sao trong kho dữ liệu lại có bốn mươi ba hồ sơ tử vong?”

Nụ cười của Bạch Trạch Lâm cuối cùng cũng biến mất. Hắn ra hiệu cho người bên cạnh mở hộp dữ liệu, nhưng màn hình chỉ hiện một chuỗi mã giả không thể truy cập. Bạch Nghiêu đã cố tình đưa đến một con chip không có bằng chứng, mục đích duy nhất là buộc hắn tự thừa nhận sự tồn tại của dự án và những giao dịch liên quan. Nhận ra mình bị lừa, Bạch Trạch Lâm lập tức lùi khỏi phạm vi của cậu, giọng nói cũng lạnh đi hoàn toàn.

“Phá lõi tinh thần của nó, giữ lại cơ thể để trích xuất dấu xác thực.” Hắn quay người về phía cửa sau, không còn ý định tiếp tục diễn vai người anh lo lắng. “Dọn sạch toàn bộ trạm trước khi quân đoàn tìm đến.”

Bốn khẩu súng đồng loạt nâng lên, nhưng đèn trong phòng thí nghiệm tắt phụt ngay trước khi họ bóp cò. La Kỳ đã chiếm được phòng điều khiển, khóa cửa sau và vô hiệu hóa hệ thống tự hủy, đồng thời mở toàn bộ khoang giam để giải phóng lớp chắn tín hiệu. Trong bóng tối, hai tiếng súng năng lượng vang lên gần như cùng lúc, đánh văng vũ khí khỏi tay hai người đứng gần Bạch Nghiêu nhất. Kha Dực phá cửa chính, lao thẳng qua làn khói phòng vệ rồi kéo cậu vào sau lưng mình.

Bạch Nghiêu nhận ra hơi thở quen thuộc trước cả khi ánh sáng khẩn cấp bật lên. “Anh đến nhanh thật.” Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh đến đáng sợ của Kha Dực, khóe môi vẫn cố cong lên như muốn chứng minh mình không sao. “Em đã lấy được lời thú nhận, không tính là chạy đi vô ích.”

Kha Dực bắn gãy vòng ức chế trên cổ tay cậu, sau đó kiểm tra mạch và đồng tử đúng như lời Tưởng Việt dặn. “Tôi sẽ tính sổ chuyện cậu bỏ đi sau.” Anh kéo Bạch Nghiêu sát vào ngực để tránh một mũi kim bắn tới từ góc khuất, giọng trầm xuống ngay bên tai cậu. “Bây giờ đứng sau tôi, không được tự ý bước ra thêm một lần nào.”

Bạch Trạch Lâm lợi dụng lúc hỗn loạn mở một lối thoát khẩn bằng thiết bị cá nhân, nhưng La Kỳ đã khóa tuyến vận chuyển và dẫn đội chi viện vừa được cấp phép từ quân đoàn chặn ở phía ngoài. Bản ghi lời thú nhận được truyền thẳng về Bộ chỉ huy cùng dữ liệu giao dịch tìm thấy trong máy chủ, đủ để xin lệnh bắt giữ khẩn cấp và phong tỏa toàn bộ tài sản liên quan đến Tuyết Hạch. Khi nhận ra không còn đường lui, Bạch Trạch Lâm kích hoạt thiết bị phá hủy lõi tinh thần đặt dưới sàn, nhắm thẳng vào Bạch Nghiêu như mệnh lệnh trong con chip.

Kha Dực nhìn thấy tia sáng đỏ trước một nhịp, lập tức xoay người ôm trọn Bạch Nghiêu vào lòng. Luồng xung kích đánh trúng lớp giáp sau lưng anh, làm hệ thống bảo vệ vỡ thành từng mảnh và hất cả hai đập vào thành khoang nuôi dưỡng. Bạch Nghiêu nghe tiếng thở nặng ngay trên đỉnh đầu, đôi tay đang bị giữ chặt lập tức run lên. Cậu vùng ra kiểm tra nhưng Kha Dực vẫn không buông, chỉ đến khi xác nhận thiết bị đã bị La Kỳ bắn hỏng mới chậm rãi nới vòng tay.

“Anh bị thương rồi.” Bạch Nghiêu sờ thấy máu thấm qua khe giáp, sắc mặt lập tức trắng bệch. “Ai bảo anh chắn cho em? Lõi tinh thần của em chịu được một phần xung kích, còn cơ thể con người của anh thì không.”

Kha Dực nắm lấy bàn tay đang run của cậu, ép xuống để cậu không tiếp tục chạm vào vết thương. “Tôi không đến đây để nhìn cậu bị thương ngay trước mặt.” Anh tựa vào thành khoang, hơi thở chưa ổn định nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Nghiêu. “Cậu hỏi tôi đến cứu con trai hay người được bảo hộ phải không?”

Bạch Nghiêu sững lại, đôi mắt xanh nhanh chóng đỏ lên. “Em chưa hỏi, nhưng bây giờ em muốn biết.” Cậu quỳ xuống trước mặt anh, chiếc đuôi quấn chặt lấy cổ tay anh như đã làm suốt hơn một tháng. “Anh đến cứu ai?”

Kha Dực đưa tay giữ sau gáy cậu, kéo người vào một cái ôm không còn mang ý nghĩa trấn an thú cưng. “Tôi chưa từng muốn có con trai.” Anh cúi xuống, trán chạm vào mái tóc trắng rối loạn, giọng nói khàn đi vì đau nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Tôi đến mang người tôi muốn giữ lại trở về.”

Bạch Nghiêu vùi mặt vào vai anh, cả cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ ôm chặt đến mức Kha Dực phải nhíu mày vì vết thương sau lưng, nhưng anh vẫn không đẩy ra. Giữa tiếng binh sĩ khống chế những kẻ còn lại và âm báo hệ thống ngừng tự hủy, chiếc đuôi trắng chậm rãi quấn quanh eo anh, giống như cuối cùng cũng nhận được một lời xác nhận mà cậu đã chờ suốt hơn một tháng.

Ngay trước khi nhân viên quân y đưa họ lên cáng vận chuyển, Bạch Nghiêu ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ nhưng khóe môi đã cong lên. “Khi trở về, em sẽ không ngủ phòng dành cho khách nữa.” Cậu giữ tay Kha Dực, nói bằng giọng vừa nhỏ vừa kiên quyết. “Người anh muốn giữ lại phải được ngủ bên cạnh anh.”

Kha Dực nhìn cậu vài giây, sau đó siết nhẹ những ngón tay đang đan vào tay mình. “Trở về rồi nói tiếp.” Anh dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua đôi tai mèo vừa dựng lên đầy mong đợi. “Nhưng lần này tôi không đuổi em khỏi phòng.”

(Hết chương 8)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0