Chương 2: Không Ai Tin Tôi
Xe cứu thương rời khỏi cổng trường mười phút sau đó, nhưng quảng trường trước thư viện vẫn hỗn loạn như một mặt hồ bị ném đá liên tục. Bảo vệ kéo dây cách ly quanh đoạn cầu thang, giáo viên phụ trách an toàn chạy đến kiểm tra tay vịn rơi dưới nền gạch, còn sinh viên tụ lại thành từng nhóm nhỏ vừa sợ vừa không nhịn được tò mò. Hạ Dư ngồi trên ghế đá gần bồn hoa, đầu gối rách một mảng vì va vào bậc thang, cổ họng đau rát sau tiếng hét vừa rồi. Y nghe rất nhiều tiếng người nói quanh mình, nhưng mọi âm thanh đều như bị ngâm trong nước, chỉ có dãy số trên đầu Kỷ Hoài Sơ ở phía xa là rõ ràng đến mức làm mắt y đau nhức.
Tống Nghiên đứng chắn trước mặt Hạ Dư như sợ người khác xông đến hỏi tội. Cậu vừa gọi điện hỏi tình hình nam sinh bị ngã, vừa quay đầu nhìn y bằng ánh mắt chưa từng nghiêm túc như vậy. “Người bên hội sinh viên nói xe cứu thương đã đưa cậu ấy đến bệnh viện trường liên kết, ban đầu còn tỉnh, bác sĩ nói khả năng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tao hỏi mày lần cuối, chuyện vừa rồi rốt cuộc là mày nhìn thấy trước thật, hay mày phát hiện tay vịn lỏng nên đoán ra?”
Hạ Dư cúi đầu nhìn lòng bàn tay dính bụi xám, móng tay vì lúc kéo người mà xước một đường nhỏ. Y muốn chọn cách giải thích hợp lý hơn, ví dụ như mình vô tình thấy ốc vít lỏng, hoặc nghe tiếng kim loại rít trước khi sự cố xảy ra. Nhưng Kỷ Hoài Sơ đang đứng cách đó không xa, dãy số đỏ trên đầu hắn vẫn chạy đều từng giây, và Hạ Dư bỗng cảm thấy nếu mình lùi bước ngay lúc này thì tất cả những lời cảnh báo sau này đều sẽ biến thành trò hề. Y hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tống Nghiên.
“Tao thấy đồng hồ trên đầu cậu ấy chỉ còn mười mấy giây, rồi mới thấy tay vịn và cái balô mắc vào đó.” Hạ Dư nói rất chậm, như sợ nói nhanh quá chính mình cũng không tin nổi. “Tao không đoán được toàn bộ chuyện sẽ xảy ra thế nào, chỉ biết khi con số về 0 thì nhất định có biến cố. Nếu vừa rồi không kéo kịp, cậu ấy có thể không chỉ bị thương ở trán đâu.”
Tống Nghiên mím môi, vẻ mặt rõ ràng đã dao động nhưng vẫn không thể lập tức tiếp nhận một chuyện phi lý như vậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh y, giọng hạ thấp đến mức gần như chỉ còn tiếng hơi thở. “Vậy trên đầu Kỷ Hoài Sơ cũng có đồng hồ, đúng không? Của cậu nam sinh kia chỉ còn mười mấy giây đã xảy ra chuyện, còn của Kỷ Hoài Sơ thì hơn sáu ngày, nghĩa là trong vòng sáu ngày nữa anh ta cũng sẽ gặp tai nạn?”
Hạ Dư không dám nói chữ “chết” ra miệng. Y nhìn Kỷ Hoài Sơ đang nói chuyện với giáo viên phụ trách, người nọ cao hơn người xung quanh một đoạn, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng không mất kiên nhẫn. Dãy số đỏ phủ trên nền trời xanh nhạt, đẹp đến mức tàn nhẫn, như thể một cái bẫy được trang trí bằng ánh sáng. “Tao không biết đó là tai nạn, bệnh tật hay chuyện khác, nhưng tao biết nó không phải thứ tốt lành. Tống Nghiên, nếu tao nói tao muốn cứu anh ấy, mày có thấy tao điên không?”
Tống Nghiên im lặng một lúc lâu, sau đó nghiến răng bật ra một câu rất nhỏ. “Tao thấy mày điên, nhưng tao càng sợ mày không điên. Nếu chuyện này là thật, mày định cứu kiểu gì khi người ta vừa mới bị mày chặn đường nói sắp chết? Đừng nói Kỷ Hoài Sơ không tin, đổi thành tao cũng muốn đưa mày đến khoa tâm lý trước rồi mới nghe mày trình bày tiếp.”
Hạ Dư chưa kịp đáp, hai nhân viên bảo vệ đã đi đến yêu cầu y và Tống Nghiên sang phòng trực ban ghi lại lời tường trình. Vụ tay vịn rơi xảy ra ngay ngày khai giảng, lại có nhiều sinh viên quay được cảnh Hạ Dư hét lên trước tai nạn, nên nhà trường không thể xem như chuyện nhỏ. Trong phòng trực ban, giáo viên phụ trách hỏi đi hỏi lại vì sao y biết tay vịn sắp rơi, vì sao lại chạy đến cầu thang đúng lúc đó, có phải trước đó y đã phát hiện cơ sở vật chất xuống cấp nhưng không báo hay không. Hạ Dư thử nói mình chỉ thấy tình huống nguy hiểm nên phản ứng theo bản năng, nhưng ánh mắt người đối diện rõ ràng viết đầy nghi ngờ.
Một giáo viên nữ đẩy cốc nước ấm đến trước mặt y, giọng dịu hơn nhưng nội dung lại khiến Hạ Dư nghẹt thở. “Bạn Hạ Dư, em đừng căng thẳng, nhà trường không quy trách nhiệm cho em. Nhưng vừa rồi có sinh viên nói trước khi xảy ra chuyện, em từng chặn bạn Kỷ Hoài Sơ và nói bạn ấy gặp nguy hiểm, sau đó lại lập tức hét lên trước tai nạn ở cầu thang. Em có đang chịu áp lực tâm lý gì không, hoặc gần đây có mất ngủ kéo dài, hoảng loạn, nhìn thấy những thứ người khác không thấy không?”
Hạ Dư đặt hai tay lên đầu gối, ngón tay bấu chặt lớp vải quần để ép mình bình tĩnh. Y hiểu ý tốt phía sau câu hỏi ấy, nhưng sự dịu dàng này còn đáng sợ hơn lời mắng thẳng mặt, vì nó phủ nhận mọi điều y nhìn thấy bằng một cách rất hợp lý. Nếu y nói thật, họ sẽ càng tin y có vấn đề; nếu y không nói, sáu ngày sau Kỷ Hoài Sơ có thể thật sự chết. Hạ Dư cúi đầu, giọng thấp đi nhưng vẫn cố giữ từng chữ rõ ràng.
“Em không mất kiểm soát, cũng không cố ý gây hoảng loạn.” Hạ Dư dừng lại một chút, nuốt xuống phần liên quan đến đồng hồ đếm ngược. “Lúc đó em thấy bạn kia đứng quá sát mép bậc thang, người đeo balô kéo tay vịn rất mạnh nên mới hét lên. Còn chuyện của Kỷ Hoài Sơ, em thừa nhận cách nói của em quá kỳ lạ, nhưng em không có ác ý, càng không định quay clip hay gây chú ý.”
Giáo viên ghi lại lời của y, dặn y về ký túc xá nghỉ ngơi và trong vài ngày tới đừng tiếp tục tiếp cận Kỷ Hoài Sơ bằng những lời gây hiểu lầm. Hạ Dư gật đầu nhận lời, nhưng khi bước ra khỏi phòng trực ban, y lại thấy chính Kỷ Hoài Sơ đang đứng ở hành lang bên ngoài. Hắn không biết đã nghe được bao nhiêu, tay cầm một tờ giấy tường trình, ánh mắt đặt trên người Hạ Dư bình tĩnh hơn tưởng tượng. Sự bình tĩnh ấy khiến Hạ Dư càng khó chịu, vì y không đoán nổi hắn đang xem mình là kẻ phiền phức, người đáng nghi hay một trò đùa tồi tệ trong ngày khai giảng.
Kỷ Hoài Sơ nhìn vết thương trên đầu gối Hạ Dư một cái rất nhanh, rồi mới mở miệng. “Cậu vừa nói với giáo viên là do cậu quan sát thấy nguy hiểm, nhưng trước đó cậu nói với bạn mình rằng cậu thấy một thứ trên đầu tôi. Hai cách giải thích này khác nhau rất xa, cậu định dùng bản nào khi gặp tôi?”
Hạ Dư khựng lại, Tống Nghiên bên cạnh lập tức cứng người như chuẩn bị kéo y chạy. Hành lang phòng trực ban không đông, nhưng thỉnh thoảng vẫn có sinh viên đi ngang liếc nhìn, rõ ràng chuyện vừa rồi đã lan ra khắp nơi. Hạ Dư nhìn dãy số trên đầu Kỷ Hoài Sơ, lúc này nó còn 6 ngày 22 giờ 56 phút, không vì y vừa cứu được người khác mà giảm chậm hơn hay nhạt màu đi. Y bỗng cảm thấy bản thân giống một người cầm tấm biển cảnh báo bão giữa ngày nắng đẹp, ai đi qua cũng chỉ thấy buồn cười.
“Tôi không có bản nào để chọn.” Hạ Dư nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng vẫn run nhưng không trốn tránh. “Nói với giáo viên như vậy vì nếu tôi nói thật, họ sẽ đưa tôi đi kiểm tra tâm lý. Nói với anh như vậy vì người có đồng hồ đếm ngược trên đầu là anh, tôi không muốn đến ngày thứ bảy mới hối hận vì hôm nay mình im lặng.”
Kỷ Hoài Sơ hơi nheo mắt, vẻ mặt không rõ là tức giận hay suy nghĩ. Hắn không lập tức phủ nhận, cũng không tỏ ra bị thuyết phục, chỉ dùng ánh mắt sắc bén lặng lẽ đánh giá Hạ Dư từ đầu đến chân. “Cậu có biết sau hôm nay diễn đàn trường sẽ viết gì không? Một sinh viên khoa Truyền thông chặn đường tôi nói tôi sắp chết, vài phút sau lại lao vào hiện trường tai nạn như đã biết trước. Cậu cứu được người, nhưng cũng khiến mình trở thành người đáng nghi nhất.”
Hạ Dư đương nhiên biết. Từ lúc bước ra khỏi phòng trực ban, điện thoại trong túi y đã rung liên tục, nhóm lớp, nhóm câu lạc bộ và tin nhắn riêng đều nhảy lên không ngừng. Y có thể tưởng tượng những tiêu đề được viết ra bằng giọng điệu vừa kích động vừa cay độc: “Fan cuồng nam thần tiên tri tai nạn”, “Hạ Dư khoa Truyền thông diễn sâu ngày khai giảng”, hoặc tệ hơn là nghi ngờ y cố ý làm hỏng tay vịn để tạo cơ hội xuất hiện. Nhưng so với đồng hồ đang chạy trên đầu Kỷ Hoài Sơ, những lời đó bỗng trở nên nhẹ hơn y tưởng.
“Tôi đáng nghi cũng được, mất mặt cũng được.” Hạ Dư nói xong câu này mới phát hiện lòng bàn tay mình lại run, vì y thật ra rất sợ bị ghét, càng sợ bị cả trường xem như kẻ bất thường. “Nhưng anh có thể cho tôi biết lịch trình bảy ngày tới của anh không? Tôi không cần đi theo sát anh, chỉ cần biết anh sẽ đến những nơi nào nguy hiểm. Anh không tin tôi cũng không sao, coi như làm một bảng đánh giá rủi ro cho người phiền phức như tôi tự yên tâm.”
Tống Nghiên nghe đến đây suýt nghẹn. Cậu kéo nhẹ tay áo Hạ Dư, dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu y đừng tiếp tục tự đào hố. Kỷ Hoài Sơ lại nhìn Hạ Dư lâu hơn, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bàn tay đang run của y. Có lẽ hắn cũng không ngờ một người vừa sợ đến mặt trắng bệch, vừa bị giáo viên khuyên không được tiếp cận mình lại vẫn có thể cố chấp nói ra yêu cầu hoang đường như vậy.
“Không.” Kỷ Hoài Sơ trả lời rất dứt khoát, không để lại chút khoảng trống nào cho Hạ Dư ảo tưởng. “Tôi sẽ tự chú ý an toàn của mình, nhưng tôi không giao lịch trình cá nhân cho một người vừa thừa nhận mình nhìn thấy thứ không ai thấy. Nếu cậu thật sự muốn tốt cho tôi, cách tốt nhất là đừng xuất hiện quá gần tôi nữa.”
Hạ Dư không biết mình nên thất vọng hay nên cảm ơn vì hắn ít nhất còn nói sẽ chú ý an toàn. Y nhìn Kỷ Hoài Sơ xoay người rời đi, trong lòng như bị đè một tảng đá nặng, bởi người này rõ ràng không tin mình nhưng cũng không giống hoàn toàn bỏ qua. Hạ Dư muốn gọi hắn lại, nhưng Tống Nghiên đã kéo mạnh y về phía cầu thang thoát hiểm, giọng ép rất thấp. “Mày tỉnh lại đi, còn kéo nữa là anh ta thật sự báo bảo vệ đấy. Muốn cứu người không nhất thiết phải xin lịch trình chính chủ, chúng ta còn có diễn đàn trường, lịch sự kiện khoa và bài đăng câu lạc bộ của anh ta.”
Câu nói ấy làm Hạ Dư khựng lại. Đến chiều cùng ngày, y và Tống Nghiên ngồi trong ký túc xá, mở máy tính rà từng thông báo công khai liên quan đến Kỷ Hoài Sơ. Nam thần không hổ là nam thần, lịch trình được người khác nhắc đến còn nhiều hơn sinh viên bình thường tự đăng về mình: chiều thứ ba họp câu lạc bộ tài chính, sáng thứ tư chụp ảnh đại diện sinh viên ưu tú, tối thứ năm dự buổi tọa đàm doanh nghiệp, thứ bảy tham gia tổng duyệt cho lễ hội trường. Hạ Dư chép từng mốc vào sổ tay, bên cạnh thêm dấu sao ở những địa điểm có tầng cao, đường xe chạy hoặc đang sửa chữa.
Tống Nghiên chống cằm nhìn y viết, vẻ mặt càng lúc càng khó tả. “Tao nói thật, nếu chuyện đồng hồ là giả thì hành vi này của chúng ta đủ vào danh sách biến thái. Nhưng nếu chuyện đồng hồ là thật, chỉ dựa vào mấy lịch công khai này vẫn quá ít. Kỷ Hoài Sơ kiểu người đó chắc chắn còn lịch riêng, chưa kể nguy hiểm có thể xảy ra ở nơi không ai ngờ tới.”
Hạ Dư gạch dưới dòng “giảng đường B đang sửa mặt ngoài”, đầu bút dừng lại rất lâu. Theo bài đăng của câu lạc bộ tài chính, cuộc họp chiều mai đổi sang phòng 304 giảng đường B vì phòng thường dùng bị trùng lịch. Giảng đường B vừa mới tháo giàn giáo một nửa, lối phía sau vẫn dựng biển cảnh báo, dù nhà trường cho phép vào học nhưng khu vực gần cửa phụ vẫn chất rất nhiều vật liệu. Hạ Dư nhìn dòng chữ ấy, trong lòng bỗng trĩu xuống vì một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
“Ngày mai tao sẽ đến giảng đường B trước giờ họp của anh ấy.” Hạ Dư đóng nắp bút, giọng khàn hơn vì cả ngày gần như không ăn uống gì. “Nếu nơi đó không có chuyện gì thì tốt nhất, tao có thể bớt giống kẻ điên một chút. Nhưng nếu thật sự có nguy hiểm, tao không thể đợi người khác tin rồi mới làm.”
Tống Nghiên thở dài, cuối cùng kéo hộp thuốc sát trùng từ ngăn kéo ra ném cho y. Cậu ngoài miệng chê bai nhưng tay lại mở điện thoại tìm sơ đồ giảng đường B, còn không quên lưu số phòng y tế và bảo vệ khu vực gần đó. “Vậy mai tao đi cùng mày, ít nhất khi mày bị nam thần ném ra ngoài tao còn có thể nhặt mày về. Nhưng nói trước, nếu có cơ hội giải thích thì đừng mở miệng bằng câu ‘anh sắp chết’ nữa, nghe chẳng giống cứu người, nghe giống thư đe dọa hơn.”
Hạ Dư bị cậu nói đến bật cười rất nhẹ, nhưng nụ cười vừa hiện lên đã nhanh chóng tắt đi. Điện thoại trên bàn rung lên một lần nữa, lần này là bài đăng mới trên diễn đàn trường, tiêu đề nóng đến mức không cần mở cũng biết người bên trong đang bàn tán cái gì. Y do dự mấy giây rồi vẫn bấm vào, nhìn thấy ảnh mình chặn đường Kỷ Hoài Sơ bị chụp từ góc nghiêng, phía dưới bình luận nhảy nhanh đến mức đọc không kịp. Trong một tấm ảnh khác, Kỷ Hoài Sơ đứng ngoài đám đông nhìn y ở hiện trường tai nạn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu đến mức khiến người ta sinh ra vô số phỏng đoán.
Bình luận mới nhất hiện lên ngay dưới ảnh, chỉ có một câu ngắn nhưng làm Hạ Dư cứng người. “Không ai thấy kỳ lạ sao, nếu Hạ Dư thật sự biết trước tai nạn, vậy người tiếp theo cậu ta chọn để ‘cứu’ có phải Kỷ Hoài Sơ không?” Y nhìn dòng chữ ấy thật lâu, sau đó vô thức quay sang trang lịch trình vừa viết, nơi tên Kỷ Hoài Sơ nằm giữa một vòng tròn đỏ chói mắt. Đúng lúc đó, điện thoại nhận được tin nhắn từ số lạ, nội dung chỉ có một câu: “Ngày mai sau giờ học, đến hành lang tầng ba giảng đường B, tôi muốn biết cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi.”
(Hết chương 2)
Bình luận 💬 0