Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

CHỈ CÓ TÔI BIẾT NAM THẦN CHỈ CÒN SỐNG 7 NGÀY

Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần Chương 2: Không Ai Tin Tôi Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh Chương 4: Cậu Có Thích Tôi Không? Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa Chương 6: Ghen Tuông Và Bí Mật Chương 7: Nụ Hôn Trước Ngày Chết Chương 8: Người Muốn Anh Chết Chương 9: Người Đáng Chết Là Tôi Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa

Sáng hôm sau, Hạ Dư cố tình đến điểm chụp ảnh đại diện sinh viên ưu tú muộn hơn mười phút. Y không phải muốn phá thỏa thuận với Kỷ Hoài Sơ, chỉ là bài đăng trên diễn đàn tối qua càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát, từ “fan cuồng cứu nam thần” biến thành “Kỷ Hoài Sơ công khai bảo vệ Hạ Dư trước mặt Lâm Tử Mặc”. Có người cắt riêng cảnh Kỷ Hoài Sơ cúi đầu viết lịch trình vào sổ tay của y, thêm nhạc nền mập mờ rồi đăng lại khắp nhóm lớp. Hạ Dư ngồi trong phòng học cả buổi sáng, điện thoại úp xuống bàn nhưng vẫn thấy gáy mình nóng lên vì những ánh mắt âm thầm nhìn qua.

Tống Nghiên đi bên cạnh, tay cầm hai ly nước chanh mua từ căng tin, miệng vẫn không quên mắng. “Mày tránh mặt người ta bây giờ có tác dụng gì, diễn đàn đã viết đến mức hai đứa sắp kết hôn vì cứu mạng rồi. Hôm qua chính Kỷ Hoài Sơ bảo mày đi cùng trong hoạt động công khai, hôm nay mày đến muộn lại càng giống giận dỗi. Tao nhắc trước, nếu anh ta hiểu lầm mày cố tình tạo drama tình cảm, mày tự giải thích, tao không đứng ra phiên dịch não yêu đương cho mày đâu.”

Hạ Dư kéo mũ áo khoác lên một chút, muốn che bớt mặt mình nhưng cũng biết hành động này chỉ khiến y trông khả nghi hơn. “Tao không giận dỗi, chỉ là không muốn đứng sát anh ấy rồi bị chụp tiếp. Tối qua tao nghĩ kỹ rồi, nếu đồng hồ trên đầu anh ấy không biến mất sau hai lần tránh nguy hiểm, nghĩa là vấn đề không nằm ở một tai nạn cụ thể. Tao cần quan sát xung quanh bình tĩnh hơn, chứ không phải cứ xuất hiện cạnh anh ấy là làm cả đám người nhìn chằm chằm.”

Tống Nghiên chưa kịp đáp thì phía trước khu nhà hiệu bộ đã vang lên tiếng máy ảnh và tiếng gọi người xếp hàng. Kỷ Hoài Sơ đứng dưới tán cây long não, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trên ngực ghim bảng tên đại diện khoa Tài chính. Hắn không nói chuyện với nhóm sinh viên vây quanh, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi nhiếp ảnh gia nhắc vị trí, nhưng chính vẻ lạnh nhạt ấy lại khiến người ta càng nhìn nhiều hơn. Hạ Dư vừa thấy dãy số đỏ trên đầu hắn còn 4 ngày 22 giờ 03 phút, tim đã thắt lại đến mức quên cả chuyện xấu hổ.

Kỷ Hoài Sơ nhìn thấy Hạ Dư rất nhanh. Hắn nói gì đó với người phụ trách chụp ảnh, sau đó đi thẳng về phía y trước ánh mắt đồng loạt sáng lên của mấy sinh viên gần đó. Hạ Dư theo bản năng lùi nửa bước, nhưng sau lưng là Tống Nghiên đang cầm nước, hoàn toàn không chừa đường cho y trốn. Kỷ Hoài Sơ dừng lại trước mặt y, ánh mắt lướt qua chiếc mũ áo khoác đang che gần nửa mặt, giọng bình tĩnh nhưng nghe kỹ lại có chút không vui.

“Cậu đến muộn mười hai phút.” Kỷ Hoài Sơ nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó đặt ánh mắt lên vai trái của y. “Vai còn đau nên đi chậm, hay vì diễn đàn viết nhiều quá nên cậu đổi ý không muốn đi cùng tôi nữa? Tôi nhớ thỏa thuận hôm qua không có điều khoản cậu tự quyết định biến mất rồi xuất hiện vào phút cuối.”

Hạ Dư bị hắn nói trúng tâm tư, lỗ tai lập tức nóng lên. Y kéo mũ xuống, cố để mình trông nghiêm túc hơn một chút. “Tôi không biến mất, tôi chỉ nghĩ đứng xa anh một chút sẽ tốt hơn. Anh cũng thấy diễn đàn viết gì rồi đó, nếu tôi cứ bám sát anh, người khác sẽ càng hiểu lầm. Tôi có thể quan sát từ xa, có chuyện gì sẽ nhắn cho anh ngay.”

Kỷ Hoài Sơ nhìn y một lúc, sau đó đưa tay lấy ly nước chanh trong tay Tống Nghiên, rất tự nhiên cắm ống hút rồi đặt vào tay Hạ Dư. “Quan sát từ xa không đủ nhanh nếu nguy hiểm xảy ra trong vài giây. Cậu không muốn bị hiểu lầm thì tôi có thể giải thích, nhưng cậu lấy lý do đó để tự đứng ngoài phạm vi tôi nhìn thấy, tôi không chấp nhận. Hạ Dư, người hôm qua nói sợ tôi chết là cậu, hôm nay muốn tránh tôi cũng là cậu, cậu định để tôi tin phần nào?”

Hạ Dư nắm ly nước, ngón tay hơi siết lại vì câu cuối ấy. Y biết mình bị động lắc lư giữa sợ hãi và xấu hổ, vừa muốn cứu Kỷ Hoài Sơ, vừa sợ mình thật sự biến thành phiền phức trong mắt hắn. Nhưng Kỷ Hoài Sơ nói đúng, nếu nguy hiểm chỉ xảy ra trong vài giây, đứng xa đồng nghĩa với chậm một nhịp, mà một nhịp ấy có thể quyết định sống chết. Hạ Dư hít một hơi, gật đầu như tự ép bản thân dứt khoát hơn.

“Tôi sẽ không tránh nữa.” Hạ Dư ngẩng mắt nhìn hắn, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ. “Nhưng nếu có người chụp ảnh hoặc nói linh tinh, anh không cần giải thích thay tôi lần nào cũng vậy. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà anh bị kéo xuống cùng những lời đồn đó.”

Kỷ Hoài Sơ nhận lại sổ tay từ tay Tống Nghiên, lật đến trang hôm nay rồi đưa cho Hạ Dư xem. “Tôi không bị kéo xuống dễ như vậy. Mười phút nữa tôi chụp ảnh ở sân trước hiệu bộ, sau đó đi qua bãi xe phía đông để đến phòng họp truyền thông nhận tài liệu tọa đàm. Cậu đi bên cạnh tôi, không cần cúi đầu, không cần chạy, càng không cần tự nhận hết phiền phức về mình.”

Tống Nghiên đứng cạnh nghe đến đây, vẻ mặt từ cảnh giác chuyển thành phức tạp. Cậu đưa ly nước còn lại cho Hạ Dư, cố ý ho một tiếng rất to. “Tôi đứng xa hơn một chút xem bãi xe và lối xe điện, hai người cứ giữ khoảng cách bình thường là được. Nhưng Kỷ Hoài Sơ, anh nhớ lời mình vừa nói, cậu ấy đi bên cạnh anh là vì cứu mạng, không phải để làm đạo cụ cho mấy bài viết tình cảm sến sẩm.”

Kỷ Hoài Sơ nhìn Tống Nghiên, lần đầu tiên không dùng vẻ xa cách hoàn toàn với bạn của Hạ Dư. “Tôi nhớ. Nếu có người cố ý dùng chuyện này công kích cậu ấy, tôi sẽ xử lý phần liên quan đến tôi. Còn nếu cậu ấy lại định lấy mình ra chắn thay mọi nguy hiểm, hy vọng cậu mắng nhanh hơn tôi một chút, vì tôi không chắc mình còn giữ được bình tĩnh như hôm qua.”

Hạ Dư không ngờ hai người này lại đứng trước mặt mình bàn chuyện quản y như quản vật dễ vỡ. Y muốn phản bác rằng mình không yếu đến vậy, nhưng vai trái còn đau, đầu gối còn quấn băng, lời phản bác nghẹn lại tự thấy thiếu sức thuyết phục. Kỷ Hoài Sơ dường như nhìn ra vẻ không phục của y, khóe môi rất nhẹ nhúc nhích, gần như không tính là cười. Chỉ một chút thay đổi nhỏ ấy đã khiến Hạ Dư ngẩn người, rồi vội quay mặt đi uống nước chanh để che nhịp tim bất thường.

Buổi chụp ảnh diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán. Hạ Dư đứng bên cạnh khu thiết bị của nhiếp ảnh gia, giả vờ hỗ trợ chỉnh dây điện và đạo cụ để có lý do quan sát xung quanh. Kỷ Hoài Sơ đứng dưới nắng, gió thổi nhẹ qua tay áo sơ mi, vẻ mặt vẫn nhạt nhưng mỗi lần ánh mắt lướt đến vị trí của Hạ Dư đều dừng lâu hơn một chút. Mấy sinh viên ban truyền thông cười khúc khích phía sau máy ảnh, rõ ràng đã tự hiểu theo hướng khác, nhưng Hạ Dư lần này không né nữa, vì dãy số đỏ trên đầu Kỷ Hoài Sơ vẫn nhắc y rằng mọi lời đồn đều không quan trọng bằng mạng người.

Đến lượt chụp nhóm, Lâm Tử Mặc xuất hiện cùng vài sinh viên trong câu lạc bộ tài chính. Cậu ta mặc áo vest sáng màu, nụ cười ôn hòa vừa đủ thân thiện, đứng cạnh Kỷ Hoài Sơ không hề bị lép vế. Khi nhìn thấy Hạ Dư ở khu thiết bị, Lâm Tử Mặc còn chủ động gật đầu chào như giữa họ chưa từng có cuộc đối thoại căng ngầm ở phòng y tế. Hạ Dư đáp lại rất nhẹ, nhưng trong lòng lại nhớ đến bóng người đứng sau góc tường tầng ba hôm qua và ánh mắt lạnh thoáng qua khi Lâm Tử Mặc rời đi.

Lâm Tử Mặc đi đến cạnh Hạ Dư trong lúc nhiếp ảnh gia đổi ống kính, giọng nói vẫn dịu dàng như đang quan tâm một người quen mới. “Vai cậu đỡ chưa? Hôm qua tôi nghe đội thi công nói tấm biển rơi vì gió và móc treo đã cũ, thật may Hoài Sơ không sao. Nhưng Hạ Dư này, cậu nhìn thấy nguy hiểm tốt như vậy, có khi nên nhắc cả chúng tôi nữa, chứ cứ chỉ nhìn mỗi Hoài Sơ thì người khác dễ hiểu lầm lắm.”

Hạ Dư nghe ra sự châm chọc được bọc trong lớp đường mỏng. Y không giỏi đối phó với kiểu người nói câu nào cũng giữ đường lui, nhưng y cũng không muốn để mình bị dắt theo cảm xúc. “Nếu tôi thấy ai gặp nguy hiểm, tôi đều sẽ nhắc. Hôm đầu tiên người bị ngã cầu thang không phải Kỷ Hoài Sơ, tôi vẫn lao tới đó thôi. Còn vì sao tôi phải nhìn anh ấy nhiều hơn, có lẽ cậu nên hỏi đồng hồ trên đầu anh ấy, chứ không phải hỏi tôi.”

Nụ cười của Lâm Tử Mặc khựng lại một thoáng, sau đó càng giống không có gì xảy ra. “Cậu nói chuyện thú vị thật. Tôi bắt đầu hiểu vì sao Hoài Sơ lại để cậu đi cùng rồi, người quá khác thường luôn dễ khiến người ta tò mò. Chỉ mong sự tò mò đó không biến thành rắc rối, dù sao Hoài Sơ ghét nhất là bị người khác kéo vào những chuyện không kiểm soát được.”

Hạ Dư chưa kịp đáp, Kỷ Hoài Sơ đã đi tới từ phía sau Lâm Tử Mặc. Hắn không hỏi họ nói gì, chỉ cầm áo khoác đặt lên tay Hạ Dư, động tác tự nhiên đến mức vài người xung quanh lập tức nhìn sang. “Giữ giúp tôi một lát, lát nữa đi bãi xe phía đông. Cậu đứng ở đây nhìn nắng lâu rồi, mặt hơi trắng, có khó chịu thì nói thẳng.”

Lâm Tử Mặc rũ mắt nhìn áo khoác trong tay Hạ Dư, ý cười trên môi nhạt đi rất ít nhưng vẫn bị Hạ Dư bắt được. Kỷ Hoài Sơ vốn không phải người tùy tiện để người khác cầm đồ cá nhân, hành động này giống bảo vệ hơn nhờ vả, cũng giống một câu trả lời không cần nói ra trước những lời bóng gió vừa rồi. Hạ Dư ôm áo khoác của hắn, ngón tay chạm vào lớp vải còn mang hơi ấm, bỗng cảm thấy tai mình nóng đến mức không thể trách nắng. Còn Kỷ Hoài Sơ chỉ nhìn Lâm Tử Mặc một cái, vẻ mặt bình thản nhưng đủ khiến đối phương không tiếp tục đứng lại.

Sau buổi chụp, nhóm đại diện sinh viên giải tán trước cổng hiệu bộ. Kỷ Hoài Sơ đi cùng Hạ Dư về phía bãi xe phía đông, Tống Nghiên cách họ vài bước, vừa đi vừa nhắn tin trong nhóm ký túc xá để hỏi tình hình diễn đàn. Bãi xe nằm cạnh đường nội bộ của trường, buổi chiều có nhiều xe điện chở thiết bị đi qua vì chuẩn bị lễ hội trường. Hạ Dư vừa bước vào khu vực ấy đã cảm thấy tim mình trầm xuống, không phải vì nhìn thấy đồng hồ mới, mà vì dãy số trên đầu Kỷ Hoài Sơ bỗng giật một nhịp rất nhẹ.

Kỷ Hoài Sơ lập tức nhận ra sắc mặt y thay đổi. Hắn dừng chân, không đi tiếp theo phản xạ bình thường mà nghiêng đầu hỏi ngay. “Cậu nhìn thấy gì? Là đồng hồ thay đổi, hay xung quanh có thứ khiến cậu bất an?”

Hạ Dư nhìn quanh rất nhanh, ánh mắt quét qua hàng xe đạp, xe máy, xe điện nội bộ và xe tải nhỏ đang dỡ đạo cụ ở cuối đường. Một chiếc xe điện chở thùng âm thanh đậu trên đoạn dốc thoai thoải cạnh bãi xe, tài xế xuống ký giấy với nhân viên hậu cần, bánh sau chỉ được chèn bằng một miếng gỗ nhỏ đặt lệch. Hạ Dư nhìn miếng gỗ ấy trượt một chút dưới lực nghiêng của xe, đầu óc lập tức lạnh đi. “Chiếc xe điện kia không ổn, bánh xe đang trượt, mọi người tránh đường!”

Lần này Kỷ Hoài Sơ phản ứng rất nhanh. Hắn nắm cổ tay Hạ Dư kéo lùi về phía hàng cây, đồng thời quay đầu hô lớn bảo những người gần lối dốc tránh ra. Nhưng đúng lúc đó, một nữ sinh ôm thùng tài liệu bước ra từ giữa hai chiếc xe máy, hoàn toàn không thấy chiếc xe điện đang bắt đầu trôi xuống. Hạ Dư nhìn hướng xe, nhìn nữ sinh, rồi nhìn Kỷ Hoài Sơ đang đứng gần mép đường hơn mình, trong khoảnh khắc ấy mọi âm thanh xung quanh đều bị kéo căng thành một sợi chỉ sắp đứt.

Hạ Dư giật tay khỏi Kỷ Hoài Sơ, không lao vào chắn xe mà đẩy mạnh nữ sinh về phía khoảng trống giữa hai hàng cây. Xe điện trôi xuống va vào đuôi một chiếc xe máy, xe máy đổ nghiêng kéo theo cả dãy xe bên cạnh ngã rào rào như quân cờ domino. Hạ Dư né được đầu xe nhưng không kịp rút tay khỏi thùng tài liệu đang rơi, mu bàn tay bị cạnh kim loại quẹt qua một đường dài, máu lập tức thấm ra đỏ chói. Kỷ Hoài Sơ kéo y về phía mình gần như ngay sau đó, lực mạnh đến mức Hạ Dư va thẳng vào ngực hắn.

“Cậu đã nói sẽ không tự lao vào nguy hiểm.” Giọng Kỷ Hoài Sơ rất thấp, nhưng Hạ Dư nghe ra sự tức giận bị đè nén bên trong. Hắn giữ cổ tay Hạ Dư, nhìn vết máu trên mu bàn tay y, sắc mặt lạnh đi rõ rệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. “Tôi đã kéo cậu lùi lại, vì sao còn giật tay ra? Hạ Dư, cậu có biết nếu xe lệch thêm một chút, thứ bị quẹt không phải tay cậu đâu.”

Hạ Dư đau đến đầu ngón tay hơi run, nhưng vẫn cố nhìn qua vai hắn để xác nhận nữ sinh kia không sao. Cô gái được Tống Nghiên và người khác đỡ dậy, mặt trắng bệch nhưng không bị thương nặng, chiếc xe điện cũng đã bị bảo vệ chạy tới giữ lại. Y thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện mình đang bị Kỷ Hoài Sơ giữ rất gần, gần đến mức mùi hương sạch lạnh trên người hắn phủ xuống khiến y chậm một nhịp. “Tôi không lao vào đầu xe, tôi chỉ đẩy người ra khỏi đường trượt. Lần này tôi có nhìn rồi, thật sự có nhìn.”

Kỷ Hoài Sơ bị câu giải thích ấy làm cho nghẹn lại. Hắn nhìn Hạ Dư, ánh mắt rõ ràng muốn mắng nhưng lại bị vẻ mặt vừa đau vừa cố tỏ ra mình đã tiến bộ của y chặn đứng. Tống Nghiên chạy tới, vừa thấy máu trên tay Hạ Dư đã lập tức nổi điên, nhưng Kỷ Hoài Sơ nhanh hơn một bước, trực tiếp lấy khăn tay sạch trong túi áo khoác ấn lên vết thương. Hành động ấy rất vững, lực vừa đủ cầm máu mà không làm y đau thêm, khiến Hạ Dư vốn chuẩn bị nghe mắng bỗng không biết phải đặt mắt ở đâu.

Tống Nghiên hít sâu mấy lần, cuối cùng chỉ vào Hạ Dư bằng vẻ mặt đau khổ. “Tao thật sự phục mày rồi, hôm qua vai, hôm nay tay, mai có phải đến lượt chân không? Nhưng tao cũng không mắng nữa, mắng không thắng nổi bản năng cứu người của mày. Kỷ Hoài Sơ, anh đưa cậu ấy đi xử lý vết thương đi, tôi ở lại nói với bảo vệ chuyện xe điện và xin thông tin nữ sinh kia.”

Kỷ Hoài Sơ gật đầu, không hỏi ý Hạ Dư mà kéo y đi thẳng về phía phòng y tế gần nhất. Hạ Dư bị hắn nắm cổ tay, bước chân hơi loạn vì vừa đau vừa căng thẳng, nhưng lần này không dám rút tay ra nữa. Dãy số trên đầu Kỷ Hoài Sơ vẫn đang chạy, lại không có dấu hiệu biến mất sau vụ xe điện. Điều này khiến y vừa sợ vừa mệt, như thể mình đã chạy rất nhanh nhưng cánh cửa sinh tử phía trước vẫn ở nguyên chỗ cũ.

Đến dưới mái hiên vắng người cạnh phòng y tế, Kỷ Hoài Sơ bỗng dừng lại. Hắn không lập tức đưa y vào trong, chỉ giữ khăn tay trên mu bàn tay y, ánh mắt trầm xuống rất sâu. “Đừng tránh tôi nữa, cũng đừng tự đẩy mình ra khỏi vùng tôi có thể kéo lại. Cậu nói cậu sợ tôi chết, vậy cậu có từng nghĩ nếu cậu xảy ra chuyện trước mặt tôi, tôi sẽ thế nào không?”

Hạ Dư ngẩn ra, tim bỗng đập mạnh hơn cả lúc nhìn thấy xe điện trượt xuống. Y muốn nói giữa họ chưa thân đến mức Kỷ Hoài Sơ phải nghĩ như vậy, muốn nói người có đồng hồ đếm ngược là hắn nên không cần lo cho mình, nhưng những lời ấy đều trở nên mỏng manh trước bàn tay đang giữ chặt cổ tay y. Kỷ Hoài Sơ nhìn y rất lâu, lần đầu tiên trong ánh mắt lạnh nhạt ấy xuất hiện một vết nứt giống bất an. Hạ Dư cúi đầu nhìn khăn tay trắng bị máu mình thấm đỏ, bỗng nhận ra điều đáng sợ nhất của bảy ngày này không chỉ là cái chết đang đến gần, mà là y bắt đầu không chịu nổi việc Kỷ Hoài Sơ dùng giọng như vậy để gọi tên mình.

(Hết chương 5)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0