Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

CHỈ CÓ TÔI BIẾT NAM THẦN CHỈ CÒN SỐNG 7 NGÀY

Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần Chương 2: Không Ai Tin Tôi Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh Chương 4: Cậu Có Thích Tôi Không? Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa Chương 6: Ghen Tuông Và Bí Mật Chương 7: Nụ Hôn Trước Ngày Chết Chương 8: Người Muốn Anh Chết Chương 9: Người Đáng Chết Là Tôi Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống

Hạ Dư nhìn đồng hồ đỏ treo trước mắt mình, lần đầu tiên hiểu cảm giác bị cái chết nhìn thẳng vào mặt là thế nào. Khói trong phòng đạo cụ không dày đến mức nuốt mất mọi thứ ngay lập tức, nhưng nó len vào cổ họng, cay mắt, làm từng nhịp thở trở nên nặng nề như bị ai đè một bàn tay lên ngực. Điện thoại áp sát bên tai y vẫn truyền đến tiếng Kỷ Hoài Sơ ở ngoài cửa, giọng hắn khàn và gấp nhưng không rối loạn như y tưởng. Chính sự tỉnh táo ấy kéo Hạ Dư khỏi nỗi sợ trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, khiến y nhớ ra mình không phải chờ người khác lao vào cứu, y đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tự mình sống sót.

“Kỷ Hoài Sơ, anh nghe tôi nói trước.” Hạ Dư dùng khăn ướt che mũi miệng, vừa ho vừa ép giọng mình rõ ràng. “Bình tạo khói ở góc trái, lửa bén từ đống vải cạnh tủ gỗ, chưa lan đến cửa chính. Cửa phụ bị buộc dây thép từ ngoài, tôi không mở được, nhưng phía dưới cửa chính còn khe hở, anh đừng đập cửa một mình. Gọi bảo vệ, gọi đội kỹ thuật, tìm kìm cộng lực hoặc bình chữa cháy, nếu anh dám xông vào trước khi có người phá cửa, tôi sẽ không tha thứ cho anh.”

Bên ngoài cửa y nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang kéo đến, tiếng Tống Nghiên hét bảo mọi người tránh khỏi hành lang và tiếng giáo viên gọi bảo vệ qua bộ đàm. Kỷ Hoài Sơ không đáp ngay, nhưng cú đập cửa dữ dội ban nãy dừng lại, thay bằng giọng hắn áp sát khe cửa. “Tôi không xông vào một mình, nhưng cậu cũng phải hứa không ngất trước khi cửa mở. Hạ Dư, cậu nhìn xuống thấp, đừng đứng lên quá lâu, dùng áo khoác chặn bớt khe khói ở góc lửa nếu làm được, còn nếu lửa lan nhanh thì lùi về sát cửa chính. Cậu nghe rõ không, tôi ở ngoài này, cậu không được tự mình quyết định biến mất.”

Hạ Dư muốn cười, nhưng vừa nhúc nhích khóe môi đã bị khói làm ho đến đau ngực. Đồng hồ đỏ phía trước còn 00:08:41, từng giây rơi xuống như tiếng nước nhỏ vào phòng kín. Y bò thấp đến gần tủ gỗ, dùng bình nước còn lại dội vào mép phông vải đang cháy, sau đó kéo mấy tấm vải chưa bén lửa ra xa bằng dao rọc giấy. Nhiệt nóng táp vào mu bàn tay bị thương khiến y đau đến run lên, nhưng đau lại chứng minh y vẫn còn tỉnh, vẫn còn có thể làm gì đó trước khi cánh cửa được phá mở.

Ngoài hành lang, Kỷ Hoài Sơ nhận lấy bình chữa cháy từ bảo vệ rồi lập tức lùi sang một bên để hai nhân viên dùng kìm phá khóa. Tống Nghiên bị khói từ khe cửa làm cay mắt nhưng vẫn không chịu lùi quá xa, một tay cầm điện thoại mở đèn pin, một tay túm cổ áo người mặc áo hậu cần vừa bị bắt lại ở cuối hành lang. Người đó không phải Lâm Tử Mặc, cũng không phải nhân viên xa lạ, mà là Du Cảnh với sắc mặt trắng bệch, áo khoác lễ tân còn chưa kịp cởi ra. Cậu ta bị hai sinh viên giữ lại, miệng lặp đi lặp lại mình chỉ muốn dọa Hạ Dư, chỉ muốn quay được bằng chứng y tự chạy vào phòng đạo cụ để chứng minh mọi chuyện là dựng kịch.

Kỷ Hoài Sơ nghe thấy tên Du Cảnh nhưng không quay đầu. Trong mắt hắn lúc này chỉ có cánh cửa phòng đạo cụ đang bị khóa và tiếng ho đứt quãng của Hạ Dư ở bên trong. Khi dây thép ở cửa phụ bị đội kỹ thuật cắt từ phía ngoài nhưng cửa vẫn kẹt vì khung gỗ biến dạng, hắn cầm bình chữa cháy đập mạnh vào mép cửa chính để tạo khe hở, giọng lạnh đến mức khiến cả hành lang im đi một nhịp. “Du Cảnh, nếu Hạ Dư xảy ra chuyện, cậu cầu mong mình thật sự chỉ là muốn dọa người đi.”

Hạ Dư nghe không rõ câu đó, nhưng y nghe được tiếng kim loại bị cắt và tiếng gỗ kêu răng rắc. Đồng hồ còn 00:06:12, lửa đã bị y tạm thời dập bớt ở mép vải, nhưng khói từ bình tạo khói và ổ điện cháy đen vẫn khiến phòng càng lúc càng ngạt. Y bò về sát cửa chính, dùng dao rọc giấy cắt tấm khăn phủ bàn thành mấy dải, thấm nước rồi nhét xuống khe dưới cánh cửa để giảm khói quẩn lại. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn chưa tắt cuộc gọi, giọng Kỷ Hoài Sơ không ngừng vang lên, có lúc ra lệnh, có lúc gọi tên y, có lúc lại thấp đến mức gần như đang tự ép bản thân không được vỡ ra.

“Hạ Dư, nói chuyện với tôi.” Kỷ Hoài Sơ đập lên cửa hai tiếng, giọng đã khàn hẳn. “Nói gì cũng được, mắng tôi cũng được, nói sau khi ra ngoài muốn tính sổ nụ hôn kia thế nào cũng được. Cậu đừng im lặng quá lâu, tôi không chịu nổi.”

Hạ Dư dựa trán vào cánh cửa nóng dần, nước mắt bị khói ép rơi xuống nhưng giọng lại nhẹ hơn tưởng tượng. “Tôi còn tỉnh, chỉ là hơi mệt. Kỷ Hoài Sơ, thật ra tôi không muốn mắng anh, tôi chỉ sợ mình ra không kịp nên muốn nói trước. Tôi thích anh, không phải vì diễn đàn ghép đôi, không phải vì anh hôn tôi trong phòng nghỉ, cũng không phải vì anh đặc biệt với tôi. Tôi thích anh vì rõ ràng anh rất lý trí, rất khó gần, nhưng khi tin một người thì lại tin đến mức khiến người đó không còn đường lùi.”

Bên ngoài cửa yên lặng đúng một nhịp, sau đó tiếng đập phá càng dữ dội hơn. Kỷ Hoài Sơ gần như nghiến răng gọi tên y, trong giọng có thứ gì đó đau đến mức Hạ Dư nghe mà tim co lại. “Những lời này giữ lại tự mình nói trước mặt tôi. Cậu đừng lấy nó làm di ngôn, tôi không nhận.”

Hạ Dư bật cười trong tiếng ho, ngực đau nhưng lòng lại yên hơn rất nhiều. Đồng hồ còn 00:04:25, màu đỏ không còn chỉ treo trước mắt mà như lan khắp phòng, phủ lên vách tường, lên khói trắng, lên cả vết máu thấm qua băng gạc trên tay y. Nhưng bên ngoài cửa có tiếng người, có bình chữa cháy, có Kỷ Hoài Sơ không lao vào chết thay mà đang cùng mọi người phá cửa đúng cách. Lần đầu tiên từ khi nhìn thấy dãy số, Hạ Dư cảm thấy số phận không phải một sợi dây chỉ có thể kéo họ về phía vực, nó là thứ có thể bị rất nhiều bàn tay cùng lúc giữ lại.

Cánh cửa chính bị nạy ra một khe hẹp khi đồng hồ còn 00:02:57. Bình chữa cháy lập tức phun vào trong, lớp bột trắng tràn qua khe cửa, ép lửa lùi xuống khỏi tủ gỗ và phông nền. Hạ Dư che mặt, bò thấp sang bên theo lời Kỷ Hoài Sơ, nhưng khung cửa biến dạng khiến khe hở không đủ để kéo người ra ngay. Bảo vệ chuyển sang phá phần bản lề, đội kỹ thuật từ cửa phụ dùng xà beng đẩy ngược lại, hai bên phối hợp trong tiếng hô dồn dập đến mức toàn bộ hậu trường rung lên.

Đúng lúc cửa sắp bung, bình tạo khói bị đổ nghiêng, phần dây điện cháy âm phía sau tủ phát ra một tiếng nổ nhỏ. Không lớn, nhưng đủ làm mảnh gỗ mỏng bắn về phía Hạ Dư. Y theo bản năng giơ tay che đầu, cơ thể lại bị một lực mạnh kéo giật khỏi khe cửa vừa mở. Kỷ Hoài Sơ không xông vào sâu trong phòng, hắn chỉ đứng ngoài mép cửa cùng bảo vệ, dùng áo khoác che qua vai Hạ Dư rồi kéo y ra đúng lúc đống gỗ phía sau đổ xuống. Hai người ngã lăn ra hành lang phủ đầy bột chữa cháy, tiếng đồng hồ trong đầu Hạ Dư đột nhiên ngừng lại.

Hạ Dư nằm trên nền gạch lạnh, ho đến mức không thở nổi, nhưng bàn tay vẫn theo bản năng bấu chặt áo Kỷ Hoài Sơ. Người kia ôm y rất chặt, một tay đỡ sau gáy, một tay che trước mặt y để chắn phần khói còn tràn ra ngoài. Tống Nghiên nhào tới định kéo Hạ Dư dậy nhưng bị bác sĩ và nhân viên y tế vừa chạy đến chặn lại kiểm tra trước. Trong một mớ âm thanh hỗn loạn ấy, Hạ Dư chỉ nghe thấy giọng Kỷ Hoài Sơ rất gần bên tai mình, run đến mức không còn giống nam thần lạnh lùng trong lời đồn.

“Hạ Dư, mở mắt nhìn tôi.” Kỷ Hoài Sơ lau bụi trắng trên mặt y, ánh mắt đỏ lên nhưng vẫn cố giữ tay không run. “Cậu ra rồi, cậu không chết, tôi cũng không chết. Cậu nhìn tôi đi, đồng hồ còn không?”

Hạ Dư khó khăn mở mắt. Tầm nhìn còn nhòe vì khói và nước mắt, nhưng y vẫn nhìn thấy gương mặt Kỷ Hoài Sơ ngay trước mặt mình, tóc rối, áo dính bụi, trên mu bàn tay có vết xước do phá cửa. Điều quan trọng nhất là phía trên đầu hắn trống rỗng, không còn dãy số đỏ nào nữa. Hạ Dư nhìn rất lâu, như sợ chỉ cần chớp mắt đồng hồ sẽ xuất hiện lại, đến khi chắc chắn nơi đó chỉ còn ánh đèn hành lang trắng lạnh, nước mắt mới chậm rãi trượt xuống.

“Không còn.” Hạ Dư nắm lấy tay hắn, giọng khàn đến gần như không thành tiếng nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Kỷ Hoài Sơ, anh sống rồi. Tôi cũng sống rồi.”

Kỷ Hoài Sơ cúi xuống ôm y vào lòng, tránh hết những chỗ bị thương như đã quen chăm sóc một người dễ vỡ. Hắn không hôn y trước mặt mọi người, cũng không nói lời quá đẹp trong lúc hỗn loạn, chỉ đặt cằm lên tóc y, thở ra một hơi rất dài như vừa từ địa ngục trở về. Tống Nghiên đứng bên cạnh đỏ mắt mắng Hạ Dư một câu đồ ngốc, nhưng mắng xong lại quay đi lau mặt. Ở cuối hành lang, Du Cảnh bị bảo vệ đưa đi, sắc mặt xám trắng khi nghe giáo viên nói sẽ báo công an và kiểm tra toàn bộ tin nhắn, camera, thiết bị bị can thiệp.

Sự thật sau đó được ghép lại nhanh hơn Hạ Dư tưởng. Du Cảnh không có ý định giết người ngay từ đầu, cậu ta chỉ muốn dụ Hạ Dư vào phòng đạo cụ, khóa cửa vài phút rồi quay cảnh y hoảng loạn tự diễn để tung lên diễn đàn. Cậu ta biết Lâm Tử Mặc từng lén chỉnh hiệu ứng và xóa camera, nên cố ý lợi dụng khoảng trống giám sát ấy, lại không ngờ ổ điện bị cháy âm sau tủ và bình tạo khói rò khí đã biến trò hù dọa thành tai nạn thật sự. Lâm Tử Mặc bị đình chỉ hoạt động câu lạc bộ và chịu kỷ luật vì phá hệ thống hậu trường, còn Du Cảnh bị nhà trường giao cho cơ quan chức năng xử lý vì nhốt người, gây nguy hiểm và cố ý bịa đặt chứng cứ.

Ba ngày sau, Hạ Dư tỉnh dậy trong phòng bệnh của bệnh viện liên kết với trường. Y hít phải khói nên phải nằm theo dõi, cổ họng vẫn đau, tay chân cũng thêm vài vết bầm, nhưng so với con số đỏ từng đếm xuống trước mắt, tất cả đều nhẹ đến mức giống một giấc mơ dữ đã qua. Tống Nghiên ngồi trên sofa gọt táo, miệng vẫn càu nhàu rằng đời này cậu không muốn thấy phòng đạo cụ nào nữa, còn Kỷ Hoài Sơ ngồi bên cạnh giường bệnh đọc tài liệu tọa đàm bị hoãn, tay kia vẫn đặt trong tầm Hạ Dư có thể chạm tới. Hội trường cũ tạm thời đóng cửa kiểm tra toàn diện, buổi tọa đàm chuyển sang nhà nghệ thuật mới, không ai còn dám xem lời cảnh báo an toàn là chuyện phiền phức nữa.

Hạ Dư tỉnh được một lúc thì nhìn lên đầu Kỷ Hoài Sơ theo bản năng. Nơi đó vẫn trống rỗng, sạch sẽ, không có đồng hồ, không có màu đỏ, không có lời tuyên án nào lơ lửng giữa họ. Kỷ Hoài Sơ nhận ra ánh mắt của y, gấp tài liệu lại rồi cúi xuống gần hơn một chút. “Cậu đã kiểm tra lần thứ mười bảy từ sáng đến giờ. Nếu trên đầu tôi thật sự lại có gì, cậu định nhảy khỏi giường bệnh đi cứu tôi lần thứ mười tám sao?”

Hạ Dư bị hắn nói trúng, mặt hơi nóng nhưng vẫn cố nghiêm túc. “Tôi chỉ xác nhận thôi. Bảy ngày vừa rồi quá đáng sợ, tôi sợ mình vui quá sớm. Lỡ như đồng hồ biến mất tạm thời rồi lại xuất hiện, tôi phải nhìn thấy ngay trước khi anh ra khỏi phòng bệnh.”

Kỷ Hoài Sơ cầm cốc nước ấm đưa đến môi y, đợi y uống xong mới dùng ngón tay lau giọt nước nơi khóe môi. Động tác ấy không tính là thân mật quá mức, nhưng Tống Nghiên vẫn lập tức cầm đĩa táo đứng dậy, vừa đi vừa nói mình ra ngoài mua cháo để tránh bị chọc mù mắt. Cửa phòng khép lại, không gian bỗng yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang. Hạ Dư cầm cốc nước, bỗng nhớ đến câu nói dang dở sau bảy ngày, lòng lập tức căng lên theo một cách hoàn toàn khác với sợ hãi.

Kỷ Hoài Sơ ngồi xuống mép giường, ánh mắt đặt trên mặt y rất lâu. “Bây giờ đồng hồ biến mất rồi, tôi sống qua bảy ngày, cậu cũng sống qua bảy ngày. Theo lời cậu từng nói, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi muốn đi cùng ai, làm gì, cậu sẽ không hỏi nữa. Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, câu đó còn tính không?”

Hạ Dư siết cốc nước, cổ họng vốn đau lại càng khô hơn. Y nhớ mình từng nói vậy vì chỉ dám nghĩ đến chuyện cứu hắn, không dám nghĩ đến sau này, cũng không dám nhận phần tình cảm đã âm thầm lớn lên giữa những lần sinh tử. Nhưng bây giờ Kỷ Hoài Sơ còn sống, đang ngồi trước mặt y, trên đầu không còn đồng hồ, ánh mắt lại nghiêm túc đến mức y không thể trốn. Hạ Dư cúi đầu một lát, sau đó rất chậm đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường.

“Không tính nữa.” Hạ Dư ngẩng mắt nhìn hắn, giọng còn khàn nhưng không né tránh. “Tôi muốn hỏi, muốn quản, muốn biết anh đi đâu, với ai, có an toàn không. Tôi cũng không rộng lượng như mình tưởng, hôm đó thấy Du Cảnh ngồi cạnh anh tôi thật sự khó chịu, nghe anh nói không cho tôi rút lui sau bảy ngày tôi cũng rất vui. Kỷ Hoài Sơ, nếu anh còn muốn nghe lời tỏ tình không giống di ngôn, vậy tôi nói lại một lần, tôi thích anh, không phải vì đồng hồ, cũng không phải vì sợ mất anh nên nhầm lẫn.”

Kỷ Hoài Sơ nhìn y, ánh mắt sâu đến mức Hạ Dư không nhịn được nắm chặt ga giường. Một giây sau, hắn cúi xuống hôn y. Nụ hôn lần này khác hẳn trong phòng nghỉ của hội trường cũ, không còn bị cái chết ép phía sau, cũng không còn vội vàng như lời trấn an trước tai họa. Nó rất nhẹ, rất chậm, mang theo hơi ấm của người sống sót sau bảy ngày đáng sợ nhất, khiến Hạ Dư vừa đỏ mặt vừa không muốn lùi. Khi Kỷ Hoài Sơ rời ra, hắn vẫn giữ khoảng cách rất gần, giọng thấp đến mức như chỉ nói cho một mình y nghe.

“Tôi cũng thích cậu.” Kỷ Hoài Sơ chạm trán mình vào trán y, khóe môi cuối cùng cũng có ý cười rõ ràng. “Không phải vì cậu cứu tôi, cũng không phải vì cậu nhìn thấy đồng hồ trên đầu tôi. Tôi thích cậu vì cậu sợ đến mức run lên vẫn không bỏ cuộc, vì cậu rất bình thường nhưng lại dám làm chuyện không ai tin, và vì sau bảy ngày này, tôi không còn muốn cuộc sống của mình quay lại lúc chưa có cậu nữa.”

Hạ Dư nhìn hắn, trái tim mềm đến mức không biết nên đặt ở đâu. Bảy ngày trước, y đứng giữa quảng trường đông người, nhìn thấy đồng hồ đỏ trên đầu một nam thần xa lạ và nghĩ mình chỉ cần cứu người đó sống sót là đủ. Bảy ngày sau, người ấy ngồi bên giường bệnh của y, hôn y, nói thích y, còn dùng ánh mắt nghiêm túc như đang ký một giao dịch cả đời. Ngoài cửa sổ, nắng rơi xuống hàng cây trong sân bệnh viện, sạch sẽ đến mức như mọi vệt đỏ đáng sợ đã thật sự bị xóa khỏi thế giới.

Tống Nghiên đẩy cửa bước vào đúng lúc hai người vừa tách ra một chút, trên tay cầm cháo nóng và vẻ mặt đã nhìn thấu tất cả. Cậu đứng ở cửa hai giây, sau đó bình tĩnh lùi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại bằng giọng điệu rất đau khổ. “Tôi cho hai người ba phút, sau ba phút Hạ Dư phải ăn cháo, còn Kỷ Hoài Sơ phải nhớ người bệnh chưa khỏi, hôn cũng phải có giới hạn.”

Hạ Dư đỏ mặt đến mức muốn kéo chăn trùm đầu, còn Kỷ Hoài Sơ hiếm khi bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy rất thấp, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Hạ Dư ngẩn người, vì đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười thoải mái như vậy. Kỷ Hoài Sơ nắm tay y, đầu ngón tay cẩn thận tránh vết thương chưa lành, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay quấn băng. Không có đồng hồ, không có khói, không có tiếng đếm ngược, chỉ có một cái nắm tay kéo dài từ bảy ngày sinh tử sang rất nhiều ngày bình thường về sau.

(Hết chương 10)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0