Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

CHỈ CÓ TÔI BIẾT NAM THẦN CHỈ CÒN SỐNG 7 NGÀY

Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần Chương 2: Không Ai Tin Tôi Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh Chương 4: Cậu Có Thích Tôi Không? Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa Chương 6: Ghen Tuông Và Bí Mật Chương 7: Nụ Hôn Trước Ngày Chết Chương 8: Người Muốn Anh Chết Chương 9: Người Đáng Chết Là Tôi Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần
← Trước
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần

Hạ Dư xuất viện vào buổi sáng thứ sáu, trời vừa tạnh mưa, sân bệnh viện còn đọng những vũng nước nhỏ phản chiếu màu nắng nhạt. Tống Nghiên xách một túi đồ lỉnh kỉnh đi trước, miệng lải nhải rằng sau này nếu nghe thấy ba chữ “hội trường cũ” thì cậu sẽ lập tức chuyển trường. Kỷ Hoài Sơ đi bên cạnh Hạ Dư, một tay cầm áo khoác, một tay giữ cổ tay y rất tự nhiên, không siết chặt đến đau nhưng cũng không để y có cơ hội lùi xa. Hạ Dư đã thử rút tay hai lần vì ngại ánh mắt người khác, kết quả lần nào cũng bị hắn nhìn bằng vẻ bình tĩnh đến mức y tự thấy mình mới là người làm chuyện xấu.

Từ cổng bệnh viện về trường chỉ mất mười mấy phút đi xe, nhưng Hạ Dư lại có cảm giác mình đang trở về một nơi hoàn toàn khác. Bảy ngày trước, y đứng giữa quảng trường như một người điên nhìn thấy đồng hồ chết chóc trên đầu Kỷ Hoài Sơ; bảy ngày sau, y ngồi trong xe của trường, tay bị nam thần toàn trường nắm, cổ còn quấn khăn mỏng để tránh gió. Điện thoại vừa mở lên đã thấy hàng loạt tin nhắn xin lỗi, hỏi thăm và cả những lời tò mò không biết nên gọi là quan tâm hay hóng chuyện. Hạ Dư nhìn chấm đỏ thông báo hiện dày đặc trên màn hình, bỗng thấy đầu đau hơn cả lúc hít khói trong phòng đạo cụ.

Kỷ Hoài Sơ nghiêng người nhìn qua, không động vào điện thoại của y nhưng giọng nói đã đủ khiến Hạ Dư ngoan ngoãn tắt màn hình. “Không cần đọc ngay. Nhà trường đã ra thông báo chính thức về chuyện hội trường cũ, phần liên quan đến Du Cảnh và Lâm Tử Mặc sẽ xử lý theo quy định, những bài tung tin sai lệch cũng đang bị gỡ. Nếu có người nhắn xin lỗi thật lòng thì để sau đọc, còn những người chỉ muốn biết chi tiết trong phòng đạo cụ, cậu không nợ họ câu trả lời nào.”

Hạ Dư cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm nhau, tai hơi nóng vì Tống Nghiên còn ngồi ở ghế trước. “Tôi biết, nhưng chuyện này lớn như vậy, chắc chắn ai cũng muốn hỏi. Trước đây họ nói tôi là fan cuồng, bây giờ lại nói tôi là người có công cứu cả hội trường, nghe cái nào cũng không giống tôi. Tôi chỉ muốn trở lại bình thường một chút, ít nhất không cần đi đến đâu cũng bị nhìn như nhân vật chính trong phim kinh dị.”

Tống Nghiên lập tức quay đầu, vẻ mặt đau khổ như bị câu này đâm vào tim. “Mày còn muốn bình thường à, từ ngày mày túm cổ tay Kỷ Hoài Sơ giữa quảng trường thì hai chữ bình thường đã bỏ học rồi. Bây giờ diễn đàn chia thành ba phe, một phe xin lỗi mày, một phe gọi mày là tiên tri, phe còn lại đang đặt cược xem mày và Kỷ Hoài Sơ chính thức yêu nhau chưa. Tao đề nghị hai người công khai luôn cho đám đó khỏi phân tích từng cái nắm tay như đang giải đề thi quốc gia.”

Hạ Dư bị nói đến ho nhẹ một tiếng, cổ họng còn yếu nên ho xong mắt lập tức ửng nước. Kỷ Hoài Sơ nhíu mày, lấy bình nước ấm từ túi giữ nhiệt đưa cho y, động tác thuần thục đến mức giống đã chăm người bệnh rất nhiều năm. Hạ Dư nhận nước uống một ngụm, vừa ngại vừa cảm thấy ngực mềm đi, bởi những việc nhỏ thế này trước đây y chưa từng nghĩ Kỷ Hoài Sơ sẽ làm cho ai. Tống Nghiên nhìn qua gương chiếu hậu, cuối cùng quyết định quay đầu lại, như thể nếu nhìn thêm một giây sẽ thật sự bị đôi tình nhân mới xác nhận này làm cho nghẹn chết.

Khi xe dừng trước cổng trường, Hạ Dư mới biết Tống Nghiên không hề phóng đại. Từ ký túc xá đến thư viện, nơi nào cũng có người lén nhìn sang, nhưng khác với mấy ngày trước, ánh mắt lần này không còn toàn chế giễu và nghi ngờ. Có người muốn tiến lên nói chuyện nhưng bị vẻ mặt của Kỷ Hoài Sơ chặn lại từ xa, có người cúi đầu tránh mắt Hạ Dư vì từng bình luận ác ý trên diễn đàn, cũng có người nhỏ giọng nói một câu cảm ơn khi đi ngang qua. Hạ Dư ôm túi thuốc, càng đi càng cảm thấy bước chân nặng nề, không phải vì sợ nữa, mà vì y chưa biết phải đối diện với một thế giới vừa hiểu lầm mình xong lại vội vàng đổi sang tôn sùng mình như thế nào.

Kỷ Hoài Sơ không đưa y về ký túc xá ngay, mà dẫn y vòng qua quảng trường trước thư viện. Nơi đó vẫn đông như ngày khai giảng, nhưng bàn đăng ký câu lạc bộ đã được dọn đi, dây cách ly ở cầu thang cũng không còn, chỉ có đoạn tay vịn mới được thay sáng hơn màu kim loại cũ. Hạ Dư đứng dưới bậc thềm thư viện, nhìn vị trí mình từng lao xuống kéo Kỷ Hoài Sơ, bỗng có cảm giác bảy ngày kia vừa rất dài vừa rất ngắn. Nếu hôm đó y chọn im lặng, có lẽ mọi chuyện vẫn xảy ra, chỉ là kết cục sẽ biến thành một bản tin lạnh lẽo treo trên trang chủ của trường.

Kỷ Hoài Sơ dừng bên cạnh y, giọng trầm hơn mọi ngày. “Tôi từng nghĩ nếu có cơ hội quay lại ngày đầu tiên, tôi sẽ nghe cậu nói nghiêm túc hơn, không để cậu đứng một mình giữa đám đông như vậy. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ dù quay lại, tôi vẫn sẽ nghi ngờ, còn cậu vẫn sẽ lao tới kéo tôi. Hạ Dư, cậu không cứu tôi bằng cách khiến tôi tin ngay từ đầu, cậu cứu tôi bằng cách không bỏ cuộc dù không ai tin.”

Hạ Dư nhìn hắn, sống mũi bỗng cay lên rất không đúng lúc. “Anh đừng nói như vậy, tôi sẽ lại thấy mình giống anh hùng mất. Thật ra lúc đó tôi sợ lắm, sợ bị mắng, sợ bị quay clip, sợ anh nhìn tôi như nhìn một người có vấn đề. Nhưng tôi càng sợ sau này nhìn thấy tên anh trên bảng tưởng niệm, rồi nhớ ra mình đã từng có cơ hội nói một câu mà không dám nói.”

Kỷ Hoài Sơ cúi xuống, dùng ngón tay chạm nhẹ lên mép băng gạc trên mu bàn tay y. “Vậy sau này cậu có gì muốn nói thì nói với tôi trước, đừng tự giấu rồi chạy đi đối đầu với nguy hiểm một mình. Tôi không thích cảm giác đứng ngoài cửa phòng đạo cụ nghe cậu nói đồng hồ treo trước mắt cậu, càng không thích cậu dùng giọng như sắp biến mất để tỏ tình. Nếu muốn thích tôi, cậu phải học cách để tôi cũng được bảo vệ cậu, không phải chỉ nhận phần được cứu.”

Hạ Dư cúi đầu, mặt chậm rãi nóng lên vì câu “nếu muốn thích tôi” nghe quá thân mật giữa quảng trường đông người. Y muốn đáp lại nghiêm túc, nhưng vừa ngẩng mắt đã thấy vài sinh viên đứng dưới gốc cây gần đó đang lén quay. Sự xấu hổ lập tức kéo y về hiện thực, khiến y vô thức lùi nửa bước, nhưng Kỷ Hoài Sơ lại nắm tay y không buông. Hạ Dư nhỏ giọng nhắc hắn có người đang nhìn, trong lòng vừa ngại vừa hoảng vì không muốn chuyện tình cảm của họ biến thành chủ đề mới cho cả trường giải trí.

Kỷ Hoài Sơ quay đầu nhìn về phía mấy sinh viên kia, không lạnh giọng quát, cũng không làm khó ai, chỉ bình tĩnh hỏi một câu đủ rõ. “Nếu muốn quay, có thể quay đoạn đầy đủ. Tôi đang theo đuổi Hạ Dư, không phải cậu ấy bám lấy tôi, càng không phải cậu ấy dùng chuyện cứu mạng để ép tôi. Những lời này có thể đăng lên diễn đàn, nhưng đừng cắt ghép thành thứ khiến cậu ấy khó xử.”

Cả nhóm sinh viên bên kia lập tức cứng người, người cầm điện thoại suýt làm rơi máy. Hạ Dư cũng cứng người theo, bởi y hoàn toàn không ngờ Kỷ Hoài Sơ sẽ nói thẳng trước mặt người khác như vậy. Tống Nghiên đứng cách đó vài bước lập tức che mặt, dáng vẻ như vừa chứng kiến một cảnh công khai đến mức muốn chạy nhưng lại không nỡ bỏ qua. Mấy người quay lén luống cuống nói xin lỗi rồi chạy mất, còn Hạ Dư vẫn đứng tại chỗ, tai đỏ đến mức không cần gió thổi cũng thấy nóng.

Hạ Dư kéo tay Kỷ Hoài Sơ, giọng vừa nhỏ vừa rối. “Anh nói gì vậy, cái gì mà đang theo đuổi tôi? Chúng ta không phải đã… đã nói thích nhau rồi sao? Anh nói vậy người khác lại tưởng tôi còn đang làm giá, sau đó diễn đàn sẽ viết thêm mười bài phân tích xem tôi có đồng ý hay chưa.”

Kỷ Hoài Sơ nhìn y, khóe môi hơi cong lên. “Tỏ tình là tỏ tình, theo đuổi là theo đuổi. Bảy ngày qua phần lớn thời gian cậu đều sợ tôi chết, sợ mình chết, bị thương rồi nhập viện, căn bản không có cơ hội được người ta thích một cách tử tế. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng việc cậu vừa thoát khỏi phòng đạo cụ đã bị tôi giữ lại, cho nên từ hôm nay tôi theo đuổi cậu đàng hoàng, đến khi cậu cảm thấy mình không phải vì sinh tử mới nắm tay tôi.”

Hạ Dư ngẩn ra, sự xấu hổ trong lòng bỗng bị một thứ mềm hơn thay thế. Người này rõ ràng đã nghe y nói thích, cũng đã hôn y, nhưng vẫn cẩn thận chừa cho y một khoảng thở sau biến cố. Hạ Dư nhớ lại ánh mắt Kỷ Hoài Sơ ngoài cửa phòng đạo cụ, nhớ giọng hắn nói không nhận lời tỏ tình như di ngôn, rồi bỗng hiểu vì sao trái tim mình cứ từng bước rơi vào tay người này trong bảy ngày hỗn loạn. Hắn lạnh nhạt với thế giới, nhưng lại rất nghiêm túc với cảm xúc mà mình đã nhận lấy.

“Tôi không muốn anh theo đuổi lâu quá đâu.” Hạ Dư nói xong mới thấy câu này không khác gì tự bán mình, mặt lập tức đỏ thêm một tầng. “Ý tôi là, tôi biết mình không phải vì sinh tử mới thích anh. Nhưng nếu anh muốn theo đuổi, tôi cũng có thể thử được theo đuổi vài ngày, chỉ vài ngày thôi, không được làm quá trước mặt người khác.”

Kỷ Hoài Sơ gật đầu rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt rõ ràng có ý cười. “Vài ngày cũng được. Ngày đầu tiên, tôi đưa cậu về ký túc xá nghỉ ngơi, buổi tối mang cháo và thuốc thay băng qua. Ngày thứ hai, nếu bác sĩ cho phép ra ngoài lâu hơn, tôi mời cậu ăn ở nơi không có diễn đàn, không có hội trường cũ, cũng không có ai nhắc đến đồng hồ đếm ngược.”

Tống Nghiên không nhịn được nữa, chen vào giữa hai người bằng vẻ mặt không thể chịu nổi. “Hai người có thể tạm dừng kế hoạch yêu đương để cho bệnh nhân về phòng nằm được chưa? Hạ Dư vừa xuất viện, còn đứng đây nữa là cả trường tập hợp thành khán giả thật đấy. Kỷ Hoài Sơ, anh muốn theo đuổi thì tốt nhất theo đuổi bằng cách cho cậu ấy ngủ đủ tám tiếng, chứ đừng đứng dưới nắng nói lời ngọt đến mức tôi nổi da gà.”

Hạ Dư bị kéo về ký túc xá trong tiếng càu nhàu của Tống Nghiên và ánh mắt hơi bất đắc dĩ của Kỷ Hoài Sơ. Trước khi vào tòa nhà, y quay lại nhìn quảng trường một lần nữa, không thấy đồng hồ nào, không thấy màu đỏ nào, chỉ thấy nắng chiều rơi xuống bậc thềm thư viện rất bình thường. Y nghĩ có lẽ năng lực kia đã biến mất cùng với điểm chết bị phá, hoặc có lẽ nó chỉ tạm thời ngủ yên sau khi hoàn thành nhiệm vụ kỳ lạ của mình. Dù thế nào, ít nhất lúc này y có thể thở một hơi nhẹ nhõm mà không cần đếm từng giây trên đầu ai đó.

Nhưng đến tối, khi Kỷ Hoài Sơ mang cháo đến dưới ký túc xá, Hạ Dư lại nhìn thấy một dãy số rất nhạt trên đầu một nhân viên giao hàng đang chạy xe qua cổng phụ. Con số ấy chỉ còn hơn ba phút, màu đỏ mờ đến mức suýt bị ánh đèn đường nuốt mất, nhưng cảm giác lạnh sau gáy lập tức quay lại. Hạ Dư đứng bật dậy, động tác quá nhanh khiến Kỷ Hoài Sơ đưa tay đỡ lấy vai y ngay. Hắn không hỏi y có nhìn nhầm không, chỉ lập tức nhìn theo tầm mắt y về phía cổng phụ, giọng trầm xuống rất nhanh.

“Cậu thấy đồng hồ?” Kỷ Hoài Sơ đặt hộp cháo xuống bậc thềm, một tay đỡ Hạ Dư, một tay đã lấy điện thoại gọi bảo vệ cổng. “Nói tôi biết thời gian còn bao lâu, người nào, hướng nào. Lần này không phải một mình cậu chạy đi, chúng ta cùng xử lý.”

Hạ Dư nhìn hắn, nỗi sợ vừa trồi lên bỗng không còn sắc nhọn như trước. Y chỉ về phía nhân viên giao hàng đang dừng xe bên dưới tấm biển quảng cáo tạm của lễ hội trường, nơi một góc khung kim loại bị gió làm rung nhẹ. “Hai phút bốn mươi giây, người mặc áo xanh, ngay dưới biển tạm cạnh cổng phụ. Gọi bảo vệ bảo anh ấy tránh ra, đừng để xe đứng dưới đó, khung biển có thể rơi.”

Kỷ Hoài Sơ vừa gọi điện vừa kéo Hạ Dư đi về phía cổng, nhưng tốc độ của hắn rất ổn, không để y phải chạy đến mức hụt hơi. Bảo vệ ở cổng nhận được cuộc gọi, lập tức thổi còi yêu cầu nhân viên giao hàng dắt xe ra khỏi khu vực biển tạm. Gần như ngay lúc người kia tránh sang bên, gió mạnh thổi qua làm một góc khung kim loại bung khỏi dây cố định, rơi xuống đúng vị trí chiếc xe vừa đậu. Tiếng va chạm vang lên không lớn như những tai nạn trước, nhưng đủ khiến mọi người quanh cổng giật mình, còn đồng hồ nhạt trên đầu nhân viên giao hàng biến mất ngay lập tức.

Hạ Dư đứng dưới ánh đèn đường, bàn tay được Kỷ Hoài Sơ nắm rất chặt. Lần này y không bị thương, không lao vào chắn gì cả, cũng không đứng một mình giữa những ánh mắt kinh ngạc. Bảo vệ chạy tới kiểm tra khung biển, nhân viên giao hàng liên tục nói cảm ơn, còn Kỷ Hoài Sơ chỉ cúi đầu nhìn y như muốn xác nhận y vẫn ổn. Hạ Dư thở ra một hơi rất dài, cảm giác giống như cuối cùng cũng học được cách sống chung với món quà đáng sợ này mà không để nó nuốt mất mình.

Kỷ Hoài Sơ đưa tay chỉnh lại khăn quanh cổ y, giọng thấp nhưng vững vàng. “Xem ra đồng hồ chưa biến mất hoàn toàn. Nhưng lần này khác, cậu không cần tự chứng minh, không cần bị thương, cũng không cần một mình thuyết phục cả thế giới. Cậu thấy, cậu nói với tôi, chúng ta gọi người xử lý, vậy là đủ.”

Hạ Dư nhìn tấm biển tạm đang được bảo vệ tháo xuống, rồi nhìn người bên cạnh mình. Y bỗng hiểu ngày đầu tiên Kỷ Hoài Sơ nói “tôi không để cậu một mình gánh chuyện này” không phải lời an ủi nhất thời. Từ nay có lẽ y vẫn sẽ nhìn thấy những con số đáng sợ, vẫn sẽ có lúc bị nghi ngờ, có lúc sợ hãi, có lúc phải chạy nhanh hơn số phận một chút. Nhưng chỉ cần quay đầu đã có người đứng đó, hỏi y còn bao lâu, người nào, hướng nào, rồi cùng y kéo một người khỏi điểm chết trước khi đồng hồ về 0.

Tống Nghiên từ cửa ký túc chạy xuống, vừa thở vừa nhìn khung biển rơi dưới đất, sau đó nhìn hai người nắm tay nhau như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Cậu trầm mặc vài giây, cuối cùng nhận hộp cháo từ tay Kỷ Hoài Sơ rồi nhét lại vào tay Hạ Dư. “Tao thu hồi lời nói cho mày ngủ đủ tám tiếng, xem ra sau này mày ngủ hay không còn phải xem đồng hồ chết chóc có tăng ca không. Nhưng lần này làm tốt, không lao vào, không bị thương, không biến mình thành đạo cụ chắn tai nạn, coi như có tiến bộ đáng khen.”

Hạ Dư ôm hộp cháo còn ấm, lần đầu tiên sau nhiều ngày thật sự cười ra tiếng. Kỷ Hoài Sơ đứng bên cạnh y, ánh mắt cũng dịu xuống, ngón tay vẫn không buông khỏi tay y. Ngoài cổng trường, tấm biển tạm được tháo xuống, người giao hàng dắt xe rời đi, mọi thứ nhanh chóng trở lại trật tự bình thường. Hạ Dư cúi đầu nhìn tay mình nằm trong tay Kỷ Hoài Sơ, bỗng nghĩ bảy ngày qua không chỉ dạy y cách cứu một người, mà còn dạy y rằng có những vận mệnh đáng sợ đến đâu cũng có thể bị thay đổi nếu không còn phải nhìn nó một mình.

(Hết chương 11)

← Trước

Bình luận 💬 0