Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

CHỈ CÓ TÔI BIẾT NAM THẦN CHỈ CÒN SỐNG 7 NGÀY

Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh

Chương 1: Đồng Hồ Trên Đầu Nam Thần Chương 2: Không Ai Tin Tôi Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh Chương 4: Cậu Có Thích Tôi Không? Chương 5: Đừng Tránh Tôi Nữa Chương 6: Ghen Tuông Và Bí Mật Chương 7: Nụ Hôn Trước Ngày Chết Chương 8: Người Muốn Anh Chết Chương 9: Người Đáng Chết Là Tôi Chương 10: Bảy Ngày Sau, Anh Vẫn Còn Sống Chương 11: Sau Bảy Ngày, Tôi Thành Bạn Trai Nam Thần
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 3: Lần Đầu Cứu Anh

Sáng hôm sau, Hạ Dư tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức của Tống Nghiên và tiếng thông báo rung liên tục dưới gối. Diễn đàn trường vẫn còn treo bài về vụ tai nạn cầu thang, ảnh y chặn đường Kỷ Hoài Sơ bị ghim ở đầu trang, bình luận mới mỗi lần tải lại đều dài thêm một đoạn. Có người nói y cố ý diễn trò để gây chú ý, có người lại nửa đùa nửa thật gọi y là nhà tiên tri khoa Truyền thông. Hạ Dư đọc đến dòng “người như vậy bám theo Kỷ Hoài Sơ quá nguy hiểm” thì tắt màn hình, vì đầu gối còn đau, cổ họng còn khàn, mà đồng hồ trong trí nhớ vẫn đang đếm ngược không chịu dừng.

Tống Nghiên từ giường đối diện thò đầu xuống, tóc rối như vừa đánh nhau với gối cả đêm. Cậu ném cho Hạ Dư một túi bánh mì, bên trong còn kẹp thêm miếng bông gạc mới mua ở cửa hàng tiện lợi. “Ăn đi rồi hẵng đi cứu nam thần, tao không muốn lát nữa vừa né giàn giáo vừa phải vác thêm một người tụt đường huyết. Hôm qua tao xem sơ đồ giảng đường B rồi, tầng ba có hai hành lang, một bên sát khu sửa mặt ngoài, một bên nối với cầu thang chính. Nếu Kỷ Hoài Sơ hẹn mày ở hành lang tầng ba, khả năng cao anh ta chọn chỗ ít người để tra hỏi.”

Hạ Dư cắn một miếng bánh mì nhưng gần như không nếm ra vị. Y mở sổ tay, bên trong đã ghi đầy những mốc thời gian công khai liên quan đến Kỷ Hoài Sơ, còn riêng dòng “giảng đường B - phòng 304 - họp câu lạc bộ tài chính” bị khoanh tròn rất đậm. Cả đêm y ngủ không yên, cứ nhắm mắt lại là thấy dãy số đỏ trên đầu Kỷ Hoài Sơ và ánh mắt lạnh lùng của hắn ngoài hiện trường tai nạn. Điều đáng sợ nhất không phải bị người khác xem là kẻ điên, mà là biết rõ nguy hiểm đang đến nhưng không thể khiến người trong cuộc chịu tin mình.

Tống Nghiên kéo ghế ngồi xuống, giọng khó chịu nhưng tay vẫn giúp y gấp gọn băng gạc bỏ vào túi. “Tao nói trước, hôm nay mày không được lao ra như hôm qua nữa. Muốn cứu người thì phải nhìn đường, nhìn camera, nhìn người xung quanh, đừng có vừa thấy Kỷ Hoài Sơ là mất não. Anh ta thông minh hơn tụi mình nghĩ, nếu mày nói chuyện đàng hoàng, ít nhất anh ta sẽ không xem mày là loại cố ý hại người.”

Hạ Dư gật đầu, sau đó lại lắc đầu vì chính mình cũng không dám chắc. “Tao sẽ cố nói rõ, nhưng anh ấy không tin cũng bình thường. Nếu có người chạy đến nói trên đầu tao có đồng hồ đếm ngược, tao cũng sẽ tưởng người đó bị bệnh. Tống Nghiên, lát nữa mày đừng đứng gần quá, nếu chuyện này càng bị chụp nhiều thì ngay cả mày cũng bị kéo vào.”

Tống Nghiên cười lạnh một tiếng, cầm balô lên đập nhẹ vào vai y. “Tao đã bị kéo vào từ lúc mày hét ở cầu thang rồi, giờ rút lui chẳng khác nào nhận mình đồng lõa với một thằng ngốc. Mày cứ đi nói chuyện với Kỷ Hoài Sơ, tao đứng xa xem khu sửa chữa, nếu có gì không ổn sẽ gọi bảo vệ trước. Nhớ kỹ, hôm nay mục tiêu là ngăn tai nạn, không phải chứng minh mình thần bí hay đáng thương.”

Đến chiều, giảng đường B đông hơn Hạ Dư tưởng. Vì vài phòng học khác đang bảo trì điều hòa, rất nhiều lớp tạm chuyển sang đây, sinh viên ra vào không ngớt, tiếng bước chân, tiếng thang máy báo tầng và tiếng khoan từ phía mặt ngoài trộn thành một thứ âm thanh khiến người ta bồn chồn. Hạ Dư đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, đi một vòng quanh tầng ba, kiểm tra cửa phụ, hành lang sát cửa kính và khu vực có biển “đang thi công, không phận sự miễn vào”. Bên ngoài lớp kính cuối hành lang, mấy công nhân đang tháo khung bảng quảng bá cũ, dây an toàn được móc vào giàn thép, nhưng một góc tấm biển kim loại lại nghiêng xuống rất khó chịu.

Tống Nghiên đứng cách đó vài mét, giả vờ cúi đầu xem điện thoại nhưng thật ra vẫn luôn quan sát người bên ngoài. Cậu gửi cho Hạ Dư một tin nhắn ngắn: “Gió mạnh, biển rung. Tao xuống báo bảo vệ thử, mày đừng đứng sát cửa kính.” Hạ Dư đọc xong thì siết điện thoại trong tay, cổ họng khô hẳn đi. Y không chắc cảm giác bất an của mình đến từ đồng hồ trên đầu Kỷ Hoài Sơ hay từ tấm biển đang rung ngoài kia, nhưng chỉ cần hai thứ đó cùng xuất hiện trong một khung cảnh, y đã không thể bình tĩnh nổi.

Kỷ Hoài Sơ xuất hiện đúng giờ hẹn, áo khoác đen vắt trên khuỷu tay, vẻ mặt vẫn sạch sẽ lạnh nhạt như chưa từng bị cuốn vào tin đồn cả trường. Dãy số trên đầu hắn còn 5 ngày 21 giờ 17 phút, đỏ hơn hôm qua một chút, như màu mực vừa được nhỏ thêm vào nước. Hắn đi từ cầu thang chính tới, mấy sinh viên đi ngang đều vô thức nhìn theo, có người nhận ra Hạ Dư đứng ở cuối hành lang thì lập tức giảm giọng xì xào. Hạ Dư không cần nghe rõ cũng biết họ đang nói gì, nhưng hôm nay y không còn sức để xấu hổ nữa.

Kỷ Hoài Sơ dừng cách y hai bước, ánh mắt lướt qua đầu gối đã được băng lại rồi dời lên mặt y. “Tôi cho cậu mười phút. Nói rõ cậu muốn gì, vì sao chọn tôi, và vì sao hôm qua có thể biết trước tai nạn ở cầu thang. Nếu câu trả lời vẫn là đồng hồ đếm ngược, cậu nên chuẩn bị một cách giải thích khiến người bình thường có thể nghe hết mà không gọi bảo vệ.”

Hạ Dư đã tập nói mấy lần trên đường đến đây, nhưng đến khi thật sự đối diện hắn, lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi. Y mở sổ tay, đưa phần ghi lịch trình công khai đến trước mặt Kỷ Hoài Sơ, cố để giọng mình không run quá rõ. “Tôi không chọn anh vì anh nổi tiếng, cũng không phải vì muốn tiếp cận anh. Hôm qua tôi nhìn thấy đồng hồ trên đầu một nam sinh khác chỉ còn mười mấy giây, sau đó cậu ấy xảy ra chuyện thật, còn đồng hồ trên đầu anh thì còn hơn sáu ngày. Tôi không biết quy luật chính xác, nhưng những nơi anh phải đến trong vài ngày tới đều có khả năng xảy ra nguy hiểm, giảng đường B là nơi đầu tiên tôi thấy bất ổn.”

Kỷ Hoài Sơ nhận sổ tay nhưng không lập tức mở ra xem. Ánh mắt hắn dừng trên những vòng tròn đỏ quanh lịch trình của mình, vẻ mặt lạnh đi một chút vì bất kỳ ai nhìn thấy người khác ghi chép hành tung của mình kỹ đến mức ấy đều khó tránh khỏi phản cảm. “Cậu bảo đây không phải theo dõi, nhưng cậu ghi lại nơi tôi họp, nơi tôi chụp ảnh, buổi tọa đàm tôi tham dự và cả tuyến đường tôi có thể đi qua. Hạ Dư, cậu có hiểu sự khác biệt giữa cứu người và xâm phạm đời tư không?”

Hạ Dư bị câu hỏi ấy đâm trúng điểm yếu, mặt lập tức nóng lên. Y biết chuyện mình làm không đẹp, nhất là khi người trước mặt chưa từng cho phép y bước vào cuộc sống của hắn. Nhưng dãy số trên đầu Kỷ Hoài Sơ vẫn chạy xuống từng giây, còn bên ngoài cửa kính, tấm biển kim loại lại rung thêm một lần rất mạnh trong gió. Hạ Dư hít sâu, không giành lại sổ tay, cũng không cố làm mình nghe có vẻ vô tội.

“Tôi hiểu, nên tôi mới chỉ ghi những thứ công khai, không hỏi ai lịch riêng của anh, càng không định dùng nó làm chuyện khác.” Hạ Dư nhìn hắn, giọng thấp nhưng rõ ràng hơn hôm qua. “Anh có thể mắng tôi, báo giáo viên, thậm chí bảo tôi tránh xa anh sau hôm nay cũng được. Nhưng nếu sáu ngày nữa thật sự xảy ra chuyện, tôi không muốn mình nhớ lại lúc này rồi phát hiện mình đã chọn giữ phép lịch sự thay vì cứu mạng anh.”

Kỷ Hoài Sơ im lặng vài giây, hành lang phía sau có hai sinh viên đi ngang, cố ý bước chậm lại để nghe chuyện. Hắn khép sổ tay, đưa trả cho Hạ Dư, giọng vẫn bình tĩnh nhưng bớt sắc hơn một chút. “Tôi không tin trên đời có đồng hồ đếm ngược báo chết, nhưng hôm qua cậu thật sự kéo được người kia trước khi tai nạn nghiêm trọng hơn. Vì điểm đó, tôi sẽ không xem cậu là người cố ý gây chuyện, nhưng từ giờ cậu không được tự ý đi theo tôi, càng không được chặn tôi trước mặt người khác bằng những lời khiến cả trường hiểu lầm.”

Hạ Dư vừa định gật đầu, bên ngoài cửa kính đột nhiên vang lên tiếng kim loại va đập chói tai. Gió từ khoảng thông tầng tạt mạnh qua hành lang, tấm biển quảng bá cũ ở mặt ngoài giảng đường rung lên dữ dội, một đầu dây cố định bật khỏi móc treo. Công nhân phía ngoài hét lên, nhưng lớp kính cách âm và tiếng máy khoan khiến âm thanh bị nuốt mất một nửa. Hạ Dư nhìn thấy tấm biển nghiêng xuống đúng hướng cửa phụ cuối hành lang, nơi Kỷ Hoài Sơ theo thói quen đã xoay người chuẩn bị đi về phía phòng 304.

“Kỷ Hoài Sơ, đừng đi cửa đó!” Hạ Dư gần như quát lên, cả người lao về phía hắn trước khi những người khác kịp hiểu chuyện gì. Y không còn thời gian giải thích tấm biển, gió, dây cố định hay bất kỳ thứ gì có vẻ hợp lý, chỉ biết nếu Kỷ Hoài Sơ bước thêm vài bước nữa, hắn sẽ đi đúng dưới khu vực nguy hiểm. Hạ Dư túm lấy tay áo hắn kéo ngược lại, vì vội quá nên cả hai cùng lảo đảo va vào tường hành lang. Vai y đập mạnh vào cạnh bảng thông báo, đau đến mức trước mắt tối sầm một thoáng.

Kỷ Hoài Sơ theo bản năng giữ lấy khuỷu tay y để y khỏi ngã hẳn xuống đất, vẻ mặt lần đầu xuất hiện vết nứt rõ ràng. “Hạ Dư, cậu làm gì vậy? Tôi vừa nói cậu không được—”

Câu nói của hắn bị tiếng vỡ dữ dội cắt ngang. Tấm biển kim loại bên ngoài rơi xuống, kéo theo một đoạn khung phụ đập vào mái che kính cạnh cửa phụ tầng ba, mảnh kính cường lực nứt rạn rồi bắn tung thành vô số hạt nhỏ. Vị trí Kỷ Hoài Sơ vừa định đi qua bị rào chắn tạm thời và mảnh kim loại chắn ngang, bụi trắng từ mảng tường cũ rơi xuống phủ lên nền gạch. Hành lang lập tức vang lên tiếng hét, sinh viên trong mấy phòng học gần đó ùa ra, còn công nhân bên ngoài vội vàng hô nhau kéo dây an toàn xuống.

Hạ Dư dựa vào tường thở dốc, vai đau đến mức không nhấc tay nổi, nhưng mắt vẫn dán chặt lên đầu Kỷ Hoài Sơ. Y đã cứu được hắn khỏi vị trí rơi của tấm biển, vậy mà dãy số đỏ không biến mất. Nó vẫn ở đó, thậm chí trong khoảnh khắc bụi kính lắng xuống, các con số như bị ai đó bóp méo, giật nhanh vài nhịp rồi ổn định lại ở 5 ngày 21 giờ 11 phút. Sự thật ấy khiến Hạ Dư lạnh từ đầu ngón tay đến tận lồng ngực, bởi điều này chứng minh tai nạn vừa rồi có thể giết Kỷ Hoài Sơ, nhưng nó không phải cái chết cuối cùng đang chờ hắn.

Kỷ Hoài Sơ nhìn đống kính vỡ cách mình không xa, rồi nhìn bàn tay Hạ Dư vẫn còn nắm chặt tay áo mình đến mức khớp ngón trắng bệch. Nếu vừa rồi Hạ Dư chậm vài giây, hắn không nhất định chết, nhưng bị thương nặng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Quan trọng hơn, trước khi tấm biển rơi, Hạ Dư đã hét lên bảo hắn đừng đi cửa đó. Lần thứ hai trong hai ngày, người này biết nguy hiểm xuất hiện trước khi nó thật sự xảy ra.

Tống Nghiên từ đầu hành lang chạy về, phía sau còn có một bảo vệ bị cậu kéo theo đến mức thở không ra hơi. Nhìn thấy mảnh kính vỡ và Hạ Dư dựa vào tường, sắc mặt cậu lập tức đen lại. “Tao vừa xuống báo bảo vệ tấm biển rung bất thường, còn chưa nói xong đã nghe trên này nổ ầm một tiếng. Hạ Dư, mày có bị thương không, vai sao vậy, sao lần nào cứu người mày cũng chọn cách lấy mình ra làm đệm?”

Hạ Dư muốn nói mình không sao, nhưng vừa cử động đã đau đến mức hít vào một hơi. Kỷ Hoài Sơ đột nhiên buông sổ tay của y xuống ghế bên cạnh, đưa tay giữ cổ tay y lại trước khi y cố nâng tay kiểm tra vai. Lực tay hắn không nặng, nhưng thái độ rất dứt khoát, khác hẳn sự xa cách vừa rồi. “Đừng động, vai cậu có thể bị trật hoặc bầm nặng. Phòng y tế ở tầng một, tôi đưa cậu xuống trước, chuyện tấm biển để bảo vệ và đội thi công xử lý.”

Hạ Dư ngẩn ra, bởi đây là lần đầu tiên Kỷ Hoài Sơ chủ động chạm vào y mà không phải để rút tay khỏi y. Xung quanh có quá nhiều người đang nhìn, trong điện thoại của ai đó có lẽ lại thêm một đoạn video mới, nhưng lúc này y chỉ nghe thấy tiếng dãy số đang đếm trong đầu mình. “Anh tin tôi rồi sao?”

Kỷ Hoài Sơ cúi mắt nhìn y, gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã khác trước. “Tôi tin cậu vừa kéo tôi khỏi một nơi có thể bị thương. Còn chuyện đồng hồ đếm ngược, tôi cần nhiều hơn một câu nói để tin. Nhưng từ giờ đến khi tôi hiểu rõ chuyện này, cậu không được tự ý lao vào nguy hiểm một mình nữa.”

Hạ Dư bị hắn đỡ đi về phía cầu thang chính, đầu óc rối đến mức không biết nên vui vì hắn chịu nghe mình, hay nên sợ vì đồng hồ vẫn chưa biến mất. Tống Nghiên cầm sổ tay và balô chạy theo phía sau, vừa đi vừa lườm những sinh viên đang giơ điện thoại quay. Khi xuống đến tầng hai, Hạ Dư vô thức quay đầu nhìn lại hành lang tầng ba, nơi ánh nắng xuyên qua bụi kính vỡ tạo thành một lớp sương trắng mỏng. Trong lớp bụi ấy, y nhìn thấy một bóng người đứng sau góc tường gần phòng 304, ánh mắt âm trầm lướt qua Kỷ Hoài Sơ rồi dừng trên người y, lạnh đến mức khiến vết đau trên vai bỗng nhói thêm một nhịp.

(Hết chương 3)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0