Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

MỞ QUAN TÀI CỦA MA ĐẦU

Chương 9: Lần Này Không Cho Ngươi Chết

Chương 1: Thi Thể Mở Mắt Chương 2: Mang Ma Đầu Về Nhà Chương 3: Người Chết Cũng Biết Ghen Chương 4: Ma Đầu Ngoan Ngoãn Uống Thuốc Chương 5: Cùng Giường Tránh Truy Sát Chương 6: Người Trong Quan Tài Đã Chọn Y Chương 7: Ma Đầu Sống Lại Chương 8: Nghiệm Thi Giữa Đại Hội Chương 9: Lần Này Không Cho Ngươi Chết Chương 10: Quan Tài Dùng Làm Giường Cưới Chương 11: Phu Quân Của Ôn Ngỗ Tác
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 9: Lần Này Không Cho Ngươi Chết

Thanh kiếm từng cắm trên ngực Tiêu Vô Dạ không được chôn theo quan tài mà bị đưa về kho binh khí của Võ Lâm Minh làm chiến lợi phẩm. Hứa Kinh Lan biết rõ nơi cất giữ, lập tức giao em trai cho một vị chưởng môn chăm sóc rồi dẫn người phá khóa lấy kiếm, còn Ôn Tử Ngọc dùng áo choàng quấn chặt Tiêu Vô Dạ, đưa hắn lên chiếc xe ngựa gần nhất. Những người trúng độc tại đại hội đã được ngân châm và huyết sâm tạm thời giữ mạng, vài vị trưởng lão ở lại ổn định tình hình, số còn lại chia nhau truy tìm Tạ Hoài Sơn. Không ai ngăn Ôn Tử Ngọc rời đi, bởi sắc mặt của ma đầu trong lòng y đã trắng đến mức ngay cả những người căm ghét hắn nhất cũng hiểu đây không phải lúc tính toán nợ cũ.

Tiêu Vô Dạ dựa vào thành xe, đôi mắt lúc mở lúc khép, bàn tay lạnh ngắt vẫn cố nắm lấy vạt áo Ôn Tử Ngọc. “Ngươi ôm chặt như vậy, người ngoài nhìn thấy sẽ tưởng Ôn ngỗ tác đang đau lòng vì ta.” Hắn nói được nửa câu đã ho ra máu đen, nhưng khi Ôn Tử Ngọc lau khóe môi cho mình, khóe mắt vẫn cong lên đầy ý cười. “Ta còn tưởng sau chuyện chiếc quan tài, ngươi sẽ không bao giờ chịu chủ động ôm ta nữa.”

Ôn Tử Ngọc đặt hai ngón tay lên cổ hắn, cảm nhận mạch đập đã yếu đến mức phải tập trung mới tìm thấy. “Ngươi nói thêm một câu, ta sẽ nhét khăn vào miệng để giữ hơi.” Y vừa cảnh cáo vừa kéo người sát hơn, dùng nhiệt độ cơ thể mình ngăn hắn tiếp tục lạnh xuống, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. “Ngươi đã hứa giao mạng cho ta thì phải nghe lời, trước khi ta cho phép, ngay cả Diêm Vương đến kéo người cũng phải đứng ngoài cửa chờ.”

Tiêu Vô Dạ nhìn y rất lâu, dường như muốn ghi nhớ dáng vẻ nghiêm khắc ấy trước khi mí mắt trở nên quá nặng. “Nếu lần này không tỉnh lại, miếng ngọc đen trong áo ta thuộc về ngươi, Vô Dạ Cung cũng nghe ngươi sai khiến.” Hắn thở khó nhọc, đầu ngón tay đang nắm áo y dần mất sức nhưng vẫn chưa chịu buông. “Còn món nợ hai năm trước, xem như ta chưa trả được, kiếp sau lại nằm trong quan tài chờ ngươi mở nắp.”

Ôn Tử Ngọc bóp mạnh cổ tay hắn, cơn giận đột ngột dâng lên khiến đôi mắt vốn lạnh tĩnh cũng đỏ nhẹ. “Ngươi tưởng nói vài câu giao phó là có thể yên tâm chết sao? Vô Dạ Cung của ngươi ta không cần, miếng ngọc kia cũng chẳng đáng mấy lượng bạc, kiếp sau càng không ai rảnh mở quan tài cho ngươi.” Y cúi xuống sát bên tai hắn, từng chữ đều nặng đến mức gần như nghiến qua kẽ răng. “Món nợ của ngươi còn chưa tính xong, muốn chết thì đợi ta đòi đủ rồi nói.”

Xe ngựa dừng trước nghĩa trang phía bắc khi thời gian chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ, linh đường đêm trước đã bị phong tỏa nhưng người canh giữ đều bị điều đến đại hội. Hứa Kinh Lan mang thanh kiếm chạy đến sau đó không lâu, lưỡi kiếm đã được lau sạch máu nhưng trong rãnh khắc vẫn còn một lớp tinh thể màu bạc bám sâu. Ôn Tử Ngọc cạo chúng vào lọ, nhỏ thêm máu Tiêu Vô Dạ rồi nhận ra dược chất lập tức chuyển sang màu xanh nhạt. Đây không phải thuốc độc mà là “Bế Tâm Sương”, một loại thuốc cực lạnh có thể làm tim ngừng đập giả trong thời gian ngắn, cũng là thành phần duy nhất đủ mạnh để kéo Tỏa Hồn Độc ra khỏi tâm mạch trước khi người bệnh chết thật.

Hứa Kinh Lan nhìn sắc mặt Tiêu Vô Dạ rồi siết chặt chuôi kiếm, giọng nói đầy lo lắng. “Bế Tâm Sương có thể phong mạch, nhưng dùng lần thứ hai trong thời gian ngắn sẽ khiến tim ngừng đập hoàn toàn.” Hắn từng phụ trách kho dược nên biết thứ này nguy hiểm đến mức nào, hơn nữa phần thuốc còn lại trên kiếm không thể xác định chính xác liều lượng. “Dù dẫn được độc ra ngoài, Tiêu cung chủ cũng có thể không tỉnh lại.”

Ôn Tử Ngọc lấy hòm dụng cụ đặt cạnh chiếc quan tài trống, từng món dao, kim và thuốc được xếp ra không hề run tay. “Nếu không dùng, hắn chết trong chưa đầy nửa canh giờ, dùng rồi ít nhất còn một cơ hội.” Y bảo Hứa Kinh Lan đun nước, đốt lò than và giữ người bên ngoài, bởi quá trình dẫn độc không thể bị gián đoạn dù chỉ một nhịp. “Khi ta đóng cửa, cho dù Tạ Hoài Sơn xuất hiện cũng không được để hắn bước vào, nếu nghe bên trong không còn động tĩnh thì càng không được tự ý mở.”

Tiêu Vô Dạ được đặt vào chính chiếc quan tài hắn từng nằm đêm trước, lớp vải lót dính máu đã được thay nhưng mùi gỗ và hương liệu vẫn chẳng khác bao nhiêu. Hắn hé mắt nhìn Ôn Tử Ngọc đang cắt bỏ y phục trước ngực mình, vẻ mặt mệt mỏi vẫn thoáng qua chút thích thú. “Chúng ta trở lại nơi bắt đầu, chỉ khác lần này người nằm đè lên ta có vẻ chủ động hơn.”

Ôn Tử Ngọc dùng vải sạch lau máu trên ngực hắn, sau đó đặt lưỡi dao đúng vào vết thương cũ. “Ngươi còn nhớ những lời đã nói trong quan tài thì chứng tỏ đầu óc chưa hỏng, vậy hãy nhớ thêm một chuyện.” Y cúi xuống, ánh mắt khóa chặt đôi đồng tử đã bắt đầu mất tiêu cự của người nọ. “Lát nữa dù đau đến đâu cũng không được vận công, nếu ngươi ép độc ngược vào tim, chính tay ta cũng không cứu được.”

Tiêu Vô Dạ nâng tay muốn chạm vào mặt y, nhưng đầu ngón tay chỉ vừa lướt qua cằm đã rơi xuống. “Ta nghe lời ngươi.” Hắn thở ra rất khẽ, lần này không kèm theo bất kỳ câu trêu chọc nào. “Ôn Tử Ngọc, ta chưa từng sợ chết, nhưng hiện giờ có chút không cam lòng.”

Ôn Tử Ngọc giữ bàn tay lạnh ấy áp lên má mình, lần đầu tiên không né tránh sự thân mật của hắn. “Vậy thì sống để nói cho ta biết ngươi không cam lòng điều gì.” Y nghiền Bế Tâm Sương thành bột, hòa cùng máu lấy từ đầu ngón tay Tiêu Vô Dạ rồi thấm lên lưỡi kiếm. “Đừng lại bắt ta nghe những lời thật lòng trong lúc ngươi mê man, ta không thích đoán ý người khác.”

Mũi kiếm được đưa trở lại vết thương cũ, chỉ xuyên qua một lớp cơ thịt nhưng đủ để dược chất thấm trực tiếp vào huyết mạch. Cơ thể Tiêu Vô Dạ lập tức căng cứng, đường gân đen trên cổ lan rộng trong một thoáng rồi bắt đầu rút ngược xuống ngực, giống những con rắn độc bị sức lạnh ép trở về hang. Ôn Tử Ngọc liên tục hạ kim quanh tim, mỗi cây kim đều phải chính xác tuyệt đối, bởi lệch một huyệt sẽ khiến Bế Tâm Sương phong luôn mạch máu lên não. Chưa đầy một tuần trà, trên trán y đã phủ đầy mồ hôi, trong khi hơi thở của người trong quan tài càng lúc càng yếu.

Tiêu Vô Dạ nghiến răng không vận công, nhưng độc bị kéo qua kinh mạch khiến toàn thân hắn co giật, móng tay bấu sâu vào lớp gỗ. “Ôn Tử Ngọc, nếu ta sống…” Hắn cố nói nhưng máu lập tức tràn khỏi miệng, khiến câu sau chỉ còn là một tiếng thở vỡ vụn. “Ta muốn…”

Ôn Tử Ngọc giữ vai hắn, không cho cơ thể đang đau đớn va vào thành quan tài. “Muốn gì thì tự tỉnh lại nói, ta không nhận di ngôn.” Y rút thanh kiếm khỏi vết thương, dùng dao rạch một đường nhỏ nơi đầu ngón tay và cổ tay để máu độc thoát ra, nhưng màu đen chảy được một lúc liền ngừng. “Tiêu Vô Dạ, nhìn ta, không được nhắm mắt.”

Tiêu Vô Dạ cố mở mắt theo lời y, ánh nhìn đã mờ nhưng vẫn tìm đúng gương mặt trước mặt. “Muốn ngươi… quản ta cả đời.” Hắn nói xong, khóe môi dường như còn muốn cong lên, nhưng nhịp thở đột nhiên dừng lại. Bàn tay đang nắm cổ tay Ôn Tử Ngọc rơi xuống, lồng ngực hoàn toàn bất động, mạch đập dưới đầu ngón tay cũng biến mất như đêm y mở chiếc quan tài lần đầu.

Ôn Tử Ngọc lập tức ấn mạnh lên ngực hắn, lần lượt rút ba cây kim rồi đâm vào những huyệt khác để phá trạng thái phong mạch. Một lần, hai lần, đến lần thứ năm, cơ thể trong quan tài vẫn lạnh dần mà không có bất kỳ phản ứng nào. Y đã từng nhìn thấy hàng trăm người chết, biết rõ khoảnh khắc sinh khí rời khỏi cơ thể trông như thế nào, nhưng lần đầu tiên không thể bình tĩnh chấp nhận kết luận trước mắt. Tiêu Vô Dạ không còn giả chết, cũng không dùng Quy Tức Công lừa người, hắn thật sự đã ngừng thở trong tay y.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng giao đấu, Hứa Kinh Lan quát người trong linh đường không được mở cửa, tiếp đó là tiếng Tạ Hoài Sơn điên cuồng ra lệnh đốt cả căn phòng. Mùi dầu nhanh chóng tràn qua khe cửa, ngọn lửa bén lên những dải vải tang treo quanh mái hiên, giống hệt lời đề nghị thiêu quan tài vào đêm đầu tiên. Ôn Tử Ngọc không quay đầu, y chỉ kéo Tiêu Vô Dạ ngồi dậy trong quan tài, áp tai lên lồng ngực hắn rồi tiếp tục ấn vào huyệt tim. “Ngươi đã chọn nơi này để giao mạng cho ta, vậy ta chưa chịu thua thì ngươi không được chết.”

Lửa bắt đầu bò vào chân cửa, khói đen tràn đầy gian phòng nhưng Ôn Tử Ngọc vẫn không dừng tay. Y nhớ đến người áo xám ở bến An Bình, ma đầu mở mắt trong quan tài, kẻ bị thương vẫn thích nói lời trêu chọc và nam nhân đã theo dõi y suốt hai năm chỉ vì một lần được kéo khỏi đống xác chết. Những điều ấy dồn lại thành cơn đau nghẹn trong lồng ngực, khiến y cúi xuống nắm lấy cổ áo người nọ, giọng nói lần đầu tiên mất đi vẻ tỉnh táo. “Tiêu Vô Dạ, ngươi dám bắt ta bước vào chuyện này, dám khiến ta quen với việc bên cạnh có ngươi rồi lại muốn nằm yên như người chết, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy.”

Ôn Tử Ngọc cúi đầu hôn lên đôi môi đã mất nhiệt độ, không phải vì cứu người mà vì muốn chặn lại lời từ biệt vẫn còn ám ảnh trong đầu. Nụ hôn ban đầu lạnh lẽo và tuyệt vọng, nhưng khi y định lùi ra, đôi môi dưới môi mình đột nhiên run nhẹ, tiếp đó một hơi thở rất yếu tràn vào khoảng cách giữa hai người. Ôn Tử Ngọc lập tức ngẩng lên, đặt tay lên cổ hắn rồi cảm nhận được một nhịp đập mỏng manh xuất hiện dưới đầu ngón tay. Nhịp đầu tiên yếu đến mức gần như ảo giác, nhịp thứ hai rõ hơn, đến nhịp thứ ba, Tiêu Vô Dạ bất ngờ ho dữ dội rồi phun ra một ngụm máu đen.

Tiêu Vô Dạ mở mắt giữa làn khói, mất một lúc lâu mới nhìn rõ người đang giữ mình. “Ta vừa nghe có người mắng bên tai, Diêm Vương cũng không chịu nhận nên đành quay lại.” Hắn nói cực khẽ, nhưng bàn tay đã có thể nâng lên ôm lấy eo Ôn Tử Ngọc, vẻ mặt suy yếu không che được chút đắc ý trong mắt. “Ôn ngỗ tác, nụ hôn vừa rồi là thuốc giải hay phần thưởng?”

Ôn Tử Ngọc nhìn hắn sống lại, cơn giận, nhẹ nhõm và sợ hãi cùng lúc dâng lên khiến bàn tay đặt trên vai người nọ khẽ run. Y cúi xuống hôn thêm một lần, lần này mạnh đến mức khiến Tiêu Vô Dạ hoàn toàn im miệng, sau đó mới kéo hắn ra khỏi quan tài đang bị lửa bao vây. “Lần đầu là cứu mạng, lần này là để ngươi nhớ mình còn nợ ta.” Y vòng cánh tay hắn qua vai, giọng nói đã trở lại lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ. “Từ giờ muốn chết cũng phải được ta cho phép, không được tự ý nằm xuống, càng không được để ta mở quan tài thêm lần nào nữa.”

Tiêu Vô Dạ dựa cả người vào y, khóe môi vẫn giữ nụ cười dù gần như không còn sức bước đi. “Vậy Ôn ngỗ tác định quản ta cả đời sao?” Hắn nhìn ngọn lửa đang chặn cửa chính, sau đó kéo tấm ván dưới đáy quan tài để lộ lối ngầm từng đưa hai người thoát khỏi nghĩa trang. “Nếu câu trả lời là đồng ý, ta có thể ngoan ngoãn nghe lời hơn một chút.”

Ôn Tử Ngọc đỡ hắn bước xuống đường hầm, trước khi đóng tấm ván còn nhìn qua khe cửa thấy Hứa Kinh Lan cùng vài cao thủ đang giao đấu với Tạ Hoài Sơn ngoài sân. Y lấy pháo hiệu giấu trong chuôi kiếm của Tiêu Vô Dạ, kéo chốt rồi ném thẳng lên mái nhà đang cháy, một luồng sáng đỏ lập tức bùng lên giữa trời. Tiếng vó ngựa và tiếng binh khí của người Vô Dạ Cung nhanh chóng vọng đến từ chân núi, hoàn toàn cắt đứt đường trốn cuối cùng của Tạ Hoài Sơn.

Ôn Tử Ngọc khép nắp đường hầm, dìu Tiêu Vô Dạ đi qua con đường tối từng mở đầu cho tất cả. “Sống qua hôm nay rồi tự hỏi lại.” Y cảm nhận bàn tay trên eo mình siết chặt, lần này không hề đẩy ra. “Nếu ngươi còn dám giấu ta chuyện gì, câu trả lời sẽ là để ngươi quỳ ngoài cửa cả đời.”

(Hết chương 9)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0