Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

CHỈ CÓ TÔI BIẾT NAM THẦN CHỈ CÒN SỐNG 7 NGÀY

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần Chương 2: Không Ai Tin Tôi Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh Chương 4: Cậu Có Thích Tôi Không? Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa Chương 6: Ghen Tuông Và Bí Mật Chương 7: Nụ Hôn Trước Ngày Chết Chương 8: Người Muốn Anh Chết Chương 9: Người Đáng Chết Là Tôi Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần
Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần

Ngày khai giảng học kỳ mới, Hạ Dư nhìn thấy trên đầu nam thần của trường có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Nó không phải màn hình LED treo sau sân khấu, cũng không phải hiệu ứng ánah sáng từ bảng thông báo ở quảng trường, mà là một dãy số đỏ mảnh lơ lửng cách mái tóc đen của Kỷ Hoài Sơ chừng nửa gang tay. Dãy số ấy lạnh lẽo đến mức giữa tiếng người ồn ào, tiếng loa thử âm và tiếng lá rơi bị gió cuốn quanh sân, Hạ Dư vẫn nghe được nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Trên đầu Kỷ Hoài Sơ viết rõ ràng: 6 ngày 23 giờ 59 phút 41 giây.

Hạ Dư đứng chết chân ở bậc thềm thư viện, tay còn cầm ly trà sữa vừa mua cho bạn cùng phòng. Trước mặt y là đám đông sinh viên chen nhau xem đội tình nguyện dựng cổng chào, còn Kỷ Hoài Sơ đứng bên cạnh bàn đăng ký câu lạc bộ tài chính, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay xắn lên một đoạn, vẻ mặt nhạt như thể mọi tiếng reo hò quanh mình đều không liên quan. Người như hắn vốn đã quá nổi bật, cao, đẹp, lạnh, gia thế tốt, thành tích tốt, ngay cả khi im lặng cũng có thể khiến người khác tự động chừa ra một khoảng trống. Nhưng vào giây phút này, thứ khiến Hạ Dư không dời mắt được không phải gương mặt ấy, mà là con số vẫn đang lặng lẽ giảm xuống từng giây.

Tống Nghiên chen từ phía sau lên, huých nhẹ vào vai Hạ Dư rồi thuận tay lấy ly trà sữa trong tay y. Cậu cắm ống hút, uống một ngụm, sau đó nhìn theo hướng Hạ Dư đang nhìn đến mức gần như thất thần. “Đừng nói với tao là mới nghỉ hè có hai tháng mà mày đã nâng cấp từ thầm ngắm sang đứng ngẩn người giữa đường nhé. Kỷ Hoài Sơ đẹp thì đẹp thật, nhưng người ta không thuộc khu vực sinh tồn của dân thường tụi mình đâu.”

Hạ Dư nuốt khan, cổ họng khô đến mức giọng nói phát ra hơi lạc đi. “Mày có nhìn thấy gì trên đầu anh ấy không? Không phải tóc, cũng không phải ánh sáng, là một dãy số màu đỏ đang chạy. Nó giống đồng hồ đếm ngược, bắt đầu từ bảy ngày, bây giờ còn hơn sáu ngày hai mươi ba tiếng.”

Tống Nghiên nghiêm túc nhìn thêm mấy giây, sau đó đặt tay lên trán y thử nhiệt độ. “Tao chỉ nhìn thấy nam thần đang bị ba cô em khóa dưới xin WeChat, một anh khóa trên đứng cạnh nhìn như sắp cắn khăn, và mày thì giống người vừa xem xong phim kinh dị lúc ba giờ sáng. Hạ Dư, tối qua mày thức trắng chỉnh video câu lạc bộ truyền thông đúng không? Tao đã bảo rồi, con người không ngủ đủ thì não sẽ tự thêm phụ đề cho đời thực.”

Hạ Dư gạt tay cậu ra, muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nếu chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày, vì sao từng con số lại rõ ràng như bị khắc lên không khí, vì sao mỗi lần Kỷ Hoài Sơ nghiêng đầu nói chuyện với người khác, dãy số ấy cũng di chuyển theo hắn một cách chính xác đến đáng sợ. Y thử chớp mắt thật mạnh, dụi mắt, thậm chí cúi đầu nhìn xuống đất mấy giây rồi ngẩng lên, nhưng đồng hồ vẫn ở đó, không biến mất cũng không mờ đi. Cảm giác lạnh từ sống lưng bò lên khiến y bỗng có một ý nghĩ hoang đường: bảy ngày sau, Kỷ Hoài Sơ sẽ xảy ra chuyện.

Kỷ Hoài Sơ ký xong giấy tờ cho câu lạc bộ, nhận điện thoại rồi xoay người đi về phía tòa nhà hành chính. Hạ Dư nhìn dãy số trôi theo hắn qua dòng người, lý trí bảo y không được làm chuyện mất mặt giữa sân trường, nhưng hai chân lại tự động bước xuống bậc thềm. Tống Nghiên còn chưa kịp kéo y lại, y đã xuyên qua nhóm sinh viên đang chụp ảnh, suýt làm đổ chồng tờ rơi trên bàn đăng ký. Trong khoảnh khắc Kỷ Hoài Sơ chuẩn bị băng qua lối xe điện nội bộ, Hạ Dư không hiểu lấy đâu ra can đảm, trực tiếp lao tới giữ lấy cổ tay hắn.

Kỷ Hoài Sơ dừng bước, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang siết cổ tay mình, sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn Hạ Dư. Khoảng cách quá gần khiến Hạ Dư ngửi thấy mùi hương rất nhạt trên áo hắn, sạch và lạnh như giấy mới trong thư viện, hoàn toàn không hợp với dãy số đỏ tươi trên đầu. Những sinh viên xung quanh lập tức yên lặng một nhịp, rồi tiếng xì xào lan ra như nước đổ xuống nền đá. Hạ Dư biết mình đang làm một chuyện điên rồ, nhưng khi con số nhảy từ 6 ngày 23 giờ 58 phút xuống 57 phút, đầu óc y chỉ còn một câu phải nói ra.

“Anh đừng đi một mình trong mấy ngày tới, được không?” Hạ Dư nói rất nhanh, bàn tay vẫn vô thức giữ chặt hắn như sợ buông ra thì người này sẽ biến mất. “Tôi biết lời này nghe rất kỳ lạ, nhưng anh có thể gặp nguy hiểm, không phải kiểu bị thương nhẹ đâu, là rất nghiêm trọng. Anh cứ coi như tôi bị thần kinh cũng được, nhưng ít nhất hôm nay đừng đi qua chỗ ít người, đừng đến tầng cao, đừng lại gần đường xe chạy.”

Kỷ Hoài Sơ nhìn y lâu hơn một chút, vẻ mặt không tức giận, nhưng lạnh đến mức người đối diện tự biết mình vừa vượt ranh giới. Hắn rút tay ra không mạnh, nhưng đủ dứt khoát để Hạ Dư cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng. “Cậu là Hạ Dư khoa Truyền thông đúng không? Tôi nhớ cậu từng quay phỏng vấn cho hội sinh viên, nhưng tôi không nhớ giữa chúng ta có quan hệ thân thiết đến mức cậu có thể chặn đường tôi bằng lý do này.”

Mặt Hạ Dư nóng bừng vì những ánh mắt xung quanh, nhưng y vẫn cố đứng chắn trước mặt hắn. “Tôi không muốn làm phiền anh, cũng không muốn gây chú ý, tôi chỉ thật sự nhìn thấy một thứ rất lạ trên đầu anh. Nó đang đếm ngược, còn hơn sáu ngày nữa, tôi không biết nó có nghĩa gì, nhưng cảm giác không tốt chút nào.”

Kỷ Hoài Sơ hơi nhíu mày, giọng vẫn bình tĩnh nhưng từng chữ đều ép người lùi bước. “Nếu đây là trò quay video thử phản ứng, bảo bạn cậu tắt máy đi. Nếu đây là cách tiếp cận mới, tôi khuyên cậu đổi cách khác tử tế hơn. Lấy chuyện sống chết ra nói với người không quen, cậu không thấy quá đáng sao?”

Câu cuối ấy làm Hạ Dư nghẹn lại, bởi chính y cũng thấy mình quá đáng. Y không có bằng chứng, không có lý do, càng không có tư cách bắt một người nổi tiếng như Kỷ Hoài Sơ phải tin mình chỉ vì một dãy số mà chỉ mình y nhìn thấy. Đám đông đã bắt đầu có người nhận ra y, vài tiếng cười nhỏ vang lên phía sau, có người còn giơ điện thoại lên như muốn quay lại cảnh hiếm thấy này. Hạ Dư buông tay xuống, lúng túng đứng giữa lối đi, còn Kỷ Hoài Sơ chỉ nhìn y thêm một giây rồi đi vòng qua, bóng lưng thẳng tắp nhanh chóng bị đám người nuốt mất.

Tống Nghiên kéo Hạ Dư khỏi trung tâm ánh nhìn, vừa đi vừa hạ giọng mắng đến nghiến răng. “Mày có biết vừa rồi đáng sợ cỡ nào không? Người ta không gọi bảo vệ là vì còn giữ mặt mũi cho mày đấy. Mày thích Kỷ Hoài Sơ thì tao không cản, nhưng đừng dùng kịch bản ngày tận thế để mở lời, fan cuồng cũng chưa chắc sáng tạo bằng mày.”

Hạ Dư bị kéo đến phía sau bồn hoa, cả người vẫn còn lạnh. Y quay đầu tìm bóng dáng Kỷ Hoài Sơ giữa đám đông, lại phát hiện dãy số đỏ ấy đã bị khoảng cách làm mờ đi, chỉ còn chấm sáng nhỏ như vết thương chưa kịp khép miệng. “Tao không thích anh ấy theo kiểu đó, ít nhất trước hôm nay không đến mức phải lao ra giữa sân trường. Tống Nghiên, tao thề là tao thật sự nhìn thấy, không chỉ cảm giác mơ hồ đâu, từng giây từng giây đều đang giảm.”

Tống Nghiên cau mày, lần này không cười nữa nhưng vẫn rõ ràng không tin. “Vậy mày nói xem, tại sao chỉ có mày nhìn thấy? Nếu đó là điềm báo chết chóc gì đó, vì sao nó lại chọn mày mà không chọn cảnh sát, bác sĩ, giáo viên chủ nhiệm hoặc bất kỳ người nào có năng lực xử lý hơn? Tao không nói mày nói dối, tao chỉ sợ mày áp lực quá rồi tự dọa mình.”

Hạ Dư không trả lời được, vì chính y cũng muốn biết lý do. Từ nhỏ đến lớn y bình thường đến mức hồ sơ cá nhân viết ra cũng thiếu điểm nhấn, học lực trung bình khá, ngoại hình sạch sẽ dễ nhìn, gia đình bình thường, không có khả năng đặc biệt, càng không có huyết thống thần bí gì đáng để viết thành truyện. Người duy nhất trong sân trường nhìn thấy đồng hồ đếm ngược lại là y, chuyện này vô lý như thể ông trời tiện tay ném một tờ đề thi sinh tử xuống, nhưng không kèm đáp án. Y vừa định nói hay là đi bệnh viện kiểm tra mắt trước, phía xa bỗng vang lên một tiếng hét sắc đến mức cả quảng trường im bặt.

Âm thanh ấy phát ra từ cầu thang ngoài trời nối thư viện với giảng đường C. Một nam sinh ôm chồng sách đứng ở chiếu nghỉ tầng hai, trên đầu cậu ta cũng có một dãy số đỏ, nhưng không phải sáu ngày như Kỷ Hoài Sơ. Hạ Dư nhìn thấy rõ ràng con số ấy chỉ còn 00:00:17, rồi 00:00:16, từng nhịp giảm xuống như dao chém vào mắt y. Cậu nam sinh kia vẫn chưa phát hiện gì, còn cúi đầu nhặt mấy tờ giấy rơi ra khỏi tập tài liệu, phía sau lưng là một sinh viên đeo tai nghe đang vội xuống cầu thang, quai balô mắc vào tay vịn kim loại đã bung ốc từ bao giờ.

Hạ Dư gần như lao đi trong vô thức, tiếng Tống Nghiên gọi tên y bị bỏ lại phía sau. Y chen qua đám đông, vấp vào mép bậc, đầu gối đau điếng nhưng không dám chậm lại, bởi con số trên đầu nam sinh kia đã xuống còn mười giây. Những hình ảnh rời rạc ập vào mắt y cùng lúc: tay vịn lung lay, balô mắc chặt, nam sinh ôm sách lùi nửa bước, mép cầu thang ngay sau gót chân cậu ta. Hạ Dư hét lên khản giọng, một tiếng hét khiến tất cả người gần đó quay đầu.

“Đừng lùi!” Hạ Dư vừa chạy vừa vươn tay về phía cậu nam sinh, giọng vỡ ra vì sợ. “Đứng yên đó, tay vịn phía sau cậu sắp rơi, đừng dựa vào nó! Người đeo balô màu đen kia cũng dừng lại, quai balô của cậu mắc rồi, đừng kéo nữa!”

Không ai kịp hiểu hết câu nói của y. Người đeo balô giật mình quay lại, theo bản năng kéo mạnh dây đeo khỏi tay vịn, đúng lúc mảng kim loại đã lỏng rời khỏi tường. Nam sinh ôm sách nghe tiếng hét thì hoảng hốt lùi thêm một bước, gót chân hụt khỏi mép bậc, cả chồng sách tung lên như đàn chim trắng bị bắn vỡ giữa không trung. Trong tích tắc ấy, đồng hồ trên đầu cậu ta nhảy về 00:00:00.

Hạ Dư chỉ kịp túm được cổ áo nam sinh, nhưng lực rơi kéo cả hai chúi về phía trước. May mà một sinh viên đứng gần đó phản ứng nhanh, cùng Tống Nghiên vừa chạy tới kéo ngược Hạ Dư lại, còn nam sinh kia đập mạnh vào cạnh bậc thang rồi lăn xuống vài bậc. Tiếng va chạm nặng nề vang lên khiến người xung quanh đồng loạt hét lớn, có người gọi cấp cứu, có người chạy đi gọi bảo vệ, còn Hạ Dư ngồi bệt trên nền đá lạnh, hai bàn tay run đến mức không khép lại được. Máu từ trán nam sinh chảy xuống thái dương, không nhiều đến mức kinh khủng, nhưng đủ để biến mọi lời đùa cợt trước đó thành im lặng chết người.

Tống Nghiên quỳ xuống trước mặt Hạ Dư, sắc mặt trắng bệch hơn cả y. Cậu nhìn nam sinh được người khác đỡ nằm nghiêng sang một bên, lại nhìn Hạ Dư như muốn hỏi rất nhiều điều nhưng không hỏi nổi. Vừa rồi nếu Hạ Dư không hét lên trước, không ai để ý tay vịn đã bung khỏi tường, càng không ai biết cậu nam sinh kia sắp lùi vào đúng khoảng trống nguy hiểm. Nhưng cũng chính vì Hạ Dư hét quá đột ngột, mọi thứ mới biến thành một cảnh hỗn loạn không ai phân biệt được là cứu người hay gây hoảng.

Hạ Dư ngẩng đầu giữa tiếng còi xe cứu thương đang vọng từ cổng trường vào, tầm mắt vô thức tìm về hướng tòa nhà hành chính. Ở cuối con đường lát gạch, Kỷ Hoài Sơ không biết đã quay lại từ lúc nào, đứng cách đám đông một khoảng không xa, ánh mắt xuyên qua những gương mặt kinh hoảng mà rơi thẳng lên người y. Trên đầu hắn, dãy số đỏ vẫn đang chạy, bình tĩnh và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời tuyên án nào. 6 ngày 23 giờ 41 phút 09 giây.

(Hết chương 1)

Sau →

Bình luận 💬 0