Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

MỞ QUAN TÀI CỦA MA ĐẦU

Chương 1: Thi Thể Mở Mắt

Chương 1: Thi Thể Mở Mắt Chương 2: Mang Ma Đầu Về Nhà Chương 3: Người Chết Cũng Biết Ghen Chương 4: Ma Đầu Ngoan Ngoãn Uống Thuốc Chương 5: Cùng Giường Tránh Truy Sát Chương 6: Người Trong Quan Tài Đã Chọn Y Chương 7: Ma Đầu Sống Lại Chương 8: Nghiệm Thi Giữa Đại Hội Chương 9: Lần Này Không Cho Ngươi Chết Chương 10: Quan Tài Dùng Làm Giường Cưới Chương 11: Phu Quân Của Ôn Ngỗ Tác
Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 1: Thi Thể Mở Mắt

Canh ba, mưa phùn phủ kín con đường dẫn ra nghĩa trang phía bắc thành Lạc Châu, khiến hai hàng đèn lồng trắng treo trước cổng rung lên trong gió như những gương mặt người chết. Ôn Tử Ngọc xách hòm dụng cụ bước qua vũng nước, áo choàng xanh sẫm bị hơi ẩm thấm lạnh, trong lòng đã âm thầm mắng người thuê mình không dưới mười lần. Khám nghiệm tử thi vào lúc nửa đêm vốn chẳng có gì đáng sợ, nhưng bắt một ngỗ tác phải trèo lên sườn núi trong tiết trời thế này chỉ để xác nhận ma đầu đã chết thật hay chưa, quả thực là cách tiêu bạc khiến người ta khó hiểu. Nếu không phải đối phương trả trước năm mươi lượng bạc, y tuyệt đối sẽ đóng cửa ngủ tiếp, mặc cho đám cao thủ giang hồ tự phân biệt người trong quan tài còn thở hay đã tắt thở.

Một đệ tử trẻ của Võ Lâm Minh cầm ô đứng đợi trước linh đường, vừa nhìn thấy y liền vội vàng bước xuống bậc đá. Người nọ mặc áo trắng viền lam, sắc mặt tái nhợt đến mức gần như hòa cùng những dải lụa tang phía sau, rõ ràng đã đứng cạnh thi thể quá lâu mà vẫn chưa quen được mùi tử khí. Hắn đưa mắt nhìn chiếc hòm gỗ trong tay Ôn Tử Ngọc, giọng nói cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự sốt ruột. “Ôn ngỗ tác, thi thể đã được đặt vào quan tài, Minh chủ căn dặn trước khi hạ táng nhất định phải mời ngài kiểm tra lại một lần, tránh để xảy ra sai sót.”

Ôn Tử Ngọc không nhận chiếc ô hắn đưa tới, chỉ phủi mấy giọt nước trên vai rồi bước thẳng vào trong. “Người bị bảy vị chưởng môn liên thủ đánh trọng thương, lại trúng một kiếm xuyên tim, nghe nói còn bị bổ thêm hai chưởng trước khi ngã xuống vực, nếu như thế vẫn chưa chết thì các vị nên đổi nghề đi.” Y đặt hòm dụng cụ lên chiếc bàn bên cạnh quan tài, đầu ngón tay lần lượt tháo từng chiếc khóa đồng, giọng điệu bình thản như đang nói về một con gà vừa được làm sạch. “Hay là trong lòng Minh chủ các người cũng biết trận vây quét hôm qua có điều gì không ổn, cho nên mới sợ người nằm trong này bất ngờ ngồi dậy tìm các vị tính sổ?”

Đệ tử trẻ bị lời ấy làm nghẹn đến đỏ mặt, ánh mắt theo bản năng liếc về phía cỗ quan tài đen đặt giữa linh đường. “Tiêu Vô Dạ gây ra vô số huyết án, người trong giang hồ ai cũng muốn trừ hắn, cuộc vây quét lần này đường đường chính chính, đương nhiên không có gì không ổn.” Hắn nói xong lại cảm thấy thanh âm của mình quá lớn, lập tức hạ thấp giọng, tựa như sợ người chết thật sự nghe thấy. “Chỉ là ma đầu này quỷ kế đa đoan, từng dùng không ít tà thuật thoát chết, Minh chủ cẩn thận thêm một bước cũng là vì an nguy của mọi người.”

Ôn Tử Ngọc lấy một đôi bao tay mỏng bằng da dê đeo vào, không tiếp tục tranh luận với hắn. Y từng nhìn thấy quá nhiều người sống nói dối, cũng từng nhìn thấy quá nhiều người chết phải thay họ giữ kín bí mật, bởi vậy đối với những lời khẳng định chắc chắn của người trong giang hồ, y chưa bao giờ tin quá ba phần. Huống hồ thi thể của Tiêu Vô Dạ được đưa về chưa đầy nửa ngày đã vội vàng chuẩn bị hạ táng trong đêm, không dựng linh đường ở Võ Lâm Minh, không cho người của Vô Dạ Cung đến nhận xác, ngay cả quan tài cũng bị đóng sẵn sáu chiếc đinh trấn hồn. Cách làm ấy không giống chôn cất một kẻ thù đã chết, ngược lại giống như sợ thứ gì đó trong quan tài có cơ hội mở miệng.

“Người không liên quan ra ngoài, giữ cửa cách đây ba trượng, không được để ai bước vào khi ta chưa gọi.” Ôn Tử Ngọc lấy một chiếc kìm nhỏ ra khỏi hòm, cúi người kiểm tra những chiếc đinh quanh nắp quan tài, sau đó ngẩng lên nhìn đệ tử trẻ đang do dự. “Khám nghiệm tử thi cần yên tĩnh, nếu ngươi sợ ta trộm mất thi thể thì có thể đứng lại, nhưng lát nữa ta mổ ngực hắn ra, máu đọng chảy xuống giày cũng đừng trách ta không nhắc trước.”

Đệ tử trẻ lập tức lùi về sau hai bước, sắc mặt vốn đã trắng lại càng khó coi hơn. “Ta sẽ canh bên ngoài, có việc gì Ôn ngỗ tác cứ gọi.” Hắn quay người rời khỏi linh đường nhanh hơn lúc bước vào, trước khi đóng cửa còn cố ý nhìn lại quan tài một lần, ánh mắt vừa e ngại vừa căm ghét. Cánh cửa gỗ khép lại, tiếng mưa bên ngoài lập tức bị ngăn cách hơn phân nửa, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng nến cháy lách tách vang trong gian phòng rộng.

Ôn Tử Ngọc chờ cho tiếng bước chân đi xa mới dùng kìm nhổ chiếc đinh đầu tiên. Sáu chiếc đinh đều mới tinh, nhưng quanh miệng quan tài lại có những vết xước rất nhỏ, giống như nắp đã từng được mở ra rồi đóng lại ít nhất hai lần trước khi y đến. Y đưa ngón tay quét qua khe gỗ, ngửi thấy ngoài mùi dầu trẩu còn có một mùi thuốc nhàn nhạt bị hương khói che lấp, gần giống hoa mê điệt nhưng đắng hơn và chỉ xuất hiện trong những loại thuốc phong bế kinh mạch. Trong lòng y khẽ động, động tác nhổ đinh chậm lại, đôi mắt vốn có phần lười biếng cũng trở nên sắc bén.

Chiếc đinh cuối cùng được đặt xuống bàn, Ôn Tử Ngọc không lập tức mở nắp mà lấy từ trong hòm ra một sợi chỉ đỏ mảnh. Y luồn sợi chỉ qua khe quan tài, giữ yên vài nhịp thở, thấy đầu chỉ bên trong gần như không hề lay động mới dùng hai tay đẩy nắp gỗ sang một bên. Mùi máu, dược thảo và hương liệu bảo quản thi thể lập tức tràn ra, nhưng không có mùi phân hủy, chứng tỏ người bên trong quả thực mới “chết” chưa lâu. Dưới ánh nến, gương mặt từng khiến cả giang hồ nghe tên đã sợ hãi hiện ra, tái nhợt, lạnh lẽo, đẹp đến mức không giống một kẻ từng giết người mà giống pho tượng ngọc bị phủ lên một lớp sương mỏng.

Tiêu Vô Dạ mặc trường bào đen thêu mây bạc, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng. Một thanh kiếm ngắn vẫn cắm xuyên qua ngực trái, quanh miệng vết thương đã khô lại, máu thấm đen một mảng y phục nhưng lượng máu rõ ràng ít hơn mức cần có để khiến người ta mất mạng. Ôn Tử Ngọc nghiêng đầu quan sát sắc mặt hắn, sau đó dùng hai ngón tay nâng mí mắt lên, thấy đồng tử không giãn hoàn toàn, lòng trắng mắt cũng không xuất hiện những vệt đục của người chết. Y lại ấn nhẹ lên đầu ngón tay người trong quan tài, sắc đỏ tuy trở lại cực chậm nhưng vẫn đủ để chứng minh máu trong cơ thể chưa ngừng lưu chuyển.

“Giả chết đến mức này cũng xem như có chút bản lĩnh.” Ôn Tử Ngọc nói rất khẽ, tay men theo cổ áo Tiêu Vô Dạ để tìm mạch đập, nhưng nơi đáng lẽ phải có nhịp tim chỉ là một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ. Y không hề hoảng hốt, ngược lại cúi thấp hơn, đầu ngón tay lần xuống huyệt phía dưới xương quai xanh, nơi bí thuật phong mạch thường để lại phản ứng yếu nhất. “Đáng tiếc, nếu đã muốn lừa ngỗ tác thì không nên dùng mê điệt hương che mùi thuốc, thủ đoạn vụng về như vậy chỉ có thể gạt đám người chưa từng sờ qua thi thể.”

Ngay khi đầu ngón tay y chạm vào da thịt lạnh ngắt dưới cổ áo, bàn tay vốn đặt yên trên bụng Tiêu Vô Dạ đột nhiên nâng lên. Năm ngón tay siết chặt cổ tay Ôn Tử Ngọc, lực đạo mạnh đến mức không giống người trọng thương, sau đó người trong quan tài mở mắt, đôi đồng tử đen sâu lập tức khóa chặt lấy y. Ôn Tử Ngọc chỉ kịp nhìn thấy một tia tỉnh táo lạnh lẽo trong mắt hắn, cả người đã bị kéo mạnh về phía trước, đầu gối đập vào thành quan tài rồi ngã thẳng xuống lồng ngực người nọ. Nắp quan tài đồng thời bị Tiêu Vô Dạ dùng tay còn lại kéo sập xuống, bóng tối lập tức nuốt chửng cả hai người.

Không gian bên trong chật hẹp hơn Ôn Tử Ngọc tưởng, vai y bị ép sát vào thành gỗ, một chân mắc giữa hai chân Tiêu Vô Dạ, bàn tay vì tìm chỗ chống mà đặt ngay lên ngực hắn. Dưới lớp y phục lạnh ẩm, nhịp tim vốn bị phong bế đã xuất hiện một dao động cực nhẹ, yếu đến mức người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra. Tiêu Vô Dạ vòng một tay qua eo y, kéo y nằm sát xuống, hơi thở mang theo mùi máu lướt qua vành tai, tuy giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có ý cười. “Ôn ngỗ tác quả nhiên không khiến ta thất vọng.”

Ôn Tử Ngọc không giãy giụa, chỉ thử cử động cổ tay đang bị giữ chặt rồi bình tĩnh hỏi: “Ngươi ôm đủ chưa?” Trong bóng tối, y không nhìn thấy rõ gương mặt đối phương, nhưng có thể cảm nhận bàn tay trên eo mình chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn một chút. “Người bên ngoài chỉ cách đây ba trượng, ta mà lên tiếng, ma đầu vừa sống lại sẽ lập tức được bổ thêm vài kiếm, ngươi còn có tâm trạng chiếm tiện nghi của ta sao?”

Tiêu Vô Dạ nghiêng đầu tránh chiếc trâm cài tóc của y, lồng ngực khẽ rung lên như đang nhịn cười. “Là ngươi đang nằm đè lên ta, tay cũng đặt trên ngực ta, Ôn ngỗ tác lại nói ta chiếm tiện nghi, có phải hơi bất công không?” Hắn vừa dứt lời, bên ngoài linh đường bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, ít nhất có bảy tám người đang tiến thẳng về phía này. Ý cười trong giọng hắn lập tức biến mất, bàn tay giữ eo Ôn Tử Ngọc ép y sát xuống hơn, gần như không để giữa hai người còn một khe hở.

Ôn Tử Ngọc nghe thấy tiếng cửa bị đẩy mở, sau đó là giọng nói của đệ tử trẻ ban nãy vang lên đầy bất ngờ. “Hứa sư huynh, Ôn ngỗ tác vẫn đang kiểm tra thi thể, hắn đã dặn không được làm phiền.” Một giọng nam khác lạnh lùng đáp rằng Minh chủ vừa nhận được mật báo, nghi ngờ Tiêu Vô Dạ sử dụng Quy Tức Công giả chết, vì thế phải lập tức mở quan tài xác nhận. Người nọ không cho đệ tử trẻ cơ hội ngăn cản, tiếng kiếm rút khỏi vỏ đã vang lên ngay giữa linh đường.

Ôn Tử Ngọc nhướng mày trong bóng tối, ngón tay đang đặt trên ngực Tiêu Vô Dạ chậm rãi di chuyển đến chuôi thanh kiếm giả. “Xem ra đám người bên ngoài hiểu ngươi hơn ta tưởng, vừa chết chưa đầy một ngày đã quay lại đào xác.” Y ghé sát bên tai hắn, cố ý hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy. “Vậy ngươi có thể buông eo ta ra chưa? Nếu bọn họ mở nắp, ta còn kịp nói mình bị thi thể cưỡng ép, may ra giữ được danh tiếng.”

Tiêu Vô Dạ giữ nguyên tư thế, môi gần như chạm vào vành tai y khi trả lời. “Không được, ngươi mà cử động, cả hai chúng ta đều phải chết thật.” Hắn nói xong chợt khựng lại, bởi đầu ngón tay Ôn Tử Ngọc đang đặt trên ngực mình vừa ấn xuống một huyệt đạo, chính xác đến mức khiến kinh mạch bị phong bế của hắn đau nhói. “Ôn ngỗ tác, trước tình cảnh này mà vẫn không quên nghiệm thi, ngươi quả thật rất tận tâm.”

Ôn Tử Ngọc thản nhiên thu tay về, nhưng vì không còn chỗ đặt nên lòng bàn tay lại áp lên lồng ngực rắn chắc của hắn. “Ta chỉ muốn xác nhận ngươi còn có thể sống được bao lâu, tránh lát nữa phải nằm chung với một thi thể thật.” Y vừa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng kim loại va vào nắp quan tài, có người đang cạy chiếc đinh đầu tiên vừa được y đặt hờ trở lại. “Kinh mạch hỗn loạn, nội thương nghiêm trọng, trong người còn có độc, vậy mà ngươi vẫn có sức kéo ta vào đây, xem ra tai họa quả nhiên sống lâu hơn người tốt.”

Tiêu Vô Dạ không phản bác, hơi thở nóng hơn ban đầu phả lên cổ y, chứng tỏ bí thuật giả chết đang nhanh chóng mất hiệu lực. “Ngươi có thể đừng sờ ngực ta nữa không?” Giọng hắn vẫn mang vẻ trêu chọc, nhưng bàn tay đặt sau lưng Ôn Tử Ngọc đã bắt đầu lạnh dần, lực đạo cũng không còn ổn định như trước. “Ta vốn tưởng Ôn ngỗ tác chỉ thích người chết, không ngờ người chưa chết hẳn cũng được hưởng đãi ngộ này.”

Ôn Tử Ngọc im lặng một nhịp, sau đó cố tình ấn mạnh hơn lên ngực hắn. “Ta đang tìm xem lương tâm của ma đầu nằm ở đâu, đáng tiếc sờ hồi lâu vẫn không thấy.” Tiếng đinh thứ hai bị nhổ bật vang lên bên ngoài, một người khác đề nghị không cần kiểm tra nữa, cứ đổ dầu thiêu cả quan tài để tránh hậu họa. Lời đề nghị ấy vừa dứt, trong linh đường lập tức có vài tiếng phụ họa, hiển nhiên đám người này không chỉ muốn xác nhận Tiêu Vô Dạ đã chết mà còn muốn biến thi thể thành tro, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Ánh mắt Ôn Tử Ngọc trong bóng tối dần lạnh xuống, y không biết Tiêu Vô Dạ bị vu oan hay thực sự mang đầy nợ máu, nhưng cách hành xử của đám người bên ngoài rõ ràng không giống chính đạo quang minh. Một thi thể bị vội vàng hạ táng, một cuộc nghiệm thi bị thúc ép, một thanh kiếm xuyên tim không đủ máu, cùng mùi thuốc phong bế kinh mạch cố tình bị che giấu, tất cả đều cho thấy trận vây quét hôm qua còn ẩn chứa điều gì đó. Y nghiêng đầu tránh hơi thở của Tiêu Vô Dạ, thấp giọng hỏi: “Ngươi cố tình để ta được mời tới đây?”

Tiêu Vô Dạ không trả lời ngay, chỉ dùng ngón tay khẽ gõ một nhịp lên lưng y, giống như đang tính toán khoảng cách từ quan tài đến cửa sau linh đường. Đinh thứ ba bật khỏi nắp, ánh sáng từ khe gỗ lọt vào một đường mỏng, vừa đủ để Ôn Tử Ngọc nhìn thấy đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt ấy không có vẻ hoảng loạn của kẻ sắp bị phát hiện, cũng không có sát khí của ma đầu trong lời đồn, chỉ có sự chắc chắn khó hiểu như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. “Chuyện đó để sau hãy nói, hiện tại ta chỉ muốn hỏi Ôn ngỗ tác một câu.”

Ôn Tử Ngọc nghe thấy tiếng người bên ngoài bắt đầu đếm để cùng lúc nâng nắp quan tài, nét mặt vẫn bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt. “Nếu ngươi định hỏi ta có nguyện ý chôn chung hay không, câu trả lời là không.” Y âm thầm rút một con dao mỏng giấu trong tay áo, lưỡi dao áp sát cổ tay đang ôm eo mình, chỉ cần Tiêu Vô Dạ có ý định dùng y làm con tin, y sẽ không do dự cắt đứt gân tay hắn. “Ta còn chưa tiêu hết năm mươi lượng bạc, chết lúc này quá thiệt.”

Tiêu Vô Dạ bật cười rất khẽ, sau đó đột nhiên xoay người, dùng lưng mình chắn phía trên Ôn Tử Ngọc khi nắp quan tài bị nhấc lên một góc. Cùng lúc ấy, bàn tay hắn luồn xuống đáy quan tài, ấn vào một cơ quan được giấu dưới lớp vải lót, khiến tấm gỗ phía dưới chân hai người phát ra tiếng động cực nhỏ. Một luồng khí lạnh từ lòng đất tràn lên, để lộ lối hẹp tối om dẫn xuống dưới, hiển nhiên đã được chuẩn bị từ trước. Hắn ghé sát tai y, giọng nói thấp đến mức gần như hòa cùng tiếng gió ngoài cửa.

“Ôn ngỗ tác, muốn sống thì giúp ta bò ra khỏi phần mộ này.”

(Hết chương 1)

Sau →

Bình luận 💬 0